[ ĐN Sakamoto Days ] White
chap 1
Tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của một đứa trẻ đã phá tan bầu không khí yên ắng vốn có ở nơi hẻo lánh này
Kira Ayano
úm hihi bà oiii * nhõng nhẽo*
Bà kita
Hửm nào ngồi yên cho bà đan * mỉm cười*
Kira Ayano
Sao bà cứ đan len hoài thế ạ chơi với cháu đi mà * lắc tay bà *
Kira Ayano
Cháu chán quáa àaa
Bà kita
Ngoan nhé kira sắp vô đông rồi bà đan khăn để giữ ấm cơ thế cho chúng ta đó
Bà kita
Cũng nhanh thôi kira chờ bà chút nhé * xoa đầu cậu *
Kira Ayano
Umm vângg * hưởng thụ*
Cứ thế hai bà cháu cứ mãi mê một người ngồi đan còn một đứa trẻ ngồi chờ bà mà đã gục ngay kế bên
Trời dần cũng đã hoàng hôn cảnh sắc xung quanh bình yên và đẹp đến lạ kì
Bà kita
Ôi trời * đỡ trán*
Bà kita
Nào kira dậy nào trời tối rồi lạnh lắm vô nhà nào * lay nhẹ người em*
Kira Ayano
Vâng mà bà ơi con đóiiii * tay còn dụi mắt mê mang*
Bà kita
Haha còn ngáp ngắn ngáp dài mà miệng vẫn đòi ăn * cười*
Bà kita
Chắc đói lắm nào vô lấy đồ chờ bà đun nước nóng tắm cho sạch sẽ đã
Bà kita
Rồi ra ăn ramen nhé này bà nấu ramen cho kira đáng yêu đó * dọn đồ đan*
Kira Ayano
Dạaa bà con đi liền ạa * tỉnh ngủ*
Kira Ayano
Ramen ramen ramen * vừa đi vừa cười kêu la liên tục *
Bà kita
Hah kira đi tutu cẩn thận té đấy nhá *mỉm cười hạnh phúc*
Bà cháu cứ thế mà vô nhà bên ngoài đã trở lại khung cảnh thiên nhiên yên ắng như thường
Bên trong nhà nước đã đun xong
Bà kita
Kira ra tắm lẹ nàooo * hét vọng vào gian phòng khách*
Kira Ayano
Vângg ạ * đứng dậy tắt tv chạy ra tắm*
2 bà cháu vốn sống ở vùng thôn quê khá nhỏ mà cũng rất bình yên nhà dân khá thưa thớt Nhà của em vốn dạng nhà truyền thống của Nhật ngày xưa nhà cũng không quá to đủ 2 bà cháu sinh sống gian phòng tắm vốn tách riêng với nhà trên
Kira Ayano
* chậm rãi đi ra nhà tắm *
Kira Ayano
*cởi đồ nhẹ nhàng bước vào bồn tắm củi mà bà đã chuẩn bị*
Kira Ayano
Hưm thoải mái quá đi aaa * thả lỏng cơ thể ngâm mình trong nước*
Bà kita
Kira tắm xong chưa còn coi chừng cảm lạnh đó* hét vọng*
Kira Ayano
Dạ con vô liền ạ * hét vọng*
Cậu liền thay đồ sạch và đi vào trong nhà
Nhưng đang trên đường vô nhà cậu liền nghe thấy tiếng xột xoạt đâu đó ở bụi rừng kế bên thì phải
Kira Ayano
Hửm mèo hả ta * ngó ra nhìn*
Cậu nhìn thì không thấy động tĩnh gì nữa
Kira Ayano
"run" chắc hong phải ma đâu haa ?
Kira Ayano
Hư hư trời ơi *phóng liền vô nhà*
Bà kita
Hửm sao vậy nhưng mặt còn hoảng thế
Kira Ayano
Bà ơi hình như ngoài kia có ai á bà con cứ cảm nhận như ai rình ý *ôm người hoảng*
Bà kita
Trời chắc con động vật nào đó thôi hong có gì đâu mà *trấn an*
Bà kita
Thôi lau người Nhanh rồi lên ăn nè kira
Kira Ayano
"nhưng sao cứ bất an kiểu gì thế này ,thôi chắc hong sao đâu"
Cậu lau người xong cũng ra bàn ăn tối cùng với bà
Bà kita
Nè kira bà có chuyện này muốn nói với con *ngưng ăn nhìn cậu*
Kira Ayano
Gì vậy bà * miệng vẫn còn nhai đến nỗi má còn phòng lên *
Bà kita
Hah ăn tutu coi chừng nghẹn
Kira Ayano
Dạ mà chuyện gì vậy bà * nuốt đồ ăn*
Bà kita
ùm thì bà thấy con cũng đã 8 tuổi rồi nhỉ bà đã có một chút tiền tiết kiệm từ đó đến giờ
Bà kita
*nói tiếp* bà đã mua một căn nhà trên Tokyo đó kira bà muốn con được đi học cho bằng bạn bằng bè ở chỗ này lại không có trường học
Bà kita
Với lại bà muốn kira được có nhiều bạn hơn nữa những đứa trẻ ở đây đều chuyển lên đó học bà biết con buồn vì mất đi bạn *nhìn câụ*
Bà kita
Vậy còn có muốn được đi học không kira?*nhìn cậu*
Kira Ayano
Dạa *mắt sáng rỡ*
Kira Ayano
Thiệt hả bà con muốn chứ ạ * cười toe toét lao vào ôm bà *
Bà kita
haha được rồi không ngờ kira của bà thích đến vậy nha *ôm lại cậu nhè nhàng xoa đầu*
Bà kita
Kira đồng ý rồi nhé để bà sắp xếp nhé
Kira Ayano
Dạ vâng bà ạ*hứng khởi*
Bà kita
Nào ăn nhanh rồi vscn rồi nghĩ trời cũng trễ rồi *cười*
cậu vui vẻ ăn hết đồ ăn và kết thúc buổi ăn tối
Cậu cũng đã vệ sinh xong đâng ngồi chờ bà chải đồ để nằm ngủ
Kira Ayano
//đã nằm chọn trong ga nệm ấm áp cười toe toét//
Bà kita
Kira của bà vui nhỉ * ngồi kế bên*
Kira Ayano
Vâng bà ạ cháu mong chờ lắm luon
Bà kita
Thôi nào đi ngủ mai dậy sớm còn phụ bà vài việc*tay tắt đèn*
đèn sáng nhất trong nhà đã tắt chỉ còn lại ngọn đèn dầu lóe nhỏ tạo ra một cảm giác vô cùng ấm áp
Kira Ayano
Hihi *lên đó được học nè được có bạn mới nứa được ăn nhìu món ngon nề còn được khám phá khung cảnh thành phố nữa hihi ...*
Cậu cứ thế mơ mọng mà dần ngủ luôn lúc nào không hay
Toàn bộ rơi vào tĩnh lặng chỉ còn tiếng thở đều của 2 con người và ...
bây giờ lại xuất hiện thêm tiếng bước chân vô cùng từ tốn đang tiếng vào trước ngay gian phòng của 2 bà cháu
???
*giọng tràm ổn nói* ở đây à
Hai bà cháu vẫn ngủ sâu chưa biết chuyện gì
???
ấm áp quá nhỉ*mỉa mai*
???
hình như được chọn là đứa trẻ kia *nhìn chằm chằm cậu*
???
*bỗng từ sau chiếc áo trắng tinh móc ra còn dao phẫu thuật*
???
*cánh tay dứt khoát dơ lên và bổ xuống*
Hắn đã dùng con dao sắc bén đâm vào cổ của bà kéo dài khiến máu bắn thẳng vào mặt kira
Bà kita
* trừng mắt nhìn người kia mà không làm được gì*
Bà kita run rẩy ngắt đi hơi thở cuối cùng mà chết đi
Kira Ayano
Hưm bà ơi gì ướt vậy bà*ngồi dậy dụi mắt*
lúc cậu ngồi dậy nhìn kĩ hơn thì cặp mắt bà mở to nhìn cậu máu thì dính đầy xung quanh thềm và nệm còn dính trên người cậu nữa
Kira Ayano
*bất động nhìn bà chết trước mắt mình*
Kira Ayano
Hức bà bà làm sao vậy *lắc người bà*
Kira Ayano
Aaaaaa không bà ơi bà bì gì vậy tỉnh lại đi bà* ôm thân thể dần lạnh lẽo của bà*
???
haizzz thôi đi nhóc bà ta đã chết rồi *trên tay cầm con dao đang dính máu*
Kira Ayano
Hức hức ông là ai ông làm gì bà tui hả *hét toáng lên*
Kira Ayano
Tại sao bà tôi làm gì ông hả *tức giận lao vào hằn mà đánh*
???
Bót quấy đi *nắm tay cậu lại*
???
Mày là đứa trẻ được chọn đó cảm thấy may mắn đi chứ *bốp cổ cậu độ cao lên*
Kira Ayano
ứ..c ah.*vùng vẫy bất lực dùng bàn tay nhỏ đánh vào tay hắn *
Hắn cứ dùng sức bốp vào cổ cậu khiến cho cậu ngất đi đến khi kh làm ồn nữa hắn liền vác lên vai từ tốn rời khỏi căn nhà
???
/bắt máy/📲 bắt được rồi
???
📲 xử lý gọn gàng quay về nhanh thôi
Hắn từ từ khụy gối xuống như đang chuẩn bị để chạy marathon
Chỉ trong chưa đến vài giây hắn đã biến mất trong tốc độ kinh người rồi
Giờ nơi đây chỉ còn một màu tâm tối và mùi máu tanh nồng đậm
Chỉ trong phút chốc hạnh phúc của một mái ấm lại bị tước đi một cách dễ dàng như vậy
Liệu cậu bé kira Ayano đã bị bắt đi đâu ?
tác giả đáng yêu
hehe o ni chi wa
tác giả đáng yêu
Xin chào mọi người nhé
tác giả đáng yêu
nay tác giả mê Sakamoto Days quá mà tìm hong thấy hợp nên liều phen viết fic cho thoã đam mê hehe
tác giả đáng yêu
Tgai lần đầu viết thôi nên tay nghề yếu lăm có sai sót xin mnguoi chỉ giáo nháa
tác giả đáng yêu
Tgia cx viết theo cảm tính thoi nên có lẽ sẽ kh hay lắm đâu
tác giả đáng yêu
nếu hay một người có thể ủng hộ chuyện của em nhá
tác giả đáng yêu
Còn kh thik xin rời ạ no toxic báo cáo
tác giả đáng yêu
Cảm ơn vì đã đọc 😘😘😘
tác giả đáng yêu
Tạm biệt hẹn gặp lại
tác giả đáng yêu
cam xa mi ta
Sa ra ê yo
chap 2
Nhiều âm thanh hỗn tạp dồn lại cho thấy như những người trong phòng đang bận bịu với công việc của họ
Kira Ayano
Ư~ hức *mắt hé mở*
Khi mở mắt ra vì quá sáng khiến cậu không thích ứng kịp liền nhắm mắt và Di chuyển tay để che mắt
Nhưng cậu nhận ra rằng tay cậu đã bị trói cậu cử động toàn cơ thể thì cả chân và cổ đều được cố định chặt vào giường bệnh
???
Dậy rồi à *đưa mắt nhìn cậu*
Dần hắn bỏ công việc dang dỡ tiến lại phía cậu mà xem xét
Kira Ayano
ư...aa ~hức bỏ ra *cố gắng rặn ra khó khăn*
Kira Ayano
B..a..~bà đa..đâu
Cổ họng bây giờ của cậu đau đớn vô cùng cố lắm cậu có thể nói ra hết những lời này rồi lại rơi vào trạng thái mê mang chỉ nghe ông ta nói
???
haizz ngoan ngoãn xíu đi
???
Mà nè cái con cáo kia có phải đây là đứa mi nói không vậy *nhìn về tắm kính 2 chiều đối diện *
???
mới tiêm 1 mũi mà là yếu nhớt như vậy rồi *chán nản*
Hắn cứ nói mà đi về tắm kính phản chiếu hắn mà chỉ vào kính nói liên tục
???
chắc tiêm mũi thứ 2 là chết quắc cần câu luôn đó nha *chỉ vào kính giọng điệu trách móc *
Bên sau tắm kính kia lại là 1 phòng khá rộng lớn chứa đầy máy móc và nhiều bàn đang được các nhân viên tất bật điều chế
Phía người đàn ông chỉ vào lại có 1 người phụ nữ trẻ trung ngồi đó mà nói vào micro vọng ra loa phát thanh trong phòng cậu nằm
cáo
Hửm yên tâm đi tên kia tôi đã điều tra kĩ lắm rồi *vừa nói vừa nhìn tài liệu trên bàn*
cáo
Cậu ta khá phù hợp với loại thuốc này sau khi kiểm tra cơ thể tại lần đầu tiên tiếp xúc với thuốc nên cần thời gian ngắn thích ứng thôi
cáo
Không có gì lo ngại cả*đẩy gọng mắt kính *
???
Ừ ư tin cô lần này vậy *gật đầu *
cáo
Bây giờ tôi giao cho anh phụ trách bệnh nhân này cứ gọi nó là 20012 đi
cáo
Thí nghiệm này rất lớn đấy nên cẩn trọng một chút coi chừng hư *tay xoa nhẹ thái dương mà nói*
???
ùm biết rồi cô quên tôi là ai rồi à *kiêu ngạo phảy tay*
cáo
bây giờ anh cứ tới lấy tài liệu về cuộc thí nghiệm này đi để rõ hơn *vừa nói vừa đứng dậy để rời đi*
cáo
tôi có chút việc đi trước đây
Bây giờ trên tay hắn đang cầm một bảng tài liều về cậu mà ngẫm nghĩ
Tên : Kira Ayano
Tuổi : 8
Chiều cao : 1m35
Cân nặng : 32 kg
Sở thích: mì ramen và mèo
Nhóm máu : O
Cuộc sống : đang sống cùng bà kita vẫn chưa đi học sống tại một vùng quê nghèo hẻo lánh ở vùng núi ,...
THÍ NGHIỆM HUYẾT JEA
Vật thí nghiệm: kira Ayano,...
thời gian : trong vòng 5 năm
lưu ý : có 180 liều thuốc mỗi ngày tiêm vào cơ thể vật thí nghiệm 1 liều trong vòng 6 tháng hoàn thành xong liền bàn giao cho khu A để phục hồi chức năng và đưa vào thử nghiệm .
MÃ ĐỊNH DANH : 20012
???
Mong là thành công nhaa *cười*
???
Chắc xong sẽ bán cho tổ chức để đào tạo làm sát thủ nhỉ *xoa cầm suy nghĩ*
???
Phải dị rồi đây là thí nghiệm tạo ra quái vật mà *cười muốn lên mang tai*
Hắn cứ thế mà vừa đọc vừa nghĩ và cười hoài như một tên điên vậy nhưng mọi người trong đây không còn gì lạ vì tên này sẽ điên như thế khi cuộc thí nghiệm mang tính chất nguy hiểm này để tạo ra sát thủ chứ
Cậu vẫn nằm trên giường bệnh mà không thể cử động bất lức nhưng cậu vẫn có thể nghe được những lời họ bàn ra bàn vô cậu vô cùng bất lực khi bà mình đã chết và bản thân lại trở thành vật thí nghiệm cho bọn điên đó điều khiển mà không thể làm gì
Cứ thế đôi mắt cậu cứ chảy ra những dòng nước mắt bất lực đến tận cùng đầu óc cũng trống rỗng không biết phải nghĩ gì làm gì
chap 3
Cậu cứ thế mà nằm đôi mắt vô hồn vẫn nhìn lên trần nhà trắng xoá kia
Ngoài cửa xuất hiện thêm 1 người hình như là bác sĩ và các y tá khác đang tiến gần phía cậu kéo theo một xe khay sắt đựng nhiều loại thuốc trên đó
???
Nào đừng mơ hồ như vậy chớ *cúi xúi nhìn cậu mà cười *
???
Tới giờ uống thuốc rồi nàa
Cùng lúc hắn nói thì y tá đã chuẩn bị 1 liều thuốc với chất lỏng đỏ nhứ máu đưa cho hắn
???
* bắn vào ống tiêm cho đều thuốc* Nào
???
Uống thuốc nhé * xịt nhẹ để dồn khí ra hết bên ngoài *
Bây giờ nhìn hắn khác gì ác quỷ chứ
Cậu cứ thế vùng vẫy không cho hắn tiêm nhưng lại bị các y tá khác chặn lại không cho cử động
Cậu vấn cố gắng la những tiếng khàn nhỏ trong vô vọng
Kira Ayano
ha..ha.. Không được..b..ỏ ra Aghhhh*run rẩy*
Nhưng dù cậu làm gì thì liều thuốc cũng đã được tiêm vào cơ thể cậu
Chưa được 10phut cơ thể cậu liện lên cớn co giật gân tay gân chân kể cả trên chán cổ đều nổi lên hết căng phòng như muốn nổ tung
Cậu cảm thấy ngứa quá như có còn gì bò sâu bên trong da cậu vậy đau quá không gãi được khó chịu quá đau đầu quá
Kira Ayano
"đau quá đau quá ngứa..ngứa quá ai đó cứu với "Aghhhh...Aghh ha..hức
Cứ tế máu từ mũi từ miệng cậu bắt đầu chảy ồ ạt ra không ngừng ướt hết cả mặt cả cổ và áo
???
Này hình như sốc thuốc quá rồi máy người đem liều thuốc kia qua đây cho tôi*nói gấp đang chặn cậu lại không cho làm loạn*
Những y tá tất bận lấy liều thuốc
Cậu đau quá không được rồi hình như cậu sắp chết rồi thì phải đau quá đi huh bà ơi cứu con với trong đầu cậu chỉ còn những suy nghĩ về bà và sự đau đớn đang dày vò cậu
???
*Nhanh chóng tiêm liều thuốc vào cơ thể cậu *
Sau khi tiêm vào cơ thể cậu đột nhiên có giật mạnh cậu la lên một tiếng cơ thể ưỡng lên thành một vòng cung cho thấy sự đau đớn thể xác kinh khủng cỡ nào
Cây kim giây điểm vào số 12
Tiêng đồng hồ báo thức vang lên trong căn phòng tối mù mịt đã phá tan đi không gian yên ắng và giấc mơ quái ác đó
Trên chiếc giường màu xanh lá nhạt vô cùng nhẹ nhàng Kira vừa bật mình dậy khỏi giường một cách hoảng loạn
Cơ thể cậu không tự chủ được mà run rẩy kịch liệt cậu cúi người dùng 2 bàn tay để che đi khuôn mặt đã không tự chủ chảy nước mắt không ngưng trước ác mộng à không quá khứ đen tối đó mới phải
Kira Ayano
Hức.. Ha hức *thút thít*
Kira Ayano
Đúng là kh...ông không th...ể qu..ên đượ..c m....m...mà *giọng nói run rẩy ngắt quãng *
Kira Ayano
Haa~ cũng 4 năm rồi mà vẫn nhớ như in như vậy *bất lực *
Cậu buông cánh tay rồi nhìn vào bàn tay đã đầy nước mắt nhưng trong tâm trí cậu bàn tay này đã rướm đầy máu tanh tưởi của động vật và con người hằng ngày
Cậu cứ chìm đắm vào đôi bàn tay đó mà quên đi xung quanh
Bỗng bên cạnh cậu có một đứa trẻ đang nắm vào góc áo cậu vừa kéo mà kêu
sako akiwaki
Ah.. Anh ơi *dụi mắt*
Cậu liền giật mình nhìn bên cạnh thì là sako cậu nhanh chóng lau đi nước mắt mà cười ôm sako vào lòng
Kira Ayano
Hửm sako giờ còn sớm sao không ngủ chút nữa hả *ôm sako trong lòng mà xoa*
sako akiwaki
Anh Kira khóc hả mắt của anh đỏ kìa *đưa tay chạm vào mắt kira*
Kira Ayano
H..á làm gì có *lảng tránh*
sako akiwaki
đừng gạt em chắc anh đau lắm thôi để em thôi cho nhé *dùng tay dịnh mặt anh lại*
sako akiwaki
Phù phù phù *nhẹ nhàng thổi vào mắt anh *
sako akiwaki
Thổi xong là sẽ hết đau liền luôn á anh *miệng cười toe toét*
Cậu cứ để sako làm mà nước mắt cậu không tự chủ lại rơi xuống cậu liền ôm chặt sako trong lòng mà khóc cho vơi đi hết những sự uất ức tức tưởi không thể giải bày này
sako akiwaki
um~anh còn đau hả để sako thổi tiếp cho anh nhé *ôm lại anh*
sako cứ thế vô tư mà thổi ôm anh còn kira vẫn còn ôm sako trong lòng cứ thế 10 phút trôi qua
Dần cậu cũng ổn định hơn liền buông sako ra thì đã thấy em sụi lơ rồi vô cùng đáng yêu
Kira Ayano
hahaah sako đáng yêu quá đi *ôm sako trong lòng mà dụi điên cuồng*
sako akiwaki
um` anh oii thôi mà * bất lực chịu đựng*
Kira Ayano
Được rồi trời cũng sáng sako dậy đi vscn rồi ra ăn sáng đi học nè *bế sako vào phòng vscn*
sako akiwaki
Vângg *nằm gọn trọng lòng anh*
Cứ thế 2 người một lớn một trẻ đang vui vẻ vscn mà kira cũng quên đi sự đau khổ đó và cậu cũng chẳng muốn nhớ làm gì
Hiện giờ kira đang ngoài bếp chuẩn bị một bữa sáng đơn giản để lấp bụng cho 2 anh em
Còn sako đã mặc trên người một cái yếm màu vàng và ôm gấu bông con thỏ mà nghịch chờ kira
Kira Ayano
Đồ ăn tới đâyyuu*hai tay bưng 2 dĩa mỳ ý sốt cua thơm ngon*
sako akiwaki
Ahh giờ ăn đến rồi *bỏ gấu kế bên vừa cầm đĩa mà hô *
Kira Ayano
haha sako đói lắm nhỉ
Cậu đặt hai đĩa xuống bàn rồi cậu cũng ngồi xuống cạnh sako
Kira Ayano
Nào Sako ăn đi rồi còn đi học nhé *cười nhìn Sako*
sako akiwaki
Dạ *ngoan ngoãn*
Sako bắt đầu ăn từng muỗng trong ngon nghẻ đến nổi hai má sako phòng lên vô cùng đáng yêu Cậu ngồi kế bên ăn mà nhìn bật cười vì dễ thương vô cùng
Kira Ayano
"Sako bây giờ anh chỉ còn mình em là gia đình nên xin em đừng bỏ rơi anh nhé "
ánh mắt màu đỏ cherry toé lên sự hạnh phúc dịu dàng hiếm có chắc sako là lí lẽ duy nhất khiến cậu sống trên cuộc đời tâm tối này
"Sako anh xin hứa sẽ bảo vệ chu toàn đến hết cuộc đời này anh muốn em được hạnh phúc muốn em được một đời bình an"
"Còn anh thì sao cũng được"
"Anh muốn bảo vệ Sako để em không như đứa trẻ năm ấy vậy"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play