CapRhy — Bản Tình Ca Kiêu Kỳ
Hai đường thẳng đối diện
Ghan.
Mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ tớ như hai bộ trước
“Thế giới của những kẻ đứng trên đỉnh cao vốn dĩ rất chật chội. Nhất là khi kẻ thù truyền kiếp lại chỉ cách bạn một con đường rộng đúng tám mét.”
Cánh cửa ban công tầng ba nhà họ Nguyễn bị đẩy ra một cách dứt khoát.
Nguyễn Quang Anh bước ra, mái tóc đen hơi rối, bờ vai gầy giấu trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình.
Cậu dựa người vào lan can, lười biếng ngáp một cái.
Nhưng cơn buồn ngủ của thiếu gia nhà họ Nguyễn lập tức bị dập tắt bởi một bóng hình quen thuộc ở phía đối diện.
Cách một con đường nhựa, tại ban công căn biệt thự sơn trắng của nhà họ Hoàng, Hoàng Đức Duy đã đứng đó tự bao giờ.
Trái ngược với sự ngái ngủ của Quang Anh, Duy chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi đồng phục trường THPT Chuyên phẳng phiu.
Trên tay anh là chiếc ly sứ trắng, làn khói mỏng từ ngụm espresso đắng nghét khẽ vương lên, làm nhòe đi gương mặt góc cạnh, điềm đạm.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không sương sớm.
Quang Anh lập tức thu lại vẻ lười nhác. Đôi mắt trong vắt, sắc sảo của cậu khẽ híp lại đầy vẻ khiêu khích.
Cậu không nói một lời, chỉ giơ bàn tay thon dài lên, làm một động tác cắt cổ đầy dứt khoát rồi nhếch môi cười lạnh.
Phía đối diện, Hoàng Đức Duy nhìn thấu toàn bộ hành động trẻ con ấy.
Anh không tức giận, gương mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ.
Duy thong thả nâng ly cà phê về phía Quang Anh như một lời chào buổi sáng, nhưng ánh mắt sâu hoắm lại hiện lên một tia giễu cợt ngầm hiểu
Hoàng Đức Duy
Lại thua rồi, mèo nhỏ
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, xoay người kéo sập tấm rèm nhung dày nặng.
Cuộc chiến ngầm của hai nhà Hoàng – Nguyễn trên thương trường đã kéo dài từ đời ông nội, và đến đời của hai đứa con trai độc nhất, nó biến thành một thứ bản năng ăn sâu vào máu thịt.
7 giờ 50 phút — Tại lớp 10 chuyên Anh.
Tiếng ồn ào của căn phòng học bỗng chốc im bặt khi hai chiếc bóng cao gầy đồng thời bước tới cửa lớp.
Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh.
Hai người dừng lại trước cửa cùng một giây, không ai chịu nhường ai bước trước.
Nguyễn Quang Anh
Tránh đường
Quang Anh lạnh giọng, một tay đút túi quần, bộc lộ rõ vẻ ngạo nghễ của một thiếu gia không biết cúi đầu.
Hoàng Đức Duy
Cửa đủ rộng cho hai người
Hoàng Đức Duy
Nếu cậu thấy chật, có thể đi nghiêng
Duy nhàn nhạt đáp, tầm mắt hướng thẳng về phía trước, giọng điệu mang một sự áp đặt tuyệt đối.
Quang Anh nhếch mép, dùng bả vai đập mạnh vào vai Duy một cái đầy cố ý rồi lách người bước vào trước.
Duy bị đẩy lệch nửa bước, anh hơi chau mày, nhìn vạt áo đồng phục của Quang Anh khẽ bay qua trước mặt mình, mang theo một mùi hương cam chanh thanh mát.
Anh khẽ lắc đầu, đáy mắt xẹt qua một tia dung túng nhẹ nhàng mà chính anh cũng không tự mình nhận ra.
Lớp học chia làm hai thế cực rõ rệt.
Duy và Quang Anh ngồi hai dãy bàn song song, ngăn cách bởi một lối đi nhỏ.
Bên cạnh Duy là Trung Hiếu – cậu bạn thân tính tình trầm ổn, chín chắn, đang ngồi gác chân đọc sách. Phía sau họ là Pháp Kiều, thiếu gia có gu thời trang thời thượng nhất nhóm, đang vừa dặm lại phấn vừa lướt điện thoại đầy kiêu kỳ.
Ngược lại, bên phía Quang Anh là một bầu không khí náo nhiệt hơn hẳn. Thanh An – chàng trai ấm áp, tinh tế đang cẩn thận lau sạch chiếc bàn học cho Anh, trong khi Đăng Dương – tay chơi khét tiếng, đang xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay.
Trần Đăng Dương
Này, hôm qua nghe nói mày lại thua nó một ván bi-a ở club kín hả?
Đăng Dương ghé sát tai Quang Anh, cười cợt nhả.
Cậu đang ngậm một viên kẹo mút vị dâu, nghe thấy thế liền cắn "bốp" một cái vỡ tan, ánh mắt liếc sang dãy bàn bên cạnh
Nguyễn Quang Anh
Ai nói tao thua?
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay bảng điểm giữa kỳ phát ra, tao sẽ cho nó biết thế nào là đứng dưới người khác
Bên kia chiến tuyến, Pháp Kiều nghe thấy thế liền che miệng cười một tiếng đầy châm biếm
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi dào, có người năm lần bảy lượt đứng hạng hai mà vẫn thích gáy vang trời nhỉ, Duy nhỉ?
Duy không ngẩng đầu, ngón tay thon dài lật sang một trang sách mới, thanh âm trầm thấp vang lên
Hoàng Đức Duy
Thói quen của người đứng nhất là không bao giờ nhìn lại phía sau
Nguyễn Quang Anh
Hoàng! Đức! Duy!
Quang Anh đập bàn đứng phắt dậy, đôi mắt trợn tròn vì tức giận.
Cậu ghét nhất là cái điệu bộ "bề trên" này của anh, lúc nào cũng dùng sự điềm tĩnh để đè bẹp sự phản kháng của cậu.
Đúng lúc đó, giáo viên bước vào bục giảng.
Thanh An vội vàng kéo vạt áo Quang Anh ngồi xuống
Mai Thanh An
Thôi nào thiếu gia, giữ hình tượng, giáo viên vào rồi
Quang Anh nghiến răng ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào bóng lưng thẳng tắp của Duy.
Cậu tự thề với lòng mình, kỳ thi này, cậu nhất định phải giẫm bẹp sự kiêu ngạo của cái tên họ Hoàng kia dưới chân.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào với xấp bảng điểm trên tay, bầu không khí trong lớp căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt.
?
Kỳ thi giữa học kỳ này, lớp chúng ta có thành tích rất tốt
Cô giáo mỉm cười đầy tự hào.
?
Thủ khoa kỳ thi lần này, với số điểm tuyệt đối...
Duy chỉ khẽ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm như thể việc anh đứng nhất là điều hiển nhiên.
?
Và vị trí thứ hai, chỉ kém bạn Duy đúng 0.25 điểm ở môn Ngữ Văn...
Cây bút bi trên tay Quang Anh bị cậu bóp chặt đến mức gãy đôi.
Lại là con số định mệnh ấy
Từ thể thao, thành tích học tập cho đến những cuộc đua ngầm, tại sao cái bóng của Hoàng Đức Duy luôn bao trùm lên cuộc đời cậu?
Quang Anh nhìn sang Duy. Lúc này, Duy cũng vừa vặn quay đầu lại.
Duy không nhìn cậu bằng ánh mắt đắc thắng.
Ngược lại, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có một chút gì đó dịu lại, một sự tinh tế ẩn giấu khi nhận ra đôi mắt của Quang Anh đã hoe đỏ vì uất ức.
Anh biết cậu đã nỗ lực thế nào, và sự nhường nhịn vô hình của anh chính là việc không bao giờ lên tiếng chế giễu thất bại của cậu.
Nhưng Duy vẫn khẽ mấp máy môi, không phát ra âm thanh
Cơn giận của Nguyễn Quang Anh chính thức bùng nổ.
Cậu không thèm lấy bảng điểm, thẳng tay vứt chiếc ba lô lên bàn, đứng dậy bước thẳng ra khỏi lớp mặc cho tiếng gọi của cô giáo và bạn bè phía sau.
Bên trong "The Vault" – một quán bar kiêm câu lạc bộ bi-a kín chỉ dành cho giới siêu giàu.
Ánh đèn neon màu xanh tím ma mị đổ bóng xuống những chiếc bàn bi-a bằng gỗ mun đắt đỏ.
Quang Anh đứng bên bàn bida số 1, chiếc áo sơ mi đồng phục đã cởi bỏ hai cúc trên cùng, để lộ xương quai xanh tinh tế.
Cậu cầm cây gậy bida, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào viên bi mục tiêu.
Cậu muốn mượn những đường cơ để quên đi sự u uất ban chiều.
Viên bi đỏ lăn một đường hoàn hảo rồi lọt tỏm xuống lỗ. Đăng Dương và Thanh An ngồi ở ghế sofa da gần đó khẽ huýt sáo cổ vũ.
?
Một mình chơi giải sầu thì có gì vui?
Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía cửa vào. Quang Anh khựng lại, động tác nhắm bắn viên bi tiếp theo liền bị chệch hướng.
Hoàng Đức Duy bước vào dưới ánh đèn mờ ảo.
Đi sau anh là Trung Hiếu và Pháp Kiều.
Duy đã thay một chiếc áo phông đen đơn giản, nhưng khí chất vương giả dường như đã ngấm vào xương tủy.
Nguyễn Quang Anh
Ai cho mày vào đây?
Quang Anh đứng thẳng người, chống gậy bi-a xuống sàn, ánh mắt tràn đầy sự đề phòng và thù địch.
Hoàng Đức Duy
Chỗ này nhà họ Nguyễn vào được, thì nhà họ Hoàng cũng không có lý do gì phải đứng ngoài
Duy bước đến phía đối diện, thong thả thoa phấn lên đầu cơ.
Anh ngước mắt nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch
Hoàng Đức Duy
Nghe nói thiếu gia họ Nguyễn chiều nay bỏ tiết?
Hoàng Đức Duy
Muốn gỡ gạc lại trên bàn cơ không?
Nguyễn Quang Anh
Mày nói ai bỏ tiết?!
Quang Anh như chú mèo bị giẫm phải đuôi, xù lông bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại chỉ còn vài mươi centimet.
Cậu ngẩng cằm, hơi thở mang theo vị ngọt của kẹo dâu phả vào cằm Duy.
Nguyễn Quang Anh
Được, chơi một ván
Nguyễn Quang Anh
Thua thì cút khỏi mắt tao
Hoàng Đức Duy
Còn nếu tôi thắng?
Duy cúi thấp người xuống một chút, ép sát gương mặt mình vào mặt Quang Anh, khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh.
Hoàng Đức Duy
Thì từ ngày mai, mỗi buổi sáng bước ra ban công, mày phải cười với tao một cái
Hoàng Đức Duy
Không được trốn tránh
Sự nhường nhịn và tinh tế thường ngày của Duy bỗng chốc nhường chỗ cho một sự lấn lướt đầy ngạo nghễ.
Anh thích nhìn cậu xù lông, thích nhìn cái cách cậu dùng toàn bộ sự bướng bỉnh để đối đầu với anh.
Quang Anh siết chặt cây cơ trong tay, lồng ngực đập liên hồi không rõ vì tức giận hay vì một thứ cảm xúc xa lạ nào đó.
Cậu nghiến răng, ánh mắt rực lửa
Đêm đó, tiếng lách cách của những viên bi-a vang lên giòn giã, chính thức mở màn cho một trò chơi rượt đuổi đầy kiêu ngạo giữa hai kẻ ngông cuồng nhất thế gian.
Ghan.
Tui đoán là bộ này sẽ chiếm nhiều bởi lời bộc bạch ấy..
Ghan.
Thi tuyển xong rồi, đề thành phố đúng là dễ hơn năm ngoái nhưng mà trọi đông lắm
Ghan.
Hồi thấy Hân phát thiệp cưới 💔
Ghan.
Thôi kệ, quay lại con đường cống hiến cho tư bản đã
Ghan.
Có vợ nào nhớ tui không??
Ván cờ dưới ánh đèn mờ
“Kẻ bướng bỉnh cứng đầu nhất trần đời, lại luôn bị khuất phục bởi một sự dung túng dịu dàng đầy mưu mô.”
Không gian bên trong "The Vault" dường như cô đặc lại sau lời thách thức của Hoàng Đức Duy.
Tiếng nhạc jazz chạy nền cũng không át nổi tiếng tim đập dồn dập vì ngột ngạt của những người có mặt xung quanh.
Đăng Dương và Thanh An khẽ liếc nhau.
Ở phía đối diện, Trung Hiếu vẫn giữ gương mặt bất biến, còn Pháp Kiều thì khẽ nhướn mày, vẻ mặt đầy hứng thú chờ xem kịch hay.
Bản tính hai nhà Hoàng – Nguyễn xưa nay nước sông không phạm nước giếng, nhưng một khi đã chạm trán thì chỉ có thể là một mất một còn.
Nguyễn Quang Anh
Cá thì cá, tao sợ mày chắc?
Quang Anh hất cằm, mạnh tay quăng viên phấn bôi đầu cơ lên mặt bàn bida phủ nỉ xanh mướt.
Cậu ghét cái cách Duy dồn cậu vào thế bị động, và càng ghét hơn cái khoảng cách quá gần giữa hai người lúc này.
Mùi gỗ trầm hương nhàn nhạt từ cơ thể Duy cứ thế vây lấy cậu, khiến chú mèo nhỏ cảm thấy lãnh địa của mình đang bị xâm phạm nghiêm trọng.
Duy thu hồi lại khoảng cách, đứng thẳng người.
Chiều cao vượt trội cùng bờ vai vững chãi của anh đổ một cái bóng dài xuống mặt bàn.
Hoàng Đức Duy
Em phá cơ trước đi
Nguyễn Quang Anh
" Tự nhiên gọi em vậy? "
Nguyễn Quang Anh
" Chập mạch à "
" abc " : suy nghĩ của nhân vật
Duy làm một cử chỉ tay đầy lịch thiệp, nhường quyền chủ động cho cậu.
Sự điềm đạm này luôn là tấm mặt nạ hoàn hảo nhất của anh, vừa thể hiện phong thái của kẻ bề trên, vừa âm thầm tạo áp lực lên đối thủ.
Quang Anh không khách sáo.
Cậu khom người, đặt tay làm điểm tựa, một mắt nheo lại khóa chặt tâm viên bi cái.
Chiếc áo sơ mi đồng phục rộng rãi theo động tác cúi người của cậu mà dán chặt vào tấm lưng gầy, phác họa nên những đường cong thiếu niên thanh mảnh nhưng dẻo dai.
Tiếng cơ va chạm vang lên giòn giã.
Viên bi cái lao đi như một mũi tên, xé toạc cụm bi mục tiêu trên bàn. Ba viên bi liên tiếp lăn mượt mà rồi lọt tỏm xuống ba hốc lưới khác nhau.
Đăng Dương huýt sáo một tiếng rõ to, đập tay xuống thành ghế sofa đầy phấn khích.
Quang Anh không giấu được sự đắc thắng trên gương mặt.
Cậu xoay nhẹ cây cơ trong tay, nhếch môi nhìn Duy đầy ngạo nghễ
Nguyễn Quang Anh
Thấy thế nào, thiếu gia họ Hoàng?
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị tinh thần biến mất khỏi mắt tao đi là vừa
Duy đứng khoanh tay dựa lưng vào một chiếc bàn trống bên cạnh, ánh mắt anh không đặt vào những viên bi vừa lọt lưới, mà đặt trọn trên gương mặt rực rỡ của Quang Anh.
Đôi mắt cậu khi cười cong lại như vầng trăng khuyết, tràn ngập linh khí và sự sống động của tuổi trẻ.
Duy khẽ cười, một nụ cười cực kỳ dung túng
Hoàng Đức Duy
Đường cơ rất đẹp
Sự điềm tĩnh của Duy giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào ngọn lửa đang bùng cháy của Quang Anh.
Cậu hừ lạnh, tiếp tục cúi người thực hiện đường cơ thứ tư.
Thế nhưng, có lẽ vì quá nôn nóng muốn dứt điểm trận đấu, hoặc do ánh mắt nhìn chằm chằm của Duy ở phía đối diện làm cậu phân tâm, cây cơ trên tay Quang Anh khẽ chệch đi nửa milimet.
Viên bi mục tiêu đập vào mép lỗ rồi nảy ngược trở ra, nằm chơ vơ ngay giữa bàn.
Quang Anh bực bội chửi thề một tiếng, thẳng tay nện đuôi cơ xuống sàn nhà.
Cậu tức giận đến mức hai má hây hồng, đôi mắt trong vắt ngập tràn sự uất ức nhìn viên bi đáng ghét kia.
Hoàng Đức Duy
Đến lượt tôi
Anh bước qua người Quang Anh, cố tình để bả vai mình sượt nhẹ qua vai cậu. Khí chất của Duy trên bàn cơ hoàn toàn khác biệt với vẻ thư sinh ở trường học.
Anh dứt khoát, lạnh lùng và chuẩn xác đến đáng sợ.
Duy cúi người, tay áo phông đen xắn cao để lộ những đường gân tay mạnh mẽ, đầy dây điện.
Chẳng cần tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, Duy liên tiếp thực hiện những đường cơ sắc lẹm.
Tiếng bi rơi xuống lưới vang lên đều đặn như một bản nhạc được lập trình sẵn.
Mỗi một viên bi biến mất trên bàn giống như một đòn giáng mạnh vào lòng kiêu hãnh của Quang Anh.
Chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, trên bàn chỉ còn lại duy nhất viên bi số 8 – viên bi quyết định ván đấu.
Quang Anh đứng một bên, hai tay siết chặt cây cơ đến mức các đầu ngón tay trắng bệch.
Cậu mím chặt môi, trong lòng dâng lên một nỗi bất lực quen thuộc.
Cảm giác luôn đi sau anh một bước, luôn phải nhìn cái bóng lưng thẳng tắp kia chạm tay vào vinh quang.
Duy đứng trước viên bi cuối cùng.
Thế bi này vô cùng khó, góc bắn cực hẹp và bị khuất tầm nhìn.
Nguyễn Trung Hiếu
Duy, con này đánh băng đi, góc đó ngắm thẳng không vào được đâu
Trung Hiếu từ xa lên tiếng nhắc nhở, đôi mắt sắc bén của một kẻ chơi hệ chiến thuật lập tức nhìn ra điểm mấu chốt.
Anh nhìn viên bi, rồi chợt ngước mắt lên nhìn Quang Anh.
Thiếu gia nhà họ Nguyễn lúc này đang nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức giận, vừa có chút gì đó bướng bỉnh đến tội nghiệp.
Đuôi mắt cậu hơi đỏ lên, giống hệt như lúc chiều ở lớp học khi nghe cô giáo công bố điểm số.
Anh biết, nếu ván này anh thắng một cách tuyệt đối, lòng tự trọng của chú mèo nhỏ này sẽ hoàn toàn vỡ vụn.
Và anh thì không bao giờ muốn nhìn thấy cậu tổn thương, ngay cả khi sự tổn thương đó do chính anh mang lại.
Sự tinh tế và nhường nhịn ngầm hiểu của Duy luôn vận hành theo cách đó—anh có thể đứng nhất với cả thế giới, nhưng với riêng Quang Anh, anh luôn để lại cho cậu một đường lui.
Duy cúi người, ngón tay thon dài đặt trên mặt bàn nỉ.
Anh cố tình hạ thấp góc cơ xuống một chút, lực tay cũng giảm đi một phần ba.
Viên bi số 8 lăn đi, nhưng thay vì đi vào quỹ đạo chuẩn xác, nó lại đập mạnh vào thành băng rồi dừng lại ngay sát mép lỗ, chỉ thiếu đúng một chút lực để rơi xuống.
Nguyễn Thanh Pháp
Ôi trời ơi, trượt rồi!
Pháp Kiều bên cạnh kêu lên một tiếng đầy tiếc nuối, không tin nổi một tay cơ cự phách như Duy lại lỗi một quả cơ cơ bản như vậy.
Trung Hiếu thì khẽ lắc đầu, ánh mắt thâm trầm lướt qua Duy rồi dừng lại trên người Quang Anh, trong lòng đã tự có câu trả lời.
Cậu nhìn viên bi số 8 nằm sững sờ trước cửa lỗ, rồi nhìn sang Duy.
Duy đã đứng thẳng người, anh thản nhiên nhún vai, gương mặt không chút tiếc nuối
Cậu thừa biết trình độ của Duy đến đâu, và quả cơ vừa rồi rõ ràng là một sự nhường nhịn lộ liễu.
Nhưng cái thói ngông cuồng và bướng bỉnh không cho phép cậu từ chối món quà này. Cậu bước lên, lạnh lùng gạt viên bi số 8 xuống lỗ trước sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.
Nguyễn Quang Anh
Tao thắng
Quang Anh nhìn Duy, giọng điệu vẫn đầy gai góc nhưng sâu trong đôi mắt lại thoáng qua một chút phức tạp.
Nguyễn Quang Anh
Mày thua rồi, Hoàng Đức Duy
Duy bước đến gần cậu, khoảng cách giữa hai người một lần nữa thu hẹp.
Anh cúi đầu, ghé sát vào tai Quang Anh, chất giọng trầm thấp lọt vào thính giác của cậu giữa tiếng nhạc ồn ào
Hoàng Đức Duy
Tôi nhường em ván này
Hoàng Đức Duy
Nhưng giao kèo ban sáng ở trường vẫn tính chứ?
Nguyễn Quang Anh
Giao kèo gì?
Hoàng Đức Duy
Nếu em đứng thứ hai trong kỳ thi, em phải nghe theo tôi một điều kiện
Duy khẽ nhếch môi, ánh mắt khóa chặt lấy gương mặt đang dần đỏ lên của thiếu niên đối diện.
Hoàng Đức Duy
Sáng mai, mười lăm phút trước khi đi học, tôi chờ em ở ban công
Không đợi Quang Anh kịp phản ứng, Duy đã xoay người, ngoắc tay ra hiệu cho Trung Hiếu và Pháp Kiều
Bóng lưng của ba người họ khuất dần sau cánh cửa kính của câu lạc bộ, để lại Nguyễn Quang Anh đứng chôn chân tại chỗ.
Cậu nhìn cây cơ trong tay, rồi lại nhìn ra khoảng không gian trống trải trước mặt.
Trái tim dưới lồng ngực bỗng chốc đập lệch đi một nhịp, một thứ cảm xúc không tên, len lỏi và mơ hồ, bắt đầu cắm rễ vào lòng hai kẻ ngông cuồng của tuổi mười sáu.
Ghan.
Hân không hiểu nhiều về bi-a nên có thể sẽ không miêu tả được hết ngôn ngữ của người chơi bi-a bình thường
Ghan.
Các cậu cân nhắc trước khi đọc giúp tớ nha
Ghan.
Huhu, sợ mọi người không thích đọc mấy kiểu như này quá
Ghan.
Tại lời kể nhiều hơn lời nhân vật..
Ghan.
Không thích thì nói tớ đổi nhé
Ánh nắng trên ban công
“Sự bướng bỉnh giống như một chiếc gai nhọn, nhưng trước một cái ôm dịu dàng, chiếc gai ấy cũng tự động mềm lòng.”
Khu biệt thự Thảo Điền hôm nay đón một đợt gió mát lành từ lòng sông trút vào.
Nguyễn Quang Anh đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, dùng tay cào mạnh mái tóc đen còn hơi ẩm ướt.
Cậu nhìn chằm chằm vào quầng thâm nhạt dưới mắt mình, trong lòng không ngừng rủa sả cái tên Hoàng Đức Duy đáng ghét kia.
Suốt cả đêm qua, cứ mỗi lần nhắm mắt lại, câu nói trầm thấp bên tai của anh ở quán bar lại vang lên, lẩn khuất cùng mùi gỗ trầm hương đầy ám ảnh.
Hoàng Đức Duy
“Mười lăm phút trước khi đi học, tôi chờ em ở ban công.”
Nguyễn Quang Anh
Mơ đi, thằng điên này rảnh rỗi quá rồi đúng không?
Quang Anh hừ lạnh một tiếng, giật lấy chiếc cà vạt đồng phục trường THPT Chuyên rồi thắt một cách cẩu thả.
Cậu tự nhủ bản thân sẽ không thèm bước ra đó.
Việc gì cậu phải nghe lời kẻ thù truyền kiếp của mình?
Nhất là khi ván cơ hôm qua, rõ ràng là anh đã cố tình nhường cậu.
Sự kiêu ngạo của thiếu gia họ Nguyễn không cho phép cậu chấp nhận một chiến thắng mang tính bố thí như vậy.
Đúng mười lăm phút trước khi xe của gia đình đến đón đi học.
Quang Anh ngồi trên giường, đôi chân đi tất trắng nhịp nhịp xuống sàn nhà một cách sốt ruột.
Cậu lướt điện thoại một cách vô thức, mắt cứ chốc chốc lại liếc về phía cánh cửa ban công đang đóng kín bằng tấm rèm nhung dày.
Đầu óc cậu hoàn toàn bị đảo lộn.
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt, ra thì ra, tao sợ gì mày chứ!
Quang Anh đứng phắt dậy, bước chân dứt khoát đến mức như muốn đạp vỡ nền nhà.
Cậu dùng lực kéo mạnh tấm rèm nhung sang hai bên, thô bạo đẩy cánh cửa kính sát trần ra.
Gió buổi sớm ùa vào, thổi tung mái tóc và vạt áo đồng phục còn chưa kịp sơ vin gọn gàng của cậu.
Và đúng như dự đoán, Hoàng Đức Duy đã đứng đó.
Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, quần tây đen ôm sát đôi chân dài thẳng tắp.
Duy không cầm ly espresso như mọi ngày, hai tay anh thong thả đút vào túi quần, lưng tựa hờ vào lan can sắt.
Khi nghe thấy tiếng động lớn từ phía đối diện, Duy chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tầm mắt anh chuẩn xác khóa chặt vào bóng hình gầy gầy đang đứng thở phập phồng vì tức giận ở ban công bên kia đường.
Khoảng cách tám mét giữa hai tòa biệt thự dường như chẳng là gì trước ánh nhìn sâu hoắm của Duy.
Quang Anh khoanh tay trước ngực, hất cằm, dùng tông giọng cao vút nói vọng qua
Nguyễn Quang Anh
Tao ra rồi đấy!
Nguyễn Quang Anh
Mày muốn cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Đừng tưởng ván cơ hôm qua mày nhường là tao sẽ biết ơn!
Duy nhìn chú mèo nhỏ đang xù lông trước mặt mình, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ, dịu dàng và dung túng đến lạ kỳ.
Anh không nói gì, chỉ từ tốn rút một tay ra khỏi túi quần, giơ lên một chiếc hộp nhỏ màu xanh thẫm—nhãn hiệu của một loại cao dán giảm đau và tan máu bầm cao cấp.
Quang Anh khựng lại, đôi mắt trong vắt thoáng qua một sự ngỡ ngàng.
Hoàng Đức Duy
Hôm qua lúc em đánh cơ, tôi thấy cổ tay em bị đỏ
Hoàng Đức Duy
Có vẻ như bị chấn thương lúc tập bóng rổ buổi chiều đúng không?
Duy nói, giọng anh trầm ấm, không cần phải nói quá to nhưng nhờ không gian yên tĩnh buổi sớm, từng chữ vẫn lọt vào tai Quang Anh một cách rõ ràng.
Quang Anh hơi mím môi, vô thức giấu cánh tay phải ra sau lưng.
Đúng là chiều qua lúc tranh bóng với Đăng Dương, cậu có bị lật cổ tay một chút. Cậu đã cố tình giấu đi, cả tối ở quán bar cũng cố chịu đau để đánh cơ với anh.
Vậy mà... cái tên điềm đạm này lại nhìn ra được?
Sự tinh tế ngầm của Duy luôn khiến Quang Anh cảm thấy bản thân như trần trụi trước mặt anh, mọi bí mật đều bị anh bóc tách một cách dễ dàng.
Nguyễn Quang Anh
Ai cần mày lo!
Quang Anh lớn tiếng át đi sự bối rối trong lòng.
Nguyễn Quang Anh
Tao không mượn!
Hoàng Đức Duy
Lát nữa vào lớp, tôi sẽ đưa cho Thanh An
Hoàng Đức Duy
Em không lấy thì vứt
Duy nhàn nhạt đáp, nhưng ánh mắt vẫn găm chặt vào cậu, không hề có ý định nhượng bộ.
Hoàng Đức Duy
Còn bây giờ, thực hiện lời hứa của em đi
Nguyễn Quang Anh
Lời hứa gì?
Hoàng Đức Duy
Hôm qua tôi nói, nếu em đứng thứ hai kỳ thi giữa kỳ, điều kiện của tôi là gì?
Duy hơi nghiêng đầu, ánh nắng ban mai rọi lên một bên mặt anh, phác họa nên một góc nghiêng hoàn mỹ.
Hoàng Đức Duy
Sáng sớm bước ra ban công, phải cười với tôi một cái
Cậu nhìn nụ cười nhàn nhạt đầy mưu mô của Duy, trong lòng vừa tức vừa thấy có một dòng điện lạ chạy qua sống lưng.
Có giết cậu cậu cũng không làm!
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, mày đi chết đi!
Quang Anh hét lên, gương mặt trắng ngần đã đỏ ửng lên tận mang tai vì ngượng và tức giận.
Cậu quay ngoắt người vào trong, dùng hết sức bình sinh đóng sầm cửa kính lại, kéo rèm che kín mít, cắt đứt hoàn toàn tầm nhìn.
Phía đối diện, Hoàng Đức Duy nhìn cánh cửa đóng chặt, nụ cười trên môi anh lúc này mới thực sự lan rộng.
Anh nhìn chiếc hộp thuốc trên tay, khẽ lắc đầu tự nói một mình
Hoàng Đức Duy
Bướng bỉnh thật
7 giờ 45 phút — Tại lớp 10 chuyên Anh.
Bầu không khí trong lớp buổi sáng luôn ồn ào tiếng trò chuyện và tiếng sách vở.
Quang Anh bước vào lớp với khuôn mặt hầm hầm sát khí, quăng mạnh ba lô xuống bàn.
Trần Đăng Dương
Ơ kìa thiếu gia, sáng ra ai chọc gì mày à?
Đăng Dương ngồi phía sau thò đầu lên, tay vẫn cầm chiếc bánh mì ăn dở.
Quang Anh gằn giọng, ngồi xuống ghế rồi gục mặt xuống bàn, hai tai vẫn còn hơi hồng hồng.
Đúng lúc đó, một chiếc bóng cao lớn dừng lại bên cạnh bàn cậu. Quang Anh ngửi thấy mùi gỗ trầm hương quen thuộc liền giật mình ngẩng đầu lên.
Hoàng Đức Duy đứng đó, gương mặt quay về phía Thanh An, thản nhiên đặt một chiếc hộp màu xanh thẫm xuống bàn.
Hoàng Đức Duy
Lát nữa bôi cho cậu ấy, cổ tay đang bị trật
Duy nói với Thanh An, giọng điệu nhàn nhạt như thể đang làm một việc vô cùng hiển nhiên.
An chớp chớp mắt, nhìn hộp thuốc rồi lại nhìn Quang Anh đang trợn tròn mắt, lập tức hiểu ra vấn đề liền mỉm cười gật đầu
Mai Thanh An
À... cảm ơn cậu nhé Duy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Tao đã bảo là tao không cần...
Quang Anh bật dậy định đôi co, nhưng Duy đã thong thả xoay người bước về dãy bàn đối diện của mình, để lại cho cậu một bóng lưng thẳng tắp và tràn ngập sự dửng dưng.
Thanh An khều vai Quang Anh, đưa hộp thuốc ra trước mặt cậu, giọng trêu chọc.
Mai Thanh An
Người ta tinh tế thế còn gì
Mai Thanh An
Nhìn phát biết ngay cổ tay mày đau, tao chơi với mày cả buổi chiều còn chẳng nhận ra
Nguyễn Quang Anh
Tinh tế cái con khỉ!
Nguyễn Quang Anh
Nó đang sỉ nhục tao đấy!
Quang Anh giật lấy hộp thuốc, miệng thì mắng mỏ nhưng ngón tay "thon dài" lại siết chặt lấy vỏ hộp, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp khó tả.
Cậu nhìn sang dãy bàn bên cạnh, Duy đã ngồi xuống, lật mở một cuốn sách tiếng Anh, phong thái ung dung tự tại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Phía sau Duy, Kiều vừa soi gương vừa liếc xéo sang phía này, khẽ bĩu môi nói nhỏ với Trung Hiếu
Nguyễn Thanh Pháp
Nhìn xem, ai kia lại bắt đầu giở trò tổng tài sủng thụ rồi kìa
Nguyễn Thanh Pháp
Thật là ngứa mắt
Trung Hiếu không ngẩng đầu khỏi cuốn sách, chỉ khẽ bật cười
Nguyễn Trung Hiếu
Kệ họ đi
Nguyễn Trung Hiếu
Trò chơi của hai kẻ ngông cuồng, người ngoài không xen vào được đâu
Quang Anh ngồi thụp xuống ghế, mở hộp thuốc ra, lấy một miếng cao dán rồi cẩn thận dán lên cổ tay phải của mình.
Cảm giác mát lạnh từ miếng cao dán nhanh chóng làm dịu đi cơn đau nhức, và dường như, nó cũng làm dịu đi một chút sự gai góc, bướng bỉnh trong lòng thiếu gia họ Nguyễn.
Cậu lén nhìn sang Duy một lần nữa, đúng lúc Duy cũng ngẩng đầu lên.
Lần này, Duy không trêu chọc cậu.
Anh nhìn thấy miếng cao dán trên cổ tay cậu, ánh mắt khẽ chớp, hiện lên một sự hài lòng ngầm hiểu.
Khoảng cách một lối đi nhỏ giữa hai dãy bàn học bỗng chốc trở nên ngắn lại.
Giữa những năm tháng cấp ba nồng nhiệt, khi những trận cãi vã vẫn chưa hề dừng lại, thì đâu đó ở một góc khuất trong tim, một sợi dây liên kết vô hình đã bắt đầu thắt chặt hai kẻ vốn dĩ là đối thủ truyền kiếp của nhau.
Ghan.
Thấy cũng dở mà cũng hay
Ghan.
Sau khi làm văn về việc thiếu cảm xúc ở giới trẻ xong cũng mất luôn cách miêu tả cảm xúc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play