(DuongHung) Nguyệt Ảnh.
1.
Gặp lại thằng nhóc năm 10 tuổi. Không biết rằng nó là con của kẻ đứng đầu tộc Sói. Đến khi biết được thì đã yêu hắn.
Đáng lẽ hai ta phải đi cùng nhau hết chặn đường còn lại. Nhưng, hắn đã chết, để lại em và đứa nhóc ngây ngô.
Đến hôm đó, em gặp lại hắn. Người từng chết vì phản bội gia tộc giờ đây đang đứng trước mặt em.
Bù đắp cho quãng đời thiếu đi người em đã trót yêu.
Nguyễn Quyện Xuân - một thiếu nữ vừa tròn tuổi đôi mươi với khuôn mặt xinh đẹp, hiền hậu.
Nổi tiếng là con nhà lành.
Nhưng chớ trêu thay cho người con gái đó.
Nơi của nhưng con sói đột lốt người.
Làm vợ của thủ lĩnh sói đuợc phong lên.
Là người bị dân làng chọn ra.
Quyện Xuân - dân làng chọn cô ra để dâng hiến.
Cha mẹ cô đau xót khóc lóc van xin.
Cuối cùng bị dân làng đánh đến nhừ xương mới im lặng đồng ý.
Cô mặc y phục đỏ, đeo khăn voan.
Tay nắm chặt đùi, ngồi trong kiệu.
Để người ta đưa cô lên núi.
Như thể cô đã biết hết tất cả diễn biến này.
Kẻ được phong là người đứng đầu tộc Sói bấy giờ.
?
Nghi lễ được phép bắt đầu !
Người trong tộc đeo mặt nạ đỏ.
Người khác cầm hai chén rượu ra.
Đặt trước mặt Dạ Hoàng và Quyện Xuân.
Cô nhìn chén rượu được rót trong tay.
Làm theo lời của người trong tộc.
Cô và gã bắt chéo tay nhau.
Nâng chén rượu đỏ chót lên môi rồi uống.
?
Đã là phu nhân của tộc sói !
?
Trăm năm không bước xuống núi.
?
Một lòng dâng hiến bản thân cho Dạ Hoàng !
?
Đã nghe rõ chưa ? Nguyễn Quyện Xuân !
Ngước nhìn người cha của chồng mình.
Nguyễn Quyện Xuân [Nội]
Dạ thưa cha.
Nguyễn Quyện Xuân [Nội]
Con đã rõ rồi ạ.
Lê Dạ Hoàng.
Thưa cha con đã rõ.
Lê Dạ Hoàng.
Con và nàng ấy sẽ không làm cha thất vọng.
Căn phòng lạnh lẽo xa hoa.
Nơi mà cô không bao giờ muốn nhìn.
Cởi bỏ chiếc áo y phục bên ngoài.
Rồi đứng trước mặt Quyện Xuân.
Phong tục sau khi cưới luôn vậy.
Bên ngoài dù đang ồn ào, tiếng trống, tiếng kèn, những điệu nhảy mê hoặc.
Bên trong căn phòng có chữ Hỷ treo trước cửa.
2.
Quyện Xuân vẫn sống trên núi Chu Trương.
Tuy tuổi già nhưng bà luôn vô rừng hái nấm, hái thảo dược.
Bà và Dạ Hoàng có đứa đầu lòng.
Nhưng mang máu người phàm.
Không cách nào xuống núi.
Trí tài học lực càng cao.
Cậu luôn lẻn xuống núi học ké.
Nhà trai có mình cậu và bạn bè.
Nhà gái cũng không đòi hỏi gì.
Kiên Quân - là con của người sói.
Nhân viên bận bịu cả sáng.
Sinh viên năm ba ngành kinh tế tài chính.
Tiền kiếm đủ để đóng học phí.
Em là con nuôi của Kiên Quân.
Ông không muốn con mình mang máu sói.
Đề nghị với vợ tên Như Xuyên nhận con nuôi.
Cùng ông tới trại trẻ mồ côi để nhận con.
Giấy khai sinh vẫn chưa có tên rõ ràng.
Ông liền đặt là Lê Quang Hùng.
Cái tên anh dũng và quyết đoán.
Lê Quang Hùng.
Mày bê thêm khay nước này cho khác đi.
Duy là bạn thân từ hồi cấp hai với em.
Cậu bê khay nước ra cho khách.
Cúi đầu chúc khách ngon miệng chạy một mạch vào chỗ Hùng thở hổn hển.
Lê Quang Hùng.
Cái anh tán tỉnh mày không tới hả ?
Hoàng Đức Duy.
Mày nhớ ổng hả ?
Lê Quang Hùng.
Mày điên không ?
Hoàng Đức Duy.
Tới thì tới.
Hoàng Đức Duy.
Không tới kệ.
Hoàng Đức Duy.
Không liên quan đến tao.
Người theo đuổi Đức Duy là ai ?
Tiếng chuông treo trước cửa tiệm kêu lên.
Hai người đứng ngay ngắn lại.
Hoàng Đức Duy.
Lại tới rồi.
Nguyễn Quang Anh.
Đức Duy.
Pháp sư trừ tà kèm luôn giám đốc công ty Qqanh.
Anh luôn thường xuyên lui tới quán trà đá này.
Một phần vì hương vị ở đây vừa với anh.
Một phần vì cậu nhân viên tên Đức Duy.
Làm tim anh xao xuyến không thôi.
Nguyễn Quang Anh.
Tối em rảnh không ?
Nguyễn Quang Anh.
Vậy tối anh hẹn em đi ăn nha ?
Hoàng Đức Duy.
Bạn tôi đi cùng được không ?
Quay ra đã không thấy em đâu.
Tay cầm điện thoại, tay kia nắm chặt vạt tạp dề.
Như thể nghe một chuyện đáng kinh khủng.
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Quang Hùng"
Lê Quang Hùng.
".. Dạ thưa cha"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Con nghe rõ rồi chứ ?"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Ngày kia"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Lên núi Chu Trương"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Chăm nội"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Nào nội khoẻ rồi đưa nội xuống núi"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Đừng để tộc Sói phát hiện"
Lê Quang Hùng.
"Con hiểu rồi ạ"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Ừm, làm việc đi"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Ta nói với nhà trường rồi"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Không phải lo về bài"
Lê Quang Hùng.
"Con cúp máy đây ạ"
Lê Kiên Quân [Cha nuôi]
"Ừm"
Một nỗi sợ đang dần chiếm lấy cơ thể em.
Cha em là một phần của ngọn núi này.
Một khi đã lên. Khó mà xuống được.
blinh.
Chúc các sĩ tử 2k11 thi vào 10 tốt nhaaa
3.
Em bước vào quán với tâm trạng khó nói.
Đức Duy đang nói chuyện với Quang Anh thấy em liền chạy lại.
Hoàng Đức Duy.
Quang Hùng !
Em bấy giờ hồn đang trôi lạc bốn phương.
Nghe tiếng Duy gọi mà giật mình ngước lên.
Duy thấy em có biểu hiện lạ.
Từ lúc em bước vào là đã biết có điều bất thường rồi.
Hoàng Đức Duy.
Mày gặp chuyện gì ?
Hoàng Đức Duy.
Cha mày lại bắt đổi việc làm thêm ?
Hoàng Đức Duy.
Vậy chuyện gì ?
Quang Anh đứng ở quầy tính tiền.
Biểu hiện của Quang Hùng - anh cũng không còn xa lạ.
Anh gặp nhiều người như vậy rồi.
Ấy mà anh lại nghĩ em gặp chuyện xui rủi.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu bị bỏ bùa à ?
Em nghe vậy liền cau mày.
Lê Quang Hùng.
Anh bị điên à ?
Hoàng Đức Duy.
Nói tao nghe nhanh.
Lê Quang Hùng.
Chuyện gia đình.
Lê Quang Hùng.
Cha tao bảo bữa kia lên núi Chu Trương chăm nội.
Lê Quang Hùng.
Lúc nào nội khoẻ thì đưa nội xuống núi.
Anh và cậu quay phắt lại nhìn nhau.
Hoàng Đức Duy.
Cái quái gì vậy !?
Hoàng Đức Duy.
Cha mày biết núi đó nguy hiểm lắm mà sao lại !?
Lê Quang Hùng.
Nội tao đang bệnh.
Lê Quang Hùng.
Cần người chăm.
Lê Quang Hùng.
Nội thương tao từ bé tới giờ.
Lê Quang Hùng.
Chả lẽ bỏ lời cha mà không đi ?
Anh nhìn cậu chỉ biết lắc đầu.
Chuyện gia đình em không nên xen vào.
Ông liền lớn tiếng mà quát tháo.
Nguyễn Quang Anh.
Bữa kia sao ?
Nguyễn Quang Anh.
Không còn cách nào khác à ?
Nguyễn Quang Anh.
Khó xử thật.
Đức Duy bấy giờ mới lên tiếng.
Hoàng Đức Duy.
Vậy còn bài ở trường ?
Lê Quang Hùng.
Cha tao báo nhà trường rồi.
Hoàng Đức Duy.
Chết thật..
Không gian lại rơi vào khoảng lặng.
Như thể tất cả mọi tiếng ồn xung quanh đã không còn.
Bài tập, slide thuyết trình.
Tất cả vẫn chưa có lời giải đáp.
Chỉ biết hiện tại phải lên núi chăm nội.
Cãi lời cha thì việc làm thêm sẽ bị cha không cho đi.
Và vẫn bị cha đưa lên núi mà thôi.
Không thì không biết em sẽ ra sao nữa.
Lê Quang Hùng.
Vậy Quang Anh định mời Duy đi ăn hả ?
Hoàng Đức Duy.
Mày đi với bọn tao nha ?
Lê Quang Hùng.
Việc hai người tao đi làm gì ?
Lê Quang Hùng.
Thành cái bóng mất.
Nguyễn Quang Anh.
Cậu ấy nói vậy thì mình đồng ý đi.
Nguyễn Quang Anh.
Đừng ép.
Sau cuộc trò chuyện thì cả hai quay lại tiếp khách tiếp.
Quang Anh thì ra về trước.
Hẹn Duy lúc sáu giờ rưỡi.
Phải về nhà để nói chuyện việc lên núi với cha.
blinh.
t thấy nó lủng củng vl🥰
blinh.
kh hay như 2 fic kia
Download MangaToon APP on App Store and Google Play