[ Caprhy ] Ashes Of Rose.
#1
tôi là Quang Anh, sinh ra trong gia đình khá giả.
không giàu cũng không nghèo, nói chung là đủ sống.
thế mà quái nào mấy năm qua bố tôi lại ăn chơi xa đọa.
cờ bạc liên miên khiến gia đình tôi trở nên nghèo khó.
việc học của tôi cũng bị gián đoạn.
" ông cứ như này thì làm sao mà sống ?! "
" không nghĩ cho tôi thì cũng phài nghĩ cho thằng Quang Anh đi chứ ?!"
" bà thấy có thằng con trai nào ẻo lả như nó không ? "
tôi thấy bình thường vcl, chẳng ảnh hưởng gì đến đời sống của tôi cả.
tôi vẫn từng thích con gái mà.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//cản lại// mẹ, đừng cãi nhau nữa..
" BỌN MÀY CÚT HẾT CHO TAO !! "
lúc say rượu bố tôi hay nổi cáu như thế, tôi thấy bình thường.
" Quang Anh.. vào thu quần áo đi. "
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
mẹ ? mẹ định đi thật đấy à ?
" không, gửi tạm con qua nhà bạn mẹ. "
tôi im lặng nhìn mẹ rồi cũng gật đầu làm theo.
tôi bước vào căn biệt thự ấy, to thật, tôi không biết bạn mẹ lại giàu như thế.
à.. hình như thời gian ăn mòn tâm trí tôi rồi.
mẹ tôi cũng là tiểu thư mà, thế quái nào lại bỏ nhà đi theo bố tôi.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//bước vào nhà//
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//lễ phép// con chào cô.
trước mặt tôi là một người phụ nữ với khuân mặt hiền hậu, bên bà là người con trai duy nhất.
ờ.. tôi cũng không biết tên.
" Quang Anh dạo này gầy quá rồi. "
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
vâng.. chỉ giảm tí cân thôi ạ.
" phiền cậu trông nó giúp tôi. "
" ái chà, không phải khách sáo, tôi coi nó như con trai nuôi ý mà. "
nói một hồi thì bà dẫn tôi lên trên phòng.
phòng to lắm, đầy đủ tiện nghi.
" con ở đây nhé, kế bên là phòng của anh con, còn ở trên tầng là phòng của bố mẹ. "
" không phải ngại, hồi bé mẹ bế con suất. "
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
vâng. //mỉm cười//
tôi đi vào phòng, ngả lưng trên chiếc giường lớn, suy nghĩ về tương lai.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
thôi, dọn đồ đã.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//chạy ra// a-.. chào anh.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
gì mà ngại ngùng thế ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
d-dạ ?! đâu có..
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
chỉ là em không quen tí thôi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
không quen anh hả ?
biết ông là ai đâu ông nội.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
dm không quen thật đấy à ??
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//gật nhẹ đầu//
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
em bị mất trí nhớ hả ?
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy mà quên anh ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
ưm.. lần đầu em gặp anh thật mà.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy sao anh biết được em nhỉ ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
e-em sao biết được.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//cốc đầu em// ngốc.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
không biết thế thì ngày xưa thằng nào chơi cát với em.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
thằng nào đút thì em mới chịu ăn.
não tôi ngừng hoạt động, kí ức ùa về.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
sao, nhớ anh chưa ?
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
mấy năm thôi mà cũng quên anh.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
biết thế hồi xưa anh ném mày xuống ruộng luôn.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
lâu ngày không gặp nên mới quên chứ bộ.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//xoa đầu em// ờ ờ.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//ngồi xuống giường//
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy sao sang nhà anh ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
bố em nhậu nhẹt nhiều quá.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
em hong sống nổi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy thì ở đây anh chăm.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
phiền không ạ..
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
hồi bé nuôi mày suất.
#2
tôi ngồi trong phòng Quang Anh.
tôi nghi ngờ rằng trong đống hành lý kia, 3 vali là để đựng số gấu bông này.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
em mang nhiều gấu thế.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
phải có cái gì ôm em mới ngủ được.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
mà.. em đốt nến thơm à.
lạ thế.. rõ là ngửi thấy mà.
mùi hoa hồng nhè nhẹ lan tỏa trong không khí.
tôi nhìn xung quanh phòng.
ờ.. không có cái nến thơm nào.
cũng chẳng có thứ gì tỏa ra hương thơm này.
rồi cuối cùng.. tôi nhìn Quang Anh - tay đang ôm gấu.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
ừm.. chắc mùi sữa tắm.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//đứng dậy// vậy em nghỉ ngơi đi.
nhóc đó mềm mềm dễ thương như thế mà.
vậy thì dễ cua hơn chứ sao.
tôi còn sợ nó không phải omega.
rối rắm thật, tôi chẳng biết tôi có cảm giác gì với nó nữa.
tôi thương nó như em trai ý, nhưng mà càng nhìn lại càng muốn giam lại.
không cho chạy đi đâu cả.
tối đến, tôi sang phòng nó chơi một tí.
nhìn thằng nhóc chưa nổi m6 trước mặt, nằm ườn trên giường xem mấy phim hoạt hình, tay thì ôm con gấu.
dm, ai dạy nó cắt quả mái ngố kia vậy, nhìn trẻ con chết.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
em nghỉ được một năm rồi mà.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//nằm cạnh em// mày bỏ học hả ??
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
định làm đại ca nhí hửm ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
ưm-.. anh cứ trêu em.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
nhà em như thế thì sao mà học.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy muốn đi học lại không ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//gật đầu// có chứ.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//sáng mắt// thật không ??
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
anh dối mày bao giờ chưa ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
aww, cảm ơn anhh.
nhìn nó cười vậy mà tôi vui theo.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
mà em học tốt không đó ? hay học được vài hôm lại cúp đi chơi net.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
em học giỏi mà.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
toàn được học sinh giỏi thôi đó.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
vậy mày vẫn thua xa anh.
vậy là tôi nằm trên giường nghe nó liên thuyên đủ điều.
nhóc này nhìn vậy thôi chứ nói lắm kinh.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
muộn rồi, đi ngủ thôi.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
ơ.. ngủ sớm thế..
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
sắp 12 giờ luôn rồi.
tôi đứng dậy, định đi về phòng thì nó níu tôi lại, mắt cứ long lanh nhìn tôi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
muốn gì nói luôn.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
hì, anh Duy ngủ với em nhaa.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
không, lớn rồi tự ngủ đi.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//bĩu môi// anh cứ như toxic em ý.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
hồi xưa vẫn ngủ hoài mà !!
đấy, phải để ẻm nài nỉ vậy chứ.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Duy hong ôm em hả ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//quay sang ôm lấy anh//
chẳng hiểu sao cứ ngại ngại kiểu gì ấy.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
Duyy, ôm em nữa.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//ôm lấy em// ngủ đi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
mai anh còn đi làm.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
anh đi làm rồi ạ ?
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
tôi hơn 20 rồi ông.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
không đi làm thì lấy gì ăn.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
vậy hai năm nữa em cũng đi làm.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
tại sao Duy đi làm được mà em thì không ?
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
thì hai năm nữa em cũng bằng anh bây giờ mà.
chẳng lẽ bây giờ nói sau này anh nuôi ??
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
ưmm.. trả lời đi màa.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
ngủ đi mai đưa đi chơi.
𝒀𝒖𝒋𝒊𝒏.
không phải anh xóa bộ kia đâu.
𝒀𝒖𝒋𝒊𝒏.
là do con manga toon á 😭
#3
định cựa người dậy đi làm thì nhóc Quang Anh lại ôm chặt lấy.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
Quang Anh, bỏ ra anh đi làm.
tôi bất lực, nhẹ nhàng gỡ tay nó ra.
nhóc này ngủ xấu thói thật.
lăn tứ lung tung, chăn thì đạp hết ra.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//đắp chăn lại cho em//
trời ơi tôi sắp chết với đống tài liệu rồi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//mở cam nhà ra//
nhóc Quang Anh vẫn còn nằm ngủ.
sao tôi biết á ? tại trong phòng nó có cam ẩn.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
* ngủ như chết vậy.. *
cái giọn mềm xèo lúc ngủ dậy, có chút hờn dỗi.
vl sao nó biết acc tôi vậy ??
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
anh đang đi làm.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
xuống nhà đi, để anh kêu đầu bếp nấu ăn cho.
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
em muốn ăn bánh tráng trộn.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
sáng mà ăn cái đấy ?
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
vậy em muốn ăn súp cua.
Quang Anh lục đục đi xuống giường.
nó xỏ cái dép con vịt vàng rồi lết xuống phòng bếp.
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
em đang ăn rồi nhaa.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
ai ngồi đối diện kia ?
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
em hong biết.
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
ổng đi vào nhà.
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
xong kêu ổng là bạn thân anh.
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
rồi ngồi ăn với em lun.
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
trời má mày gan vậy Quang Anh ??
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
bạn tao bên Pháp mà ??
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
chết rồi sao đây Duy ??
𝒎𝒆𝒐𝒒𝒖𝒂𝒏𝒈𝒂𝒏𝒉.
anh về nhà đi !! lỡ người ta bắt em sang Trung Quốc thì sao ?!
𝑪𝒂𝒑𝒕𝒂𝒊𝒏𝑩𝒐𝒚.
rồi rồi về liền !!
tôi cấp tốc lái xe vụt về nhà.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
thằng khờ ? sao mày ở đây ?
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
không có sợ, này bạn anh.
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
sao anh kêu bạn anh bên Pháp..
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
mà nhóc này là ai ?
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
ủa tìm được đứa con thất lạc hả ?
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
con của bạn thân mẹ tao.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
//véo véo má em// nhìn mềm mềm vậy.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//đánh tay hắn// bỏ !
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
thế nhóc này có người yêu chưa ?
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
//kéo Duy sang một bên// ê.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
gì ? //nhíu mày//
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
nhóc này mấy tuổi rồi ? tên gì ?
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
trả lời trước đi.
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
Quang Anh, 19 tuổi.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
ừm.. //nhìn em//
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//nhíu mày// nhìn gì dữ vậy ?
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
thấy cũng.. dễ thương.
𝑫𝒂𝒏𝒈 𝑫𝒖𝒐𝒏𝒈.
//bật cười// thế thì Duy sắp thành anh rể tao rồi.
đừng nói với tôi là thằng Dương thích Quang Anh đấy nhé ?
tôi là người đến trước mà.
tôi yêu Quang Anh trước !
𝑸𝒖𝒂𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉.
//chạy đến// hai anh nói gì thế..
𝑫𝒖𝒄 𝑫𝒖𝒚.
//xoa đầu em// không có gì.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play