Phản bội là điều khó ai chấp nhận. Đặc biệt là giả dối. Anh đã từ bị lừa dối đến mất đi tất cả, lòng tin của anh từ đó cũng bị mất đi. Anh đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu ai được nữa và sẽ không tin tưởng được bất kì ai nhưng điều đó đã được thấy đổi từ khi anh gặp cô
Nhưng cảm giác chán ghét sự thiếu chung thủy với anh vẫn còn đong đầy. Liệu anh có sẵn lòng bỏ qua cho cô gái mà sau này bản thân gặp???
Tác giả: Phương Thảo
Thể loại: Ngược, sủng, HE...
Lịch up: 1 ngày 1 chap
P/S: Truyện của mình đã được đăng tải ở ******* và mình khẳng định mình là tác giả của truyện chứ không phải copy. Dạo này ******* lỗi quá nhiều nên mình thử sử dụng app này theo pr của bạn bè. Mong các bạn ủng hộ
Giới thiệu tình tiết:
Trong phút chốc anh mất đi người thân duy nhất và người con gái anh ngỡ là cùng mình nắm tay đi hết cuộc đời này...
Qua 4 năm cố gắng anh trở thành 1 người thành đạt và nổi tiếng giàu có ai cũng phải kiêng nể. Biến cố của quá khứ biến anh trở thành 1 con người lạnh lùng
Tan vỡ và đau thương từ cuộc tình đã qua liệu trên con đường anh đi còn ngã rẽ nào cho tình yêu ..... Trên cuộc đời không ai tránh khỏi chữ ĐỊNH MỆNH và anh cũng vậy..... Cảm giác sợ bị phản bội của anh liệu có biến mất hay là rào cản giữa anh và người con gái sau này...... Anh sẽ giữ lấy cô hay lại để mất. Nếu lạc nhau, nhiều năm sau gặp lại sự hiểu lầm ấy sẽ biến mất hay càng gia tăng?????
trời mưa to đến nỗi không thấy đường đi. Bên trong 1 căn nhà trọ nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp có 1 cô gái đang trò chuyện qua điện thoại nhìn vẻ mặt cô có chút lưu luyến :
-Con đã cơm nước gì chưa?- người đầu dây bên kia nhẹ giọng hỏi
-Vâng con ăn rồi ạ, còn mẹ?- cô gái nhẹ giọng trả lời:
-Mẹ ăn rồi, Tiểu Mỹ à xa nhà con nhớ giữ gìn sức khỏe - mẹ cô nói
-Mẹ đừng lo cho con. À ngày mai con sẽ đi tìm việc làm cuối tháng con sẽ về thăm mẹ - Lương Thuần Mỹ nói bằng giọng đầy nhiệt huyết
-Ừ, thôi cũng trễ rồi, con tí nữa ngủ ngon nha đừng lo cho mẹ mẹ rất ổn - mẹ cô nói giọng bà có chút nghẹn lại
-Mẹ không được khóc, mẹ cũng vậy đừng lo cho con con sẽ sống tốt, thôi mẹ ngủ ngon nha mai con sẽ gọi tiếp- Lương Thuần Mỹ cố gắng an ủi mẹ của mình
Quả thật bây giờ cô rất lo lắng trong gia đình bây giờ chỉ còn lại cô và mẹ, ba cô không may qua đời vì tai nạn giao thông từ 10 năm trước khi đó cô chỉ mới tròn 10 tuổi. Mất đi trụ cột trong gia đình mẹ cô đã rất suy sụp tinh thần nhưng vì cô mà bà đã rất cố gắng làm việc vất vả để xoay sở tiền bạc trong gia đình và nuôi cô ăn học. Năm nay cô đã tròn 20 tuổi nên phải nhủ với lòng mình phải chăm sóc tốt cho mẹ vì thế cô đã quyết định không học Đại học dù mình dư điểm đậu và dấu mẹ. Cô nói rằng mình đã thi trượt tuy mẹ cô không tin được nhưng phải cố gắng tin. Bây giờ cô đã đến thành phố phát triển nhất hiện nay để sinh sống mục đích duy nhất là để kiếm tiền lo cho mẹ và đón mẹ lên trên này sống cùng vì 1 mình bà ở đó thật sự rất lo lắng dù xung quanh vẫn có hàng xóm giúp đỡ. Nỗi lo chỉ vơi đi 1 chút vì sát nhà cô có dì Hà, dì nhỏ hơn mẹ cô chỉ 4 tuổi nhưng không có chồng hay con gì cả, dì và gia đình cô rất thân nhau nên khi cô đi dì hứa sẽ sang nhà cô ở để chăm sóc cho mẹ cô do đó cô cũng đỡ lo được 1 phần
Nghĩ đến đó cô nhẹ nhàng thở dài. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc cô cứ đăm chiêu suy nghĩ mãi nhận thấy cũng trễ nên cô định vào phòng ngủ thì nghe tiếng " Rầm Rầm Rầm " hình như có vật gì đó va chạm rất mạnh vào cửa nhà cô thì phải. Cô vừa lo sợ vừa gồng mình can đảm đi ra mở cửa nhưng trong lòng cô lại nghĩ qua loa " Chắc nhóc nào nhân tiện trời mưa đập cửa nhà bà cho vui đây mà " nhưng khi mở cửa ra đập vào mắt cô là 1 người đàn ông đang say khướt miệng lảm nhảm " phản bội " . Trước tình cảnh này cô cố gắng bình tĩnh hỏi :
-Anh gì ơi anh là ai sao nằm ở đây? Anh có số điện thoại người thân không? Tôi giúp anh gọi họ đưa anh về_Lương Thuần Mỹ ngồi xổm xuống cạnh người đàn ông nhẹ nhàng hỏi nhưng lòng tốt của cô lại được đáp trả bằng 1 giọng nói lanh băng
-Câm miệng! Gia đình tôi người thân duy nhất của tôi cô phá hết rồi còn hỏi con mẹ gì nữa " ĐỒ PHẢN BỘI"_ người đàn ông say đến nỗi mình nói gì cũng không biết chỉ quát mắng những lời khó hiểu
Có cảm giác lòng tốt của mình hình như không được tôn trọng cô bắt đầu nổi đóa
-Mẹ nó cái gì mà mẹ nó, ai phản bội anh thì tôi không biết nhưng trước mắt anh là thảm họa là sự phiền phức của tôi đấy anh có hiểu chưa, đúng là không biết tốt xấu liệu anh có phải say thiệt không hay là sắc lang giả say để dê zậy hả???? Nek bà cho con biết bà không phải dạng vừa đâu nhá_Lương Thuần Mỹ giảng đạo 1 tràng thì bị hắn phản bác lại:
-Bớt nhảm đi đồ phản bội - người đàn ông nói
-Anh nói ai phản bội đồ điên này???? - Lương Thuần Mỹ hầu như hết sức chịu đựng
Nhưng thôi thấy anh ta say không chấp làm gì cô kiên nhẫn hỏi :
-Thôi coi như tôi làm phước 1 lần nhà anh ở đâu tôi đưa anh về ? - Lương Thuần Mỹ hỏi. Thế nhưng người đàn ông này hình như không biết chữ " Biết điều " ghi sao thì phải lại tiếp tục quát tháo:
-Nhà tôi sao HAHAHA chẳng phải cô biết rõ à người như cô có gì mà không biết có gì mà không dám làm- hắn vừa nói vừa cười lớn
-Trời trời từ cái mặt tới cái tên tôi còn chưa lấy đâu ra biết nhà anh có phải anh mới trốn viện không vậy hả?- Lương Thuần Mỹ luyên thuyên 1 lúc nhận ra hắn không nói và không còn động tĩnh gì nữa trong đầu cô bây giờ chỉ hiện dấu ? to đùng, ban đầu định để hắn nằm ở ngoài nhưng thấy ác ác nên dìu hắn vào nhà và nhủ" mình khoái cửa phòng ngủ lại là được rồi mà". Đưa hắn vào trong nhà cho hắn nằm trên sofa. Cảm thấy tay mình ướt nhẹp thì ra áo anh ta đã ướt sũng cũng may áo tây trang của anh ta dày nên không ướt bên trong. Cô cố gắng từ bi cởi áo tây trang của hắn ra chợt mặt cô đỏ bừng đây là lần đầu tiên cô gần với 1 người đàn ông hơn nữa lại không quen biết nên hơi ngượng. Cởi áo cho anh xong cô bật chế độ sưởi ấm mắc công nửa đêm lạnh hắn chết ở đây thì khổ. Thấy không còn việc gì nữa cô ra khóa cửa nhà lại rồi vào trong phòng đóng khóa trái cửa lại rồi lên giường ngủ 1 giấc tới sáng
Chap 2 TÔI CHƯA THẤY AI VÔ LẠI NHƯ ANH
Sáng mới 5h30 đồng hồ báo thức đã kêu inh ỏi, cô thức dậy đi xuống giường làm VSCN xong rồi mở cửa phòng ngủ đi ra. Trong phòng khách người nào đó ngủ rất ngon cô bước lại gần nhìn kĩ mặt hắn thật ra cô không phải là mê trai đâu nhưng cô thề từ lúc sinh ra cô chưa thấy ai đẹp trai như hắn, vóc dáng cũng đẹp nữa nếu như cô đo không lầm thì hắn cũng 1m80 à. Người thì đẹp đó nhưng sao cô cứ có cảm giác hắn không bình thường mà điên thì cũng không đúng có ai điên mà ăn mặc chỉnh tề đẹp trai như hắn chứ. Cô cứ nhìn hắn đến ngây người mà không biết hắn cũng đã tỉnh và nhìn lại mình chằm chằm, 4 con mắt nhìn 1 lúc chợt hắn hỏi :
-Cô là ai? Nhìn đủ chưa- Anh ta giọng lạnh hỏi nhưng nó đã kéo cô về thực tại nhận ra mình giống như 1 con ngốc nhìn anh ta đến ngây dại mặt đỏ bừng đến mang tai cô lắp bắp nói :
-Tôi... tôi là người thuê căn nhà này, tôi mới là người hỏi anh mới đúng hôm qua anh say khướt nằm trước cửa nhà tôi tôi có hỏi địa chỉ và số điện thoại của người thân anh nhưng anh không nói nên tôi mới dìu anh vào nhà Anh... anh là ai tên gì? Ở đâu?- Cô hỏi 1 tràng cứ tưởng hắn sẽ trả lời đàng hoàng ai ngờ hắn ngồi phắt dậy đứng lên chỉ quăng cho cô 1 câu:
-" Tôi là ai cô biết để làm gì" rồi hắn lấy áo tây trang đi thẳng ra cửa đột nhiên hắn dừng lại nói :
-Cô khóa cửa sao tôi đi, định nhốt tôi ở đây cả đời với cô à - hắn bá đạo hỏi
Mặt cô bắt đầu hiện lên 3 vạch đen
-Cái tên vô lại kia tôi giúp tôi không cần anh báo đáp ít nhất anh cũng phải nói chuyện đàng hoàng chứ 1 câu cảm ơn cũng không có anh là người hay là THÚ zậy hả - cô tức giận rống lên nhưng hắn vẫn bình thường lạnh lùng không quay đầu lại nói :
-Đơn giản vì TÔI KHÔNG THÍCH. Cô có mở cửa không nếu không thì đừng trách lại tốn tiền thay cửa mới - hắn vô lại nói
Nhận thấy người này vô lại hết thuốc chữa không chừng anh ta nói là làm nên cô liền lấy chìa khóa mở cửa cho hắn đi. Sau khi hắn đi cô vẫn đứng đó càu nhàu :
" Biết zậy tui không giúp anh làm gì cứ để cho anh chết còn hơn tôi phải chứng kiến cảnh này. Ngày mới của tôi lại bị anh mở hàng khởi đầu như thế này không biết hôm nay tôi có xui xẻo gì nữa không có xin được việc làm không.... hừ hừ... coi như sáng nay tôi xui bị chó dại cắn cũng được " làu bàu được 1 lúc thù cô lên phòng thay quần áo rồi bắt taxi đến tập đoàn Trịnh Thị để xin việc vì mấy hôm trước cô đọc báo thấy tổng giám đốc của công ty cần tuyển thư ký. Đó là 1 công ty lớn cô phải cố gắng hết sức để được vào
***Sau khi anh ra khỏi nhà liền lấy điện thoại gọi đường dây bên kia liền nhấc máy*** :
\-***Alo, Trịnh thiếu cậu đang ở đâu - không cần nói cũng biết đây là trợ lý Lâm Trung Nhân ngang tuổi hắn vừa tròn 26 nhưng hiệu suất làm việc không thể xem nhẹ***
\-***Mau đến đây đón tôi đi, tôi muốn về nhà thay đồ rồi đến công ty - anh nói bằng giọng không nóng không lạnh***
***Được Trịnh Thiếu tôi đến ngay- Lâm Trung Nhân nói xong liền tắt máy trong lòng lại thầm nói " Đã 4 năm rồi Trịnh thiếu còn chưa vơi sao***"
***5 phút sau 1 chiếc xe Bentley GT màu đen với số lượng sản xuất có hạng trên thế giới dừng trước mặt anh trợ lý bước xuống mở cửa xe cho anh vào ngồi. Không khí trong xe lành lạnh anh đột nhiên lên tiếng lại còn lạnh hơn***:
\-***Tôi muốn về thay đồ rồi đến công ty trợ lý Viên hôm nay chúng thức thôi việc nên tôi muốn tự mình tuyển thư ký mới - anh nói***
***Trên đường về quả thật trợ lý Lâm rất muốn hỏi tối qua anh ở đâu? Lại uống rượu nhớ lại chuyện cũ đúng không nhưng anh không dám hỏi sợ sẽ được anh đáp lại bằng thái độ lạnh băng nên tốt nhất anh nên im lặng***
***5 phút sau xe dừng trước 1 căn biệt thự thự xa hoa anh đã mua nó được 4 năm nhưng căn nhà vẫn luôn mới hiện lên với vẻ phong cách hiện đại Châu Âu. Anh từ tốn vào nhà người làm thấy khẽ chào anh chỉ nhàn nhạt nhìn coi như mình đã biết rồi đi 1 mạch lên phòng. Từ căn nhà đến phòng ngủ nói chung trong không gian căn biệt thự này chỉ có 2 màu trắng đen bởi vì anh thích nó anh không còn là người dịu dàng ngày xưa thích những màu rực rỡ nữa. Căn nhà giống như con người của anh lạnh băng, bí hiểm và độc ác, lạnh lùng*** .
***Anh tắm rửa xong thay cho mình 1 bộ tây trang màu đen rồi rời khỏi nhà đến công ty. Trịnh Thị đang trên đà phát triển mạnh nên rất nhiều công việc anh không câu nệ bằng cấp cao vì theo anh nghĩ cho dù bằng cao nhưng làm việc thiếu chuyên nghiệp nghiệp thì cũng vứt. Bây giờ điều anh cần là 1 trợ lý thông minh và chuyên nghiệp***.
***Chap 3: TÊN QUÁI GỞ ĐÓ LÀ GIÁM ĐỐC***???
***Cô vừa từ taxi xuống liền mở to mắt trầm trồ khen ngợi***:
\-***WOW công ty này lớn quá lại còn đẹp nữa chắc giám đốc ở đây là người rất tinh tế. Mình mà được làm việc ở đây thì con gì bằng, công ty lớn vậy chắc trả lương nhân viên khá lắm như thế mình có tiền gửi về cho mẹ rồi - cô vừa thốt lên vừa nhìn vào cái tên của tập đoàn " Trịnh Thị***"
***Những cô gái khác cũng muốn có việc làm nên cũng đã đến nơi ngồi chờ. Cô thấy bọn họ ngồi đó trong lòng có chút lo lắng sợ rằng mình không được tuyển. 10 phút sau có 2 người đàn ông cực kỳ đẹp trai đi ngang qua, 1 người đi ở trước 1 người đi phía sau nhìn cũng biết đó là giám đốc công ty cùng trợ lý của mình, cộng với việc người đàn ông phía trước đi qua chỗ nào thì chỗ đó vang lên tiếng chào tôn lên vị trí và quyền lực của anh trong công ty " Trịnh Tổng " người nào đi qua cũng chào như thế có điên và ngu mới không biết anh ta là sếp tổng***.
***Nhưng bây giờ trong đầu của***.
***Lương Thuần Mỹ là " sao nhìn anh đã thấy quen quá zậy ta***"
***Trợ lý theo anh vào phòng giám đốc chưa đầy 5' thì ra mời những người đến xin việc vào***.
***Chưa đầy 20' mà anh đã phỏng vấn hơn 10 người. Hơn 10 người đi ra từ phòng anh đều là khuôn mặt bí xị, méo mó***.
***Một cô gái vừa đi ra liền ngồi xuống cạnh Lương Thuần Mỹ thở dài và bắt chuyện với cô " Cô cũng đừng hi vọng nhiều mắc công lại thất, haizz Trịnh Tuấn anh ta đẹp trai như thế mà sao hắc ám lạnh lùng quá zậy anh ta mới hỏi tôi vài câu mà đã nói", "Tôi không thể tuyển cô". " Tại sao vậy chứ" cô gái trách móc***
***Trước chuyện này cô chỉ có thể mỉm cười nhẹ. Ngồi 1 lát thì tất cả các người còn lại đều đã phỏng vấn xong cuối cùng là cô. Cô bước vào, trong lòng bất an tim đập thình thịch toát mồ hôi lạnh cố gắng bình tĩnh***
\-***Trịnh Tuấn chào anh- Lương Thuần Mỹ nói bằng giọng hết sức thản nhiên***
***Khi nghe lời chào anh đang ngồi ghế xoay đối diện với cửa sổ sát đất liền quay ghế lại đối diện với cô. Trên mặt đen xì anh không ngờ 1 nhân viên chưa được tuyển lại dám gọi cả tên lẫn họ của anh điều này trên đất nước Trung Quốc ít người làm bởi vì bọn họ sợ quyền lực trong tay anh vậy mà 1 cô gái như cô lại dám ngang nhiên đứng trước mặt anh mà gọi tên anh như gọi tên 1 con thú cưng mà cô ta nuôi vậy tên anh mà cô có thể kêu 1 cách dễ dàng. Anh nhìn thẳng mặt cô và hỏi*** :
\-***Cô vừa chào kiểu gì vậy? - anh lạnh nhạt hỏi***.
***Cô vẫn bình tĩnh trả lời*** :
\-***Tôi chào anh Trịnh Tuấn, anh còn muốn tôi chào mấy lần nữa - cô trả lời 1 cách tự nhiên vừa nói vừa sát lại bàn làm việc của anh nhìn chằm chằm vào anh không ngờ 2 giây sau cả anh và cô cùng hỏi 1 câu***:
\-"***Là anh?" \_ " Là cô?" cả 2 nhìn nhau nhưng anh vẫn làm như không có gì quay mặt đi chỗ khác nói***:
\-***Cô đi ra đi tôi không tuyển cô - Trịnh Tuấn***
\-***Tại sao? - cô phản bác hỏi lại***
\-***Vì cô không biết cách cư xử, không biết cách ăn nói - anh nói***
\-***Tôi không biết cách cư xử còn anh biết hả, nãy giờ tôi có làm gì anh chứ tôi đánh anh hay tôi sàm sỡ anh mà anh nói tôi không biết cách cư xử - cô la lên bất chấp***
\-***Cô nghĩ đi có nhân viên nào chưa được tuyển mà vào đây chào như cô không. Bộ cô không còn lời chào nào khác hả có cần phải lôi cả tên lẫn họ của tôi ra không - anh bắt đầu nói lý***
\-***Anh chưa làm sếp tôi mà anh bảo tôi gọi anh là Trịnh tổng hay Sếp tổng gì đó hả? - cô không chịu thua***
\-***Cô.... cô...- anh tự nhiên thua lý cô, điều này trước giờ chưa từng xảy ra ai cũng thua lý của anh nhưng ngày hôm nay anh lại thua cô. Lòng có chút hứng thú kì lạ nói*** :
\-***Đây là công ty của tôi tuyển ai là chuyện của tôi - anh nói bằng giọng quyền lực***
\-***Anh sao mà không công bằng gì hết zậy? Anh vì thù riêng mà không nhận tôi vào làm, tôi mong sao những phóng viên hâm mộ anh ngoài kia biết được câu nói này của anh và chuyện sáng nay ở nhà tôi cho họ biết cái vẻ đẹp rạng ngời bên ngoài của anh chỉ che đi cái lòng tiểu nhân rách nát của anh- cô không còn kiên nhanhẫn cứ nói bất chấp***
***Mặt anh bắt đầu đen hơn***
\-***Vậy cô cho tôi xem bằng ĐH cuả cô công ty tôi lớn cần người học cao- anh nói 1 cách đắc ý***
\-***Tôi không học Đại học chỉ hoàn thành xong cấp 3, tôi dư điểm đậu nhưng vì gia đình tôi khó khăn anh thông cảm- giọng nói cô mang chút man mác buồn***
\-***Vậy thì tôi không chấp nhận cô được - anh lạnh lùng nói cứ tưởng mọi chuyện đã xong không ngờ cô lại tiếp tục nói***
***Thưa ngài Trịnh Tuấn trong bảng tuyển ngài có nói không cần bằng cao chỉ cần chuyên nghiệp và thông minh tôi nghĩ những điều đó tôi có- cô không chịu thua***
\-***Cô... cô dám...- đây là lần thứ 2 anh đuối lý***
***Anh bắt đầu thấy sự hứng thú cao định hỏi cô tên gì và tuyển cô vào làm nhưng đột nhiên trợ lý Lâm gõ cửa và bước vào nói***
***Trịnh tổng giám đốc bên công ty DH muốn gặp anh trao đổi vài chuyện về hợp đồng sắp tới - anh vừa nói vừa nhìn cô trong lòng thấy kì lạ nghĩ " Đã hơn 20' rồi cô gái này vẫn chưa ra liệu Trịnh Tổng sẽ tuyển cô ấy chứ*** "
\-***Được tôi đến ngay vừa nói dứt câu anh liền quay sang cô và nói " Cô đợi tôi 1 lát, tôi quay lại tiếp tục nói***"
***Trong lòng cô mừng thầm nghĩ "chắc anh ta muốn tuyển mình***"
***Còn trợ lý Lâm lại thắc mắc " Cô gái ấy và Trịnh tổng đã ở cùng nhau hơn 20' rồi còn chưa xong sao 2 người họ đang bàn và làm chuyện gì lâu vậy? với tình cách của Trịnh thiếu anh đâu có thích nhiều lời" ( Haizz trợ lý Lâm anh nghĩ 2 người họ làm gì? Đừng nói là đen tối nhá***)
***Thế rồi anh và trợ lý cùng nhau ra ngoài chỉ còn 1 mình cô trong phòng ph***
Download MangaToon APP on App Store and Google Play