Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllSieun/HaremSieun] VESPER

Trailer

Trailer
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi không quan tâm.
-
NovelToon
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Add Instagram tớ nhe?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Ơ, nhưng tớ chưa đưa tài khoản nữa mà
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vậy càng không
-
NovelToon
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
C-Có…người muốn gặp cậu
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Làm ơn theo tớ một chút được không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Dẫn đường.
-
NovelToon
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Này, cậu giỏi đánh nhau lắm đúng không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Vậy sao tên kia bay qua cửa sổ được hay thế?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Biết rồi còn hỏi
-
NovelToon
Yeong-i
Yeong-i
Cậu lúc nào cũng mang bộ mặt đó à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Mặt nào?
Yeong-i
Yeong-i
Mặt như muốn đấm ai đó
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang rất bình thường
-
NovelToon
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
???: Tao nghe nói Vesper học trường mình
Kang Woo-young
Kang Woo-young
…?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không thể nào, chắc trùng tên thôi
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
???:… Sao mày chắc thế?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không biết
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao chỉ nghĩ vậy thôi
-
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao nghe nói có người gọi nó là Vesper
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
…Ý mày nó là ai?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không biết
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Nhưng nghe đồn…
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Đừng để nó tìm thấy mày
-
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Nói thật nhá
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao cực thích nhạc của Vesper
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
…?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Mày nghe ở đâu vậy?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
YouTube
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Kênh tên Vesper mà tao vừa nói
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Hay cực
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
À…
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao còn thường xem live của Vesper nữa
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Ngầu vãi
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Cảm ơn
Kang Woo-young
Kang Woo-young
?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Ý tao là…thay mặt người ta cảm ơn
-
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cậu có ghét tớ không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Thật sao?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi ghét tất cả mọi người như nhau
-
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Cậu vừa làm gì vậy?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Giúp người
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
…Kiểu này á hả?
-
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cậu là người tốt mà…
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi chưa từng nói vậy
-
Yeong-i
Yeong-i
Cậu giúp người ta xong rồi bỏ đi luôn à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeong-i
Yeong-i
Ít nhất cũng phải nhận lời cảm ơn chứ
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Phiền
-
(Một không gian tối)
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Nhìn đéo gì?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang nhìn chính mình
-
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Mày giỏi toàn diện, còn tao khờ toàn bộ
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Hợp nhau thế còn gì
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Nếu tiếp tục như thế…
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cậu sẽ đánh mất thứ quan trọng nhất
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Mày đang đe doạ tao à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang cảnh báo cậu
-
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Cậu là ai?
-
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Vesper là ai?
-
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cậu đang giấu chuyện gì vậy?
-
Yeong-i
Yeong-i
Cậu không định nói thật sao?
-
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tao thấy Vesper ngầu mà
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao đang hỏi nó là ai, mày biết về nó mà đúng không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
À
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Nhưng mà vẫn ngầu
.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Mấy người rảnh thật đấy
-
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Cậu nghĩ một mình cậu gánh nổi tất cả à?
-
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Lần này…
Oh Beom-seok
Oh Beom-seok
Cho tớ giúp cậu được không?
-
Yeong-i
Yeong-i
Cậu đúng là đồ ngốc
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi biết
-
Người ta nói: “Nếu cậu gặp rắc rối, hãy tìm Vesper.”
-
Nhưng đám bắt nạt lại truyền tai nhau: “Đừng để Vesper tìm thấy mày.”
-
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cậu muốn trở thành “anh hùng” sao?
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Không.
.
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Tao chỉ muốn…
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Những kẻ đáng trừng phạt
Yeon Sieun (Vesper)
Yeon Sieun (Vesper)
Nhận được thứ chúng xứng đáng
.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vậy thì hãy cầu mong
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Đến lúc đó cậu vẫn còn là chính mình.
[VESPER]
Coming soon…
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Yo
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Chào mừng chào mừng các độc giả\( ~ 3~)/
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Truyện đang ở Season 1, nên Trailer chưa có Season 2 nha 🤓
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Tôi vã mấy truyện kiểu Sieun biết đánh nhau quáaaa nên tự cook luôn :’)
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Mong mọi người đọc truyện này mà không suy nghĩ nhiều
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Do truyện không được đầu tư, thiếu logic, và cũng không theo nguyên tác
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Truyện chủ yếu chữa lành nhaaaa ( ^^ )🫶

Chương 1: Lời đồn

Người ta thường nhớ đến những học sinh đứng đầu bảng xếp hạng, những người được giáo viên nhắc tên trong giờ chào cờ, hoặc những kẻ nổi tiếng vì vài chuyện chẳng mấy tốt đẹp.
Vậy còn Vesper? Một học sinh xuất sắc? Không. Ít nhất, không ai từng thấy tên cậu xuất hiện trên bảng danh dự. Một học sinh cá biệt? Có lẽ. Nhưng cũng chẳng ai dám chắc.
Vậy Vesper là ai? Một cái tên. Đúng, chỉ là một cái tên mà thôi. Không ảnh lớp. Không hồ sơ nổi bật. Không một ai có thể kể rõ lần đầu tiên mình nghe thấy cái tên ấy từ đâu.
Thế nhưng kỳ lạ thay, gần như ai trong trường cũng biết đến nó. Có người bảo Vesper là anh hùng. Có người bảo Vesper là một tên điên. Có người tin tưởng cậu. Cũng có người sợ hãi cậu. Nhưng bất kể là gì, mọi lời đồn cuối cùng đều dẫn về cùng một cái tên. Vesper
Có lẽ lời đồn vốn là thứ như vậy. Chỉ cần một người kể. Sẽ có mười người nghe. Chỉ cần mười người nghe. Sẽ có cả một ngôi trường ghi nhớ. Và ở Byuksan… Vesper chính là lời đồn nổi tiếng nhất.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
?: Tao nghe nói Vesper học trường mình
Kang Woo-young
Kang Woo-young
…?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không thể nào, chắc chỉ trùng tên thôi
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
?: Sao mày chắc thế?
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không biết
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Tao chỉ nghĩ vậy thôi
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
?: Mày nghe như thể quen người ta vậy
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Không quen
Kang Woo-young
Kang Woo-young
…Nhưng nếu thật sự là người đó-
Kang Woo-young
Kang Woo-young
Thì trường mình sắp náo nhiệt rồi
.
Bầu trời hôm ấy rất xanh
Xanh đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới
Có người nằm dài trên băng ghế. Đồng phục nhăn nhúm. Áo khoác vắt hờ trên vai. Tư thế ngủ trông còn thoải mái hơn cả đang ở nhà.
Thì chắc là khả năng biến phòng y tế thành nhà riêng. Hay nói đúng hơn. Là người duy nhất có thể nhập viện nhiều đến mức nhìn đâu cũng thấy quen mặt. Một “khách VIP” chính hiệu.
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Này
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Nhìn gì mà chăm chú thế?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang nghĩ…
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Nghĩ gì?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cậu có thể yên lặng được bao lâu
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Vừa gặp đã nói câu đó à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tại tôi tò mò
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Thế kết quả thế nào?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không quá ba giây
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Này
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Cậu quá đáng thật đấy
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Sao thế?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Trông cậu lạ lắm
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Không khỏe hả? Cần xuống phòng y tế không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Su-ho
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ừ?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Nếu một ngày nào đó…
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi không còn gặp được cậu nữa
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Cậu lại đọc mấy thứ kỳ quái gì rồi? Hay là học nhiều quá nên cậu bị mệt?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang nghiêm túc
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Vậy tôi cũng nghiêm túc
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Nhưng… chẳng phải tôi đang ở đây sao?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Này, đừng nhìn tôi như thế
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Biết ngại lắm không
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đang kiểm tra thôi
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Kiểm tra cái gì
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Xem cậu có thật không
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Vậy cậu kiểm tra được chưa?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…không biết
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Sao lại không biết?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Khó quá thì cho cậu sờ thử nhé?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không cần
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Tiếc thật
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Đùa thôi
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Mặt cậu trông như muốn đánh người rồi kìa.
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Có phải cậu đang giấu tôi chuyện gì không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Nếu có…thì sao?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Thì tôi sẽ-
YEON SI EUN!
SIEUN!
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Hình như có người gọi cậu kìa
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Đi đi
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Còn cậu thì sao?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Tôi?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Tôi vẫn ở đây mà?
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Lúc nào cậu quay lại chẳng được
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Đừng làm cái mặt như sắp khóc thế
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Xấu lắm…
Ahn Suho (Anh)
Ahn Suho (Anh)
Tôi…xót
SIEUN!
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…!
Một tiếng gọi vang lên như viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, khiến mọi thứ xung quanh bỗng chốc rạn nứt. Bầu trời xanh biến mất. Cơn gió cũng biến mất. Ngay cả bóng dáng vẫn luôn đứng trước mặt cậu cũng tan vào khoảng không như chưa từng tồn tại.
Khi Yeon Si Eun mở mắt, thứ đập vào tầm nhìn không còn là màu xanh của bầu trời nữa
Chỉ còn lại một khoảng trắng lạnh lẽo trải dài trên trần nhà
Mùi thuốc sát trùng lặng lẽ len vào hơi thở, kéo cậu trở về thực tại,
Một thực tại quá yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức những lời nói ban nãy dường như chỉ còn là dư âm của một giấc mộng xa xôi.
Giọng nói xa lạ kéo Yeon Si Eun hoàn toàn trở về thực tại-
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Cuối cùng em cũng tỉnh rồi
Yeon Si Eun chậm rãi ngồi dậy. Cơn đau âm ỉ phía sau gáy khiến đầu óc cậu vẫn còn hơi mơ hồ.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Em bất tỉnh gần một tiết học đấy
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Em có chóng mặt không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không ạ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Nếu thấy không ổn thì cứ nghỉ thêm một lúc
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vâng
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Vậy cô đưa em ít thuốc giảm đau nhé
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…Cảm ơn cô
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: …
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: À
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: ừm…
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
?
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Không có gì
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo: Em về lớp đi
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vâng
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cảm ơn cô
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cô giáo:…
Chỉ đến khi cánh cửa phòng y tế khép lại, cô mới ngơ ngác chớp mắt. Đó hình như là lần đầu tiên Yeon Si Eun cảm ơn cô.
Hành lang vẫn ồn ào như mọi ngày. Tiếng cười nói. Tiếng giày va xuống nền gạch. Tiếng giáo viên từ những lớp học gần đó. Mọi thứ đều quen thuộc. Quen thuộc đến mức khiến người ta có cảm giác chẳng có gì thay đổi.
Nhưng Yeon Si Eun biết. Có gì đó đã khác rồi. Ít nhất là đối với cậu.
Lớp 1-3
Cạch
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Giáo viên: Yeon Sieun?
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Giáo viên: Em tỉnh rồi à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vâng
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Giáo viên: Vào chỗ đi
Vừa ngồi vào chỗ, cậu đã cảm nhận được vài ánh mắt đang nhìn về phía mình. Tò mò có. Thờ ơ có. Khó chịu cũng có. Dù sao một học sinh vừa bất tỉnh trong trường cũng đủ để trở thành chủ đề bàn tán trong vài giờ.
Cửa sổ vẫn ở đó. Những dãy bàn vẫn ở đó. Những gương mặt quen thuộc cũng vẫn ở đó.
Mọi thứ đều giống hệt như ký ức.
Theo thói quen, cậu nhìn về phía cuối lớp
Một cái đầu đang gục trên bàn. Đồng phục nhăn nhúm. Một chiếc gối hình con heo bị ép đến méo cả mặt dưới đầu cậu ta.
Vẫn là mái tóc ấy. Vẫn là chiếc gối heo màu hồng ấy. Vẫn là dáng vẻ chẳng thèm quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh.
Ahn Su-ho
Không hiểu sao. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta đang ngủ gục trên bàn. Yeon Si Eun lại thấy nhẹ nhõm.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
… “Ít nhất. Lần này cậu vẫn còn ở đây”
Trên bục giảng, tiếng phấn vẫn đều đều lướt trên mặt bảng. Những con số và công thức lần lượt hiện ra dưới ánh nắng đầu ngày.
Yeon Si Eun ngẩng đầu nhìn lên. Theo thói quen, cậu bắt đầu giải bài trong đầu. Đó vốn là việc chưa bao giờ khiến cậu phải tốn nhiều thời gian.
Mọi thứ vốn đang diễn ra rất bình thường. Cho đến khi một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ chạm vào đầu lưỡi. Yeon Si Eun khựng lại
Kim loại?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ nhíu mày//
Ý nghĩ ấy chỉ vừa kịp thoáng qua thì—
RENGGGG-
Tiếng chuông đã vang lên khắp lớp học
Ngay lập tức, lớp học đang yên tĩnh trở nên náo nhiệt.
Người đứng dậy. Người chạy ra cửa. Người tranh thủ chép bài. Tiếng ghế kéo trên sàn nhà vang lên liên tiếp. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, sự yên tĩnh của tiết học đã bị phá vỡ hoàn toàn.
Yeon Sieun vẫn ngồi yên tại chỗ
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Chiếc khuyên?”
Cho đến khi một cái bóng đổ xuống mặt bàn
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//ngẩng đầu//
Đập vào mắt cậu đầu tiên là đôi chân mày rậm đến mức trông như đang cố chiếm thêm diện tích trên gương mặt. Mái tóc hơi rối.
Còn cái mũi… Ừm. Vẫn còn nguyên vẹn. Thật đáng mừng. Ít nhất hôm nay nó chưa va phải thứ gì nguy hiểm
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Này
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Cuối cùng cậu cũng tỉnh
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Nghe nói cậu ngất ở hành lang?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Nghe nhanh nhỉ?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tin đồn trong trường còn lan nhanh hơn cả phát Wi-Fi nữa
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
À phải rồi
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
//kéo ghế ở bên cạnh Sieun ra và ngồi//
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Add Instagram tớ đi
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Nhanh
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tớ đang thiếu một người follow
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Ơ? Tớ còn chưa đưa tài khoản nữa
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Vậy càng không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Sao??
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không dùng
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Thời đại nào rồi mà còn không dùng Instagram???
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Thời đại tôi không dùng Instagram
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Aizzz
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Không dùng thật à?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Vậy YouTube?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Có xem
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Có tài khoản không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Có. Nhưng không đăng ký cho cậu
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Ích kỷ vậy???
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Thế cậu có đăng gì không?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Chắc là có…
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Miệng mình tự trả lời?”
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Chắc là?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi không nhớ
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Sao lại không nhớ?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi đâu sống vì YouTube
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Được
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Vậy ít nhất cậu nhớ tên tài khoản chứ?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Cậu ghét tôi đúng không?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tôi đang cố kết bạn với cậu đấy
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Thì đừng cố nữa
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Cậu nói chuyện khó ưa thật đấy
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cảm ơn
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tôi đâu có khen cậu
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi cũng đâu có cảm ơn vì lời khen
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Chúng ta sẽ còn gặp lại
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Hy vọng không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tôi bắt đầu ghét cậu rồi đấy
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tin buồn quá
Tiếng chuông vang lên cắt đứt cuộc đối thoại
Giáo viên bước vào lớp
Yeong-bin cuối cùng cũng chịu quay về chỗ ngồi
Trước khi đi còn không quên liếc cậu một cái. Nhìn như thể vừa ghi tên cậu vào một danh sách nào đó. Không phải danh sách bạn bè. Chắc chắn không phải.
.
Tiết học trôi qua chậm rãi. Tiếng phấn viết lên bảng. Tiếng giấy lật. Tiếng quạt trần quay đều trên đầu. Mọi thứ đều bình thường.
Bình thường đến mức khiến người ta có cảm giác những chuyện vừa xảy ra chỉ là một giấc mơ còn sót lại
Nhưng Yeon Si Eun biết. Không phải
Chiếc khuyên nơi đầu lưỡi vẫn còn đó. Những ký ức hỗn loạn trong đầu vẫn còn đó.
Và cảm giác xa lạ này… Cũng vẫn còn đó.
RENGGGGG-
Tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên
Lớp học lại lập tức trở nên náo nhiệt
Yeon Si Eun đứng dậy
Một cảm giác mệt mỏi âm ỉ vẫn còn đọng lại trong cơ thể
Không dữ dội. Nhưng đủ khiến đầu óc cậu nặng như bị phủ thêm một lớp sương mỏng
Cậu cần cà phê
Hoặc ít nhất là đồ ăn
Nhà ăn đông như mọi khi
Tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng bát đũa tạo thành một thứ âm thanh hỗn tạp nhưng đầy sức sống
Yeon Si Eun bước vào
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khựng lại//
Cậu khựng lại
Không phải vì đông người
Mà vì phản ứng của họ
Một nhóm học sinh đang nói chuyện bỗng im bặt khi cậu đi ngang qua
Có người vội vàng quay mặt đi. Có người giả vờ bận nhìn điện thoại. Thậm chí có người còn chủ động tránh sang hướng khác.
Như thể cậu mang theo thứ gì đó nguy hiểm
Yeon Si Eun im lặng quan sát
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Một lần là trùng hợp. Hai lần là ngẫu nhiên. Ba lần… Thì không còn là ngẫu nhiên nữa.
Không ai nói gì. Nhưng khoảng cách họ giữ với cậu đã nói thay tất cả.
Cậu còn đang suy nghĩ. Một sức nặng quen thuộc đã bất ngờ đè xuống vai.
Sức nặng bất ngờ kéo Yeon Si Eun ra khỏi dòng suy nghĩ.
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Chào, đi đâu mà vội thế?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//quay đầu nhìn//
Là tên khi nãy
Tên chưa sửa mũi
Không biết hắn đã xuất hiện từ lúc nào
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Bỏ xuống
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Không
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tôi đang nói chuyện với cậu mà
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tôi biết
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Biết mà vẫn bơ tôi
Yeon Si Eun cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn hắn
Cậu liếc nhìn Yeong-bin
Chỉ là một ánh nhìn rất bình thường
Ít nhất người khác sẽ nghĩ vậy
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
//Sượng người//
Nhưng Yeong-bin thì không nghĩ thế
Bởi ánh mắt ấy…Hắn đã nhìn thấy từ rất lâu rồi
Thế mà mỗi lần đối diện.Vẫn khiến hắn khó chịu một cách khó hiểu.
Đó là một đôi mắt rất lạ. Buồn. Nhưng không yếu đuối. Bình tĩnh. Nhưng chẳng hề lạnh lùng.
Cứ như đang cất giấu điều gì đó sau vẻ thờ ơ kia
Yeong-bin xin thề. Nếu ánh mắt có thể mê hoặc người khác,thì thằng nhóc khốn kiếp này đang quyến rũ hắn
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Muốn gì?
Giọng nói lạnh tanh kéo Yeong-bin trở về thực tại
Hắn chớp mắt
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
//bật cười khẽ//
Cánh tay đang khoác trên vai cậu cũng thuận thế rút về
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Đừng nhìn tớ kiểu đó chứ
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Kiểu nào?
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Kiểu làm người khác thấy mình giống kẻ ngốc ấy
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Yeong bin gãi đầu
Nụ cười trên môi trông vô hại đến mức giả tạo
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Tớ chỉ muốn làm quen thôi mà
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Phản ứng gì đấy?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Phản ứng bình thường
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
//cười//
Hắn ta cười. Nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút hứng thú
Như thể cuộc trò chuyện này đã kết thúc từ lâu rồi. Hoặc tệ hơn. Là chưa từng bắt đầu
Yeon Si Eun nhìn hắn lần nữa
Trong đầu cậu, cái tên trước mặt đã bị gạch đi rồi viết lại không biết bao nhiêu lần
Phiền phức
Ồn ào
Thích gây sự
Và có khả năng sẽ kéo theo hàng loạt rắc rối không cần thiết
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Tránh ra
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Hả?
Yeon Si Eun không giải thích thêm
Cậu bước thẳng về phía trước
Đi ngang qua Yeong-bin như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Hai tên đi cùng Yeong-bin nãy giờ cũng đứng sững tại chỗ
Cả ba chỉ biết nhìn theo bóng lưng đang dần xa khỏi nhà ăn
Xung quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ
“Là Sieun kìa.”
“Vẫn đẹp trai như ngày nào.”
“Im đi, cậu ấy nghe thấy bây giờ.”
“Nghe nói tuần trước có người bị cậu ấy đánh nhập viện.”
“Nghe nói thôi.”
“Tôi còn nghe nói cậu ấy giúp người ta nữa mà?”
Yeong-bin khẽ nghiêng đầu
Ánh mắt lạnh đi
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Nói đéo gì đấy?
Cả nhà ăn lập tức im bặt. Nhanh đến mức còn tưởng chưa từng có ai mở miệng.
Yeong bin bật cười
Một tiếng cười rất khẽ
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Đúng là…
Hắn lại nhìn theo hướng Yeon Si Eun vừa rời đi
Jeon Yoeng-bin
Jeon Yoeng-bin
Thằng khốn này chẳng coi ai ra gì thật
Giống hệt như lời đồn
Nụ cười vẫn còn trên môi. Nhưng trong mắt lại chẳng có lấy một chút vui vẻ.
_____________________
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Hey heyyyy >< 👋
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Truyện này viết ra chỉ thỏa mãn tui thôi chứ không có gì khác hihi
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Nên nếu thấy có nhiều chi tiết khác thì mọi người đừng quan tâm nhé
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Với lại nhân vật trong đây bị OOC nặng
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Cốt truyện thì tự biên tự diễn
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Lí do truyện không theo nguyên tác, là do một phần mình chưa nắm bắt hết tất cả diễn biến của phim
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Tại tui toàn đọc mấy fanfic của các độc giả thui :3
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Nên có nhiều chỗ của các tác giả của mấy truyện đó tự thêm vào, tui cũng không dám làm theo cốt truyện của các cậu ấy
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Có thể bị nói là đạo truyện hay lấy ý tưởng từ người khác :’)
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Nên mọi người được truyện cứ kệ mấy diễn biến khác nguyên tác đi ha hehe 😎😎😼
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Mấy cậu nếu không đọc được thì out ạ :3
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Mà trước khi out thì nhớ like truyện cho tui nhé 👍
NovelToon
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Mê bác Duy Lê ghiaaa :3

Chương 2: Kẻ xa lạ

Tiếng chuông tan học vang lên kéo theo hàng loạt âm thanh ồn ã quen thuộc. Ghế bị kéo mạnh trên nền gạch, tiếng cười nói nhanh chóng lấp đầy cả lớp học vốn yên tĩnh suốt nhiều giờ liền.
Yeon Si Eun vẫn ngồi yên, ánh mắt cậu dừng trên những dòng chữ còn sót lại trên bảng, nhưng tâm trí từ lâu đã trôi đi nơi khác.
Một ngày, chỉ mới một ngày.
Vậy mà cảm giác như vừa bị ai đó ném thẳng vào một cuộc đời hoàn toàn xa lạ.
Chiếc khuyên lạnh buốt nơi đầu lưỡi. Những ánh mắt dè chừng ngoài hành lang.
Cách mọi người nhìn cậu như thể đang nhìn một điều gì đó nguy hiểm.
Và cả chiếc cặp vẫn nằm cạnh bàn từ đầu buổi sáng đến giờ.
Một chiếc cặp mà khi mở ra, trong đó chẳng có lấy nổi một quyển sách. Kể cả không bút, không vở, không tài liệu.
Không bất cứ thứ gì giống một học sinh bình thường nên mang theo.
Chỉ có duy nhất một chiếc gối màu đen bị nhét vào bên trong, chiếm gần hết khoảng trống.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//đưa tay day nhẹ thái dương//
Một cảm giác khó chịu âm ỉ dâng lên nơi lồng ngực. Giống như cậu vừa bỏ quên một thứ rất quan trọng.
Yeon Si Eun khẽ thở ra, đầu ngón tay vẫn đặt nơi thái dương như thể làm vậy có thể ép những suy nghĩ hỗn loạn kia trở về đúng vị trí vốn có.
Tiếng giảng bài trên bục vẫn đều đều vang lên, từng con chữ nối nhau phủ kín mặt bảng, nhưng kỳ lạ thay, hôm nay cậu chẳng đọc nổi lấy một dòng.
Không phải không đọc nổi, mà là không muốn đọc. Cảm giác ấy rất lạ
Giống như một cuốn sách từng thuộc lòng đến mức chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết trang sau viết gì, vậy mà bây giờ lại trở nên xa lạ như thể vừa được viết bằng một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ//
Nắng chiều đang chậm rãi trượt xuống khoảng sân trường, vàng nhạt như mật ong tan giữa mặt kính.
Một ngày dài cuối cùng cũng kết thúc bằng tiếng chuông tan học quen thuộc, thứ âm thanh mà vào lúc này nghe chẳng khác gì đặc xá dành cho những kẻ đã kiệt sức vì phải chịu đựng.
Cả lớp lập tức ồn lên. Người đứng dậy, người thu dọn sách vở, tiếng ghế kéo trên nền gạch tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp đến nhức đầu.
Si Eun vẫn ngồi yên thêm vài giây, ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc cặp đen đặt cạnh chân bàn.
Chiếc cặp nhẹ đến mức đáng nghi. Nhẹ như thể chủ nhân của nó từ lâu đã không còn hứng thú với chuyện học hành nữa.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Phiền phức thật
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Đứng dậy, khoác chiếc cặp lên vai rồi rời khỏi lớp//
Hành lang giờ này đông nghịt người, vậy mà khi cậu xuất hiện, đám đông vô thức tách ra thành một khoảng trống nhỏ đủ để một người đi qua.
Không ai nói gì. Chỉ là những ánh mắt lén nhìn, những cái chạm vai vội vàng rồi nhanh chóng tránh đi, như thể ai cũng đang giữ một khoảng cách vô hình với cậu.
Yeon Si Eun nhận ra điều đó. Và càng nhận ra, Cậu dường như đã quen với điều đó từ rất lâu rồi.
Là do cơ thể này?
.
Buổi chiều dần trôi về phía hoàng hôn.
Thành phố bắt đầu chậm lại theo một cách rất riêng.
Những cửa hàng ven đường lần lượt bật đèn, vài chiếc xe đạp lướt ngang qua con phố nhỏ, tiếng còi xe từ xa vọng lại nghe mơ hồ như bị lớp không khí oi nóng cuối ngày nuốt mất phân nửa.
Thành phố bắt đầu chậm lại theo một cách rất riêng. Những cửa hàng ven đường lần lượt bật đèn, tiếng xe cộ xa xa hòa lẫn cùng mùi thức ăn vừa mới bốc lên từ các quán nhỏ ven đường, tạo thành thứ âm thanh quen thuộc chỉ thuộc về những ngày dài sắp kết thúc.
Si Eun bước đi rất chậm.
Không phải vì mệt. Chỉ là cậu đang quan sát mọi thứ xung quanh như thể đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy chúng.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
1: Sieun à!
Một giọng phụ nữ vang lên từ phía sau.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//theo phản xạ quay đầu//
Một người phụ nữ trung niên đang đứng trước quầy bán đồ ăn nhỏ, trên người vẫn còn đeo chiếc tạp dề màu đỏ đã cũ.
Vừa nhìn thấy cậu, bà liền nở nụ cười rạng rỡ đến mức như vừa gặp đứa cháu lâu ngày trở về.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
1: Tan học rồi hả? Hôm nay trông mệt thế?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ chớp mắt// …?
Cậu chưa kịp phản ứng. Người kia đã tiện tay nhét vào tay cậu một lon nước mát vừa lấy ra từ tủ lạnh.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
1: Cầm lấy. Cô mới nhập hàng sáng nay đó!
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
V-vâng? //cúi xuống nhìn lon nước trong tay//
Bên tiệm tạp hóa kế bên, ông chú đang bê mấy thùng hàng lớn liền ngẩng đầu nhìn sang phía cậu.
Chưa kịp hiểu chuyện gì. Một giọng nói khác lại chen ngang.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
2: Ê nhóc!
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
2: Mai rảnh qua phụ chú nhé. Đợt trước cháu khiêng một lần mà đỡ cho chú đau lưng nguyên tuần đấy.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
3: Thằng bé này khỏe hơn bề ngoài nhiều
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
4: Lần trước còn giúp đuổi đám côn đồ gây sự nữa cơ mà
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
5: Ừ, nhìn thế thôi chứ được việc lắm
Những tiếng cười nói lần lượt vang lên
Từ tiệm bánh phía trước, từ quầy trái cây bên đường, từ cửa hàng tiện lợi cuối phố.
Người này gọi tên cậu. Người kia vẫy tay chào.
Có người còn tiện tay nhét thêm một hộp sữa dâu vào balo cậu như thể chuyện đó đã xảy ra hàng chục lần trước đây.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
…?
Si Eun đứng giữa con phố nhỏ.
Ánh mắt khẽ dao động lần đầu tiên kể từ lúc tỉnh dậy.
Ở trường, người ta nhìn cậu như nhìn một thứ nguy hiểm không nên đến gần.
Nhưng ở nơi này, ai cũng gọi tên cậu bằng giọng điệu thân thuộc đến lạ.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Thật kỳ lạ”
Giống như có ai đó đang cố ghép cho cậu hai cuộc sống hoàn toàn trái ngược nhau.
Một nơi đẩy cậu ra xa. Một nơi giữ cậu ở lại.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Nhìn lon nước lạnh trong tay//
Kim loại bên ngoài vẫn còn đọng vài giọt nước li ti.
Lạnh…
Nhưng lại khiến lòng bàn tay cảm thấy ấm hơn một chút.
Yeon Si Eun siết nhẹ lon nước trong tay rồi tiếp tục bước đi.
Những tiếng chào hỏi phía sau vẫn còn vang vọng đâu đó, hòa cùng tiếng chuông gió leng keng trước cửa tiệm bánh bên đường, tạo thành thứ âm thanh khiến con phố nhỏ này bỗng mang theo cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.
Ấm áp. Một từ vốn dĩ chẳng nên xuất hiện trong đầu cậu vào lúc này mới phải.
Thật kỳ lạ…
Cậu nghĩ từ này lần thứ hai rồi
Suốt cả ngày hôm nay, Yeon Si Eun đã quen với việc bị người khác tránh né.
Những ánh mắt dè chừng ngoài hành lang. Khoảng trống vô thức tách ra mỗi khi cậu bước tới. Cách người ta nhìn cậu như thể đang nhìn một thứ không nên lại gần.
Nhưng ở nơi này, lại chẳng có ai như vậy cả.
Người ta gọi tên cậu. Cười với cậu. Thậm chí còn tự nhiên nhét đồ ăn vào tay cậu như thể chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi.
Si Eun cúi đầu nhìn lon nước lạnh trong tay. Ánh mắt khẽ dao động.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Rốt cuộc… Mình đã bỏ sót chuyện gì rồi?”
.
Cạch
Yeon Si Eun khép cửa lại phía sau lưng. Tiếng khóa cửa va vào nhau khẽ vang lên giữa khoảng không yên tĩnh, nhỏ đến mức nghe giống một tiếng thở dài hơn là âm thanh của kim loại lạnh lẽo.
Căn nhà này quá im lặng. Không phải kiểu yên bình thường thấy sau một ngày dài, mà là thứ im lặng khiến người ta có cảm giác nơi đây đã quen với việc không có ai trở về.
Không tiếng trò chuyện, không tiếng bước chân vọng xuống từ tầng trên, cũng chẳng có ai hỏi hôm nay vì sao cậu về muộn hơn thường lệ.
Chỉ có mùi hương thoang thoảng của nước xả vải còn vương lại đâu đó trong không khí, chứng tỏ nơi này vẫn có người sinh hoạt.
Chỉ là… vào giờ phút này, cậu đang ở một mình.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//lên phòng//
Cậu đứng trước cánh cửa quen thuộc ở cuối hành lang.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ xoay tay nắm cửa//
Một tiếng *cạch* nhỏ vang lên.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//đưa mắt nhìn quanh//
Yeon Si Eun khựng lại.
Trước mắt cậu là một khoảng không hoàn toàn trái ngược với trí nhớ.
Chiếc giường đơn cạnh cửa sổ vẫn chưa được dọn, chăn bị cuộn thành một mớ hỗn độn như thể chủ nhân chỉ vừa mới rời khỏi đó vài giờ trước.
Quần áo sạch lẫn quần áo chưa giặt bị ném lẫn lộn trên ghế xoay cạnh bàn học, hoặc đúng hơn — từng là bàn học.
Bởi trên mặt bàn chẳng còn bất kỳ thứ gì liên quan đến trường lớp. Không sách giáo khoa. Không tập vở. Không tài liệu.
Thay vào đó là một chiếc laptop vẫn còn sáng màn hình, giao diện chỉnh sửa âm thanh phủ kín bởi những thanh tần số chằng chịt đan xen như một mê cung đầy màu sắc.
Bên cạnh là chiếc tai nghe kiểm âm lớn, dây nối quấn thành từng vòng rối tung như chưa từng được sắp xếp tử tế.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//chậm rãi đưa mắt nhìn sang góc phòng bên phải//
Ở đó dựng một cây guitar điện màu đen nhám phản chiếu ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ.
Phía dưới là ampli nhỏ, vài dây cáp nối lòng thòng dưới sàn cùng một bộ pedal hiệu ứng vẫn còn sáng đèn xanh yếu ớt, chứng tỏ cách đây không lâu, nơi này vẫn còn người sử dụng.
Cạnh chân giường, một quả bóng rổ cũ nằm nghiêng sang một bên.
Bên thành tủ quần áo treo lủng lẳng vài chiếc vòng tay da đen cùng sợi dây chuyền bạc đã bị tháo ra tùy tiện.
Mọi thứ trước mắt mang theo cảm giác của một cuộc sống quá mức tự do.
Hoặc nói chính xác hơn, một cuộc sống chưa từng thuộc về Yeon Si Eun mà cậu biết.
Ánh mắt cậu dừng lại trên cây guitar điện lần nữa. Hàng mi khẽ động.
Trong trí nhớ của cậu…Mình không chơi nhạc. Không thích bóng rổ. Và tuyệt đối không thể sống trong một căn phòng trông như vừa bị bão quét qua thế này.
Một luồng khó chịu âm ỉ dâng lên nơi thái dương
Ngày hôm nay có quá nhiều thứ không khớp. Quá nhiều đến mức khiến cậu bắt đầu thấy bản thân giống một người xa lạ đang vô tình bước vào cuộc đời của chính mình.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ day trán//
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Rốt cuộc mình đã quên mất chuyện gì?”
Si Eun vẫn đứng yên giữa căn phòng.
Ánh chiều muộn len qua rèm cửa chưa kéo kín, cắt nghiêng xuống sàn thành từng vệt sáng dài nhợt nhạt.
Trong thứ ánh sáng lưng chừng ấy, mọi thứ xung quanh càng khiến nơi này mang cảm giác xa lạ đến khó chịu — giống như cậu đang đọc một cuốn sách mà từng trang giấy đều viết về chính mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng nhớ nổi đã bắt đầu từ đâu.
Cậu bước chậm về phía bàn làm việc. Hay đúng hơn, là bàn sáng tác.
Những đầu ngón tay lướt qua mặt bàn gỗ, vô tình chạm phải vài trang giấy nằm lộn xộn phía mép ngoài.
Nét bút trên đó sắc, mạnh và có phần cẩu thả, nhưng từng dòng nhạc lại nối tiếp nhau một cách kỳ lạ, giống như người viết đã quá quen với việc biến âm thanh thành ngôn ngữ.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Cúi xuống//
Ngay góc phải của tờ giấy.
Có một dòng chữ nhỏ được viết nguệch ngoạc bằng marker đen.
-Vesper
Ánh mắt cậu dừng lại. Cái tên này. Lần thứ hai. Không phải ngẫu nhiên.
Ở trường, người ta thì thầm về nó như một lời đồn. Một cái tên không rõ thật giả, tồn tại giữa vô số mẩu chuyện đứt đoạn.
Và bây giờ, nó lại xuất hiện trong chính căn phòng của cậu, nằm chình ình giữa những bản nhạc chưa hoàn thành như thể chưa từng có ý định giấu giếm.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Khẽ cần tờ giấy lên//
Phía dưới còn viết thêm một câu khác:
“Nếu âm thanh có thể giữ lại một người… liệu người đó có quay về không?”
Hàng mi cậu khẽ rung.
Không hiểu sao. Chỉ một câu viết dở dang ấy lại khiến ngực trái bỗng nặng xuống như bị ai đó âm thầm đặt vào đó một viên đá vô hình.
Giống như người viết ra câu này… Đã từng chờ đợi ai đó rất lâu.
Rất lâu. Đến mức đem cả nỗi nhớ nghiền thành giai điệu.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ đặt tờ giấy xuống//
Ting-
Một âm thanh điện tử nhỏ vang lên từ phía chiếc laptop vẫn còn sáng
Màn hình vừa hiện lên thông báo mới. Một cửa sổ chat bật ra giữa giao diện chỉnh nhạc.
Người gửi: K.WY Tin nhắn mới: “Tối nay có live không, Vesper?”
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//nhìn chằm chằm vào màn hình//
Dòng tin nhắn vẫn nằm yên giữa giao diện tối màu, sáng lên như một dấu chấm hỏi vừa bị ai đó ném thẳng vào giữa mớ suy nghĩ vốn đã đủ hỗn loạn từ sáng đến giờ.
K.WY
Một cái tên viết tắt. Hoặc có lẽ chỉ là thói quen của người gửi.
Không ảnh đại diện. Không thông tin hiển thị. Không bất kỳ dấu hiệu nào đủ để nói cho cậu biết người phía bên kia là ai.
Chỉ có một điều duy nhất có thể chắc chắn. Người này biết Vesper.
Không phải kiểu biết thoáng qua. Mà là kiểu quen thuộc đến mức có thể trực tiếp xuất hiện trong màn hình chiếc laptop này mà không cần bất kỳ lời giới thiệu nào.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Ngón tay dừng lại trên bàn phím//
Nhưng rồi không nhúc nhích. Cậu không trả lời. Không phải vì không muốn. Mà bởi ngay lúc này, cậu hoàn toàn không biết mình nên trả lời với tư cách nào.
Là Yeon Si Eun? Hay là… Vesper?
Một cái tên xuất hiện lần đầu dưới dạng lời đồn nơi hành lang trường học. Xuất hiện lần thứ hai trên những bản nhạc nằm trong căn phòng này.
Và bây giờ, có người đang gọi thẳng cái tên ấy qua màn hình như thể chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Nực cười”
Chỉ trong chưa đầy một ngày. Cậu bắt đầu cảm thấy mình giống một kẻ đang đứng ngoài quan sát cuộc sống của chính mình hơn bất kỳ điều gì khác.
Ting
Một âm thanh nhỏ vang lên lần nữa.
Tin nhắn mới. K.WY: “Lại ngủ quên à?”
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ nhíu mày//
Lại?
Chỉ một chữ ngắn ngủi. Nhưng đủ để chứng minh một điều: Đây không phải lần đầu tiên người này chờ cậu xuất hiện.
Ánh mắt Yeon Si Eun dừng trên màn hình thêm vài giây.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//đưa tay gập máy tính lại//
Cạch
Cả căn phòng lập tức chìm vào yên tĩnh
Không trả lời
Không tò mò thêm nữa
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//đứng giữa căn phòng lộn xộn, không biết nên làm gì tiếp//
Ánh mắt dừng trên cây guitar điện dựng nghiêng nơi góc bàn như thể đang cố tìm kiếm một lời giải thích nào đó từ chính đống hỗn độn trước mặt.
Rè rè
Một âm thanh rung mạnh cắt ngang bầu không khí yên tĩnh.
Chiếc điện thoại nằm gần mép giường sáng lên.
Màn hình hiển thị hai chữ ngắn gọn.
Mẹ
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//nhìn chằm chằm vào giây//
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//nhấc máy//
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Mẹ: 📲: Điểm kiểm tra tháng này thế nào?
Không một lời chào. Không một câu hỏi xem hôm nay ra sao. Chỉ có câu hỏi ấy. Thẳng, gọn và lạnh như thể đây là điều duy nhất đáng được nhắc đến.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Đừng nói với mẹ là con lại ngủ trong lớp
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Ba con đã nhận được email từ trường tuần trước
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Con định tiếp tục sống kiểu đó tới bao giờ?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ siết điện thoại//
Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Ba mẹ cho con mọi thứ tốt nhất
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Trường học tốt nhất, môi trường tốt nhất
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Điều duy nhất con cần làm là học cho tử tế
Một khoảng im lặng ngắn trôi qua. Rồi câu nói cuối cùng rơi xuống. Nặng đến mức khiến cả căn phòng dường như lạnh đi vài phần.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Tuần sau mẹ về
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Dẹp hết mấy thứ vô nghĩa trong phòng đi
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
📲: Đặc biệt là mấy cái về âm nhạc
Tút-
Cuộc học kết thúc. Nhanh đến mức chẳng khác nào người ta vừa hoàn thành xong một nghĩa vụ bắt buộc.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//chậm rãi hạ điện thoại xuống//
Căn phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng là thứ yên tĩnh khiến ngực người ta thấy nặng.
Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía cây guitar điện.
Không hiểu vì sao, khoảng khắc ấy, nơi nào đó sâu trong lồng ngực bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ.
Khó chịu. Bức bối. Giống như có ai đó vừa cố tình giẫm nát thứ gì đó vốn rất quan trọng.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Căn phòng lần nữa chìm vào yên lặng.
Nhưng khác với vài phút trước, bầu không khí lúc này giống như vừa bị ai đó ném một tảng đá xuống mặt hồ vốn đã chẳng còn yên ổn.
Yeon Si Eun vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chiếc điện thoại trong tay còn chưa kịp tắt màn hình.
Những câu nói vừa rồi vẫn quanh quẩn đâu đó bên tai: “Trường học tốt nhất.” “Môi trường tốt nhất.” “Điều duy nhất con cần làm là học cho tử tế.”
Thật kỳ lạ. Dù chẳng nhớ rõ bất cứ điều gì về cuộc sống này, nhưng chỉ nghe mấy câu nói ấy thôi, ngực trái đã vô thức nặng xuống như thể cơ thể này đã quá quen với cảm giác bị bóp nghẹt từ rất lâu rồi.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khẽ ngẩng đầu//
Ánh mắt dừng lại nơi cây guitar điện dựng ở góc phòng.
Một khoảng sáng mỏng từ ngoài cửa sổ rơi xuống thân cây guitar điện đặt nơi góc phòng, chia căn phòng thành hai nửa đối lập - một bên sáng dịu dàng đến mức gần như yếu ớt, một bên tối đến mức chẳng nhìn rõ nổi hình dạng của chính nó.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//nhìn nó vài giây//
Sau đó, không suy nghĩ thêm.
Yeon Si Eun tiện tay chộp lấy chiếc áo khoác ném trên ghế.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//khoác lên vai//
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//quay người bước thẳng ra cửa phòng, xuống cầu thang và cuối cùng là ra khỏi nhà//
Căn nhà phía sau lưng vẫn im lìm như cũ. Không ai hỏi cậu định đi đâu. Cũng chẳng có ai ngăn lại. Giống như nơi này từ lâu đã quen với việc một người rời đi mà không cần báo trước.
Cạch
Tiếng cửa đóng lại vang lên rất khẽ.
.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//đứng yên vài giây giữa vỉa hè//
Gió chiều lướt ngang qua mái tóc đen hơi rối, mang theo mùi thức ăn từ những quán ven đường bắt đầu đông khách khi thành phố dần bước vào giờ cao điểm.
Phía đối diện, nhóm học sinh vừa cúi đầu chào cậu vẫn chưa rời đi hẳn, ánh mắt nhìn sang mang theo vẻ kính nể nhiều hơn tò mò, như thể chuyện chủ động chào hỏi Yeon Si Eun vốn đã là điều hết sức bình thường.
Lại thật kỳ lạ
Suốt cả ngày hôm nay, cậu cứ liên tục nhìn thấy những mảnh ghép trái ngược nhau của cùng một cuộc đời -
Ở trường, người ta tránh né như thể cậu là một ngọn lửa không nên chạm tới; nhưng khi bước ra khỏi nơi đó, thế giới dường như lại dùng một gương mặt hoàn toàn khác để đối xử với cậu.
Còn chưa kịp để dòng suy nghĩ ấy đi xa hơn. Một tiếng va đập bất ngờ vang lên từ cuối con phố.
Choang-
Âm thanh thủy tinh vỡ khiến vài người gần đó giật mình quay đầu.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//theo phản xạ quay sang//
Trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm gần ngã rẽ, một gã thanh niên cao lớn đang túm cổ áo ông chủ tiệm, vẻ mặt dữ tợn đến mức mấy vị khách đứng gần đó chỉ dám lùi lại mà không ai dám xen vào.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
1: Lần trước tao nói rồi đúng không?
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Muốn yên ổn làm ăn thì biết điều một chút.
Người đàn ông trung niên bị đẩy mạnh đến mức lưng va vào quầy hàng phía sau, vài lon nước rơi xuống nền tạo thành tiếng lăn lóc hỗn loạn.
Cô gái thu ngân đứng cạnh đó tái mặt, hai tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Không ai dám tiến lên. Không ai muốn dính vào phiền phức.
Yeon Si Eun đứng nhìn vài giây. Rồi rất khẽ. Cậu thở ra một hơi dài. Một vẻ mặt gần như quen thuộc xuất hiện — không khó chịu, cũng chẳng tức giận.
Chỉ là cái biểu cảm của một người vừa nhận ra mình lại sắp phải xử lý thứ phiền phức chẳng đáng xuất hiện vào cuối ngày.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//tiện tay kéo nhẹ cổ áo đồng phục//
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
“Ban nãy còn chưa kịp thay đồ nữa”
Đầu lưỡi vô thức chạm qua chiếc khuyên lạnh nơi khoang miệng.
Kim loại mát buốt. Nhưng lần này, cảm giác xa lạ ban sáng đã không còn nữa.
Bước chân Yeon Si Eun chậm rãi đổi hướng. Tiến thẳng về phía cửa hàng tiện lợi.
Một cậu học sinh đứng gần đó vừa nhìn thấy liền mở to mắt.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
2: Khoan… chẳng phải đó là-
Người bên cạnh lập tức huých mạnh khuỷu tay hắn, giọng hạ thấp nhưng không giấu nổi sự kích động.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
3: Im đi
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
3: Cậu không thấy à?
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
Lần này… bọn đó gặp phiền phức thật rồi
Tiếng giày chạm nền đường vang lên đều đặn giữa khoảng không vốn đã trở nên căng cứng từ lúc đám người kia xuất hiện.
Không nhanh, cũng chẳng hề vội vã.
Nhưng từng bước chân ấy lại khiến vài người đứng gần đó vô thức lùi sang hai bên, giống như họ đã quá quen với việc nhường đường cho người vừa xuất hiện.
Gã thanh niên vẫn đang túm cổ áo ông chủ tiệm rất nhanh nhận ra có người tiến tới.
Hắn quay đầu. Ánh mắt lập tức chạm phải cậu thiếu niên đang dừng lại cách đó không xa.
Đồng phục trường. Dáng người không quá cao lớn. Mái tóc đen hơi rối vì gió.
Trông chẳng khác gì một học sinh bình thường vừa tan học về muộn.
Gã bật cười khẩy.
Cuộc đời Nhân vật phụ
Cuộc đời Nhân vật phụ
1: Nhìn cái gì?
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Si Eun không trả lời. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua ông chủ tiệm đang bị giữ chặt, rồi nhìn sang cô gái thu ngân đứng nép sau quầy với sắc mặt trắng bệch.
Cuối cùng mới quay lại nhìn thẳng đối phương. Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
//Khẽ nghiêng đầu//
Yeon-sieun (Cậu)
Yeon-sieun (Cậu)
Thả tay ra
Giọng nói bình thản đến mức nghe không ra bất kỳ cảm xúc nào
______
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Yay 😼
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Đăng đỡ trước
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Vừa nhổ răng xong đau quá 🐴😔
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
NovelToon
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Đạt thành tựu mới!
Tác giả ngầu lòi
Tác giả ngầu lòi
Hehe

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play