Mang Nắng Đến
tồn tại ?
nj
chương đầu nên nhiều lời kể , mong cmay cố gắn đọc để hiểu nvat aaa
Lâm Hà Vy từng nghĩ cuộc sống của mình vốn đã được sắp xếp để trở nên tồi tệ như thế
Từ nhỏ đến lớn, trong ký ức của cô luôn là mùi rượu nồng nặc mỗi đêm ba trở về. Là tiếng chén bát vỡ dưới nền nhà. Là tiếng mẹ mắng cô vì những chuyện chẳng liên quan gì tới mình
Như Mai
Em mày còn nhỏ , nhường nó chút mày chết à ? //gắt //
Như Mai
Hà Vy mày làm chị kiểu gì đấy ? //tát vào mặt cô //
Như Mai
Xuốt ngày lằm lì nhìn phát chán //chán ghét//
Mọi thứ trong nhà giống như một chiếc cân đã được định sẵn từ trước .Và nó luôn nghiêng về phía em trai cô
Em làm sai, cô bị mắng.
Em khóc, cô phải xin lỗi.
Em muốn thứ gì, cô phải nhường
Lúc10 tuổi , cô sốt tới gần bốn mươi độ, nằm co ro trên ghế sofa cả buổi tối. Mẹ cô đi ngang chỉ lạnh nhạt hỏi
Như Mai
cơm chưa nấu à ? //lạnh nhạt//
Cô vẫn nhớ hôm đó mình đã im lặng rất lâu. Lâu tới mức chính cô cũng không biết bản thân đang buồn hay đã quá quen rồi.
lên cấp 2 , mọi thứ chẳng khá hơn
Hà Vy không giỏi kết bạn. Cô ít nói, luôn cúi đầu và cố gắng khiến bản thân trở nên mờ nhạt nhất có thể.
Bốn năm cấp hai trôi qua trong những ngày tháng lặng lẽ
Không có bạn .
Không có những kỷ niệm đáng nhớ.
Chỉ có những lời trêu chọc vô cớ, những ánh mắt khinh thường và cảm giác lạc lõng giữa đám đông.
Dần dần, cô quen với việc một mình.
Quen với việc không ai quan tâm
quen với việc phải tự ôm lấy chính cảm xúc của bản thân
Ngày nhận giấy báo nhập học cấp ba, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hà Vy đã cho phép bản thân hy vọng.
Một ngôi trường mới.
Một lớp học mới.
Những con người mới.
Có lẽ mọi thứ sẽ khác.
Có lẽ cuộc sống của cô rồi cũng sẽ khá hơn một chút.
Nhưng thực tế luôn khác xa những gì Hà Vy mong đợi.
Dường như cuộc sống chưa từng có ý định buông tha cô
Ba cô ngày một chìm sâu vào men rượu
Những trận cãi vã trong nhà xuất hiện thường xuyên tới mức Hà Vy chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được ăn một bữa cơm yên ổn là khi nào.
Có những đêm cô giật mình tỉnh giấc vì tiếng đồ đạc đổ vỡ
rồi ở trường , tưởng như đổi môi trường mọi thứ sẽ khá hơn
Những người mới vẫn chẳng khác gì những người cũ.
Họ cười cợt sự im lặng của cô.
Và xem việc trêu chọc cô là một trò vui vô hại.
Dần dần, cô nhận ra rằng dù ở bất kỳ thời gian hay môi trường nào, cuộc sống vẫn cứ lặng lẽ trôi như vậy, chẳng thể thay đổi được gì
cô vẫn đang sống , nhưng không phải sống vì hành phúc
nj
dạaa bộ ms của mìn ấyyy , bộ kia tao bí ý quá chúng mày ạ
nj
mà bộ này có hơi nhiều lời kể ấyyy , cmay cố gắn đọc để hiểu cốt truyện ngeee 🥹
nj
bộ này t sẽ cố gắn ra đều cho cmayy , hog dám lười nựa
nj
bộ " đừng tin idol tôi " cx vt tiếpp nhưng mà lâu =))
Người va vào mùa hạ
Nắng rơi xuống sân trường mỏng và trong, trải dài trên những dãy hành lang quen thuộc.
Tiếng ve bắt đầu râm ran đâu đó ngoài tán cây.
Mọi thứ đều mang cái cảm giác vừa ồn ào, vừa chậm rãi của mùa hè sắp tới.
Hà Vy bước vào cổng trường như mọi ngày
Không sớm hơn
Không muộn hơn
Chỉ vừa đủ để không phải chen giữa đám đông quá nhiều người.
Lâm Hà Vy
//ôm tập sách trước ngực //
cô đi dọc hành lang dài phủ nắng nhẹ
Mọi thứ vẫn giống như hàng trăm buổi sáng khác
Hoặc ít nhất, cô đã từng nghĩ như vậy.
Một người từ đâu lao tới, đâm thẳng vào cô.
Đống sách trên tay Hà Vy rơi xuống nền gạch, giấy tờ văng ra tứ phía.
Hoàng Nhật Minh
Á! chết chết chết !!! //hoảng hốt//
Một giọng nam vang lên, vừa hoảng hốt vừa luống cuống
Cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người kia đã vội ngồi xuống nhặt đồ giúp cô.
Hoàng Nhật Minh
//nhặt từng giấy tờ đang vương dưới nền // xin lỗi ! xin lỗi cậu !
Giọng nói liên tục lặp lại, gấp gáp đến mức hơi rối.
Lâm Hà Vy
//im lặng - cuối xuống nhặt cùng cậu //
Ngón tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Lâm Hà Vy
//giật mình - khẽ rụt lại//
Hoàng Nhật Minh
cậu có sao không // lo lắng //
Lâm Hà Vy
//chậm rãi ngẩng đầu //
Ánh nắng đầu hè xuyên qua tán cây ngoài cửa sổ, rơi xuống hành lang dài.
Và ngay trước mặt cô là một thiếu niên.
Tóc hơi rối vì chạy vội , ánh mắt sáng. Gương mặt vẫn còn chút hoảng hốt vì cú va chạm ban nãy.
Nhưng điều khiến Hà Vy khựng lại không phải là lời xin lỗi.
Một nụ cười rất tự nhiên, không gượng ép, không dè chừng.
Hoàng Nhật Minh
//gãi đầu - cười // xin lỗi thật đó ...tớ chạy không nhìn đường
Lâm Hà Vy
//không trả lời ngay - lặng lẽ thu lại từng quyển sách //
Như thể mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một chuyện nhỏ không đáng kể.
Hoàng Nhật Minh
cậu không sao chứ ? //hỏi thêm lần nữa //
Lâm Hà Vy
//khẽ lắc đầu //
Hoàng Nhật Minh
ừm...thế thì tốt //đứng dậy - phủi nhẹ tay áo //
Đáng lẽ mọi chuyện nên dừng lại ở đó.
Nhưng rồi cậu nhìn quanh hành lang một lượt, như vừa nhớ ra điều gì.
Hoàng Nhật Minh
tờ là Hoàng Nhật Minh //cười//
Hoàng Nhật Minh
à ... lớp tớ ở dãy này //chỉ về phía hành lang - quay lại nhìn cô //
Hoàng Nhật Minh
Cậu cũng học ở đây đúng không ?
Lâm Hà Vy
//ngập ngừng nhìn cậu - gật nhẹ đầu //
Hoàng Nhật Minh
//cười // vậy chắc còn gặp lại rồi
Nói xong, cậu quay đi, hòa vào dòng người đang di chuyển.
Nhưng đi được vài bước, cậu lại quay đầu .
Hoàng Nhật Minh
à ... quên mất
Hoàng Nhật Minh
cậu tên gì vậy ?
Lâm Hà Vy
//siết chặt tập sách trên tay //
cô vốn không định trả lời
Nhưng không hiểu vì sao, lần này cô lại khẽ nói
Nhật Minh gật đầu, như thể vừa ghi nhớ một điều gì đó rất quan trọng
Hoàng Nhật Minh
vậy lâm hà vy , hẹn gặp lại // đôi mắt cong cong - cười tươi //
Rồi cậu biến mất giữa dòng người đang di chuyển.
Lâm Hà Vy
//đứng yên rất lâu - ôm chặt tập sách vào người nhìn theo bóng dáng thiếu niên ấy //
Như thể vừa có một thứ gì đó rất nhỏ… vừa vô tình rơi vào cuộc sống vốn dĩ im lặng của mình.
nj
cmay đừng có hi vọng gì nhiều vào truyện con này làm nha ☺️ , tao nhanh chán
nj
mà ytam chắc bộ này hợp gu tao nên sẽ chăm viếtt
bức tranh bị xé nát
Hà Vy vốn nghĩ cuộc gặp hôm qua chỉ là một sự cố nhỏ.
Người với người lướt qua nhau cũng là chuyện bình thường.
Có lẽ cô sẽ không gặp lại Hoàng Nhật Minh nữa.
một bạn học bước tới bàn hà vy
nhân vật phụ
thầy mỹ thuật gọi lên phòng bộ môn // pha chút khó chịu nhẹ //
Khi bước vào phòng mỹ thuật, cô hơi khựng lại.
Nữ sinh ngồi ở dãy bàn cuối cùng của lớp cô. Cũng là người thường xuyên kiếm chuyện với cô nhất.
gia linh
//nhìn thấy cô - khẽ nhếch môi //
một nụ cười chẳng mấy thiện cảm
Trên bàn là hai bức tranh được đặt cạnh nhau.
Một của Gia Linh.
Một của Hà Vy.
gv mỹ thuật
//đẩy nhẹ gọng kính // nhà trường đã xem xét rất kỹ
gv mỹ thuật
và quyết định chọn một trong hai tác phẩm để tham gia cuộc thi mỹ thuật cấp thành phố.
Không khí trong phòng bỗng trở nên căng thẳng.
gia linh
//siết chặt tay//
Lâm Hà Vy
//đứng im lặng //
Thầy giáo cuối cùng cũng đưa ra quyết định.
gv mỹ thuật
Tác phẩm của Hà Vy sẽ đại diện trường tham gia cuộc thi năm nay.
Nụ cười trên môi Gia Linh lập tức biến mất
gia linh
//nhìn vào bức tranh hà vy - rồi cụp mắt //
gia linh
//tay vô thức siết chặt - ánh mắt đầy hận ý //
Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng mỹ thuật, Gia Linh đã cười lạnh.
gia linh
Xem ra thầy thiên vị mày thật
Cô định đi ngang qua , nhưng Gia Linh lại chắn đường.
gia linh
một đứa suốt ngày chỉ biết cuối đầu như mày mà cũng được chọn //giọng chế giễu //
Tiếng cười của mấy nữ sinh phía sau vang lên.
Lâm Hà Vy
//siết chặt bức tranh trong tay - im lặng //
gia linh
// bực tức // mở họng mày ra , có miệng mà đéo biết dùng à ?
gia linh
//nhướng mày // hay biết mình thắng không vẻ vang nên chẳng dám cãi ?
Lâm Hà Vy
//phớt lờ - bước đi //
Cô không muốn tiếp tục câu chuyện này
Nhưng dường như Gia Linh không có ý định bỏ qua.
Tiết học tiếp theo vẫn chưa bắt đầu.
Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.
Hà Vy vừa ngồi xuống chỗ của mình thì một bức tranh bị đặt mạnh lên bàn.
gia linh
mày giỏi thật đấy
gia linh
ở lớp diễn kịch câm mà cũng biết lấy lòng giáo viên
Mấy nữ sinh bên cạnh bật cười.
Đó là câu đầu tiên Hà Vy nói kể từ lúc trở về lớp.
Có lẽ không ai nghĩ cô sẽ đáp trả.
gia linh
//có chút bất ngờ//
gia linh
sao // cười khẩy //
gia linh
nói chúng tim đen à ?
Lâm Hà Vy
tao không muốn dây dưa nhiều vào bọn mày // giọng nhỏ nhưng lạnh đi //
Lâm Hà Vy
nhưng mày lại cứ thích kiếm chuyện
Nụ cười trên môi Gia Linh dần biến mất.
gia linh
mày nghĩ mày hơn ai mà lên giọng với tao
Không khí trong lớp bỗng chùng xuống.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý.
gia linh
//giật lấy bức tranh của hà vy - cầm lên // mày biết điều buồn cười nhất là gì không ?
gia linh
một đứa như mày ngoài những màu mè này ra ...
gia linh
thì đéo còn cái mẹ gì cả //cười khẩy//
Sợi dây cuối cùng trong Hà Vy đứt phựt.
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.
Lâm Hà Vy
//giật lại bức tranh - lấy dao rọc dấy trong hộp dụng cụ//
Một đường dài xuất hiện trên chính bức tranh của cô
Ngay cả Gia Linh cũng bất ngờ.
Màu sắc và nét vẽ bị cắt nát.
Lâm Hà Vy
tao không cần nữa //giọng nhỏ //
Nhưng ánh mắt lần đầu tiên không còn né tránh.
Lâm Hà Vy
//bước tới - con dao vẫn nằm trên tay //
Lâm Hà Vy
không phải mày muốn nó lắm sao
gia linh
//vô thức lùi lại - run rẩy//
Mấy nữ sinh phía sau cũng hoảng hốt.
Có lẽ không ai ngờ người luôn im lặng như cô lại có ngày nhìn họ bằng ánh mắt đó
Download MangaToon APP on App Store and Google Play