Sống Chết Với Ta Mà Nói... Đều Như Nhau Cả Thôi.
chap 1
Tuyết rơi dày đặt trên đỉnh Thiên Vân Phong.
Từng bông tuyết trắng xóa bị cuồng phong xé nát giữa không trung, hoà lẫn với mùi máu tươi nồng nặc đang lan ra không khí.
Hàng ngàn đệ tử của ngũ đại thế gia nằm ngổn ngang giữa nền tuyết lạnh giá.
Máu tươi chảy thành dòng, len lỏi qua từng khe đá rồi đông cứng thành từng mảng đỏ thẫm.
Hệt như những đoá hồng đỏ rực, thật kiêu hãnh..
Theo từng bước đi, những bông bỉ ngạn đỏ rực rỡ hiện lên dưới chân nàng rồi lại tàn khi đã bước qua.
Đường Kiều
Buông tha... Không được sao?
Vẫn là nụ cười đó, vẫn là giọng nói đó, dịu dàng đến rùng rợn.
Bên cạnh, một nữ nhân xinh đẹp lại bước đến.
Từng bước đi lại để lại những bông sen trắng muốt như bông tuyết.
Trên người lại không dính quá nhiều máu nhưng gương mặt lại chưa từng lộ ra biểu cảm gì.
Đường An Khê
Nói nhiều làm gì, bọn cẩu này không chịu tha cho tỷ muội ta đâu.
Giọng nói nàng như sương giá, lại sắt như dao.
đối diện, cả 5 người đại diện của 5 đại thế gia đang dò xét.
Tô Thu Hà
Chính hai ngươi đã giết chết sư phụ ta, tha cho các ngươi sao?
Tô Thu Hà, đệ tử của Trần Nguyên Hãn.
Đường An Khê khẽ cau mày, tay làm pháp quyết.
Còn nàng ta, Đường Kiều thu lại nụ cười dịu dàng, từ không trung lại rút ra một thanh trường kiếm.
Vừa nhìn thấy thanh kiếm, họ đồng loạt lùi lại một bước.
Trần Văn Quân
Ngươi... Là ma tu-
Đường An Khê
ăn nói hàm hồ, muội muội ta là chính tu, là sư tôn của một đại tông môn.
Đường An Khê
Ma tu là cái thá gì?
chap 2
Nàng ta nhìn vị tỷ tỷ thường ngày nóng nảy của mình đang vào thế bất lợi.
Không nhanh không chậm, một kiếm vung xuống là nửa thân người.
Đường Kiều
Tỷ lại hơi yếu đi rồi..
Nàng ta nhìn con nhóc xấc xược kia, ý cười trong đáy mắt chẳng thèm che giấu.
Tô Thu Hà
H- hai ngươi không được đến đây!-
Đường An Khê lần đầu tiên mỉm cười trước kẻ sắp chết.
Đường An Khê
Mày biết không?
Đường An Khê
Lão già kia, kẻ mà mày gọi là sư phụ..
Đường An Khê
Chính là phụ thân mày đó... Con chó!
Chưa kịp để cô ta phản ứng lại, Đường Kiều đã vung kiếm chém xuống chẳng một lời báo trước.
Đường An Khê
Bẩn hết rồi..
Đường An Khê Khẽ thì thầm như đang oán trách lại như đang có chút vui vẻ.
Đường Kiều
Chúng ta vẫn không thoát khỏi thiên đạo đâu.
Lời vừa dứt, một tia chớp từ phía trên đánh thẳng xuống cơ thể của Đường An Khê và Đường Kiều.
Dư chấn dần qua đi, khỏi bụi tản ra.
Nơi Đường An Kiều vừa đứng đã chẳng còn một bóng người.
Tuy chẳng nói lấy một lời nhưng biểu cảm của nàng ta lại đang bán đứng chính nàng.
Lần thứ hai kể từ khi sinh ra nàng ta cảm thấy tuyệt vọng đến vậy.
Giữa cánh đồng hoa sặc sỡ, một cô nhóc xinh xắn chạy đến chỗ nàng ta.
Con bé đưa tay ra, đặt lên đầu Đường Kiều một vòng hoa được làm tỉ mỉ.
Tiểu Ái
Hahaha! Sư tôn à, sao người chưa bao giờ tháo dải lụa đó ra vậy?
Tiểu Ái
Con nghe đại sư huynh nói đôi mắt của người đẹp lắm!
Tiểu Ái luôn ngây ngô hỏi như vậy.
Còn nàng ta...chỉ cười rồi nhẹ giọng đáp.
Đường Kiều
đôi mắt này của ta không biết nói dối..
Đường Kiều
Con hiểu mà, đúng không Tiểu Ái.
chap 3
Tháng ngày nhạt nhẽo dần trôi qua.
Đường Kiều
Tiểu Ái... Mai sau lớn lên phải tự lo cho mình nhé.
Đường Kiều
Ta... Có dự cảm không lành.
Cô nhóc nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe.
Tiểu Ái
C- có thể cho con biết tên người không ạ..
Nàng ta khựng lại, rồi lại cười.
Bàn tay trắng muốt đưa lên, tháo dải lụa trắng trên đôi mắt rồi đặt vào tay Tiểu Ái.
Đường Kiều
Ta, Đường Kiều.
Đường Kiều
Lần này chắc chắn không chết, nhưng vẫn là sẽ bị thiên đạo đưa đi.
Tiểu nha đầu ngơ ngẩn nhìn.
Miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
Sau tia chớp cuối cùng, cơ thể nàng ta hoá thành những con bướm lửa đỏ rực.
Trong màn đêm lúc này còn rõ hơn bao giờ hết.
Một con trong số đó muốn bay đến nơi cô nhóc đang đứng, nhưng rồi lại tan biến trước khi kịp chạm vào.
Không biết đã bao nhiêu năm sau khi tự mắt chứng kiến sư tôn mình biến mất.
Cô nhóc nhỏ bé ngày nào giờ cũng đã lớn.
Doãn Kế Xuyên
Sư muội, nghỉ chút đi.
Cô nhóc đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm.
Vần cứ luôn chuyên tâm vào việc đang lở dở.
Diệp Linh Dao/Tiểu Ái
"sư tôn... Người nói người không chết.."
Diệp Linh Dao/Tiểu Ái
"ta tin người, tin người vô điều kiện."
Nơi khác, Đường Kiều và một ai đó đang ngồi uống trà, mắt đối mắt.
Đường Kiều
Ngài đưa ta đến đây là có việc gì sao?
Hắn vẫn như mọi lần, chẳng nói chẳng rằng.
Vẫn luôn cứ im lặng mà nhìn vào đôi mắt ấy.
Đường Kiều thở dài, cũng chẳng nói thêm gì.
? ? ?
Ngươi... Muốn trở lại trần gian không?
Hắn cất tiếng, giọng nói không đến từ hướng hắn ngồi.
Nó vang vọng khắp điện thờ.
Đường Kiều
Dù sao cũng là thể chất bất tử, tội tình gì lại không xuống.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play