Thấy Lại Nhau
chap 1
Tuấn Khang là một học sinh ưu tú rất được lòng thầy cô trong trường ưu ái
Anh mang một vẻ ngoài chín chắn hơn rất nhiều các bạn đồng trang lứa
Nên nhìn anh có vẻ trưởng thành hơn rất nhiều
Khi mọi người còn đang nô đùa sau những tiết học dài thì anh chỉ ngồi im một chỗ lôi thêm bài tập ra làm
Nhưng mà không phải anh bị cô lập đâu nha
Anh có rất nhiều người ngưỡng mộ đó
Vì cái khí chất khác người và thêm quả nhan sắc khiến cho nhiều chị em đổ đứ đừ luôn
Có một lần vì cứu một bạn học khỏi một đám bạo lực
Mà anh bị các thầy cô đình chỉ nặng, vì anh có dùng bạo lực và làm người khác bị thương nên anh vẫn bị ghi vào danh sách bị đình chỉ
Vì hôm đó mà anh bị bố quát một trận to nhất lịch sử mà anh từng được nghe
Anh cũng chỉ biết ngồi im và chịu trận thôi chứ biết sao giờ
Bố nam9
Tao dạy mày đánh nhau bao giờ
Tuấn Khang - hồi bé
Dạ… *run rẩy*
Bố nam9
Tao phát điên mất thôi
Bố nam9
Đi làm cả ngày trời mệt nhọc cũng kiếm được có vài đồng bạc lẻ vẫn không quên lo cho mày tiền học phí tiền ăn tiền đủ thứ cho mày
Bố nam9
Mà mày vác cho tao cái cục nợ này về à! *to tiếng*
Tuấn Khang - hồi bé
//quỳ xuống sợ hãi// bố…bố ơi con xin lỗi
Tuấn Khang - hồi bé
Con hứa lần sau con không tái phạm nữa đâu ạ…
Bố nam9
Mày không cần phải hứa nữa đâu
Tuấn Khang - hồi bé
//bất ngờ ngẩng mặt lên//
Tuấn Khang - hồi bé
Sao..sao tự nhiên…
Bố nam9
Xong chuyển về quê học luôn
Bố nam9
Đình chỉ ở nhà mày làm gì
Tuấn Khang - hồi bé
Bố..bố ơi con xin lỗi
Tuấn Khang - hồi bé
Bố đừng cho con về quê học mà *khóc to*
Bố nam9
Về quê ở với ông bà
Bố nam9
Tao không nhận một đứa con như mày
Tuấn Khang - hồi bé
Bố ơi đừng mà //víu chân bố khóc lóc cầu xin//
Bố nam9
Soạn đồ đi //đựng dậy bỏ đi//
Và ông cứ mặc kệ cho anh khóc thảm thương lê lết dưới sàn
chap 2
Ngày anh phải đứng trước ga tàu nhìn bố và thành phố mà anh gắn bó lâu dài đến bây giờ lần cuối
Tuấn Khang - hồi bé
*im lặng*
Bỗng có một người đang chạy thục mạng về phía anh
Như Diệu - hồi bé
Anh Khang! *hét to*
Cả hai bố con đều giật mình và theo phản xạ nhìn theo giọng nói đó
Tuấn Khang - hồi bé
//bất ngờ// Như Diệu
Như Diệu - hồi bé
*thở hổn hển*
Như Diệu - hồi bé
Kịp rồi kịp rồi
Bố nam9
Như Diệu? Không phải giờ này cháu đang học sao
Bố nam9
Không lẽ? Cháu trốn học để đến đây đấy à?
Như Diệu - hồi bé
Nay bọn cháu học chiều ạ //cô vừa thở mệt vừa giải thích//
Tuấn Khang
Em đến đây… để tiễn anh sao
Như Diệu - hồi bé
//dần dần cô hướng mắt về phía anh//
Như Diệu - hồi bé
//mắt cô bỗng dưng đỏ hoe//
Tuấn Khang - hồi bé
Diệu… em sao đấy //đi lại gần cô//
Cô nhìn chằm chằm Tuấn Khang và những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi
Bố anh nhìn thấy cảnh này cũng ngợ ngợ ra nên đành cho hai đứa không gian riêng
Bố nam9
Tàu sắp đến rồi, đi cẩn thận
Bố nam9
Bố đi làm đây hai đứa ở lại cẩn thận
Và rồi bóng bố anh cũng khuất xa dần giờ đây chỉ còn có không gian riêng cho hai người
Như Diệu - hồi bé
//đập vào vai anh//
Tuấn Khang - hồi bé
Sao em đánh anh
Như Diệu - hồi bé
Sao anh lại làm thế
Như Diệu - hồi bé
Anh vốn đâu thích quan tâm đến chuyện người khác
Như Diệu - hồi bé
Chỉ vì cái thằng mọt sách đó mà anh rút hồ sơ luôn ấy hả?
Như Diệu - hồi bé
Anh bị điên à //vừa nói vừa khóc//
Anh cứ im lặng mặc kệ cho vô vừa khóc vừa mắng anh và còn vừa đánh anh
Như Diệu - hồi bé
Anh đi rồi ai ở lại với em
Như Diệu - hồi bé
Em biết chơi với ai
Tuấn Khang - hồi bé
//nắm tay cô//
Tuấn Khang - hồi bé
Rồi anh sẽ lên đây chơi với em mà
Tuấn Khang - hồi bé
Em đợi anh nhá
Như Diệu - hồi bé
Khi nào anh lên
Tuấn Khang - hồi bé
Nghỉ hè
Như Diệu - hồi bé
Lâu thế?
Tuấn Khang - hồi bé
Nhanh thôi
Tuấn Khang - hồi bé
Thời gian trôi nhanh hơn em tưởng đấy
Như Diệu - hồi bé
Anh hứa không
Tuấn Khang - hồi bé
Anh hứa siêu hứa với Diệu luôn
Như Diệu - hồi bé
Thế thì em sẽ đợi anh
Tuấn Khang - hồi bé
//lau nước mắt cho cô//
Tuấn Khang - hồi bé
Tàu đến rồi
Tuấn Khang - hồi bé
Anh đi nhé
Cả hai nuối tiếc phải buông tay nhau ra
Tuấn Khang - hồi bé
//nhìn qua cửa sổ//
Tuấn Khang - hồi bé
Em về đi, anh đi đây *khẩu hình miệng*
Như Diệu - hồi bé
//cô đứng vẫy tay trong nước mắt//
Và rồi tàu cùng lăn bánh, hai người phải xa nhau
Cả hai đều mang cho bản thân một cảm giác tiếc nuối, không ai muốn xa đối phương hết nhưng mà cuối cùng vẫn phải chia li
Vốn dĩ Như Diệu với Tuấn Khang chơi với nhau từ thời bé
Bố mẹ cả hai cũng quen biết nhau nên hai gia đình cũng thân thiết
Như Diệu vốn rất thích Tuấn Khang
Cô thích nhưng cô không che giấu
Cô còn công khai cho cả hai bên gia đình biết
Nhưng đối với góc nhìn của người lớn đó chỉ là tình cảm trẻ con bạn bè thôi nên cũng chẳng ai biết nhiều
Cô vẫn luôn thể hiện rõ sự yêu thích của bản thân dành cho Tuấn Khang
Tuấn Khang cũng vậy, anh cũng có một tình cảm đặc biệt dành cho cô nhưng không dám nói
Và bây giờ cả hai đã là cấp 3
Nhưng họ không còn cùng một môi trường nữa
Mà giờ đây mỗi người mỗi cuộc sống rồi
chap 3
Chớp mắt một cái cũng đã 7 năm trôi qua kể từ ngày cô và anh xa nhau
Từ hôm đấy cả hai chẳng liên lạc gì với nhau
Và rồi cũng dần theo năm tháng họ cũng đã quen với việc không có nhau
Mỗi người đã có một chỗ đứng riêng biệt trong cuộc sống bản thân rồi
Nên đã ít nghĩ đến nhau hơn
Như Diệu
Hết thuốc lá rồi sao *than vãn*
Như Diệu
//ngồi gác chân lưng và đầu tựa ghế//
Bây giờ Như Diệu không còn ngoan hiền như ngày xưa nữa rồi
Cô bây giờ đang làm quản lí trong một Club khá nổi tiếng
Trông cô bây giờ không còn dáng vẻ ngây thơ như ngày xưa nữa mà cô mang một khí chất rất trưởng thành nhưng lại có chút u buồn
Tính tình cô cũng thay đổi hết luôn
Cô ăn mặc cũng gợi cảm và hở hang hơn
Thật sự cô đã thay đổi toàn diện bản thân trở thành một phiên bản khác hoàn toàn
Như Diệu
Ly, mua cho tao bao thuốc mới đi
Khương ly
Mới mua hôm trước luôn ý
Khương ly
Hút cái đéo gì mà kinh vậy
Khương ly
Khả năng phổi đang nhuộm đen
Như Diệu
Nói hơi nhiều *trầm giọng*
Khương Ly phải miễn cưỡng đứng dậy đi mua cho cô
Như Diệu có một cái tính mà ai làm trong Club với cô cũng biết
Không ai làm vừa ý cô là cô khó chịu ra mặt liền
Nên vì thế cô mới được lên chức quản lí để quản mấy nhân viên mới vào hoặc không biết điều ở đây
Nói thật chứ ai trong Club nghe danh cô cũng phải dè chừng cô một chút ấy chứ đùa
Khương ly
? Lại đến chọn gái à
Lệ Lưu
Êy cha em nói gì kì thế
Lệ Lưu
Nay bọn anh có hẹn mới đến đây đấy chứ
Hải Nam
Với cái người mà bướng nhất ở đây ý *cười*
Khương ly
//nghe như vậy cô cũng phụt cười nhẹ//
Khương ly
Gặp Như Diệu sao
Khương ly
Chị ý hẹn các anh à
Khương ly
Chắn đường người khác làm gì
Khương ly
//hất hai người sang//
Cả hai người đàn ông đều nhìn Khương Ly với một ánh mắt thú vị về cô gái này rồi hai người nhìn nhau cười trừ
Hai người đàn ông lịch lãm bước từ tốn vào căn phòng mà đã được hẹn trước
Cô từ từ mở mắt và nhìn sang hai người đàn ông với ánh mắt sắc lạnh
Hải Nam
Oa ở đây bật điều hoa lạnh ha
Hai người nhẹ nhàng ngồi xuống
Lệ Lưu
//để một tập tài liệu trên bàn//
Như Diệu
//cầm lên soi xét//
Như Diệu
Mở một tiệm rượu?
Lệ Lưu
Ông Nika hiện giờ đang nằm viện *hút*
Lệ Lưu
Tình trạng bệnh ông bây giờ đang yếu
Lệ Lưu
Ông biết bản thân cũng không sống được lâu
Lệ Lưu
Nên ông mong muốn rằng chị có thể thay ông ấy mở một tiệm rượu
Như Diệu
Ônb ta tin tưởng tôi đến vậy à
Hải Nam
Dù sao chị cũng theo ông ấy từ lâu rồi mà
Hải Nam
Nên ông tin tưởng chị là phải
Như Diệu
//cô nhìn tập tài liệu suy nghĩ//
Khương ly
//mở cửa// hihi helo mua rồi nè
Khương ly
//nhìn thấy tập hồ sơ//
Như Diệu
Đưa thuốc đây *cắt lời*
Khương ly
À đây *đưa thuốc*
Như Diệu
Chuyện riêng thôi đừng tò mò
Như Diệu
Xong rồi ra ngoài đi đang nói chuyện riêng
Khương ly
À um oke thôi, mọi người bàn luận suôn sẻ nha bye //ra ngoài//
Hải Nam
Như Diệu lạnh lùng thật đó
Hải Nam
Khí chất ngút ngàn luôn
Như Diệu
*châm điếu thuốc*
Như Diệu
Việc anh à *nhả khói*
Lệ Lưu
Nhưng chị biết ông Nika muốn mở tiệm rượu ở đâu không
Như Diệu
//cô đang hút thì bị sặc//
Như Diệu
Mặc gì ở tận dưới quê
Lệ Lưu
Ông bảo muốn mở dưới đấy để có thể để lại kỉ niệm của ông ở đó trước khi ông đi á chị
Như Diệu
là bây giờ chị phải về quê ông đấy
Như Diệu
Xong mở tiệm hộ ông á
Lệ Lưu
Ông Nika đã mua một mảnh đất dưới đó từ lâu rồi
Lệ Lưu
Và giờ chị chỉ cần về quê ông ấy và đợi đến khi quán đó xây xong
Lệ Lưu
Là chị hoàn thành nhiệm vụ à
Như Diệu
//ôm trán thở dài//
Hải Nam
Ở dưới nông thôn vụ đó chị
Là cái chỗ Tuấn Khang đang ở đấy còn gì nữa
Như Diệu
Chị sẽ nhận nhiệm vụ này
Lệ Lưu
Uầy vậy thì ok thôi
Như Diệu
📲đặt cho tao chuyến tàu về nông thôn vụ vào sáng mai
Như Diệu
📲đặt luôn đi hỏi nhiều
Hải Nam
Ồ ê trông chị hào hứng ghê nha
Như Diệu
Về mau đi muộn rồi
Trong căn phòng hiện giờ chỉ còn cô và một mớ suy nghĩ đến chạy trong đầu cô
Như Diệu
"Tuấn Khang, em nhớ ra anh rồi"
Như Diệu
"Anh chính là cái đồ thất hứa năm xưa"
Như Diệu
"Anh đã hứa sẽ lên chơi với em lúc nghỉ hè"
Như Diệu
"Mà đến lúc nghỉ hè anh lại mất tăm mất tích"
Như Diệu
"Làm em ngày nào cũng đợi mong đợi ngóng anh rồi cuối cùng anh cho em leo cây cả một thập kỉ"
Như Diệu
"Anh tồi lắm, anh đợi đấy em sẽ phục thù"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play