Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cháu Thảo Của Tôi LL

Phần1 Chút Lãng Mạn Tuổi Trung Niên

Bác Hùng
Bác Hùng
GIỚI THIỆU: Tôi là Hùng, đã bước qua tuổi ngũ tuần, một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng. Cuộc hôn nhân của tôi với Mỹ đã mang đến cho tôi một gia đình trọn vẹn. Tôi có một cậu con trai riêng tên Dũng, đã trưởng thành, lập gia đình và ra ở riêng. Còn cô con gái út, Linh, là con riêng của Mỹ từ cuộc hôn nhân trước, hiện đang học lớp 12. Linh đến với tôi khi con bé còn nhỏ, nên tôi luôn xem Linh như con ruột của mình, yêu thương và chăm sóc vô điều kiện. Mỹ và tôi sinh Linh hơi muộn so với các bạn cùng trang lứa, và chính vì sự yêu thương bảo bọc đó mà con bé đôi khi có chút ương bướng, hay ỷ lại và thích nhõng nhẽo bên tôi và mẹ. Tôi có một đứa em trai tên Minh, kém tôi đến mười sáu tuổi, làm cùng công ty. Hai đứa em gái đã ở nước ngoài, nên mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều chỉ có gia đình tôi và gia đình Minh cùng gánh vác. Vợ Minh là Hà, họ có một cô con gái tên Thảo, học lớp 10, chơi rất thân với Linh. Thỉnh thoảng, Thảo lại sang nhà tôi ngủ cùng chị. Với vị trí phó giám đốc một công ty thủy sản, cuộc sống kinh tế của tôi khá dư dả. Ở cái tuổi này, có cái sướng là kinh tế vững vàng, nhưng cũng có nỗi niềm riêng về mặt tâm sinh lý. Nhìn những cô gái trẻ trung ở công ty, lòng tôi không tránh khỏi những rung động thoáng qua của tuổi trung niên. Nhưng với tính cách gia trưởng và luôn muốn giữ hình ảnh nghiêm nghị của một lãnh đạo, tôi luôn giữ mình trong khuôn khổ. Thú thực, ở tuổi này, tôi bắt đầu nhận ra sự khác biệt sâu sắc giữa hình ảnh người vợ trung niên và những cô gái mới lớn. Vợ tôi, dù tôi vẫn yêu thương và tôn trọng sâu sắc, nhưng những dấu vết thời gian đã hằn lên, khiến sự ham muốn lãng mạn giữa chúng tôi không còn mạnh mẽ như xưa. Tôi yêu vợ, nhưng đôi lúc khao khát một sự tươi mới, một cảm xúc tinh khôi và thanh khiết – một sự thật tâm lý khó nói thành lời. Hôm đó, đang làm việc thì tôi nhận được điện thoại của vợ (Mỹ).
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Anh Hùng, em vừa nhận được suất bồi dưỡng ở Singapore ba tháng liền đó!
Bác Hùng
Bác Hùng
Ồ, chúc mừng em nhé! (Hơi bất ngờ nhưng tự hào) Vậy tối nay anh mời hai mẹ con đi ăn nhà hàng để chúc mừng vợ luôn.
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Không được anh ơi. Tối nay em phải bay đi luôn rồi.
Bác Hùng
Bác Hùng
(Ngạc nhiên, nhíu mày) Sao lại gấp gáp thế em? Chuyện đi nước ngoài cơ mà.
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Vâng, tại các giáo sư bên đó cũng bay về tối nay. Trường mình chỉ được phân có ba suất thôi nên thầy hiệu trưởng bảo đi cùng đoàn với họ luôn cho tiện.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ừm, anh hiểu rồi. Vậy lát nữa anh thu xếp công việc về sớm rồi chúng ta nói chuyện thêm. Thế còn Linh đã tan học chưa em?
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Giờ em vẫn đang lu bận việc chưa về nhà được. Anh gọi cho con, bảo con tranh thủ về sớm để kịp tiễn em nhé.
Bác Hùng
Bác Hùng
(Thở dài nhẹ) Ờ, được rồi. Chút nữa anh gọi cho con bé sau. Em cứ lo việc đi.
Bác Hùng
Bác Hùng
Chiều về đến nhà, tôi thấy chiếc xe đạp điện của Linh và xe ô tô của vợ đã đỗ sẵn. Vào phòng, thấy hai mẹ con đang sắp xếp đồ đạc. Linh nhìn tôi, cau mày với vẻ giận dỗi đáng yêu:
Linh
Linh
NovelToon
Linh
Linh
Ba này! Đã biết mẹ tối nay đi rồi mà còn về muộn thế hả ba! 😤
Bác Hùng
Bác Hùng
Ba xin lỗi hai mẹ con. Tại việc ở công ty hôm nay phát sinh nhiều quá, ba phải xử lý cho xong.
Linh
Linh
Ba không phải đánh trống lảng đâu nha! Rõ ràng ba gọi điện giục con về sớm, thế mà cuối cùng ba còn về muộn hơn cả con. Hứ! 🙄
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Thôi Linh, thông cảm cho ba con đi. Việc công ty nhiều mà, ba cũng mệt rồi.
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
Anh ơi, em cũng vừa nấu cơm xong xuôi rồi, anh không cần mua thêm gì đâu. Tí nữa em ăn nhẹ một chút rồi chuẩn bị đi luôn.
Bác Hùng
Bác Hùng
(Đưa một xấp tiền lớn cho vợ) Đây, em cầm lấy khoản này. Sang bên đó cứ chi tiêu cho thoải mái, đừng tiết kiệm quá.
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
(Ngạc nhiên) Sao anh đưa nhiều thế này? Ở nhà em cũng chuẩn bị đủ tiền cầm đi rồi mà.
Bác Hùng
Bác Hùng
(Nắm tay vợ) Em cứ cầm đi. Sang bển tận ba tháng, bao nhiêu việc phải lo liệu, chi phí phát sinh nữa. Hết thì cứ gọi điện về cho anh.
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
(Mỉm cười ấm áp) Dạ, em biết rồi. Anh ở nhà nhớ trông chừng con Linh kỹ vào đấy nhé. Cái tuổi này tâm sinh lý tụi nhỏ dễ bị ảnh hưởng bên ngoài lắm.
Bác Hùng
Bác Hùng
Em cứ yên tâm đi. Mấy tháng tới công ty anh cũng ít việc rồi, anh sẽ dành thời gian ở nhà quan tâm, để ý đến con nhiều hơn.
(Khoảng 3 tiếng sau - Tại sân bay và trên đường về)
Mỹ(vợ Hùng)
Mỹ(vợ Hùng)
(Vẫy tay chào khi bước qua cửa soát vé) Hai bố con ở lại nhà mạnh khỏe nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe đó! 🥰
Bác Hùng
Bác Hùng
(Gật đầu vẫy tay chào vợ) Em đi cẩn thận, sang đến nơi nhớ gọi về cho anh!
Linh
Linh
(Nhảy cẫng lên vẫy tay liên tục) Mẹ sang đó nhớ mua quà cho con nhaaa! Yêu mẹ! 😘 Bye bye mẹ!
Linh
Linh
(Quay sang thấy anh Hùng đang nhìn mình chằm chằm, khẽ đập vào vai ba) Ba nhìn gì con mà ghê thế? Mặt con dính cái gì hay có mụn à ba? 😳
Bác Hùng
Bác Hùng
Không có. Hôm nay ba nhìn con gái ba thấy xinh xắn như một thiên thần ấy chứ. (Đưa tay định xoa nhẹ đầu Linh)
Linh
Linh
(Cúi đầu, khẽ lùi lại một chút để né tránh) Hứ! Ba chỉ được cái khen đểu con thôi! 🙈
Bác Hùng
Bác Hùng
(Hơi sững sờ, nghĩ thầm: Ủa bình thường mình vẫn xoa đầu con bé mà ta? Sao nay nó lại né tránh rồi? Hay là tuổi này bắt đầu nhạy cảm, biết ngượng ngùng rồi? Mình bận việc quá mà ít để ý tâm lý con thật...)
Bác Hùng
Bác Hùng
(Đang lái xe, thấy Linh ngồi ghế sau cứ chăm chú bấm điện thoại liên tục) Nhắn tin cho ai đấy con? [Linh]: À, bạn con ấy mà ba! 📱
Bác Hùng
Bác Hùng
(Giọng nghiêm nghị) Ba nhắc trước nhé, chưa được yêu đương gì đâu đấy. Năm nay lớp 12 rồi, tập trung cao độ lo mà ôn thi đại học đi. Ba chưa cho phép yêu đương tuổi này đâu!
Linh
Linh
(Khẽ cau mày, phụng phịu) Vâng... con biết rồi mà ba! 🙄
Bác Hùng
Bác Hùng
Về đến nhà, Linh chạy vội vào phòng tắm. Lúc này đã 11 giờ, tôi ngồi xem TV thêm một lát. Một lúc sau, Linh bước ra trong bộ đồ ngủ.
Linh
Linh
Ba đang xem gì đó?
Bác Hùng
Bác Hùng
Ba đang xem một chút. Con bé này, đi ngủ đi. Mai còn đi học chứ
Linh
Linh
Mai cô dạy thêm có việc nên con được nghỉ ạ
Bác Hùng
Bác Hùng
Nghỉ cũng phải đi ngủ. Con gái đang phát triển, thức khuya là da xấu đấy.
Linh
Linh
Con muốn da xấu đi mà không được đây này. Hihi
Nói rồi con bé ngồi xuống cạnh tôi, cầm điều khiển chuyển sang kênh hoạt hình.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ơ hay, ba đang xem sao con chuyển kênh?
Linh
Linh
Con thích xem kênh này cơ!
Bác Hùng
Bác Hùng
Không được. Chuyển lại kênh cho ba đi. Con muốn xem thì lên phòng con mà xem.
Linh
Linh
Không! Con thích xem ở đây đấy
Con bé vênh mặt lên. Tôi bực mình, chụp lấy điều khiển đổi lại kênh. Linh không chịu thua, lao vào cắn yêu vào tay tôi một cái, cúi nhẹ đầu. Khoảnh khắc đó, tôi chợt nhận ra con gái mình đã lớn. Bộ đồ ngủ mềm mại làm nổi bật dáng vẻ thanh thoát của nó. Trong một giây, cảm giác choáng váng khó tả dấy lên trong tôi. "Không được. Là con gái mình cơ mà. Mày đang suy nghĩ gì thế này Hùng? Thật là loạn trí." Tôi vội vàng buông tay ra, trấn tĩnh lại. Từ lúc đó, sự chú ý của tôi vô thức bị kéo về phía con bé. Linh vẫn hồn nhiên ngồi đung đưa chân trên ghế sofa, xem phim rất thích thú.
Linh
Linh
Ba ơi, cái chị lồng tiếng bộ này nghe giọng hay nhờ.
Bác Hùng
Bác Hùng
giật mình: "À... ờ... ừ, nghe điệu đà nhỉ, y như con gái ba vậy.
Linh
Linh
Làm gì. Con không điệu nhé, con chỉ đáng yêu thôi hihi.
Bác Hùng
Bác Hùng
bĩu môi: "Gớm, chỉ thế là giỏi. Mà thôi Linh nhé, ba nói có nghe không. Con lên ngủ đi!" Tôi gằn giọng.
Linh
Linh
Vâng! Vâng! Con biết rồiiiiiii.
Con bé đứng dậy, vừa đi vừa lẩm bẩm:
Linh
Linh
Xem có một tí cũng không cho, kẹt không tả. Xì!
Tôi cũng bó tay, nó bướng quá. Một lần nữa, ánh mắt tôi lại vô thức dõi theo bước chân nó. Giờ tôi mới thực sự để ý. Con gái tôi đẹp thật. Nó đã 17 tuổi rồi. Tôi đã quá mải mê công việc mà quên mất cô con gái mình đang ở tuổi dậy thì đầy nhạy cảm và khó bảo. Tôi cảm thấy mình thật vô tâm.
Tôi nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hình bóng nó cho đến khi nó đi lên hẳn trên tầng. Mười phút sau, tôi cũng tắt TV và lên phòng ngủ. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh vừa rồi cứ ám ảnh trong tâm trí tôi. Tôi lắc đầu lia lịa, chạy vào phòng tắm rửa mặt. Tôi cần phải tỉnh táo và kìm nén những suy nghĩ không đúng đắn này. Tôi phải tập trung vào trách nhiệm của một người cha và người chồng.

Phần 2:Những Chiếc Bóng Lạc Lối

Sáng hôm sau, tôi thức dậy thì Linh đã không còn ở nhà. Con bé bảo đã sang nhà Thảo chơi. Sau khi nhâm nhi cốc cà phê buổi sáng, tôi lái xe dạo quanh thành phố. Giữa lúc đang xem đồ thì em trai tôi, Minh, gọi điện.
Minh
Minh
Anh Hùng, hôm nay thứ Bảy, anh sang nhà em ăn cơm đi. Cháu Linh đang ở bên này."
Bác Hùng
Bác Hùng
Ừ, thế à. Anh hôm nay cũng rảnh. Tí ăn gì anh mua nhé.
Minh
Minh
Không cần đâu anh, em bảo vợ em chuẩn bị xong hết rồi. Anh sang luôn đi.
Bác Hùng
Bác Hùng
À, thế chú bảo cô Hà mua thêm cho anh ít lòng nhé. Nhà anh có chai rượu quý để anh mang sang.
Minh
Minh
Vâng! Anh sang luôn nhé.
Tôi trở về nhà lấy chai rượu rồi lái xe sang nhà Minh. Vừa đến nơi, Thảo – cháu gái tôi – đã chạy ra đón.
Thảo
Thảo
Bác Hùng, bác vào đây đi, mẹ cháu nấu cơm xong rồi.
Bác Hùng
Bác Hùng
Thảo này! Cháu cầm chai rượu vào cho bố nhé. À mà chị Linh đâu cháu?
Thảo
Thảo
Chị ấy đang ở trên tầng xem TV ạ.
Thảo chạy nhanh vào nhà. Mới học lớp 10 nhưng con bé đã có dáng vẻ cân đối, tràn đầy sức sống. Tôi thoáng trầm trồ, không biết từ lúc nào cháu gái mình đã lớn thế này. Hôm nay Thảo mặc chiếc quần đùi ngắn năng động, tôn lên đôi chân dài. Nhìn dáng vẻ tràn đầy nhựa sống đó, một cảm giác xao động khó tả lại dâng lên trong tôi. Dù cố gắng xua đi những suy nghĩ lạc lối đó, tôi vẫn cảm thấy khó khăn để kiểm soát tâm tư của tuổi trung niên.
Minh
Minh
Tươi cười niềm nở. Anh Hùng, anh vào đây. Anh em mình làm cốc trà rồi ngồi nhấm nháp rượu cho vui.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ôi dào, chú pha trà làm gì. Làm như anh là khách không bằng.
Minh
Minh
Nhưng ít nhất cũng là sếp em mà.
Bác Hùng
Bác Hùng
Sếp sủng gì, anh em trong nhà thì không nói chuyện công việc.
Minh
Minh
Vâng, em đùa ấy mà. Thôi anh em mình xuống ăn đi.
Tôi đi xuống bếp, thấy Hà, vợ Minh, đang dọn cơm
Bác Hùng
Bác Hùng
Xem nào! Tôi có một cô em dâu đảm đang đây!
Hà
Anh cứ khen em. Sao em đảm đang bằng chị Mỹ được.
Bác Hùng
Bác Hùng
À quên mất, để anh lên gọi bọn nó xuống. Cô chú cứ dọn nốt đi nhé.
Tôi bước lên tầng, đi chân đất nên bọn nhỏ không nghe thấy tiếng. Tôi mở cửa phòng: "Linh, Thảo, xuống ăn cơm đi các con ơi...
Đập vào mắt tôi là cảnh hai đứa trẻ đang đứng gần nhau, dường như đang so sánh một điều gì đó rất riêng tư của tuổi dậy thì, cười khúc khích và che vội.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ba xin lỗi!
Tôi vội vàng đóng cửa, tim đập nhanh. Tôi cảm thấy một dòng điện nóng chạy qua mình. Tôi cố gắng gạt bỏ sự việc và đi thẳng xuống tầng.
Tôi chưa đi được bao xa thì nghe tiếng chúng nó la lên. Linh chắc chắn sẽ giận tôi. Tôi ngồi xuống bàn ăn, ngay lập tức, Linh đã xuống theo.
Linh
Linh
Ba nhá. Ba đâu rồi, sao ba vô duyên thế, vào không gõ cửa gì cả! Người lớn mà mất lịch sự kinh khủng!
Thảo đi theo sau, mặt hơi ngượng đỏ
Thảo
Thảo
Thôi mà chị Linh, bác ấy không cố ý đâu!
Hà đứng dưới bếp lo lắng
Hà
Các cô công chúa của tôi sao thế? Có chuyện gì vậy?
Linh nhanh nhẩu
Linh
Linh
Ba con mở cửa phòng Thảo ra mà không thèm gõ cửa, bọn con đang thay quần áo ý.
Minh cười lớn
Minh
Minh
Ha ha, thôi không có gì đâu. Sau nhắc ba chú ý là được ấy mà Linh. Thôi con ngồi sang đây với chú nào.
Linh lườm tôi một cái "Hứ!" rồi đi sang ngồi cạnh Minh.
Tôi không biết nói gì, chỉ biết ngồi im. Đầu óc tôi lúc này đang chìm đắm trong sự hỗn loạn của những hình ảnh thoáng qua. Tôi cố gắng tự trấn an rằng đó chỉ là những cô bé đang lớn.
Minh
Minh
Anh Hùng, anh Hùng. Anh sao thế, bị các con mắng ù cả tai rồi à anh?
Bác Hùng
Bác Hùng
gãi đầu gãi tai: "À... ừ... anh ngại quá, các cháu cũng lớn rồi, đâu còn trẻ con nữa."
Hà
Không sao đâu anh, đều là con cháu trong nhà. Ngày xưa anh ẵm tụi nó suốt, giờ lớn rồi nên đỏng đảnh một chút thôi. Như cái Thảo nhà em đây này, lớn rồi thỉnh thoảng vẫn đòi ngủ với bố mẹ đấy.
Thảo
Thảo
Hậm hực: "Mẹ ý nhờ, mẹ cứ nói xấu con."
Linh
Linh
Có sao đâu, ngủ với bố mẹ mình chứ có phải ngủ với ai đâu mà xấu hổ hả Thảo.
Nghe Linh nói, trong tôi dấy lên một suy nghĩ khó khăn để thừa nhận: Nếu mình đề nghị Linh ngủ chung, nó có đồng ý không ta? Ý nghĩ đó càng trở nên nguy hiểm hơn khi tôi nhớ rằng Linh không phải là con ruột, nhưng tôi phải ngay lập tức tự kiểm điểm bản thân vì ý nghĩ sai trái đó.
Bác Hùng
Bác Hùng
vỗ nhẹ vào lưng Thảo: "Ha ha, không sao đâu cháu. Cháu thế vẫn tình cảm với bố mẹ lắm. Chứ như Linh nhà bác đây này, từ hồi nó có phòng riêng có thèm ngủ với ba mẹ đâu." (Tôi thăm dò nhưng Linh không nói gì.
Tôi phải lập tức ngừng những suy nghĩ này lại
Bác Hùng
Bác Hùng
Mà chú Minh này, hai thiếu nữ nhà mình càng lớn càng đẹp chú nhỉ.
Minh
Minh
Vâng! Thằng con trai nào mà léng phéng tới gần cái Thảo nhà em là em cắt!
Minh vừa nói vừa cười.
Bác Hùng
Bác Hùng
Chúng nó lớn rồi, bạn bè thì không sao, yêu đương thì chưa được
Minh
Minh
Anh Hùng này, cái loại rượu này là thế nào đấy anh.
Bác Hùng
Bác Hùng
Chú cứ uống thử đi thì biết, rượu quý đấy.
Minh
Minh
À em hiểu rồi. Em uống thì không sao, còn vợ em ở nhà, anh uống mà anh đi linh tinh là em mách chị đấy.
Bác Hùng
Bác Hùng
Chú yên tâm, anh còn yêu chị lắm.
Tôi vừa nói vừa rót rượu.
Và cả nhà chúng tôi cùng nhau ngồi ăn, hàn huyên nói chuyện vui vẻ. Ăn xong, hai cô bé lại chạy lên tầng chơi. Tôi và Minh vẫn ngồi nhậu thêm một lát
Bác Hùng
Bác Hùng
Chú Minh này! Chắc nốt chén này anh nghỉ tí còn đưa cháu về.
Minh
Minh
Vâng, thôi thế anh ăn cơm đi
Bác Hùng
Bác Hùng
À mà chú Minh này.
Minh
Minh
Dạ! Sao thế anh.
Bác Hùng
Bác Hùng
Sắp tới công ty có chuyến đi công tác, chú với anh đi cùng nhau.
Tôi thông báo về chuyến công tác Cửa Lò và rủ gia đình Minh đi cùng.
Bác Hùng
Bác Hùng
Anh cũng muốn đưa cái Linh đi cùng nhưng nó còn bận học để thi tốt nghiệp với đại học.
Minh
Minh
Vâng, thế để cháu ở nhà ôn thi anh ạ. Gì chứ chuyện thi đại học quan trọng lắm. Thế anh định gửi cháu cho ai?
Bác Hùng
Bác Hùng
Chắc anh gửi cháu sang nhà thằng Dũng vài hôm
Minh
Minh
Vâng, cho nó sang thằng Dũng trông thì yên tâm.
Minh gọi hai đứa nhỏ xuống bàn uống nước và thông báo về chuyến du lịch. Linh lập tức nhõng nhẽo.
Linh
Linh
Eo ơi, ba quá đáng, ba không muốn cho con đi chứ gì.
Bác Hùng
Bác Hùng
Thôi ba xin con đấy, con thi đại học xong thích đi đâu ba đưa đi, được chưa.
Linh
Linh
Vênh mặt lên: "Đi Pháp!
Bác Hùng
Bác Hùng
Ừ thì đi Pháp.
Linh
Linh
Zeeeeeee!!! Ba hứa rồi đấy!
Tôi thở dài nhẹ nhõm. Thảo chạy đến ôm cổ Minh.
Khoảnh khắc đơn giản và ấm áp đó lại tạo ra một rung động kỳ lạ trong tôi. Tôi ước mình cũng có những giây phút gần gũi thân mật như thế với Linh, nhưng ý nghĩ đó ngay lập tức kéo theo cảm giác phạm cấm bởi mối quan hệ cha dượng và con gái nuôi. Tôi chợt nhận ra mình đã uống hơi nhiều, và rượu đang làm cho những cảm xúc phức tạp trở nên khó kiểm soát hơn.

Phần 3: Những Khoảnh Khắc Bị Ám Ảnh

Tôi cảm thấy bế tắc và bị kích động bởi sự hỗn loạn của những cảm xúc vừa trải qua. Tôi cần một sự giải tỏa, nhưng những giải pháp thô thiển là điều tôi không thể chấp nhận. Tôi chuyển ánh mắt sang cháu Thảo, và sự bạo dạn của men rượu khiến tôi nảy ra một ý tưởng để lãng mạn hóa những khao khát của mình trong chừng mực an toàn.
Bác Hùng
Bác Hùng
Thảo ơi, ra đây bác cháu mình chụp ảnh.
Thảo
Thảo
Tròn mắt: "Ố, hôm nay bác Hùng lại thích chụp ảnh, chắc trời mưa to đây."
Bác Hùng
Bác Hùng
Ha ha, tại lâu không gặp cháu thì bác cháu mình chụp vài kiểu kỷ niệm.
Tôi rút điện thoại ra, giơ lên cao như chuẩn bị chụp tự sướng.
Bác Hùng
Bác Hùng
Nào Thảo, vào đây
Linh
Linh
chạy ra, đá tôi một cái yêu: "Ba nhớ, ba chả chụp với con."
Bác Hùng
Bác Hùng
Đâu, ba chưa nói xong. Cả con nữa, vào đây chụp luôn đi.
Mấy đứa trẻ chụp ảnh rất nhanh. Sau gần chục kiểu chụp chung, tôi lại bảo:
Bác Hùng
Bác Hùng
Thôi, hai con đứng ra đây để ba chụp cả người nào.
Linh
Linh
Eo ơi, thế xấu lắm.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ba chụp thôi chứ ba không đăng lên mạng đâu mà lo.
Tôi chụp ảnh cả người, tập trung ghi lại dáng vẻ thanh thoát và năng động của hai đứa trẻ. Thảo mặc quần đùi ngắn tôn lên vẻ tràn đầy sức sống của tuổi mới lớn, còn Linh mặc quần legging nhưng áo hơi dài. Tôi chụp nhanh, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng đang sôi lên vì những ám ảnh về vẻ đẹp tươi mới đó.
Bác Hùng
Bác Hùng
Thôi chắc anh về đây, cứ thống nhất như thế nhé. Có gì anh em ta lên công ty bàn.
Minh
Minh
Vâng, anh về cẩn thận.
Bác Hùng
Bác Hùng
Linh ơi, con để xe đây ba đưa con về nhé.
Linh
Linh
Thôi ba về trước đi, tí con tự đi xe về.
Bác Hùng
Bác Hùng
Ừ, thế tí nhớ về sớm, ba về trước đây.
Tôi lên xe đi về mà lòng rạo rực sự bức bối. Về đến nhà, tôi chạy ngay vào phòng riêng, mở những bức ảnh vừa chụp. Tôi phóng to ảnh của Thảo, và sau đó là của Linh, nhìn vào những đường nét mơ hồ và tinh khôi của tuổi dậy thì. Dưới sự thôi thúc của men rượu và cảm xúc bị dồn nén, tôi bắt đầu tìm cách tự giải tỏa căng thẳng tâm lý. Trong những khoảnh khắc cô độc ấy, tâm trí tôi bị chi phối bởi hình ảnh của hai cô bé, một sự giằng xé giữa thực tại và ảo ảnh khiến tôi mệt mỏi cùng cực. Sau khi mọi chuyện kết thúc, một cảm giác hổ thẹn sâu sắc ngay lập tức ập đến. Tôi ra phòng khách uống nước rồi nằm vật xuống. Mệt mỏi vì sự đấu tranh nội tâm, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Đang ngủ thì tôi nhận được điện thoại của vợ báo đã đến nơi an toàn. Bây giờ là 4 giờ chiều. Tôi lết vào phòng tắm, ngâm mình dưới làn nước mát lạnh để tẩy rửa những suy nghĩ không đứng đắn của mình. Tôi quyết định nghỉ tennis một buổi.
Tắm xong, tôi cắm nồi cơm nhưng vẫn chưa thấy Linh về. Tôi ngồi xem chương trình khoa học. Một lúc sau, nghe thấy tiếng cổng, chắc chắn là Linh đã về. Vẫn phong cách ấy, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng.
Linh
Linh
Con chào ba! Con mới về.
Bác Hùng
Bác Hùng
ngoái cổ ra: "Sao về muộn thế con!"
Theo sau Linh là Thảo
Thảo
Thảo
Cháu chào bác Hùng!
Bác Hùng
Bác Hùng
À, Thảo à, vào đây cháu!
Linh vừa cởi giày vừa nói:
Linh
Linh
Hôm nay con xin cho Thảo ngủ nhà mình ba ạ!
Tôi cảm thấy có một chút vui vẻ khó tả dâng lên, có lẽ vì không khí gia đình sẽ bớt trống trải hơn.
Bác Hùng
Bác Hùng
Thôi, hai đứa vào đây tắm rửa đi xong thích ăn gì ba đi mua.
Linh
Linh
Thôi bọn con hôm nay sẽ trổ tài nấu cho ba ăn, hi hi.
Nói xong, hai đứa chạy ầm ầm lên phòng, tíu tít cười với nhau. Nhà tôi có hai phòng tắm nên chúng nó tắm ở trên. Một lát sau, tụi nó đi xuống. Linh mặc một bộ đồ ngủ áo hai dây và quần đùi tím, toát lên vẻ dịu dàng, nữ tính. Thảo thì mặc váy hai dây liền áo. Cả hai đều mang vẻ đẹp trong sáng, đầy sức sống. Tôi thắc mắc sao chúng vẫn mặc áo ngực, có lẽ vì ngại sự hiện diện của tôi. Nhìn chúng đi đi lại lại, sự xao động tâm lý lại dần dần trỗi dậy trong tôi. Chúng hồn nhiên cười nói, không hề biết người cha dượng giả vờ xem phim nhưng thực chất đang lén nhìn những cử động của chúng. Thỉnh thoảng Thảo cúi xuống lại để lộ đường cong tinh tế của tuổi mới lớn. Tôi phải giả vờ lấy gối đặt lên đùi để che đi sự bối rối của mình. Ngồi chán, tôi cũng đi xuống bếp xem có gì giúp được không. Thấy Linh đang đứng mở đồ hộp, tôi liền tiến lại gần. Tôi có lẽ đã tiến hơi quá đà nên đùi tôi chạm nhẹ vào một bên hông của con bé. Một cảm giác nhẹ nhàng, ấm nóng và khó tả lan tỏa. Mùi tóc nó. Một cảm giác thơm tho thật dễ chịu.
Bác Hùng
Bác Hùng
Con gái ba đang làm gì thế, có cần ba giúp gì không?
Linh
Linh
Không cần đâu, ba đi ra ngoài ngồi đi
Linh khẽ đẩy tôi ra bằng cùi trỏ. Chắc con bé biết và ngại sự đụng chạm.
Khi đẩy tôi ra, đùi nó vô tình lướt qua người tôi. Tôi giật mình, rụt người lại. Quá ngại ngùng, tôi liền chạy lên phòng ngồi đọc báo
Bác Hùng
Bác Hùng
Thế ba lên phòng, các con nấu xong gọi ba nhé!
Linh
Linh
Vâng, ba lên đi. Hừm...
Linh nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
Bản thân tôi cảm thấy thật tội lỗi và mâu thuẫn. "Từ lúc mẹ Linh đi, mình luôn có một cái cảm giác gì đó rất khó tả, người ta bảo cái tuổi này đang hồi xuân. Lâu ngày chưa được gần gũi, cộng thêm vẻ đẹp tươi trẻ của Linh và Thảo, mình không cầm lòng được sao?" Tôi vò đầu bứt tai. "Hùng ơi là Hùng! Mày đang biến thái thật rồi, tại sao lại thế..." Nhưng tôi càng nghĩ vậy lại càng cảm thấy khó dứt ra, vì cảm giác càng ngày càng mãnh liệt hơn. Tôi hoàn toàn bất lực với những cảm xúc đó. Tôi vịn tay vào cái ghế đứng dậy với cảm giác mệt mỏi, lết vào trong giường nằm. Tôi rút điện thoại ra xem ảnh, lại cảm thấy bứt rứt, liền tự tìm cách giải tỏa tâm lý lần nữa.
Bỗng nhiên Kétttttt!
Linh
Linh
Ba ơi xuống ăn cơm...
Thôi xong! Tôi liền kéo vội cái chăn che đi sự bối rối của mình. Tôi quát:
Bác Hùng
Bác Hùng
LINH! CON LÀM CÁI GÌ ĐẤY, VÀO MÀ KHÔNG GÕ CỬA À!
Linh trong giây lát nó khựng người lại và nhìn chằm chằm vào cái dáng nằm xấu xí đó của tôi. Bị tôi quát, nó hét ầm lên rồi chạy ra ngoài... Tôi ngồi sụp xuống. Sự hổ thẹn và tuyệt vọng xâm chiếm. Làm sao mình dám nhìn mặt con gái của vợ nữa? Một người cha dượng gương mẫu như tôi lại để con bé bắt gặp cảnh này sao? Ngồi trấn tĩnh một lúc. Thôi thì đằng nào nó cũng nhìn thấy rồi. Tôi tự nhủ: "Cứ xuống bình thường. Có gì thì giải thích sau vậy..." Xuống dưới, thấy hai đứa nó đang xì xào bàn tán rồi còn nhìn về phía tôi. Tôi biết ngay. Ôi trời, đúng là thảm họa. Tôi cố gắng ngồi ăn một cách bình thường. Suốt bữa ăn, hai đứa hầu như không nói chuyện với tôi, chỉ khúc khích cười với nhau. Tôi như bị ra rìa, chìm trong sự cô độc và tội lỗi của chính mình.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play