Tình Yêu Nở Dưới Ánh Nắng
Chap 1: Khung ảnh?
Lưu ý
-Ở đây có một số hint của một số otp đã hết hint, ai không thích có thể tìm truyện khác đọc ạ
-T/g viết truyện rất dở, có thể rất CRING ( vì lúc trc t/g viết tr cring, ko bt có thể khắc phục được không ) mn cân nhắc trc khi đọc
-Nếu có sai sót gì mong mn thứ lỗi và góp ý ạ
CẢM ƠN MN
Riko
Mama, chơi với con//kéo vạt áo Kira//
Kira
Con ra chơi với papa đi mama đang bận rồi//xoa đầu riko//
Kira
//xoa đầu riko//Con ngoan
Kira
Kuro anh ra chăm con đi, em đang chuẩn bị đồ qua nhà mới rồi
Kuro
Rồi, rồi chờ papa tí nha
Kuro
//Rủa tay//Ra đây chơi với papa nè con gái yêu
Riko
//Chạy lại chỗ Kuro//
Cậu đg soạn đồ thì phát hiện ra một khung ảnh ở trong góc tủ bụi bặm, có vẻ như nó đã bị lẵng quên từ rất lâu rồi
Khi lật mặt ảnh lên, cậu bất động. Trong ảnh là hai người đang đứng cạnh nhau dưới tán cây mùa hạ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi lấp lánh trên mái tóc người ấy. Cả hai đều đang cười, nụ cười tự nhiên và hạnh phúc đến mức khiến trái tim cậu nhói lên.
Dòng kí ức năm ấy cứ thế ùa về, ngập tràn trong tâm trí cậu
Trở về lại với thời gian năm tháng ấy
Ken
Ông lại lên thư viện nữa đó hả kira
Kira
Ừm, lên đọc tí tiểu thuyết lấy ý tưởng viết văn
Ken
Đúng là học bá có khác
Ken
Có khi nào do ông học nhiều quá nên mắt mới lên đồng không
Ken
Vậy thôi tôi về trước nha
T/g
Bye mn, hẹn mn chap tiếp theo
chap 2: quyển tiểu thuyết
Sau khi Ken đi, cậu đi thẳng đến thư viện trường
Cũng chính lúc này, là ngày đầu tiên họ gặp nhau. Nhưng chẳng có một cú va chạm mắt rồi nảy sinh tình cảm nào cả. Sau khi giúp đỡ nhau, họ vẫn coi nhau như người xa lạ
Kira
*cuốn nào bây giờ nhỉ*
Sau một lúc đắng đo, cậu quyết định chọn hai cuốn "Trăm năm cô đơn" của tác giả Gabriel García Márquez và cuốn "Đi tìm thời gian đã mất" của tác giả Marcel Proust
Lúc ấy, một cuốn tiểu thuyết từ trên cao rớt xuống, ngay dưới là một cậu trai đang đứng. Cậu vội đưa tay bắt lấy cuốn tiểu thuyết ấy
Kuro
Ừm…cảm ơn cậu nhiều nhé
Giúp cậu chàng xong anh quay đi tìm một chỗ ngồi và ngồi xuống. Bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết ấy
Kira
*cách biểu đạt và thể hiện thật sự phong phú vaiz, chắc mình nên đem cuốn này về đọc và học hỏi nhỉ*
Kira
//đem ra chỗ cô quản lý thư viện//Cô ơi, cô cấp thẻ cho em với ạ, em đem cuốn này về đọc ạ
Nghe cậu nói xong, cô quản lý cũng chẳng hỏi gì mà cấp thẻ ngay cho cậu
Kira
*Cảm giác làm ăn hơi thiếu kinh nghiệm nhỉ*
Sau khi được cấp thẻ cậu cầm ngay hai cuốn tiểu thuyết ấy về nhà
Kira
*Haiz, về nhà rồi*Chào mẹ con mới đi học về
Kira
*Ha….mình quên mất, mẹ mất mấy tháng nay rồi mà*
Kira
*Đi tắm, nấu cơm rồi học bài thôi*
Cứ như thế, cuộc sống của cậu lặp đi lặp lại. Cậu cứ đi học, về nhà, đi tắm, ăn uống, học hành, đi ngủ rồi lại thức dậy đi học
Nhưng một hôm, cuộc sống của cậu bỗng có chút sắc màu. Nhưng đó không phải là một người thân quen nào trong đời. Đó là một sự mới mẻ hoàn toàn trong đời sống của cậu
T/g
Cảm ơn mn đã đọc tới đây
T/g
Và hẹn gặp mn ở chap sau nhen
T/g
À mà hai cuốn tiểu thuyết mà Kira chọn là có thật nha. Ai thích có thể tìm đọc ạ. Mình thấy đọc cũng khá hay ấy
T/g
À mà nay sn Kira rồi mà nhỉ. Chúc mừng sinh nhật Kira nhen, chúc anh mau ăn chóng lớn, chứ gầy quá r
chap 3: Là gì?
Lúc ấy, cậu đang ở trong một nhà sách gần nhà. Cậu bắt gặp một cuốn tiểu thuyết với cách trang trí bìa và tiêu đề rất độc đáo, cậu tò mò nên đã mua nó về nhà.
Sau khi về tới nhà. Cậu lôi cuốn tiểu thuyết ấy ra đọc ngay. Lúc đầu cậu thấy nó rất bình thường nhưng lúc sau cậu bắt đầu thấy hơi là lạ.
Kira
C-cái này! Hai người đàn ông yêu nhau sao!?
Kira
…*Nhưng có lẽ nó không ghê như mình nghĩ…và thậm chí mình còn thấy nó khá hay…*
Cứ thế cậu ngồi đọc đến tận sáng. Khi phát hiện đã quá khuya cậu mới vội vàng dọn dẹp và lên giường ngủ
Kira
//giật mình tỉnh dậy//
Kira
*Chắc để đổi chuông quá, để cái mình tự làm nữa chắc chết quá*
Ken
📲Đi chơi không Kira, nay cuối tuần rồi
Kira
📲Ừm…, cũng được, mấy giờ?
Ken
📲Giờ luôn nè, ông chuẩn bị gì đi nhen, tí tui kêu người qua rước ông
Npc
Đây có phải nhà của anh Kira không vậy?
Kira
Ờ đúng rồi, có phải Ken kêu cậu chở tôi đi không?
Npc
//gật đầu//Cậu lên xe đi
Npc
//đi tới trước mặt Ken//Anh đã chở cậu ấy tới rồi. Như em đã hứa, em cho anh phương thức liên lạc đi…
Ken
Được //cho npc phương thức liên lạc//
Npc
//gật đầu rồi rời đi//
Sau khi thấy bóng người kia khuất dần, cậu mới dám hỏi Ken:
Kira
Ông có người yêu rồi à?
Ken
Không! Đó là tên hay theo dõi tui…Thôi ông đừng nhắc nữa nhắc đến hắn ta là tui đã thấy ớn lạnh rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play