[Rhycap] Đợi Ngày Tương Phùng
#1. Ngày Mưa Phùn
Đông vừa sang được ít ngày, sắc trời đã nhuốm một tầng ảm đạm đặc trưng của những tháng cuối năm
Từ phía hạ lưu, luồng gió ngậm đầy hơi nước lững thững trôi về, len lỏi qua những tòa cao ốc dựng đứng giữa lòng thành phố rồi tản mát khắp các nẻo đường chìm trong màn mưa bụi
Nguyễn Quang Anh
Chết rồi, Miêu
Nguyễn Quang Anh
Nếu em bệnh là tiền lương tháng này của ba đi luôn đó
Nguyễn Quang Anh
Em là đứa con tốn tiền nhất mà ba nuôi
Nguyễn Quang Anh
Cuộn vào lòng ba nghe chưa? 1, 2, 3 chạy
Quang Anh ôm chặt Miêu vào lòng, sải bước vội vã băng qua ngã tư nằm sát khu chung cư.
Cái đầu nhỏ không ngừng dụi vào ngực anh muốn tìm chỗ tránh mưa
Ban đầu, anh chỉ định đưa nó xuống dạo quanh vài vòng cho khuây khỏa rồi trở về căn hộ, nào ngờ thời tiết cuối đông lại thất thường đến vậy.
Đúng là ông trời trở tính đổi nết còn nhanh hơn cả người yêu cũ của anh.
Nguyễn Quang Anh
Thấy chưa? Đợi tí ba tìm chỗ trú đã.
Con cún chớp mắt ngoan ngoãn cuộn vào lòng anh vẻ mặt vô cùng vô tội.
Nguyễn Quang Anh
Để ba xem nào
Ngay khi đặt chân vào quán cà phê gần nhất, Quang Anh đã khẩn trương bế Miêu lên trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Ba nói rồi mà, hôm nay không nên ra ngoài
Anh đưa mũi mình cọ nhẹ lên chiếc mũi hồng hồng của Miêu, giọng điệu đùa vui quở trách cứ giống đang nói chuyện với một đứa trẻ
Miêu lập tức rúc sâu hơn vào lòng bàn tay anh, đôi mắt lim dim tìm kiếm hơi ấm, bộ dạng đáng thương ấy Quang Anh không nhịn được bật cười thành tiếng
Nguyễn Quang Anh
Giờ lạnh rồi biết khổ chưa?
Nguyễn Quang Anh
Miêu cứ bướng bỉnh giống anh bé Du-
Lỡ lời thốt ra liền uốn lưỡi nuốt lại
Nguyễn Quang Anh
Làm ba phải chạy muốn đứt hơi.
Nói thì nói vậy nhưng động tác vuốt lưng cho nó lại dịu dàng vô cùng
Anh ôm Miêu vào lòng rồi đi tới quầy oder
Vì còn bận cúi xuống đùa với con cún nên từ đầu đến cuối chẳng buồn nhìn nhân viên lấy một lần, chỉ chăm chú đọc vài dòng trên menu điện tử trước mặt
Nguyễn Quang Anh
Cho anh cà phê sữa, lưu ý ít sữa thôi nhé.
Nhân viên
Dạ anh chờ em một chút
Cậu nhân viên nhanh chóng gật đầu, thao tác trên máy tính rồi in hóa đơn đưa cho anh
Quang Anh nhận lấy tờ bill, tay kia vẫn xoa đầu Miêu đang ngáp ngắn ngáp dài trong lòng mình
Cậu nhân viên vừa định mang hóa đơn vào quầy pha chế thì từ phía bên trong đột nhiên vang lên
Hoàng Đức Duy
Để đó anh làm cho
Hoàng Đức Duy
Em vào kho kiểm lại số liệu đi, chiều nay còn nhập hàng nữa.
Giọng nói ấy không lớn lắm, thậm chí còn bị tiếng máy xay cà phê và tiếng mưa gõ lên cửa kính làm loãng đi đôi chút
Nhưng khoảnh khắc âm thanh ấy lọt vào tai, bàn tay tròn trĩnh đang vuốt lông Miêu của Quang Anh lại bất giác khựng lại
Miêu có vẻ thuận ngửi được mùi hương quen thuộc mà ngóc đầu ra khỏi áo Quang Anh
Hai ba con nhà Quang Anh không hẹn mà hiểu cùng lúc xoay người
Nguyễn Quang Anh
"Anh Duy"
Hoàng Đức Duy
Quý khách dùng tại quán hay mang về?
Nguyễn Quang Anh
"Đúng là anh ấy rồi"
Tim anh đập mạnh chính anh cũng thấy hoang đường.
Cái tên từng hiện diện trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của Quang Anh, cũng là cái tên đã lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời anh suốt ba năm ròng rã.
Chúng ta chia tay nhau 3 năm rồi nhỉ?
Khoảng thời gian dài để một người quen thuộc trở thành người xa lạ, cũng đủ dài để một cuộc tình từng khắc cốt ghi tâm bị phủ kín bởi bụi thời gian.
Người anh từng ngỡ sẽ chỉ tồn tại trong ký ức, giờ đây lại hiện hữu ngay trước mắt, cách anh chưa vài bước chân
Thế nhưng vào giây phút ánh mắt chạm nhau giữa quán cà phê nhỏ nép mình dưới màn mưa đầu đông
Chân thực nhưng lại xa lạ, anh chẳng biết nên mở lời bằng câu gì.
Vẫn là gương mặt ấy, đôi mắt ấy.
Bao nhiêu lời muốn nói từng chất chồng suốt ngần ấy năm bỗng nghẹn lại nơi cuống họng
Đến cuối cùng, anh mới nhận ra mình chẳng biết phải bắt đầu từ đâu
Càng không biết nên gọi cuộc gặp lại lần này là may mắn hay một sự trêu ngươi của số phận.
#2. Sau Chia Tay
Quang Anh còn chưa kịp ổn định nhịp thở, chưa kịp thu xếp những hồi ức vừa bị khuấy động, thì Miêu đã bất ngờ bật khỏi vòng tay anh, lao về phía trước bằng tốc độ không ai ngờ tới.
Bốn chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía quầy thu ngân, tốc độ nhanh vun vút.
Con cún nhỏ chẳng buồn để tâm tới tiếng gọi của chủ nhân, cái đuôi trắng xù phía sau ngoáy như chong chóng, vừa chạy vừa phát ra những tiếng ư ử đầy phấn khích mà Quang Anh đã rất lâu rồi không còn nghe thấy.
Trái Đất đúng là tròn thật
Nếu như Quang Anh bị sự xuất hiện của Đức Duy làm cho chết lặng tại chỗ, thì Đức Duy lại khác.
Sự ngạc nhiên chỉ thoáng hiện trong đáy mắt long lanh rồi nhanh chóng biến mất.
Thấy Miêu đang quấn lấy ống quần mình, Đức Duy ngồi xuống đưa tay bế Miêu lên
Miêu lập tức rúc vào lòng cậu, hai chân trước bấu lấy cổ áo, cái đầu nhỏ liên tục cọ tới cọ lui dưới cằm Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Dạo này sao gầy vậy?
Cậu nâng con cún lên ngang tầm mắt, chiếc mũi cao chạm cọ vào chiếc mũi hồng phấn nhạt của nó.
Miêu lập tức phát ra tiếng kêu nhỏ đầy sung sướng, cái đuôi ngoáy điên cuồng.
Hoàng Đức Duy
Không chịu ăn nữa đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hay em lại bỏ bữa?
Hoàng Đức Duy
Hay lại nằm lì một chỗ rồi bắt ba Quang Anh dỗ mới chịu ăn?
Đức Duy đưa tay xoa xoa đầu nó
Hoàng Đức Duy
Không phản ứng tức là bé nói đúng rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ngày trước đã bướng, ba năm rồi vẫn bướng bỉnh
Miêu lưu luyến trong vòng tay Đức Duy hoàn toàn không có ý định rời khỏi
Nó áp sát vào người cậu, chiếc đầu nhỏ không ngừng cọ vào nơi cổ và quai hàm, phát ra những tiếng gừ gừ đầy rẫy sự thỏa mãn.
Đôi chân trước lại bấu lên vạt áo, cào cào đang cố gắng thu hút sự chú ý.
Nguyễn Quang Anh
Miêu, qua đây với ba
Nguyễn Quang Anh
Chân em bẩn, cào lên áo trắng của Duy là không ngoan
Nguyễn Quang Anh
Miêu hư thì tối nay đừng hòng lên giường cùng ba nhé?
Miêu không biết có hiểu không nhưng khi nghe câu dọa đến từ người ba trân quý của mình thì cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu khỏi lòng Đức Duy.
Nhưng vừa nhìn thấy Quang Anh đứng phía xa, nó lại quay sang ôm lấy cổ Đức Duy chặt hơn cương quyết không sang
Hoàng Đức Duy
Mới gặp lại đã làm nũng
Hoàng Đức Duy
Ngày trước có thấy nhớ bé thế đâu?
Miêu ư ử đáp lại hoàn toàn không có ý định phản bác.
Quang Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày lúng túng trước mặt Đức Duy như này
Cậu đang ôm Miêu trong lòng, từng bước tiến về phía Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em xin lỗi, Miêu chắc là em ấy nhớ anh quá
Hoàng Đức Duy
Anh đã than vãn gì đâu mà em lại xin lỗi?
Nguyễn Quang Anh
Miêu thằng bé vẫn hư quá
Hoàng Đức Duy
Miêu bướng bỉnh trước giờ
Hoàng Đức Duy
Có tới mức hư đâu Miêu nhỉ?
Hoàng Đức Duy
Ba Quang Anh nói oan cho em phải không?
Miêu ngoan ngoãn ngoáy đuôi đồng tình, bán đứng chủ nhân trước mặt quá đi mất.
Nguyễn Quang Anh
"Cái thằng phản chủ, tối nay ăn hạt, đừng hòng đòi pate"
Hoàng Đức Duy
Lâu rồi không gặp em, sang kia ngồi nhé?
Nguyễn Quang Anh
Vâng ạ, nếu anh không thấy phiền
Đức Duy hơn Quang Anh hai tuổi
Bọn họ đã bên nhau suốt năm năm thanh xuân rực rỡ nhất, rồi cũng chính ngần ấy năm yêu thương lại khép lại bằng một câu chia tay được thốt ra từ phía Đức Duy.
Từng là một đoạn tình cảm đẹp người khác ngước nhìn cũng phải ngưỡng mộ.
Từ những ngày còn khoác trên mình màu áo học sinh, hai người đã hiện diện đồng hành mọi dấu mốc quan trọng của đời nhau
Họ cùng đi qua những mùa thi cử chật vật, những buổi chiều tan học ngập nắng, những năm tháng niên thiếu non nớt.
Thế nhưng, ngày đoạn tuyệt lại tàn nhẫn đến trong một ngày mưa tầm tã lạnh đến buốt da thịt
Chẳng có sự phản bội của kẻ thứ ba
Không lấy lý do du học để chia lìa
Bọn họ chia ly khi tình ý vẫn vẹn nguyên, ánh mắt nhìn nhau vẫn chất chứa quyến luyến.
Chia ly khi đối phương vẫn còn khắc sâu tận tâm khảm
Cho đến tận hôm nay, Quang Anh vẫn không biết nguyên do thực sự là gì.
Năm ấy anh chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi, còn là một sinh viên năm hai đang chật vật giữa vô vàn sức ép vô hình
Gia cảnh túng thiếu, tương lai mịt mờ, gánh nặng cơm áo gạo tiền không ngừng đè xuống đôi vai còn chưa đủ trưởng thành để chống đỡ.
Thế giới trong mắt anh năm ấy giống một bức họa bị phủ kín bởi lớp mực đen toàn nhúng màu tiêu cực, chẳng nhìn thấy lấy một khe sáng để bấu víu.
Bởi vậy, khi Đức Duy nói muốn dừng lại ngỏ lời kết thúc, anh thậm chí còn chẳng đủ sức truy hỏi, chỉ nghĩ rằng có lẽ bản thân chưa đủ tốt nên cậu mới mệt mỏi với ngổn ngang ấy
Cứ thế Quang Anh cũng gật đầu, rồi hai người hai ngã, Miêu thì được Quang Anh nhận nuôi nên khi Đức Duy rời khỏi nhà chung của cả hai cũng không nhẫn tâm bắt Miêu rời xa người chủ thật sự của nó
Người ngoài nhìn vào đều cho rằng Đức Duy là kẻ rời đi trước, hẳn nhiên cũng là người ít lưu luyến hơn
Chỉ có rất ít người biết được rằng, trong cuộc tình ấy, kẻ mang nỗi đau nhiều hơn chưa từng là Quang Anh, mà là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Dạo này thế nào vẫn sống tốt chứ
Nguyễn Quang Anh
Vẫn vậy ạ, đi học, kiếm tiền, ra trường thì đi làm
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần lại dắt Miêu đi dạo, chơi với Miêu cả ngày.
Miêu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nằm yên trong lòng Đức Duy sau một hồi quấn quýt không chịu rời.
Con cún trắng cuộn người thành một cục bông mềm mại trên đùi cậu, hai mắt lim dim hưởng thụ cảm giác được vuốt ve mà nó đã xa cách suốt ba năm trời.
Quang Anh có cảm giác quay lại thời gian cả ba vẫn còn cùng nhau ngồi trong căn nhà chung, cùng ăn tối, cùng xem một bộ phim nhàm chán rồi tranh nhau chiếc chăn duy nhất khi đông đến
Đức Duy lấy từ quầy một chiếc bánh mềm dành riêng cho thú cưng rồi bẻ thành từng mẩu vụn nhỏ
Cậu không đưa cả chiếc bánh cho Miêu như những người chủ khác vẫn làm mà kiên nhẫn bóc tách từng chút một, sợ nó ăn sẽ nghẹn.
Hoàng Đức Duy
Ăn từ từ thôi, có ai giành của em đâu
Miêu ngoan ngoãn há miệng nhận lấy miếng bánh nhỏ.
Quang Anh khoanh tay nhìn
Hoàng Đức Duy
Còn yêu đương, không ai vừa mắt sao?
Nguyễn Quang Anh
Chắc là Duy không thể nào tưởng tượng được cuộc sống yêu đương của em đâu ạ
Nguyễn Quang Anh
Nếu như em nói sau khi Duy đi, em sống lăng nhăng phóng khoáng lắm, Duy có tin không?
Nguyễn Quang Anh
Khó tin là phải nhưng chắc khiến anh chê cười rồi
Nguyễn Quang Anh
Em sống thoáng lắm anh ạ, có thể nói là yêu đùa cũng được
Nguyễn Quang Anh
Em đây cũng không nhớ nỗi bao nhiêu người
Nguyễn Quang Anh
Người thì vài ngày, người thì vài tuần cũng có
Nguyễn Quang Anh
Không ai mang lại cho em được cảm giác rung động
Nguyễn Quang Anh
Nên thay người yêu liên tục, em tệ lắm phải không?
Rõ ràng câu trả lời ấy nằm ngoài dự đoán của Đức Duy
Trong ký ức của cậu, Nguyễn Quang Anh chưa từng là người thoáng đãng đến vậy
Cậu trai năm ấy có thể vì một bài kiểm tra không đạt điểm như ý mà tự trách bản thân cả tuần
Là người sống chân thành tử tế, đặc biệt biết giữ khoảng cách với mọi mối quan hệ xung quanh và có tiêu chuẩn rất cao trong chuyện tình cảm.
Cho nên nghe Quang Anh kể về những mối quan hệ đến rồi đi ấy, Đức Duy thật sự khó tin.
Hoàng Đức Duy
Em nói dối anh phải không?
Nguyễn Quang Anh
Anh không tin em cơ á?
Hoàng Đức Duy
Tất nhiên là không
Nguyễn Quang Anh
Chịu thôi, em nói dối anh làm gì chứ
Nguyễn Quang Anh
Là thật đấy
Quang Anh phì cười, không hiểu sao lại thấy vui thế nhỉ, chả lẽ trong trí nhớ của Đức Duy, mình lại là người tử tế thế à?
#3 Một Mình Nuôi Con
Sự chú ý của Quang Anh bị cắt ngang khi nhân viên phục vụ mang đồ uống ra
Chiếc khay gỗ được đặt xuống giữa bàn, ly cà phê sữa nằm bên trái, cạnh đó là một ly trà gừng nóng còn đang tỏa khói.
Anh nhớ mình không gọi thêm trà gừng
Cũng chẳng nghĩ nhiều, theo thói quen liền đưa tay về phía ly cà phê sữa.
Mùa đông vốn là đoạn thời gian anh uống cà phê nhiều nhất, bởi những ngày cuối năm lúc nào cũng chất đầy công việc
Những cuộc gặp gỡ, những bản báo cáo còn dang dở và vô số đêm phải chóng con mắt thức để hoàn thành kéo dài đến tận gần sáng.
Đầu ngón tay còn chưa chạm đến thành ly thì bị ngăn
Hoàng Đức Duy
Đừng uống cafe
Hoàng Đức Duy
Mùa đông uống cà phê vào giờ này không tốt
Hoàng Đức Duy
Tối lại không ngủ được, chẳng phải em mắc chứng khó ngủ hay sao?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà..
Hoàng Đức Duy
Anh gọi thêm trà gừng cho em
Hoàng Đức Duy
Tạm thời uống cái đó đi
Nguyễn Quang Anh
Duy vẫn nhớ em mắc chứng khó ngủ ạ
Hoàng Đức Duy
Chia tay chứ có phải đập đầu mất trí đâu mà không nhớ
Nguyễn Quang Anh
"Ừ nhỉ anh ấy vẫn nhớ về mày đấy Quang Anh"
Nguyễn Quang Anh
"Chia tay chứ có phải mất trí đâu mà lại không nhớ"
Mỗi lần mất ngủ, sáng hôm sau Quang Anh sẽ đau đầu chẳng muốn ăn uống gì.
Mất ngủ suốt thành quen nên quyết định mặc kệ suốt ba năm trời
Từ trước đến nay, những lời Đức Duy nói, anh luôn có thói quen nghe theo.
Cho dù đã chia tay thì thói quen ấy vẫn chưa từng bị xê dịch, không hề thay đổi
Đúng là trên đời này chỉ có Đức Duy nói thì anh mới ngoan ngoãn vâng dạ, chẳng dám làm trái
Nếu là người khác có ý muốn quản đã nhận ngay cái liếc mắt không mấy thân thương đến từ Quang Anh.
Quang Anh cầm ly trà gừng lên, hơi nóng từ thành cốc truyền vào lòng bàn tay lạnh buốt, anh cúi đầu nhấp một ngụm
Vị cay dịu của gừng lan dần nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống vòm họng, cảm giác ấm áp len lỏi khắp khoang ngực.
Quang Anh lặng lẽ nhìn làn khói trắng bốc lên từ miệng cốc, anh lại thấy sống mũi mình hơi cay
Nguyễn Quang Anh
Duy ơi..đã lâu rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Tận ba năm không còn ai nhắc nhở em đi ngủ sớm
Nguyễn Quang Anh
Không còn ai nhớ em đau dạ dày nên phải ăn đúng giờ.
Nguyễn Quang Anh
Không còn ai bên cạnh nhắc em phải mặc áo dày khi đông sang
Nguyễn Quang Anh
Cũng chẳng còn ai càu nhàu mỗi lúc em thức trắng đêm
Hoàng Đức Duy
Em lớn rồi, phải biết tự chăm sóc bản thân.
Hoàng Đức Duy
Chẳng phải anh vẫn hay dặn em
Hoàng Đức Duy
Trước khi thương ai hãy học cách thương bản thân mình.
Hoàng Đức Duy
Em không để tâm lời anh nói
Nguyễn Quang Anh
Em có để tâm mà
Hoàng Đức Duy
Thế áo dày khi đông đến đâu?
Hoàng Đức Duy
Khăn choàng cổ cũng không có?
Hoàng Đức Duy
Uống cafe khi mắc chứng khó ngủ?
Hoàng Đức Duy
Chia tay rồi nhưng anh vẫn muốn những gì từng nói em để tâm một chút đấy
Nguyễn Quang Anh
Hôm nay vội quá..em quên mang theo thôi
Nguyễn Quang Anh
Anh xem em chỉ định đưa Miêu đi dạo quanh nhà, anh ngờ ông trời lại đổ mưa.
Nguyễn Quang Anh
Thay đổi tính nết còn nhanh hơn cả Duy lúc yêu em nữa
Nguyễn Quang Anh
Em sao mà lườn được để chuẩn bị chứ.
Hoàng Đức Duy
Em nói xấu trước mặt chính chủ
Hoàng Đức Duy
Không sợ anh sẽ đuổi em ra khỏi quán à?
Nguyễn Quang Anh
Anh sẽ không nỡ làm vậy đâu, đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Con trai em vẫn đang còn nằm trong lòng anh kia
Nguyễn Quang Anh
Quấn lắm chưa muốn buông Duy ra đâu
Nguyễn Quang Anh
Miêu nhớ Duy lắm..
Nguyễn Quang Anh
Cho Miêu ở cạnh Duy thêm chút nữa đi.
Hoàng Đức Duy
Chỉ giỏi cãi là nhanh
Hoàng Đức Duy
Không lấp liếm lý do nhạy bén không phải em.
Nguyễn Quang Anh
Oan cho em
Hoàng Đức Duy
Quang Anh này, em có thật sự tìm kiếm người yêu mình không?
Hoàng Đức Duy
Hay em chỉ quẩn quanh tìm kiếm một Đức Duy thứ hai để lấp đi khoảng trống em đang thiếu.
Hoàng Đức Duy
Nếu là thế thật, thì tội con gái nhà người ta.
Hoàng Đức Duy
Em đúng là tệ thật.
Quang Anh chống cằm nhìn ra màn mưa bên ngoài sao những đợt mưa cứ lớn dần càng lúc càng nặng hạt, đôi mắt Quang Anh cứ thế mà cay xè lên.
Những lời vừa rồi nói với Đức Duy..phơi bày toàn bộ tâm tư đã chôn cất nơi đáy lòng anh
Từ đầu đến cuối, Quang Anh chưa từng thật sự tìm kiếm một người yêu mới.
Anh chỉ đang cố tìm một Hoàng Đức Duy thứ hai trên thế giới này mà thôi.
Nguyễn Quang Anh
Họ không nhớ em thích ăn gì.
Nguyễn Quang Anh
Họ cũng không thích ngắm sao cùng em.
Nguyễn Quang Anh
Họ không thể thay thế em kết nối được với gia đình hơn.
Nguyễn Quang Anh
Em đã không về nhà ba năm rồi..bố mẹ em nhắc anh hoài em không dám nói mình đã chia tay
Hoàng Đức Duy
Hai bác là người nuôi nấng em, tính con trai mình lại không rõ hay sao.
Hoàng Đức Duy
Không nói chứ chẳng giấu được.
Nguyễn Quang Anh
Em biết chứ nhưng em không có đủ can đảm..
Nguyễn Quang Anh
Càng lúc em thấy càng xa cách với gia đình như lúc trước.
Nguyễn Quang Anh
Cuộc gọi tới lúc nào cũng muốn kết thúc sớm.
Nguyễn Quang Anh
Họ cũng không thích vào mỗi ngày cuối tuần cùng em nấu cơm, nấu cháo đi phát thiện nguyện gởi mấy người khó khăn hơn.
Nguyễn Quang Anh
Đó là những điều đơn giản em thích làm mà..họ không đồng hành cùng em thì em không yêu họ đâu.
Hoàng Đức Duy
Trẻ con quá.
Hoàng Đức Duy
Em có thể chia sẻ với người ta để người ta hiểu.
Nguyễn Quang Anh
Họ chẳng hiểu.
Mặt mày Quang Anh nhăn lại
Nguyễn Quang Anh
Còn nữa họ không thích Miêu.
Nguyễn Quang Anh
Họ còn đánh Miêu em không thích.
Hoàng Đức Duy
Đánh Miêu? Em dắt người về nhà-
Nguyễn Quang Anh
Em không dắt, họ tự đi theo em.
Nguyễn Quang Anh
Em cảm thấy rất phiền..thả Miêu ra cho Miêu cắn người ta.
Nguyễn Quang Anh
Nó lấy chân đạp con của em thì em bụp nó thôi.
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, em dạy dỗ con thế à?
Nguyễn Quang Anh
Em không dạy, đó là bản năng em huấn luyện khi Miêu gặp phải kẻ xấu.
Hoàng Đức Duy
Bị phạt bao nhiêu?
Nguyễn Quang Anh
Phạt hành chính..tội thả chó rong để chó cắn người với tội quấy rối trật tự chung cư.
Nguyễn Quang Anh
Anh không bất ngờ ạ? Miêu cắn người đấy
Hoàng Đức Duy
Ở với em Miêu hư là phải.
Hoàng Đức Duy
Không có gì để bất ngờ, chuyện thường gặp khi hai ba con em ở cùng.
Hoàng Đức Duy
Bị bao lần, chắc tháng phải 2 3 lần nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Duy hiểu em ít thôi.
Nguyễn Quang Anh
Biết em tìm Đức Duy thứ hai khó tới mức nào không?
Nguyễn Quang Anh
Sao trên đời không có ai giống như anh hết.
Hoàng Đức Duy
Tức là em để Miêu bị đạp không ít lần trong ba năm vừa qua.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, em có nuôi được Miêu không thì đưa cho anh.
Hoàng Đức Duy
Sai lầm khi để Miêu ở với em.
Nguyễn Quang Anh
Thay vì..đưa Miêu cho anh thì anh về lại chăm Miêu với em đi
Quang Anh xoay xoay chiếc cốc trong tay ban đầu anh còn giữ được chút hình ảnh của hai người cũ vô tình gặp lại kể chuyện thường nhật.
Nhưng càng nhìn cảnh Đức Duy ôm Miêu trong lòng, vuốt lông dỗ dành nó như ngày trước, trong bụng anh lại chất chứa nhiều sự uất ức hơn là ghen tuông vô cớ với một con cún.
Nguyễn Quang Anh
Phải rồi Duy chỉ biết đau lòng cho Miêu thôi
Nguyễn Quang Anh
Duy nhìn nó có chút là xót, thấy nó gầy đi một chút là hỏi han quở trách em.
Nguyễn Quang Anh
Anh không đau lòng cho người một mình nuôi nó suốt ba năm nay à?
Đức Duy nhất thời không biết trả lời thế nào
Có lẽ lâu lắm rồi Quang Anh mới có cơ hội kể những chuyện này cho đúng người cần nghe
Nên lời nói của một thanh niên được công ty thuận tiện đặt cho biệt danh là Thánh Kiệm Lời ít giao tiếp như anh dần tỏ bày uất ức nhiều hơn.
Nguyễn Quang Anh
Hễ có ai tới bắt chuyện với em là nó cắn.
Nguyễn Quang Anh
Đang đi dạo có người chỉ đứng lại hỏi đường, nó cũng gầm gừ.
Nguyễn Quang Anh
Có lần em dẫn Miêu đi khám định kỳ, bác sĩ còn hỏi em có chắc mình nuôi chó cảnh không.
Nguyễn Quang Anh
Em nói chắc, nhưng xa người ấy lâu quá em huấn luyện giờ nó nghĩ nó là chó nghiệp vụ.
Dường như mùa hạ năm nào vẫn còn nằm nguyên trên gương mặt ấy
Cái tật bĩu môi ấy đến giờ vẫn chưa bỏ với mỗi lần không đồng tình điều gì, phiến môi hồng lại bĩu ra.
Điều Quang Anh nhớ nhất là hai vệt hằn nhỏ nơi gò má xuất hiện mỗi khi cậu cười, tia đó Quang Anh nhìn giống ria mèo.
Quang Anh luôn thích nhìn Đức Duy cười.
Nắng hạ năm đó vô tình xuất hiện trong ánh mắt si tình của Quang Anh lặng lẽ sáng bừng giữa cơn mưa đầu mùa
Nguyễn Quang Anh
Miêu của anh làm em một tháng tổn thất không biết bao nhiêu tiền phạt bởi cái tính bướng bỉnh anh trao cho nó ấy.
Nguyễn Quang Anh
Lúc anh dọn đi Miêu tìm anh hoài
Nguyễn Quang Anh
Nó chạy quanh nhà từ sáng tới tối.
Nguyễn Quang Anh
Ngày đầu tiên em còn nghĩ vài hôm là quen thôi, ai ngờ không phải.
Nguyễn Quang Anh
Có lần em đi làm về, bảo vệ chung cư gọi điện hỏi có phải chó nhà em không.
Nguyễn Quang Anh
Em chạy xuống mới biết nó tự mở được cửa ban công rồi lần mò xuống tận sảnh.
Nguyễn Quang Anh
Một con chó bé xíu mà gan còn lớn hơn chủ, lần theo đường ban công tìm lối đi
Nguyễn Quang Anh
Nó cứ ngồi ở cửa thang máy, cứ có người bước ra là dựng cả người lên nhìn.
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xong lại cụp tai xuống..buồn bã lắm.
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng chạy ra cửa nhà để đón anh đi học, đi làm về.
Quang Anh cúi đầu nhìn lớp trà sóng sánh trong cốc.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nó có biết Duy đi rồi chẳng về như mọi hôm nữa
Miêu lúc này đã ngủ mất, cuộn tròn trong lòng Đức Duy
Nó chẳng biết những chuyện mình từng làm đang được kể lại, cũng chẳng biết người ôm nó hiện tại cảm thấy có lỗi đến nhường nào
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần mới buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Cuối tuần nó còn xuống bếp ngóng xem anh có xuống đứng ở đó nấu ăn không.
Hoàng Đức Duy
Anh..không có nấu ăn, bình thường toàn em nấu Miêu xuống bếp làm gì
Nguyễn Quang Anh
Cứ tới sáng thứ bảy là xuống bếp nằm ì dưới đấy
Nguyễn Quang Anh
Hồi đó cuối tuần tụi mình hay nấu ăn phát cho mấy cô chú bán vé số với mấy người vô gia cư ngoài công viên còn gì
Nguyễn Quang Anh
Chắc nó nhớ, nó cứ ngồi ở cửa bếp nhìn quanh chờ anh xuống nấu ăn.
Nguyễn Quang Anh
Có hôm còn tha cả cái bát của nó xuống đó nằm canh.
Nguyễn Quang Anh
Em xuống còn chẳng biết nên khóc hay nên cười nhìn cứ vừa xót vừa buồn cười
Nguyễn Quang Anh
Miêu bỏ ăn ba tuần.
Hoàng Đức Duy
Sao cơ..ba tuần?
Nguyễn Quang Anh
Ừm ngày nào em cũng dỗ, đổi thức ăn liên tục, học nấu thêm món mới, đồ hộp hay pate
Nguyễn Quang Anh
Cũng không có tác dụng với nó
Nguyễn Quang Anh
Bướng bỉnh hơn là dùng cả mũi để đẩy khay thức ra xa rồi đi vào giường nằm
Nguyễn Quang Anh
Cứng đầu y hệt ai đó.
Hoàng Đức Duy
Không phải nói kháy nhau thế.
Hoàng Đức Duy
Có lẽ anh đi bất chợt quá nên Miêu chưa quen
Hoàng Đức Duy
Giờ nhìn ngoan thế này cơ mà
Nguyễn Quang Anh
Có lần em bực mình..em còn định mặc kệ cho Miêu sống chết thì tùy.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà em sợ.
Hoàng Đức Duy
Em cũng biết sợ à?
Nguyễn Quang Anh
Ừm..em sợ nó bỏ em giống anh.
Hoàng Đức Duy
Có cần phải tới mức đó không..giờ nhìn cả hai vẫn tốt mà
Mãi một lúc sau Quang Anh mới cúi đầu, giả vờ uống trà để che đi ánh mắt mình.
Nguyễn Quang Anh
Bác sĩ bảo thiếu chất, em đút thuốc thì ngang tàng cắn luôn cả em không chịu nghe lời.
Nguyễn Quang Anh
Hên có lần..bố mẹ gọi tới điện thoại của em nhạc chuông là giọng anh hát nên thu hút sự chú ý của Miêu.
Nguyễn Quang Anh
Sau lần đó thì muốn cho ăn cho uống thì phải bật voice hay video cũ của anh để trước mặt nó mới chịu ngoan ngoãn.
Hoàng Đức Duy
Vẫn làm vậy ba năm qua hửm?
Nguyễn Quang Anh
Chứ biết làm sao bây giờ?
Nguyễn Quang Anh
Cún là loại trung thành mà..nó nhớ là nó nhớ cả đời
Nguyễn Quang Anh
Không nuôi thì nó kiệt sức nó bỏ em luôn thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Trong nhà em chỉ còn có nó mới có thể giữ lại chút gì đó với anh thôi
Quang Anh chống tay lên thành ghế ngã lưng, áp tai vào lòng bàn tay ngắm nhìn hai thế giới của anh trong cùng một khung hình giữa thực tại.
Nguyễn Quang Anh
Buồn cười thật, giờ anh nhìn nó xem có gọi là phản chủ không?
Nguyễn Quang Anh
Suốt ba năm qua người chịu đựng những trận quậy phá của nó là em
Nguyễn Quang Anh
Nuôi nó cực muốn chết đi sống lại
Nguyễn Quang Anh
Nhưng người Miêu nhớ nhất vẫn là Duy.
Nguyễn Quang Anh
Vừa ngửi được mùi của Duy liền ngóc đầu dậy phi tới.
Hoàng Đức Duy
Anh quen sử dụng mùi nước hoa này không có ý định đổi.
Hoàng Đức Duy
Không ngờ bé nó vẫn còn nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Không chỉ bé nó mà em cũng nhớ.
Nguyễn Quang Anh
Mùi nước hoa này em từng bảo với Duy là em thích nhất mà.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play