[RhyCap] Giấc Mơ Tội Lỗi
Chương 1: Quản gia của Hoàng gia
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Tiểu thiếu gia!? //Hét lớn//
Giúp việc
Tiểu thiếu gia!! //Vừa hét vừa tìm kiếm//
Đột nhiên, một người giúp việc hớt hải chạy tới, vừa chạy vừa ngoài lại phía sau
Giúp việc
Cậu ấy ở bên này!
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Đâu? //Ngó//
Bọn họ chạy theo giúp việc đến phía khu rừng thưa cây ở đằng sau biệt thự, nơi có hai cậu nhóc đang vui vẻ nghịch lâu đài cát.
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
//Bất ngờ// Quang Anh!!
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Con làm gì vậy?
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
A…baa…//Nhìn ông//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Hở?
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Trời ơi cậu chủ, sao bẩn hết quần áo rồi…//Phủi phủi//
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Con dẫn cậu ấy ra đây chơi à? //Nhìn Quang Anh.//
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
….
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Không phải, là con dẫn đó ạ! //Kéo Quang Anh ra phía sau mình//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Tại ở trong nhà chán quá…
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Haiz, lão gia tìm cậu nãy giờ ở trong nhà đó ạ.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
//Cắn cắn môi nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
//Thì thầm// Một lát nữa anh cứ đứng ở sau em.
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
//Gật gật//
Rồi cả hai được quản gia và người giúp việc dẫn trở lại biệt thự.
Âm thanh cuốn sách dày cộp bị nện xuống bàn gỗ vang lên, làm tất cả những người có mặt tại phòng khách lúc đó đều giật mình kinh hãi.
Ông đẩy gọng kính của mình, quét ánh mắt một lượt qua những người đang đứng trước mặt.
Hoàng Đức Nguyên
Tôi đã dặn biết bao nhiêu lần rồi, khu rừng đó rất nguy hiểm, không được để cậu chủ lại gần đó cơ mà.
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Lão gia, l…là tôi sơ xuất, vô tình để cậu chủ…
Hoàng Đức Nguyên
Sơ xuất!?? //Ngắt lời//
Hoàng Đức Nguyên
Lỡ như thằng bé có mệnh hệ gì, mạng chín đời nhà các người cũng không trả nổi đây.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Ba!
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Ba đừng mắng nữa mà, là con tự dưng muốn ra ngoài chơi, nên mới trốn ra, bọn họ không cản được con.
Hoàng Đức Nguyên
Còn con nữa, biết nguy hiểm mà vẫn tới đó? Con không coi ba ra gì nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
….
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Tại ở trong nhà thực sự rất chán…
Hoàng Đức Nguyên
Nhóc đó là ai? //Nhìn Quang Anh//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
//Che trước mặt anh// Không liên quan đến Quang Anh, ba không được mắng anh ấy.
Quang Anh nép chặt sau lưng Duy, ngay cả ánh mắt cũng không dám ló ra.
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Lão gia, đây là con trai tôi…
Hoàng Đức Nguyên
Là nó kéo con ra ngoài đúng không?
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Không phải!
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Con đã nói là con tự đi ra mà.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Do con kéo anh ấy ra mới đúng.
Hoàng Đức Nguyên
Đức Duy, con học nói dối từ ai đấy hả!?
Hoàng Đức Nguyên
Ba không dạy nổi con nữa phải không?
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Con không nói dối!
Hoàng Đức Nguyên
Người đâu!?
Hoàng Đức Nguyên
Lôi thằng nhóc đó xuống dưới, đánh cho nó sợ đi.
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
//Giật mình// L…lão gia, con thực sự không có kéo em ấy đi mà…
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Ba! Ba làm gì vậy? Không phải anh ấy mà ba! //Kéo tay Quang Anh//
Nguyễn Quang Khải (Quản gia)
Lão gia, Quang Anh nó còn nhỏ…còn chưa hiểu chuyện…mong lão gia bỏ qua lần này.
Hoàng Đức Nguyên
Duy! Buông tay!
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Không!! Anh ấy là của con!!
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Không ai được đưa anh ấy đi đâu hết!!
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Hức…
Hai người nhanh chóng bị tách ra, Quang Anh bị đám vệ sĩ kéo đi mất, còn Đức Duy bị cấm túc trong phòng ngủ.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Huhuhu…sao ba lại làm vậy chứ…Quang Anh của con mà…hức…//Dụi mắt//
Giúp việc
Cậu chủ…Quang Anh sẽ không sao đâu…
Giúp việc
Cậu ăn chút gì đi, nếu không lão gia đánh chết tôi mất…xin cậu…//Quỳ xuống//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Hức…đánh…đánh nữa hả…?
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Vậy chị đem lên đây tôi ăn.
Giúp việc
//Dập đầu// Đội ơn cậu chủ, đội ơn cậu chủ rất nhiều.
Người giúp việc như vớ được phao cứu sinh, lập tức dọn đến trước mặt cậu một bàn ăn.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Chị ra ngoài đi.
Giúp việc
Vậy cậu chủ ăn xong tôi sẽ lên dọn.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
//Gật gật//
Cậu lén lút mở cửa, ngó nghiêng ngang dọc tầng dưới.
Rồi nhân lúc mọi người đang tụ tập trong phòng ăn mà lẻn ra ngoài.
Cậu chạy xuống tầng hầm nơi ở của các giúp việc và quản gia, đảo mắt tìm một hình bóng nhỏ bé.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Anh Quang Anh!!
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
//Giật mình ngẩng đầu lên//
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Anh có sao không?
Đức Duy chạy đến kéo áo anh xuống, nhìn chằm chằm vào những vết roi sâu hoắm đang rỉ máu kia.
Nỗi đau xót trong lòng lại chợt dâng lên.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Hức…hức…t..tại Duy…tại Duy…Duy không nên…kéo Quang Anh ra ngoài chơi…hức…
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
//Cúi đầu//
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Cậu chủ…
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Cậu chủ không có lỗi, là do kẻ hèn này không thể đứng ngang hàng với cậu.
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Từ nay chúng ta đừng gặp nữa…
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
//Sững sờ// Anh nói gì vậy…?
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Đức Duy xin lỗi mà…Duy sẽ không rủ Quang Anh ra ngoài chơi nữa…
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Quang Anh đừng như vậy…
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
//Gạt tay Duy xuống// Không…
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Cậu chủ…thân phận người cao quý, đừng nên dây vào những kẻ ở tầng lớp thấp hèn như tôi.
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Sẽ bẩn.
Nguyễn Quang Anh (Lúc nhỏ)
Cậu chủ nên trở lại phòng thì hơn.
Hoàng Đức Duy (Lúc nhỏ)
Không mà…
Hoàng Đức Duy
Không!! //Bừng tỉnh//
08:00, Mayfair, LonDon, Anh.
Đặng Thành An
//Giật mình// Cái gì vậy mẹ?
Đặng Thành An
Không cái gì?
Đức Duy sửng sốt nhìn xung quanh, thấy đây chỉnh là phòng ngủ của mình mới thở dài một hơi.
Hoàng Đức Duy
Không có gì, mơ thấy chút quá khứ thôi.
Hoàng Đức Duy
Mà sao tao về đây được vậy? //Nhìn An//
Đặng Thành An
Quản gia tới vác mày về chứ sao?
Đặng Thành An
Uống gì mà uống dữ vậy?
Hoàng Đức Duy
Đâu có, uống có xíu.
Hoàng Đức Duy
Tửu lượng không tốt, thông cảm đi.
Hoàng Đức Duy
Mà sao mày ở đây?
Đặng Thành An
À, Lão gia kêu tao đến làm mấy chuyện.
Đặng Thành An
Vừa bàn việc xong thì ghé qua đây.
Hoàng Đức Duy
Thôi té đi cho tao thay đồ.
Đặng Thành An
Khiếp làm như chưa từng thấy gì của nhau không bằng. //Bĩu môi//
Hoàng Đức Duy
//Xấu hổ// Mẹ cái thời còn mặc tã thì nhắc làm gì?
Hoàng Đức Duy
Cút ra ngoài!! //Phi gối//
Đặng Thành An
Ây ra liền nè trời. //Né//
Thành An vừa ra đến cửa thì gặp quản gia đang bê một khay trà đứng chờ sẵn.
Đặng Thành An
Ý, chào quản gia, buổi sáng vui vẻ.
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu// Cậu có muốn dùng chút trà—
Đặng Thành An
Không cần không cần! //Xua tay//
Đặng Thành An
Tôi xuống nhà chờ Duy là được rồi.
Chương 2: Quản gia đời tiếp theo của Hoàng gia
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, cậu muốn ăn sáng trên phòng hay dưới nhà ăn?
Hoàng Đức Duy
Ừm...//Suy nghĩ//
Hoàng Đức Duy
Ăn dưới nhà đi, anh chuẩn bị thêm một phần cho Thành An nha.
Hoàng Đức Duy
Với lại hôm nay em không muốn uống trà đâu, đổi thành sữa cho em.
Nguyễn Quang Anh
Vâng! //Cúi đầu//
Quang Anh khép cửa phòng lại, bê khay đồ ăn xuống lại phòng ăn, vừa xuống đã thấy Thành An ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Cậu An, cậu chủ tôi muốn dùng bữa với cậu.
Đặng Thành An
Ủa vậy hả? Vậy làm phiền quản gia rồi.
Nguyễn Quang Anh
Cậu có muốn đổi trà thành sữa không?
Đặng Thành An
Hong, cho tui cà phê nha.
Nguyễn Quang Anh
//Gật đầu//
Quang Anh quay trở lại công việc bận rộn của mình trong bếp, hết làm bữa sáng đến chỉ đạo người giúp việc.
Từng ngóc ngách trong ngôi nhà này...gia chủ của nó chưa chắc đã hiểu rõ bằng anh.
Sống ở nơi này hơn hai mươi năm, Quang Anh đã học được cách làm người ta haì lòng như thế nào, lúc nào cần nhẫn nhịn, lúc nào cần phản kháng.
Hoàng Đức Duy
Hù! //Vỗ vai Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, lát nữa gia sư sẽ đến đây dạy học. //Bày thức ăn ra bàn//
Hoàng Đức Duy
Ủaaa, sao kêu tuần này được nghỉ?
Nguyễn Quang Anh
Đây là lệnh của lão gia.
Hoàng Đức Duy
Duy học nhiều quá Duy sẽ bị điên.
Nguyễn Quang Anh
Hôm qua cậu đi chơi về khuya, làm người tức giận, lát nữa cậu cẩn thận một chút.
Hoàng Đức Duy
Áaa, hôm qua anh đi cửa chính hả?
Nguyễn Quang Anh
Là lão gia kêu tôi đi đón cậu, nên không đi cửa chính thì người cũng biết rồi.
Hoàng Đức Duy
//Rưng rưng//
Nguyễn Quang Anh
//Ra phòng khách// Mời cậu vào ăn sáng.
Đúng lúc đó, một người đàn ông trung niên bước xuống từ cầu thang, ông chống một cây gậy gỗ lớn, hai chân run run cố gắng bước từng bước.
Quang Anh thấy vậy, lập tức chạy lại dìu ông đến bàn ăn.
Hoàng Đức Nguyên
Đức Duy, hôm qua con đi đâu mà về muộn vậy?
Hoàng Đức Duy
Ờm...hôm qua có tiệc khai trương quán bar của một người bạn.
Hoàng Đức Duy
Con đi ủng hộ xíu thui.
Hoàng Đức Nguyên
Khụ...con...ai cho con đi đến nơi đó! Gia quy con vứt hết đi đâu rồi?
Hoàng Đức Nguyên
Còn cậu nữa, không biết cản nó à?
Nguyễn Quang Anh
//Cúi thấp//
Nguyễn Quang Anh
Ư..!! //Khuỵu xuống//
Đức Nguyên dùng cây gậy gỗ lớn bằng nửa người Đức Duy đập mạnh vào lưng anh, làm anh mất thăng bằng mà gục xuống.
Hoàng Đức Duy
//Giật mình// BA!!!
Đặng Thành An
//Giật mình// Quản gia!
Quang Anh nén cơn đau trên lưng mình, chống tay gượng dậy.
Nguyễn Quang Anh
//Cúi đầu// Là tôi sơ xuất, lão gia thứ tội.
Hoàng Đức Nguyên
Hừ, ta đói rồi, dọn cơm đi
Đức Duy nhìn theo bóng lưng đơn độc của Quang Anh mà cảm giác tội lỗi trong lòng lại dâng lên.
Bao nhiêu năm qua cậu đã nghe lời ba mình hết sức có thể để không làm liên luỵ đến Quang Anh theo cách này.
Không ngờ hôm nay việc này lại xảy ra một lần nữa ở ngay trước mắt cậu mà cậu không thể làm gì.
Hoàng Đức Duy
//Cắm đầu ăn//
Hoàng Đức Nguyên
Thành An?
Đặng Thành An
//Giật Mình// Dạ?
Hoàng Đức Nguyên
Thời gian này con cứ ở lại đây đi.
Hoàng Đức Nguyên
Gia tộc còn nhiều việc, Đức Duy cũng sẽ có thêm một người bạn.
Quang Anh vào bếp bê ra một dĩa bánh mì lát phết bơ hạt dẻ và một ly trà đen.
Lúc vừa đặt dĩa bánh mì xuống, cổ tay áo của anh chảy ra một dòng máu đỏ thẫm.
Hoàng Đức Duy
//Nhìn thấy// Quang Anh! Anh chảy máu!
Hoàng Đức Duy
//Bắt lấy tay anh//
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình lùi lại// Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm, tôi băng bó một chút là được, không có gì đáng ngại.
Đặng Thành An
Con ăn xong rồi, con xin phép.
Hoàng Đức Nguyên
//Gật đầu//
Hoàng Đức Nguyên
Con ngồi xuống ăn đàng hoàng.
Hoàng Đức Nguyên
Lễ nghi đâu mà hành xử kiểu đó?
Đức Duy mang một bụng uất ức ngồi xuống, dùng bữa sáng nhanh hết sức có thể rồi khoá mình trong phòng.
Hoàng Đức Duy
*Không chơi với Quang Anh nữa….chơi với Quang Anh thì Quang Anh sẽ bị đánh….*
Đặng Thành An
Thành An đây.
Hoàng Đức Duy
//Chạy ra mở cửa//
Hoàng Đức Duy
Zô đây chi mạy?
Đặng Thành An
Ê hong có hỗn nha, tao lớn tuổi hơn mày đó.
Đặng Thành An
Mày thật sự đang sống ở anh đó hả?
Hoàng Đức Duy
Ủa không, này bắt trend ở Việt Nam.
Hoàng Đức Duy
//Đột nhiên nghĩ ra// Ê…mày đi xem giúp tao anh Quang Anh sao rùi…
Đặng Thành An
Vết thương cũ bị rách ra, mất máu khá nhiều.
Đặng Thành An
Tao mới giúp nó băng bó lại.
Hoàng Đức Duy
//Rưng rưng// Hức…tội nghiệp Quang Anh quá….
Hoàng Đức Duy
Không chơi với ba nữa…
Hoàng Đức Duy
//Giật mình// Ai?
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, gia sư đến rồi.
Đức Duy chạy ra mở cửa lần hai, thấy Quang Anh cùng một người khác đang đứng ở đó.
Hoàng Đức Duy
Good morning, what subject do you teach?
"Buổi sáng tốt lành, anh dạy môn gì zạ?"
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, đây là gia sư môn kinh tế vi mô, anh ấy là người Việt.
Hoàng Đức Duy
Người Việt á?
Lê Quang Hùng
Thiếu gia, tôi là Lê Quang Hùng, rất hân hạnh.
Hoàng Đức Duy
Welcome! Go right on in.
“Mời vào, cứ zô tự nhiên.”
Hoàng Đức Duy
Ủa? //Bịt mỏ//
Hoàng Đức Duy
Anh cứ vô đi.
Lê Quang Hùng
Tôi xin phép.
Hoàng Đức Duy
Rồi ngồi đây hay cook vìa cho tao học.
Đặng Thành An
Cứ học đi, có gì gia sư giảng sai thì tao sửa cho.
Lê Quang Hùng
//Đứng hình…//
Đặng Thành An
Got a problems?
"Ý kiến gì?"
Lê Quang Hùng
A…không ý kiến gì…x…xin lỗi…
Đặng Thành An
Ố? Anh này biết nói tiếng Việt nè.
Hoàng Đức Duy
Ờ người Việt, không biết anh Quang Anh đào ở đâu ra.
Hoàng Đức Duy
Kinh tế vi mô.
Đặng Thành An
Ồ? //Chống tay nhìn chằm chằm Hùng//
Lê Quang Hùng
Thiếu gia, vậy chúng ta…
Hoàng Đức Duy
Gọi em là Duy được rồi, không cần thiếu gia gì đó đâu.
Lê Quang Hùng
//Cười gượng// T…tôi nào dám chứ….
Đặng Thành An
//Bật cười//
Hoàng Đức Duy
Vậy giờ chúng ta bắt đầu học luôn nha.
Lê Quang Hùng
Dạ dạ…//Căng thẳng//
Chương 3: Thầy dạy tế vi mô của Hoàng thiếu gia
Lê Quang Hùng
Kinh tế học vi mô là một phần ngành của kinh tế học chuyên nghiên cứu về đặc điểm, cấu trúc và hành vi của cả một nền kinh tế nói chung.
Lê Quang Hùng
Kinh tế học vĩ mô và kinh tế học vi mô là hai lĩnh vực chung nhất của kinh tế học.
Lê Quang Hùng
Kinh tế vi mô (Microeconomics) là phân ngành kinh tế học nghiên cứu hành vi ra quyết định của các cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp.
Lê Quang Hùng
Nó tập trung phân tích cách các chủ thể này tương tác trên từng thị trường cụ thể, giải quyết bài toán phân bổ nguồn lực và cơ chế hình thành giá.
Lê Quang Hùng
Thiếu gia có hiểu không?
Hoàng Đức Duy
Hả? Là tách nhỏ lẻ một vấn đề ra hay sao?
Lê Quang Hùng
À…ví dụ như này sẽ dễ hiểu hơn nè.
Lê Quang Hùng
Ví dụ, khi đứng ở góc nhìn của kinh tế vi mô.
Lê Quang Hùng
Nếu kinh tế là một khu rừng, thì kinh tế vi mô sẽ là một cái cây.
Lê Quang Hùng
Thay vì nhìn vào những vấn đề như lạm phát, tăng trưởng quốc gia, vấn đề thất nghiệp…
Lê Quang Hùng
Thì chúng ta sẽ nhìn vào những vấn đề nhỏ hơn như vì sao lại chọn mua trà sữa thay vì cà phê, vì sao một cửa hàng lại quyết định tăng giá…
Lê Quang Hùng
Đó là vấn đề chủ yếu—
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, tôi đem bánh và trà lên.
Lê Quang Hùng
//Lập tức đứng dậy// Để tôi.
Quang Hùng ra cửa đỡ lấy đĩa hoa quả cùng với tách trà của Quang Anh.
Nguyễn Quang Anh
//Không trả lời//
Lê Quang Hùng
Ờm tôi xin phép…
Hùng đóng cửa lại, bê hai chiếc đĩa vào phòng, đặt xuống trước mặt Duy rồi tiếp tục bài giảng.
Lê Quang Hùng
Ngày đầu nên kiến thức không nặng lắm, thiếu gia chỉ cần hiểu bản chất của nó là được, không cần phải học rập khuôn theo giáo trình đâu.
Hoàng Đức Duy
Òm, anh có muốn ở lại ăn cơm không?
Lê Quang Hùng
Dạ thôi ạ, tôi xin phép về trước…
Đặng Thành An
Ở lại đi, đầu bếp ở đây nấu đồ ăn rất ngon.
Hoàng Đức Duy
Đúng đúng. //Gật gật//
Hoàng Đức Duy
Quang Anh nấu rất ngon.
Lê Quang Hùng
Dạ thật sự không cần, tôi—!!
Vừa quay người lại đã bị hai vệ sĩ to đùng chắn trước lối về, Quang Hùng không dám bước tiếp nữa, quay lại cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất.
Đặng Thành An
Tôi nói ở lại!
Hoàng Đức Duy
Eo ơiii, Thành An hung dữ quá, Duy không chơi với Thành An 1 tiếng.
Đặng Thành An
Hơ hơ hơ, chắc tao cần.
Hoàng Đức Duy
Đồ tồi, trù mày ra đường bị té ghế xe.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, nước tắm đã chuẩn bị xong rồi.
Nguyễn Quang Anh
Hương hoa hồng.
Hoàng Đức Duy
Hử? Sao hoa hồng hoài vậy, em thích mùi anh đào hơn.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý.
Hoàng Đức Duy
//Trầm ngâm//….
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cứng ngắc quá, không chơi với Quang Anh nữa.
Cậu phụng phịu giật lấy chiếc khăn tắm trên tay Quang Anh, rồi giậm chân bước lên phòng.
Hoàng Đức Duy
Nay anh không tắm cho em à?
Nguyễn Quang Anh
//Giật mình// Khụ…cậu chủ, có khách ở đây.
Lê Quang Hùng
//Xua tay// *Tôi tàng hình, đừng ai nhìn thấy tôi*
Đặng Thành An
Há há há há há, lớn rồi còn phải tắm cho, đồ trẻ trâu.
Hoàng Đức Duy
//Giận tím mặt// Thành An là đồ chó!!
Hoàng Đức Duy
Kì lưng thôi mà, mày hông có nên ghen tị đúng không?
Đức Duy còn đang định chửi lại gì đó, thì Quang Anh đã bước tới gần, lấy lại chiếc khăn tắm bị cậu vò nhàu nát, rồi đứng chắn tầm nhìn của cậu với Thành An.
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, tắm thôi.
Hoàng Đức Duy
Hừ, An đáng ghét.
Hoàng Đức Duy
I’m very very angry!!!
Nguyễn Quang Anh
Cậu chủ, lớn rồi có thể tự tắm cho bản thân. //Thoa xà bông cho Duy//
Hoàng Đức Duy
Khong, Duy muốn Quang Anh tắm cho Duy cơ.
Nguyễn Quang Anh
Nếu lỡ sau này…tôi không thể tắm cho cậu chủ nữa thì sao…?
Hoàng Đức Duy
Làm gì có cái ngày đó chứ.
Nguyễn Quang Anh
*Có chứ…*
Hoàng Đức Duy
Vết thương của Quang Anh còn đau không?
Nguyễn Quang Anh
Không sao, tôi quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Duy xin lỗi Quang Anh…Duy sẽ không ra ngoài chơi nữa.
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Không sao, từ nhỏ đến giờ cậu chủ chưa từng thấy thế giới ngoài kia thế nào, tò mò chút cũng không có gì phải sợ hết.
Nguyễn Quang Anh
Nếu cậu chủ vẫn muốn ra ngoài chơi, tôi vẫn có thể…
Hoàng Đức Duy
Duy không ra ngoài chơi nữa đâu.
Nguyễn Quang Anh
//Ngẩng đầu nhìn cậu//
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười//
Hoàng Đức Duy
Vậy Quang Anh có ghét Duy không.
Nguyễn Quang Anh
//Cười// Sao mà dám ghét chứ….
Hoàng Đức Duy
Quang Anh cười đẹp quá à…
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi, có thể xuống ăn trưa rồi.
Hoàng Đức Duy
//Tung tăng mặc quần áo// Cảm ơn Quang Anh nha.
Lê Quang Hùng
//Cúi gằm mặt//
Đặng Thành An
Ngẩng đầu lên nhìn tôi xem nào!?
Đặng Thành An
Ngẩng lên! //Gằn giọng//
Lê Quang Hùng
//Giật mình ngẩng đầu lên//
Đặng Thành An
Mới nhiêu đó mà mắt anh đã đỏ rồi.
Đặng Thành An
Nhát gì mà nhát dữ vậy?
Lê Quang Hùng
Xin lỗi do tôi nhạy cảm.
Đặng Thành An
Anh đi dạy bao nhiêu năm rồi?
Lê Quang Hùng
À…được 6 năm…
Đặng Thành An
Ồ, cũng được đó chứ.
Hoàng Đức Nguyên
//Từ thư phòng bước ra//
Hoàng Đức Nguyên
Ừm, Duy đâu?
Đặng Thành An
Nó đang tắm rồi ạ.
Lê Quang Hùng
Lão gia. //Vội đứng lên cúi chào//
Lê Quang Hùng
Tôi là Lê Quang Hùng, gia sư môn kinh tế học vi mô của thiếu gia.
Đặng Thành An
Khách của con.
Hoàng Đức Nguyên
//Gật đầu//
Hoàng Đức Duy
//Lon ton chạy xuống//
Hoàng Đức Duy
Hello everyone!
Hoàng Đức Duy
Òh…đông đủ quá vậy?
Nguyễn Quang Anh
Dọn cơm đi.
Hoàng Đức Duy
Chúc mọi người ngon miệng ạ!
Đặng Thành An
//Ghé sát tai Hùng// Tự nhiên đi, anh mà sợ quá người ta lại tưởng tôi làm gì anh.
Lê Quang Hùng
//Rùng mình// Ừm…
Lê Quang Hùng
*Trời ơi…muốn về nhà…*
Hoàng Đức Nguyên
Đức Duy, lớn rồi, con cũng nên tiếp xúc với công ty dần đi.
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi.
Hoàng Đức Nguyên
Lê Quang Hùng đúng không?
Hoàng Đức Nguyên
Cậu chỉ dạy kinh tế vi mô thôi à?
Lê Quang Hùng
Dạ…vi mô và vĩ mô, toán kinh tế, kinh tế lượng đều được ạ…
Hoàng Đức Nguyên
//Gật gật//
Hoàng Đức Nguyên
Còn trẻ mà giỏi đến như vậy à?
Đặng Thành An
//Bật cười//
Lê Quang Hùng
//Giật mình nhìn sang//
Đặng Thành An
Thú vị thật, cho tôi xin phương thức liên lạc nhé! //Đưa điện thoại ra//
Lê Quang Hùng
//Căng thẳng// À…tôi không dùng—!
Lê Quang Hùng
//Kinh ngạc nhìn An//
Thành An cầm một con dao găm nhỏ, kề sát vào eo Hùng.
Lê Quang Hùng
//Run run nhận lấy điện thoại//
Đặng Thành An
Tốt, lần sau đừng để tôi nhắc nhớ vậy.
Hoàng Đức Nguyên
An nữa, nhờ con cho nó làm quen một chút với luật kinh tế.
Đặng Thành An
Vâng, con biết rồi.
Đặng Thành An
Kiểu gì con cũng phải nhồi hết vào đầu nó mấy cái kiến thức khô khan của pháp luật.
Hoàng Đức Duy
//Cười giả tạo// Cảm ơn anh An ạ!!
Đặng Thành An
Tý anh thưởng nhé!
Hoàng Đức Duy
Dạ thôi không cần đâu ạ, em không cần quà đâu, em lớn rồii.
Hoàng Đức Nguyên
Quang Anh!
Hoàng Đức Nguyên
Cuối tuần này ta sẽ tổ chức tiệc để công bố người thừa kế, cậu liệu mà chuẩn bị.
Hoàng Đức Duy
Công bố người thừa kế?
Hoàng Đức Nguyên
Ừm, công bố sớm một chút để con làm quen với các cổ đông lớn trong công ty.
Hoàng Đức Nguyên
Sau này đỡ ngộp.
Hoàng Đức Duy
Con biết rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play