Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Bé Ngoan,Em Lại Hư Rồi

chapter 1: Quy Tắc Bị Phá Vỡ

Con Tg Nè
Con Tg Nè
Xin chào m.n lại là con tg xồn làm đây!
Con Tg Nè
Con Tg Nè
Nói vậy được rồi ha=) giờ vào truyện cho nóng không hồi quên là chếttt
Con Tg Nè
Con Tg Nè
lét gô
.
.
.
____________
Tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ như muốn xé toạc bầu trời đêm thành phố. Nhưng âm thanh kinh khủng đó hoàn toàn bị che lấp bởi bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng như dây đàn sắp đứt bên trong căn hộ cao cấp
​Hoàng Đức Duy đứng tựa lưng vào cạnh bàn chỉnh nhạc, lồng ngực phập phồng dữ dội. Đôi mắt em đỏ ngầu, vừa tức giận vừa uất ức nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện
Nguyễn Quang Anh đứng đó, áo sơ mi đen phanh hai cúc ngực, gương mặt lạnh lùng không một chút cảm xúc, nhưng ánh mắt khóa chặt lấy Duy lại hừng hực ngọn lửa giận dữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em vừa đi đâu về?/giọng trầm,lạnh đến thấu xương/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi đi đâu là quyền của tôi! Liên quan gì đến anh?/bặm môi,gắt lên/
"rầm!"
​Quang Anh thẳng tay đập mạnh tệp ảnh chụp tư liệu xuống bàn, âm thanh vang lên chói tai. Toàn bộ là ảnh Đức Duy xuất hiện ở một quán bar ngầm náo loạn lúc nửa đêm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Tránh xa những nơi đó ra!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em coi lời nói của tôi là gió thoảng bên tai đúng không?
Anh gầm lên, bờ vai rộng run nhẹ vì giận dữ. Bản tính chiếm hữu và nghiêm khắc của anh trước giờ chưa từng có ai dám thách thức, ngoại trừ cậu nhóc này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh tư cách gì mà quản tôi?!
Đức Duy không hề lùi bước, em tiến lên một bước, hét thẳng vào mặt anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh! Anh chỉ là người giám hộ trên danh nghĩa do gia đình ép buộc thôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đừng có bóp nghẹt cuộc sống của tôi nữa! Tôi chịu đựng sự kiểm soát điên rồ của anh đủ rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!!
​Quang Anh bước tới, một tay dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía mình. Lực tay mạnh đến mức khiến Duy khẽ nhíu mày vì đau. Anh ép sát mặt mình vào mặt em, gằn giọng từng chữ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em nên nhớ ai là người đang nuôi em, ai là người dọn dẹp đống rắc rối mỗi khi em quậy phá!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngoan ngoãn nghe lời thì em muốn gì cũng có. Còn nếu muốn nổi loạn.../ánh mắt tối sầm lại đầy nguy hiểm/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...Tôi không ngại dùng biện pháp mạnh để dạy dỗ lại em đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông ra! Anh là đồ khốn!
Duy giãy giụa kịch liệt, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh Quang Anh ra
​Sự bướng bỉnh và ánh mắt chống đối của em như một mồi lửa đốt sạch chút kiên nhẫn cuối cùng của anh
Quang Anh cười lạnh một tiếng, nụ cười đầy áp lực khiến sống lưng Duy chợt lạnh toát
​Anh tiến lên, dồn em vào góc tường, một tay khóa chặt hai cổ tay em ra sau lưng, tay còn lại bóp nhẹ cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bé ngoan... hình như dạo này tôi quá nuông chiều em rồi, nên em lại hư đúng không?
.
​Sáng Hôm Sau - Tại Trường Đại Học
​Bầu không khí căng thẳng đêm qua tạm thời lắng xuống khi Đức Duy ôm một cục tức đến trường. Vừa thấy em bước vào sảnh, hai người bạn thân đã lao tới
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy! Mặt mày sao sưng xỉa lên thế kia? Lại chiến tranh lạnh với 'ông chú' nhà mày à?
An vừa gặm bánh mì vừa tò mò hỏi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Còn phải hỏi sao, nhìn vết hằn trên cổ tay kìa/tặc lưỡi,lắc đầu ngao ngán/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lần này cãi nhau to lắm đúng không?
Đức Duy bực bội ngồi xuống ghế đá
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sắp điên lên rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh ta quản tao như quản tù binh ấy!
​Ở phía bên kia sân trường, ba bóng dáng cao lớn khác cũng đang thong thả bước đi. Nguyễn Quang Anh đi ở giữa với gương mặt "hắc hóa" rõ rệt, khiến người xung quanh không ai dám lại gần
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sáng ra đã mang bộ mặt như sắp đi đòi nợ thế kia, Quang Anh?/vỗ vai,cười châm chọc/
Trần Đăng Dương đi bên cạnh, liếc mắt nhìn về phía nhóm ba người của Đức Duy, rồi đẩy gọng kính đầy ẩn ý
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc lại liên quan đến 'bé ngoan' nhà nó chứ gì
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhìn kìa, người ta đang tụ tập nói xấu mày kìa Quang Anh
​Quang Anh dừng bước, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đám đông, dừng lại ngay trên bóng hình nhỏ nhắn của Hoàng Đức Duy
Thấy em đang cười nói với Pháp Kiều và Thành An, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác chiếm hữu bực bội
​Hôm qua vừa khóc lóc đòi sống đòi chết, hôm nay đã có thể cười tươi với người khác sao?
​Quang Anh lấy điện thoại ra, gõ nhanh một dòng tin nhắn rồi gửi đi
"ting"
Điện thoại trong túi quần Đức Duy rung lên. Em mở ra xem, sắc mặt lập tức cứng đờ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
💬Học xong đợi tôi ở cổng sau. Nếu em dám trốn đi chơi với đám bạn của em, tối nay chuẩn bị tinh thần không xuống được giường đi
Đức Duy nắm chặt điện thoại, nghiến răng nhìn về phía xa, nơi Quang Anh đang thản nhiên cất điện thoại vào túi rồi cùng Quang Hùng và Đăng Dương bước vào sảnh VIP của tòa nhà sòng bạc học đường
End
Con Tg Nè
Con Tg Nè
Ủng hộ con tg này nha mấy độc giả thân yêuuu

chapter 2: Sợi Xích Vô Hình

Tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên, nhưng đối với Hoàng Đức Duy, nó chẳng khác nào tiếng chuông báo tử
Em nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong điện thoại, cảm giác như có một sợi xích vô hình đang quấn chặt lấy cổ mình, kéo em về phía người đàn ông mang tên Nguyễn Quang Anh kia
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy, đi net không? Hôm nay Negav mời, nghe bảo mới nạp thẻ 'khủng' lắm!/dọn sách vở,hớn hở rủ rê/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/gật đầu lia lịa/Đúng đó, đi giải khuây đi. Cãi nhau với anh ta xong thì phải đi chơi cho bỏ ghét chứ
​Đức Duy mím môi, trong đầu em hiện lên gương mặt lạnh lùng của Quang Anh cùng lời đe dọa "không xuống được giường". Em rùng mình, lắc đầu từ chối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hai tụi mày đi đi, tao... tao có việc bận rồi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Lại là Nguyễn Quang Anh đúng không?/thở dài,ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn bất bình/
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy à, mày cứ sợ anh ta mãi thế sao? Mày cũng 20 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà đi đâu cũng phải báo cáo?
​Đức Duy không trả lời, em chỉ lẳng lặng đeo ba lô lên vai. Em biết các bạn thương mình, nhưng họ không hiểu được sự đáng sợ của Quang Anh khi anh thực sự nổi giận
Tại cổng sau của trường, chiếc Mercedes đen bóng loáng đã đỗ sẵn ở đó từ bao giờ. Nguyễn Quang Anh tựa lưng vào thân xe, đôi chân dài vắt chéo, trên tay là điếu thuốc lá đang cháy dở
Bên cạnh anh, Lê Quang Hùng và Trần Đăng Dương cũng đang đứng tán gẫu
​Bộ ba "đại ca" của khối trên đứng cùng nhau tạo nên một áp lực cực lớn, khiến sinh viên đi qua đều phải cúi đầu đi thật nhanh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kìa, 'bé ngoan' của mày tới rồi kìa/hất cằm về phía cổng trường/
​Quang Anh ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di nát nó. Ánh mắt anh ngay lập tức khóa chặt lên dáng người nhỏ nhắn đang lững thững bước tới
Đi cùng Đức Duy còn có Pháp Kiều và Thành An. Vừa thấy nhóm của Quang Anh, hai bên lập tức tỏa ra mùi thuốc súng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chào các 'tiền bối
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có vẻ các anh rảnh rỗi quá nhỉ, suốt ngày đứng đây canh cổng như bảo vệ thế?/mỉa mai/
Trần Đăng Dương nhướng mày, nở một nụ cười nửa miệng đầy phong trần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Bọn tôi đứng đây đợi người nhà, liên quan gì đến mấy nhóc khóa dưới các em sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hay là muốn tôi 'dạy dỗ' lại cách chào hỏi?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Anh...!
Thành An định bước lên nhưng Đức Duy đã kịp thời kéo tay bạn mình lại
​Quang Anh nãy giờ vẫn im lặng, đôi mắt thâm trầm chỉ nhìn chằm chằm vào Đức Duy. Anh bước tới, mặc kệ sự hiện diện của những người khác, trực tiếp nắm lấy cằm của em, nâng lên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trễ 5 phút/gằn giọng/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi... tôi phải dọn dẹp đồ đạc/né tránh ánh nhìn của anh,giọng nói có chút run rẩy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Về nhà rồi tính sổ sau
​Quang Anh quay sang nhìn Pháp Kiều và Thành An bằng ánh mắt cảnh cáo, rồi lạnh lùng ra lệnh cho Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào xe
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Duy, đừng đi!/giữ tay em lại/
Không gian bỗng chốc đông cứng. Trần Đăng Dương bước lên một bước, chắn trước mặt Pháp Kiều, tay đút túi quần, vẻ mặt đầy thách thức
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này nhóc, chuyện của gia đình người ta, người ngoài tốt nhất đừng có xen vào
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh nó không có kiên nhẫn như tôi đâu
​Quang Anh không nói lời nào, anh chỉ siết chặt lấy cổ tay Đức Duy, lực tay lớn đến mức em phải khẽ kêu lên một tiếng đau đớn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Buông bạn tôi ra!
Thành An định xông vào thì bị Quang Hùng chặn lại. Quang Hùng chỉ cần liếc mắt một cái, khí thế của một kẻ từng trải đã khiến Thành An chựng lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba, Hoàng Đức Duy. Vào xe!
Giọng Quang Anh đã mất đi sự kiên nhẫn cuối cùng
​Đức Duy nhìn các bạn mình, rồi nhìn sang gương mặt đang tối sầm lại vì giận dữ của Quang Anh. Em biết nếu mình không đi, chắc chắn Pháp Kiều và Thành An sẽ gặp rắc rối lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiều, An... tụi mày về trước đi. Tao không sao đâu
​Đức Duy gạt tay Pháp Kiều ra, cúi đầu lủi thủi chui vào ghế phụ của chiếc xe
​Quang Anh vòng qua phía lái, trước khi vào xe còn không quên để lại một câu cho hai người bạn của Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tránh xa em ấy ra một chút
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lần sau nếu tôi còn thấy em ấy ở quán bar với các cậu, tôi sẽ không chỉ dừng lại ở việc cảnh cáo đâu
Chiếc xe lao vút đi, để lại một làn khói trắng và sự tức tối tột độ của Pháp Kiều cùng Thành An
​Bên trong xe, không khí còn ngột ngạt hơn gấp bội. Quang Anh một tay lái xe, một tay nới lỏng cà vạt, chân ga nhấn mạnh khiến chiếc xe lao đi xé gió
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay em dám để thằng khác cầm tay mình trước mặt tôi?
Quang Anh đột ngột lên tiếng, giọng nói chứa đầy sự ghen tuông cuồng loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Họ là bạn tôi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/uất ức hét lên/Anh không có quyền cấm tôi kết bạn!
"két!!!"
​Tiếng phanh gấp chói tai vang lên giữa đoạn đường vắng. Do quán tính, Đức Duy suýt nữa đập đầu vào kính chắn gió
Chưa kịp định thần, em đã bị Quang Anh tháo dây an toàn, ép sát vào ghế
​Anh áp sát môi mình vào tai em, hơi thở nóng hổi pha lẫn mùi thuốc lá khiến Duy rùng mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã nói rồi, em là của tôi. Từng sợi tóc, từng hơi thở của em đều thuộc về tôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nếu em còn để bất cứ ai chạm vào mình một lần nữa... tôi sẽ bẻ gãy đôi tay đó của bọn chúng, em tin không?
​Nước mắt uất ức dâng đầy trong mắt Đức Duy, em cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Sự chiếm hữu điên rồ này... em rốt cuộc phải chịu đựng đến bao giờ đây?
end
Con Tg Nè
Con Tg Nè
Ngủ ngon nha các con vợ

chapter 3: Sự Trừng Phạt Và Quá Khứ

Chiếc Mercedes đen tắp thẳng vào gara của căn biệt thự biệt lập ngoại ô. Không gian yên ắng đến đáng sợ, chỉ còn nghe thấy tiếng động cơ xe đang nhỏ dần và tiếng nhịp tim đập loạn vì lo sợ của Hoàng Đức Duy
"cạch"
​Quang Anh bước xuống xe, lạnh lùng đi vòng sang phía ghế phụ, thô bạo mở cửa rồi nắm lấy cổ tay Đức Duy kéo mạnh ra ngoài
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Buông tôi ra! Tôi tự đi được!
Đức Duy cố gắng vùng vẫy, nhưng bàn tay của Quang Anh giống như một gọng kìm bằng thép, càng giãy giúa thì càng siết chặt
​Anh không nói một lời, một mạch kéo em lên tầng hai, đẩy thẳng vào căn phòng ngủ rộng lớn rồi chốt cửa lại. Tiếng khóa lạch cạch vang lên giống như một bản án định đoạt số phận của Đức Duy đêm nay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, anh là đồ điên! Anh nhốt tôi lại làm gì?!/lùi lại phía sau,lưng chạm vào thành giường lớn/
​Quang Anh thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay đặt lên bàn, tiếp theo là cởi bỏ ba cúc áo sơ mi, để lộ khuôn ngực săn chắc cùng vài hình xăm ẩn hiện đầy nam tính. Anh tiến từng bước về phía em, áp lực từ chiều cao và khí thế hắc hóa của anh khiến không khí trong phòng như bị rút cạn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi điên? Đúng, tôi điên rồi mới để em leo lên đầu lên cổ tôi như thế
Quang Anh cúi người, hai tay chống sang hai bên người Duy, giam chặt em trong khoảng không gian giữa anh và chiếc giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy, em có nhớ lời hứa năm 18 tuổi của em không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khi bố mẹ em gặp tai nạn và ký thác em cho tôi, chính em đã khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ rơi em
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ đủ lông đủ cánh rồi, liền muốn bay đi theo đứa khác?
Lời nói của anh như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Đức Duy
​Phải, hai năm trước, gia đình em phá sản, bố mẹ gặp tai nạn qua đời. Nguyễn Quang Anh – khi đó là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Nguyễn gia, bạn làm ăn lớn của bố em – đã đứng ra thu nhận em, bảo vệ em khỏi đám nợ nần và những kẻ dòm ngó. Ngày đó, em sợ hãi bám lấy vạt áo anh, hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, chỉ cần anh cho em một chỗ dung thân
Nhưng Đức Duy không ngờ, sự bảo hộ đó theo thời gian đã biến thành một sự chiếm hữu lệch lạc và điên rồ. Anh không cho em có bạn bè khác giới, không cho em đi chơi quá mười giờ đêm, thậm chí từng ánh mắt, nụ cười của em cũng bị anh kiểm soát
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi biết ơn anh.../nước mắt trào ra lăn dài trên đôi má ửng hồng vì tức giận/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...nhưng ơn nghĩa không có nghĩa là tôi phải biến thành con búp bê trong tủ kính của anh!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tôi là con người, tôi có quyền tự do!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tự do của em là đến những nơi hỗn tạp đó để bọn đàn ông khác nhìn ngó sao?!/ánh mắt tối sầm lại/
​Nghĩ đến cảnh trong những bức ảnh, Đức Duy mặc chiếc áo phông rộng giấu quần, cười đùa uống rượu cùng đám người lạ ở quán bar, máu ghen trong lòng Quang Anh lại sôi lên sùng sục
Anh dứt khoát cúi xuống, thô bạo ngậm lấy bờ môi đang định cãi bướng của em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ưm... buông...
Đức Duy hoảng hốt, dùng hai tay đấm mạnh vào ngực anh, nhưng chút sức lực kháng cự đó chỉ càng làm kích thích thú tính của người đàn ông
Quang Anh một tay giữ chặt gáy em, nụ hôn mang theo sự trừng phạt, cắn mút đến mức bật máu, ép em phải tiếp nhận hơi thở và sự tức giận của anh
Khi Đức Duy cảm thấy lồng ngực mình sắp nổ tung vì thiếu oxy, anh mới chịu buông ra, nhưng môi vẫn áp sát vào làn da cổ nhạy cảm của em, cắn mạnh một cái tạo thành một dấu hằn đỏ chói mắt
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đau... anh tránh ra.../khóc nấc lên,cả người run rẩy/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đau thì mới nhớ đời
Quang Anh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy quyến rũ nhưng cũng đầy nguy hiểm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đêm nay, em ở yên trong phòng này suy nghĩ lại cho tôi. Nếu ngày mai tôi còn thấy thái độ chống đối này...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi sẽ trực tiếp cấm túc em ở nhà, không cần đến trường nữa
​Nói rồi, anh đứng thẳng dậy, lạnh lùng quay lưng bước ra ngoài, mặc cho Đức Duy ôm gối khóc nức nở trên giường. Tiếng khóa cửa bên ngoài lại vang lên một lần nữa
​Cùng Lúc Đó - Tại Quán Cà Phê Gần Trường
​Pháp Kiều tức giận đập mạnh ly nước xuống bàn
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Không thể chịu nổi nữa! Cái gã Nguyễn Quang Anh đó cậy có tiền có quyền liền muốn làm gì thì làm sao?
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Nhìn mặt Duy lúc nãy xem, tao cá là nó đang bị bạo hành!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bình tĩnh đi Kiều/nhíu mày,nghiêm túc/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quang Anh là đại thiếu gia nhà họ Nguyễn, thế lực của anh ta ở thành phố này không phải dạng vừa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngay cả hai người đi cùng anh ta là Lê Quang Hùng với Trần Đăng Dương cũng toàn là thiếu gia máu mặt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chúng ta đối đầu trực diện không có lợi
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Chẳng lẽ trơ mắt nhìn Duy bị nhốt sao?/nghiến răng/
​Đúng lúc này, một bóng người thong thả bước vào quán cà phê, kéo ghế ngồi xuống ngay cạnh bàn của hai người
Đó là Trần Đăng Dương, trên tay anh vẫn là chiếc máy tính bảng dùng để quản lý số liệu của khối trên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nói xấu người khác sau lưng là không tốt đâu, mấy nhóc khóa dưới/nhướng mày,mỉm cười đầy ẩn ý/
​Đăng Dương không vội vàng, anh thong thả đẩy gọng kính, ánh mắt sắc sảo lướt qua Thành An rồi dừng lại trên người Pháp Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không rảnh theo đuôi các em. Chỉ là muốn đến nhắc nhở một chút... chuyện của Quang Anh và Đức Duy, tốt nhất các em đừng xen vào sâu quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Anh nó điên lên thì đến tôi và Quang Hùng còn không cản được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu các em thực sự muốn tốt cho cậu nhóc Đức Duy đó, thì bảo cậu ta học cách 'ngoan ngoãn' đi
​Nói rồi, Đăng Dương đặt xuống bàn một tờ giấy ghi số điện thoại, ánh mắt nhìn thẳng vào Pháp Kiều
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhất là em, nhóc con. Đừng để tôi thấy em rủ rê em ấy đi bar nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu không, người chịu thiệt đầu tiên... sẽ là em đấy
Đăng Dương đứng dậy bỏ đi, để lại Pháp Kiều và Thành An với sự ngỡ ngàng và tức giận
Rõ ràng, nhóm của Quang Anh đã giăng sẵn một thiên la địa võng, và Đức Duy chính là chú chim nhỏ không cách nào bay thoát
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play