Khi Gió Dừng Chân
Mảnh vỡ tự do
Nam Phong
Nam Phong (17 tuổi) – "Cơn gió hoang dại"
Nam Phong là học sinh lớp 11 mang trong mình ý chí sắt đá. Vẻ ngoài thanh mảnh, trầm lặng che giấu một tâm hồn vô cùng kiên cường và độc lập. Sau khi bị gia đình nuôi tại thành phố ruồng bỏ vì sự xuất hiện của con ruột, và tiếp tục bị mẹ ruột ở quê từ chối vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống mới, Phong sớm học cách không đặt niềm tin vào bất kỳ ai. Với cậu, tri thức là con đường duy nhất để thoát ly khỏi nghèo đói và sự khinh miệt. Phong không biết cúi đầu, không cần lòng thương hại, và luôn đối diện với nghịch cảnh bằng thái độ lạnh lùng, quyết liệt. Cậu chấp nhận làm ca đêm tại nhà máy cơ khí để duy trì việc học, tự mình gồng gánh cuộc sống đầy chông chênh.
Lục Kiên
Lục Kiên (22 tuổi) – "Gốc tùng trầm mặc"
Lục Kiên là quản lý phân xưởng tại nhà máy cơ khí địa phương. Anh là hiện thân của sự trầm ổn, thâm trầm và khắc kỷ. Lớn lên trong một gia đình đổ nát với người cha nghiện rượu và người mẹ bỏ đi từ năm 12 tuổi, Kiên đã rèn luyện cho mình vẻ ngoài gai góc và sự nghiêm khắc tuyệt đối trong công việc. Tuy nhiên, đằng sau gương mặt không cảm xúc và phong thái lạnh lùng ở nhà máy là một tâm hồn yêu cái đẹp đầy tinh tế. Khi màn đêm buông xuống, Kiên trở thành một nghệ nhân điêu khắc gỗ tài hoa. Anh tìm thấy sự tĩnh lặng qua những đường đục chạm tỉ mỉ trên những thớ gỗ khô khốc. Kiên không tin vào khái niệm "gia đình", nhưng ẩn sâu trong trái tim đầy vết sẹo của anh là bản năng bảo vệ mạnh mẽ dành cho những kẻ yếu thế.
_________________________
(Bối cảnh: Biệt thự cao cấp tại TP.HCM. Cơn mưa đầu mùa trút xuống ầm ĩ, tiếng nước đập vào cửa kính như nhịp đếm thời gian. Trong phòng khách, ánh đèn chùm rực rỡ nhưng không khí lại đặc quánh sự ngột ngạt.)
Nam Phong
(Đứng lặng giữa phòng, tay siết chặt quai chiếc vali cũ kỹ, đôi mắt cậu dán chặt vào bóng lưng người phụ nữ đang ôm đứa trẻ trong nôi) Ông bà đã đưa ra quyết định cuối cùng rồi sao?
Bà Minh
(Vẫn không quay đầu lại, giọng đều đều, lạnh lùng) Con lớn rồi, Phong. Con cũng thấy tình hình hiện tại mà. Nhà cửa chật chội, em con cần một không gian yên tĩnh để phát triển. Chúng ta đã liên hệ với mẹ ruột của con ở quê. Họ đã đồng ý đón con về. Đó là nơi tốt nhất cho con lúc này.
ông Minh
(Thở dài, đặt tờ địa chỉ xuống mặt bàn kính rồi đẩy nhẹ về phía Phong) Mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta cũng đã gửi một khoản phí hỗ trợ cho họ. Con chỉ cần chuẩn bị hành lý và rời đi thôi.
Nam Phong
(Cậu im lặng một hồi lâu, sự tĩnh lặng trong đôi mắt cậu như đang che đậy một cơn bão nội tâm) Con đã sống ở đây 10 năm. 10 năm không phải là một con số nhỏ, đúng không? Vậy mà tại sao, ngay cả một cái nhìn thẳng thắn, ông bà cũng không dành cho con?
Bà Minh
(Quay người lại, ánh mắt bà không chút gợn sóng) Con đừng hiểu lầm. 10 năm đó là ơn huệ. Chúng ta đã cho con ăn học, mặc đẹp, có chỗ dung thân. Đó là trách nhiệm mà chúng ta đã hoàn thành xuất sắc. Đừng bao giờ phủ nhận công lao của những người đã cưu mang mình.
Nam Phong
(Cậu tiến lại gần bàn trà, lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt đã được buộc kỹ) "Ơn huệ" à? Con đã tính toán rất kỹ. Đây là toàn bộ số tiền con dành dụm được từ những ca làm thêm suốt 3 năm qua và số tiền học phí ông bà đã đóng cho con năm lớp 10, tính cả lãi suất ngân hàng
ông Minh
(Sững sờ nhìn xấp tiền, giọng ông run lên) Mày... mày làm cái trò gì vậy? Mày nghĩ mày trả lại tiền là xong hết mọi thứ sao?
Nam Phong
(Giọng cậu thấp nhưng kiên định đến lạ kỳ) Con không muốn mang nợ bất cứ thứ gì của ông bà khi rời khỏi đây. 10 năm qua, ông bà nợ con một tuổi thơ, con nợ ông bà một mái nhà. Giờ chúng ta sòng phẳng. Đừng bao giờ tìm con, và con cũng sẽ không bao giờ nhìn lại ngôi nhà này nữa.
(Phong xoay người, kéo chiếc vali cũ rời khỏi căn biệt thự. Khi cánh cửa lớn đóng lại sau lưng, cơn mưa lạnh lẽo ùa vào mặt cậu. Không có nước mắt, không có sự nuối tiếc, chỉ có sự nhẹ nhõm đến tận cùng.)
Vùng đất xa lạ
Hai ngày sau, tại một vùng quê nghèo. Nam Phong đứng trước căn nhà cấp 4 cũ kỹ của người mẹ ruột
mẹ Phong
(Đứng chắn cửa, ánh mắt bà quét qua người Phong với vẻ dè chừng) Sao mày lại về đây? Tao đã có gia đình mới rồi. Ông chồng tao là người khó tính, ông ấy mà biết tao có đứa con riêng đã bỏ đi từ nhỏ, ông ấy sẽ đuổi tao ra đường mất!
Nam Phong
(Cậu khẽ cúi đầu, giọng thấp) Người ta... không cần con nữa. Con không có nơi nào để đi.
mẹ Phong
(Cau mày, giọng đầy vẻ lo âu) Mày không cần tao phải nuôi, nhưng mày đừng bén mảng lại gần nhà tao. Mày ra khu trọ của bà cụ góa cuối làng mà ở. Đừng có gọi tao là mẹ, cũng đừng kể cho ai nghe mày là con tao.
(Phong lặng lẽ kéo chiếc vali dọc con đường đất đỏ, xung quanh là những hàng cây trơ trọi. Căn phòng trọ tồi tàn cuối làng chào đón cậu bằng mùi ẩm mốc và bụi bặm. Phải mất cả buổi chiều, Phong mới dọn dẹp xong.)
Hoàng hôn, sân khu trọ. Cánh cửa phòng Phong bị xệ bản lề, cứ đóng vào là bật ra "cạch cạch".)
Nam Phong
(Thở dài, đẩy thử cánh cửa, sự bực dọc dâng trào trong lòng) Cạch... cạch... Tại sao mình lại không thể làm xong một việc đơn giản thế này?
(Phía bên kia sân, Lục Kiên từ xưởng mộc bước ra. Anh im lặng quan sát cậu nhóc từ nãy đến giờ.)
Lục Kiên
(Giọng trầm và chậm rãi) Này nhóc, dùng sức không giải quyết được vấn đề đâu. Gỗ này đã mục một phần rồi, phải nâng nó lên đúng khớp thì mới đóng được.
Nam Phong
(Ngước nhìn Kiên, đôi mắt có chút sưng vì mệt mỏi) Tôi... tôi chỉ muốn nó đóng được thôi.
Lục Kiên
(Kiên tiến lại gần, đôi tay to lớn, chai sạn của anh bao trọn lấy cạnh cửa. Anh thực hiện một động tác dứt khoát nhưng lại rất nhẹ nhàng để chỉnh bản lề. Cánh cửa khép lại hoàn hảo.)
Lục Kiên
(Quay sang nhìn Phong, ánh mắt anh thâm trầm) Tao là Lục Kiên, ở xưởng mộc sát vách. Đừng cố gắng quá sức, nhóc không phải là gỗ, không chịu được sự bào mòn đâu. Mai đến nhà máy cơ khí cuối thị trấn. Tao là quản lý ở đó. Đang thiếu người ca đêm. Cần việc thì đến tìm tao.
(Kiên quay lưng, bóng dáng cao lớn của anh hòa dần vào bóng tối. Phong đứng lặng lẽ, nhìn bàn tay đang rỉ máu vì dằm đâm, trong lòng dấy lên một cảm giác hy vọng mong manh.)
cánh cửa xưởng mộc
Ánh nắng chiều tà của vùng quê hắt lên con đường đất đỏ, tạo thành những dải màu cam úa. Nam Phong đứng trước cổng nhà máy cơ khí, chiếc áo sơ mi cũ dính đầy bụi đường. Cậu hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi dầu máy lẫn với mùi cỏ khô nồng nồng.
Nam Phong
Cậu không sợ cái nghèo, nhưng cậu sợ cái cảm giác phải ngửa tay xin xỏ. Hôm nay, cậu đến đây để đánh đổi sức lực lấy sự tự do.
Văn phòng quản lý nằm ở cuối dãy nhà xưởng, tách biệt bằng một bức tường gạch cũ. Khi Phong bước tới, cậu thấy Lục Kiên đang ngồi bên khung cửa sổ. Ánh sáng chiếu vào làm nổi bật những vết sẹo mờ trên gò má người đàn ông ấy. Trên tay Kiên không phải là hồ sơ nhân sự, mà là một mảnh gỗ lim, anh đang dùng đục gọt tỉa từng lớp gỗ mỏng như tờ giấy.
Nam Phong
Gõ nhẹ lên khung cửa bằng gỗ. Tiếng gõ vang lên khô khốc.
Lục Kiên
(Không ngẩng đầu lên, giọng trầm đục) Cửa không khóa. Vào đi.
Nam Phong bước vào, đôi chân khẽ khựng lại khi nhận ra không gian này hoàn toàn khác biệt với vẻ ồn ào bên ngoài. Ở đây tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao gọt gỗ "sột soạt" đầy nhịp điệu. Cậu đứng im, nhìn gáy người đàn ông trước mặt.
Nam Phong
Tôi đến để xin việc. Ca đêm.
Lục Kiên ngừng tay. Anh đặt con dao xuống, từ từ ngước mắt lên. Đôi mắt anh sâu hoắm, như mặt hồ tĩnh lặng nhưng ẩn giấu những xoáy nước ngầm. Anh nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh nhìn soi mói, đánh giá như thể đang kiểm tra chất lượng của một khối gỗ thô.
Lục Kiên
Ca đêm ở đây không dành cho những đứa trẻ còn chưa biết cầm tua-vít. Mày định làm gì? Làm cảnh à?
Nam Phong
(Giọng cậu bình tĩnh, không chút run rẩy) Tôi cần tiền để đóng học phí và tiền thuê nhà. Tôi làm được việc nặng, thức được cả đêm và tôi không bao giờ kêu ca. Anh chỉ cần giao việc, tôi sẽ hoàn thành.
Lục Kiên
(Anh bật cười, một tiếng cười khan) "Không kêu ca". Mấy thằng nhóc mới lớn đứa nào cũng nói câu đó. Rồi được hai đêm, chân tay rã rời, lại lê lết đến xin nghỉ. Mày có chắc mày không giống bọn nó không?
Nam Phong
Tôi không có lựa chọn để "giống bọn nó".
Cậu tiến thêm một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Kiên. Kiên hơi nhướng mày, anh nhận thấy trong đôi mắt của thằng nhóc này không có sự khẩn cầu, mà có một thứ ánh sáng lạnh lẽo của sự quyết liệt.
Lục Kiên
(Anh đứng dậy, chiều cao vượt trội của anh khiến không gian trong văn phòng như thu hẹp lại) Mày tên gì?
Lục Kiên
: (Anh lấy từ dưới ngăn bàn ra một chiếc áo bảo hộ cũ, ném về phía Phong) Ở cái nhà máy này, tao không quan tâm mày là ai, hay mày có nỗi khổ gì. 3 giờ sáng, khi máy số 04 bị quá nhiệt, mày phải biết cách xử lý bộ lọc dầu. Nếu mày làm được, mày ở lại. Nếu mày làm hỏng, tao đích thân tiễn mày ra cổng. Rõ chưa?
Nam Phong
(Cậu chụp lấy chiếc áo, siết chặt trong tay) Rõ.
Lục Kiên
(Anh quay lại với mảnh gỗ trên tay, không thèm nhìn cậu thêm một lần nào nữa) Đi đi. Qua khu máy số 04. Đừng làm tao phải đi tìm.
Phong xoay người bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, cậu nghe thấy tiếng dao gọt gỗ lại vang lên đều đặn. Cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng tim vẫn đập liên hồi. Đây là lần đầu tiên, cậu bước vào một môi trường mà ở đó, sự tồn tại của mình phụ thuộc hoàn toàn vào những chuyển động của đôi bàn tay.
Nam Phong
Suốt buổi chiều hôm đó, Nam Phong đứng lặng lẽ trong phân xưởng, quan sát cách các công nhân vận hành máy. Cậu không bắt chuyện với ai, cũng không phàn nàn về sự nóng bức của lò luyện kim. Cậu chỉ đứng đó, ghi nhớ từng nhịp rung của máy móc, từng cách họ đặt tay lên cần gạt.
Trong bóng tối của góc xưởng, Lục Kiên đứng từ xa quan sát. Anh không nhìn vào máy móc, anh nhìn vào cách Phong đứng. Thằng nhóc ấy đứng thẳng, bất động, mắt không chớp khi những tia lửa điện bắn ra từ máy hàn.
Lục Kiên
(Nói khẽ với chính mình) Không biết sợ... hay là đã quá chán ghét nỗi sợ rồi đây?
Gió chiều thổi qua khe cửa xưởng, mang theo hơi lạnh. Phong siết chặt chiếc áo bảo hộ trên người. Cậu không biết rằng, từ giây phút này, cuộc đời cậu đã chính thức bị ràng buộc vào gã quản lý thợ mộc đầy bí ẩn kia. Một bản giao kèo không cần giấy mực, chỉ có tiếng máy móc gầm rú và sự im lặng đầy áp lực giữa hai con người cùng chung một nỗi cô độc.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play