Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

# ⟨死婚血喜⟩ ┊ « Sukuna X Megumi - JJK »

«01» Lễ thành hôn

══════════════════════
“ 红色的愿望没有褪色,棺材破裂了 四只手臂从深渊中升起 发誓永远不会哭的人 但婚纱一直变黑。”
Hồng chúc chưa tàn, quan tài đã nứt Bốn cánh tay vươn lên từ vực thẳm Người thề không bao giờ khóc Nhưng áo cưới cứ thấm dần màu đen
NovelToon
__________________________
________________
Phục Hắc Huệ bị ép gả phù mạc cho Lưỡng Diện Túc Na – một võ tướng đã chết ở chiến trường do bị hãm hại bởi chính triều đình và gia tộc hai bên. Lễ thành hôn với người chết chỉ là hình thức để yểm tội lỗi.
Lý do chọn y, vì y là ‘mệnh cực âm’ chỉ người như vậy mới có thể làm phù mạc thành công.
. . .
Ngoài phủ đệ, tiếng pháo cưới đã tàn, chỉ còn vài tàn hương rơi rớt trên nền đá xanh như những cánh hoa chết.
Trong sảnh, ánh nến dầu lạc phả ra thứ khói đen nhầy nhụa, bện vào tấm màn phướn trắng treo chằng chịt khắp lương đình.
NovelToon
Người ta gọi đây là lễ thành hôn – một danh phận nghe thì thê lương, kỳ thực chỉ là màn yểm tế khoác áo hỉ sự.
Phục Hắc Huệ bị điệu đến trước cỗ quan tài sơn đen bóng như mai rùa, trên người khoác bộ hỉ phục đỏ sẫm. . .thứ đỏ không phải của rượu nồng, mà là màu máu loãng đã gặp gió lạnh mà khô lại.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
. . . !?
Y quỳ ở đó, hai tay bị bọn thị nữ già giữ chặt như cầm một con thú nhỏ vừa lọt bẫy.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
Không… không—! //giọng vỡ ra, lạc cả hơi//
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
Ta không muốn! Các người… tha cho ta…
Nhưng tiếng thét của y bị nuốt chửng bởi tiếng tụng kinh trầm đục từ bọn vu sĩ đứng ngoài hiên.
Có kẻ còn cười mỉm dưới tấm mạng che mặt, chẳng buồn che giấu vẻ tàn nhẫn. Họ đã quen rồi.
- ?
- ?
: Đưa tân nương và tân lang vào động phòng!
Những cuộc phối hôn câm lặng như thế này, năm nào chẳng có vài ba vụ. Chỉ là tìm một mệnh cực âm, trói buộc linh cữu của một võ tướng phản nghịch, để xoa dịu cơn thịnh nộ của những vong hồn không chịu nằm xuống.
Mạng y từ lúc sinh ra đã định sẵn là vật tế.
Bọn họ đè y xuống, lôi bàn tay trắng bệch như sứ vỡ ra khỏi tay áo, một lưỡi dao bạc mỏng rạch ngang ngón trỏ.
Máu rỉ ra, từng giọt tròn đen lóng lánh dưới ánh nến. Y không còn sức để vùng vẫy nữa, chỉ biết cúi đầu, mặc cho dòng chất lỏng ấm nóng ấy rơi xuống.. rơi thẳng vào đôi môi nứt nẻ của cái xác nằm trong quan.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
//Run rẩy//
Trong khoảnh khắc, y thấy cảm giác lạnh lẽo. Một thứ lạnh đến thấu xương, không phải từ gió, cũng chẳng phải từ nỗi sợ, mà là từ chính bên trong huyết quản mình, như thể có thứ gì đó vừa cựa mình thức giấc, vươn vai trong dòng máu.
Y không dám ngước lên, nhưng mí mắt vẫn run rẩy mở ra như bị ai đó bắt buộc.
Đôi mắt trong quan tài… vừa bừng mở.
Một ánh đỏ rực… không phải gọi là thứ hồng quang tựa máu loãng pha nắng tà.
Nó cháy lên giữa bóng tối như hai cục than vừa vớt từ lò luyện ngục, tiếng gỗ nứt toác, tiếng đinh sắt bật tung, từng cây rơi leng keng xuống nền gạch như tiếng xương gãy.
Cả cỗ quan tài rung lên, rồi nắp gỗ nặng trịch bị hất văng ra xa.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
. . .
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Lưỡng Diện Túc Na… hắn sống dậy rồi! Sống dậy rồi!?
Bốn cánh tay.. mỗi cánh tay mang theo những đường gân đen chằng chịt, duỗi ra, từ từ, chậm rãi như một con mãnh thú vừa tỉnh cơn ngủ đông dài vô tận.
Mái tóc dài bết máu đen quánh tung bay trong luồng gió lạnh thốc từ cửa sảnh, mang theo mùi tanh của chiến trường xa lắc, của bùn lầy và thép gỉ.
Hắn mặc hỷ phục, nhưng giờ đây bộ y phục đỏ thẫm trên người hắn lại giống chiến bào nhuốm máu hơn là lễ phục thành thân.
Phục Hắc Huệ ngã ngửa ra sau, toàn thân run như cành liễu trước giông.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
Hah… //Thở hổn hển//
Y há hốc miệng, nhưng không thốt nổi thành lời. Cả đám nô bộc, vu sĩ ngoài kia cũng hóa đá.
Có kẻ đánh rơi cả chén máu gà trên tay, miệng lẩm bẩm không thành tiếng…
- ?
- ?
: Không thể nào… không thể… Hồn phản… hồn phản rồi!!
Túc na đảo mắt. Đôi đồng tử đỏ rực lướt qua hàng người trước mặt, từng khuôn mặt tái nhợt, từng tấm thân run lẩy bẩy.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Hắn nhìn như thể vừa ngắm một bầy sâu bọ. Rồi đột nhiên, tiếng cười vang lên… trầm đục như tiếng đá lở trong lòng núi.
Hắn cười phá lên khóe môi nứt toác ra đến tận gò má, để lộ hàm răng trắng nhởn, một thứ khoái cảm man rợ trào ra từ tận cốt tủy.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Cuối cùng…
Giọng hắn vang lên khô khốc như đá mài vào đá. Hắn chậm rãi đứng thẳng, bốn cánh tay buông thõng rồi từ từ siết chặt, các khớp xương kêu răng rắc.
Ánh nến xung quanh bỗng lụi dần, như thể không khí quanh hắn đã hút cạn hết dưỡng khí.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Tất cả… sẽ phải chết !!
Tiếng hắn vừa dứt, một luồng sát khí vô hình tỏa ra cuồn cuộn. Mấy tên vu sĩ đứng ngoài hiên đổ gục ngay tức khắc – không kịp kêu, cũng chả kịp chạy, cổ họng họ bị bóp nghẹt bởi chính bóng tối trong phổi mình.
Những kẻ khác la hét, cắm đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp bước qua ngạch cửa, bóng đen từ bốn phía đã vươn ra như nanh vuốt, xé toạc từng thân thể.
Mùi máu mới xộc lên, nồng gắt và quen thuộc. Đối với Túc Na đó là mùi của một bữa tiệc sắp diễn ra.
Nhưng rồi giữa cơn hỗn loạn ấy, hắn chợt dừng lại. Bởi vì có một thân ảnh vẫn ngồi đó, ngay dưới chân hắn… không chạy, không kêu, chỉ run rẩy như chiếc lá cuối cùng trên cành cây mục.
Phục Hắc Huệ ngẩng mặt nhìn hắn. Mắt y ướt nhòe, nhưng sâu trong đôi con ngươi đen tuyền ấy không chỉ có sợ hãi.
Có gì đó như cam chịu, như thể đã chấp nhận số phận mình từ lâu.
Môi y mấp máy một thứ ngôn từ không thành tiếng, tay vẫn nắm chặt vạt hỉ phục của chính mình.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
!!
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Túc Na cúi xuống, bốn cánh tay chống lên thành quan tài. Hắn quan sát y như một con diều hâu nhìn con mồi chưa kịp trốn, một ngón tay của hắn.. ngón tay dài và nhọn như trảo thú nhẹ nhàng nâng cằm y lên.
Hơi ấm từ đầu ngón tay ấy không phải hơi ấm của người sống, mà là thứ nhiệt lượng hừng hực tỏa ra từ lò lửa ngục sâu.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Mi là ai?
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
Um…
Y không trả lời. Cổ họng y nghẹn cứng. Nhưng một tên nô bộc già còn sống sót, nấp sau cây cột run rẩy lên tiếng thay y.
- ?
- ?
: Đó… đó là… tân nương của tướng quân! Phục Hắc gia… mệnh cực âm, được gả cho người… để yểm linh cữu.
Túc Na im lặng mắt hắn nheo lại, một tia hứng thú chợt lóe lên trong đáy đồng tử đỏ.
Hắn buông cằm y ra, để mặc y ngã vật xuống sàn, rồi ngửa mặt lên trời, cười to.
Tiếng cười ấy xé toang bầu không khí u tịch, vọng vào màn đêm như tiếng sấm rền.
Hắn cười không phải vì vui sướng, mà vì một sự trớ trêu quá đỗi ngọt ngào.
Triều đình năm xưa hại hắn chết thảm nơi sa trường, nay lại dâng cho hắn một người phối ngẫu, một kẻ mang “mệnh cực âm” có thể dung dưỡng linh hồn hắn, giúp hắn sống lại nguyên vẹn.
Chúng muốn yểm hắn, nhưng vô tình lại trao cho hắn chiếc chìa khóa.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Phục Hắc Huệ…
Hắn lẩm nhẩm cái tên ấy, môi cong lên thành một nụ cười nửa mỉa mai nửa đắc ý.
Bước ra khỏi quan tài, bốn cánh tay buông thõng, từng bước chân để lại vết máu trên nền đá. Đến trước mặt y, hắn cúi xuống.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Đứng dậy, phu nhân.
Hai chữ “phu nhân” rơi ra từ miệng hắn, không mang chút dịu dàng nào, mà lạnh tanh như một mệnh lệnh.
Phục Hắc Huệ không tự chủ được, toàn thân run lên, nhưng vẫn gượng chống tay đứng dậy. Y đứng trước mặt hắn, nhỏ bé như cánh bướm đêm trước ngọn lửa lớn.
Hắn nhìn y thêm một lần nữa, rồi xoay người, phất tay áo. Cả cánh cửa sảnh đường bật tung, gió lùa vào mang theo mùi máu và tro tàn.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Đi.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Từ nay, nàng đi cùng ta. Chúng còn nợ ta một món nợ, nàng… vừa khéo lại là vật thế chấp đầu tiên.
Phục Hắc Huệ há miệng, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu, nắm chặt vạt áo, lặng lẽ bước theo sau.
Bên ngoài bầu trời đêm không trăng không sao.. chỉ có gió bấc gào rít như tiếng oan hồn chưa siêu thoát.
Y bước đi chân trần trên nền đất lạnh, nhận ra rằng cuộc đời mình từ nay đã bị trói chặt.
Một cơn cuồng phong không biết khi nào mới chịu ngừng thổi, và cũng không biết sẽ cuốn phăng đi bao nhiêu mạng người trước khi cơn thịnh nộ của nó lắng xuống.
Tiếng hét thất thanh vang lên khắp đại sảnh. Túc na không nói lời nào, chỉ dùng bốn cánh tay xé toạc thân thể từng kẻ từng hại mình. Máu đen bắn lên bộ hỉ phục đỏ thẫm của y… thứ đỏ giờ đã chuyển thành đen kịt, như chính linh hồn y đang rơi vào bóng tối.
NovelToon
══════════════════════
(Còn tiếp…)
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
Thèm hàng này quá
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
Tự nấu mà ăn=)))

«02» Rước nàng về dinh

══════════════════════
Hắn không cho y thời gian để kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bốn cánh tay hắn vung lên, mỗi cánh tay cầm một thứ vũ khí được triệu hồi từ hư không, một thanh trường kiếm đen bóng, một lưỡi kích gãy nửa, một sợi xích sắt quấn quanh cổ tay, và trên tay phải phía trên, lấp lánh ánh chớp vàng nhạt.
là Kamutoke – chú cụ năm xưa từng khiến bao tướng lĩnh triều đình phải vong mạng nơi sa trường.
Hắn lao vào đám người còn sót lại như một cơn lốc đen.
Mỗi nhát chém của hắn không đơn thuần là sát thương thể xác – Kamutoke tự động điều chỉnh lực cắt dựa trên độ bền, lượng chú lực của mục tiêu, khiến kẻ yếu thì tan xác ngay tức khắc, kẻ mạnh hơn thì bị xẻ thịt từng lớp, đau đớn kéo dài trước khi chết.
Tiếng la hét, tiếng xương gãy, tiếng máu phun thành dòng hòa vào nhau thành một bản nhạc hỗn loạn.
NovelToon
Mùi tanh nồng bốc lên, quyện với mùi nhang đèn còn sót lại, tạo thành thứ không khí ngọt lợ, buồn nôn.
Hắc Huệ đứng chết trân giữa sảnh, hai chân như đóng đinh xuống nền gạch. Y chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này, người ta đổ xuống như rạ, từng mảng tường vấy máu, từng tấm rèm thêu uyên ương giờ biến thành giẻ lau máu.
Y run rẩy, toàn thân lạnh ngắt, hai tay ôm lấy vai mình, móng tay bấu chặt vào da thịt qua lớp áo.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
Hah.. cái quái.. //Lẩm bẩm//
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
Y muốn nhắm mắt, nhưng mí mắt cứng đờ, không sao khép lại được.
Y muốn hét, nhưng cổ họng nghẹn ứ, chỉ phát ra những tiếng nấc nhỏ nỉ non như mèo con.
Túc Na vừa chém đứt đầu tên vu sĩ cuối cùng, vừa quay đầu lại, đôi mắt đỏ rực lướt qua đống xác ngổn ngang rồi dừng lại ở bóng dáng nhỏ bé kia.
Y đứng đó, run như cành liễu trước giông, mặt cắt không còn giọt máu.
Hắn nhìn y, rồi nhìn xuống bốn cánh tay còn đang nhỏ máu của mình, bỗng nhiên thấy có gì đó… thừa thãi.
Không nói một lời, hắn thu hồi toàn bộ vũ khí. Kamutoke biến mất trong làn khói đen, hai cánh tay còn lại cũng rút vào hư vô, chỉ để lại hai cánh tay kia là chính.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Hắn sải bước về phía y, từng bước chân dài và nặng nề, nền gạch dưới chân hắn nứt vỡ vì sức nặng của cơ thể cao hơn hai mét.
Hắn đứng trước mặt y, che khuất toàn bộ ánh nến còn le lói, đổ bóng xuống y như một ngọn núi đen.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Đừng run nữa.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Hắn không muốn phải nói mệnh lệnh, cũng không phải dỗ dành.
Nó giống như thừa nhận.. thừa nhận rằng y sợ là điều đương nhiên, nhưng hắn không có ý định để y cứ mãi run rẩy như vậy.
Hắn cúi xuống, hai tay luồn qua nách và đầu gối y, nhấc bổng y lên như nhấc một con búp bê vải.
Y nhẹ quá, nhẹ đến mức hắn suýt nhíu mày. Cả thân hình y lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn, hai chân thõng xuống, tấm khăn voan đỏ vẫn phủ trên đầu, lay động theo từng bước chân hắn.
NovelToon
Hắc Huệ không dám cựa quậy. Y nép mặt vào cổ hắn, không phải vì tin tưởng, mà vì đó là chỗ duy nhất y không phải nhìn thấy những xác chết xung quanh.
Hơi thở hắn lạnh, không có chút hơi ấm nào của người sống, nhưng ít nhất nó đều đặn, ổn định.. một điểm neo duy nhất giữa cơn ác mộng.
Y có thể ngửi thấy mùi máu cũ trên tóc hắn, mùi gỗ mục từ quan tài, và cả mùi của những lá bùa yểm dính trên người hắn vẫn chưa rụng hết, những lá bùa viết bằng chu sa giờ đã nhòe nhoẹt, rách nát, lúc lắc theo từng cử động của hắn như những chiếc lông chim bệnh hoạn.
Y vừa sợ thân hình hắn, vừa sợ chính mình vì đã nép vào hắn. Một kẻ có bốn con mắt.. hai con mắt chính đỏ rực như máu, còn hai con mắt phụ phía dưới nhỏ hơn, ánh lên thứ quang mang nhạt hơn nhưng cũng đầy sát khí.
Bốn cánh tay, dù hai cánh đã thu vào nhưng hai cánh còn lại cũng đủ khiến y có cảm giác mình đang bị ôm bởi một con quái vật trong truyền thuyết.
Y nhắm mắt, cố gắng không nghĩ đến điều đó, nhưng càng không nghĩ, hình ảnh ấy càng hiện rõ trong đầu.
Đúng lúc đó, một bóng dáng xuất hiện từ phía cổng phủ đệ.
Mái tóc trắng ngắn với đôi mắt tím trầm mặc, khuôn mặt thanh tú nhưng không giấu nổi vẻ tàn khốc quen thuộc của kẻ đã từng sống trong bóng tối quá lâu.
Lý Mai bước qua đống xác chết, vạt áo dài trắng lướt trên nền máu mà không hề vấy bẩn.
Tay phải Lý Mai cầm một cây quạt xếp, tay trái giấu trong tay áo, bước đi nhẹ nhàng như một u hồn vừa hiện hình.
Túc Na dừng lại, đôi mắt đỏ rực nheo nheo nhìn về phía bóng dáng ấy.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
NovelToon
Hắn nhận ra ngay .. không phải nhờ khuôn mặt, mà nhờ luồng chú lực quen thuộc từng theo hắn suốt những năm chinh chiến.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Lý Mai? Là ngươi sao.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
Hắn có chút ngạc nhiên hiếm hoi, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ thản nhiên như ban đầu.
Lý Mai dừng bước, cúi đầu thật thấp, tay phải đặt lên ngực trái, một nghi thức cổ chỉ dành cho bậc nguyên soái tối cao.
Khi ngẩng lên, trong đôi mắt tím ấy có một tia sáng long lanh, thứ ánh sáng của kẻ đã chờ đợi quá lâu - cuối cùng cũng được toại nguyện…
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Nguyên Soái… cuối cùng ngài cũng tỉnh lại rồi. //Vai run lên//
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Thuộc hạ đã chờ ngày này suốt mấy năm trời.
Hắn chỉ khẽ hừ một tiếng. Hắn biết Lý Mai chết là vì liên lụy đến hắn, triều đình không tha cho bất kỳ ai từng đứng dưới cờ của Lưỡng Diện Túc Na.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Hừ—
Nhưng giờ Lý Mai đứng đây, sống sờ sờ trước mặt hắn, điều đó có nghĩa là…
Lý Mai như đọc được suy nghĩ của hắn, khẽ mỉm cười, ánh mắt lướt qua thân ảnh đang co ro trong lòng hắn.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Cũng may có âm khí của Phu Nhân… nên ngài mới sống lại.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Nhờ đó, thuộc hạ.. kẻ từng thề trung thành với ngài đến chết mới có thể quay về.
Hắn cúi đầu nhìn xuống Phu nhân của mình.
Y vẫn rúc mặt vào cổ hắn, không dám ngước lên. Tấm khăn voan đỏ che kín khuôn mặt y, nhưng hắn có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp, run rẩy của y qua lớp vải.
Cả hơi ấm… hơi ấm hiếm hoi duy nhất giữa cái lạnh lẽo của cõi chết mà hắn vừa bò ra.
Y sợ hắn, điều đó quá rõ ràng. Nhưng y vẫn ở đây, vẫn để hắn ôm, vẫn không vùng vẫy.
Có lẽ vì y không còn lựa chọn nào khác. Hoặc có lẽ vì một lý do nào đó sâu xa hơn mà chính y cũng không nhận ra.
Hắn chợt nhớ ra một chuyện.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Lý Mai.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Lễ thành thân… vẫn chưa đoàn hoàn.
Lý Mai chớp mắt, rồi ngay lập tức hiểu ý, cúi đầu theo nét mặt trở nên nghiêm túc.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Thuộc hạ sẽ làm giúp. Ngài không cần lo.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
//Gật gù//
Hắn đặt Hắc Huệ xuống đất. Y loạng choạng suýt ngã, nhưng một tay hắn đã kịp giữ lấy vai y, giữ y đứng vững.
Hắn không nói gì, chỉ đứng đó, như một bức tượng đồng đen sừng sững giữa sảnh đường đầy máu.
Lý Mai nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ. Y phất tay, một luồng chú lực lạnh lẽo tỏa ra, dọn sạch đống xác chết sang hai bên, chừa lại một lối đi từ cổng sảnh vào đến từ đường.
Y đặt một chậu than hồng ngay trước bậc thềm, than được đốt lên từ những mảnh gỗ quan tài vỡ, lửa cháy đỏ rực, tàn lửa bay lên như những con đom đóm cuối mùa.
Phía sau chậu than, y đặt một chiếc yên ngựa cũ, chiếc yên từng thuộc về chiến mã của Sukuna năm xưa, giờ được dùng làm lễ vật cầu bình an, như một lời nhắn nhủ rằng từ nay, dù là phu nhân của một võ tướng phản nghịch, y vẫn sẽ được bình yên – hoặc ít nhất, đó là điều mà nghi lễ này hứa hẹn.
NovelToon
Lý Mai bước đến bên Hắc Huệ, nhẹ nhàng đặt vào tay y một đầu của dải lụa đỏ có thắt hoa ở giữa – Đồng Tâm Kết.
Đầu còn lại, Lý Mai cung kính dâng lên Sukuna. Hắn cầm lấy, bàn tay to lớn nắm trọn dải lụa mỏng manh, trông có phần buồn cười, nhưng không ai dám cười.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Tân nương sẽ bước qua chậu than hồng, để đốt cháy điềm xui, cuộc sống sau này sẽ bùng cháy, hồng hỏa.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Bước qua yên ngựa – chữ ‘Yên’ đồng âm với chữ ‘An’, cầu bình an cho phu phụ.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
Phục Hắc Huệ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bước đi. Y bước qua chậu than, cảm nhận hơi nóng phả lên chân mình qua lớp vải mỏng.
Y bước qua yên ngựa, bàn chân trần suýt vấp vào dây cương cũ, nhưng đã kịp giữ thăng bằng. Sukuna bước theo sau y, không cần ai dìu dắt, bước qua than hồng và yên ngựa một cách thản nhiên như bước qua ngạch cửa.
Họ đứng trước từ đường.. nơi giờ chỉ còn mấy tấm bài vị đổ nát và một lư hương đã tắt lạnh.
Lý Mai đứng sang một bên, hai tay chắp lại, ánh mắt tím nghiêm trang nhìn về phía hai người.
Hít một hơi thật sâu, rồi cất giọng cao vang, xé toang bầu không khí u tịch của phủ đệ hoang tàn.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Nhất Bái Thiên Địa!
Hắc Huệ chậm rãi cúi người. Y không biết mình đang bái lạy điều gì.. ông trời có còn nhìn xuống nơi này không?
Đất dưới chân có còn là đất lành không? Nhưng y vẫn cúi, cúi thật thấp, mái tóc đen buông xuống che khuất khuôn mặt.
Túc Na bên cạnh cũng cúi theo, không quá thấp, nhưng đủ để thấy rằng hắn, lần đầu tiên sau khi sống lại, chịu cúi đầu trước một điều gì đó.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Nhị Bái Cao Đường!
Cao đường… cha mẹ. Phụ thân và phụ mẫu y đã bán y cho triều đình như một món hàng.
Còn Phụ thân, phụ mẫu hắn.. nếu hắn từng có, cũng đã chết từ lâu lắm rồi.
Cả hai cúi xuống lần thứ hai, lần này lâu hơn một chút, như thể đang gửi gắm một lời nguyện cầu không thành tiếng vào hư vô.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Phu Thê Giáo Bái!
NovelToon
Họ xoay người đối diện nhau. Hắc Huệ vẫn cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
Sukuna nhìn y, nhìn tấm thân nhỏ bé đang run rẩy trước mặt mình, nhìn bàn tay trắng bệch đang nắm chặt dải lụa đỏ.
Rồi hắn cúi xuống, cùng lúc với y. Hai mái đầu một cao một thấp cúi chào nhau, dải lụa Đồng Tâm Kết giữa họ căng lên, thắt chặt như một sợi dây vô hình vừa trói buộc hai số phận vào nhau.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Lễ Thành!
Lý Mai hô xong câu cuối cùng, Lý Mai có chút run run, cúi đầu thật thấp, lui ra phía sau nhường không gian cho hai người.
Sukuna đứng thẳng dậy, nhìn quanh sảnh đường hoang tàn.
Lẽ ra sau khi bái đường, tân nương sẽ được đưa vào động phòng ngồi đợi, còn tân lang phải ra ngoài tiếp rượu khách khứa.
Nhưng nhìn nơi này… có ai đâu? Chỉ còn xác chết và tro tàn. Không có quan khách, không có tiệc rượu, không có lời chúc phúc.
Chỉ có ba kẻ sống sót giữa một nghĩa địa.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
//Nở một nụ cười mỉa mai//
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Chuẩn bị kiệu cho Phu nhân.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
NovelToon
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Vâng. //Cúi đầu//
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Và một con ngựa cho ta.
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
-𝘓𝘺́ 𝘔𝘢𝘪
Vâng, thưa Nguyên Soái.
Hắn phất tay… Từ bóng tối xung quanh, những luồng chú lực đen đặc bắt đầu ngưng tụ.
Chúng xoáy tròn, vặn vẹo, rồi từ từ hiện hình thành những bóng đen lờ mờ.. những nguyền hồn và chú linh cấp thấp mà hắn vừa triệu hồi.
Chúng không có khuôn mặt, chỉ có những hình thù méo mó, run rẩy cúi đầu trước hắn như đám nô bộc sợ chết.
Một vài con tiến đến bên chiếc kiệu cũ trong góc sảnh, nâng nó lên bằng những cánh tay mờ ảo.
Một con khác dắt ra một con ngựa chiến to lớn, lông đen tuyền, mắt đỏ rực như chủ nhân, móng guốc đạp xuống nền gạch tóe lửa.
NovelToon
Túc Na bước đến bên kiệu, vén rèm lên, rồi quay sang nhìn Hắc Huệ.
Y vẫn đứng đó, tay nắm chặt dải lụa đỏ, tấm khăn voan vẫn phủ kín mặt. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ra.. một lời mời không lời.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
//Hé mắt ra một chút//
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
Hắc Huệ do dự một giây, rồi chậm rãi bước tới. Y đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.. nhỏ bé, dù có chút run rây, nhưng không rụt lại. Hắn nắm lấy, dìu y lên kiệu.
Trước khi buông rèm xuống, hắn cúi xuống, thì thầm một câu mà chỉ mình y nghe thấy điều đó.
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
-𝘓𝘶̛𝘰̛̃𝘯𝘨 𝘋𝘪𝘦̣̂𝘯 𝘛𝘶́𝘤 𝘕𝘢
Đừng sợ. Giờ nàng đã là phu nhân của Lưỡng Diện Túc Na này, thì không kẻ nào dám chạm vào nàng nữa.
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
..!
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
-𝘗𝘩𝘶̣𝘤 𝘏𝘢̆́𝘤 𝘏𝘶𝘦̣̂
NovelToon
Rèm kiệu buông xuống, che khuất bóng dáng y. Sukuna bước lên ngựa, bốn cánh tay lại hiện ra, hai tay cầm cương, hai tay đặt lên đùi.
Hắn quay đầu nhìn lại phủ đệ một lần cuối, nơi đã từng là nhà ngục của hắn suốt mấy năm trời trong cõi chết. Rồi hắn thúc ngựa, dẫn đầu đoàn người kỳ dị bước vào màn đêm.
Phía sau hắn, chiếc kiệu được nâng bởi những nguyền hồn không mặt, lắc lư theo từng bước chân.
Bên trong kiệu hoa Hắc Huệ ngồi co ro, tay vẫn nắm chặt dải lụa đỏ.
Y không biết mình đang đi đâu, không biết tương lai sẽ ra sao.
Y không biết mình đang đi đâu, không biết tương lai sẽ ra sao.
NovelToon
══════════════════════
(Còn tiếp…)
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
NovelToon
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
- 𝘛𝘩𝘪𝘦̂́𝘶 𝘎𝘢𝘺 𝘏𝘰̂̀𝘯 𝘉𝘢𝘺 𝘔𝘰̣̂𝘵 𝘕𝘶̛̉𝘢
Đạu xanh rau má=))

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play