[Naruto] Em?
#1
Mưa nặng hạt đổ xuống khu rừng phía rìa làng Lá. Tiếng sấm chớp ầm oành như muốn xé toạc bầu trời đêm. Giữa những tán lá ướt sũng, một bóng dáng nhỏ bé, run rẩy đang cố bám lấy một cành cây lớn. Đôi chân trần của cô bé năm tuổi rớm máu, hơi thở đứt quãng.
Yokotoki Himawari
Hộc- hộc..
Cành cây mục gãy đôi. Cô bé mất đà, ngã nhào xuống khoảng không tăm tối. Thân hình nhỏ bé nhắm nghiền mắt, chờ đợi cú va chạm đau đớn. Nhưng không, một vòng tay rắn rỏi, mang theo hơi ấm và mùi sương đêm đã đón trọn lấy cô bé trước khi chạm đất.
Giọng nói trầm thấp của một thiếu niên vang lên, nhưng cô bé đã hoàn toàn chìm vào bóng tối vì kiệt sức.
Tiếng mưa ngoài hiên vọng vào phòng. Yokotoki Himawari khẽ cử động ngón tay. Cảm giác êm ái từ tấm đệm và mùi hương gỗ thanh nhẹ thoảng qua mũi khiến cô bé giật mình. Hima bật dậy, hai mắt mở to, nhìn dáo dác xung quanh. Căn phòng này lạ quá. Không có những bức tường đá lạnh lẽo của gia tộc Yokotoki, không có những ánh mắt đầy thù hận, sợ hãi nhìn cô.
Có tiếng động nhỏ ngoài cửa trượt. Hima nín thở, bước xuống giường bằng đôi chân đã được băng bó cẩn thận. Cô bé rón rén tiến lại gần, khẽ kéo cánh cửa ra.
Một mái tóc đen lởm chởm, một đôi mắt đen tròn xoe đang lén nhìn vào trong. Thấy cửa mở, cậu nhóc giật nảy mình, vội vàng giấu nửa khuôn mặt sau cây cột hành lang.
Hima chớp chớp mắt, thu hết can đảm, cúi đầu thật thấp:
Yokotoki Himawari
Xin chào ạ.
Yokotoki Himawari
Em là Yokotoki Himawari.
Yokotoki Himawari
Có thể gọi em là Hima.
Cậu con trai tóc đen ngẩn người, hai tai từ từ đỏ ửng lên. Cậu bé lắp bắp, đưa tay gãi đầu:
Uchiha Sasuke
Anh là Uchiha Sasuke...
Yokotoki Himawari
Dạ, anh Sasuke.
Hima ngước đôi mắt ngập ngừng nhìn cậu.
Yokotoki Himawari
Anh cho em hỏi...
Yokotoki Himawari
Ở đây là đâu được không ạ?
Yokotoki Himawari
Em... em đang ở đâu thế này?
Uchiha Sasuke
Đây là nhà của anh.
Sasuke khoanh tay trước ngực, cố tỏ ra người lớn dù mặt vẫn còn đỏ.
Uchiha Sasuke
Anh trai anh đem em về từ rừng đấy.
Uchiha Sasuke
Em ngất xỉu lâu lắm rồi.
Yokotoki Himawari
Nhà Uchiha...
Hima lẩm bẩm, hai bàn tay nhỏ bé siết chặt gấu áo.
Yokotoki Himawari
Em làm phiền mọi người rồi...
Yokotoki Himawari
Em xin lỗi...
Uchiha Sasuke
Không phiền!
Sasuke cao giọng, rồi lại ngượng ngùng hạ tông xuống.
Uchiha Sasuke
Ý anh là, mẹ anh bảo em cứ ở đây nghỉ ngơi.
Uchiha Sasuke
Em nhỏ như thế, sao lại chạy vào rừng một mình lúc trời mưa to vậy?
Hima cúi đầu, những ngón chân bấu chặt xuống sàn gỗ.
Yokotoki Himawari
Em bị... mọi người đuổi đi...
Sasuke nhíu mày, bước lại gần một bước.
Uchiha Sasuke
Cha mẹ em đâu?
Yokotoki Himawari
Họ không cần em nữa.
Giọng Hima nhỏ như tiếng muỗi kêu, chất chứa sự nghẹn ngào.
Yokotoki Himawari
Họ bảo em là thực thể hủy diệt.
Yokotoki Himawari
Họ sợ em...
Uchiha Sasuke
Hủy diệt cái gì cơ?
Uchiha Sasuke
Em bé tí thế này mà hủy diệt ai chứ?
Sasuke bĩu môi, nhìn cô bé từ đầu đến chân.
Uchiha Sasuke
Trông em yếu xìu, bước đi còn không vững kìa.
Uchiha Itachi
Em tỉnh rồi à?
Một giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng vang lên từ phía đầu hành lang. Một thiếu niên với mái tóc đen dài buộc thấp, trên vai khoác chiếc áo có gia huy hình chiếc quạt tròn, đang từ tốn đi lại.
Uchiha Sasuke
Anh Itachi!
Sasuke reo lên, lập tức chạy lại gần anh trai mình.
Itachi mỉm cười, bước tới trước mặt Hima. Anh từ từ ngồi xổm xuống để bằng chiều cao của cô bé, rồi đưa bàn tay ấm áp khẽ xoa đầu em:
Uchiha Itachi
Em thấy trong người ổn hơn chưa?
Hima cảm nhận được hơi ấm dịu dàng chưa từng có từ lòng bàn tay của người đối diện. Nước mắt cô bé chực trào ra, em khẽ gật đầu, giọng run run:
Yokotoki Himawari
Dạ... em đỡ nhiều rồi ạ.
Yokotoki Himawari
Cảm ơn anh...
Yokotoki Himawari
Cảm ơn anh vì đã cứu em.
Uchiha Itachi
Không có gì đâu, Hima.
Itachi mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự bao dung.
Uchiha Itachi
Anh là Uchiha Itachi.
Uchiha Itachi
Từ giờ, em an toàn rồi.
Yokotoki Himawari
Anh Itachi...
Hima gọi tên anh, cảm giác như hai từ ấy có thể xua tan mọi giông bão ngoài kia.
Uchiha Sasuke
Này, em ăn cái này đi.
Sasuke bỗng nhiên chìa ra một đĩa quả màu đỏ mọng, mặt quay đi chỗ khác.
Uchiha Sasuke
Mẹ bảo đem cho em đấy.
Uchiha Sasuke
Cà chua đấy, ngon lắm.
Yokotoki Himawari
Cà chua ạ?
Hima chớp mắt nhìn những quả đỏ tròn.
Uchiha Itachi
Đúng thế, món khoái khẩu của Sasuke đấy.
Itachi khẽ cười trêu chọc em trai.
Uchiha Itachi
Nó đã năn nỉ mẹ cho đem vào đây cho em từ lúc em chưa tỉnh đấy.
Uchiha Sasuke
Em nói thế bao giờ chứ!
Sasuke đỏ bừng cả mặt, dậm chân phân bua.
Uchiha Sasuke
Em chỉ... chỉ là thấy em ấy tội nghiệp thôi!
Hima nhìn hai anh em, rồi nhìn đĩa cà chua. Cô bé rụt rè cầm lấy một quả, cắn một miếng nhỏ. Vị chua ngọt thanh mát lan tỏa. Cô bé bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má.
Sasuke cuống cuồng, lúng túng giơ tay chân lên.
Uchiha Sasuke
Sao em lại khóc?
Uchiha Sasuke
Không ngon à?
Uchiha Sasuke
Hay là chua quá?
Uchiha Sasuke
Anh... anh xin lỗi mà, đừng khóc!
Yokotoki Himawari
Không phải đâu ạ...
Hima vừa sụt sịt vừa cười, đôi mắt lấp lánh như sương sớm.
Yokotoki Himawari
Ngon lắm ạ.
Yokotoki Himawari
Chưa có ai... chưa có ai cho em ăn đồ ngon thế này.
Yokotoki Himawari
Cũng chưa có ai... dịu dàng với em như vậy.
Itachi khẽ thở dài, ánh mắt thoáng qua một nỗi đượm buồn nhưng nhanh chóng thay bằng sự ấm áp.
Uchiha Itachi
Ăn hết đi rồi nghỉ ngơi.
Uchiha Itachi
Từ hôm nay, em cứ ở lại đây.
Yokotoki Himawari
Ở lại đây... thật ạ?
Hima ngước nhìn Itachi, như không tin vào tai mình.
Yokotoki Himawari
Nhưng em... em mạnh lắm.
Yokotoki Himawari
Mọi người nói em sẽ mang đến tai ương và điềm gở.
Yokotoki Himawari
Họ nói em xui xẻo.
Yokotoki Himawari
Các trưởng lão bảo em đáng sợ lắm...
Uchiha Sasuke
Đáng sợ cái đầu em ấy!
Sasuke chống nạnh, cắt ngang lời Hima.
Uchiha Sasuke
Em có mạnh bằng anh trai anh không?
Uchiha Sasuke
Anh Itachi là thiên tài giỏi nhất làng Lá đấy!
Uchiha Sasuke
Có anh Itachi ở đây, không ai làm gì được em đâu!
Uchiha Itachi
Sasuke nói đúng đấy.
Itachi nhẹ nhàng tiếp lời, thanh âm như làn gió xuân thổi qua căn phòng.
Uchiha Itachi
Sức mạnh không tự nhiên mang lại tai ương, Hima ạ.
Uchiha Itachi
Nó phụ thuộc vào việc em dùng nó để bảo vệ điều gì.
Uchiha Itachi
Ở đây, không ai ghét bỏ em vì em mạnh mẽ cả.
Yokotoki Himawari
Em... em có thể bảo vệ... anh Sasuke và anh Itachi không?
Hima ngây ngô hỏi, đôi mắt tròn xoe ngập tràn hy vọng.
Sasuke hứ một tiếng, quay mặt đi nhưng khóe môi lại nhếch lên:
Uchiha Sasuke
Hừ, còn lâu nhé!
Uchiha Sasuke
Anh mới là người sẽ bảo vệ em!
Uchiha Sasuke
Anh sắp vào Học viện Ninja rồi đấy, anh sẽ sớm mạnh hơn anh Itachi cho xem!
Yokotoki Himawari
Thật ạ?
Yokotoki Himawari
Anh Sasuke ngầu quá!
Hima thốt lên, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ thực sự.
Uchiha Sasuke
Tất nhiên rồi!
Sasuke tự hào vểnh mũi lên, đặt đĩa cà chua vào tay Hima.
Uchiha Sasuke
Nên là, ăn nhiều vào cho mau lớn.
Uchiha Sasuke
Nhìn em gầy trơ xương thế kia, ra ngoài gió thổi bay mất thì sao.
Hima nhoẻn miệng cười. Nụ cười đầu tiên sau chuỗi ngày dài tăm tối chạy trốn khỏi gia tộc.
Itachi đứng dậy, nhìn hai đứa trẻ một lúc rồi nói:
Uchiha Itachi
Sasuke, ra ngoài để Hima ăn tối rồi ngủ sớm.
Uchiha Itachi
Đừng làm phiền em ấy nữa.
Uchiha Sasuke
Em biết rồi mà...
Sasuke lầm bầm, bước ra cửa nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn Hima.
Uchiha Sasuke
Này, mai anh dẫn em đi xem anh tập ném shuriken nhé?
Yokotoki Himawari
Dạ được ạ!
Yokotoki Himawari
Em nhất định sẽ xem!
Uchiha Itachi
Được rồi, ngủ ngon nhé, Hima.
Itachi khẽ gật đầu, kéo cánh cửa trượt lại, trả lại không gian yên tĩnh cho cô bé.
Ngoài kia, tiếng mưa đã ngớt dần, nhường chỗ cho những ánh sao đêm bắt đầu lấp lánh qua màn mây xám. Trong căn phòng nhỏ ấm áp, Yokotoki Himawari ôm lấy đĩa cà chua, cảm nhận trái tim mình sau bao ngày băng giá, cuối cùng cũng đã được sưởi ấm bởi hai anh em nhà Uchiha.
#2
"Nó không phải con người, nó là quái vật!"
"Phải giết nó trước khi nó kịp lớn lên, nếu không cả gia tộc Yokotoki sẽ tuyệt diệt!"
Những âm thanh chát chúa, lạnh lùng như những mũi kim đâm toạc vào không gian tĩnh lặng của màn đêm. Yokotoki Himawari giật mình mở trừng mắt. Trán cô bé rịn ra một tầng mồ hôi lạnh, lồng ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở dốc gãy vụn.
Căn phòng vẫn tối. Tiếng mưa bên ngoài đã dứt hẳn, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc cọ vào nhau. Hima nhìn chiếc chăn bông ấm áp đang đắp trên người, rồi lại nhìn đệm giường êm ái dưới thân. Cô bé run rẩy rụt chân lại, cảm giác như mình vừa phạm phải một tội lỗi tày đình.
Yokotoki Himawari
"Mày không xứng đáng được ở một nơi như thế này đâu, Hima."
Đốm lửa nhỏ trong đầu em tự thì thầm như thế.
Yokotoki Himawari
"Chỗ của mày là hầm tối, là đất lạnh."
Hima lặng lẽ vén chăn, bước xuống giường thật khẽ để không phát ra tiếng động. Cô bé lầm lũi đi về phía góc phòng—nơi tối tăm nhất, khuất sau bóng của chiếc tủ gỗ lớn. Hima ngồi sụp xuống, bó gối, vùi đầu vào giữa hai văn đầu gối nhỏ bé, cố gắng thu mình lại thành một cục nhỏ nhất có thể.
Yokotoki Himawari
"Tại sao mình lại sinh ra?"
Yokotoki Himawari
"Năm tuổi… Năm tuổi là gì chứ?"
Yokotoki Himawari
"Mình chỉ muốn được mẹ ôm, muốn được cha khen ngợi như những đứa trẻ khác thôi mà…"
Yokotoki Himawari
"Sức mạnh này… mình đâu có muốn nhận lấy nó đâu?"
Yokotoki Himawari
"Tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt đáng sợ như vậy?"
Yokotoki Himawari
"Chết đi… Họ nói nếu mình chết đi, mọi người sẽ hạnh phúc."
Những dòng suy nghĩ rối bời, đen tối và vặn vẹo cứ liên tục thắt chặt lấy tâm trí non nớt của một đứa trẻ. Hima run lên bần bật, hai tay siết chặt lấy gấu áo, tự cắn chặt môi mình để tiếng nấc nghẹn ngào không lọt ra ngoài. Ở góc tối này, em mới thấy thân thuộc. Sự ấm áp ngoài kia xa xỉ quá, tựa như một giấc mơ bong bóng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào khi em chạm vào.
Tiếng cửa trượt khẽ vang lên. Một vệt ánh sáng từ hành lang rọi vào, cắt đôi bóng tối trong căn phòng.
Hima giật thót mình, bờ vai gầy run bắn. Em ngước đôi mắt đẫm nước nhìn ra. Một bóng người cao gầy, thân thuộc đang đứng đó. Là Itachi. Anh chỉ định ghé qua kiểm tra xem cô nhóc đã ngủ ngoan chưa, nhưng chiếc giường trống không và chiếc chăn xộc xệch đã khiến anh chú ý.
Ánh mắt anh dời sang góc phòng, và anh sững lại khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang co rùm lại trong góc tối.
Chưa để Itachi kịp mở lời hỏi han, Hima đã hoảng loạn thực sự. Hai tay em quờ quạng dưới sàn, vội vàng dập đầu xuống đất, giọng nói ríu rít, nghẹn ngào vì sợ hãi:
Yokotoki Himawari
Em... em xin lỗi ạ!
Yokotoki Himawari
Em xin lỗi anh Itachi!
Yokotoki Himawari
Em không cố ý làm bẩn giường đâu ạ!
Yokotoki Himawari
Em sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ!
Yokotoki Himawari
Em sẽ không ở đây làm phiền mọi người nữa đâu!
Hima cuống cuồng nói, nước mắt tuôn ra như mưa, đôi chân nhỏ nhắn ra sức lùi sâu hơn vào góc tường chết chóc.
Yokotoki Himawari
Đừng mắng em...
Yokotoki Himawari
Đừng nhốt em vào hầm tối...
Yokotoki Himawari
Em sai rồi, em sẽ đi mà...
Yokotoki Himawari
Em đi ngay đây...
Trong tâm trí hoảng loạn của đứa trẻ năm tuổi lúc này, ký ức kinh hoàng ở "nhà" cũ lại ùa về. Mỗi lần em làm sai, mỗi lần em không nghe lời hay vô tình để lộ ra một chút sức mạnh bộc phát, những cái tát, những lời chửi bới độc địa như "đồ quái thai", "ngu ngốc", "hậu họa" sẽ trút xuống, và sau đó là những ngày dài bị tống ra ngoài trời tuyết lạnh hoặc bị nhốt biệt lập.
Hima loạng choạng đứng dậy, định chạy thật nhanh ra phía cửa sổ để biến mất. Em sợ nếu mình chậm một giây, ánh mắt dịu dàng của Itachi sẽ biến thành sự ghê tởm, và anh sẽ đuổi em đi bằng những lời cay nghiệt.
Nhưng em chưa kịp bước đi, một bàn tay lớn, thon dài và vô cùng ấm áp đã nhẹ nhàng giữ chặt lấy bờ vai đang run rẩy của em.
Uchiha Itachi
Bình tĩnh lại nào.
Giọng nói của Itachi trầm thấp, từ tốn và dịu dàng như một khúc hát ru. Anh không hề tức giận. Anh từ từ quỳ một gối xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. Trước khi Hima kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Itachi đã vòng tay qua, nhẹ nhàng bế bổng cơ thể nhỏ bé, mong manh và nhẹ bẫng của em lên.
Hima thốt lên một tiếng nhỏ, cả người cứng đờ trong vòng tay anh.
Itachi ôm gọn em vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình. Anh khẽ vỗ nhẹ lên lưng em, từng nhịp, từng nhịp đều đặn.
Uchiha Itachi
Không sao cả.
Uchiha Itachi
Không ai mắng em, cũng không ai đuổi em đi cả, Hima.
Itachi vừa bế em bước về phía giường, vừa thì thầm bên tai cô bé.
Uchiha Itachi
Nơi này là nhà của em.
Uchiha Itachi
Em không làm gì sai cả.
Yokotoki Himawari
Nhưng... nhưng em ngồi ở góc phòng...
Yokotoki Himawari
Em không ngoan...
Hima bấu chặt lấy vai áo của Itachi, giọng nói vẫn còn sụt sịt.
Yokotoki Himawari
Mọi người nói... đứa trẻ không ngoan thì phải bị vứt bỏ...
Uchiha Itachi
Họ nói sai rồi.
Itachi đặt em ngồi xuống cạnh giường, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng mọng vì khóc của cô bé.
Uchiha Itachi
Góc phòng lạnh lắm, em ngồi đó sẽ bị ốm.
Uchiha Itachi
Giường sinh ra là để ngủ, và em hoàn toàn xứng đáng được nằm trên chiếc giường ấm áp này.
Yokotoki Himawari
Thật... thật ạ?
Hima chớp mắt, những giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi dài rung rinh.
Yokotoki Himawari
Anh Itachi không ghét em sao?
Uchiha Itachi
Anh không ghét em.
#3
Itachi khẽ cười, nụ cười dịu dàng như ánh trăng rằm.
Uchiha Itachi
Sasuke cũng không ghét em.
Anh đỡ Hima nằm xuống đệm, kéo chiếc chăn bông đắp ngang ngực cho em. Hima ngoan ngoãn nằm yên, nhưng đôi mắt vẫn mở to, bàn tay nhỏ xíu lén túm lấy một góc tay áo của Itachi, như thể chỉ cần anh rời đi, bóng tối và những lời nguyền rủa lại nuốt chửng lấy em.
Nhìn thấy sự bất an tột cùng trong ánh mắt ấy, Itachi khẽ thở dài trong lòng. Đứa trẻ này đã phải trải qua những tổn thương kinh khủng đến mức nào chứ?
Thay vì đứng dậy bỏ đi, Itachi khẽ dịch người, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô bé trên chiếc giường rộng.
Yokotoki Himawari
Anh... anh Itachi?
Uchiha Itachi
Ngủ đi, anh ở đây với em.
Itachi đưa tay ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé, kéo em sát vào lòng ngực vững chãi của mình. Hơi ấm từ anh bao bọc lấy Hima, xua tan cái se lạnh của màn đêm và cả nỗi sợ hãi đang đóng băng trong tâm hồn em. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên đầu em, khẽ vuốt ve mái tóc mềm.
Uchiha Itachi
Nhắm mắt lại nào, Hima.
Uchiha Itachi
Nhìn anh làm gì?
Giọng Itachi trầm ấm vang lên trong khoảng không gian nhỏ hẹp.
Yokotoki Himawari
Em... em sợ khi mở mắt ra, anh sẽ biến mất...
Yokotoki Himawari
Tất cả chỉ là mơ thôi...
Hima lí nhí đáp, đầu rụt vào lồng ngực anh, ngửi thấy mùi hương thảo mộc thanh khiết từ áo anh.
Uchiha Itachi
Không phải mơ đâu.
Itachi khẽ vỗ về tấm lưng nhỏ.
Uchiha Itachi
Ngày mai khi em mở mắt ra, anh vẫn ở đây.
Uchiha Itachi
Sasuke vẫn ở đây.
Uchiha Itachi
Và chúng ta sẽ cùng ăn sáng.
Uchiha Itachi
Nên là, ngoan nào, ngủ đi thôi.
Hima khẽ thở ra một hơi dài.
Cảm giác an toàn tuyệt đối này là thứ em chưa từng được biết đến trong suốt năm năm cuộc đời. Lồng ngực ấm áp của Itachi giống như một bức tường thành kiên cố, ngăn cách em khỏi mọi giông bão, mọi lời tiên tri độc ác và cả những ánh mắt ghét bỏ của gia tộc Yokotoki. Tiếng đập nhịp nhàng từ trái tim của Itachi như một giai điệu kỳ diệu, xoa dịu đi những vết thương rỉ máu trong lòng cô bé.
Hima từ từ nhắm mắt lại. Sự mệt mỏi sau một ngày dài trốn chạy và kiệt sức kéo đến. Trong vòng tay của vị thiên tài tộc Uchiha, nỗi sợ hãi của em dần tan chảy như tuyết gặp ánh mặt trời.
Yokotoki Himawari
"Ấm áp quá…"
Hima thầm nghĩ, một nụ cười nhỏ nhẹ nhàng nở trên môi em trong vô thức.
Yokotoki Himawari
"Thì ra, mình cũng có thể được yêu thương như thế này."
Hơi thở của cô bé dần trở nên đều đặn và nhẹ nhàng. Giấc ngủ đến với Hima một cách tự nhiên, không còn những cơn ác mộng về sự hủy diệt, không còn tiếng chửi bới vang vọng. Đêm nay, dưới mái nhà Uchiha, giữa vòng tay chở che của Itachi, giấc mơ của cô bé năm tuổi đã trở nên ngọt ngào, hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết.
Nắng sớm lách qua khe cửa, rải những vệt vàng như mật ong lên tấm đệm gỗ. Yokotoki Himawari khẽ chớp mắt, mùi hương gỗ thanh nhẹ và hơi ấm quen thuộc xung quanh khiến em định thần lại. Itachi đã dậy từ lúc nào, bên cạnh em chỉ còn lại chiếc chăn bông được gấp gọn gàng.
Hima bước ra ngoài hiên, đôi chân nhỏ nhắn bỡ ngỡ chạm vào sàn gỗ mát rượi. Dưới sân, Itachi đang đứng trầm ngâm, còn Sasuke thì đang hì hục buộc lại băng quấn chân. Thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló sau cánh cửa, Sasuke lập tức đứng phắt dậy, hai tay chống nạnh:
Uchiha Sasuke
Em ngủ nướng kỹ thật đấy, Hima!
Uchiha Sasuke
Anh đã tập xong mười vòng chạy rồi đấy nhé!
Uchiha Itachi
Sasuke, đừng làm em sợ.
Itachi khẽ trách, rồi quay sang nhìn Hima với ánh mắt mềm mại như nước hồ thu.
Uchiha Itachi
Em ngủ có ngon không, Hima?
Uchiha Itachi
Lại đây với anh nào.
Yokotoki Himawari
Dạ... em ngủ ngon lắm ạ.
Hima lí nhí, rụt rè bước xuống bậc thềm.
Uchiha Sasuke
Hừ, nhìn em đi đứng kìa, cứ như sợ mặt đất này bị vỡ ra không bằng.
Sasuke bĩu môi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đôi bàn chân vẫn còn băng bó của cô bé.
Uchiha Sasuke
Này, hôm nay anh có nhiệm vụ phải vào Học viện sớm.
Uchiha Sasuke
Em ở nhà ngoan ngoãn, không được chạy lung tung đâu đấy!
Yokotoki Himawari
Dạ... anh Sasuke đi học ạ?
Yokotoki Himawari
Anh ngầu quá...
Hima ngước đôi mắt tròn xoe đầy ngưỡng mộ nhìn cậu nhóc sáu tuổi.
Uchiha Sasuke
T-Tất nhiên rồi!
Mặt Sasuke đỏ bừng lên trong giây lát, cậu quay đi, cằn nhằn nhỏ trong miệng.
Uchiha Itachi
Mới khen có một câu mà đã...-
Uchiha Sasuke
Thôi, anh đi đây!
Sau khi bóng Sasuke khuất sau cánh cổng, khu vườn chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo. Itachi mỉm cười, dắt Hima lại gần hiên nhà, nơi đặt một chiếc bình hoa gốm cổ kính đựng những cành hoa diên vĩ xanh mướt do chính tay bà Mikoto cắm.
Uchiha Itachi
Hima, em có muốn thử giúp anh mang chiếc bình này vào trong không?
Yokotoki Himawari
Em... em làm được ạ?
Hima vừa mừng vừa lo. Em tiến lại gần, hai bàn tay nhỏ bé run run chạm vào thân bình gốm.
Nhưng ngay khi Hima vừa nhấc chiếc bình lên, một luồng chakra đỏ rực, cuồn cuộn vô thức bộc phát từ sâu trong cơ thể nhỏ bé của em. Luồng năng lượng quá mạnh mẽ, vượt xa tầm kiểm soát của một đứa trẻ năm tuổi.
Chiếc bình gốm vỡ tan tành thành từng mảnh vụn. Không dừng lại ở đó, luồng chakra mất kiểm soát ấy dội thẳng xuống mặt đất, tạo ra một tiếng nổ trầm đục. Két! Mảng sân đá kiên cố dưới chân Hima nứt toác ra thành những đường rãnh sâu hoắm, đất đá văng tung tóe.
Hima hét lên một tiếng nhỏ, cả người lảo đảo ngã ngồi xuống đất. Nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang và mảng sân nứt nẻ, gương mặt cô bé lập tức cắt không còn một giọt máu. Toàn thân em run rẩy bần bật, hai tai ù đi, những ký ức kinh hoàng về những lời mắng nhiếc ở gia tộc cũ lại dội về như thác lũ.
Yokotoki Himawari
Em xin lỗi!
Yokotoki Himawari
Em xin lỗi anh Itachi!
Yokotoki Himawari
Em không cố ý mà..
Hima khóc òa lên, hai bàn tay ôm lấy đầu, co rùm người lại giống như đang chờ đợi một trận đòn roi dữ dội.
Yokotoki Himawari
Đừng đuổi em đi!
Yokotoki Himawari
Xin anh đừng vứt bỏ em!
Yokotoki Himawari
Hima sai rồi!
Yokotoki Himawari
Hima là quái vật...
Yokotoki Himawari
Hima sẽ đi ngay...
Uchiha Itachi
Nhìn anh này!
Một giọng nói ấm áp, kiên định vang lên, chặn đứng dòng thác hoảng loạn trong tâm trí cô bé. Itachi không hề lùi lại, anh bước qua những mảnh gốm vỡ, quỳ rạp xuống mặt đất đầy bụi bẩn và ôm chặt lấy bả vai đang run lên cầm cập của em.
Uchiha Itachi
Không sao cả.
Uchiha Itachi
Hima, nhìn vào mắt anh xem.
Hima từ từ buông tay ra, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt ngước lên nhìn. Trong mắt Itachi không có một chút giận dữ, không có sự ghê tởm, cũng chẳng có nỗi sợ hãi mà em vẫn thường thấy ở những trưởng lão tộc Yokotoki. Nơi đáy mắt người thiếu niên mười hai tuổi ấy chỉ là một khoảng trời bình yên, bao dung vô bờ bến.
Yokotoki Himawari
Anh... anh không giận ạ?
Hima sụt sịt, giọng nghẹn lại.
Yokotoki Himawari
Em đã làm hỏng... chiếc bình hoa đẹp...
Yokotoki Himawari
Em còn làm hỏng cả cái sân nữa...
Uchiha Itachi
Chỉ là một chiếc bình hoa thôi, sân hỏng thì sửa lại là được.
Itachi đưa tay nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt trên má em, thanh âm mềm mại như gió thoảng.
Uchiha Itachi
Anh không nhìn em như một thảm họa, Hima.
Uchiha Itachi
Anh chỉ thấy một cô bé nhỏ đang mang một món quà quá lớn mà chưa biết cách mở nó ra thôi.
Yokotoki Himawari
Món quà... ạ?
Yokotoki Himawari
Nhưng họ nói sức mạnh của em... sẽ hủy diệt...
Uchiha Itachi
Họ sợ hãi vì họ không hiểu em.
Itachi ngắt lời một cách dịu dàng. Anh đứng dậy, nhặt một nắm lá phong đỏ vừa rụng xuống góc sân, rồi ngồi xuống đối diện với Hima.
Uchiha Itachi
Lại đây với anh.
Uchiha Itachi
Anh sẽ dạy em cách trò chuyện với sức mạnh của chính mình.
Hima ngơ ngác nhìn những chiếc lá phong trong tay Itachi:
Yokotoki Himawari
Trò chuyện... bằng cách nào ạ?
Uchiha Itachi
Hãy đặt một chiếc lá lên lòng bàn tay em.
Itachi đặt một chiếc lá đỏ thắm vào tay Hima.
Uchiha Itachi
Nhắm mắt lại.
Uchiha Itachi
Đừng cố gồng mình lên để điều khiển nó.
Uchiha Itachi
Hãy tưởng tượng chakra của em giống như một dòng suối nhỏ, nhẹ nhàng chảy qua từng ngón tay, và nâng niu chiếc lá này.
Uchiha Itachi
Hãy biến thứ sức mạnh mà em gọi là đáng sợ ấy, thành những vũ điệu nhẹ nhàng của gió.
Hima hít một hơi thật sâu, từ từ nhắm mắt lại. Em cố gắng gạt bỏ nỗi sợ hãi, lắng nghe tiếng nói dịu dàng của Itachi bên tai. Một luồng chakra nhẹ nhàng, mang theo sắc xanh dịu mát bắt đầu len lỏi ra khỏi lòng bàn tay em.
Chiếc lá phong khẽ rục rịch, rồi từ từ bay bổng lên không trung, xoay tròn một cách mềm mại mà không hề bị rách nát.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play