Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

KeonHyeon Sightline

Sightline

Hi
Hi
Tất cả từ thiết lập nhân vật, bối cảnh, cốt truyện,… đều dựa trên trí tưởng tượng. Không mang mục đích tiêu cực, hay áp dụng lên người thật. Chương truyện có chứa nội dung tiêu cực, cảnh sát và tội phạm. OOC, thiết lập nhân vật tiêu cực. Vui lòng không nhảy hố nếu các yếu tố trong fic khiến bạn khó chịu.
Hi
Hi
Bạn đã được cảnh báo.
.
.
SIGHTLINE
.
.
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
"Mục tiêu vào vị trí!”
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
"Gió Tây Nam! Khoảng cách 226m!"
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
“BẮN!”
Mục tiêu phóng đại rõ ràng qua vòm nhắm, An Kiến Hạo ghì chặt thân súng, giữ vững trọng tâm, ngón trỏ hờ hững trên nắp cò. Huy lệnh dồn dập truyền vào tai trái, từng lời nhắc nhở sắc bén uy nghiêm.
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
"Tên này giết ba người rồi. Nguy hiểm, có súng. Không được chần chừ."
Thao tác thuần thục trước những điều thân thuộc. Đơn giản một nhiệm vụ, vỏn vẹn một mục tiêu. Dứt khoác bóp cò thế là xong vĩnh viễn.
Trùng hợp thay, giữa giây phút quyết định, mục tiêu quay đầu về hướng ngắm. Phản xạ đầu tiên lẽ ra phải là bóp cò, thế nhưng lại chần chừ không thể quyết.
Trái tim nhói đau, bóp nghẹn, thôi thúc nỗi nhớ trào dâng sau cả thập kỷ dài đằng đẵng. Chuỗi hình ảnh lướt qua tâm trí, những vụn vỡ phôi pha của quá khứ.
Khoảnh khắc thời gian ngưng đọng giữa cơn giông.
Dáng người ngang ngạnh, dù quần áo đã toan rách rưới bẩn thỉu. Lấp loá sợi dây đỏ mảnh quấn ba vòng cổ tay, nút buột sơ sài thô xấu. Bùa may mắn, thứ trần thực duy nhất để tìm về bên nhau.
Thật là vẫn sống sao?
Sống rành rành, thở phập phồng giữa màn sương mịt mù, không thể lầm, không thể là ai khác.
Mười năm.
Không một đêm nào cậu không nhớ lại khuôn mặt ấy. Nhưng trí nhớ là kẻ phản bội, càng cố nắm, càng nhòe đi. Chỉ khi thật sự nhìn thấy... mới hiểu: hoá ra mình chưa từng quên một nét nào. Và cũng chỉ khi thật sự nhìn thấy... mới thấu: thứ mất đi, đã vĩnh viễn không còn quay lại.
Trên gương mặt từng là cả tuổi thơ ấy, giờ là vết sẹo, là bụi máu, là thứ đau đớn mà cậu không đủ can đảm tưởng tượng.
Không thể nào.
.
.
.
.
.
Cô nhi viện đơn côi giữa lòng Seoul bị cơn mưa rây rứt ôm trọn. Từng hạt nặng nề, không dữ dội mà dai dẳng suốt ba hôm liên tiếp.
Hai đứa nhóc ngồi cạnh nhau, tựa lưng vào tường phòng sinh hoạt vắng. Thân thể bị mưa mần ướt sũng, đầu tóc rối bết nhỏ tong mấy giọt nước lạnh lẽo. Cái bánh bao trắng muốt, nguội ngắt nằm giữa, chẳng ai đụng vào.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Tuần sau anh đi rồi hả?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Ừ..”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Nhà đó giàu lắm đúng không?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Chắc vậy.”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Họ tới bằng xe hơi, có cả tài xế.”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Ờ..”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Tốt cho anh.”
Anh ấy im, cậu cũng không nói nữa.
Giữa không gian tịch mịch, khuấy động sự tĩnh lặng là tiếng mưa đều đặn rơi đập lên mái tôn.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Anh sẽ quên em hả?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Không.”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Sẽ không viết thư, cũng không tới thăm…”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Đúng không?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“… Ừ.”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Tại sao?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Sợ.”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Sợ gì?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Sợ không đủ can đảm để rời đi một lần nữa.”
.
Thế là anh đi thật.
Đó là lần cuối cùng họ còn được thấy nhau.
Anh được đón đi, không một lời từ biệt. Chỉ còn lại đôi dép mòn đã cũ để gọn dưới chân giường, không rõ là cố tình hay đi vội.
Mưa lạnh quá, tấm chăn dày cũng không thể sưởi ấm đơn côi. Nhớ lại những đêm đông giá buốt, khi bên cạnh vẫn còn anh, người luôn cố ý xoay lưng ra ngoài, nhường cái chăn duy nhất cho cậu. Rồi tự nhận mình đồng da sắt, không biết lạnh là gì, dẫu trong cơn mơ, cơ thể vô thức co rúm lại, run lên bần bật.
Nhớ hơn là đêm giông, sấm dội ầm ầm. Thấy cậu sợ hãi, anh không ngần ngại kéo vào lòng ôm chặt.
“Sợ hả?” “Ngủ đi, có tao rồi.” Thật, lần đầu tiên giấc ngủ lại êm ả đến vậy, tất thảy trong cái ôm lặng lẽ ấm áp.
Rồi, có lần trở bệnh, sốt mê man suốt đêm. Trong cơn mê ấy, Kiến Hạo nghe loáng thoáng giọng ai đó thì thầm bên tai: "... Mày không được chết... Tao chỉ có mỗi mày thôi..."
Cậu không biết mình có nghe nhầm không, nhưng lúc tỉnh lại, thấy tay mình được bao bọc bằng hơi ấm bàn tay của người ấy.
Cái lạnh trái ngược cơ thể hầm hập nóng ran, Kiến Hạo rơi vào giấc mộng dài. Mãi đến sáng hôm sau, hơi thuốc hăng hắc lấn trọn không khí, hơi ấm âm ẩm đặt trên trán chiếc khăn mềm. Cậu thấy bên cạnh là tô cháo nguội, còn có một mẩu giấy rách từ sách bài học: "Đồ lì lợm. Mau khoẻ."
Cho đến năm An Kiến Hạo tròn mười lăm tuổi trăng non. Sau màn sinh nhật đơn sơ trong cô nhi viện, hai người lén trốn lên mái nhà, cùng ăn gói mì vụn dưới trời sao.
Thành Huyền lôi từ túi quần cũn cỡn ra hai sợi dây đỏ, thanh mảnh và oặt mềm. Vòng một sợi qua cổ tay, anh khéo léo quấn ba vòng gọn đẹp, nốt buộc thắt lại khi cậu vẫn còn ngơ ngác.
Kiến Hạo học theo cử chỉ ấy, quấn đi quấn lại, buộc bụng thắt nút dù mấy vòng chéo bện loạn thô kệch. Nhưng mà Huyền không chê, anh ngắm nghía thứ đỏ rạng rỡ trên tay, vô thức cười dịu dàng.
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Cô hay bảo thắt chỉ đỏ sẽ được bình an.”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Vậy giờ em với anh có bùa bình an rồi.”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Nhớ. Ba vòng. Một vòng cho quá khứ chúng ta cùng chịu khổ. Một vòng cho hiện tại phải sống thật tốt..”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Và một vòng... để nếu có lạc mất, vẫn biết đường tìm về."
Lời giao ước giản đơn thông qua ba vòng bùa bình an đã trường tồn sau thập kỷ xa cách như thế. Có lẽ là vượt qua cả kỳ vọng, vượt qua những sâu xa mà một đứa trẻ non nớt có thể ước nguyện.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Em sẽ xem đây là quà sinh nhật!”
Tưởng như không có gì, đầm đầm trôi qua từng giờ tận hưởng. Thế là bỗng Thành Huyền quay sang nhìn cậu, dáng dấp chần chừ, rồi lí nhí nói:
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Tao thấy… mấy đứa khác hay ôm nhau..”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Thì sao?”
Nghiêm Thành Huyền
Nghiêm Thành Huyền
“Mình thử không?”
Tim Kiến Hạo đập tung trong lồng ngực, nhưng vẫn cố gượng lạnh để che đi vẻ xấu hổ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Hâm à?”
Thấy anh im lặng quay mặt đi, điều gì đó thôi thúc cậu níu lấy vai anh, thì thầm gan dạ.
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Nếu anh dám…”
An Kiến Hạo
An Kiến Hạo
“Em cũng dám.”
Trò con nít nhỉ? Cứ nghĩ là đùa, là trêu, là ghẹo. Vậy mà hai đứa lại làm thật. Hai bờ vai va vào nhau, vụng về, cứ như những vặt vãnh của tò mò, cố tìm kiếm câu trả lời cho trải nghiệm kỳ lạ đó.
Chẳng hiểu sao, ẩn sâu nơi ngô nghê ngốc nghếch ấy, rõ là có gì đó khiến bản thân động lòng không ít. Mà lòng người thì mềm, mềm đến nỗi... từ đó về sau, không ai còn cứng cỏi được như trước.
Cảm giác da chạm da thông qua hai lớp áo mỏng, ấm áp, và khi vòng tay ấy siết chặt, nó đã ôm lấy cả mảnh hồn cần được vỗ về sâu bên trong. Cái ôm thuở bồng bột, ngây dại đó đã ở lại trong ngực Hạo dai dẳng suốt mười năm.
.
Ngày Thành Huyền được nhận nuôi, Kiến Hạo đứng ở cửa sổ tầng hai nhìn xuống. Chiếc xe đen bóng đỗ dưới sân, một cặp vợ chồng bước ra, cười hiền hậu nắm lấy tay Huyền. Anh, người thuở niên thời khốn khổ nương vai, từ đầu đến cuối, không một lần quay đầu nhìn về phía cậu.
Cũng từ đó về sau, dù cả khi nắng hạ ngợp trời, thì cũng chẳng khác nào băng tuyết mùa đông. Bởi vì ấm áp đã bị rút cạn mãi xa xăm.
.
.
.
.
.
Gió lùa cát bụi lửng lơ qua ống ngắm, người kia đã chạy khỏi khung hình.
Bừng tỉnh khỏi ưu tư, An Kiến Hạo vẫn không bắn.
Không thể.
Anh còn sống. Tại sao lại thế này?
.
.
.
Giấy trúng tuyển gửi đến cô nhi viện. An Kiến Hạo dành 5 năm ròng rã để tốt nghiệp đại học, trở thành cảnh sát, hoàn thành ước mơ thuở ấu thơ. Một cảnh sát đặc nhiệm, mạnh mẽ, anh dũng, không sợ trời không sợ đất.
Cho đến khi sở tiếp nhận báo cáo, một vụ án mới, xa lạ, nhưng cũng vô cùng quen thuộc.
Ga-on, người đàn ông đĩnh đạc trong bộ vest xám sang trọng lưu giữ nơi hồi ức thiếu thời với sự sùng bái tuyệt đối. Vị thánh nhân hiền hậu đón Nghiêm Thành Huyền về mái ấm mới, về một nơi lộng lẫy mà anh ấy xứng đáng được yêu thương hơn thế này.
Chính vì niềm tin đó, An Kiến Hạo 5 năm khổ luyện trở thành cảnh sát đặc chủng. Đứng ở nơi có ánh sáng của công lý, chọn làm một tay súng bắn tỉa từ trên cao quan sát trọn thế giới, và cũng vì tìm kiếm bóng dáng năm nào. Muốn mình đủ mạnh mẽ để một ngày nào đó, khi gặp lại, sẽ có thể tự hào nói: "Giờ em đã có thể bảo vệ anh."
Nhưng sự thật là một nhát dao chí mạng.
Ga-on, lão tướng điên sống trong bóng tối của thế giới ngầm. Kiến Hạo chết lặng khi nhìn thấy tấm ảnh nhận dạng, gương mặt năm xưa giờ chỉ là một lớp mặt nạ che đậy quỷ dữ. Ga-on khoác lên mình vỏ bọc thánh thiện, với lòng tốt nhận nuôi trẻ mồ côi từ những cô nhi viện kém tiếng tăm. Thực chất, lão "thu hoạch" chúng, biến những đứa trẻ trắng trong thành những quân cờ thí mạng.
Cùng lúc đó, một hồ sơ cũ có liên quan được lôi ra. Nghiêm Thành Huyền, mất tích ba năm, không tung tích, tiến độ điều tra vô ích, đã bỏ ngõ từ lâu.
Điều tra xác nhận Ga-on nhận nuôi Huyền từ cô nhi viện. Hết đường che đậy, chính lão thừa nhận đã thủ tiêu Thành Huyền tại nhà riêng, với lý do hoang đường đến khó tin - nhưng là với riêng Kiến Hạo.
Nghiêm Thành Huyền là quả bom nổ chậm.. Nghiêm Thành Huyền tinh ranh gài bẫy nhằm trục lợi Ga-on.. Nghiêm Thành Huyền bạo lực, hành hạ, đố kỵ con ruột của Ga-on.. Nghiêm Thành Huyền...
Nghiêm Thành Huyền trong nhận thức của An Kiến Hạo chưa từng như vậy. Anh không thể, không bao giờ là loại người trong câu chuyện vô thực đó.
Nhưng đó là nguyên do của Ga-on, lão đã vứt xác Thành Huyền vào chuồng thú dữ, mặc chúng cắn xé, dọn dẹp sạch sẽ thứ lão muốn che giấu.
Mất rất lâu Kiến Hạo mới nguôi ngoai nỗi đau.
Vậy mà giờ đây...
.
.
.
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
“BẮN ĐI! AN KIẾN HẠO!”
Ngón tay cậu đông cứng trước cò súng, sự đấu tranh mạnh mẽ bùng lên trong thâm tâm.
Và ngay lúc đó, thấp thoáng trên đường tiêu cự xa xôi, người ấy lại chiếm trọn khung hình. Giữa bạt ngàn hoang vu, ánh mắt họ giao nhau qua ống ngắm, xuyên qua tất cả, thời gian, lãng quên. Có lẽ là thế, có lẽ là anh nhìn thấy cậu, có lẽ anh biết rõ, hay thực chất là chờ, hoặc cũng có thể chỉ là ảo giác.
Khoảnh khắc mọi thanh âm lịm dần giữa thinh không. Chỉ dồn dập tiếng tim loạn nhịp, không theo lý trí mà cuốn theo hồi ức. Anh đứng đó, gầy gộc xa lạ giữa nắng gắt và bụi mờ, như một người lữ hành mệt nhoài sau ngần ấy năm lạc lối. Sâu trong ánh mắt anh, một kẻ trốn chạy, một mục tiêu cần tiêu diệt. Mà cũng là ánh mắt của người năm nào từng ôm lấy cậu trong vỗ về: "Có tao rồi."
Hôm nay, chính tay cậu, chính súng cậu lại được lệnh bắn vào người đó.
Mười năm trước, An Kiến Hạo đã tận tay tiễn Nghiêm Thành Huyền vào hang quỷ vì nghĩ đó là thiên đường. Mười năm sau, định mệnh bắt cậu phải tận tay tiễn anh vào cõi chết để thực thi công lý. Lửa hy vọng trùng phùng đã tắt lịm từ ngày nghe tin anh mất xác trong chuồng thú, vậy mà giờ đây, tại sao số phận lại châm ngòi nó lên một lần nữa? Châm lên để cậu thấy người thiếu niên năm xưa vẫn sống, vẫn tồn tại, đứng đây trong vũng bùn tội ác.
Nghiêm Thành Huyền vẫn ương ngạnh nhìn về con đường chạy trốn phía trước, nhưng những gì Kiến Hạo thấy là một ánh mắt mang nỗi buồn mênh mông của kẻ đã đi hết kiếp người cô độc. Mười năm bị nhào nặn trong hố đen của bóng tối, một quân cờ bất chấp mọi giá để sống sót. Anh không hoàn hảo, anh có thể đã trộm cắp, đã nổ súng để bảo vệ mạng mình. Nhưng thật khó để chấp nhận sự thật trần trụi của hồ sơ cảnh sát về một Thành Huyền không còn như xưa.
Cậu tỳ má lên báng súng, ngón tay run rẩy trên nắp cò vốn chỉ vài gram, nhưng giờ đây nặng nề như mang cả mười năm nợ nần tình nghĩa. Tiếng thét trong bộ đàm giờ chỉ còn là những âm thanh rè đặc, vô nghĩa. Kiến Hạo thấy thế giới thu bé lại, chỉ còn vừa bằng vòng tròn của kính ngắm.
Ngón trỏ co lại, kim hỏa đã sẵn sàng.
Nổ súng để giết chết quá khứ? Buông tay để phản bội hiện tại?
Một cảnh sát đặc chủng An Kiến Hạo trung thành với công lý, hay một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp đang bảo vệ mảnh linh hồn cuối cùng của mình?
Tiếng đập cửa rầm rầm của đội chi viện đang tràn lên sân thượng, tiếng trực thăng gầm rú phía trên đầu. Không còn thời gian để phân định đúng sai, không còn chỗ cho những giọt nước mắt muộn màng.
An Kiến Hạo hít một hơi thật sâu, lồng ngực căng tràn, tự ý rút bỏ tai nghe.
Có thể cậu đã lầm, có thể chỉ là một người giống anh ấy đến hoang đường. Đây rõ ràng là tên tội phạm bị truy nã, còn Thành Huyền thì đã chết từ rất lâu về trước. Một kẻ thâm u mưu kế với hàng tá tội danh đáng khinh khi... làm sao có thể là Huyền?
Lý trí giữ lấy tỉnh táo, tự trấn an bản thân. Nhưng con tim thì gào thét không sai.
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
“AN KIẾN HẠO!”
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
“CẬU CÓ NGHE KHÔNG!?”
Chỉ Huy Cảnh Sát
Chỉ Huy Cảnh Sát
“BẮN ĐI!”
.
.
.
Trớ trêu thật anh nhỉ? Khi vẫn là chúng ta, giữa vô vàn ký ức. Mười năm mênh mông, lửa tắt rồi hà cớ gì lại châm? Giờ đạn xuyên qua tim, lẽ nào lại là thế? Giữa hiện thực, hư vô, công lý và tư tình... Thật ra là tim em rỉ máu bi thương.
.
.
.
Hi
Hi
Tham khảo ý tưởng: Vagabond (2019)
Hi
Hi
Mục đích phục vụ mong muốn xây dựng cốt truyện cho một thế giới riêng không có thật của tác giả.
Hi
Hi
Cảm ơn đã ủng hộ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play