Tận Thế Zombie [ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
Thoại
Năm 2200, Bangkok chìm trong bóng tối tận thế và tiếng gầm rú của xác sống. Giữa huyết lộ tàn khốc, Khu Trung Tâm dựng lên như hy vọng cuối cùng của nhân loại, nơi nuôi dưỡng những kẻ "thức tỉnh" mang sức mạnh thần thánh. Nhưng thực chất, đó là một đấu trường sinh tử đầy máu và nước mắt.
Cánh cửa sắt hoen gỉ bật mở. Một kẻ sống sót bước ra từ vùng đất chết, bị xiềng xích áp giải nhưng lại nở nụ cười điên dại, ngạo nghễ. Sự xuất hiện của kẻ quái dị này ngay lập tức châm ngòi cho những xung đột nghẹt thở: băng tuyết rạn nứt, sóng âm gầm thét, không gian công nghệ biến dị, và những vũ khí tối thượng rục rịch khát máu.
Zombie ngoài kia đáng sợ, nhưng không ai biết rằng, thứ vừa bước vào trung tâm còn kinh hoàng hơn gấp bội. Nơi đây vừa chào đón một con quỷ hút máu ẩn danh — kẻ sẽ kéo tất cả những nam thần kiêu ngạo nhất vào một trò chơi sinh tồn tàn bạo, điên rồ và đầy ma mị.
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨
Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè.
Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha!
Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất!
Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé!
Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ][ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
[ Pondphuwin, GeminiFourth JoongDunk ]
chap 1
Năm 2200. Bangkok, Thái Lan.
Trái Đất sau một trăm năm chìm trong đại dịch zombie và quái vật biến dị. Thế giới đảo lộn, những kẻ sống sót hoặc là thức tỉnh dị năng để trở thành kẻ săn mồi, hoặc là biến thành thức ăn.
Tại Cục quản lý khu phòng cách ly đặc biệt phía Tây ngoài rìa Bangkok. Tiếng còi báo động rú lên liên hồi, xé toạc bầu không khí nồng nặc mùi máu và rỉ sét. Cánh cửa thép dày ba lớp từ từ kéo lên, bụi bặm rơi lả tả.
Fourth bước ra. Cậu 18 tuổi, mang gương mặt đáng yêu, ngây thơ như một thiên thần nhưng ánh mắt lại tràn ngập sự ngông cuồng, tàn bạo.
???
Quản lý khu cách ly: (Rung rẩy, cầm hồ sơ)
Hồ sơ số 04... Khống chế thành công sau 2 năm thuần hóa... Xác nhận không bị nhiễm virus zombie. Cho phép di lý về Khu trung tâm.
Fourth: (Nhếch môi, cười đáng yêu nhưng đầy ngạo nghễ)
Fourth
Nào, làm gì mà run thế? Tao có ăn thịt mày đâu.
???
Quản lý khu cách ly: (Nuốt nước bọt, né tránh ánh mắt của Fourth)
Cậu... cậu đi lối này. Xe bọc thép đã đợi sẵn. Mau lên cho, lũ quái ngoài kia đang đánh hơi thấy mùi người rồi.
Fourth lững thững bước đi. Theo sau cậu là một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, một cái bóng vô hình lạnh lẽo luôn đồng hành.
Fourth
Chào nhé, phòng giam hai năm qua. Và... xin chào, những túi máu di động ở Khu trung tâm. Để xem nơi đó có gì vui.
Cạch.
Cửa xe bọc thép mở ra. Khu vực xung quanh bỗng nhiên vang lên những tiếng gầm rú man dại. Từ trong các lùm cây đột biến và những tòa nhà đổ nát, hàng trăm con zombie cùng quái vật biến dị lao ra như điên dại.
???
Quản lý khu cách ly: (Mặt cắt không còn giọt máu, hét lớn vào bộ đàm)
Tấn công! Lũ quái biến dị cấp cao xuất hiện! Xe bọc thép bị vây rồi! Kích hoạt hàng rào điện! Mau!
???
Tài xế: (Hoảng loạn)
Hàng rào điện bị hỏng rồi! Chúng nó đang cào rách lớp vỏ thép! Chúng ta chết chắc rồi!
Két... Két...
Tiếng móng vuốt sắc nhọn găm vào vỏ xe nghe rợn người. Tên quản lý quay sang nhìn Fourth bằng ánh mắt tuyệt vọng, van nài.
???
Quản lý khu cách ly: (Cầu cứu)
Fourth! Mày... mày là người thức tỉnh đúng không? Cứu... cứu tụi tao với! Nếu xe hỏng, tất cả đều làm mồi cho tụi nó!
Fourth: (Nhìn qua cửa kính chống đạn, chống cằm lười biếng)
Fourth
Tại sao tao phải cứu tụi bây? Hai năm qua tụi bây giam tao trong phòng cách ly, giờ lại đòi tao làm anh hùng à?
???
Quản lý khu cách ly: (Khóc lóc, dập đầu)
Tao xin mày! Chỉ cần mày ra tay, tao hứa sẽ báo cáo lên trên để mày có chế độ đãi ngộ tốt nhất ở Khu trung tâm! Thật đấy!
Fourth: (Cười khẩy, ánh mắt lóe lên tia điên cuồng)
Fourth
Hửm? Nghe cũng tạm được. Coi như hôm nay tao vui đi.
Cạch!
Fourth dứt khoát đẩy cửa xe bọc thép bước xuống. Sức nóng từ người cậu tỏa ra khiến không khí xung quanh vặn vẹo.
???
Quản lý khu cách ly: (Hét lên)
Mày điên rồi à? Không có vũ khí hạng nặng sao đấu lại...
Bùm!
Lời chưa dứt, ngọn lửa đỏ rực từ chân Fourth bùng lên, hóa thành một vòng tròn lửa thiêu rụi hàng chục con zombie đang lao tới. Trên cổ cậu, sợi dây chuyền bạc bỗng phát sáng đỏ rực. Fourth đưa tay giật mạnh, sợi dây chuyền kéo dài ra, biến thành một sợi xích hỏa dài, đầu xích là một lưỡi hái thạch đỏ sắc lẹm.
Fourth: (Hét lớn, giọng đầy phấn khích)
Fourth
Lũ rác rưởi! Biến thành tro bụi hết đi!
Phừng!
Linh lực của Fourth hiện hình. Một con phụng hoàng lửa khổng lồ sải cánh từ sau lưng cậu, cất tiếng gáy vang trời. Ngọn lửa thiêu đốt tất cả quái vật biến dị xung quanh. Fourth lao vào bầy quái vật như một con chim phụng kiêu hãnh, xích hỏa vung đến đâu, đầu zombie rơi đến đó.
Trong xe bọc thép, tất cả mọi người há hốc mồm nhìn qua cửa kính.
???
Tài xế: (Run rẩy)
Mẹ kiếp... Đó là cái gì vậy? Hệ hỏa mạnh đến mức này sao?
???
Quản lý khu cách ly: (Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng)
Khu trung tâm... lại chuẩn bị đón thêm một con quái vật nữa rồi. Đứa nhóc này điên thật rồi.
Chưa đầy mười phút sau.
Chiến trường hoàn toàn im ắng. Chỉ còn lại những đống tro tàn đen kịt và mùi khét lẹt. Fourth đứng giữa đống đổ nát, sợi xích hỏa lại thu nhỏ biến thành sợi dây chuyền trên cổ cậu. Cậu nhặt một nắm viên đá lấp lánh dưới đất lên.
Fourth: (Đi lại gần xe, gõ cửa kính)
???
Quản lý khu cách ly: (Vội vàng mở cửa, cúi đầu)
Cảm... cảm ơn mày, Fourth. Mày mạnh quá...
Fourth: (Ném một nắm linh thạch vừa nhặt được vào mặt tên quản lý)
Fourth
Cầm lấy. Linh thạch cấp cao đấy. Coi như đây là phí mua chuộc để mày sắp xếp cho tao một chỗ ở tốt xíu khi tới nơi. Hiểu chưa?
???
Quản lý khu cách ly: (Om khư khư nắm linh thạch, gật đầu lia lịa)
Hiểu! Tao hiểu! Chắc chắn tao sẽ xếp cho mày phòng đặc biệt nhất! Chắc chắn!
Xe bọc thép tiếp tục di chuyển, tiến sâu vào bức tường kiên cố của Khu trung tâm Bangkok. Nơi này được bảo vệ bởi mạng lưới năng lượng dày đặc.
Khi xe dừng lại, Fourth bước xuống. Nơi này quả thật tốt hơn khu tị nạn rách nát ngoài kia rất nhiều. Những tòa nhà cao tầng vẫn còn nguyên vẹn, người thức tỉnh đi lại đông đúc.
Dunk: (Bước ra từ sảnh lớn, mặc đồng phục quản lý, ánh mắt nghiêm nghị)
Dunk
Tân binh mới đến đúng không? Tao là Dunk, quản lý khu tập thể này. Đi theo tao làm thủ tục.
Fourth: (Nhìn Dunk từ trên xuống dưới, cười ngông)
Fourth
Chào anh bạn. Trông cũng ra dáng đấy.
Dunk không nói gì, nhưng giữa trán anh, con mắt ẩn thứ ba khẽ mở ra mà không một ai có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Dunk dùng nó để nhìn thấu cảm xúc và linh lực của Fourth.
Dunk: (Kinh ngạc, nghĩ thầm)
Dunk
Cái gì thế này? Màu đen xen lẫn màu đỏ đậm đặc? Thằng nhóc này... sát khí và oán hận lớn như vậy sao? Linh lực hệ hỏa mà lại có màu sắc kỳ dị thế này... Nó rốt cuộc là cái gì?
Dunk: (Thu lại ánh mắt ẩn, lấy lại vẻ nghiêm chỉnh)
Dunk
Đi thôi, tao dẫn mày tới phòng ký túc xá. Ở đây giải quyết mọi chuyện bằng luật lệ, nếu làm loạn, tao sẽ dùng nắm đấm để nói chuyện với mày.
Fourth: (Vắt tay sau gáy, thong thả đi theo)
Fourth
Để xem mày có đủ tư cách đấm tao không đã.
Dunk dẫn Fourth lên tầng cao của khu ký túc xá, dừng trước một căn phòng thép.
Dunk
Đây là phòng của mày. Bạn cùng phòng của mày đã ở sẵn bên trong. Vào đi. Mấy đứa bây tự làm quen.
Fourth bước vào phòng. Căn phòng khá rộng nhưng chứa đầy các thiết bị công nghệ kỳ lạ phát ra ánh sáng xanh lục. Một thiếu niên có gương mặt đẹp như tranh vẽ, mang nét cô độc, tự kỷ đang ngồi bấm một chiếc điện thoại thông minh.
Phuwin: (Không thèm ngẩng đầu lên)
Phuwin
Phòng này của tao. Đứa nào vào thì tự tìm chỗ mà ngồi, đừng phiền tao.
Fourth: (Hít hà một hơi, ánh mắt bỗng chốc dại ra, nhìn chằm chằm vào cổ Phuwin)
Fourth
Mùi thơm đấy... Mùi vị này...
Phuwin: (Nhíu mày, lập tức ngẩng đầu lên nhìn Fourth bằng ánh mắt cảnh giác)
Phuwin
Mày nhìn cái gì? Mày biến thái à? Tự nhiên vô phòng nhìn cổ tao rồi khen thơm?
Fourth: (Cười một cách kỳ dị, liếm môi)
Fourth
Không... Tao không biến thái. Tao chỉ thấy... máu của mày có vẻ rất thơm.
Phuwin: (Trừng mắt, đứng phắt dậy)
Phuwin
Khùng! Mày bị điên nặng rồi! Máu thơm cái gì? Mày là zombie à?
Fourth: (Đi lại phía chiếc bàn trống, ngồi phịch xuống)
Fourth
Tao là người, người bình thường hoàn toàn lành lặn nhé. Tao chỉ thích đùa chút thôi. Mày tên gì? Hệ gì?
Phuwin: (Hừ một tiếng, ngồi xuống lại)
Phuwin
Tao là Phuwin. Hệ công nghệ. Nhìn đống đồ xung quanh là biết rồi hỏi làm gì.
Phuwin
Mày muốn xài đồ công nghệ gì trong phòng này thì nói với tao, nhưng phải trả bằng linh thạch. Tao không làm không cho ai cái gì.
Fourth: (Nhún vai, lục túi áo trống rỗng)
Fourth
Linh thạch hả? Tao mới cống sạch cho lão quản lý ngoài kia để đổi lấy cái phòng này rồi. Hết sạch rồi, lần sau trả nhé.
Phuwin: (Liếc nhìn Fourth đầy khinh bỉ)
Phuwin
Nghèo mà cũng đòi ở phòng vip. Rồi giờ mày cần cái gì? Tao xem xét có nên cho thiếu nợ không.
Fourth: (Chỉ vào cái giường trống)
Fourth
Tao cần một bộ nệm và chăn. Giường trần thế này sao ngủ.
Phuwin: (Lấy điện thoại ra)
Phuwin
Được thôi. Để tao xem...
Phuwin nhấn một nút trên điện thoại. Ngay lập tức, chiếc điện thoại biến hóa, phóng to ra thành một màn hình không gian ba chiều lơ lửng giữa không trung. Linh lực của Phuwin hiện hình là một con rắn công nghệ bằng ánh sáng xanh quấn quanh cánh tay anh.
Fourth: (Nhướng mày nhìn con rắn)
Fourth
Linh lực thú vị đấy.
Phuwin: (Thao tác trên màn hình không gian, một bộ nệm gối chăn cao cấp từ từ hiện ra từ hư không)
Phuwin
Một bộ nệm chăn giữ nhiệt loại tốt. Giá của mày là 3 viên linh thạch cấp 2. Được trả sau, nhưng tháng sau không trả thì tao đòi cả vốn lẫn lời.
Phuwin dùng màn hình không gian đẩy bộ nệm chăn qua cho Fourth. Fourth nhận lấy, bắt đầu thong thả sắp xếp chỗ ngủ của mình. Vừa trải chăn, Fourth vừa quay sang nhìn kỹ luồng linh lực hình con rắn công nghệ đang mờ dần trên tay Phuwin.
Fourth
Rắn à? Linh lực của mày là rắn đúng không?
Fourth: (Tặc lưỡi, lắc đầu cười ngông)
Fourth
Hèn gì... Hèn gì cái tính của mày thâm độc thế, bán có bộ chăn nệm mà chém giá cắt cổ. Đúng là loài rắn độc.
Phuwin: (Không hề tức giận, ngược lại còn nhếch môi cười lạnh)
Phuwin
Cảm ơn đã khen. Ở cái thời tận thế này, không thâm độc thì làm sao sống nổi hả bạn mới?
Fourth không đáp, cậu sắp xếp xong xuôi liền đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bầu trời Bangkok nhuốm màu đỏ xám xịt của hoàng hôn. Tiếng quái vật xa xa vẫn vọng lại.
Phuwin: (Tắt màn hình không gian, cất điện thoại vào túi)
Phuwin
Chuẩn bị tinh thần đi, ngày mai tụi mình phải đi học rồi đấy. Khu trung tâm không nuôi kẻ ăn bám đâu.
Fourth: (Quay đầu lại, mắt chớp chớp)
Fourth
Học? Học cái gì? Thời thế này rồi còn bắt đi học à?
Phuwin: (Khoanh tay, tựa lưng vào tường)
Phuwin
Lý thuyết thuốc độc và huyết thanh, kỹ năng sinh tồn trong vùng cách ly, và thực hành diệt quái vật thực tế ngoài thành phố.
Fourth: (Ánh mắt lóe lên tia phấn khích tột cùng, nụ cười ngông cuồng lại xuất hiện)
Fourth
Vui nhỉ? Diệt quái thực tế sao?
Phuwin: (Nhìn bộ dạng điên điên của Fourth, khẽ lắc đầu)
Phuwin
Mày đúng là thằng thần kinh. Người ta nghe đi diệt quái thì sợ chết khiếp, mày lại cười. Cứ coi nó là một trò chơi đi, trò chơi sinh tử đấy.
Fourth: (Trèo lên giường, đắp chăn ngang ngực, nhắm mắt lại)
Fourth
Oki. Trò chơi này... tao chấp nhận tham gia. Để xem ngày mai có gì vui.
Căn phòng chìm vào im lặng. Fourth nhắm mắt nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười kỳ dị.
chap 2
Đêm khuya tại phòng số 04, ký túc xá đặc biệt Khu trung tâm Bangkok. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng gió rít qua những khe hở rỉ sét của bức tường bảo vệ bên ngoài. Ánh trăng xám xịt của thời kỳ tận thế hắt qua khung cửa sổ, rọi lên hai chiếc giường đơn đặt đối diện nhau.
Kim đồng hồ điện tử trên tường nhấp nháy: 02:00 AM.
Fourth đột ngột mở mắt. Đôi mắt cậu trong bóng tối không hề có chút ngái ngủ, trái lại vô cùng tỉnh táo và sắc lạnh. Cậu khẽ ngồi dậy, không gây ra một tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Ánh mắt Fourth hướng thẳng về phía chiếc giường đối diện, nơi Phuwin đang nằm ngủ.
Fourth: (Khẽ cử động ngón tay trỏ, thì thầm rất nhỏ)
Fourth
Ngủ cho ngoan đi bạn mới. Đừng thức giấc giữa chừng đấy.
Fourth phất nhẹ tay mặt. Một làn sương mờ ảo, mang theo hương thơm dịu nhẹ nhưng kỳ quái lan tỏa ra từ các đầu ngón tay của cậu, nhanh chóng bao phủ lấy chiếc giường của Phuwin. Đây là hương ru ngủ đặc biệt.
Phuwin: (Khẽ cựa mình, nhíu mày rồi lập tức chìm sâu vào giấc ngủ mê mệt, nhịp thở trở nên đều đặn và nặng nề)
Fourth: (Nhếch môi cười ngông cuồng trong bóng tối)
Fourth
Thành công rồi. Thần kinh thép đến đâu thì ngửi phải cái này cũng phải ngủ như chết thôi.
Fourth nhẹ nhàng bước xuống giường. Cậu lướt đi trên sàn nhà như một bóng ma, hoàn toàn không có tiếng bước chân. Chẳng mấy chốc, Fourth đã đứng ngay cạnh giường của Phuwin, cúi người xuống nhìn ngắm khuôn mặt đang ngủ say của bạn cùng phòng.
Fourth: (Ánh mắt dần thay đổi, tròng mắt đen láy bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực như máu, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt từ hàm trên từ từ dài ra, sắc lẹm)
Fourth
Huyết quản của mày... đập mạnh thật đấy. Mùi hương này thơm phức, từ chiều đến giờ làm tao cào xé hết cả ruột gan rồi.
Fourth là một huyết tộc thuần chủng ẩn danh. Suốt hai năm bị giam cầm và thuần hóa trong phòng cách ly của Cục quản lý, cậu chưa từng được nếm qua một giọt máu tươi nào, toàn phải sống bằng những viên năng lượng nhân tạo chán ngắt.
Fourth: (Kề sát môi vào cái cổ trắng ngần, mềm mại của Phuwin, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt đối phương)
Fourth
Hai năm rồi... Cuối cùng cũng được thưởng thức đồ tươi. Cảm ơn sự hiếu khách của mày nhé, Phuwin.
Fourth dứt khoát cắm mạnh hai chiếc răng nanh vào động mạch cổ của Phuwin. Dòng máu nóng hổi, ngọt lịm lập tức tràn vào khoang miệng cậu.
Phuwin: (Trong cơn mê man do hương ru ngủ, chỉ khẽ chau mày, đầu ngón tay hơi giật nhẹ nhưng hoàn toàn không thể tỉnh giấc)
Fourth: (Nuốt từng ngụm máu lớn, ánh mắt tràn ngập sự thỏa mãn và điên cuồng, nghĩ thầm)
Fourth
Ngon quá... Máu của người thức chỉnh hệ công nghệ lại có vị thanh mát thế này sao? Thật sự quá tuyệt vời!
Sau khi hút một lượng máu vừa đủ, Fourth chủ động dừng lại. Cậu liếm sạch vệt máu còn sót lại nơi khóe môi, rồi dùng đầu lưỡi quệt qua vết thương trên cổ Phuwin.
Fourth: (Điều khiển linh lực hỏa diễm của mình, hóa thành một luồng hơi ấm nhỏ xíu xoa dịu vết cắn)
Fourth
Vừa đủ thôi. Mai mày còn phải đi học với tao nữa. Để lại cho mày chút sức lực đấy.
Fourth
Dù sao mày cũng là cái túi máu di động đầu tiên của tao ở Khu trung tâm này, phải biết tiết kiệm, uống từ từ thôi thì mới lâu dài được.
Luồng linh lực nhẹ nhàng chạy qua, làm mất hoàn toàn dấu răng nanh trên cổ Phuwin, chỉ để lại một làn da phẳng mịn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sức mạnh của huyết tộc thuần chủng giúp cậu xóa sạch mọi dấu vết.
Fourth: (Quay trở lại giường của mình, nằm xuống, kéo chăn lên đắp)
Fourth
Ngon ngọt thật đấy... Quá xứng đáng cho một đêm đầu tiên tại đây.
Fourth nhắm mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với sự thỏa mãn tột độ.
Sáng hôm sau. Ánh sáng ban mai yếu ớt của ngày mới chiếu thẳng vào phòng.
Phuwin tỉnh dậy trước. Cậu ngồi bật dậy trên giường, đưa tay lên ôm lấy đầu, gương mặt tràn đầy sự uể oải, mệt mỏi và sắc mặt hơi nhợt nhạt hơn mọi ngày.
Phuwin: (Lầm bầm, giọng khàn khàn)
Phuwin
Mẹ kiếp, sao hôm nay người tao mỏi nhừ thế này? Đầu óc thì quay cuồng, cứ như bị ai rút hết sức sống vậy... Đêm qua ngủ rõ ràng rất sâu mà ta?
Fourth: (Cũng vừa mở mắt, ngồi dậy, vươn vai một cách sảng khoái, gương mặt hồng hào rạng rỡ)
Fourth
Chào buổi sáng bạn hiền. Nhìn mày có vẻ thiếu sức sống thế? Đêm ngủ không ngon à?
Phuwin: (Liếc nhìn Fourth đầy cảnh giác, rồi đứng dậy đi vơ lấy khăn tắm)
Phuwin
Tao không biết. Tự nhiên thấy người oải kinh khủng. Tao đi tắm cái đã, người dính dính khó chịu quá.
Phuwin đi vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào vang lên. Khoảng mười lăm phút sau, Phuwin bước ra, tóc tai còn ướt, đã thay bộ đồng phục dành cho người thức tỉnh.
Phuwin: (Lấy ví tiền và vài viên linh thạch trong tủ ra, quay sang hỏi Fourth)
Phuwin
Này Fourth, mày có mượn linh thạch của tao để đi ăn cơm sáng không?
Phuwin
Nhìn mày nghèo kiết xác thế kia chắc gì đã có gì bỏ bụng. Tao cho mượn, tính lãi nhẹ nhàng thôi.
Fourth: (Nằm ườn trên giường, lắc đầu, cười bí hiểm)
Fourth
Không cần đâu. Tao no rồi. No căng bụng từ đêm qua tới giờ luôn đây này.
Phuwin: (Nhíu mày, nhìn quanh căn phòng trống rỗng)
Phuwin
No? Mày ăn cái gì mà no? Trong phòng này làm gì có đồ ăn, mày cũng có bước chân ra ngoài đâu mà bảo no? Mày ăn không khí à?
Fourth: (Nhảy xuống giường, chỉnh lại cổ áo, cười ngông)
Fourth
Mày không cần biết tao ăn cái gì. Tóm lại là tao không cần ăn đồ ăn của tụi bây. Đi thôi, đến giờ tới lớp rồi đúng không?
Phuwin: (Lầm bầm trong họng)
Phuwin
Đúng là thằng dị hợm. Kệ mẹ mày, đói chết ráng chịu.
Cả hai cùng nhau rời khỏi khu ký túc xá, đi bộ dọc theo hành lang thép để tiến về phía tòa nhà giảng đường trung tâm. Trên đường đi, có rất nhiều người thức tỉnh khác cũng đang di chuyển, ai nấy đều mang theo vũ khí hoặc tỏa ra linh lực hộ thể.
Khi vào đến lớp học, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, được thiết kế như một giảng đường bậc thang nhưng xung quanh bao bọc bởi các tấm kính cường lực chống bạo động.
Fourth: (Nhìn quanh một lượt, thấy toàn gương mặt xa lạ)
Fourth
Tao chẳng quen biết ai ở đây cả. Tao ngồi gần mày nhé Phuwin.
Phuwin: (Đi thẳng xuống góc khuất nhất ở cuối lớp, ngồi phịch xuống ghế)
Phuwin
Tao thuộc hàng tự kỷ, thích ngồi một mình ở góc này cho yên tĩnh. Mày muốn ngồi thì ngồi, cấm làm phiền tao bấm máy đấy.
Fourth: (Ngồi xuống ngay cạnh Phuwin, chống cằm nhìn lên bục giảng)
Fourth
Ngồi góc này quan sát được hết cả lớp, cũng tốt.
Cạch.
Cửa lớp mở ra. Dunk bước vào với tư thế thẳng tắp, gương mặt nghiêm nghị như một vị thánh sứ, trên tay cầm một xấp tài liệu điện tử.
Dunk: (Quét mắt nhìn một lượt khắp phòng, giọng nói rõ ràng, đanh thép)
Dunk
Im lặng hết cho tôi. Các cậu là những người mới đến Khu trung tâm lần này. Theo quy định, hôm nay chúng ta sẽ học lý thuyết trước.
Cả lớp lập tức im phăng phắc. Dunk đi lên bục giảng, cắm thiết bị vào máy chiếu.
Dunk
Nội dung hôm nay gồm cấu trúc sinh học của zombie biến dị cấp cao, cách nhận biết vùng nhiễm độc và phương pháp điều chế huyết thanh cơ bản.
Dunk
Tôi phổ biến xong quy chế tổng quan rồi. Bây giờ tôi phải lên phòng quản lý có việc gấp. Lát nữa sẽ có người khác vào dạy . Lo mà ghi chép cho đàng hoàng, cuối buổi có bài kiểm tra đấy.
Dunk nói xong liền quay lưng đi thẳng ra ngoài, phong thái vô cùng dứt khoát và lạnh lùng.
Fourth: (Không thèm nhìn lên bảng, ánh mắt cậu bắt đầu đảo quanh lớp học để tìm kiếm mục tiêu)
Fourth
Lý thuyết chán ngắt. Để xem xung quanh có món nào ngon không...
Bất chợt, khứu giác nhạy bén của một huyết tộc thuần chủng khiến Fourth khựng lại. Cậu ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt, lạnh lẽo, thanh khiết nhưng lại cực kỳ kích thích.
Fourth: (Hít hà một hơi, mắt hơi híp lại, nhìn chằm chằm vào một thiếu niên ngồi ở dãy ghế đầu)
Fourth
Mùi thơm này... Cậu ta thơm quá. Thơm một cách kỳ lạ, khác hẳn với mùi của Phuwin. Máu của cậu ta chắc chắn là một cực phẩm!
Hết giờ học lý thuyết, cả lớp được di chuyển sang một khu vực khác: Phòng thực hành mô phỏng chiến đấu.
Nơi này là một căn phòng hình vòm khổng lồ, xung quanh là các thiết bị phát tia laser và máy tạo môi trường ảo tưởng, cho phép người thức tỉnh đấu tay đôi hoặc đấu với zombie giả lập.
???
Giáo vụ: (Đứng ở bục điều khiển)
Bây giờ là phần thực hành kiểm tra năng lực thực chiến. Có ai tự nguyện lên trước không?
Vừa dứt lời, Fourth đã đứng phắt dậy, lững thững đi thẳng xuống sàn đấu trung tâm. Cậu đi ngang qua các hàng ghế, dừng lại ngay trước mặt thiếu niên có mùi thơm lạnh lẽo lúc nãy. Đó là một chàng trai có gương mặt đẹp trai như nam thần, ánh mắt lạnh băng, bên hông luôn đeo một chiếc móc khóa thủy tinh.
Fourth: (Chỉ thẳng vào mặt thiếu niên đó, cười ngông cuồng)
Fourth
Này anh bạn đẹp trai. Tao muốn đấu với mày. Ngon thì bước xuống đây.
Gemini: (Ngước mắt lên nhìn Fourth, ánh mắt không một chút gợn sóng, giọng nói lạnh lùng)
Gemini
Mày thách thức tao? Được thôi. Tao chấp nhận.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play