Đêm Dài Chiếm Buộc (Ngược, H)
Thôn Pang Then
Thôn Pang Then, một vùng cao dân số đông nhưng tỷ lệ di cư lại nhiều. Vì đại đa số người dân nơi đây không chịu đựng nổi cảnh cơ cực ngày đây mai đó trên bản làng này.
Phủ lên mình là một quang cảnh tiêu điêu, chẳng xa hoa. Chỉ thấy cỏ, trâu bò và vịt trên những vũng nhỏ trong từng thữa ruộng nơi đây.
Sáng sớm, còn chưa chợp mắt đã nghe tiếng của bà Thương An-bà mẹ ba con.
Thương An
Hoa đâu rồi? Sao còn chưa đưa em đến trường nữa. Mày chưa dậy đấy à.
Thiều Hoa vội vã rửa mặt qua loa, quần áo nhăn nhúm chưa kịp thay. Phần quần chỉ cần cử động là có thể nghe tiếng toạc.
Thiều Hoa
Con dậy rồi đây. Mẹ gọi con phải không?
Thương An
Tai mày điếc à? Còn ngây ra đó làm gì, đưa em đến trường nhanh lên đi. Muộn rồi.
Thiều Hoa
Mẹ, nhà vệ sinh bị hư chốt cửa. Hay là nhờ anh Tất Hàn qua sửa hộ, chứ để vậy con thấy không ổn lắm.
Cô chỉ mới thưa chuyện, thế mà Thương An gần như nổi trận lôi đình.
Thương An
Thì chẳng cần sửa làm chi, cái bản này chẳng ai thèm nhìn mày đâu. Mày muốn giao du với thằng Tất Hàn lắm rồi? Còn chưa 18 đấy.
Thiều Hoa
Thôi bỏ đi, mẹ cứ coi như con chưa nói gì hết nha.
Thiều Hoa
Tiểu Vân, đi thôi. Chị đưa em đến trường.
Thiều Vân
Mẹ ơi, balo của con bị hỏng rồi. Hay là tí nữa đi học về mẹ cho con mua balo mới nha.
Mang cái này cũ rồi, bạn cười con.
Thiều Hoa
Có sài là được rồi, chốc nữa về chị vá lại cho sài tiếp.
Thương An
Con bé muốn mua thì mày mua cho nó đi, cái balo có nhiêu tiền đâu chứ.
Thiều Hoa chán nản, gần như phó mặc cho Thương An quyết.
Vì cô đâu có tiếng nói gì trong ngôi nhà này đâu.
Dẫu có 3 người con, chị cả đi học đến nơi đến chốn, em út thì đang học đến lớp 5. Chỉ có Thiều Hoa- đứa trẻ học giỏi thế mà lại buộc nghỉ học, ở nhà phụ mẹ đỡ đần.
Thiều Hoa
"Tháng này phải cạo hạt điều thêm rồi."
Thiều Hoa
Tiểu Vân, đưa balo đây.
Thiều Vân
Đây.
*đưa balo*
Thiều Vân
Chị nhớ mua balo màu hồng nha, phải có hình công chúa. Trong lớp có bạn Yếm đeo, em thấy thích lắm.
Thiều Hoa
Chỉ cần màu hồng là được chứ gì?
Thiều Vân
Nhưng phải dễ thương nữa.
*leo lên xe ba gác*
Thiều Vân lên xe, chưa kịp ngồi ngay ngắn cô đã lao nhanh xuống đường đất.
Chiếc xe xốc nẩy vô cùng, chao đảo làm Thiều Vân muốn nôn mửa. Cô bé phải bám lên thanh sắt để giữ cho cơ thể ngưng chao đảo lại.
Thiều Vân
Chị, từ từ. Em nôn mất.
Bạch Lăng Đằng
Xe chở heo đến rồi, đợi nãy giờ.
Chị Hoa định ủi Tiểu Đằng luôn sao?
Bạch Lăng Đằng
Vô cảm ghê. Tiền xe nè, em nghĩ chị sẽ cần.
*đưa tờ tiền*
Bạch Lăng Đằng
Cho chị luôn đấy. Chị thấy em hôm nay dễ thương không?
Bạch Lăng Đằng
Buồn đấy.
*ngồi kế Vân*
Thiều Hoa định đề ga nhưng bên dưới đường đất vẫn còn có một cô bé vẫn chưa lên xe.
Đeo bám
Thiều Hoa sờ chót mũi, ngó ra sau gương chiếu hậu.
Thiều Hoa
Kia phải bạn em không Tiểu Vân?
Thiều Vân ngó xuống, lắc đầu nguây nguẩy.
Cô thở mạnh, thấy cô bé ấy đang mặc bộ đồng phục y trang em gái mình. Thì không nỡ bỏ bê cô bé đáng thương ấy.
Thiều Hoa bóp kèn, cô bé hoảng lên mà lùi về sau vài bước để nhường đường cho cô.
Thiều Hoa
Em gái, em cũng đến trường An Sơn đúng không?
Vậy thì lên xe chị đi, chị cũng đưa em gái đến trường đây này.
Hạnh Phấn
Có.. có phiền chị không ạ?
Thiều Hoa
Chị đã nói là sẵn tiện, nên đưa hộ đây.
Em mau lên xe đi. Cho kịp giờ.
Hạnh Phấn
Nhưng.. nhưng em không có tiền trả.
Thiều Vân
Không sao đâu, cậu lên trước đi.
Dưới sự túng giục của hai người, Hạnh Phấn đã leo lên xe.
Gương mặt cô bé đỏ hồng, lia ánh mắt nhìn hai cô cậu.
Bạch Lăng Đằng
Cậu mới đến đây ư? Sao tụi mình không biết đến cậu vậy nhỉ?
Hạnh Phấn
Mình mới được gia đình mẹ Xá nhận nuôi, gần đây không có ra ngoài lên các cậu không biết đó.
Thiều Vân
Hoá ra là thế.
*gật đầu*
Thiều Hoa nhìn gương chiếu hậu, mày cô nhíu chặt.
Phía sau có 2-3 tên đã theo cô được một lúc.
Tên đầu xoả dĩ nhiên là cô biết rồi, cậu ta là tên bám dai như đĩa. Người ta không thích rồi mà cứ đeo mãi.
Đã thế có vẻ cả cái thôn này đều thích gán ghép cô và cậu ta thành một cặp.
Đều này khiến cô thấy không vui chút nào.
Vưu Lệnh Ức
Cục cưng, sau hôm qua tao hẹn ở bờ sông mà cưng dám ngó lơ anh vậy?
Vưu Lệnh Ức
Nè, em gấp cái gì? Coi chừng đâm vào cây đấy.
Bông.. chờ đã, này..
Thiều Hoa
Có đâm vào cây cũng không liên quan đến anh.
Vưu Lệnh Ức
Hơ.. hơ.. em hay, giỏi.
Thiều Hoa
Cảm ơn đã khen.
Thiều Hoa
Đừng ngán đường, tôi đâm anh chết luôn đấy.
*chạy vội*
- Đại ca, bà xã anh láo quá đi.
- Sao này coi chừng anh đấy.
Vưu Lệnh Ức
Mày ngăn tao làm chi, để em ấy đâm chết tao luôn đi.
- Anh bị điên à Lệnh Ức..
Vưu Lệnh Ức
Haizz.. mệt quá, đi trộm gà với tao.
Xe ba gác dừng lại trước trường An Sơn, ba cô cậu từ xe bước xuống.
Tất cả đều vẫy tay tạm biệt cô, chẳng ai để ý mất ánh mắt phán xét ngó nghiêng nhìn họ.
- Mày nhìn váy con Vân kìa, hahaa..
- Tao mới thấy nó xuống từ xe chở heo ấy, không biết trên người có mùi..
- Eo ơi, kinh thế. Cái lớp chứ đâu phải đống rác đâu, sao hôi thối thế kia.
Bạch Lăng Đằng
Ê.. quá đáng rồi đấy, trò này không vui đâu.
- Mày bênh nó làm gì? Thằng đần.
Bạch Lăng Đằng
Tao đần đỡ hơn mày, có học mà như không..
về chỗ ngồi đi Vân..
*vỗ vai*
Phân biệt đối xử
Thiều Vân
Đây là cặp của em sao? Oa.. chị cũng có gu quá đó.
Thiều Hoa lẵng lặng nhìn em út đang ôm chặt chiếc cặp mà cô đã mua hàng tồn kho ở phiên chợ dưới huyện.
Nhưng có vẻ cô bé sẽ không biết được đâu, cô cam đoan như vậy.
Thiều Hoa
Có cặp mới rồi thì phải học hành tử tế vào đó.
Thiều Vân
Em biết rồi, không cần chị nhắc nhở đâu.
Thiều Vân ôm chiếc cặp như em gấu bông quý giá mà từ trước đến nay cô bé vẫn chưa có.
Trong nhà đến cả cơm còn không có nói gì đến những thứ đồ tưởng chừng đứa trẻ nào cũng có vài ba món.
Thiều Hoa không chú tâm, kim khâu vá đâm thẳng vào ngón tay. Máu me tuôn ra dữ dội.
Thiều Vân
A.. chị chảy máu rồi, chị ơi..
Mẹ lại xem chị đi, máu kìa.
Thương An
Làm bộ để làm biếng đấy à? Tưởng bà già này ngu lắm phải không?
Thêu xong đống này, xách nước ở giếng đổ đầy thùng đi. Chị mày hôm kia tắm nó bảo nước cặn không..chẳng sạch sẽ gì cả. Bảo sao con bé bị ngứa.
Thương An
Mày có biết là A Hoà sắp thi hoa khôi trường rồi không?
Thiều Vân cắn môi, cô bé muốn đến bênh Thiều Hoa nhưng đã bị ánh mắt của Thương An cảnh cáo.
Thương An
Còn con.. rảnh rỗi thì lấy bài ra mà học đi, cái nhà đúng là chẳng trông đợi được gì ngoài A Hoà cả.
Thiều Vân
Mẹ nói thế thì kì ghê, mẹ nói như vậy chẳng khác nói con và chị Bông ăn ở không hưởng thụ..
*bĩu môi*
Thiều Hoa
Được rồi, đừng cãi mẹ nữa.
Thiều Vân
Chị không thấy ấm ức à?
*nói nhỏ*
Thiều Hoa
Giữ cẩn thận đấy, chị không chiều em nổi nữa đâu Tiểu Vân à.
*chỉ chiếc cặp*
Thiều Vân
Vâng..
*gật gù*
Vương Xá
Mày làm cái gì mà lén la lén lút vậy hả?
Vương Xá
Tay cầm cái gì kia.
Vưu Lệnh Ức
Tụi bây, chạy đi. Đừng để bà cụ già này bắt được. Tối nay có món gà hấp rồi.
Tiếng gà kêu oa oả, náo loạn cả vùng bản, Hạnh Phấn đi hái ớt về té ngửa trước cảnh tượng này.
Hạnh Phấn
Anh kia.. sao lại trộm gà của mẹ Xá..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play