[ABO] Lỡ Nhịp
#1
“Chị từng nghĩ khoảng cách xa nhất trên đời là nửa vòng trái đất.”
“Cho đến khi chị nhận ra…”
“Khoảng cách xa nhất là khi chị yêu em nhiều đến thế.”
“ Cho đến cuối cùng , em vẫn không hiểu được “
“ Là do em quá ngốc , hay do tình cảm của chị chưa đủ lớn để chạm đến trái tim em “
Tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đến , ánh nắng chiếu rọi qua từng chiếc lá vừa vặn soi bóng một khuôn mặt đáng yêu đang ngủ dưới gốc cây .
Tiếng chó sủa vọng vang khắp con phố nhỏ nơi làng quê cách xa thành phố
Park Chaeyoung ( nàng )
CHỊ LISAAAAAAAAA !
Park Chaeyoung ( 5 tuổi )
La Lisa ( 7 tuổi - Alpha lặn )
La Lisa ( cô )
/ giật mình tỉnh giấc /
Nhưng tiếng vang vọng khắp mọi nơi
Cô bé này cứ hễ đến 9 giờ sáng là có mặt ngay
Chẳng khi nào trễ thời gian
Cô liếc nhìn đồng hồ trong nhà
Có vẻ hôm nay đến muộn một chút
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị Lisa , chị xem trong tay em có gì nè
Cô bé có mái tóc màu vàng nhạt , bị gió mùa hạ thổi tung lên phía sau
Miệng lúc nào cũng cười toe toét , chẳng lúc nào thấy nhóc con này buồn bã hay khóc lóc cả
Dù có bị té xuống mương , hay bị chó đuổi cắn , vẫn toe toét như vậy , không rơi một giọt nước mắt
Mẹ cô từng nói , cô bé là con của vị thần mặt trời , nụ cười cô bé đó toả sáng như ánh mặt trời , trái tim ấm áp đủ để sửi ấm một trái tim lạnh giá như cô
Cô nhìn chú mèo con trên tay nàng , khẽ chau mày
La Lisa ( cô )
Lại nữa rồi , em lúc nào cũng như vậy , gặp thứ gì cũng tha về
Park Chaeyoung ( nàng )
/ cười / Hì hì , tại em thấy nó tội nghiệp chứ bộ
Lúc này cô chợt hướng mắt về phía chiếc váy nàng đang mặc
Ban đầu theo trí nhớ của cô , thì nó là màu trắng
Bây giờ lại trở thành màu cháo lòng
La Lisa ( cô )
Chị sẽ đi mách cô vì em lại nghịch ngợm làm dơ quần áo
Chaeyoung vội vã chạy đến nắm tay cô , phụng phịu đôi má nhìn cô đầy đáng thương
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị Lisa ơi chị Lisa , chị đừng méc Mẹ mà , mẹ sẽ đánh em đó
La Lisa ( cô )
Nói lí do , vì sao quần áo lại dơ và vì sao em lại có con mèo này
Park Chaeyoung ( nàng )
Em nhặt được
La Lisa ( cô )
Em nhặt ở đâu
Park Chaeyoung ( nàng )
Trên cây
Park Chaeyoung ( nàng )
Là nó đi lạc
Park Chaeyoung ( nàng )
Nên em thấy tội
La Lisa ( cô )
/ thở dài /
Park Chaeyoung ( nàng )
Em sợ nó buồn , nên em mới đem về
La Lisa ( cô )
Chaeyoung , chị nghĩ chúng ta nên đi tìm mẹ của nó , nó vẫn còn quá nhỏ , không thể xa mẹ được
Một chú mèo con trắng muốt và thân hình nhỏ xíu , chỉ vừa lòng bàn tay của một đứa nhỏ 5 tuổi . Đôi mắt vẫn còn chưa mở hết , miệng phát ra âm thanh khiến con người ta trở nên mềm yếu
Chaeyoung vẫn luôn như vậy
Nàng là một cô gái tốt bụng
Nhìn thấy chim non rơi khỏi tổ , dù là cái cây to cách mấy , cô bé vẫn tìm cách leo lên để đưa chim non về tổ của chúng
Nhìn thấy chó con đi lạc , liền dành nguyên một buổi chiều chỉ để tìm chủ cho nó
Bị chó mẹ rượt chạy thụt mạng về nhà
Cứ ngỡ là sẽ bỏ tật thấy gì cũng lụm về
Nhưng… có lẽ cô bé vẫn chưa chừa
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị Lisa ..
Park Chaeyoung ( nàng )
/ phụng phịu / …
La Lisa ( cô )
/ cười / Ơi..
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị thấy nó có đáng yêu không
Nhìn nàng một cái rồi tiếp đến nhìn chú mèo con đang lắc lư chiếc đầu nhỏ của mình
La Lisa ( cô )
Ừm , khá dễ thương
Park Chaeyoung ( nàng )
Em sẽ nuôi nó
La Lisa ( cô )
Không được
Park Chaeyoung ( nàng )
/ buồn bã /
La Lisa ( cô )
Đừng có diễn , chị biết tổng rồi
La Lisa ( cô )
Chúng ta sẽ tìm mẹ cho nó
Nhìn thấy nàng vẫn còn buồn , cô nói tiếp
La Lisa ( cô )
Nếu là em , khi bắt buộc phải xa mẹ , em có buồn không
Park Chaeyoung ( nàng )
Có
La Lisa ( cô )
Chú mèo này cũng thế , khi nó xa mẹ , mà mình cố chấp muốn tách nó ra khỏi gia đình nó , thì nó sẽ rất là buồn
La Lisa ( cô )
Em muốn vậy sao ? Hửm?
Park Chaeyoung ( nàng )
/ cười / Vậy em với chị đi tìm mẹ cho nó nha
La Lisa ( cô )
( Hơ , đúng là mau cười mà )
Phải đến 3 giờ chiều thì mới tìm thấy mẹ của nó được
Nguyên do là mèo con nghịch ngợm trèo đi khắp nơi khám phá , kết quả là bản thân bị dính lên cây không xuống được .
Cả hai đứa ngồi xích đu chơi đùa
Lisa vừa mua kem vừa mua bánh cho nàng ăn
La Lisa ( cô )
Ngon không
Park Chaeyoung ( nàng )
Ngon lắm lắm luôn
Park Chaeyoung ( nàng )
/ cười / Chị đúng là tốt bụng , nếu chị là gia đình của em thì tốt biết mấy
La Lisa ( cô )
/ khựng lại / Gia đình sao?
Park Chaeyoung ( nàng )
/ gật đầu / Em thích chị lắm , hay chị làm chị Hai em nha
La Lisa ( cô )
/ cười / Ngốc thật , chị mà làm chị Hai của em , một ngày chị đánh em sưng mông luôn
Park Chaeyoung ( nàng )
Vì tội gì chứ , đánh người mà không có lí do , em sẽ mách mẹ
La Lisa ( cô )
Vì em vừa ngốc mà còn vừa Lì nữa , nên phải đánh
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu vậy thì em không muốn chị làm chị Hai em nữa
La Lisa ( cô )
Vậy còn thích chị không?
Park Chaeyoung ( nàng )
Nếu chị không đánh em , luôn đối xử tốt với em , thì em vẫn thích chị
Đối với lứa tuổi này , ai nấy cũng đều nghĩ là chuyện trẻ con
Nhưng.. hoàn cảnh Lisa thì khác , cô buộc phải hiểu chuyện
Lời nói của Nàng khiến hạt giống đang ẩn mình trong cô bất chợt được nảy sinh
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị không ăn kem sao?
La Lisa ( cô )
Không ăn , chị để dành cho em , em ăn đi
Từ khi được sinh ra cho đến lúc hiện tại , cô bé này vẫn luôn ở bên cạnh cô
Nhà cả hai ở đối diện nhau
Cứ hễ vừa đi học về , việc đầu tiên của nàng là cất cặp sách , việc thứ 2 là chạy sang nhà kiếm cô
Dần dần trở thành một thói quen , một ngày không thấy bóng dáng nàng đâu , chỉ có một cách là do nàng bị ba mẹ quản thúc ép học .
Hai người gần như dính lấy nhau như sam
Ăn uống , ngủ nghỉ cũng cùng nhau
Chỉ có tắm là Lisa ngại ngùng quyết liệt đòi tắm riêng
Còn Chaeyoung tinh nghịch , cứ hễ canh lúc Lisa đi tắm liền lấy hết quần áo giấu đi , kết quả là cô phải đứng đợi 30p trong nhà tắm để quản gia đưa đồ vào
Dù biết là nàng nghịch ngợm
Nhưng cô vẫn luôn bao che , không la mắng hay khiến nàng buồn
Park Chaeyoung ( nàng )
Em quyết định rồi …!!!!
Chaeyoung đang ăn kem đột nhiên đứng bật dật
Báo hại cô đang bóc vỏ bánh cho nàng bị nàng làm giật mình xém rớt chiếc bánh trong tay
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị đối xử tốt với em như vậy
Park Chaeyoung ( nàng )
Mà em không có gì báo đáp hết
Park Chaeyoung ( nàng )
Em quyết định rồi
Park Chaeyoung ( nàng )
Sau này em lớn , em trở thành tỷ phú
Park Chaeyoung ( nàng )
Đến lúc đó , em sẽ nuôi chị đến chết luôn
Giây đầu đứng hình , giây sau liền bật cười đến không chịu được
La Lisa ( cô )
/ cười to / Hahahaha , Chaeyoung à , chị không biết là do em ngốc thật hay ngốc giả vờ nữa
Park Chaeyoung ( nàng )
/ phụng phịu / hứ , chị không tin em sẽ giàu sao
La Lisa ( cô )
/ cười / em thật là , chị ăn nhiều lắm đó , em sẽ không nuôi nổi chị đâu
La Lisa ( cô )
Vả lại , nếu sau này chị giàu , chị sẽ nuôi em , được chứ?
Park Chaeyoung ( nàng )
/ bĩu môi / Gớm , chỉ có em là tỷ phú thôi nhé , chị không được bắt chước em
La Lisa ( cô )
/ cười lớn / Được Được , chị không bắt chước em , em là tỷ phú của cả thế giới luôn
#2
Bỗng nhiên , tiếng bước chân vội vã vang lên phía sau cô
Môt người đàn ông mặc vets đen xuất hiện
Ông ấy là quản gia của mẹ cô
Quản gia Jin
Tiểu thư à , không hay rồi ..
Ông ấy có lẽ chạy một quãng xa đến công viên nơi này
Chạy một đoạn xa , còn phải đi kiếm cô .. khiến ông ấy mệt đến rã rời
La Lisa ( cô )
Chuyện gì vậy ạ
Nhìn thấy nàng đang ngồi đó , ông ấy cũng có phần khó ứng xử
Quản gia Jin
Ông chủ và phu nhân…
Nhưng trái tim cô đang đau đớn đến không tả được
Cô chỉ quay sang bảo với nàng một câu rằng
La Lisa ( cô )
Chị có việc về trước , chị bóc bánh cho em rồi đó , em ăn hết nhé
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị đi lâu không
La Lisa ( cô )
Sẽ lâu lắm , có gì em về đi nhé
Park Chaeyoung ( nàng )
Em sẽ đợi
Chaeyoung khẽ cười nhìn cô
Cô chỉ mím môi , rồi quay lưng rời đi
La Lisa ( cô )
Em đừng đợi , ăn xong rồi về nhà học bài đi , đừng đợi chị
Không khí xung quanh bỗng chốc yên tĩnh
Chaeyoung ngẩn đầu không hiểu chuyện gì
Chỉ thấy cô cùng quản gia đã rời đi xa tầm mắt rồi
Trong trí nhớ của cô , từ khi sinh ra cho đến khi biết thể trạng thật sự của mình là một Alpha lặn , ông ấy đã không còn xem cô là con ruột nữa
Ông ấy chưa từng dành ánh mắt quan tâm thương xót cô
Khi cô bệnh nặng , mẹ thì đi công tác xa , chỉ có ông ấy ở nhà , nhưng ông ấy vẫn mặc kệ
Chỉ có quản gia.. là đưa cô đến bệnh viện trong cơn mưa tầm tã
Kí ức không chỉ dừng lại ở đó
Cô sống trong gia đình luôn to tiếng với nhau
Hằng ngày đều nghe thấy tiếng cãi vã và tiếng đổ bể của những vật dụng trong nhà
Sau một trận cãi vả , cô liền trốn ở một nơi tối tăm, chỉ như vậy mới khiến cô yên lòng hơn
Cô bé ấy biết chuyện , liền hằng ngày chạy đến chơi cùng cô , kéo cô ra khỏi vũng bùn tâm lý
Quản gia Jin
Tiểu thư !! Cẩn thận
Vừa mở cánh cửa ra , một vật thể bay không xác định rơi thẳng vào đầu cô
Một chiếc bình gốm sứ loại nhỏ
Mảnh vỡ của chiếc bình cứa vào tay Quản gia khi đang cố sức chạy đến ôm cô , nhưng không kịp , còn khiến cả hai bị thương
Đầu cô chảy ra một thứ chất lỏng màu đặc sệch
Jeon Ming ( mẹ cô )
/ lo lắng chạy đến / Con không sao chứ Lisa? Con có bị đau ở đâu không? Có trúng con không?
La Yujeon ( cha cô )
Mày còn đứng đó làm gì? Còn không mau cút về phòng
Jeon Ming ( mẹ cô )
Ông điên rồi , ông muốn đánh muốn chửi tôi thì cứ việc , Lisa là con tôi , ông không được quyền chạm vào nó
Một bạt tay giáng thẳng vào má của mẹ cô
Khiến bà loạng choạng ngã về phía sau
Jeon Ming ( mẹ cô )
Ông điên rồi
La Yujeon ( cha cô )
Tao điên thì sao?
La Yujeon ( cha cô )
Hai mẹ con mày , đều vô dụng như nhau
La Yujeon ( cha cô )
Một đứa thì chẳng làm được gì cho gia đình
La Yujeon ( cha cô )
Còn một đứa
La Yujeon ( cha cô )
Chẳng khác gì phế vật , làm ô uế dòng họ La Gia
Jeon Ming ( mẹ cô )
Ông nói tôi chẳng làm gì cho gia đình?
Jeon Ming ( mẹ cô )
Nực cười , vậy ông làm được những gì? Hay chỉ đang mắc nợ phải khiến con vợ đi công tác nhiều nơi để gom tiền về trả nợ phá sản công ty?
La Yujeon ( cha cô )
Mụ đàn bà khốn khiếp , mày dám bôi nhọ tao
Jeon Ming ( mẹ cô )
/ hét lên / Quản Gia , Mau đưa con bé về phòng khoá chặt cửa lại mau
Quản gia Jin
Vâng phu nhân
Quản gia vội vã nhấc bổng cô lên , chạy thật nhanh vào phòng sau đó khoá chặt cửa lại
Tiếng cãi vã ngày một lớn hơn
Tiếng đồ vật rơi rất nhiều xuống sàn
Cô sợ hãi ngồi co rúm lại dưới sàn
Lưng dựa vào cánh cửa đang khoá
Quản gia Jin
Tiểu thư, tôi nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư thật tốt
La Lisa ( cô )
Ông ơi , con thât sự là một phế vật sao?
La Lisa ( cô )
Con chính là người khiến gia đình trở nên như hiện tại sao
Quản gia Jin
Tiểu thư đừng nghĩ như vậy , tiểu thư là niềm tự hào của phu nhân , khi tiểu thư được sinh ra .. bà ấy đã rất vui mừng
La Lisa ( cô )
Nhưng con là Alpha lặn , ông ấy rất ghét con , ông ấy chẳng bao giờ nhìn con lấy một lần
Không gian đột nhiên im bặt đi
Không còn tiếng đồ đạc rơi vỡ
Chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần hơn
Cô xoay lưng đứng dây mở cửa
Cánh cửa chỉ vừa mới được mở liền bị bật ra , sau đó ôm chầm lấy cô mà quỳ xuống
Jeon Ming ( mẹ cô )
/ nức nở / Mẹ xin lỗi con nhiều lắm , Lisa à … hức hức …
La Lisa ( cô )
Mẹ không sao chứ ạ
Jeon Ming ( mẹ cô )
/ lắc đầu / Mẹ không sao.. Lisa à ..
Jeon Ming ( mẹ cô )
Con có muốn theo mẹ không? Mẹ sẽ đưa con đi
Jeon Ming ( mẹ cô )
Chúng ta sẽ tách biệt khỏi gia đình này , sẽ không ai có thể làm tổn thương con được nữa
Quản gia Jin
Phu nhân , người đã quyết định rồi sao
Jeon Ming ( mẹ cô )
/ gật đầu / Tôi sẽ Ly hôn với ông ta , tôi sẽ đưa Lisa đi cùng tôi đến một nơi khác
Cô đưa tay giật giật góc áo của mẹ , tuy là vẫn còn nhỏ , nhưng cô hiểu , sự chia ly là như thế nào
La Lisa ( cô )
Mẹ .. chỉ cần là mẹ , con sẽ đi theo mẹ
Cô đang mang bộ đồng phục học sinh , cùng với chiếc cặp được đựng đầy vở bút , ngồi ở giữa ba và mẹ
Một người lớn đang đứng trên bục như thầy giáo , đọc một mạch một cái gì đó mà cô nghe không hiểu
Đến khi người đó hỏi rằng
Cô đưa bàn tay nhỏ của mình về phía mẹ
Mọi chuyện đã được quyết định từ lâu
Chỉ là cô không ngờ nó lại đến nhanh như vậy
Chẳng ai hỏi rằng cô có muốn hay không
Mọi sự quyết đinh đều do người lớn cả
Vừa về đến nhà , cô liền chủ động đi đến trước cửa nhà nàng
Nàng nhìn thấy cô thông qua ô cửa sổ , liền vui vẻ chạy ra ôm
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị Lisaaaa
La Lisa ( cô )
Chaeyoung nè
Park Chaeyoung ( nàng )
Hửm?
Lisa dúi vào tay nàng một bịch kẹo mút to
La Lisa ( cô )
Cái này cho em
Nàng cười tít cả mắt vì được quà
La Lisa ( cô )
Từ nay về sau , đừng có đi nghịch ngợm nữa nhé
La Lisa ( cô )
Cũng đừng thức khuya , trẻ con thức khuya không tốt
La Lisa ( cô )
Học hành phải ngoan , không cần em đứng nhất , chỉ cần em cố gắng là được
Park Chaeyoung ( nàng )
Sao chị nói gì lạ quá dạ?
La Lisa ( cô )
Chaeyoung à… chị .. sắp phải đi rồi
Nàng bỗng khựng lại một chút
Park Chaeyoung ( nàng )
Đi đâu ạ? Chị đi du lịch sao
La Lisa ( cô )
Chị đi du lịch
La Lisa ( cô )
Chắc sẽ hơi lâu một chút
La Lisa ( cô )
Khi nào về , chị sẽ đến tìm em
Park Chaeyoung ( nàng )
Vậy chị đi vui vẻ , em chờ chị về nhé
Lisa khẽ nhìn nàng rồi cười
La Lisa ( cô )
Em quả thật là ngốc nghếch mà
La Lisa ( cô )
Khi chị đi rồi , em nhớ phải sống thật tốt.. và …
La Lisa ( cô )
Đừng quên chị nhé , vì chị sẽ đến tìm em
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị lạ thật đó , đi có vài hôm thôi , mà như đi luôn không quay về vậy đó
Đưa tay ôm nàng một cái thật chặt
Ngay lúc này , cô không muốn buông tay ra chút nào cả
Ngày mai 2 đứa sẽ chẳng gặp lại nhau nữa
#3
Một người phụ nữ xinh đẹp cúi người chỉnh lại cổ áo cho con
Jeon Ming ( mẹ cô )
Chúng ta phải đi rồi , con có nói với cô bé đó là chúng ta sẽ rời khỏi Hàn Quốc không
La Lisa ( cô )
Em ấy không nên biết vẫn hơn
La Lisa ( cô )
Nếu không, sẽ khóc đến ngất mất
Đôi mắt không ngừng nhìn về hướng cửa ra vào
Quản gia Jin
Tiểu thư , chúng ta nên đi rồi
Khoảng cách cả hai đứa dần xa nhau
Không biết là đến khi nào mới gặp lại
Trí nhớ của trẻ con rất mong manh
Trong quá trình lớn lên sẽ rất dễ quên đi những chuyện lúc còn nhỏ
Sau ngày hôm qua , mọi thứ đều trở nên im lăng đi
Nàng liền cất gọn cặp sách trong phòng , sau đó chạy về phía nhà của cô
Nếu là cô , cô sẽ không khoá , chỉ khép hờ thôi , có như vậy thì nàng mới vào trong được
Park Chaeyoung ( nàng )
Quên mất , chị ấy bảo là đi du lịch kia mà
Chaeyoung vui vẻ chạy vào trong nhà
Park Chaeyoung ( nàng )
Dạaa
Mẹ nàng
Con nhìn gì bên đó suốt vậy
Park Chaeyoung ( nàng )
Con đợi chị Lisa
Mẹ nàng
Con đợi con bé ấy làm gì
Park Chaeyoung ( nàng )
Chị ấy bảo với con rằng , chị ấy đi du lịch , vài hôm nữa sẽ về mua quà cho con
Bà ấy chỉ nhìn về phía đối diện , sau đó khẽ mỉm cười nhìn nàng
Bà ấy chỉ mỉm cười , chứ chẳng nói gì cả
Nàng cũng không quan tâm , chui vào phòng rồi làm bài tập về nhà
Nàng vẫn như thường lệ đứng trước cửa nhà cô
Nàng không còn đứng trước nhà nữa
Chỉ ngồi ở trong phòng , nhìn sang phía đối diện
Cỏ mọc đã cao chưa có người dọn
Park Chaeyoung ( nàng )
Sao chị ấy đi du lịch lâu thế nhỉ
Lúc đó seoul có một trận tuyết to
Vừa đúng hôm sinh nhật của cô
Tuyết phủ trắng cả mặt đường
Lạnh đến mức cỏ cây đều không có lá nữa
Chaeyoung cầm chiếc ô đứng dưới tuyết
Tay cầm lấy chiếc bánh kem mà nàng đã để dành tích góp mà mua được
Chiếc khăn len màu đỏ quấn gần kín mặt
Nàng phụng phịu nghĩ trong bụng
Park Chaeyoung ( nàng )
Lisa đáng ghét , bộ đi du lịch vui lắm hay sao mà đi lâu quá , biết vậy lúc đó mình nên đòi đi theo mới phải
Nàng giận dỗi đặt chiếc bánh lên tảng đá phía bên cạnh cổng ra vào
Sau đó dậm chân bực bội đi về nhà
Năm nào cũng đón sinh nhật cùng nhau
Ấy vậy mà năm nay lại ham chơi bỏ mặc nàng đón sinh nhật một mình
Mẹ nàng
Về rồi sao? Bên ngoài lạnh như vậy , còn ra đó làm gì
Park Chaeyoung ( nàng )
Con tưởng chị ấy sẽ về
Mẹ nàng
Con đúng là ngốc thật , đến tận bây giờ vẫn chưa nhận ra
Park Chaeyoung ( nàng )
Nhận ra gì vậy ạ?
Mẹ nàng
/ cười / ngốc thật
Ngót ngét đến năm Chaeyoung được 7 tuổi
Lần đầu tiên nàng bị sốt cao đến mức ngất đi
Cha mẹ nàng lo lắng liền đưa nàng đi bệnh viện gần nhà
Bác sĩ
Cháu bé là Park Chaeyoung đúng không
Mẹ nàng
Vâng , con bé nhà tôi đột nhiên bị sốt cao rồi ngất đi
Bác sĩ
Chúng tôi vừa kiểm tra sơ lược về tình trạng sức khoẻ của cháu bé
Bác sĩ
Chỉ là sự phát triển của pheromone vượt bậc , cháu bé không kiểm soát được nên mới dẫn đến tình trạng ngất đi
Mẹ nàng
Pheromone? Con bé phân hoá rồi sao?
Bác sĩ
Vâng , cháu bé là một Omega Trội , người nhà nên phổ cập kiến thức phòng trừ cho cháu biết để tránh những mối nguy hiểm từ Alpha
Bác sĩ
Tôi vừa tiêm thuốc ức chế cho cháu bé , một lát nữa cháu bé sẽ trở về trạng thái bình thường , sẽ không còn sốt cao nữa
Mẹ nàng
Vâng , chúng tôi cảm ơn bác sĩ
Vừa về đến nhà , nàng liền bừng tỉnh
Khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng vì pheromone vẫn còn hiện diện
Nàng nhìn về phía đối diện
Đến tận hôm nay nàng mới chấp nhận rằng
Nói dối rằng là đi du lịch
Vì chẳng có cuộc đi chơi nào kéo dài 2 năm cả
Nhưng nàng không trách móc
Mỗi dịp sinh nhật , nàng điều tích góp tiền tiêu vặt để dành mua bánh kem cho Lisa
Mỗi lần sinh nhật sẽ có điều đặng một món quà
Năm 16 tuổi , nàng bắt đầu bước vào cấp ba
Trở thành một cô gái Omega trội xuất sắc nhất của trường
Năm nào cũng dành danh hiệu hoa khôi cả
Cũng có nhiều người tỏ tình , thậm chí thích thầm nàng
Nhiều Alpha nam nữ bị pheromone của nàng cuốn hút
Nàng được cha mẹ giáo dục rất kĩ về phoremone, giới tính Alpha , Omega , Beta
Nhưng pheromone là thứ không phải ai muốn kiểm soát thì liền kiểm soát được cả
Là Alpha thì sẽ dễ dàng kiểm soát đươc
Chỉ riêng Omega là chưa có trường hợp nào
Mỗi lần nhận thư tỏ tình , nàng sẽ không vứt đi , như vậy sẽ khiến người tỏ tình với mình chịu tổn thương
Nàng chỉ cần từ chối nhẹ nhàng rằng
Park Chaeyoung ( nàng )
Xin lỗi , mình không muốn yêu đương
“ Cậu có người mình thích rồi sao Chaeyoung? “
Park Chaeyoung ( nàng )
Người mình thích?
Chaeyoung đang cặm cụi ghi chép bài vở
Bị một câu nói làm cho khựng lại
“ hầu hết đám Alpha trong trường đều đi tỏ tình với cậu hết rồi , nhưng cậu lại từ chối hết tất cả , không phải có người trong lòng thì là gì “
Một đứa bạn chơi quen trong lớp liền hỏi nàng
Park Chaeyoung ( nàng )
( Người mình thích sao..? )
Park Chaeyoung ( nàng )
Không có , chỉ là.. mình muốn việc học là ưu tiên , nên không muốn yêu đương
Chứ trong đầu liền hiện lên một hình ảnh quen thuộc
Chỉ có vóc dáng và cử chỉ thì nàng lại nhớ
Một cô gái tóc đen luôn luôn chắn phía trước mình
Luôn dành cho mình những thứ quý giá nhất
Luôn mua kem và luôn bóc bánh cho mình ăn mỗi ngày
Người đó tên là Lisa , còn lại khuôn mặt và giọng nói , có lẽ vì đã quá lâu rồi nên nàng cũng chẳng thể nhớ nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play