Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ SonBinh ] Lồng Chim Không Khóa

Chương 1: Hôn Lễ Trong Lồng Kính

nbt
nbt
lhs la phan dien
nbt
nbt
AI MUỐN NGỌT THÌ OUT
nbt
nbt
khong mắng người lớn tuổi nghe chưa
____________________
Ánh đèn chùm pha lê trong sảnh tiệc của khách sạn sáu sao rực rỡ đến mức làm người ta nhức mắt. Mùi hoa hồng trắng nhập khẩu thơm nồng nặc, lấp đầy từng kẽ hở trong không gian xa hoa, nhưng lại khiến Bình cảm thấy buồn nôn
Cậu đứng trước tấm gương lớn trong phòng nghỉ dành cho chú rể, nhìn ngắm kẻ lạ mặt phản chiếu bên trong. Bộ suit trắng tinh khôi được may đo thủ công tỉ mỉ, ôm sát lấy cơ thể gầy gò của cậu. Đáng lẽ ra, đây phải là hình ảnh của một người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới, nhưng đôi mắt Bình lại trống rỗng như một mặt hồ lặng ngắt giữa mùa đông
?
?
Cậu Bình, đến giờ ra lễ đường rồi ạ
Tiếng của người trợ lý vang lên cung kính nhưng vô cảm. Bình khẽ gật đầu, ngón tay run rẩy chạm vào bông hoa cài áo. Bông hoa ấy trắng muốt, tinh khiết, nhưng cái gai nhọn phía sau đã vô tình đâm vào đầu ngón tay cậu. Một giọt máu đỏ tươi thấm ra, nhanh chóng bị lớp vải đắt tiền nuốt chửng
.
Cách đây ba tháng, Bình vẫn còn là một sinh viên năm cuối với bao hoài bão. Nhưng cơn lốc tài chính và những khoản nợ cờ bạc khổng lồ của cha cậu đã quét sạch tất cả. Cha cậu quỳ mọp dưới chân cậu, mẹ cậu khóc đến ngất đi, và những gã đòi nợ thuê với khuôn mặt bặm trợn đứng kín cổng nhà
Rồi Sơn xuất hiện
Hắn như một vị cứu tinh, nhưng lại mang hơi thở của quỷ dữ. Hắn đưa ra một tờ chi phiếu với con số đủ để xóa sạch nợ nần và vực dậy công ty gia đình cậu. Điều kiện duy nhất: Bình phải thuộc về hắn. Một bản hợp đồng hôn nhân không tình yêu, không thời hạn, và không có quyền tự do
Cha cậu đã không ngần ngại đẩy cậu vào tay hắn. Ông ta nói:
?
?
Cha Bình: Bình à, con chỉ cần hy sinh một chút thôi, cả nhà mình sẽ được cứu
Sự “hy sinh một chút” đó chính là toàn bộ cuộc đời của cậu
.
Cánh cửa sảnh tiệc mở ra. Âm thanh của bản nhạc giao hưởng vang lên du dương, sang trọng. Hàng trăm khách mời thuộc giới thượng lưu quay lại nhìn, những nụ cười xã giao, những lời xì xầm về một đám cưới “môn đăng hộ đối” hoặc “trai tài trai sắc”. Nhưng Bình biết, trong mắt họ, cậu chỉ là một món hàng vừa được sang tay
Ở phía cuối con đường trải đầy cánh hoa, Sơn đứng đó
Hắn cao lớn, uy nghiêm trong bộ vest đen quyền lực. Khuôn mặt hắn đẹp như tạc tượng nhưng lại mang một vẻ lãnh đạm đến đáng sợ. Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn Bình, không phải là cái nhìn của một người chồng dành cho vợ, mà là cái nhìn của một thợ săn đang thưởng thức con mồi đã rơi vào bẫy.
Bình bước đi, mỗi bước chân như đè nặng hàng tấn đá. Cậu cảm thấy mình không phải đang đi đến hạnh phúc, mà là đang bước vào một cái lồng kính xa hoa, nơi cậu sẽ bị trưng bày và giam cầm cho đến chết
Khi bàn tay lạnh lẽo của Sơn nắm lấy tay cậu, Bình khẽ run lên. Sơn nhận ra điều đó, hắn hơi siết chặt tay, cúi sát vào tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, đầy tính đe dọa
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mỉm cười đi. Đừng để thiên hạ nghĩ rằng tôi đang ép uổng cậu. Dù sao thì… cái giá của cậu cũng không hề rẻ
Bình rùng mình, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó. Trái tim cậu thắt lại. Đúng vậy, cậu đã được bán. Cái giá của cậu là sự yên ổn của cha, là cuộc sống xa hoa tiếp tục của mẹ. Nhưng còn cậu? Ai trả lại cho cậu bầu trời tự do vốn có?
Cha vị linh mục dõng dạc đọc lời tuyên thệ. Sơn trả lời một cách dứt khoát, phong thái ngạo nghễ của một kẻ luôn nắm quyền sinh sát trong tay. Đến lượt Bình, cổ họng cậu đắng ngắt
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Con… con đồng ý
Tiếng trả lời nhỏ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe thấy. Ngay lập tức, Sơn kéo cậu lại gần, đặt một nụ hôn lên môi. Nụ hôn ấy không có hơi ấm, chỉ có mùi rượu vang chát và sự chiếm hữu cực đoan. Hắn cắn nhẹ vào môi cậu như một lời cảnh cáo ngầm: Từ nay về sau, mạng sống của cậu là của tôi
Tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. Pháo giấy bay tung trời, lấp lánh như những mảnh vỡ của thủy tinh. Bình nhìn ra phía hàng ghế gia đình, cha cậu đang cười rạng rỡ bắt tay các đối tác làm ăn, mẹ cậu thì đang khoe chiếc vòng cổ kim cương mới mà Sơn vừa tặng sáng nay
Không một ai nhìn thấy giọt nước mắt chảy ngược vào trong của cậu
.
Buổi tiệc kéo dài lê thê với những màn mời rượu xã giao. Bình như một con búp bê gỗ, bị Sơn dắt đi hết bàn này đến bàn khác. Hắn giới thiệu cậu với tư cách là “người của hắn” bằng một giọng điệu đầy kiêu hãnh nhưng cũng đầy rẻ rúng
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đây là Bình, món quà quý giá nhất mà tôi vừa sở hữu được
Món quà. Món đồ. Vật trang trí. Đó là tất cả những gì cậu là trong mắt hắn
.
Khi đêm đã về khuya, khách khứa dần tản đi. Sự ồn ào náo nhiệt nhường chỗ cho cái tĩnh lặng đến rợn người của khách sạn. Sơn tháo lỏng cà vạt, ánh mắt bắt đầu nhuốm màu say sưa và dục vọng tăm tối. Hắn không nói không rằng, nắm lấy cổ tay Bình, lôi cậu về phía phòng tổng thống đã được chuẩn bị sẵn
Bình loạng choạng bước theo, đôi giày da mới cứng làm gót chân cậu rỉ máu, đau đớn vô cùng. Nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm tháp gì so với nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. Cậu biết, khi cánh cửa kia đóng lại, đám cưới xa hoa này sẽ kết thúc, và thực tại địa ngục mới chính thức bắt đầu
Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sầm lại. Khóa trái
Sơn đẩy Bình ngã nhào xuống chiếc giường lớn phủ đầy hoa hồng đỏ. Hắn đứng đó, lừng lững như một bóng ma, bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo sơ mi, đôi mắt dán chặt vào cơ thể đang run rẩy của cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đêm nay chỉ mới là bắt đầu thôi, Bình ạ. Để tôi xem, cậu sẽ chịu đựng được bao lâu
Bình co người lại, nhìn trần nhà dát vàng lộng lẫy. Cậu tự hỏi, liệu ở một nơi nào đó xa xôi, có một bầu trời nào dành cho những kẻ bị bỏ rơi như cậu không? Bình nhắm mắt lại, để mặc cho sự lạnh lẽo của căn phòng nuốt chửng lấy mình
Hành trình của sự khổ đau, chính thức mở màn.
__________________
nbt
nbt
kdc mắng Sơn tồi
nbt
nbt
vì Sơn Sơn là chàng trai ngốc

Chương 2: Đêm Tân Hôn Trong Địa Ngục

__________________
Ánh đèn ngủ trong phòng tổng thống được chỉnh ở mức mờ ảo, hắt lên những mảng màu vàng vọt, cũ kỹ lên bức tường đá cẩm thạch. Mùi rượu vang nồng nặc phát ra từ cơ thể Sơn quyện cùng hương nước hoa đắt tiền tạo nên một thứ mùi hương áp chế, khiến Bình cảm thấy như lồng ngực mình đang bị một tảng đá nghìn cân đè nặng.
Sơn ném chiếc áo khoác sang một bên, chậm rãi bước tới phía mép giường. Tiếng đế giày da nện xuống sàn gỗ nghe khô khốc, mỗi nhịp tim của Bình đều đập theo từng bước chân ấy
Bình co rúm người lại, đôi mắt mở to đầy sợ hãi nhìn người đàn ông đang đứng sừng sững trước mặt mình. Sơn không vội vàng. Hắn cúi người, bàn tay thô bạo nắm lấy cằm Bình, ép cậu phải ngẩng lên đối diện với ánh mắt vẩn đục vì hơi men nhưng lại lạnh thấu xương của hắn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu đang run sao? Chẳng phải lúc nãy ở lễ đường, cậu diễn vai người vợ hạnh phúc rất đạt đó sao?
Bình mấp máy môi, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi… tôi không có diễn… Anh đã hứa sau đám cưới này sẽ trả hết nợ cho cha tôi…
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Hứa?
Sơn cười gằn, tiếng cười khản đặc đầy vẻ giễu cợt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đúng, tôi đã trả nợ. Nhưng Bình à, em có bao giờ tự hỏi tại sao trong hàng vạn kẻ nợ nần, tôi lại chọn cha em không? Tại sao tôi lại chọn em một kẻ tay trắng, không quyền thế?
Bình ngẩn người. Cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi cậu nhìn thấy một tia hận thù lóe lên trong mắt Sơn
Sơn siết chặt cằm Bình đến mức cậu cảm thấy xương quai hàm mình như sắp vỡ vụn. Hắn gằn giọng, từng chữ thốt ra như những lưỡi dao găm thẳng vào tim cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Mười năm trước, cha em đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu nhất để đẩy gia đình tôi vào đường cùng. Mẹ tôi đã phải quỳ dưới mưa xin ông ta tha cho một con đường sống, nhưng ông ta đã làm gì? Ông ta đã nhổ nước bọt vào mặt bà ấy
Bình bàng hoàng, hai tai ù đi. Cậu chưa bao giờ nghe về chuyện này. Cha cậu trong mắt cậu dù cờ bạc, dù nhu nhược nhưng chưa bao giờ là một kẻ tàn ác đến thế
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi đã thề…
Sơn ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi đầy mùi rượu khiến Bình rùng mình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi sẽ không giết ông ta ngay lập tức. Tôi sẽ cưới đứa con trai mà ông ta yêu quý nhất, biến nó thành một món đồ chơi rách nát, để ông ta mỗi ngày đều phải chứng kiến cảnh đứa con này sống không bằng chết
Bình lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, thấm vào bàn tay đang siết chặt của Sơn
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Không… không phải như vậy… Anh nói dối…
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nói dối?
Sơn thô bạo đẩy Bình ngã ngửa ra giường. Hắn đứng thẳng dậy, tháo chiếc thắt lưng da ra, tiếng kim loại va chạm nghe lạnh lùng đến sở gai ốc
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Từ hôm nay, em không phải là ‘vợ’, cũng không phải là ‘chồng’ của bất kỳ ai cả. Em chỉ là một món hàng tôi đã bỏ tiền ra mua về để giày vò. Đừng hy vọng vào sự thương hại, vì trái tim tôi đã chết từ cái ngày mẹ tôi tự vẫn rồi
Bình muốn chạy trốn, nhưng đôi chân cậu như hóa đá. Cậu nhìn thấy Sơn tiến lại gần, bóng của hắn trùm kín lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Sự bạo lực ngôn từ từ nãy đến giờ chưa là gì so với sự chiếm hữu điên cuồng và tàn nhẫn bắt đầu bộc phát
Sơn không hề dịu dàng. Hắn dùng sức mạnh cơ bắp để áp chế mọi sự kháng cự yếu ớt của Bình. Chiếc áo suit trắng tinh khôi – biểu tượng của sự thuần khiết trong hôn lễ – bị hắn xé toạc không thương tiếc. Những vết bầm tím bắt đầu xuất hiện trên làn da trắng ngần của Bình dưới những cú bóp, những cái tát tàn nhẫn khi cậu cố gắng van xin
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Đừng… làm ơn…
Tiếng khóc của Bình chỉ càng làm cơn thú tính và lòng hận thù trong lòng Sơn trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Hắn muốn thấy cậu vỡ nát. Hắn muốn thấy sự kiêu hãnh của cậu bị nghiền nát dưới chân mình
.
Đêm tân hôn kéo dài như vô tận. Bình nằm đó, cơ thể rã rời, đau đớn đến mức tê dại. Cậu nhìn lên trần nhà, nơi những cánh hoa hồng đỏ thắm lúc nãy còn trông thật lãng mạn, giờ đây trông như những vệt máu loang lổ
Bên cạnh, Sơn đã thiếp đi trong cơn say, khuôn mặt khi ngủ vẫn hằn lên nét tàn nhẫn. Bình khẽ cử động, cảm nhận được từng thớ thịt trên cơ thể đang gào thét vì đau đớn. Cậu không khóc nữa, vì nước mắt dường như đã cạn khô
Câu nói của Sơn vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu: "Cậu chỉ là một món đồ chơi rách nát"
Hóa ra, cuộc hôn nhân này không phải là một sự cứu rỗi, mà là một sự đày đọa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Cha cậu đã bán cậu cho quỷ dữ, và quỷ dữ thì không bao giờ biết đến sự bao dung
Bình nhìn ra cửa sổ, bóng tối bao trùm lấy thành phố. Cậu chợt nhận ra, hành trình của mình từ nay về sau sẽ chỉ còn là những ngày tháng đối mặt với sự sỉ nhục và đòn roi. Bình nhắm mắt lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu: Nếu đây là địa ngục, bao giờ thì nó mới kết thúc?
Nhưng không có ai trả lời cậu. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, lạnh lẽo và đơn độc.
_________________

Chương 3: Quy Tắc

nbt
nbt
song Linh
nbt
nbt
linh ka và pia linh
nbt
nbt
mnf duong domic voi vb chung team
____________________
Ánh nắng buổi sớm chiếu qua khe rèm cửa dát vàng, nhưng nó không mang lại hơi ấm cho căn phòng rộng lớn. Bình tỉnh dậy với cảm giác toàn thân như bị nghiền nát. Những vết bầm tím trên cổ tay và bả vai đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, nhắc nhở cậu về cơn ác mộng đêm qua không phải là một giấc mơ
Sơn đã rời đi từ sớm, chỉ để lại một không gian vắng lặng đến đáng sợ. Bình cố gắng lết thân xác đau nhức vào phòng tắm. Khi nhìn mình trong gương, cậu không còn nhận ra chàng sinh viên rạng rỡ của vài tháng trước. Thay vào đó là một kẻ hốc hác, đôi mắt sưng húp và chứa đựng sự tuyệt vọng khôn cùng
Vừa bước xuống lầu, Bình đã thấy quản gia và hai người làm đứng đợi sẵn ở chân cầu thang. Họ không nhìn cậu bằng sự tôn trọng dành cho chủ nhân mới, mà bằng ánh mắt thương hại pha lẫn xem thường
Trên bàn ăn dài dằng dặc, không có bữa sáng nóng hổi chờ đợi cậu. Chỉ có một tờ giấy A4 được in ấn ngay ngắn đặt cạnh một tách cà phê đã nguội ngắt
Bình run rẩy cầm tờ giấy lên. Đó là "Quy tắc sinh hoạt" mà Sơn đã cho người chuẩn bị
1. Không được ra khỏi nhà khi chưa có sự cho phép 2. Không được sử dụng điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị liên lạc nào với thế giới bên ngoài 3. Phải có mặt tại bàn ăn đúng 7 giờ tối để chờ thiếu gia về, dù người ấy có về hay không 4. Không được phép bước vào thư phòng và phòng làm việc riêng của thiếu gia 5. Mọi chi phí cá nhân phải được báo cáo và xét duyệt
Dưới cùng của tờ giấy là một dòng chữ viết tay bằng mực đen sắc lẹm: "Đừng quên vị trí của mình. Cậu không phải khách, cậu là vật sở hữu."
Bình siết chặt tờ giấy đến nhăn nhúm. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn thắt. Đây không phải là nhà, đây là một nhà tù được ngụy trang bằng sự xa hoa
.
Đúng 7 giờ tối, Bình ngồi bất động tại bàn ăn. Cậu đã ngồi đó suốt hai tiếng đồng hồ, không dám cử động mạnh, không dám ăn trước. Tiếng động cơ xe sang trọng gầm rú ngoài sân báo hiệu cơn bão sắp ập tới
Sơn bước vào nhà, áo khoác vắt trên tay, phong thái ngạo nghễ của một kẻ vừa chiến thắng trên thương trường. Hắn không nhìn Bình, chỉ thong thả ngồi xuống đầu bàn, nơi dành cho chủ gia đình
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Đọc bảng quy tắc chưa?
Sơn hỏi, giọng hắn trầm lạnh, không chút cảm xúc
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi... tôi đọc rồi
Sơn ngước mắt lên, ánh nhìn sắc lẹm như muốn lột trần sự cam chịu của cậu. Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy sự khinh miệt
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Cậu tưởng mình vẫn còn là thiếu gia nhà họ Ngô sao? Đừng dùng cái giọng điệu thanh cao đó với tôi. Ở đây, cậu chỉ là một kẻ bán thân trả nợ. Một món hàng lỗi thời mà cha cậu đã vứt bỏ để giữ lấy cái ghế giám đốc hủ lậu của ông ta
Bình cắn chặt môi đến mức bật máu
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Anh có thể ghét tôi, nhưng xin anh đừng nhục mạ gia đình tôi
Sơn buông nĩa, tiếng kim loại va chạm với đĩa sứ vang lên chói tai. Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cạnh Bình, cúi thấp người xuống để hơi thở nóng hổi vương trên vành tai cậu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Gia đình? Cậu gọi cái đám người đem con mình đi gán nợ là gia đình sao? Bình à, cậu ngây thơ đến mức đáng thương. Cậu có biết chiều nay cha cậu đã gọi cho tôi để làm gì không? Ông ta không hỏi cậu sống thế nào, ông ta chỉ hỏi tiền giải ngân đã vào tài khoản chưa
Trái tim Bình như bị ai đó bóp nát. Cậu muốn phủ nhận, muốn nói rằng Sơn đang nói dối, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu biết đó là sự thật
Sơn nắm lấy tóc Bình, buộc cậu phải ngước mặt lên nhìn hắn
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Nhìn vào gương đi. Nhìn xem cậu có cái gì ngoài khuôn mặt xinh đẹp này? Học thức? Nhân cách? Tất cả đều đã bị cha cậu bán đứng rồi. Bây giờ, giá trị của cậu chỉ nằm ở chỗ cậu có làm tôi vui hay không thôi
Hắn dùng những lời lẽ cay độc nhất để hạ thấp lòng tự trọng của cậu. Hắn lôi lại những chuyện quá khứ, nhạo báng sự yếu đuối của cậu, gọi cậu là "kẻ ăn bám hạng sang"
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tôi tốn hàng chục tỷ để mua một con búp bê biết nói, nhưng có vẻ con búp bê này chưa biết điều lắm. Nếu cậu còn giữ cái thái độ u sầu này, tôi sẽ cắt đứt nguồn viện trợ y tế cho mẹ cậu ở bệnh viện. Cậu hiểu ý tôi chứ?
Bình run rẩy, nước mắt trào ra không kìm nén được. Cậu căm ghét bản thân mình, căm ghét sự bất lực này. Cậu không thể phản kháng, vì mỗi lời nói, mỗi hành động của cậu đều gánh trên vai mạng sống và danh dự của người khác
Ngô Nguyên Bình
Ngô Nguyên Bình
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi sẽ nghe lời
Sơn hài lòng với sự phục tùng đó. Hắn buông tay ra, thản nhiên lấy khăn lau sạch những đầu ngón tay vừa chạm vào cậu, như thể cậu là một thứ gì đó bẩn thỉu
Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
Tốt. Lên phòng đợi tôi. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai
.
Bình lảo đảo bước lên lầu. Mỗi bậc thang như dài ra vô tận. Cậu vào phòng, khóa cửa lại và ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo
Trong không gian tối tăm, Bình tự ôm lấy vai mình. Cậu nhớ về những ngày tháng ở trường đại học, nhớ về những giấc mơ về một hành trình đi đến những vùng đất mới, nơi cậu được tự do vẽ nên cuộc đời mình. Giờ đây, hành trình duy nhất của cậu là từ bàn ăn lên giường ngủ, và từ sự nhục mạ này đến sự bạo hành khác
Sơn đã thành công trong việc đập nát niềm tin cuối cùng của cậu. Cậu bắt đầu tin rằng mình thực sự là một kẻ tội lỗi, là gánh nặng, là "món đồ" không hơn không kém
Tiếng bước chân của Sơn vang lên ngoài hành lang. Bình nhắm mắt lại, toàn thân co rúm. Cậu biết, một đêm dài đầy đau đớn lại bắt đầu. Và đây chỉ mới là chương thứ ba trong cuốn tiểu thuyết bi kịch của cuộc đời cậu
Ở góc phòng, một con nhện đang cố gắng dệt lưới, nhưng mỗi khi nó vừa hoàn thành, một cơn gió mạnh lại thổi qua làm rách toạc tất cả. Bình thấy mình chính là con nhện ấy – nhỏ bé, kiên trì nhưng tuyệt vọng trước định mệnh khắc nghiệt
____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play