Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Từ Lốp Thành Love

Chapter 1

Một chiếc siêu xe loại đắt nhất đang lao nhanh về phía trước
Cùng lúc đó có một cậu con trai vội vã băng qua đường
*Kétttttttt*
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/giật mình lấy tay che người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/phanh gấp/
Trên xe, một cậu ấm tài phiệt đeo một chiếc kính đen hàng hiệu từ từ bước xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Muốn đi sớm à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, do tôi gấp quá /cúi thấp người/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới sáng đã gặp gì đâu /lên xe/
Sau đó chiếc xe rời đi, Đức Duy cũng nhanh chóng chạy đến trường học vì sắp muộn giờ
Vừa chạy vào hành lang của trường, một nhóm con trai đã thu hút sự bàn tán và chú ý của mọi người xung quanh
Họ đều là những gia đình có địa vị cao trong xã hội. Nhiều công ty, cửa hàng hay quán ăn lớn trải dài cả nước thuộc về sự kiểm soát của họ
Trong đó nổi bật nhất là tên Nguyễn Quang Anh với thân phận thiếu gia đẹp trai, học ổn, nhà giàu, thể thao tốt như văn mẫu
Nhưng lại đi đôi với tính cách ngạo mạn, kiêu căng, bướng bỉnh và đặc biệt thích bắt nạt người khác để mua vui
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chỗ đó có gì vui à, sao đông vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Bốn tên nhà giàu nổi nhất trường á mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cũng có tí nhan sắc nên bọn con gái trong trường làm lố lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi kệ mình lên lớp đi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À ừ đi
Đi ngang qua họ, Duy nhìn kĩ một người
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hình như tao gặp một tên trong số đó rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ai vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không biết tên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi vào thang máy lẹ đi để quá tải bây giờ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuồn lẹ đi chứ ồn ào, chật chội quá
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thang máy kia kìa
Họ cùng nhau đi đến thang máy, người vào cuối cùng là Quang Anh và thang máy đã báo quá tải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Chậc, phiền phức thật
Thành An đứng kế bên hắn nên đã tiện tay bị đẩy mạnh ra
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Áa!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
An /đi ra đỡ An dậy/
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Làm gì vậy cái tên kia?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vào sau thì đi ra đi chứ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tự nhiên lại đẩy bạn tôi?!
Quang Anh nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Được thì ở lại cả đôi đi cho vui
Anh phán một câu rồi bấm thang máy đi lên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Sao mày không vào? để muộn học sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kệ đi muộn có vài phút
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao chờ thang máy đợt sau đi với mày
Ngôi trường danh giá này chỉ có các ông cháu cha phải đóng nộp cả mớ tiền thì mới vào điểm bởi điểm thi vô cùng cao. Chỉ có lác đác vài người vào bằng thực lực, trong đó là Duy và An
Nên chắc sắp tới sẽ rất khó cho cả hai
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mẹ! thằng vừa nãy là ai vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chắc là một học sinh tầm thường nào đó thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chứ tao chẳng biết cái mặt nó là ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ, nhìn lạ hoắc à
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Chắc cũng không biết thằng Quang Anh là ai nên mới cư xử vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có đồ chơi mới rồi kìa
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đợi ra chơi đi
————————————————

Chapter 2

Vào giờ giải lao 20p, Duy đã rủ An xuống căn tin ăn sáng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Căn tin trường rộng ghê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày ăn gì vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chắc là súp thôi, tao không muốn ăn nhiều
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày kiếm bàn ngồi đi, tao kêu đồ ăn cho
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ok
Sau khi gọi món xong, Duy ở lại quầy để chờ thức ăn đem ra
Trong lúc đó nhóm người con trai lại vào
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ái chà, gặp ngay đây luôn
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Công nhận duyên thật!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Duyên âm
Duy bưng món súp của An ra bàn trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đồ ăn của mày nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Của mày đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Của tao chưa xong, để quay lại lấy
Cậu vui vẻ bưng khay thức ăn đang đi tới bàn thì
*Phập
Quang Anh dang chân khiến cậu bị ngã và đồ ăn thì đổ ra đất, nát bét hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/ngồi dậy nhìn đống thức ăn/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
/cúi xuống/ Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tức à? /nhếch mép/
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hay uổng quá thì bốc lên mà ăn lại đi
Tất cả mọi người đều chứng kiến chuyện nhưng không ai dám ra bênh vực, chỉ biết nhìn và xầm xì to nhỏ
Duy tức giận nhưng không làm gì, cặm cụi gom lại cho gọn. Thành An thấy chuyện liền đi đến
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đi đi, chán rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/nhìn họ rời đi/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
/quỳ một chân xuống xem tình hình/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày ổn chứ?..
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao ổn mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để tao phụ mày
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thôi không cần đâu, bẩn lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Để tao tự dọn được rồi
*Cạch cạch
Một tiếng bước chân khác đi đến và dừng lại tại hai người
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu cứ để đấy đi, sẽ có người dọn cho
Cả hai nghe tiếng liền ngước lên, hơi bất ngờ
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/đỡ cả hai đứng dậy/
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Canh với cơm trộn lẫn vào nhau vậy rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu dọn bằng tay thì khi nào sạch?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng…
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ để đó lao công dọn dẹp
Hiếu đưa Duy và An qua bàn ngồi rồi lại rời đi đâu đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày quen cậu ấy không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
/lắc đầu/
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Người gì mà đẹp trai còn tốt bụng quá
Anh quay lại với hộp súp nóng hổi trên tay
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cậu ăn đỡ súp nha
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Phần cơm ban nãy cũng vừa hết rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả? thôi không cần cậu mua cho tôi đâu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Không sao
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Cứ nhận lấy đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Xem như lời xin lỗi thay cho cậu bạn vừa làm đổ cơm của cậu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu là bạn của tên đó à?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đúng rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Thôi ở đây nhé
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tôi có việc phải đi trước, tạm biệt hai cậu
————————————————

Chapter 3

Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thằng này về khi nào không báo anh em một tiếng để ra đón gì hết
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao về trong tiết học mà
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Đâu có làm phiền bọn mày được
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mới về nói chuyện khách sáo dữ mạy
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Việt kiều đồ he, tối nay không say không về
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nó chỉ được nhiêu đó
Cả bọn nói xong bật cười, chỉ có duy nhất Quang Anh là ngồi một chỗ không quan tâm bọn họ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ứm ứm /đá lông nheo qua Quang Anh/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
/nhìn theo/
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Kìa Quang Anh, qua chào thằng Hiếu tiếng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày ở lại chơi đi /rời đi/
Gia đình của Quang Anh và Minh Hiếu đã từng xảy ra vài biến cố nhỏ rồi đột nhiên cả hai cũng khó nhìn mặt nhau
Tính anh cũng tự cao nên không thèm ngó ngàng gì tới Hiếu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Thôi đừng buồn, thằng Anh đó giờ tính nó vậy rồi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Tao hiểu mà…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chắc là còn để ý một số chuyện trong quá khứ
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Tất cả rồi cũng sẽ ổn mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tự nhiên cảm xúc ngang vậy ba?
Lê Thượng Long
Lê Thượng Long
Ủa vậy hả?
——
Tối hôm đó, ở nhà của Duy
Để chúc mừng cậu đổ vào trường Đại học nên cả nhà đã góp tiền mua một phần lẩu nhỏ để ăn tối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mùi gì thơm vậy cả nhà?
Hoàng Hiếu Thắng
Hoàng Hiếu Thắng
Anh hai
Hoàng Hiếu Thắng
Hoàng Hiếu Thắng
Ba mẹ mua lẩu cho nhà mình ăn chúc mừng anh nè
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ mua hả?
mẹ Đức Duy
mẹ Đức Duy
Đúng rồi con
ba Đức Duy
ba Đức Duy
Lâu lâu nhà mình được dịp ăn ngon thì cứ thoải mái ăn
ba Đức Duy
ba Đức Duy
Không lo lắng gì nhé hai đứa
Duy cảm nhận sự ấm áp từ gia đình nhưng nụ cười vẫn còn hơi ngượng vì cảm thấy xót tiền của bố mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ba mẹ ăn nhiều vô để có sức đi làm nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cả em nữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ăn mau chóng lớn, học hành đàng hoàng cho ba mẹ vui
Hoàng Hiếu Thắng
Hoàng Hiếu Thắng
Em biết òi mà
ba Đức Duy
ba Đức Duy
Vậy lát hồi miếng thịt cuối cùng là của ba nháa
Hoàng Hiếu Thắng
Hoàng Hiếu Thắng
Ơ ơ không của con mà
mẹ Đức Duy
mẹ Đức Duy
Thôi nào không cãi, của mẹ tất
Họ cùng nhau ăn tối, cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Tối nào cũng tràn ngập trong tiếng cười, chỉ có mỗi sáng là ba mẹ Duy phải vất vả đấu tranh với đồng tiền
————————————————

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play