Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Vị Chủ Tịch Khó Chiều..! [Domic X MasterD]

Chương 1

[Bar DM]
Âm thanh chát chúa của tiếng nhạc EDM dội thẳng vào màng nhĩ
Nam phụ
Nam phụ
Thiếu gia Đăng Dương
Nam phụ
Nam phụ
Nghe nói Chủ tịch Trần sắp cắt viện trợ, bắt anh về công ty làm việc hả?
Hắn nhướng mày, đôi mắt một mí tràn ngập sự ngạo nghễ và bất cần
Hắn nhấp một ngụm rượu
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười nhếch// Cắt viện trợ?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Bắt tôi đi làm công ăn lương, gò bó trong cái văn phòng ngột ngạt đó á? Mơ đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi mà không quậy cho cái công ty đó gà bay chó sủa, tôi không mang họ Trần
-Reng-reng-
Điện thoại trong túi hắn rung lên
Màn hình hiển thị chữ "Ba"
Hắn lười biếng bắt máy, chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng đã dửng dưng nói trước
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
📞 Con nói rồi, con không đi làm cái chức nhân viên quèn gì đó đâu
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
📞 Ba đừng tốn công vô ích nữa
-Tút-
Nói xong, hắn thẳng tay cúp máy, ném chiếc điện thoại đắt tiền lên bàn kính rồi tiếp tục hòa vào cuộc vui
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Êy! Thêm ly nữa đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không say không về
Nam phụ
Nam phụ
Dạ dạ!
-----
[Công ty MD]
[Phòng chủ tịch]
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Quang Hùng à, ta thật sự hết cách với thằng nghịch tử đó rồi
Người đàn ông quyền lực vốn hô mưa gọi gió trên thương trường như Trần Đăng Phong vậy mà lại đang thở dài thườn thượt trước mặt anh
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
//thở dài// Từ nhỏ được nuông chiều nên tính tình nó ương bướng, ngạo mạn không coi ai ra gì
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Ta biết con làm việc nghiêm túc, công bằng
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Ta gửi gắm nó cho con, con cứ thẳng tay trị cái tính lười biếng, khó bảo của nó giúp ta
Anh khẽ xoay chiếc bút máy trong tay, đôi mắt sâu thẳm thoáng hiện lên một tia thích thú
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cười dịu// Nhưng thầy à
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Thầy có chắc rằng cậu Trần sẽ chịu tới công ty con làm không? //tỏ vẻ lo lắng//
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Ây, chuyện đó con khỏi phải lo
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Ta chắc chắn ngày mai nó sẽ có mặt ở trước cổng công ty con
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Con cứ xem nó như nhân viên bình thường, sai là phạt
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Không cần phải nể mặt ta!
Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
*Một con ngựa hoang bất kham, nghe có vẻ rất thú vị đấy*
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Thầy cứ yên tâm giao Đăng Dương cho con
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Con hứa... sẽ 'chăm sóc' cậu ấy thật tốt
Trần Đăng Phong - Ba hắn
Trần Đăng Phong - Ba hắn
//cười nhẹ// Nhờ hết vào con
--------
[Sáng hôm sau]
[8:30 a.m,]
-Kéttt!!
Tại sảnh lớn của tập đoàn, một chiếc siêu xe thể thao màu đỏ rực rỡ gầm rú rồi dừng thịch ngay trước cửa chính
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//bước xuống xe//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhìn lên// Công ty MD..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cười nhếch// Trông cũng được phết
Hắn thản nhiên bước vào công ty với tâm thế của một ông hoàng đi vi hành
Nữ phụ
Nữ phụ
Lễ tân: Cậu là Đăng Dương đúng không?
Nữ phụ
Nữ phụ
Lễ tân: Chủ tịch đang đợi cậu ở phòng làm việc
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Chủ tịch à?*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Để xem gã Chủ tịch này định giở trò gì* //cười khẩy//
---
[Phòng chủ tịch]
-Cạch-
Hắn thản nhiên đẩy cửa bước thẳng vào phòng Chủ tịch mà không thèm gõ cửa
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Xin chào— //khựng lại//
Một thanh niên trẻ ngồi trên ghế đọc tài liệu, không thèm ngẩng đầu lên
Hắn ngẩn người, cứ tưởng gã chủ tịch này phải là một ông chú 60 tuổi, bụng phệ mới đúng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Chủ..tịch? Trẻ vậy à? *//hơi kinh ngạc//
Rồi đột nhiên người đó cất giọng, chất giọng trầm ấm lạnh lùng vang lên
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cậu muộn 30 phút
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ngày đầu tiên đi làm đã không biết quy tắc tối thiểu là gõ cửa sao?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhướn mày// Tôi là Trần Đăng Dương, con trai của—
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//ngẩng lên// Tôi biết cậu là ai
Ánh mắt sắc như dao cau găm thẳng vào người hắn
Anh đẩy một chiếc khay inox nhỏ về phía trước mặt hắn
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Bỏ tất cả chìa khóa xe, thẻ ngân hàng và ví tiền của cậu vào đây
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//ngỡ ngàng// Anh điên à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh lấy quyền gì mà tịch thu tài sản của tôi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi đến đây làm việc chứ không phải đi tù
Hùng không hề nao núng, anh thong thả rút ra một tờ văn bản có chữ ký và dấu mộc đỏ chót của ba Dương, đẩy về phía hắn
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hợp đồng bàn giao quyền quản lý toàn diện
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Từ hôm nay, cậu là nhân viên thử việc cấp thấp của phòng kế hoạch
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lương tháng 7 triệu, không trợ cấp từ gia đình
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Xe sang, thẻ đen, căn hộ cao cấp của cậu tạm thời bị đóng băng
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đây là lệnh của ba cậu
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh...! //nghiến răng//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Bỏ đồ xuống
Anh gõ mạnh tay lên bàn
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hoặc là cậu chấp nhận
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hoặc là tôi sẽ gọi bảo vệ ném cậu ra khỏi tòa nhà này trước mặt toàn bộ nhân viên ngay bây giờ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Chọn đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//siết chặt tay// Anh..quá đáng!
Hắn chưa bao giờ bị sỉ nhục và dồn vào thế bí như thế này
-Cạch! Cạch!-
Hắn tức tối ném chìa khóa xe và chiếc ví hàng hiệu chứa đầy thẻ đen vào khay
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Đấy! rồi đấy
Hùng hài lòng thu chiếc khay lại
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tốt
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi là Lê Quang Hùng, từ nay cậu là nhân viên dưới quyền của tôi
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Sai là phạt, không có lý do
Anh đứng dậy, cầm một sấp tài liệu dày cộp như cuốn từ điển ném mạnh xuống trước mặt hắn
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Bây giờ cầm đống này về phòng làm việc
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhập hết số liệu này vào hệ thống trước 5 giờ chiều
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cái gì..?hết đống này?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhướn mày// Tất nhiên
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Sai một số, phạt tăng ca
Dương nhìn sấp tài liệu, rồi nhìn anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Má...đẹp mà thấy ghét quá à!*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cầm sấp tài liệu lên//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cười// Bây giờ cậu ra ngoài được rồi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//lườm anh// *Quang Hùng! Anh đợi đấy*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Tôi mà không bật được cái ghế Chủ tịch của anh xuống, tôi không phải là Trần Đăng Dương nữa!*
-------
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Fic mới fic mới ✨
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Siêng ra fic chứ không siêng ra chap ạ 🥲
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Mọi người ui các otp mà mọi người bl muốn tui làm á là tui đang cân nhắc với lên ý tưởng nha
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Hè này chắc sẽ ra nhiều fic ✨
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Mong mọi người ủng hộ bộ mới của Syn ạ 🫶🫶🫶
------
NovelToon

Chương 2

Đăng Dương ôm sấp tài liệu dày cộp bước ra khỏi phòng Chủ tịch
Gương mặt cậu thiếu gia lúc này so với đít nồi cũng chẳng sáng sủa hơn là bao
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Quang Hùng! Cái đồ sếp hắc ám, đồ mặt sắt không có tình người
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tịch thu thẻ đen của ông đây thì chớ, còn dám ném ông vào cái xó phòng kế hoạch?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//tặc lưỡi// Để rồi xem ai out trình ai trước!
----
Hắn hầm hầm đi theo bảng chỉ dẫn xuống tầng 4, Phòng Kế hoạch 1
-Cạch-
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//bước vào//
Vừa đẩy cửa bước vào, một luồng không khí nặc mùi cà phê, tiếng gõ bàn phím liên hồi và tiếng giấy in ập thẳng vào mặt hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cau mày// *Cái đệt..chỗ này là nơi quỷ nào vậy?*
Thấy có người mới vào, cả căn phòng bỗng dưng im bặt. Mấy chục ánh mắt đổ dồn về phía hắn
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
//đứng dậy// Ê
Một gã đàn ông ngoài ba mươi, bụng hơi phệ, đeo kính cận dày cộp bước tới
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Cậu là Đăng Dương, nhân viên mới đúng không?
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Chủ tịch có nói tiếng trước rồi
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Lại đây, chỗ ngồi của cậu ở kia
Gã chỉ tay về phía một góc phòng bừa bộn, sát bên cạnh cái máy in đang hoạt động hết công suất, cái máy tính đời cũ với cái màn hình dày cộm
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cau mày// Tôi ngồi ở đây?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cái máy này nó kêu như máy cày thế kia thì làm việc kiểu gì?
Mấy nhân viên xung quanh nghe vậy liền liếc nhau, xầm xì to nhỏ
Nam phụ
Nam phụ
"Ai đây? Thiếu gia đi vi hành à?"
Nữ phụ
Nữ phụ
"Nghe nói là con ông cháu cha đi cửa sau, nhưng bị Chủ tịch ghét nên ném xuống đây hành xác đấy"
Nữ phụ
Nữ phụ
"Xùy, nhìn cái mã bảnh bao thế kia chắc trụ được ba ngày"
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//nghiến răng// *Nhịn...nhịn*
Trưởng phòng cười khẩy một tiếng, khoanh tay trước ngực
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Cậu Dương này, ở đây không phải nhà của cậu, công ty cũng không phải cái chợ
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Vào đây ai cũng phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
//cười cợt// Máy in kêu thì đeo tai nghe vào. Không chịu được thì viết đơn xin nghỉ việc, tôi ký duyệt ngay lập tức
Trưởng phòng Nam
Trưởng phòng Nam
Còn bây giờ, ôm đống tài liệu đó ngồi xuống nhập số liệu đi, 5 giờ chiều Chủ tịch kiểm tra đấy!
Dương siết chặt sấp tài liệu đến mức ngón tay trắng bệch
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//hít sâu// *Phải nhịn, mày phải nhịn vì đại cục Dương ơi!*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Nếu bây giờ mình bỏ về, ông già sẽ cắt viện trợ vĩnh viễn, lúc đó có mà đi xin ăn*
Hắn hất cằm, lạnh lùng đi đến chỗ ngồi, dùng khăn giấy lau cái ghế rồi ngồi xuống
Hắn bắt đầu lướt các đầu ngón tay trên bàn phím, tốc độ gõ nhanh đến mức cô nàng ngồi bên cạnh phải há hốc mồm kinh ngạc
----
[11:00 a.m]
-Bộp!-
Một sấp tài liệu bị ném xuống trước mặt hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//ngước lên// ?
Nam phụ
Nam phụ
Này cậu mới, đi photocopy đống này ra làm 10 bản cho tôi
Nam phụ
Nam phụ
Tiện thể xuống căng tin mua hộ tôi ly cà phê sữa đá ít đường nhiều đá nhé //cười khẩy//
Dương dừng tay, ngước mắt lên nhìn tên đó như nhìn một sinh vật lạ
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh bị liệt tay hay mù đường?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Máy in ngay bên cạnh không tự đi mà photo?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Cà phê thì tự xuống mà mua, tôi là nhân viên nhập liệu chứ không phải shipper!
-Bụp! -
Nam phụ
Nam phụ
//đập bàn// Cậu thái độ gì đó?
Nam phụ
Nam phụ
Lính mới vào phòng không biết kính trên nhường dưới à?
Nam phụ
Nam phụ
Có tin tôi báo cáo lên Trưởng phòng cho cậu ăn biên bản không?
Dương đứng phắt dậy, chiều cao 1m86 cùng khí thế ngạo nghễ áp đảo hoàn toàn gã đồng nghiệp
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Báo cáo đi!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tiện thể báo luôn lên Chủ tịch xem ai là người lười biếng, đẩy việc của mình cho người khác!
Nam phụ
Nam phụ
Cậu..!!
-Cạch-
Cửa phòng kế hoạch đột ngột mở ra
Anh bước vào cùng hai trợ lý
Nữ phụ
Nữ phụ
Chủ tịch!
Nam phụ
Nam phụ
Chủ tịch!
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhìn hắn// Có chuyện gì ở đây vậy?
Gã đồng nghiệp thấy sếp lớn đến liền nhanh nhảu lu loa
Nam phụ
Nam phụ
Báo cáo Chủ tịch, nhân viên mới Đăng Dương này không tuân thủ sắp xếp công việc
Nam phụ
Nam phụ
Còn có thái độ vô lễ với tiền bối ạ!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Này!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Rõ ràng đó là công việc của anh!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tôi đâu phải osin đâu mà phải đi mua cà phê, photo cho anh?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhìn hai người// Im lặng hết được chưa?
Nam phụ
Nam phụ
//im//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//im//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhìn hắn// Số liệu tới đâu rồi?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Phân..phân nửa rồi
Anh đi tới bàn làm việc của Dương, liếc mắt nhìn vào màn hình
Trên màn hình, một nửa số liệu phức tạp đã được nhập xong xuôi, chuẩn xác không sai một chữ, định dạng vô cùng gọn gàng sạch sẽ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhướn mày// *Thằng nhóc này...khả năng làm việc không tồi*
Anh quay sang nhìn tên kia, chất giọng trầm ấm nhưng đầy áp lực vang lên
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cậu trả lời tôi nghe
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Việc photocopy và mua cà phê có nằm trong bảng mô tả công việc của phòng kế hoạch không?
Nam phụ
Nam phụ
Dạ..dạ không ạ..
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nếu tay chân thừa thãi không có việc gì làm ngoài việc sai vặt người khác, thì tháng này trừ 10% lương hiệu suất
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Phòng kế hoạch thuê các anh về để chạy dự án, không phải để tuyển người hầu
Gã đó cúi đầu, không dám hó hé
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//quay sang nhìn hắn// Còn cậu Đăng Dương
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tập trung làm cho xong việc của mình
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đừng để tôi thấy cậu dùng bạo lực để nói chuyện trong công ty
Nói xong, Quang Hùng xoay người rời đi
Phòng kế hoạch cũng quay về vẻ yên lặng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//hậm hực ngồi xuống// *Hừ..*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*cũng biết phân biệt đúng sai đấy*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Cũng tạm được..*
-----
[5:00 p.m]
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//vươn vai// Ây, cuối cùng cũng xong rồi!
Hắn hí hửng xách túi bước ra khỏi công ty
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//móc điện thoại ra// Để gọi tài xế đến đó—
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Ủa...?
Nhưng vừa nhìn vào màn hình, cậu mới sực nhớ ra xe đang bị xích, thẻ ngân hàng bị khóa
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//hoảng hốt// Trời đất..
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//mò trong túi quần//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
AH!...
Trong túi lúc này chỉ còn đúng... 200 nghìn tiền mặt
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//vò đầu// Chết tiệt!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Không lẽ bây giờ mình phải đi bộ về biệt thự?
-Rúuuuu-
Chiếc xe Porsche sang trọng của Hùng từ hầm xe tiến lên, dừng lại ngay trước sảnh
Cửa kính xe hạ xuống, gương mặt góc cạnh, đẹp không góc chết của anh hiện ra
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Xe ôm công nghệ đã cài vào máy chưa?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hay là muốn tôi bảo lao công cho mượn cây chổi quét rác rồi cưỡi về? //cười đểu//
Hắn tức đến xì khói đầu, lao đến vịn vào cửa xe anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Quang Hùng!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đừng có mà quá đáng!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh đi xe sang, để tôi đi xe ôm mà coi được à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Dù sao tôi cũng là con trai của chủ tịch Trần, anh chở tôi về một đoạn thì chết ai đâu?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cười// Tôi công tư phân minh
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Bây giờ đã hết giờ làm việc, tôi không có nghĩa vụ phải chở một nhân viên thử việc về nhà
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Muốn lên xe?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Trừ khi cậu chấp nhận tăng ca không lương một tháng //giọng đểu cán//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//buông tay ra// Anh..Anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//dậm chân// Anh đi chết đi!
Hùng không nói hai lời, nhấn ga cho xe chạy thẳng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//quát theo// Lê Quang Hùng!! Anh là tên đáng ghét!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Anh nhớ cái mặt tôi đấy!
Cuối cùng, hắn ngậm đắng nuốt cay, bấm bụng lóng ngóng tải cái app xe ôm công nghệ về máy
-----
NovelToon

Chương 3

[6:00 a.m]
[Nhà hắn]
-Reng-reng-
Tiếng chuông báo thức rít lên như còi báo động
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Um..//lờ mờ//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//tắt báo thức// Oáp...
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
6 giờ rồi à..?
Nghĩ đến việc phải bước xuống giường, đi ra đầu ngõ bắt xe ôm công nghệ, hắn chỉ muốn trùm chăn ngủ tiếp
[6:30 a.m]
Hậu quả của việc đấu tranh tư tưởng quá lâu là hắn phải vắt chân lên cổ mà chạy
Lúc bước xuống từ yên sau chiếc xe máy cà tàng ngay trước cổng tập đoàn
Nam phụ
Nam phụ
Tài xế xe ôm: Rồi, của cháu 50k nhé!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//đưa tiền// nè nè..cháu trễ giờ rồi!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//chạy vội vào//
Mái tóc vuốt keo bảnh bao thường ngày của hắn đã bị chiếc mũ bảo hiểm quật cho tơi tả, dựng ngược dựng xuôi không khác gì một chiếc tổ quạ
Mấy cô nhân viên đi qua cũng phải che miệng cười
Nữ phụ
Nữ phụ
//cười cười//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//đỏ mặt// *Mấy người đó cười gì vậy..?*
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đăng Dương, cậu đứng yên đó!
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//quay đầu lại//
Hùng vừa bước ra khỏi chiếc Porsche sang trọng, quần áo phẳng phiu
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhịn cười// Dương cậu..
Dương thẹn quá hóa giận, lấy tay cào cào mái tóc
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nhìn cái gì mà nhìn?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Chưa thấy người lao động nghèo bao giờ à?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Tất cả là tại anh tịch thu xe của tôi mà
Hùng thong thả đi lướt qua hắn, ném lại một cái nhìn lạnh tanh
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tác phong luộm thuộm
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lên phòng Chủ tịch lấy lược chải lại đầu tóc đi
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
10 phút nữa theo tôi ra ngoài gặp đối tác
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//chạy theo// Hả? Gặp đối tác á?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//đi trước// Hỏi nhiều, lo chỉnh trang lại vẻ ngoài dùm cái đi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//chạy theo// Ấy! đợi tôi
[Phòng chủ tịch]
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//soi gương// Chậc...như thế mới đẹp trai chớ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//lật xem tài liệu//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hôm nay chúng ta gặp tập đoàn vạn Phát
Hùng đột ngột lên tiếng, thanh âm có chút trầm xuống
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Lão tổng bên đó tên Vạn Khải, một con cáo già trên thương trường, cực kỳ thích dùng rượu ép người
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Cậu đi theo tôi, nhớ kỹ chỉ nhìn, chỉ nghe, không được nói bậy
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Hiểu chưa?
Hắn nhướng mày, chống hai tay lên bàn làm việc của anh
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Một vị chủ tịch mặt sắt như anh mà cũng biết sợ mấy lão già ép rượu cơ à?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//ngẩng đầu// Tôi không sợ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi chỉ đang cảnh báo một đứa nhóc chưa trải sự đời như cậu thôi
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//đứng dậy// Đi nhanh, sắp tới giờ rồi
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//bĩu môi// Ừ
---
Sau khi xe của Hùng lăn bánh rời khỏi công ty
Dương ngồi ở ghế phụ, một tay chống cằm nhìn ra cửa sổ
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Nói trước, tôi đi theo anh vì nhiệm vụ ba tôi giao
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
Chứ tôi không muốn làm chân sai vặt cho anh đâu nhé
Hắn khoanh tay trước ngực cố tình phá vỡ bầu không khí im lặng
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Vào trong đó, việc duy nhất cậu cần làm là im lặng và quan sát
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Giới kinh doanh không giống như mấy bữa tiệc rượu của đám thiếu gia các cậu
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Một lời nói sai có thể đi tong cả một hệ thống
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhớ kỹ chưa?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//bĩu môi// Anh làm như tôi là đứa con nít không bằng
---
[10:45 a.m]
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng năm sao mang phong cách kiến trúc cổ điển châu Âu
Nữ phụ
Nữ phụ
Lễ tân: Lê tổng đúng không ạ?
Nữ phụ
Nữ phụ
Lễ tân: Mời ngài lên phòng cao nhất của nhà hàng ạ
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ừm //gật đầu//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//khoanh tay theo sau//
-Cạch-
Cửa phòng mở ra
Ngồi quanh chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ sồi là ba người đàn ông trung niên, gương mặt đều toát lên vẻ phong sương và cáo già
Dẫn đầu là Vạn Khải – Tổng giám đốc của tập đoàn cung ứng Vạn Phát
Vạn Khải
Vạn Khải
Ôi! Lê tổng đến rồi
Vạn Khải
Vạn Khải
Bọn tôi cứ tưởng cậu chê mấy thân già này nên không muốn đến chứ!
Vạn Khải ngoài cười nhưng trong không cười
Gã ta đứng dậy bắt tay một cách hời hợt
Vạn Khải
Vạn Khải
//liếc nhìn hắn// Trợ lí mới của Lê tổng à?
Vạn Khải
Vạn Khải
Trông bảnh bao mặt búng ra sữa thế này, có biết uống rượu không đấy?
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//cau mày// *Gì mà mặt búng ra sữa...?*
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhân viên mới của phòng kế hoạch, tôi dắt theo để học hỏi //ung dung ngồi xuống ghế//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//ngồi cạnh anh//
Bữa tiệc bắt đầu
Những gã đối tác này hoàn toàn không có ý định nghiêm túc bàn bạc về hợp đồng cung ứng
Vạn Khải
Vạn Khải
Nói thật nhé Lê tổng
Vạn Khải
Vạn Khải
Cái dự án khu đô thị mới của bên cậu, quy mô lớn như vậy mà giao vào tay một người chưa tới ba mươi như cậu..
Vạn Khải
Vạn Khải
Tụi tôi bên phía cung ứng vật tư cũng lo sốt vó lên được
Một gã giám đốc họ Lý vừa nhấp ngụm rượu vừa tặc lưỡi, giọng điệu ra vẻ bề trên dạy đời
Nam phụ
Nam phụ
Giám đốc Lý: Thương trường này ấy mà, không phải cứ có cái bằng thạc sĩ nước ngoài là làm được đâu
Nam phụ
Nam phụ
Giám đốc Lý: Phải có kinh nghiệm, có quan hệ
Nam phụ
Nam phụ
Giám đốc Lý: Cậu còn trẻ quá, sợ gánh không nổi cái ghế chủ tịch đó đâu
Hắn ngồi phía sau, nghe đến đây thì máu nóng đã dồn lên tới não
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//siết chặt tay// *Cái gì mà gánh không nổi..?*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Rõ ràng đang cố hạ bệ anh Hùng mà..!*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//định đứng dậy//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//giữ đầu gối hắn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//ấn mạnh// "Ngồi yên"
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//khựng lại//
Anh không hề tức giận, trên gương mặt đẹp trai ấy thậm chí còn hiện lên một nụ cười nhạt đầy ẩn ý
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cười nhẹ// Lý tổng nói đúng
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi còn trẻ, nên mới cần những bậc tiền bối như các anh chỉ giáo
Anh thong thả xoay ly rượu trong tay, chất giọng trầm thấp vang lên vô cùng rõ ràng
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Có điều, kinh nghiệm của Lý tổng phong phú như vậy, không biết đã kịp xử lý khoản nợ xấu 40 tỷ của công ty con bên anh chưa?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi nghe nói ngân hàng Đông Á đang chuẩn bị siết nợ khu đất phía Nam của bên anh vào cuối tháng này thì phải?
Lời vừa thốt ra, nụ cười trên mặt gã Lý tổng lập tức cứng đờ
Nam phụ
Nam phụ
Giám đốc Lý: À..ờ //cười trừ//
Vạn Khải
Vạn Khải
//cười lớn// Lê tổng sắc bén thật!
Vạn Khải
Vạn Khải
Nào, chuyện làm ăn tính sau, hôm nay gặp mặt phải vui cái đã
Nam phụ
Nam phụ
Nhân viên: //bưng rượu lên//
Đó là một chai rượu Mao Đài nồng độ cực cao
Lão tự tay rót đầy một ly cúp thủy tinh lớn, đẩy thẳng đến trước mặt anh
Vạn Khải
Vạn Khải
Ly rượu mạnh này coi như là thành ý của Vạn Phát chúng tôi
Vạn Khải
Vạn Khải
Lê tổng uống cạn ly này, chúng ta liền ký hợp đồng, thế nào?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhìn ly rượu//
Lão biết thừa anh có tiền sử đau dạ dày, đây rõ ràng là một màn "hồng môn yến" cố tình ép người vào đường cùng
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//nhìn anh//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//siết chặt tay// *Đúng là chơi trò bẩn thỉu!*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Anh không uống thì để tôi uống!* //vươn tay ra//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cầm ly rượu lên//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//sượng// ...
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//cười nhạt// Vạn tổng muốn xem thành ý của tôi?
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Được thôi
Anh cười khẩy, nhưng anh không hề uống, mà đột ngột buông tay
-XOẢNG!! -
Ly thủy tinh đắt tiền rơi thẳng xuống sàn nhà, vỡ tan tành
Vạn Khải
Vạn Khải
Quang Hùng! Cậu làm cái trò gì thế?!
Vạn Khải đập bàn đứng phắt dậy, mặt mũi đỏ gay vì giận dữ
Vạn Khải
Vạn Khải
Cậu đang khinh thường tôi sao!?
Anh vẫn ngồi yên trên ghế
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//lấy khăn lau tay//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Vạn tổng, thành ý của tôi nằm ở bản hợp đồng mang lại 20% lợi nhuận ròng cho Vạn Phát mà tôi vừa gửi sáng nay
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//nhìn gã ta// Chứ không phải nằm trong một ly rượu bẩn
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ông muốn dùng rượu để ép giá vật tư lên thêm 5% đúng không?
Anh ném sấp tài liệu lên bàn, thanh âm đanh thép
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Tôi nói cho ông biết, nguồn cung ứng vật tư trong thành phố này không phải chỉ có mình Vạn Phát
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nhưng tập đoàn có đủ tiềm lực tài chính để nuốt trọn dự án này trong vòng ba năm tới thì chỉ có một mình tập đoàn của tôi
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Nếu Vạn tổng cảm thấy một ly rượu quan trọng hơn tương lai tồn vong của Vạn Phát, thì bữa tiệc hôm nay có thể kết thúc ở đây
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Ngày mai, tôi sẽ cho người ký kết với tập đoàn Đại Nam
Nói xong, anh liếc mắt nhìn sang hắn, dứt khoát ra lệnh
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
Đăng Dương, dọn dẹp tài liệu, chúng ta về
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//gật gật// Dạ dạ!
Gương mặt hung hăng của Vạn Khải trong nháy mắt thay đổi thành một nụ cười xua nịnh
Vạn Khải
Vạn Khải
//giữ tay anh lại// Ấy ấy! Lê tổng!
Vạn Khải
Vạn Khải
Cậu bớt giận, bớt giận
Vạn Khải
Vạn Khải
Tôi chỉ đùa một chút cho không khí bớt căng thẳng thôi mà
Vạn Khải
Vạn Khải
Ký chứ, hợp đồng tốt như vậy sao lại không ký!
Vạn Khải
Vạn Khải
Để tôi bảo nhân viên dọn dẹp rồi chúng ta ký ngay tại đây!
Hắn đứng bên cạnh ôm sấp tài liệu, chứng kiến toàn bộ màn lật ngược thế cờ đỉnh cao của Hùng mà miệng há hốc ra vì kinh ngạc
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//há mồm// *Ngầu..ngầu quá*
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
*Một mình anh ấy đối đầu với ba con cáo già mà không cần uống một giọt rượu nào luôn...*
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//liếc nhìn hắn//
Trần Đăng Dương - Hắn
Trần Đăng Dương - Hắn
//giơ like//
Lê Quang Hùng - Anh
Lê Quang Hùng - Anh
//phì cười//
--------
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
🙃🙃🙃
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Mọi người ơi bây giờ toi đói truyện quá
Gái Miền Tây
Gái Miền Tây
Có ai biết bộ nào hay không gợi ý cho toi đi 😊
-----------
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play