Smiling Critters & Nightmare Critters: Era Of Thousand Lives Au
Giới thiệu và mở đầu
Tuikobtjhet
Ừm thì... Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, và sẽ có những từ tục tĩu, nhạy cảm,...
Tuikobtjhet
Có thể sẽ có sai sót, mong các bạn thông cảm nhé
Tuikobtjhet
Vì mình thường xuyên bị bí, nên việc ra chap sẽ muộn hơn 1 chút
Tuikobtjhet
Và mình cũng lười nữa 😅
Tuikobtjhet
Nhưng mình sẽ cố gắng ra sớm có thể theo khả năng của mình
Tuikobtjhet
Mong các bạn đón đọc nhé
Tuikobtjhet
Và còn nữa, đừng đục thuyền của mình nhé, vì các Otp của mình có thể là không theo xu hướng, nên dù các bạn có không thích thì có thể không đọc truyện này nữa, ai muốn đọc thì đọc nhé
Tuikobtjhet
Ảnh nhân vật mình tự vẽ tự chụp tự lưu, có thể là hơi xấu tý
Tuikobtjhet
Lúc mình vẽ thì thấy đâu đến nỗi tệ, nhưng đến khi chụp thì nó cứ dở dở ương ương kiểu gì ý 🥲
Tuikobtjhet
Lưu ý là các nhân vật trong truyện của mình là NON CANON
Tuikobtjhet
Era of thousand lives tức là Kỷ nguyên Vạn Sinh. Au của mình có tên là Kỷ nguyên Vạn Sinh
Tuikobtjhet
Còn nữa, truyện này KHÔNG xúc phạm đến bất kỳ cá nhân hay tổ chức, chính trị nào cả, không cổ súy bất kì văn hóa nào, vì mình viết mở rộng ra tý + lần đầu viết nên đôi lúc mình sẽ viết hơi sai sai, mong các bạn có thể comment cho mình nhiều hơn nhé, và CẤM ném đá truyện của mình
Tuikobtjhet
OK, bắt đầu thoii
Ở 1 thế giới, nơi mà con người cùng tồn tại với 1 bộ tộc khác...
Năm 2506, nhiệt độ Trái Đất gia tăng làm tan chảy lớp băng vĩnh cửu Nam Cực, giải phóng một loại virus cổ đại đã ngủ giấc ngàn năm.
Đại dịch lan ra khắp thế giới, tước đi sinh mạng của hơn ba phần tư dân số nhân loại. Châu Á, nhất là vùng Đông Nam Á, chịu tổn thất nặng nề nhất; người dân buộc phải rời bỏ quê hương, đi tìm nơi trú ẩn ở những miền đất xa lạ.
1 cơn đại dịch đã bất ngờ xảy đến, bắt nguồn từ 1 trong những virus cổ đại từng bị chôn vùi ở nơi sâu nhất dưới lớp băng ở Nam Cực, đã đột ngột bùng phát mà không hề ai biết...
Không chỉ có vậy, đại dịch còn kéo theo những biến động kinh hoàng của tự nhiên. Động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra, thành phố sụp đổ, đảo quốc chìm sâu dưới nước, bản đồ thế giới thay đổi hoàn toàn. Bề mặt Trái Đất trở nên hoang tàn và bất ổn.
Không còn cách nào khác, những người sống sót buộc phải rút xuống dưới lòng đất, xây dựng căn cứ và sống trong sự cách ly, thường trực nỗi sợ mầm bệnh.
Khi nhân loại thu mình trong bóng tối, một sự thay đổi kỳ diệu đang diễn ra trên mặt đất...
Khoảng tám mươi phần trăm các loài động vật trên toàn thế giới dường như cùng nghe thấy một tiếng gọi thiêng liêng từ tự nhiên.
Chúng đồng loạt di cư về một vùng đất rộng lớn kéo dài từ phía Liên Bang Nga, xuyên qua Đông Dương, nơi đã được thiên nhiên tái tạo thành rừng rậm, đồng cỏ và muôn vàn dạng địa hình trù phú khác.
Tại vùng đất ấy, muôn loài chung sống cùng nhau. Chính trong khoảng thời gian hai mươi năm đó, dưới tác động của môi trường và cả chính loại virus đã tàn sát nhân loại, động vật đã trải qua bước chuyển hóa vĩ đại.
Chúng không chỉ thích nghi mà còn tiến hóa vượt bậc — phát triển tư duy, ý thức, ngôn ngữ và hình dáng gần gũi với con người, đồng thời vẫn giữ được những ưu điểm vượt trội của loài gốc. Nhiều loài còn thay đổi cấu trúc cơ thể để thuận tiện hơn cho cuộc sống mới.
Như vậy, sau hai mươi năm, một giống loài mới đã ra đời: NHÂN THÚ
Tuikobtjhet
Nhân thú kiểu giống mấy khứa trong Zootopia ý, nhưng mà sẽ khác ở 1 vài đặc điểm chút
Họ xây dựng xã hội không phân cấp, nơi không còn tồn tại chuỗi thức ăn hay sự phân biệt kẻ yếu kẻ mạnh. Họ biết về sự tồn tại của con người qua ký ức từ tổ tiên, và không hề nuôi lòng thù hận.
Họ cũng đã miễn nhiễm hoàn toàn với loại virus vẫn đang đe dọa nhân loại, mang trong mình khả năng có thể cứu rỗi thế giới bên dưới. Và khi thời cơ đến, họ đã giang tay giúp đỡ con người khỏi sự diệt vong, mở ra một trang sử đầy hy vọng...
Sau khi đại dịch kết thúc, con người đã trở lại mặt đất, hai loài chung sống hòa thuận trong một thời gian.
Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu...
Thấy Nhân Thú ngày càng phát triển, mạnh mẽ, thông minh và sở hữu những khả năng vượt trội hơn hẳn, trong lòng nhân loại dần nảy sinh lòng đố kỵ và nỗi sợ vô cớ.
Họ lo sợ: một ngày nào đó, giống loài ưu việt này sẽ lấy đi vị thế bá chủ mà nhân loại đã nắm giữ bao đời, sẽ thay thế chính họ trên chính mảnh đất của họ
Sự nghi ngờ ngày càng lớn dần, biến thành định kiến, thành dè dặt, thành thù ghét.
Lòng biết ơn bị lấn át bởi nỗi sợ mất quyền lực. Chính quyền nhân loại bắt đầu tìm cách kìm hãm, cô lập Nhân Thú, rồi từng bước đẩy quan hệ hai bên vào thế đối đầu.
Đến năm 2587, sự nghi kỵ bùng nổ thành chiến tranh. Con người mở đợt tấn công nhằm vào Nhân Thú, với lý do vu khống rằng họ có ý đồ thống trị thế giới.
Thế nhưng, Nhân Thú vốn không hề có ý định ấy. Họ chỉ mong được sống yên bình, bảo tồn muôn loài và giữ gìn, bảo vệ tự nhiên
Dù luôn chiếm ưu thế và có thể hoàn toàn áp đảo, họ lại không bao giờ chủ động tấn công, không trả đũa một cách tàn nhẫn. Mỗi lần nâng vũ khí chỉ để phòng thủ, mỗi lần lùi bước để tránh đổ máu thêm.
Vì vậy, dù họ dần mở rộng lãnh thổ ra toàn bộ Châu Á và một phần Châu Phi — chỉ đơn thuần vì dân số gia tăng, cần không gian để sinh tồn và bảo tồn giống loài — số thương vong lại nghiêng nặng về phía Nhân Thú. Họ thắng về địa bàn nhưng đau đớn về nhân mạng, giữ vững lòng bao dung dù phải trả giá đắt.
Chiến tranh kéo dài. Hơn sáu trăm năm trôi qua, ngọn lửa thù hận vẫn chưa tắt...
Xung đột vẫn chưa hồi kết. Một bên vẫn ôm lòng nghi kỵ, đố kỵ và đe dọa; một bên vẫn kiên cường bảo vệ Tổ quốc nhưng không bao giờ quên dang tay cầu hòa, vẫn giữ vững niềm tin rằng một ngày nào đó, lý trí và lòng nhân ái sẽ thắng thù hận. Chiến tranh đã kéo dài hơn sáu thế kỷ, nhưng Nhân Thú vẫn không bao giờ đổi thay bản tâm.
Con đường
Các bạn có tưởng tượng được không? Khi mà những loài động vật có thể tự đứng bằng 2 chân, với cử chỉ và giao tiếp y hệt con người,... Tưởng chừng như chỉ có trong phim truyện, thực chất lại có thật trong thế giới của chúng ta, thậm chí đang đứng ngay trước mặt bạn...
Đúng, có 1 quốc gia lớn như vậy, đúng hơn là 1 thế giới khác nhưng lại nhỏ bé trên mảnh đất từng được con người gọi là Châu Á (trừ khu vực Trung Đông), đang tồn tại cùng thế giới chúng ta
Nơi đây là nơi sinh sống của hàng trăm, hàng nghìn loài và chủng tộc khác nhau (trừ con người), và họ luôn đoàn kết và đùm bọc lẫn nhau trong cùng 1 "mái nhà", cùng nhau phát triển và xây dựng đất nước...
Ngoài ra, điều mà họ luôn muốn đó chính là được sống hoà thuận với con người, hoặc 2 bên không xâm phạm lẫn nhau...
Nhưng mà... Con người mà... Sao có thể dễ dàng chấp nhận được chứ... Loài người từng đứng đầu chuỗi thức ăn, thống trị thế giới,... Sao lại có thể để cho 1 chủng tộc khác mạnh mẽ hơn mình soán ngôi vị được?...
Sẽ có bộ phận người chấp nhận và ủng hộ, nhưng cũng sẽ có bộ phận khác phủ nhận điều này, và đáng buồn hơn là chúng lại chiếm số đông hơn bên còn lại...
Chính vì thế, suốt nhiều thập kỉ qua, không có một khoảng thời gian nào là yên bình cả, và xung đột vẫn luôn diễn ra căng thẳng và nhức nhối...
Từ những năm gần đây, chính phủ vương quốc đã ban hành những luật lệ mới, khi những đứa trẻ trên 8 tuổi sẽ được đi huấn luyện và đào tạo quân sự,... Nhằm mục đích cho mỗi cá nhân trở thành những công dân mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ bản thân trước sự phân biệt và thù ghét của con người, đặc biệt là trở thành những chiến binh cao cả, chiến đấu vì Tổ quốc; những chủ nhân tương lai, góp phần giữ gìn và bảo vệ đất nước khỏi chiến tranh đang sắp có nguy cơ bùng nổ...
Những phương pháp dạy học, thậm chí cả trong những kì thi chuyển cấp hay lên đại học, đều phải có thêm chứng chỉ cấp bậc võ thuật (Trừ các trường hợp như khuyết tật, thể chất yếu bẩm sinh,...) thì mới được lên lớp...
Tuikobtjhet
Này là môn thể dục được đẩy lên thành môn chính giống 3 môn còn lại á
Tuikobtjhet
Muốn khoẻ đẹp thì phải tập thể thao 🎶🥰
Trong số các trường học của cả nước, có 1 ngôi trường quân đội danh giá mang tên "Trường Liên Cấp Nội Trú Hendector", là trường học có nhiều học sinh theo học nhất, và đào tạo ra những người lính trẻ xuất sắc nhất...
Ông thầy giáo
Đến nơi rồi! Xuống xe thôi nào các em ơi!
Những chiếc xe buýt trường học dừng lại ở 1 con đường dưới chân núi, gần 1 con đường dốc đi lên trên ngọn núi đó
Con đường đó không những dốc, mà còn rất dài, tưởng chừng như chỉ cần không máy sảy chân ngã xuống thôi, thì coi như bao công sức đổ sông đổ bể hết
Thg học sinh nào đó ._.
Ờm... Thầy ơi, đi lên con đường này thì mất bao nhiêu phút để đến nơi đấy ạ?
Ông thầy giáo
Hmm... Chắc là mất ít nhất 2 TIẾNG đó
Đứa học sinh nào đó._.
Hả?! Mất tận 2 tiếng lận á!? Cái gì vậy nè?!!!
Đứa học sinh nào đó._.
Ôi mé ôi, chắc là mình sẽ bị liệt trước khi bước qua được cổng trường luôn quá...😭
Thg học sinh nào đó ._.
Có khi còn chưa đến nơi đã liệt thêm 2 tay vì phải đi thay cho 2 cái chân ý...
Thg học sinh nào đó._.
Mày thực sự đi bằng tay được à??? Hay mày trồng cây chuối???
Tiếng bàn tán hoà lẫn với tiếng cười đùa ngày càng to dần...
À mà mn ở đây đều là Nhân thú hết nha, cho những ai chưa biết
Cụ thể từng đứa một là loài gì thì tự biết, vì mình lười :))))
Ông thầy giáo
Thôi! Im lặng!
Ông thầy giáo
Thầy đã bảo mấy đứa rồi là chuẩn bị có mặt tại điểm hẹn sớm hơn lịch hẹn tý mà có đứa còn ngủ quên rồi đến muộn hơn, có đứa còn đi "ảy chỉa" rồi có nhóm còn đi mua đồ ăn sáng với trà sữa nữa!
Thg học sinh nào đó._.
Thầy ơi! " Ảy chỉa" thì có lỗi gì đâu thầy??? Lỡ đâu đang đi trên đường thì-
Ông thầy giáo
Giờ thì xe của chúng ta là đến muộn nhất rồi đó! Các em vẫn chưa quen biết nhau nhưng ít ra cũng phải có cái gọi là "ý thức" chứ! Đâu thể để 1 cá nhân hay 1 nhóm bạn mà ảnh hưởng đến cả tập thể được?!
Sau khi bị thầy giáo mắng cho 1 trận xong, nhóm thầy giáo và học sinh cũng bắt đầu lên dốc
Trong số các bạn học sinh đang khổ sở vượt qua từng đoạn đường, lại có 2 trong số ít học sinh lại đi đứng rất bình thường, không hề cảm thấy mệt nhọc
1 cậu gà đang lướt điện thoại và 1 cô thỏ xanh lá cây đang ăn bánh cà rốt :)))
Hoppy Hopscotch
Nè nè Kickin! Giờ này mày còn xem điện thoại làm gì đó??? Trên núi thì làm gì có Wifi với 4G các kiểu được???
Kickin Chicken
Tao đang xem cập nhập tình hình thế giới, mà cái ứng dụng tao đang truy cập thì lại không cần Wifi với 4G
*Giá như mà có cái ứng dụng như thế này nhưng cho những việc khác nữa thì tốt biết mấy :)))*
Hoppy Hopscotch
Thế có cái gì mới không???
Kickin Chicken
Tao thấy mấy cuộc đàm phán đang ngày càng căng thẳng, chắc khả năng cao trong tương lai chiến tranh sẽ bùng nổ đó
Hoppy Hopscotch
Thế cho nên chúng ta mới phải đi học như thế này sao?
Hoppy Hopscotch
Nhưng mà đâu đến nỗi như thế này chứ? Chẳng lẽ cứ hễ gặp con người phát là đấm???
Kickin Chicken
Có khi con người còn "đấm" mình trước đó, học như thế này đã là an toàn cho mỗi chúng ta rồi
Hoppy thở dài 1 hơi, rồi lại ngước nhìn lên khoảng trời u ám bị mây mù bao phủ, khiến cho con đường trước mắt càng trở nên mờ mịt và không thể nhìn thấy gì ngoài những hạt nước li ti lơ lửng trong không khí...
Tuikobtjhet
Đến đây thôi nhé
Tuikobtjhet
Mình viết dài quá😢
Tuikobtjhet
Sang chương sâu mình sẽ nói mấy facts cho các bạn sau nhé
Trường học
Tuikobtjhet
OK, thì trong 2 chap trước là sẽ có 1 số thứ có thể các bạn không hiểu, giờ mình sẽ giải thích cho
Tuikobtjhet
Thứ nhất là không gian - thời gian diễn ra các sự kiện
Tuikobtjhet
Thì mình lấy mốc thời gian chính là năm 3216 - tức là trong 1 tương lai rất xa
Tuikobtjhet
Nhưng trong truyện này thì thời gian bắt đầu sự kiện không phải là năm 3216, mà là khoảng 12 năm trước thời gian chính, tức là năm 3204
Tuikobtjhet
Khi đó thì hội này mới có 12 tuổi và học lớp 6
Tuikobtjhet
Thời gian của truyện có thể sẽ kéo dài tầm khoảng 6 năm
Tuikobtjhet
Còn không gian thì dĩ nhiên là trong nước của bọn này rồi
Tuikobtjhet
Thứ hai là tại sao lãnh thổ của vương quốc người thú lại là cả châu Á
Tuikobtjhet
Thì trong đại dịch ý, đã có rất nhiều quốc gia bị diệt vong, không phải do bệnh dịch thì là do chiến tranh, kinh tế xuống mức báo động hoặc đối mặt với các thảm hoạ thiên nhiên khác,...
Tuikobtjhet
Sau khi Nhân thú lên nắm quyền, thì đã lựa chọn lãnh thổ là cả Châu Á trừ phần trung đông ra, buộc các quốc gia vẫn còn tồn tại cho đến lúc đó phải đi dời sang vùng đất khác
Tuikobtjhet
Có thể là vì bị chiếm mất mảnh đất từng là giang sơn, đất tổ như thế, nên đã khiến cho mối quan hệ giữa con người và nhân thú càng trở nên mâu thuẫn hơn...
Tuikobtjhet
Aydo bình tĩnh, đừng ném đá vội, bỏ "đá" xuống!
Tuikobtjhet
Đây chỉ là thế giới fanfic của mình thôi mà!!!
Tuikobtjhet
Mình xin nhắc lại! Đây là thế giới Au của mình, KHÔNG HỀ có bất kỳ ý kiến nào xúc phạm đến cá nhân, tổ chức hay lịch sử, chính trị quốc gia gì cả!,...
Tuikobtjhet
Nếu có bất kì sai sót gì thì hãy bình luận cho mình biết nhé! Mình sẽ không chấp nhận bất kỳ công kích hay chê bài nào dưới phần bình luận đâu!
Tuikobtjhet
OK, mình tiếp tục câu chuyện nhé
Hoppy Hopscotch
Mà sao nhà trường lại xây nguyên cái trường to oạch ở ngay trên núi nhỉ? Rồi lại còn trong rừng núi lớn nữa cơ!
Kickin Chicken
Chắc là làm thử thách đầu tiên "Sĩ tử vượt ngàn chông gai" cho chúng ta khi mới vào trường đó!
Hoppy Hopscotch
Trời ơi "Sĩ tử vượt ngàn chông gai" cái gì?! Không thấy như thế này là có chút nguy hiểm sao?! Hay bộ muốn biến học sinh thành người miền núi hết à?!
Kickin Chicken
Tổ tiên chúng ta từng sống ở trên núi rừng mà Hoppy
Hoppy Hopscotch
Thế hoá ra mày muốn trải nghiệm về thời tổ tiên đko???
Kickin Chicken
Còn mày thì sao? Mày cũng mệt à???
Nhìn Hoppy có vẻ trông rất bình thường, nhưng khi nhìn xuống thì sẽ thấy chân cô thỏ này đang run rẩy hết cả lên
Kickin Chicken
Hoá ra là thỏ cũng không chịu được à? Thường chân còn khoẻ hơn tao cơ mà?*Nhếch môi cười*
Hoppy Hopscotch
Sáng mới ăn mấy miếng cà rốt bé xíu thì sao mà khoẻ được *Nói nhỏ và quay đi để che đi 2 má đang đỏ ửng vì xấu hổ của mình*
Kickin khẽ thở dài. Cô bạn gái này của cậu lúc nào cũng như vậy, lúc cần thì không nói luôn chứ đến lúc không chịu nổi thì mới nói ra...
Đến lúc cả 2 người quay sang đằng sau thì mới phát hiện ra rằng: Toàn bộ các học sinh đằng sau mình đều bị thụt lại phía xa vì không lết nổi nữa, còn họ thì đang đứng cuối đoàn, là 1 trong số các học sinh vẫn còn sức mà đi tiếp
Hoppy Hopscotch
Thầy ơi! Có nhiều bạn bị tụt lại phía sau ạ!
Kickin Chicken
Chúng ta có nên dừng lại nghỉ ngơi tý không ạ?
Ông thầy giáo
Đi tiếp đi các em, sắp đến nơi rồi
Thg học sinh nào đó._.
Ơ thế còn các bạn còn lại thì sao ạ? Lỡ đâu họ lại lạc đường thì sao?
Ông thầy giáo
Thì kệ moẹ chúng nó đi! Tốn thời gian của thầy 😒
Cuối cùng, sau bao chặng đường dài tưởng chừng như vô tận, thì nhóm học sinh cũng đã ở ngay trước cổng trường
Kickin Chicken
Ôi thiên đường! Thiên đường đây rồi!!! *Bị mệt sau khi đi + cõng Hoppy suốt cả quãng đường dài*
Hoppy Hopscotch
Cái gì vậy trời, Kickin???
Hoppy Hopscotch
*Haizz... biết vậy nãy mình chia cho cậu ấy mấy cái bánh rồi...*
Ngôi trường này rất rộng, nói đúng hơn thì đó là 1 trại huấn luyện quân đội cho đủ thể loại giống loài, chủng tộc; cùng với mấy khu nhà, ký túc xá vậy
Kickin Chicken
Má ơi, trường gì mà rộng thế?! *Nhìn vào bản đồ trường học*
Hoppy Hopscotch
Giờ thì tao hiểu tại sao nó lại xây tít trên núi và tít trong rừng rồi đó 😐
Trường này được xây cách đây rất lâu rồi, nên nó luôn toát lên vẻ đoan trang, cổ kính
Cộng thêm khí thế hừng hực của những người lính nữa thì chuẩn không khí chất quân đội luôn 🙂
Hoppy Hopscotch
*Chăm chú nhìn các anh chị luyện tập*
Những tân binh khi vào trường thì sẽ luôn phải "tham dự" tiết mục không thể nào thiếu
Đúng rồi đó, đó chính là khai giảng
Dưới cái nắng gắt như muốn biến mỗi đứa học sinh thành đủ thể loại thịt nướng (Vịt nướng, bò nướng, trâu nướng,...)😔
Đứa học sinh nào đó
Má ơi, nãy còn sương mù lắm cơ mà! Sao giờ lại nắng nóng như thế này?!
Kickin và Hoppy thì lại may mắn hơn, ngồi dưới 1 cái gốc cây nhỏ. Tuy nhiên, mặc dù không bị nắng làm cho cháy đầu cháy da, 2 người vẫn không thấy mát hơn là bao...
Thầy hiệu trưởng
*Phát biểu suốt 2 tiếng đồng hồ*
Kickin Chicken
Cứu tao mày ơi, tao sắp thành gà nướng rồi...
Hoppy Hopscotch
Còn tao thì sắp thành thỏ bảy màu rồi mày ạ...
Đang khổ sở với cái nóng thì Hoppy bỗng phát hiện có 1 ông thầy Hà mã đang gãi mông ở phía cánh phải của sân khấu
Ổng gãi cái mông nảy nảy của mình xong còn ngó nghiêng xem có ai nhìn thấy không ☺️
Dĩ nhiên là cảnh tượng đó đã bị Hoppy và Kickin bắt gặp
Hoppy Hopscotch
Ê! Mày vừa nhìn thấy gì không? *Bắt đầu bật cười*
Kickin Chicken
Có, tao có thấy... *Cũng bật cười theo*
Rồi cả 2 cười phá cả lên như được phê đá, quên đi cả cái nóng đang hành hạ những học sinh khốn khổ
Bỗng nụ cười của Kickin cứng đờ lại. Cậu ngay lập tức hướng về phía sân khấu, giả vờ chăm chú nghe phát biểu
Hoppy Hopscotch
Ê! Sau không cười nữa vậy?! Nó trông buồn cười lắm cơ mà! *Lấy khuỷu tay huých vào cánh tay của Kickin*
Cô thỏ vẫn không hề biết rằng, ngay sau lưng mình có người tay cầm chiếc quạt gỗ, đang từ từ tiến lại gần
Ngay lập tức, 1 tiếng "Bốp" vang lên, kèm theo đó là tiếng thét của Hoppy
1 cô giáo hươu cao cổ đứng đằng sau với vẻ mặt tức giận, xung quanh người toả ra sát khí đến mức ai đang cảm thấy nóng bức cũng phải lạnh sống lưng
Cô giáo hươu cao cổ
Bộ thấy bài phát biểu của thầy hiệu trưởng có gì buồn cười à?
Cô giáo hươu cao cổ
Nãy tôi còn nghe thấy tiếng cười của 1 cậu nam sinh khác nữa mà...
Kickin toát mồ hôi lạnh, tay và đuôi bắt đầu run rẩy. Đúng là giáo viên có khác, lại còn là giáo viên của trường quân đội nữa mà còn dám vi phạm thì coi như hết cứu
Cậu chỉ mong rằng Hoppy có thể cứu cậu pha này, để sau đó cậu còn đi mua bánh Mochi trà xanh ăn nữa (Kickin rất thích bánh Mochi, vì nó mềm mại giống Hoppy ý 🥰)
Hoppy Hopscotch
Thưa cô, là bạn này ạ! *Chỉ tay vào Kickin*
*Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu :)))*
Cô giáo hươu cao cổ
Được, vậy thì 2 cô cậu đi theo tôi!
Thế là trước sự chứng kiến của các học sinh xung quanh, cặp đôi hoàn cảnh này đã bị cô giáo 2 tay véo tai mỗi đứa và bị lôi đi trong sự tuyệt vọng tột cùng 😔
Download MangaToon APP on App Store and Google Play