[LeiCody] "Em Lại Nhớ Anh Rồi...!"
Chap 1
Tôi và em...đã chia tay rồi.
Cứ ngỡ nếu thoát ra khỏi thằng nhóc đó...sẽ nhẹ nhõm biết bao.
Hôm ấy, tôi đi thư viện về muộn.
Tiếng mở cửa khô khốc vang lên giữa gian nhà yên ắng.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh đi đâu về?
Giờ này mà còn thức nữa...
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Em chưa ngủ à?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Hại sức khỏe.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh Nam.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Ừm.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh đi đâu về?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Thư viện.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Chẳng có ai đi thư viện đến tận khuya.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Có anh.
Thịnh khựng lại trước cái vẻ dửng dưng của tôi.
Trả lời như vậy...nó còn muốn gì nữa?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Em ngủ đi.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh Nam.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Việc gì?
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Mấy nay anh đi sớm về khuya nhiều.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh bận.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em không tin.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Em muốn gì nữa?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Có gì anh nói hết rồi.
Tôi dần mất kiên nhẫn với thằng nhóc đó.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh...-
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Làm ơn đấy.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Em đừng xem anh là người như thế.
Lời nói của tôi như vỡ vụn.
Trong căn nhà nhỏ, hình ảnh Phước Thịnh ngơ người nhìn tôi có lẽ sẽ thành "nỗi ám ảnh" mất.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Nhưng em lo cho anh thôi.
Thằng bé định tiến lại gần tôi.
Một cảm giác gì đó...khiến tôi chợt lùi lại.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh...né em?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh xin lỗi...
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Hôm nay anh mệt.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh vào phòng trước.
Vừa định bước đi, bàn tay Thịnh kéo cổ tay tôi lại.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Thịnh.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Dạ...?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Mình...chia tay đi.
Lời đề nghị của tôi "rơi" xuống căn phòng.
Mọi thứ xung quanh như ngưng đọng.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh Nam...đừng đùa.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Không vui đâu.
Thịnh bật cười để che giấu nỗi sợ trong ánh mắt.
Nhưng mà...nó che giấu cảm xúc quá vụng về.
Tôi hoàn toàn nhìn thấu cảm xúc trong Thịnh.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh không đùa.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh mệt thật rồi.
Phước Thịnh vẫn chưa tin nổi sự thật thì phải...
Thằng nhóc đó run run nhìn tôi.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Buông tha nhau đi.
Nhưng mà...tôi biết kết quả là gì.
Vậy thôi, không hỏi thêm gì nữa.
Xem như...đó là yêu cầu đi.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Không mà...anh Nam.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em kh...-
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Anh về phòng trước.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Mai nói tiếp.
Ánh mắt Phước Thịnh tối đi vài phần.
Để...che giấu giọt lệ vốn trực trào nơi khoé mắt chăng?
Thịnh chẳng cất tiếng hỏi.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
...
Tôi lướt qua thằng bé rồi bước về phòng.
Chắc...Phước Thịnh sẽ ngủ ở phòng bên cạnh.
Thôi kệ...quan tâm làm gì chứ?
Dù gì...cả hai chấm dứt mối quan hệ rồi mà.
___________________________
Tác giả tằng tắng tăng
Con fic này về sau đảm bảo ngọt.
Tác giả tằng tắng tăng
Còn giờ thì đươn nhiên là ngược.
Tác giả tằng tắng tăng
Hớ hớ.
Tác giả tằng tắng tăng
😍😍😍
Chap 2
Chúng tôi...không còn là của nhau nữa.
Đủ để khiến đối phương nhận ra mối quan hệ này không thể níu kéo.
Yêu em...tôi nhận được rất nhiều.
Nhưng tôi cũng dần nhận ra...bản thân đã bị "nhốt" lại trong chính tình yêu do thằng bé tạo ra.
Hay quan tâm người khác nữa.
Nhưng mà...sự quan tâm của Thịnh dành cho tôi quá ngột ngạt.
Tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi những lần bị "tra hỏi" như một phạm nhân.
Ánh mắt Thịnh dành cho tôi chưa bao giờ là sự tin tưởng hoàn toàn của một người yêu.
Lúc nào cũng là những lần đa nghi sau những lúc tôi về muộn.
Nhưng rõ ràng...tôi đâu lừa dối gì Phước Thịnh.
Sao lại đến mức trở thành "người có tội" trong cuộc tình này?
Tôi...muốn giải thoát bản thân khỏi thứ tình yêu ấy.
Đồng hồ tích tắc trên bức tường trắng vừa điểm đúng 2 giờ sáng.
Tôi kéo nhẹ chiếc vali từ trong căn phòng ra đến cánh cửa nhà.
Trước lúc đi, tôi còn nghe tiếng nấc nghẹn ở phòng bên cạnh.
Có lẽ...Phước Thịnh lại khóc.
Và cũng biết...tôi đã rời đi.
Phước Thịnh không phải kiểu người mít ướt.
Nhưng mỗi khi thằng bé khóc, tôi sẽ đến bên và trêu chọc vài câu.
Chỉ là lần này...không còn lời trêu đùa nào nữa.
Hình như...tôi thất hứa rồi.
Rõ là nói rằng " Mai nói tiếp ", vậy mà lại chọn cách rời đi yên lặng.
Còn chưa kịp nói với nhau câu nào mà.
Mà có nói...cũng chỉ là lời van xin quay lại đầy khó xử.
Thất hứa một lần cũng được.
Chẳng muốn nhiều lời với thằng bé nữa.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Bây giờ...đi đâu được chứ?
Chẳng nhẽ lại qua nhà bạn ở.
Trong túi tôi...chẳng đủ tiền để ở khách sạn.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Đành vậy thôi...
Tôi cầm lấy chiếc điện thoại.
Nhưng khi màn hình khoá chỉ vừa bật lên, máy sập nguồn.
Giá như hôm nay không phải ngày xui nhất.
Tôi lang thang kéo chiếc vali trên vỉa hè.
Bước chân tôi dừng lại trước cánh cửa gỗ của nhà Hồng Sơn.
Tôi nhấn chiếc chuông ở bên cạnh.
Tiếng "Ting tong" vang lên đầy nổi bật giữa những dãy nhà liền kề im lặng trong đêm khuya thanh vắng.
Đợi một lúc, tiếng mở cửa vang lên.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Đêm rồi đấy.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Không để yên cho người t...-
Giọng nói Nguyên Bình khựng lại khi nhìn thấy tôi.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Đình Nam?
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Phước Thịnh đâu rồi?
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sao lại...-
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Chia tay rồi.
Nhưng đủ để khiến Nguyên Bình chợt sững lại khi nghe thấy.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sao lại chia tay?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Cho tao vào nhà ở tạm vài hôm.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Còn nếu phiền thì thôi.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Tao đi tìm chỗ khác.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Đừng đánh trống lảng.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Mỏi chân lắm rồi.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Tao nói với Hồng Sơn đấy.
Nguyên Bình chẳng moi thêm được thông tin gì từ tôi.
Cậu ấy bất lực nhìn tôi rồi nói.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Vào nhà đi.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Cảm ơn.
Tôi kéo chiếc vali vào nhà.
Lúc này, Hồng Sơn bước xuống cầu thang.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sơn.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Ngủ cho anh.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Em biết mà.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Đình Nam.
Cậu ấy liền quay sang tôi.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Lâu không gặp.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Sao qua đây?
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
Chia tay rồi.
Nhưng...vẫn "đau" như lúc mới trả lời Nguyên Bình.
Cả căn phòng bỗng chốc trở nên im phăng phắc.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Muộn rồi.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ngủ đi Nam.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nhà tao có phòng trống.
Võ Đình Nam - CODYNAMVO
À...cảm ơn.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nghỉ ngơi đi.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Mày mệt rồi.
Hồng Sơn chỉ tay về phía căn phòng trống cho tôi.
Dù đã 5 năm, vẫn không đổi thay chút nào.
Nguyên Bình ở cạnh nhìn cảnh tượng ấy...có lẽ đã bắt đầu ghen.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sơn.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Lên phòng ngủ với anh.
Cậu ta còn nhấn mạnh chữ "với anh" để đánh dấu chủ quyền.
Tôi thừa hiểu cái tính hơn thua đó.
Tại...Phước Thịnh cũng từng như vậy.
Đừng nghĩ đến thằng nhóc đó nữa!
____________________________
Tác giả tằng tắng tăng
Ý là có dở không???
Tác giả tằng tắng tăng
Để còn biết đường mà xoá.
Chap 3
Chỉ có hôm nay...là đặc biệt.
Mệt vì mọi thứ cứ như trêu đùa mình.
Tôi từng nghĩ...bản thân luôn ổn.
Nhưng khi thiếu vắng mấy lời dịu dàng của Phước Thịnh.
Thiếu vắng cái ôm từ sau của nó.
Thiếu cả những nụ hôn nhẹ nhàng để "bù" sau một ngày khổ nhọc.
Tôi nhận ra...bản thân đã sai.
Sai khi nghĩ bản thân ổn.
Vỏ bọc ấy...khiến tôi mệt nhoài.
Có Thịnh...tôi thấy ngột ngạt.
Nhưng thiếu Thịnh...tôi thấy trống vắng.
Chẳng biết cái thứ cảm xúc trong tôi là cái quái gì nữa.
Nhưng có một thứ tôi biết.
Biết rằng...tôi nhớ Thịnh.
Hướng mắt nhìn thẳng nơi trần nhà, tôi cứ trằn trọc mãi.
Chẳng biết có ngủ nổi đêm nay không nữa...
Bên Nguyên Bình và Hồng Sơn.
Hồng Sơn vội nằm lên giường.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Anh Bình!
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Sao đấy?
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Nằm với em.
Cậu khẽ vỗ nhẹ chỗ nằm bên cạnh, ra hiệu Bình nằm lên.
"Ba phần bất lực, bảy phần chiều chuộng."
Ánh mắt Nguyên Bình nhìn Hồng Sơn như một đứa trẻ đang vòi vĩnh thứ mình muốn.
Nhưng cũng làm theo mấy lời đòi hỏi ấy.
Nằm cạnh nhau, Nguyên Bình khẽ vuốt nhẹ làn tóc Sơn.
Anh hôn nhẹ lên trán cậu.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Muộn lắm rồi đấy.
Hồng Sơn chồm tới hôn lên môi Nguyên Bình.
Lê Hồng Sơn - Sơn.K
Ngủ đi.
Ngô Nguyên Bình - Vương Bình
Anh biết rồi.
Cả hai chìm vào giấc ngủ.
Nhiều luồng cảm xúc khác nhau.
Bên Phước Thịnh cũng chẳng khá hơn Đình Nam là bao.
Cậu khóc đến mệt lả người.
Vừa chìm vào giấc ngủ được 30 phút thì lại chợt tỉnh giấc.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh Nam...
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em...tệ lắm hả?
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em khiến anh mệt sao..?
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em...thương anh mà.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Sao anh bỏ em..?
Cậu cứ bần thần nói chuyện một mình như vậy.
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Anh đi rồi...
Lê Hồ Phước Thịnh - Jaysonlei
Em nhớ anh.
Trong cuộc tình ấy...chưa ai ngừng yêu.
Nhưng lại có người chọn cách buông.
Chỉ là...duyên số liệu có đủ?
Đủ để tình yêu ấy trọn kiếp trên nhân gian.
Dù tình yêu đối phương dành cho nhau thật nhiều.
Nhưng nếu ông trời không muốn "nối dây tơ hồng", mọi thứ cũng bằng không.
Tác giả tằng tắng tăng
Hôm nay đi chơi nên ra chap cho bà con.
Tác giả tằng tắng tăng
Thấy chăm chưa.
Tác giả tằng tắng tăng
Định đến tuần sau rồi ra.
Tác giả tằng tắng tăng
Mà chán nên viết luôn.
Tác giả tằng tắng tăng
Từng tứng tưng.
Tác giả tằng tắng tăng
🦅🦅🦅
Download MangaToon APP on App Store and Google Play