[TR/Tokyo Revengers] Nụ Cười Liệu Còn Quay Lại?
Chương 1 : Gương vỡ..
📢⚠️ :
OOC
Truyện 80% là trí tưởng tượng
Nhảy lầu t.ự t.ử rồi ch.ết
Ấy thế mà tao lại được quay lại trước cái ngày mà anh Shin ch.ết
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
"Đây là phòng mình?"
Sano Manjirou [ Mikey]
/Đứng dậy/
Sano Manjirou [ Mikey]
/Đi đến cái gương ở gần đó/
Sano Manjirou [ Mikey]
Tóc vàng
Sano Manjirou [ Mikey]
Gương mặt hồi mình bao nhiêu tuổi đây..?
Sano Manjirou [ Mikey]
Mình chả còn nhớ cái quái gì cả...
Sano Manjirou [ Mikey]
' Lúc này anh Shin đã ch.ết chưa nhỉ...? '
Giọng anh bỗng nghẹn lại cổ họng câu nói "Lúc này anh Shin đã ch.ết chưa nhỉ" nhỏ dần nhỏ dần tới khi không còn nghe thấy cái gì
Cái gương mặt tươi sáng hồi đó ấy thế mà bây giờ lại không còn chút cảm xúc nào, gương mặt không còn sự tươi tắn khoẻ khoắn của lứa tuổi thanh niên nữa mà nó lại phảng phất sự lạnh lẽo chêm xen phần ác độc của việc lăn lộn trong giới tội phạm lâu năm
Sano Manjirou [ Mikey]
Cái quái gì thế này
Sano Manjirou [ Mikey]
/Đấm mạnh vào gương/
Rơi loảng xoảng những mảnh gương nho nhỏ xuống nền đất như mảnh đời của anh vậy rơi xuống vực thẳm từng chút từng chút một
Những giọt máu lộp bộp rơi xuống hoà vào những mảnh vỡ của gương
Tiếng động cũng không hề nhỏ và hình như đã khiến ở bên dưới giật mình đứng ngồi không yên
Sano Shinichiro
Anh vào nhé?
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Một người con trai cao kều bước vào anh mang một mái tóc màu đen tuyền trên mặt phảng phất sự lo lắng
Ngay đằng sau anh còn có một cô gái mái tóc vàng nhẹ như màu tóc của cậu,em đi theo sau anh và ngó ra nhìn cậu một cách lo lắng
Sano Shinichiro
Này em không sao chứ Mikey!?
Sano Manjirou [ Mikey]
Ừm,em không sao đâu
Tay cậu buông thõng xuống những giọt máu vẫn tí tách rơi từng chút một
Sano Emma
Sao lại không sao chứ!!
Sano Emma
Tay anh chảy máu hết rồi kìa
Sano Emma
Để em đi lấy hộp cứu thương
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Chưa thể tin được việc bản thân đã quay lại quá khứ
Và cũng rất sợ nếu bản thân cậu quay lại sẽ lại mang tới cái ch.ết cho mọi người
Cậu không muốn lần nữa phải nhìn thấy bọn họ ch.ết ngay trước mặt mình
Nên bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng
Không thể nghĩ được cái gì và cũng không muốn nghĩ cái gì
Sano Manjirou [ Mikey]
Ừm?
Sano Emma
Mau ra đây em băng bó cho
Sano Shinichiro
Để nữa là chảy hết máu đi đó /Trêu/
Sano Manjirou [ Mikey]
/Lủi thủi ra chỗ Emma/
Sano Shinichiro
Này em hôm nay sao vậy?
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Chả biết tự bao giờ hai dòng nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi
Sano Shinichiro
Sao tự nhiên lại khóc vậy
Sano Emma
Anh có đau không ?
Sano Manjirou [ Mikey]
Ừm không
Sano Emma
Xong rồi để em dọn mảnh gương cho
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Emma
Em xuống trước nhé
Sano Shinichiro
Vậy anh cũng đi xuống đây
Sano Shinichiro
Nhanh mặc quần áo cẩn thận vào rồi xuống ăn sáng nhé
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Emma
Hôm nay anh Mikey rất khác
Sano Shinichiro
Đôi mắt vô hồn, không thèm trả lời đàng hoàng, người thì mềm oặt như cái xác không hồn
Sano Emma
Cảm giác như là anh ấy mà cũng chẳng phải anh ấy vậy
Sano Shinichiro
Chính xác là như thế
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
Cái quái gì vậy chứ?
Sano Manjirou [ Mikey]
Quay lại là như thế nào đây
Sano Manjirou [ Mikey]
Tch
Sano Manjirou [ Mikey]
Định để bản thân mình sửa đổi quá khứ chắc
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
Không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu
Sano Manjirou [ Mikey]
Mệt quá
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
/Chìm vào giấc ngủ/
t/g iu thưn Mikey
Truyện mới ó
t/g iu thưn Mikey
Thật ra cũng không tính làm
t/g iu thưn Mikey
Nhưng nhớ yêu Mikey vl
t/g iu thưn Mikey
Thương muốn chít
t/g iu thưn Mikey
Lại phải làm để choa ảnh vui mềnh cũng vui
Chương 2 : Kiệt sức...
Sano Shinichiro
Em ngủ rồi đấy à...?
Sano Manjirou [ Mikey]
Không em dậy rồi..
Sano Shinichiro
Vậy mau ra ăn sáng đi mọi người ăn xong hết rồi
Sano Manjirou [ Mikey]
Vâng...
Sano Manjirou [ Mikey]
Ha mặc tạm đi
Sano Manjirou [ Mikey]
Chả biết mặc cái quái gì
Sano Manjirou [ Mikey]
Chẳng muốn đi đâu làm gì
Sano Manjirou [ Mikey]
Chỉ muốn ch.ết mà thôi...
Sano Manjirou [ Mikey]
Ông!!?
Sano Manjirou [ Mikey]
À dạ không gì đâu ạ
Sano Mansaku
Haiz thằng nhóc này
Sano Mansaku
Hôm nay con lạ quá đó
Sano Mansaku
Rồi vừa nãy có làm sao không,tay còn đau không
Sano Manjirou [ Mikey]
Dạ không ạ...
Sano Mansaku
Thật là,mau lại ăn sáng đi
Sano Manjirou [ Mikey]
Dạ vâng...
Sano Emma
Đồ ăn sáng của anh nè
Sano Manjirou [ Mikey]
Ừm cảm ơn em
Sano Manjirou [ Mikey]
/Ăn từng chút một/
Sano Manjirou [ Mikey]
Hôm nay ngày bao nhiêu rồi anh Shin...
Sano Shinichiro
Hả hôm nay hả
Sano Shinichiro
Hôm nay ngày ××/×/××××
Sano Manjirou [ Mikey]
/Khựng lại/
Sano Manjirou [ Mikey]
Vâng
Sano Manjirou [ Mikey]
Hôm nay anh ở nhà được không ...?
Sano Manjirou [ Mikey]
Hôm nay anh ở nhà được không ...Không ra tiệm xe nữa
Sano Shinichiro
Sao nay tự nh-...
Sano Manjirou [ Mikey]
Nhé...?
Sano Shinichiro
Được rồi được rồi
Sano Shinichiro
Không đi nữa là được chứ gì
Sano Shinichiro
Nay tự nhiên lại đổi tính ghê
Sano Manjirou [ Mikey]
Mấy giờ rồi anh
Sano Shinichiro
Hả,Emma mấy giờ rồi
Sano Emma
Ôi trời thật tình ảnh hỏi anh chứ có hỏi em đâu mà
Sano Emma
Bây giờ là 8 giờ rồi
Sano Manjirou [ Mikey]
Không phải đi học à...?
Sano Emma
Lo cho anh quá nên em xin phép nghỉ rồi
Sano Emma
Còn anh thì đang bị thương thế kia sao đi học đây
Sano Manjirou [ Mikey]
/Quay ra nhìn cái tay được băng bó cẩn thận/
Cái cảm giác ấm áp này đã bao lâu cậu không được cảm nhận rồi ...
Bây giờ trong cơ thể thiếu niên này không còn đơn giản là một cậu nhóc mới mười mấy tuổi nữa mà là một linh hồn chững chạc của một con người 27 tuổi
Một linh hồn trải qua nỗi đau do cái ch.ết của từng người thân của mình,mai một dần bởi cuộc sống bươn chải
Nhưng không đơn giản là làm công việc bình thường mà là làm tội phạm...
Là boss của một tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất cái đất Nhật Bản này,ấy thế mà lại khao khát được cảm nhận lại cái hơi ấm tình thương từ gia đình ...
Có lẽ vì từng người họ bỏ cậu mà đi nên bản thân cậu hắc hoá và rồi làm một tên tội phạm nguy hiểm như này
Cậu vẫn luôn nghĩ rằng do bản thân mình nên mọi người mới ch.ết vì thế nên cậu đã quyết định kết thúc cuộc đời của mình ở tuổi 27...
Sano Shinichiro
Này lại nghĩ ngợi cái gì vậy mau ăn đi không đồ ăn nguội hết bâu giờ
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
"Chẳng có vị gì cả"
Sano Manjirou [ Mikey]
"Vô vị"
Sano Manjirou [ Mikey]
Em no rồi...
Sano Emma
Anh mới ăn được ba miếng
Sano Emma
Bình thường anh ăn hết cơ mà còn xin thêm nữa
Sano Emma
Bộ nay em nấu không ngon hả..?/Lo lắng/
Sano Manjirou [ Mikey]
Không ngon lắm
Sano Emma
Vậy sao không ăn hết chứ /Giận dỗi/
Sano Manjirou [ Mikey]
Hôm nay anh không có khẩu vị
Sano Manjirou [ Mikey]
Xin lỗi em
Sano Manjirou [ Mikey]
Để anh dọn cho...
Sano Emma
Để em dọn,anh đang bị thương mà
Sano Manjirou [ Mikey]
Vậy nhờ em nhé
Sano Manjirou [ Mikey]
Con lên phòng đây ông
Sano Mansaku
Ừm nghỉ ngơi cẩn thận
Sano Manjirou [ Mikey]
Em lên phòng nhé...
Sano Manjirou [ Mikey]
Anh lên phòng đây...
Sano Manjirou [ Mikey]
Mệt...
Sano Manjirou [ Mikey]
Muốn uống thuốc ngủ...
Sano Manjirou [ Mikey]
Mệt q-...
Sano Manjirou [ Mikey]
/Ngã phịch ra sàn/
Sano Shinichiro
/Chạy vội đến chỗ cậu/
Sano Mansaku
/Chạy theo sau/
Sano Manjirou [ Mikey]
A ai...?
t/g iu thưn Mikey
Flop thấy bà cố
t/g iu thưn Mikey
Mấy bạn zô ủng hộ mền đi
Chương 3 : Kazutora?
Sano Manjirou [ Mikey]
/Dần dần mở mắt/
Sano Shinichiro
Em tỉnh rồi
Sano Shinichiro
Làm anh và mọi người lo thấy mồ
Sano Shinichiro
Em không sao chứ
Sano Emma
Mikey sao anh bị bệnh mà không nói với tụi em
Sano Emma
Còn bị rối loạn nhân cách,trầm cảm hay gì là sao
Sano Manjirou [ Mikey]
...
Sano Manjirou [ Mikey]
Không biết
Sano Manjirou [ Mikey]
/Quay mặt ra chỗ khác/
Ken Ryuguji [Draken]
Ha ha
Ken Ryuguji [Draken]
Mikey
Ken Ryuguji [Draken]
Mày không sao chứ
Sano Manjirou [ Mikey]
Draken...?
Ken Ryuguji [Draken]
Ừ tao đây
Sano Manjirou [ Mikey]
Tao mệt quá...
Ken Ryuguji [Draken]
Mệt thì nghỉ ngơi đi
Ken Ryuguji [Draken]
Không ai ép mày làm gì đâu
Sano Manjirou [ Mikey]
Ừm...
Ken Ryuguji [Draken]
Nghỉ ngơi đi
Sano Manjirou [ Mikey]
"Mệt lả người..." /Dần chìm vào giấc ngủ/
Ken Ryuguji [Draken]
Sao mà lắm bệnh vậy...
Ken Ryuguji [Draken]
Từ bao giờ chứ...
Mitsuya Takashi
Chào mọi người
Mitsuya Takashi
Ồ cậu đến sớm nhỉ Draken
Ken Ryuguji [Draken]
Haiz lo cho nó nên mới phải đến sớm chứ còn làm sao nữa
Mitsuya Takashi
Như mẹ chăm con ấy nhỉ
Ken Ryuguji [Draken]
Thôi đi lắm mồm quá
Sano Mansaku
Thật là cháu trai tôi tự nhiên sao lại mắc nhiều bệnh thế không biết
Sano Shinichiro
Thôi mà ông đừng lo nữa
Sano Shinichiro
Ông và Emma mau về trước nghỉ ngơi đi
Sano Shinichiro
Ở đây có bọn con lo rồi
Sano Mansaku
Liệu có ổn không ...?
Hanemiya Kazutora
Không sao đâu ông
Hanemiya Kazutora
Để bọn con chăm cậu ấy cho
Sano Mansaku
Thật là vậy ông và Emma về trước nhé mấy đứa chăm sóc nó giúp ông
Ken Ryuguji [Draken]
Dạ vâng
Ken Ryuguji [Draken]
Ông không phải lo đâu ạ
Kazutora cũng quay lại rồi...
Anh cũng vừa mới được đưa về quá khứ ngay sau cậu vài tiếng
Vốn dĩ anh cũng không còn luyến tiếc gì cả vậy nên cũng chọn cách tự vẫn
Anh được đưa trở về trước sự sai lầm của mình
Cái sai lầm mà bản thân anh không bao giờ quên được
Và anh quay về đây là để có thể bù đắp lại lỗi lầm của bản thân mình
Anh sợ lắm,sợ cậu sẽ ghét bỏ anh như trước đây
Download MangaToon APP on App Store and Google Play