Tôi Không Quản Người Ngoài
Chương 1: Mơ
Tôi vốn chỉ định nghỉ ngơi 1 chút, nhưng trong mơ tôi gặp lại bóng hình thuở thiếu thời mình thầm thương nhớ. Tôi thấy lại những mảnh kí ức vốn tưởng đã quên từ lâu.
Vũ Thạc
A Du! Cậu có nghĩ anh ấy sẽ để ý đến tớ không?
Tống Du
Tương tư ít thôi, người ta bao nhiêu mỹ nhân vây quanh, chẳng lẽ còn quan tâm đến cậu? Bớt mơ mộng mà tập trung học đi!
Vũ Thạc
Không phải chứ đại ca! Cậu lúc nào cũng học, sau có chó lấy cậu với cái miệng ăn nói hàm hồ như thế. Đồ hòn đá
Tống Du
Còn hơn là tương tư nhưng không với tới. Vũ thiếu gia như cậu thì đương nhiên không cần lo lắng tương lai rồi, đâu sợ thất nghiệp.
Vũ Thạc
Tôi có thể cho cậu việc sau khi học xong mà, ngắm người ta với tôi 1 chút điii… Bổn thiếu gia đây bao nuôi cậu được mà!
Tống Du
Không muốn! Đi trước đây! Lát nữa lên giảng đường thì nhắn tin cho tôi
Vũ Thạc
Xấu tính như cậu tôi trù cho ế đến già! Đàn anh đẹp trai quá đi ~
Ngày hôm ấy tôi không nhớ rõ mọi thứ… nhưng có 1 việc tôi vẫn nhớ rõ. Đàn anh mà tôi thầm thương trộm nhớ- Phó Dã đã được hoa khôi trường Hoa Tranh tỏ tình… Anh đã mỉm cười với chị ấy. Nụ cười mê hoặc lòng người ấy giá mà có thể trao cho tôi, tôi ghen tị lắm. Không biết kết quả là gì, nhưng tôi thấy chị hoa khôi vui lắm…. chắc là đã đồng ý rồi. Dù gì người đẹp như thế đâu đến lượt tôi, đã thầm tự nhủ đến thế nhưng khi thấy anh tôi lại không kiềm được nỗi buồn đang len lỏi trong tim tôi. Tôi ngồi ở thư viện với Tống Du, nhìn thấy anh đi cùng chị ấy lòng tôi đau lắm. Giá như…. Giá như…tôi cũng có thể làm bạn với anh.
Tống Du
*thở dài* Có vậy thôi mà bỏ bê đến như này, nghĩ lại xem đáng không?
Vũ Thạc
*đập bàn* A Du! Ý cậu là sao? Anh Phó… thật sự quan trọng với tôi lắm. //lau nước mắt// Cái đồ mọt sách như cậu sao hiểu được
Tống Du
Đừng khóc nữa! Cậu rõ ràng bố mẹ sinh ra là con trai cơ mà, sao lại dễ tổn thương đến thế? *nhăn mày* Nhìn xem! Anh ta vui vẻ đi với Hoa Tranh rồi, cậu khóc thì anh ta quan tâm à?
Vũ Thạc
*dụi mắt nhìn lên*"A!… Anh Phó... " Ư… đừng xát muối lên vết thương của tôi nữa, A Du!
Tống Du
Không tranh luận với cậu! Tôi ba mặt một lời với anh ta!
Vũ Thạc
*hoảng hốt kéo Tống Du lại* A Du! Tôi với anh ấy thì có gì mà ba mặt một lời… Cậu ngồi xuống đi
Tống Du
Khó chịu lắm! Nín đi! Tôi không nói chuyện về cậu, tôi có việc với anh ta. Nhồi hết đống kiến thức này vào đầu đi, xem còn buồn nổi không? Rảnh quá nên nghĩ vẩn vơ! *đập quyển sách lên bàn rồi bỏ đi*
Hoa Tranh
A Dã! Bao giờ tớ mới có danh phận?
Phó Dã
Bao giờ tôi thích, cậu đi ra đi, phiền ghê!
Tống Du
Phó Dã! Em trai của Phó Dã Kỳ, tôi có chuyện muốn nói với anh!
Phó Dã
*nhướng mày* Cô tránh ra đi! Cậu là ai? Gọi tôi là tiền bối, tôi không thích người khác gọi tên hay đào gia phả nhà mình lên. *khó chịu*
Tôi không biết họ nói gì, nhưng tôi thấy Tống Du quay lại chỗ bắt đầu thu dọn đồ.
Vũ Thạc
A Du! Có chuyện gì thế? Cậu đừng đi vội mà, tôi xin lỗi… nhưng mà anh ấy vừa cười với cậu, dù không phải nụ cười thân thiện gì…
Tống Du
"Nực cười thật"*bật cười nhẹ* Đầu óc cậu có vấn đề à? Vũ Thạc, về khám lại não đi! Còn tôi cũng không dám động đến “Tiền bối Phó” đâu. Đi trước
Tôi luống cuống dọn đồ định đuổi theo Tống Du, nhưng Anh Phó đã bắt chuyện với tôi…. Nụ cười ấy… ánh mắt… cử chỉ…. Mọi thứ đều tuyệt đẹp. Đây là một cuộc hội thoại mà suốt đời tôi không quên, có lẽ vậy
Phó Dã
Xin chào! Anh có thể ngồi đây được không? *mỉm cười* Anh muốn làm quen với em
Vũ Thạc
D…d….dạ? //tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực// Em ấy ạ?…. Chúng ta… có gì để nói ạ?…. /luống cuống nên muốn trốn chạy/
Phó Dã
Ừm… Em tên Vũ Thạc nhỉ?… Chúng ta hẹn hò đi! Anh khá có hứng thú với em đấy
Vũ Thạc
//cứng đờ người, không tin vào những gì mình đang nghe// Dạ?
Phó Dã
*cười phá lên* Hâhhahaha! Anh xin lỗi… phụt… hâhhhaha! Phản ứng của em buồn cười ghê! Anh đùa thôi, anh muốn làm bạn với em. Em không khó chịu chứ?
Vũ Thạc
"Giả tạo… anh ta là tên giả tạo nhất mà tôi từng gặp… suốt 19 năm cuộc đời tôi…. Nhưng tôi thích anh, mọi mặt của anh đều thích"…. Vâng!… Em rất sẵn lòng ạ!
Tôi và Phó Dã thật ra đã từng gặp, tôi tương tư anh từ những năm cấp 3, tương tư chàng trai bóng rổ vạn người mê. Anh không nhớ tôi, tôi biết, chỉ cần tôi nhớ anh là đủ. Em thích anh nhiều lắm, Phó Dã
Năm tôi 20 tuổi, tôi và anh đã lên giường với nhau… Tôi nhớ rõ hôm ấy lắm… vui, sướng, đau,… đều có đủ
Phó Dã
Tiểu Thạc~ Há miệng ra nào *anh thì thầm bên tai tôi*
Phó Dã
Anh cho vào đây, cố chịu nhé
Phó Dã
*thúc* Anh yêu em, Vũ Thạc
Vũ Thạc 28 tuổi
Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê, hoảng hốt nhìn xuống thân dưới.
Vũ Thạc
Á! Đ*! …Lại mơ linh tinh rồi, lát nữa phải đi lấy thêm thuốc mới được. Chắc chắn là không phải mình nhớ thằng khốn đấy đâu! Chắc chắn! Thề!… hoặc là có… *thở dài*
Vũ Thạc
📲 Alo! Mộc Mộc à, lấy tôi ít thuốc nữa nhé! Ừm… không có gì đâu, lát tôi qua nhé
Mộc Thanh
📲 A Thạc! Anh có phải lại làm việc quá sức rồi không vậy? Dạo gần đây anh lấy nhiều thuốc quá, em không cho thêm được nữa đâu. Anh biết uống nhiều nó ra sao mà…
Vũ Thạc
📲 Anh biết rồi! Mộc Thanh em quản anh nhiều quá đấy! Vậy nhé! *tắt máy*
Vũ Thạc
*xoa trán* Quả thực là dạo này có hơi mệt, nhưng sao lại nhớ lại cái đống hỗn độn đó chứ…. Phó Dã, anh là tên khốn kiếp! /hốc mắt đỏ lên/ Hôm nay được nghỉ… lát nên ra ngoài 1 chút thôi. Bí bách quá!
Tôi chỉ nhớ Phó Dã là tên khốn, còn lại… quên đi thôi. Tôi hẹn Tống Du đi dạo phố
Vũ Thạc
Mơ về cậu đấy! *bắn tim*
Tống Du
Gớm vãi! Không nói cũng biết mơ về ai, sao bảo quên rồi. Đồ hết thuốc chữa
Vũ Thạc
…. Biết sao được giờ, đâu phải muốn xoá là xoá được đâu. Đừng giận, đi chơi thôi! Cậu với anh Hạ dạo này sao rồi? Bao giờ cưới thế?
Tống Du
Đừng nhắc! *tỏ vẻ khó chịu* Tên đáng ghét đó! Tôi không bao giờ cưới anh ta!
Vũ Thạc
…. Cậu làm như cậu oan ức lắm vậy! *thở dài* 2 người cứ xích mích vậy thì bao giờ tôi mới có cháu bế? A Du à
Tống Du
*giật mình* Bị điên à? Cháu chắt gì? Tôi là đàn ông đấy nhé!… Nếu có thì … cũng không phải tôi quyết định… Đừng hỏi nhiều!
Vũ Thạc
Vậy là vẫn có ý định lấy anh Hạ rồi! Thôi nào! Cuộc đời này đâu còn ai tốt hơn anh Hạ nữa, đừng kén cá chọn canh như thế.*vỗ vai Tống Du* "Cái đôi này suốt ngày cãi nhau, báo hại tôi đã mệt còn mệt hơn"
Tống Du
Cậu tăng cường thuốc à? Lần thứ 3 trong tháng rồi đấy… thật sự không sao chứ?
Vũ Thạc
…. Không sao đâu mà *cười gượng* Đừng có lo! Đi chơi mà cứ nói chuyện này là saoo
Tống Du
Cậu… đi bệnh viện đi…. Đừng chỉ khám chỗ Mộc Thanh không, cần thì nhập viện đi. Bệnh càng ngày càng nặng rồi...
Vũ Thạc
... tôi vốn tâm lý không bình thường, không chữa được hẳn đâu. Đừng lo mà! A Du… tôi …. À không, chúng ta đi tiếp đi!
Tống Du
"Có nên nói với cậu ấy là… Phó Dã còn sống không… thôi bỏ đi" Vũ Thạc! Tôi muốn đi bơi
Vũ Thạc
Được *cười rạng rỡ* Sau đó đến sòng bài, tôi thèm đánh bài rồi
Tống Du
…. Đồ con nghiện!!! Cậu bỏ ngay cái thói bài bạc đi cho tôi nhờ! *đánh nhẹ*
Vũ Thạc
Đừng đánh đừng đánh! Haha! Nhột… nhột! A Du, tha tôiii
Cuộc sống của tôi cứ ngỡ đang tốt dần lên, nhưng có lẽ không phải vậy… ừm… Tôi nghĩ A Du hiểu tôi, nên cậu ấy cũng ngờ ngợ ra tôi nghĩ gì rồi. Dạo gần đây cậu ấy luôn ở cạnh tôi, thi thoảng lại gọi điện với ai đó nói chuyện thần thần bí bí. Đáng ghét!
Hạ Viễn Thiên
📲 Anh biết rồi! Em đừng giận nữa mà~~~ Du Du của chúng ta đâu phải người nhỏ mọn như thế! Tiểu hoàng đế của anhhh
Tống Du
📲Kinh quá đấy! Em không giận nữa! … Nói chuyện nghiêm túc đi… A Thạc … sắp không chịu nổi nữa rồi… Anh làm gì đi chứ!? Em không muốn điều đó xảy ra… Viễn Thiên…
Hạ Viễn Thiên
📲 Anh hiểu rồi! ... Anh sẽ cố gắng mà, em đừng khóc. Cố gắng lên! Một chút nữa thôi… Phó Dã… sẽ tỉnh lại mà
Thật ra tôi biết họ định nói gì, biết rất rõ. Phó Dã- người đã hôn mê suốt 6 năm qua vì tôi… vẫn đang nằm ở phòng bệnh của Phó gia. Người có thẩm quyền tại nơi đó ngoài Phó chủ tịch, những người cầm quyền thì chỉ có 1 người nữa, Hạ Viễn Thiên - ny Tống Du. Tôi đã từng quên đi Phó Dã suốt 2 năm đầu tiên, nhưng khi tôi nhớ lại,… tôi chọn giả vờ tiếp trước mặt Tống Du. Nhờ họ tôi mới cố gắng sống đến ngày hôm nay, ý chí của tôi sắp cạn rồi. Tôi muốn đền mạng cho anh, Phó Dã à.
Phó gia vì vụ việc của tôi mà đã cấm tôi lại gần khu vực thuộc quyền quản lí của họ, đồng thời trở thành kẻ thù của Vũ thị. 6 năm trở lại đây, họ liên tục dồn ép Vũ thị đến chân tường, tôi đã từng gặp họ để xin lỗi. Phó Diệc - chú của Phó Dã đã nói với tôi : “ Trừ khi mày ch*t, còn không, không bao giờ Phó gia bỏ qua cho mày! Thằng xui xẻo đã cướp đi thanh xuân, sinh mạng của cháu tao! Tại sao thế? Tại sao đồ vô dụng như mày được sống tốt, còn cháu tao- một tài năng, một thiên tài lại phải hôn mê sâu suốt nhiều năm… thậm chí không tỉnh lại.” Tôi sợ lắm, Phó Dã! Anh mau tỉnh lại đi, tôi xin lỗi mà! Là lỗi của tôi khi ngày ấy rủ anh đi leo núi, là lỗi của tôi khi cố chấp đứng gần vách đá, đều là tại tôi. Vách đá không cao, chỉ 3 tầng nhà nhưng đủ để người ngã xuống thiệt mạng do những mỏm đá nhô ra sắc nhọn ở phía dưới. Tôi xảy chân ngã xuống, anh đã chạy tới ôm lấy tôi, nhưng tôi không biết ai đã đẩy 2 đứa tôi… Tôi không chứng minh được có ng đẩy chúng tôi… Vì thế đều là do tôi… Đúng! Ngay từ đầu là lỗi của tôi! Tôi xin lỗi, Phó Dã! Anh ôm tôi bảo vệ tôi, để rồi chính anh là người bị những mỏm đá sắc lẹm rạch qua người… Phó Dã… tôi đền mạng cho anh, anh tỉnh lại đi mà
Tống Du
VŨ THẠC! *hoảng hốt chạy tới ôm Vũ Thạc vào lòng* Cậu đừng như thế…. Tôi sợ
Vũ Thạc
*cười* Tôi chỉ hóng gió thôi, A Du! Đừng lo lắng quá, nếu ngã từ tầng 3 này xuống cũng không tan xương nát thịt. Như thế không đủ với những gì A Dã đã phải chịu,… tôi sẽ không làm. Ít nhất thì tầng 10 của toà chung cư đằng kia… à không… là vách đá mới đúng *quay người vuốt tóc Tống Du* Cậu cao hơn tôi nhiều rồi, sức cũng mạnh hơn, tôi không đọ được đâu nên buông ra đi mà
Tống Du
Đừng nói thế A Thạc…. *ôm chặt* Phó Dã đã cứu cậu, anh ấy không muốn cậu bị như thế… Anh ấy muốn cậu sống tốt mà… *nước mắt lăn dài trên má* Vũ Thạc… Đừng như thế mà
Vũ Thạc
Tôi hứa với cậu tôi sẽ không như thế được chưa? *vỗ lưng* Tôi đói rồi, chúng ta ăn cơm nhé! Đừng khóc mà, anh Hạ sẽ mắng tôi không biết điều mất.
Tống Du
*lau nước mắt*Anh ta mà dám! Tôi bỏ anh ta ngay lập tức! *nắm tay Vũ Thạc* Hứa rồi đấy! Đừng có thất hứa
Vũ Thạc
Biết rồi! Càng lớn càng giống Golden hơn là Sói đấy! *cười khổ*
Bị bắt
Hạ Viễn Thiên là ny của Tống Du, 29t, từng là bác sĩ trưởng khoa bây giờ là bác sĩ theo dõi và điều trị chính của Phó Dã. Dạo gần đây tôi thấy anh Hạ bận rộn hơn, Tống Du cũng ở bên tôi nhiều hơn,… tôi cảm giác tâm trạng họ đang tốt lên thì phải.
Tống Du
… có thì sao mà không thì sao
Tống Du
Đùa thôi, vui chứ! Chỉ số của Phó thiếu tốt dần lên nên A Thiên ở cạnh tôi nhiều hơn
Vũ Thạc
Ồ! Sao anh ta không chết quách đi là anh Hạ có thể ở cạnh cậu luôn rồi
Tống Du
Phủi phui cái mồm! Không phải đằng ấy mới là người lo lắng cho người ta à? Anh ấy tỉnh lại rồi sẽ …
Vũ Thạc
Sẽ? Phó gia sẽ liên hôn với Diệp thị, còn liên quan gì đến tôi à? … Anh ấy sẽ tìm được người tốt hơn tôi thôi, Vũ Thạc này sẽ không liên quan nữa đâu.
Mộc Thanh
Em thấy anh Thạc nói có lí đấy, đâu phải ai cũng được người yêu yêu chiều như anh đâu
Vũ Thạc
Chẳng lẽ bám tiếp? Tình hình hiện tại của tôi không giống cậu đâu Tống Du
Vũ Thạc
Không phải lỗi của cậu, là lỗi của tôi. Tống Du, xin lỗi cậu vì tôi đã dính lấy cậu đến tận bây giờ.
Tiếng gõ cửa vang lên, giúp bầu không khí căng thẳng dịu đi phần nào. Mộc Thanh luống cuống đứng dậy
Mộc Thanh
Để… để em ra mở cửa
Mộc Thanh
*mở cửa /bất ngờ/* Anh là… ai?
Hạ Viễn Thiên
Anh ấy cần gặp 1 người, em cho tụi anh vào nhé? Anh là người yêu của Tống Thanh Du, tên Hạ Viễn Thiên
Mộc Thanh
Dạ?… vâng ạ*luống cuống nhường đường *
1 toán đàn ông to lớn mặc đồ đen tiến vào căn hộ nhỏ của tôi, đi đầu là anh Hạ và … Phó Dã Kỳ- anh trai Phó Dã.
Vũ Thạc
*cảnh giác đứng lên* Các anh tới đây làm gì?
Hạ Viễn Thiên
Đừng căng thẳng quá! Anh tìm Du Du nhà anh
Vũ Thạc
Thế còn toán người đằng sau lưng anh?… Không phải anh định bắt cậu ấy đi đấy chứ…Đừng hòng
Phó Dã Kỳ bước lên trước mặt tôi, cười nhàn nhạt
Phó Dã Kỳ
Đúng là định bắt người, nhưng người chúng tôi định bắt… là cậu! *chỉ tay vào Vũ Thạc* Trói lại đưa đi
Tống Du
A Thạc! Các người muốn làm gì? Anh buông tôi ra
Hạ Viễn Thiên
*ôm chặt Tống Du* Du Du… để họ đi đi. Chuyện này chúng ta không can thiệp được! /cụp ánh mắt có phần áy náy xuống/ Anh Dã Kỳ! Nhẹ nhàng với em ấy thôi…
Vũ Thạc
Buông ra! Dm! Cút ra*vùng vẫy*
Mộc Thanh
Anh Thạc.. gì vậy?
Phó Dã Kỳ
Bắt cả cậu nhóc đó nữa, để lại Tống thiếu cho cậu rồi nhé Bác sĩ Hạ. Đừng can thiệp vào chuyện này nữa, trừ khi chúng tôi cần sẽ gọi cậu. Đi thôi!
Tôi và Mộc Thanh bị bắt đi, Tống Du bị anh Hạ ôm chặt lại. Đúng là khổ sở mà cái cuộc đời này.
Vũ Thạc
Gì chứ? Đừng có nực cười! Các người cấm tôi lại gần Phó gia rồi bây giờ bắt tôi đến đây. Các người bị bệnh à? Phó tổng! Giải thích đi chứ
Phó Dã Kỳ
… /không quan tâm/
Vũ Thạc
Dm! Thả ra! Tôi không vào đâu! Mộc Thanh đâu? Các người mang em ấy đi đâu rồi? Dm ngồi xa ra không đừng trách tôi vô tình.
Phó Dã Kỳ
Ồn ào quá Vũ Thạc! Đừng có làm như mình có giá lắm!
Bọn họ áp giải tôi tới mật thất Phó gia, hoá ra lời đồn Phó thị đang bí mật nghiên cứu gì đó là không sai. Phó Dã Kỳ đã rời đi trước, chỉ còn trợ lý Hoạ của anh ta dẫn đường.
Vũ Thạc
Muốn tôi làm chuột bạch đền mạng? Mơ đi! Nhắc trước là ông đây có vấn đề về tinh thần, ông đây không thích ch*t ở cái nơi rách rưới này
Hoạ Yến
Đừng nghĩ mình có giá như vậy, Vũ thiếu gia!
Vũ Thạc
Cô!?… Bổn thiếu đây không chấp
Hoạ Yến
Đến nơi rồi! Chia buồn là từ chỗ này anh phải tự vào thôi, họ không có thẩm quyền để vào đây. Nếu anh muốn, tôi có thể dẫn anh vào!*chỉ tay vào cánh cửa*
Vũ Thạc
…"Dm… tự nhiên nghe sợ vậy… Hay là… đi với cô ta vào xong bắt cô ta làm con tin để trốn đi" Vậy cô dẫn tôi vào đi
Chúng tôi bước vào căn phòng bí mật đó, căn phòng ngập tràn ánh đèn vàng cùng với mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí. Tôi quay sang nhìn Hoạ Yến, lao đến khống chế cô. Hoạ Yến né được vật ngã tôi xuống đất
Vũ Thạc
A… đau thật đấy! Xem ra là tôi coi thường cô rồi! Thả tôi ra đi
Hoạ Yến
*mỉm cười * Trước khi làm thì anh cũng nên nghĩ chút đi chứ, tôi thả ra lỡ anh lại lao vào tôi thì tính sao đây?
Vũ Thạc
A a a! Đừng đừng bẻ, xin lỗi cô!
Một giọng nói trầm thấp hơi khàn vọng ra từ trong phòng:” Buông cậu ấy ra đi trợ lý Hoạ “
Hoạ Yến
… Vậy tôi xin phép lui trước! Chúc may mắn nhé, chàng trai gan dạ! *thả ra xoay người ra ngoài*
Vũ Thạc
Mộc Thanh đâu? *kéo tay Hoạ Yến lại*
Hoạ Yến
… cậu trai bác sĩ ấy hả? Tôi không rõ, có lẽ ở chỗ trợ lý Nha,… mà sao tôi phải nói với cậu chứ! *mở cửa bước ra ngoài*
Vũ Thạc
Đau vl, cô ta khoẻ hơn mình nghĩ! *đứng lên nhìn ngó xung quanh*
Giọng nói trầm khàn kia lại vang lên:” Lại đây! … Tôi ở phía trong phòng”
Vũ Thạc
? *do tính tò mò, tôi ôm hông bước vào tìm con người đã cứu tôi kia* Ừm… tôi thấy anh…rồi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play