[LingOrm - GemFot] Sắc Ngọc Ngà
Chương 1
Ở nhà ông Bá hộ Trần (Trần Phúc Kiến)
Người Hầu Nhà Trần
Dạ bẩm ông! Hội đồng Quảng cùng cô Ba đã đến nơi rồi ạ!
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
*vội vàng đứng dậy + cười vui vẻ bước ra cửa*
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Hội đồng đã lâu không đến chơi, hôm nay thật vinh hạnh quá *cười tươi*
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
*đi vào*
Quảng Linh Linh [Cô]
*đi sau cha, mặc áo dài đen, dáng đi thẳng, mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén quét một vòng*
Quảng Linh Linh (Cô Ba Linh) – 22 tuổi
Con gái thứ ba của Hội đồng Quảng, một trong những gia đình giàu có và có thế lực nhất nhì Lục tỉnh Nam Kỳ. Cô Ba Linh nổi tiếng là người khó chịu, lạnh lùng, quyết đoán và giỏi giang hơn cả con trai trong nhà. Bên ngoài luôn tỏ ra cứng rắn, khó gần, nhưng sâu bên trong lại là trái tim ấm áp, đặc biệt là rất biết quan tâm, che chở cho những người cô xem là quan trọng. Đối với thế gian, cô là "Cô Ba Quảng" đầy quyền uy, nhưng chỉ khi ở trước người ấy, cô mới chịu bỏ xuống lớp vỏ bọc gai góc của mình.
Quảng Linh Linh [Cô]
*không cười, chỉ hơi gật đầu chào, tay thì cầm gậy gỗ bước vào trong*
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
Ông Trần quá lời rồi. Hôm nay đến là có chuyện làm ăn quan trọng muốn bàn bạc
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Nói gì vậy, hai nhà cũng là bạn bè lâu năm, có gì đây mà ngại. Mời ngồi, mời ngồi
Trần Mỹ Linh [Em]
*đứng ở góc nhà, thấy mọi người đã ngồi xuống mới nhẹ nhàng bước tới, tay còn bưng khay trà*
Trần Mỹ Linh [Em]
*Đầu cúi tháp, bước đi khẽ, cố làm mình nhỏ lại càng tốt, không dám gây tiếng động*
Trần Mỹ Linh [Em]
"Mình là con vợ lẽ, tốt nhất đừng đề ai để ý đến mình, tránh phiền phức" *ngầm nghĩ*
Vì Mỹ Linh quá dè dặt, không để ý góc bàn, chân vướng vào góc ghế, thân người nghiêng hẳn về phía trước...
Trần Mỹ Linh [Em]
A... *mặt tái nhợt + giọng hoảng sợ rất nhỏ*
Chén trà nóng trên khay sắp đổ ra sàn, nước trà sắp bắn hết ra người khách
Quảng Linh Linh [Cô]
*nghe tiếng động nhỉ, lập tức quay lại, tay nhanh như chớp đưa ra đỡ lấy khay trà*
Quảng Linh Linh [Cô]
*giữ vũng khay, không để rơi một giọt trà nào, mặt vẫn lạnh như tiền*
Quảng Linh Linh [Cô]
Đi đứng không để ý gì hết à? *nhìn thẳng vào mặt em và nói*
Quảng Linh Linh [Cô]
May là tôi đỡ kịp, chứ đổ trà nóng ra người lớn thì liệu hồn đấy *giọng hơi khó chịu và nghiêm nghị*
Trần Mỹ Linh [Em]
*mặt đỏ bừng, tay run run, mắt ngấn nước, vội vàng cúi gằm mặt xuống*
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ... dạ con xin lỗi cô Ba... con không cẩn thận... con xin lỗi... *giọng nhò xíu + sợ hãi đến mức không nói ra hơi*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Đúng là đồ vô tích sự *bước tới chê bai*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Đi đường cũng không xong, để người ta cười cho nhà mình mất mặt! *lườm Mỹ Linh một cái*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Còn đứng đó làm gì nữa, mau lui ra đi!
Trần Mỹ Linh [Em]
*Miệng mím chặt, cố nuốt nước mắt vào trong, tay siết chặt góc áo dài*
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ... vâng... con xin lỗi mọi người... *lùi lại phía sau vài bước + giọng yếu ớt như gió thổi*
Trần Mỹ Linh – 19 tuổi
Con gái của ông Bá hộ Trần, nhưng là con của vợ lẽ thứ tư. Nhan sắc xinh đẹp như hoa, tính cách hiền dịu, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Nhưng vì thân phận "con vợ lẻ", cô từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có tiếng nói trong nhà, luôn phải sống dè dặt, nhường nhịn, bị xem nhẹ và thường xuyên phải chịu những lời nói không hay từ chính người trong gia đình. Cuộc đời Mỹ Linh vốn như dòng sông lặng lẽ, cho đến khi cô gặp người phụ nữ mang họ Quảng kia.
Quảng Linh Linh [Cô]
*nhìn em đang lùi về góc nhà với gương mặt vừa sợ hãi vừa tủi thân*
Quảng Linh Linh [Cô]
"Chỉ là sơ suất một chút, sao lại nói nặng lời đến vậy? Cô gái này... hình như bị đối xử không đúng mực trong nhà *nhíu mày + ngầm nghĩ*
Quảng Linh Linh [Cô]
*quay lại nhìn chị cả*
Quảng Linh Linh [Cô]
Chỉ là sơ suất nhỏ thôi. Cô ấy cũng biết lỗi rồi, cần gì phải nói nặng lời làm gì? *giọng lạnh lùng, có phần gay gắt một chút*
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, không ngờ Cô Ba tính khó chịu lại đi nói đỡ cho người khác
Quảng Linh Linh [Cô]
*ngồi ngay ngắn lại, nhưng mắt vẫn lén liếc về phía góc nhà, nơi em đang đứng một mình*
Quảng Linh Linh [Cô]
'Cũng là con cái chị em trong nhà... Sao lại đối xử với nhau như vậy chứ...' *lẩm bẩm đủ để mình nghe*
Ầy dô, đã rất rất rất lâu rồi tớ chưa ra bất kỳ chương truyện nào cả, cũng có thể coi là mất tích một thời gian luôn
Giờ thì nghỉ hè rồi, có thời gian rồi cũng dễ thở
chương 2
Ba ngày sau, cũng tại nhà bá hộ Trần
hôm nay đến cũng vì chuyện công việc vẫn chưa bàn xong lúc trước
Trong lúc Cha cô đang bàn việc thì cô đi lanh quanh nhà xem coi có hữu duyên gặp được em không
Quảng Linh Linh [Cô]
*va phải bóng dáng ai*
Trần Mỹ Linh [Em]
*Đang đứng tưới cây sau vườn*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
*đi lại*
Quảng Linh Linh [Cô]
*ném mình vào vách nhà + nghe lén*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Mày đứng thẳng thờ gì vậy? *cau mày hỏi*
Trần Mỹ Linh [Em]
*giật mình xoay ngang nhìn chị*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Mày nhìn kìa *lấy tay đẩy mặt Mỹ Linh nhìn lại đám hoa*
Trần Mỹ Linh [Em]
*nhìn theo lực đẩy*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Đứng ngơ ra như con ngốc, mày xem mày tưới hoa mà nó muốn héo úng chết luôn rồi kia kìa! *quát Mỹ Linh*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Cha mà biết thì mày no đời nha con!
Trần Mỹ Linh [Em]
Chị... em xin lỗi, em chỉ...- *bị cắt ngang*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Chỉ chỉ cái gì?!
Quảng Linh Linh [Cô]
Trần Hoài Mẫn *đi đến*
Một lực lượng vô hình ấp đảo cả hành lang làm cho người chị cả phải nuốt khan một cái
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Cô-cô Ba *cười gượng*
Quảng Linh Linh [Cô]
Cô ấy đã xin lỗi rồi thì thôi đi, cô còn muốn cái gì nữa đây? *cau mày, giọng lạnh lẽo vang lên*
Trần Mỹ Linh [Em]
Cô ba, em không sao đâu ạ *nắm lấy tay áo của cô + cúi mặt*
Quảng Linh Linh [Cô]
Còn không mau đi! *trừng mắt nhìn Hoài Mẫn*
Trần Hoài Mẫn [Chị Cả Họ Trần]
Dạ dạ *chạy tọt đi mất*
Trần Mỹ Linh [Em]
Cô ba... con... *buông tay áo của cô ra*
Quảng Linh Linh [Cô]
Còn cô nữa, con vợ lẽ thì đã sao, sao cô không phản kháng lại mà để người ta đè đầu cưỡi cổ như vậy đa? *có hơi nặng lời*
Trần Mỹ Linh [Em]
Con... Con sợ... Thưa cô... *rơi nước mắt, giọng thì khàn khàn*
Quảng Linh Linh [Cô]
Nè, tui chỉ khuyên tí thôi, chứ có ăn thịt em đâu mà em khóc *nói giọng nhẹ nhàng chút*
Trần Mỹ Linh [Em]
Con... Con xin lỗi *lau vội giọt nước mắt*
Quảng Linh Linh [Cô]
Nín, đừng khóc nữa *cau mày*
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ cô ba *từ từ ngẩn mặt lên*
Quảng Linh Linh [Cô]
Tui nói, nếu người ta chửi đúng thì nghe, còn không thì cứ cãi lại, chẳng có gì phải sợ. Biết chưa?
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ, cô nói con xin nghe *gật đầu*
Quảng Linh Linh [Cô]
Còn giờ thì về phòng đi
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ, con thưa, con xin đi *định rời đi*
Quảng Linh Linh [Cô]
*nắm cánh tay của em*
Quảng Linh Linh [Cô]
Gọi cô xưng em *buông ra*
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ... Cái cái này... *hơi khó sử*
Quảng Linh Linh [Cô]
Cứ vậy mà gọi *bỏ đi*
Trần Mỹ Linh [Em]
'Trong cô ba có hơi khó ở, nhưng mà cũng có chút dễ thương' *cười tủm tỉm + nói đủ mình nghe*
Trần Mỹ Linh [Em]
"Lần này cô lại ra tay giúp mình, không biết lấy gì báo đám ân tình này đây..." *vừa suy ngẫm vừa đi về phòng*
Thề non hẹn biển ta trao mấy hồi
Đừng thương ai khác ngoài mình em nghen
Chương 3
Quảng Linh Linh [Cô]
Cha! *đi ra chỗ cha đang bàn chuyện mần ăn*
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
Con lại làm sao đấy đa? *nhìn sang đứa con gái*
Quảng Linh Linh [Cô]
Con muốn đưa... Trần Mỹ Linh đi ra chợ huyện mua ít đồ thưa cha, cha xin ông Trần Kiến đây giúp con đi cha
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
Cái này..ờ... *nhìn lại ông Trần đang ngồi đối diện*
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Cô Ba cứ tự nhiên đi ạ, cứ việc dắt nó theo mà say bảo *cười tươi*
Quảng Linh Linh [Cô]
Thế cá mơn ông Trần Kiến đây *cười giả tạo*
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Không cần khách sáo thế đâu đa ha ha
Quảng Linh Linh [Cô]
Vậy con xin phép tới phòng Mỹ Linh
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Thằng Hải, dẫn cô ba đến phòng Mỹ Linh giúp ông
Người Hầu Nhà Trần
Hải : Dạ thưa ông. Mời cô ba theo con ạ *cúi đầu đi trước để dẫn đường*
Quảng Linh Linh [Cô]
*đi theo*
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Cho tôi hỏi chuyện một chút, ông Quảng đây có phiền không ạ
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
Ông cứ hỏi
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Cô ba Quảng năm nay bao tuổi rồi ạ?
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
Con gái tôi năm nay nó hai mươi hai, ông hỏi có chi không?
Trần Phúc Kiến [Cha M.Linh]
Thì không giấu gì ông, tôi có thằng con trai cũng thứ ba, nó trí thú làm ăn lắm, tài giỏi, điển trai, không biết có thể kết thông gia được với gia đình ông Quảng đây không
Quảng Hoàng Khải Nam [Cha L.Linh]
*cau mày*
Người Hầu Nhà Trần
Dạ cô, đây là phòng của cô Tư Linh ạ *đứng nép sang một bên*
Quảng Linh Linh [Cô]
Mày lui đi, để tao đây được rồi
Người Hầu Nhà Trần
Dạ cô *cúi đầu rồi chuồn lẹ*
Trần Mỹ Linh [Em]
Dạ đợi con một lát
Giọng ai thánh thót vang lên, ngọt ngào như mía lùi
Trần Mỹ Linh [Em]
C-cô, cô, cô ba...! *ngạc nhiên*
Quảng Linh Linh [Cô]
Tui muốn vào chơi với em. Còn nữa, một lát tôi dẫn em lên chợ huyện mua ít đồ cùng tui
Trần Mỹ Linh [Em]
Nếu cô không chê... thì c..em mời cô vào chơi ạ *xích vào trong + nhường đường cho cô*
Quảng Linh Linh [Cô]
*vào trong với cặp mắt rà soát*
Quảng Linh Linh [Cô]
Em thật sự ở một nơi như cái nhà kho này á? *nhìn em*
Trần Mỹ Linh [Em]
"Cô ba nói phòng mình như nhà kho...?" *ngẫm*
Quảng Linh Linh [Cô]
Phòng thì chẳng có gì, còn nhỏ nữa. Họ đối xử với em như vậy, em không buồn, không tủi thân hả đa?
Trần Mỹ Linh [Em]
Em... Cũng có đó chứ... Mà em không dám phản kháng đâu cô ba, họ sẽ nhốt em vào nhà kho để kiểm điểm thật đấy *cười gượng*
Quảng Linh Linh [Cô]
Hùmmm! *thở mạnh một cái*
Quảng Linh Linh [Cô]
Tôi muốn uống trà, em đi pha trà rồi tự tay mang đến đây cho tui *nói với chất giọng thản nhiên*
Trần Mỹ Linh [Em]
Em đi liền ạ, cô ba kiếm chỗ nào sạch sẽ thì ngồi chờ em một lúc đi ạ *định rời đi*
Quảng Linh Linh [Cô]
Mà này *kêu lại*
Quảng Linh Linh [Cô]
Tui thích ăn bánh... da lợn, có thì mang lên, không thì mang bánh gì cũng được
Trần Mỹ Linh [Em]
Vâng, thưa cô, em biết rồi *cười tươi rồi rời đi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play