Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ ĐN Tokyo Revengers ] Duy Nguyện An Nhiên.

Chap 1: Hồi Ức (1)

NovelToon
Trong căn phòng trắng tinh khôi của bệnh viện,...
Không gian lặng lẽ im ắng, tiếng rèm khẽ lay trong gió.
Có một người phụ nữ sở hữu vẻ đẹp đoan trang, hiều dịu với mái tóc đen dài óng ả cùng con ngươi đen láy lấp lánh trong ánh sáng đang ngồi trên giường bệnh.
Bên cạnh chiếc giường là một cái nôi, em bé đang nằm ngủ trong đó.
Tiếng chuông gió thì khẽ lay như đang thì thầm lời chúc mừng.
Ánh nắng cũng dịu dàng phủ quanh căn phòng như thể đó là một lời chúc phúc đầy ân cần cho sinh mệnh nhỏ mới chào đời này...
Mùi hương hoa nhẹ nhàng từ chiếc lọ nhỏ bên tủ đầu giường làm cho bức tranh tuyệt đẹp này thêm một nét thanh dịu.
Khi cửa phòng bệnh mở ra nhẹ nhàng, một cậu bé khoảng 3 - 4 tuổi thò cái đầu nhỏ của mình vào lia mắt nhìn xung quanh.
Bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ, trong đôi mắt non nớt của cậu bé hiện rõ vẻ vui mừng.
Cậu bé bước vào phòng bệnh và tiến lại gần mẹ của mình muốn hỏi thăm nhưng chợt khựng lại khi thấy cái nôi.
Cất tiếng nói đầy nghi hoặc bằng một giọng trẻ con non nớt.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Mẹ ơi!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Cái cục tròn tròn đang nằm trong nôi là cái gì vậy ạ?
Nghe cách gọi này của đứa con lớn, người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên giường không kìm được mà bật cười.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
/bất lực/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Cái thằng ngốc này!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Cái cục tròn tròn là cái gì chứ? /nửa trách móc, nửa cưng chiều/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Đó là em gái con đấy!
Cậu bé nghe mẹ trách mắng nhưng cũng chả thấy bận tâm, vẻ mặt đầy sự ngơ ngác khi thấy thứ tròn tròn này lại là em gái mình.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Hể...?
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Em gái con?
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Đây là em gái con sao! /kinh ngạc/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Em ấy tên gì thế mẹ?
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Em con tên là Lucy, Ito Lucy!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Nhưng mà sao...
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Trông em ấy chả giống con tí nào cả...!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Tại sao em con phải giống con chứ?
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Mẹ không muốn con gái mẹ xấu như con đâu! /trêu chọc/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Gì kì thế! /tức giãy đành đạch/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Con đẹp trai thế này mà!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Có xấu miếng nào đâu chứ?! /phồng má giận dỗi/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Rồi rồi...
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Biết con đẹp rồi...
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Nhỏ giọng lại cho em con ngủ!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Con biết rồi mà.../ủ rủ/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Mẹ chả thương con...
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Im đi ông tướng!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Dạa... /lại chỗ em bé/
Đột nhiên, từ ngoài của xông vào một người đàn ông điển trai, vai rộng eo thon cùng chiếc kính cài trên tóc và bộ đồ chuẩn chất boy phố...có chút không đáng tin.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Anh tới rồi đây!!! /xông vào phòng/
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Đâu, mau cho anh xem cục cưng bé nhỏ của chúng ta đi!! /ngó nghiêng quanh phòng/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Anh nhỏ nhỏ tiếng thôi! Bé con đang ngủ đấy!
Mới giây trước trên mặt còn hiện vẻ vui mừng, giây sau đã xị mặt xuống vì bị vợ quát.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Xì...
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Anh biết rồi...!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Ừm, đây là bệnh viện đấy, anh nói nhỏ thôi!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Đừng để làm phiền người ta nghỉ ngơi.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Vâng, anh hiểu rồi!
Baru mở lời đánh thức hai phụ huynh đang bận tình tứ bên cạnh.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Bố mẹ ơi...
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Hình như em tỉnh rồi...
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Đấy, thấy chưa?!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Em bảo nhỏ tiếng lại thì không nghe!
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Anh xin lỗi... /nhỏ giọng/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
/không quan tâm Race nữa/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Nào Baru, mau kéo nôi lại gần đây cho mẹ với!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Vângg... Con biết rồi.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
/đẩy nôi lại gần giường/
Sura cười nhẹ, khẽ bế Lucy lên, trên mặt đầy tình mẫu tử.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Ngoan nào.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Phải ngoan mẹ mới thương!
Ito Lucy (em bé)
Ito Lucy (em bé)
/mở đôi mắt tròn xoe ra chăm chú nhìn Sura/
Đôi mắt to tròn màu xanh biển trong veo, long lanh làm người ta có một cảm giác ngây thơ và đáng yêu.
Làn da trắng mịn, má hơi ửng hồng nhẹ, điều này đã đánh một phát vào trái tim mềm yếu của Sura.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Ôi, sao con có thể đáng yêu vậy chứ!
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Hả?
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Đâu, cho anh xem với!
Race mới nãy còn buồn rầu giờ đã trông phấn khích hẳn lên, anh ta nhanh chóng tiến đến gần giường muốn nhìn rõ mặt con gái nhà mình.
Chưa kịp để Race nhìn rõ Lucy thì Sura đã chợt nhận ra sự bất thường, cô trợn tròn mắt đầy kinh ngạc, nói không thành lời.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
S... Sao...
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Có chuyện gì vậy, vợ?
Race đầy lo lắng tiến lên ân cần hỏi hang, thấy sắc mặt Sura ngày càng trắng bệt thì Race càng thêm hoảng hốt.
Thuận theo cái nhìn của Sura, Race cũng nhìn vào mặt cô công chúa nhỏ mới chào đời của mình.
Không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn một cái mặt Race liền ngay lập tức đông cứng lại.
Baru ngạc nhiên, Baru đầy dấu hỏi, Baru lại gần xem em gái.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Mắt em gái đẹp quá!
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Em gái dễ thương ghê!
Nghe thấy tiếng của Baru, hai bậc phụ huynh mới hoàn hồn lại.
Race vội chạy ra ngoài nhờ y tá tìm bác sĩ, Sura thì đờ người ra nhìn con mình.
Còn Baru, cậu nhóc chả hiểu gì cả, chỉ biết im lặng đứng tại chỗ quan sát hành động của bố mẹ.
__________

Chap 2: Hồi ức (2)

Trên hành làng dài đằng đẵng của bệnh viện, chiếc ghế ngồi chờ nóng bừng hơn bao giờ hết.
Sura cúi gầm mặt, đang vô cùng lo lắng, thấp thỏm không yên, Race đang đi qua đi lại quanh của phòng khám bệnh, lòng đầy hoang mang và bất an.
Baru như thể không cảm nhận được sự lo âu của bố mẹ mình, cậu ngồi trên ghế khẽ đung đưa chân, miệng làm lẩm nhẩm một bài bát không tên kì lạ.
Cánh cửa phòng khám bệnh được đẩy ra nhẹ nhàng từ bên trong.
Một bác sĩ trông khá trẻ, khoác trên mình áo blue trắng kèm theo chiếc kính gọng vuông màu bạc đầy chính chắn.
Bác sĩ
Bác sĩ
/cầm trên tay một tập tài liệu/ Xin chia buồn cùng gia đình.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
/ hoảng loạn / Rốt... Rốt cuộc con tôi bị sao vậy bác sĩ?!
Bác sĩ
Bác sĩ
Haiz... /lắc đầu/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Bác sĩ, con tôi... con tôi bị sao vậy...
Bác sĩ
Bác sĩ
Con bé là một trường hợp vô cùng hiếm gặp trong giới y học, mắc phải hai loại bệnh cực kì ít gặp...
Race nhìn vị bác sĩ đang ngập ngừng mà lòng bực bội không thôi.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Bác sĩ nói mau đi, là bệnh gì vậy ạ?! /hoảng hốt/
Bác sĩ
Bác sĩ
Bệnh bạch tạng và máu trắng...
Bác sĩ
Bác sĩ
Đời này, con bé đã định sẵn là khó sống sót... /nặng nề /
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
/nước mặt trực trào / Con...Con tôi...
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
C-Có cách nào để cứu con bé không, bác sĩ? / cố giữ bình tĩnh /
Bác sĩ
Bác sĩ
Nếu chăm sóc tốt thì có lẽ... là được... /an ủi/
Ngay khi bầu không khí tại hiện trường rơi xuống tận đáy tuyệt vọng thì Baru - nhân vật vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên hoạt động.
Cậu bé nhảy xuống khỏi ghế, tiến lại gần hỏi thăm mẹ mình.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Mẹ, mẹ không sao chứ! Mẹ đừng khóc mà! / lấy khăn lau nước mắt cho Sura /
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Baru, Baru ơi... /ôm chầm lấy Baru/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
/nghẹn ngào / Em gái của con...em con...
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Em ấy chỉ bị bệnh thôi mà? /nghiêng đầu/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Giống bị cảm vậy, uống thuốc là khỏi thôi, có gì khó đâu chứ?! / đầy khó hiểu/
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Em con bị bệnh một căn bệnh chưa có thuốc chữa... / gục mặt xuống che dấu biểu cảm của mình/
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Làm sao mà không có thuốc được chứ! Chắc chắn là có mà, phải không? / nhìn bác sĩ /
Bác sĩ
Bác sĩ
/né tránh ánh mắt / Thật sự chưa có thuốc...
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
Vậy chẳng phải... /chợt nhận ra điều bất thường /
Baru có vẻ đã nhận ra vấn đề nan giải của căn bệnh mà Lucy mắc phải, cậu bé sững sờ đứng chết chân tại chỗ, không biết nói gì cho phải với tình huống hiện tại.
Cảm nhận sự cứng đờ của con trai mình, Sura càng ôm chặt Baru hơn, nước mắt tuôn chảy thành hai hàng, nói không nên lời.
Ito Baru (3 tuổi)
Ito Baru (3 tuổi)
/nhớ lại lời bác sĩ nói / Bác sĩ, có phải chăm sóc tốt thì em ấy sẽ khỏe lại không ạ ?
Bác sĩ
Bác sĩ
...
_________
# Thấy chap này cứ kì kì...

Chap 3: Hồi ức (3)

Đã được hơn 7 năm từ cái ngày định mệnh ấy.
Hôm nay lại như thường lệ, là một ngày tồi tệ.
Ito Baru (10 tuổi)
Ito Baru (10 tuổi)
Không sao đâu! /ôm Lucy vào trong lòng an ủi/
Ito Lucy (7 tuổi)
Ito Lucy (7 tuổi)
/run rẫy sợ hãi / A-Anh ơi, bố mẹ lại cãi nhau nữa rồi...
Ito Baru (10 tuổi)
Ito Baru (10 tuổi)
Lát anh đưa sẽ em ra ngoài nhé /nhỏ giọng/
Ito Lucy (7 tuổi)
Ito Lucy (7 tuổi)
Vâng ạ...
Trước mặt hai đứa trẻ là bố mẹ của mình đang cãi nhau, sắc mặt ai nấy đều vô cùng đáng sợ khiến Lucy không khỏi kinh hãi.
Còn Baru thì tựa như đã quen với chuyện này, cậu bé bình tĩnh hơn Lucy nhưng nếu nói không sợ thì là nói dối...
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Tôi chịu đựng cảnh này quá đủ rồi ! Li hôn đi!
Ito Race - một người chồng 7 năm trước có phần ngả ngớn và vô cùng yêu thương vợ mình.
Chỉ trong 7 năm, từ một thanh niên tỏa sáng đã trở thành một ông chủ trung niên già trước tuổi, cái lưng thẳng tắp đã còng xuống, gương mặt vẫn hiện vẻ đẹp trai nhưng giờ đây mệt mỏi.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Anh nghĩ tôi chịu được anh chắc?!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Li hôn thì li hôn!
Ito Sura - người vợ 7 năm trước thì dịu dàng và ngọt ngào nhưng hiện tại cô đã như một người khác, đầy cay nghiệt và cực đoan.
7 năm có thể thay đổi một con người, chỉ một 30 tuổi mà trông cô như đã 40, nếp nhăn nơi khóe mặt và từng sợi tóc bạc trên đầu là minh chứng tốt nhất.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Được! Lát đi gặp luật sư luôn đi!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
/ kéo ngăn tủ ra/ Tôi đã đi gặp luật sư rồi, đây là giấy li hôn, kí đi!
Race thoáng sững sờ, anh không thể ngờ được người vợ 10 năm của mình lại có thể nói ra câu đó dức khoát như vậy.
Đã cạn tình nhưng ít nhất phải còn nghĩa chứ?
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
/giật lấy tờ giấy li hôn / Mau đưa cho tôi!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Ha, muốn thì đọc cho kĩ vào! Đừng để sau này lại nói tôi ăn chặn tài sản của anh! /châm chọc/
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
/nhíu mày tỏ vẻ không vui nhưng vẫn cuối xuống đọc tờ giấy li hôn /
Không gian rơi vào cảnh im lặng chết chóc, không còn tiếng cãi vả xô xát hay tất kì âm thanh nào khác.
Chỉ còn tiếng "soạt" từ việc lật trang giấy đầy nặng nề của Race.
Sắc mặt lặng như nước, chưa từng có lấy một giao động dù chỉ nhỏ nhất nhưng chỉ trong chốc lát nó đã bị nhấn chìm bằng sự giận dữ.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Khoan đã! Tại sao tôi phải nuôi Lucy trong khi cô lại nuôi thằng Baru chứ !!! / bóp chặt tờ giấy, ngẩng mặt lên nhìn Sura/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Con anh thì anh nuôi chứ ai ! Còn ý kiến à?! / liếc nhìn Race /
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Tôi nuôi Baru, cô nuôi Lucy đi!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Tại sao chứ?!
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Cô tự đẻ thì tự nuôi đi!
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Một mình tôi tự đẻ được chắc! Phủi trách nhiệm ghê nhỉ?!
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Cô...! /cứng họng/
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Tôi thì sao? Anh làm gì được tôi?! /khiêu khích/
Race có vẻ thật sự vô cùng tức giận, mắt đỏ ngầu đầy tia máu, miệng gầm gừ như một con sư tử bị bỏ đói lâu ngày làm Baru thấy sợ hãi.
Cậu bé nhận ra không ổn, liền nhỏ nhẹ nói với Lucy.
Ito Baru (10 tuổi)
Ito Baru (10 tuổi)
Lucy, anh dẫn em ra ngoài nhé? Đừng sợ, nắm lấy tay anh đi! /dịu dàng/
Ito Lucy (7 tuổi)
Ito Lucy (7 tuổi)
Vâng... / nắm lấy tay Baru /
Y như Baru dự đoán, cậu chỉ vừa mới đứng dậy tính đưa Lucy ra ngoài thì Race đã phát điên, cầm lấy lọ hoa chĩa vào Sura nói lớn.
Ito Race (bố)
Ito Race (bố)
Tôi giết cô!
Ito Baru (10 tuổi)
Ito Baru (10 tuổi)
/kéo em gái chạy ngay ra ngoài/ Đi thôi, Lucy!
Ito Lucy (7 tuổi)
Ito Lucy (7 tuổi)
Còn...Còn mẹ thì sao... / có chút do dự nhưng vẫn bị kéo ra ngoài /
Giọng Lucy vang lên đầy nỗi sợ nhưng vẫn lo cho mẹ mình, cô bé ngoái đầu lại thì nhìn thấy cảnh tượng làm mình sững sờ đứng hình.
Sura tiện tay lấy một cây gậy sắt ở bên cạnh tường chĩa thẳng vào cổ Race.
Ito Sura (mẹ)
Ito Sura (mẹ)
Anh nghĩ tôi sợ anh chắc? /cười một cách đầy khinh thường /
________
# Vì Lucy mắc bệnh máu trắng và bạch tạng nên rất tốn tiền. Race và Sura không chịu nổi áp lực bề mặt tiền bạc nên cãi nhau không ngừng, gây ra rạng nức tình cảm.
Họ không muốn nuôi Lucy là vì thế.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play