Gió Mang Em Về Những Ngày Nắng
Chương 1: Bức tranh gia đình
Tiếng bước chân nhỏ vang lên trong căn phòng khách rộng lớn
Hạ Như Yến Chi ôm một tờ giấy lớn chạy vào trong nhà, mái tóc đen mềm mại theo động tác mà khẽ đung đưa
Ông Hạ đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu.Nghe thấy tiếng con gái, ông ngẩng đầu
Hạ Lâm_bố nu9
Có chuyện gì vậy?
Đôi mắt cô bé lập tức sáng lên
Yến Chi
Bố nhìn cái này nè
Cô bé cần thận trải bức tranh ra trước mặt ông
Trên tờ giấy trắng là những nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con
Ở giữa là một ngôi nhà lớn
Bên cạnh là bốn người đang nắm tay nhau
Yến Chi
Con vẽ cả nhà mình đó bố
Yến Chi
Cô giáo còn khen con nữa
Ông xoa đầu cô lấy lệ rồi cúi xuống xem tiếp tập tài liệu trên tay
Yến Chi
Bố không xem kĩ hơn sao?
Hạ Lâm_bố nu9
Để lần sau nhé chanh
Cô bé ngoan ngoãn gật đầu
Chỉ là bước chân chậm hơn lúc chạy vào một chút.
Yến Chi ôm gấu bông đi tìm bố. Đèn trong thư phòng vẫn còn sáng
Bên trong, anh trai cô đang ngồi đối diện bố
Hạ Lâm_bố nu9
Minh Dương, nếu muốn thắng thì phải nghĩ xa hơn đối thủ.
Hạ Lâm_bố nu9
Nước cờ này con thấy thế nào?
Anh trai cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời
Câu trả lời đó dường như làm hài lòng ông Hạ
Yến Chi đứng ngoài cửa nhìn hai người nói chuyện. Nhìn bố kiên nhẫn giải thích từng bước cờ
Cô bất giác nhớ đến lần trước
Khi mình cũng muốn học chơi cờ
Yến Chi
Bố dạy con được không?
Hạ Lâm_bố nu9
Con gái không cần học mấy thứ này
Nghĩ đến đây cô cúi đầu. Trong tay vẫn ôm chú gấu bông mềm mại được mua từ cửa hàng đắt đỏ
Cuối cùng cô bé cũng không bước vào, chỉ lặng lẽ đóng cửa rồi lặng lẽ rời đi
Cô vẫn chưa hiểu thế nào là sự thiên vị
Cũng chưa hiểu thế nào là khoảng cách
Anh trai luôn có nhiều thời gian bên bố hơn cô
Chương 2: Em Gái
Năm Yến Chi sáu tuổi, em gái cô ra đời
Ngày hôm đó, cả Hạ gia đều tràn ngập niềm vui
Yến Chi được người giúp việc đưa đến bệnh viện
Cô đứng bên cạnh giường bệnh, khẽ gọi
Mẹ cô quay đầu. Thấy con gái lớn đến, bà mỉm cười
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Yến Chi, con lại đây
Yến Chi chạy lại bên cạnh mẹ, ánh mắt cô lúc này lập tức bị thu hút bởi đứa bé đang ngủ say trong lòng mẹ
Yến Chi
Đây là em gái con sao?
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Có đẹp không?
Yến Chi gật đầu thật mạnh
Người lớn trong phòng lúc này đều bật cười
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Yến Chi của mẹ ngoan quá
Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được bao lâu
Nhược An được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh
Mọi thứ bắt đầu đều thay đổi
Mẹ thường xuyên ở bệnh viện
Người lớn trong nhà ai cũng bận rộn
Yến Chi biết em gái bị bệnh, nên cô cũng chưa từng than phiền điều gì.
Người bảo mẫu liên tục thay khăn mát lau người cho cô bé
Cô mở mắt, giọng khàn khàn hỏi
Yến Chi
Mẹ chanh đâu rồi ạ
"Phu nhân đang ở bệnh viện"
Yến Chi
Vậy khi nào họ về?
Người bảo mẫu lúng túng nhìn cô, không biết phải trả lời thế nào
Cuối cùng cũng chỉ dịu dàng nói
"Ngủ dậy sẽ khoẻ, họ sẽ về"
Yến Chi ngoan ngoãn gật đầu
Khi mình tỉnh dậy, có lẽ bố mẹ sẽ ở bên cạnh.
Người đầu tiên cô bé thấy vẫn là người bảo mẫu.
Dường như luôn đứng ở phía sau cùng
Nơi mà chẳng ai chú ý đến
babae
Hứa nhiều chút nước mắt luôn
Chương 3: Sinh Nhật
Sinh nhật tám tuổi của Yến Chi rơi vào một ngày cuối thu
Từ sáng sớm cô đã thức dậy.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt dịu
Yến Chi ngồi trên giường, ôm gối cười ngây ngô
Mẹ từng nói mỗi năm lớn thêm một tuổi là một điều đáng để chúc mừng. Cho nên hôm nay chắc chắn sẽ rất vui
Yến Chi kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt không ngừng nhìn về phía bố
Nhưng không ai nói gì. Cuối cùng cô không nhịn được nữa
Hạ Lâm_bố nu9
Con muốn nói gì sao?
Có lẽ bố lại quên mất rồi
Cô vừa đi học về đã chạy đi tìm mẹ, nhưng trong phòng khách không có ai
Cuối cùng cô gặp quản gia ở hành lang
"Nhị tiểu thư hôm nay không khoẻ"
"Phu nhân đã đưa cô ấy đến bệnh viện rồi"
Nụ cười trên môi cô chợt hạ xuống
Yến Chi
Vậy bố và anh thì sao?
Yến chi đứng yên, một lúc sau cô mới gật đầu
Quản gia và bảo mẫu mang lên phòng cô một chiếc bánh kem nhỏ. Vừa đủ cho một người ăn
"Tiểu thư có muốn thắp nến không?"
Yến Chi
Bố mẹ chưa về sao?
Họ không trả lời mà nhìn nhau khó xử
Ngọn nến nhỏ được thắp lên chiếc bánh, ánh lửa lập loè. Hai người bên cạnh dịu giọng hát bài hát chúc mừng sinh nhật
Yến Chi lặng lẽ ngồi nghe
Đến cuối bài họ thúc giục cô
Cô bắt đầu suy nghĩ rồi từ từ nhắm mắt lại. Trong đầu hiện lên hình ảnh bố, hình ảnh mẹ, hình ảnh cắt nhà cùng ngồi ăn cơm.
Cũng không cần tiệc sinh nhật
Chỉ cần mọi người nhớ hôm nay là ngày gì
Khoảng gần 11h, cửa phòng mới được mở ra
Mẹ cô bước vào, trên gương mặt vẫn còn vẻ mệt mỏi
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Con chưa ngủ sao?
Yến Chi nhìn bà, một cảm giác mong chờ bất giác dâng lên. Nhưng câu đầu tiên mẹ hỏi lại là
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Hôm nay con ăn tối chưa?
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Vậy thì tốt
Bà thở phào, rồi sau đó ngồi xuống mép giường
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Bé An hôm nay không khoẻ
Yến Chi cuối đầu. Hai bàn tay siết nhẹ góc chăn.
Yến Chi
Hôm nay là ngày gì vậy ạ?
Căn phòng bỗng chốc yên lặng
Cô bé thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của mẹ, cũng nhìn thấy vẻ bối rối
Một lúc lâu sau, mẹ cô mới cất giọng
Mộc Dư_ Mẹ Nữ9
Xin lỗi con
Nhưng không hiểu sao, cô bé lại không còn muốn nghe nữa
Đêm đó, sau khi mẹ rời đi. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà
Ánh trăng ngoài trời vẫn đang rất sáng
Cô bé nhớ đến lời cô giáo từng nói
"Cha mẹ nào cũng yêu con mình"
Yến Chi tin điều đó. Cô biết bố mẹ yêu mình
Có lẽ tình yêu của họ dành cho cô ít hơn một chút
Kể từ hôm ấy, cô không còn mong chờ sinh nhật nữa
Càng chờ đợi thì sẽ càng thất vọng.
babae
Thương bé Chi của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play