[AllNobita] Vòng Lặp Đảo Chiều
Chap 1: Phía sau tàn dư của định mệnh
Giữa lằn ranh của sự tuyệt vọng và ý niệm buông xuôi, ý thức của con người dường như dần nhạt nhòa làm một trong khoảng không tĩnh mịch. Để rồi khi mở mắt ra, tiếng ve kêu râm ran của một buổi trưa hè năm mười tuổi dội vào màng nhĩ, và ánh nắng loang lổ qua kẽ lá rọi thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của chính người trong gương.
_________________________
Tiếng mở cửa vang lên, ánh sáng dần len lỏi vào trong những góc tối của căn nhà nhỏ bé, bóng lưng của người hình như chẳng quan tâm đến cái vẻ tĩnh mịch ấy. Chắc là quen rồi.
Nobi Nobita (Tương Lai)
Con về rồi đây /Đóng cửa lại đằng sau lưng/
Nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, một người phụ nữ từ trong bếp bước ra, dáng vẻ đầy hiền dịu.
Nobi Tamako
Con về rồi sao? Hôm nay thế nào, có làm quen được với các bạn không con?
Nobi Nobita (Tương Lai)
/Tháo giày ra, khẽ mỉm cười/ À, cũng như mọi ngày thôi mẹ...
Nobi Nobita (Tương Lai)
Vậy con xin phép lên phòng /Đi lên cầu thang/
Bà nhìn tấm lưng của đứa trẻ mà mình đã nuôi dưỡng suốt bao năm qua, chợt thấy lòng xót xa. Chưa bao giờ trong suốt gần 20 năm làm mẹ, bà khao khát tiếng cười ngây ngô thuở ấy của con như bây giờ.
Cánh cửa ấy lại được mở thêm một lần nữa. Bố của cậu trở về với một nụ cười vui vẻ, mong sao hôm nay gia đình có thể yên ấm sau một ngày dài.
Nobi Nobisuke
Anh về rồi đây!
Nobi Tamako
A, ba nó đã về rồi à? /Đi ra khỏi nhà bếp, tiến đến cầm cặp cho chồng/
Nobi Nobisuke
/Mỉm cười, tháo giày/ Ừm...nhà mình hôm nay ăn món gì mà thơm thế?
Nobi Tamako
Là cơm cà ri đó, anh đi tắm rửa đi rồi nhà mình cùng nhau ăn tối
Sau đó, không để mọi người phải chờ, ông nhanh chóng cởi chiếc cà vạt khó chịu ra, rồi chuẩn bị quần áo mà đi tắm.
__________________________
Bữa cơm tối diễn ra bình dị như bao ngày. Nhưng mà, thiếu vắng, lại chẳng còn cái dáng vẻ vui đùa như trước kia.
Nobi Nobisuke
/Vui vẻ gắp thức ăn để ăn kèm cho Nobita/ Này con trai, đang tuổi ăn tuổi học, ăn nhiều lên chút
Nobi Nobita (Tương Lai)
Vâng, cảm ơn ba.../Trầm ngâm nhìn bát thức ăn/
Khi tiếng cảm ơn vừa dứt, không khí trầm mặc lại bắt đầu xuất hiện. Nobita nhìn đĩa cơm của mình, số lần cậu lên miệng ăn chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay rồi dừng lại.
Nobi Nobita (Tương Lai)
Con ăn xong rồi, con xin phép lên phòng /Đặt thìa xuống bàn, đứng dậy và rời đi/
Nobi Tamako
Ơ.../định ngăn/
Nobi Nobisuke
/Đặt tay lên tay mẹ Nobita/ Thôi mẹ nó à...
Nobi Nobisuke
Haizzz...từ khi Doraemon rời đi, thằng bé cũng chẳng thể hòa nhập thêm được với ai, đến cả mình mà nó còn xa cách..
Nghe đến đây, bà Nobi đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng và buồn bã. Giá như nhỉ? Giá như ngày ấy có thể thay đổi, rằng chương trình chăm sóc Nobita chỉ là một trò đùa, rằng mọi thứ chỉ là chuẩn bị cho một bất ngờ nào đó.
Họ chỉ biết thở dài, đến bậc làm cha làm mẹ mà không thể hiểu nổi con mình. Liệu có phải là họ quá tệ, hay là chưa đủ?
__________________________
Ở trên phòng của mình, Nobita ngồi trên ghế, cứ thẫn thờ nhìn nét chữ của mình trên những trang vở.
Nobi Nobita (Tương Lai)
Giá như ha Doraemon....
Nobi Nobita (Tương Lai)
Giá như chúng ta có thể ở cạnh nhau lâu hơn một chút thì tốt biết mấy...
Nobi Nobita (Tương Lai)
Hay giá như....giá như mình có thể thay đổi tương lai nhỉ?...
Chẳng biết từ bao giờ, nước mắt cậu đã lăn dài trên má, ngã xuống và làm nhòe những dòng chữ đã được cố gắng viết một cách cẩn thận.
Từ khi Doraemon rời đi, cậu chịu đủ cảnh bắt nạt, cậu đã chống trả, đã tự thu mình lại, đã cố gắng học tập thật chăm chỉ. Nhưng mà...sao trong lòng mãi vẫn chưa nguôi ngoai được, cái ngày ấy.
Nobi Nobita (Tương Lai)
Ước gì mình có thể...
Nobi Nobita (Tương Lai)
Có thể làm lại mọi thứ...thì tốt biết mấy..../dần gục xuống bàn vì mệt/
Đôi mắt trĩu nặng cũng dần nhắm chặt, để cho giọt lệ cuối cùng được thoát ra.
Dưới ánh trăng soi sáng cả mặt hồ, tâm hồn ta như được thấu tỏ, bóng lưng ấy là một "ngọn đồi" trĩu xuống. Trái tim nặng nề lại tựa cánh hoa rơi xuống nhẹ trên nền đất.
Hiện tượng lạ: Điều ước của bạn được chấp thuận.
___________________________
Tác giả
Ôi, xin chào các con dân
Tác giả
Thú thực là tui cũng không biết văn phong của bản thân có khiến mấy bản cảm thấy chán hay không😵💫😵💫😵💫
Tác giả
Vì đã lâu rồi tui không chịu viết văn tử tế
Tác giả
Nhưng mà, rất cảm ơn các bạn đã đến đây và ủng hộ bộ truyện này
Chap 2: Nhập cuộc quá khứ
Thứ ánh sáng kì lạ bao bọc lấy cơ thể cậu. Giữa cái nửa tỉnh nửa mê, Nobita chọn cách không quan tâm lấy mọi điều xung quanh mình.
Nobi Nobita
Ưm...khục...khụ...khụ.../sặc nước, nhíu mày/
Nobi Nobita
/Dần hé mở mắt/ "Là ai vậy?..."
Dòng nước khiến cậu có chút cay mày, liền theo bản năng đưa tay lên mà lau đi
Nobi Nobita
D...Doraemon?.../Bàng hoàng/
Doraemon
Oa!...May quá, cậu tỉnh rồi! Làm tớ lo chết đi được /Vui mừng, đỡ Nobita dậy/
Nobi Nobita
Là...là cậu thật sao Doraemon?!...hức...tớ nhớ cậu lắm! /bật khóc, ôm chầm lấy Doraemon/
Doraemon
/Nhìn Nobita đầy khó hiểu, vỗ lưng Nobita/ Cậu sao vậy? Tớ vẫn luôn ở đây mà
Nghe đến đây, Nobita có chút giật mình, Nobita nhìn khung cảnh xung quanh, cậu thấy lạ....quen quá..
Nobi Nobita
Chúng ta.../khẽ thì thầm/
Lúc bấy giờ, Nobita mới lau đi nước mắt của mình, một tay khẽ nâng lên chạm vào khuôn mặt của bản thân....nhỏ hơn mặt của cậu mà?
Nobi Nobita
Doraemon...tớ mấy tuổi rồi?
Doraemon
/Nghi hoặc nhìn cậu/ Hả? Sao đột nhiên cậu lại hỏi như vậy?
Nobi Nobita
Cậu cứ trả lời tớ đi
Lúc bấy giờ, Nobita mới nhận ra...trùng sinh rồi! Hồi nhỏ đọc truyện tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, nào ngờ lại có thật!!
Doraemon
Cậu sao vậy? Chẳng lẽ.../nheo mắt nhìn Nobita/
Nobi Nobita
À!...à không, tại tớ mới tỉnh cho nên hơi ngơ ngơ.../cười ngốc, đưa tay lên gãi đầu/
Doraemon
Thật là...cậu không sao thật đó chứ?
Nobi Nobita
Ừm ừm, thật mà /mỉm cười, gật đầu liên tục
Lúc bấy giờ, cậu mới để ý những tiếng động phát ra từ đằng sau mình
Flock
A!...đau quá đấy! Các người không thể trói nhẹ hơn hay sao hả?! /cau mày/
Jaian (Goda Takeshi)
Im đi! hừ..Ngươi là đồng bọn của mấy tên hải tặc kia phải không hả?! /Kéo dây trói, siết chặt hơn/
Honekawa Suneo
Này! mau trả lời đi!
Jaian (Goda Takeshi)
Trả lời mau! Ngươi là ai?! Và các ngươi đã bắt Shizuka ở đâu?! /Túm lấy cổ áo Flock, lắc liên tục/
Flock
Tôi không biết gì hết! /Quay mặt đi/
Honekawa Suneo
Còn lâu bọn ta mới tin! /tay chống hông/
Nobi Nobita
Cậu ấy.../từ từ đứng dậy/
Doraemon
Ừm...lúc lên con tàu này, tớ đã thấy cậu ấy đang trôi trên biển
Nobi Nobita
/ Mặc lại áo, đi đến chỗ Jaian và Suneo/ Chào cậu nha! Tên tớ là Nobita, còn đây là Jaian và Suneo
Nobi Nobita
Cậu bạn đằng kia tên là Doraemon, còn cậu tên gì?
Jaian (Goda Takeshi)
Này! Bộ bị điếc hả cái tên này?!
Nobi Nobita
A...có lẽ nhóm bạn của mình đã làm cậu sợ, xin lỗi cậu nha /hơi cúi xuống, chống hai tay lên đầu gối/
Nobi Nobita
Do chúng tớ đang có một người bạn bị mất tích, họ lo lắng nên mới cọc cằn vậy thôi
Jaian (Goda Takeshi)
Biết tên hắn thì làm gì được chứ! Tên này chắc chắn chính là đồng bọn của mấy tên hải tặc kia!
Honekawa Suneo
Làm sao mà bọn ta tin ngươi được!
Doraemon
Thôi nào các cậu../Đi tới/ Nhưng, hòn đảo đó là gì vậy?
Giữa cuộc cãi vã, đột nhiên có một vật gì đó màu đỏ, hình tròn như một trái bóng nhỏ bay ra từ chiếc túi bên hông của Flock khiến cả đám giật mình, ngoại trừ Flock.
Khi bay ra, cùng lúc đó, nó nhảy lên mũi của Jaian đang đứng ngay đằng trước Flock. Khiến mũi của cậu ta trở nên đỏ hoe, đau điếng.
Jaian (Goda Takeshi)
A! Ây da...Nó là cái gì vậy?! /Ôm mũi, bực tức/
Vẹt Quiz
Gr....Grưuu...grư.../bay theo một vòng tròn/
Doraemon
Ồ...một con vẹt robot! /nhìn lên con vẹt/
Vẹt Quiz
Grưuuu....Một chiếc tàu chuyên dụng có thể chở tối đa 1000 người, hỏi vì sao khi 999 người lên tàu thì tàu đã chìm?
Vẹt Quiz
Vì sao?? vì sao??
Flock lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.
Flock
Một con robot chăm sóc trẻ em, nhưng những điều nó muốn biểu đạt sẽ thường ở dưới dạng câu hỏi
Doraemon
Vậy tức là, chúng ta phải giải đố để biết được điều mà nó muốn nói sao?
Con vẹt trong lúc đó bắt đầu bay lên, và đậu trên một chiếc cột cao- một trong những nơi cố định cánh buồm của thuyền.
Jaian (Goda Takeshi)
Đùa ta hả?...Một con tàu chở được tối đa 1000 người?! /Đi đến gần chỗ con vẹt đang đậu/
Honekawa Suneo
Mà 999 người lên tàu đã chìm?! /đi theo Jaian/
Nobi Nobita
"Là tàu ngầm...hồi đó Doraemon đã trả lời câu này" /Khẽ mỉm cười, nhìn khung cảnh trước mặt/
Jaian (Goda Takeshi)
Hừm...thế thì chắc là tàu bị nghiêng hay đục gì đó rồi!
Nghe thấy câu trả lời, con vẹt ấy không chần chừ mà lao đến, đập thêm một phát nữa vào mũi Jaian.
Jaian (Goda Takeshi)
A! Đau quá!! /Ôm mũi, hơi khụy gối xuống/
Nobi Nobita
/bất giác cau mày theo/ "May mà mình không trả lời như hồi đó..."
Vẹt Quiz
Grư...Grưuuu...Sai rồi! Sai rồi!
Honekawa Suneo
Làm sao mà sai được!
Vẹt Quiz
/Bay đến trước mặt Suneo/ Làm sao mà sai được!
Honekawa Suneo
Đừng có nhại ta! /cau mày/
Jaian (Goda Takeshi)
Cái con vẹt này....Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy!! /lao đến, ấn đầu Suneo xuống và cố bắt lấy con vẹt/
Vẹt Quiz
/Né những đòn đấm của Jaian/ Ta nhịn ngươi hơi lâu rồi đấy!!
Jaian (Goda Takeshi)
/Vung tay đấm loạn xạ/ Chết tiệt!...
Honekawa Suneo
Jaian cố lên! /hùa theo Jaian, cúi xuống vì sợ bị đấm phải/
Trong lúc hai người và một vẹt đang "chơi đùa" với nhau, Doraemon đã cố gắng suy nghĩ, nhìn ra những dòng sóng biển đang cuộn trào, cuối cùng cậu đã nghĩ ra đáp án.
Doraemon
A! Các cậu! đáp án là tàu ngầm!
Jaian (Goda Takeshi)
/Dừng đấm nhìn Doraemon/
Vẹt Quiz
/Bay đến trên đầu Doraemon, thả xuống một quả pháo nhỏ chúc mừng/ Chính xác!
Doraemon
Yeahhh! /vui mừng/
Vẹt Quiz
/Bay xuống trước mặt Doraemon/ Con chồn này đã trả lời chính xác!
Doraemon
Gì hả?!! Ta không phải là chồn!! là mèo!
Vẹt Quiz
Là chồn, là chồn!
Doraemon
Aaaa! Là mèo!! /Tức phồng má, tay chống hông/
Vẹt Quiz
Là chồn, là chồn!
Doraemon
Là mèoooo! /Tức kéo râu/
Vẹt Quiz
/Nghe thấy tiếng Flock, dừng lại và bay đến đậu lên vai Flock/ Grư..
Flock
Hòn đảo đó là một sự ngụy trang cho tàu tư nhân /cau mày, hơi cúi mặt xuống/
Flock
Nhưng nó đã bị chuyển đổi thành nơi cho tàu ngầm
Nobi Nobita
Vậy...cậu có biết Shizuka ở đâu không? /Biết rồi nhưng vẫn hỏi/
Flock
Tôi sẽ nói cho cậu biết nhưng...
Flock
/mỉm cười nhìn Nobita/ trước tiên cậu hãy cởi trói cho tôi trước
___________________________
Chap 3: Băng cướp thời gian
Sau khi được cởi trói, Flock cùng nhóm bạn Nobita đi vào trong boong tàu để nói chuyện.
Flock đứng cạnh bên cửa sổ, phía trước là chiếc đàn piano.
Flock
Bọn chúng chính là băng cướp thời gian.../Từ từ mở nắp đàn ra/
Nhóm Nobita
Cái gì?! Băng cướp thời gian?! ( Tất cả đều kêu lên bất ngờ trừ Nobita)
Một tiếng đàn piano bắt đầu vang lên khi bàn tay Flock vô thức ấn lên những phím đàn.
Flock
Phải.../cau mày, hơi cúi đầu xuống/
Flock
Chúng đã tạo ra một con tàu cướp biển khổng lồ và có thể thay đổi hình dạng, quá khứ, hiện đại, tương lai
Flock
Bọn chúng đi xuyên thời gian và mục đích chính của bọn họ sống trong biển cả chính là...
Âm thanh của những phím đàn vang lên một cách đầy chói tai, như thể biểu đạt cho sự tức giận của chính người nhấn đàn.
Flock
Thu thập các kho báu dưới biển!! /quát lên/
_________________________
Tại không gian của một nơi nào đó dưới biển, bọn hải tặc đã bắt đầu đi vào trong con thuyền của chính mình.
Trên trước đó là chiếc "xe" đang chở Shizuka và một nữ hải tặc tên MiMi lách qua các ngõ ngách máy móc đầy kì lạ. Cuối cùng đi qua một đường hầm.
Khi ánh sáng dần xuất hiện, khung cảnh hiện ra trước mắt Shizuka là một thứ tuyệt đẹp của biển cả. Là những con thuyền lênh đênh trên mặt nước. Là những người dân xứ lạ đi xung quanh đảo.
Shizuka đi xuống khỏi "xe", cô được dẫn lên một chiếc tàu bởi hai người đàn ông lạ mặt. Một người thì trông khá trẻ, có vẻ là một câu thanh niên. Còn đằng trước Shizuka là một ông bác lớn tuổi, to con với bộ râu vàng và mái tóc vàng dài xoăn kịch cỡm.
Đột nhiên, cậu thanh niên kia bỗng lên tiếng.
Nhân vật quần chúng
Nè! Cô bé này chính là Sarah thật đó hả?
Nghe vậy, ông bác đằng trước liền đáp lại.
???
Phải là Sarah nên nhìn góc độ nào cũng giống Sarah phải không Sarah? /cười/
Minamoto Shizuka
Ơ.../cảm thấy sợ hãi và xa lạ/
Không tin về câu trả lời của ông bác, câu thanh niên kia mới chạy đến đằng trước ông mà nói.
Nhân vật quần chúng
Nhưng mà màu tóc có giống đâu?? /chỉ tay vào Shizuka/
Ông bác lớn tuổi ấy nghe vậy thì vẫn bình thản.
Nhân vật quần chúng
Đó chỉ là thay đổi hình dạng, thay đổi hình dạng thôi mà
Nhân vật quần chúng
Ngươi không thể nào hiểu được trái tim phụ nữ được đâu /đi lên trước/
Minamoto Shizuka
/chạy theo ông bác/
Bất mãn vì lời nói vừa rồi của người bác lớn tuổi, anh chàng trẻ tuổi kia liền lên tiếng phản pháo.
Nhân vật quần chúng
Gì chứ?! Ông vừa mới nói gì hả? Người như ông mà cũng đòi hiểu trái tim phụ nữ hay sao?!
Nhân vật quần chúng
Ông hãy về nhà soi gương trước đi hẵng nói chuyện!!
Mặc kệ những lời nói của câu trai, Shizuka và ông bác kia vẫn ung dung từ từ lên thuyền.
Trong lúc đi lên, Shizuka hơi quay đầu, nhìn lại khung cảnh đầy hùng vĩ trước trước mắt thêm một lần nữa trước khi lên thuyền.
Minamoto Shizuka
Rốt cuộc thì...chuyện gì đang xảy ra vậy?.../khẽ thì thầm với chính mình/
___________________________
Flock
Không giấu diếm gì các cậu.../dựa vào cửa sổ/
Flock
Tớ làm về máy móc trên con tàu ấy
Flock
Nhưng tớ đã bỏ trốn...
Nobi Nobita
Nhưng mà...sao cậu lại trốn đi vậy?
Câu hỏi của Nobita như một liều thuốc kích thích ngọn lửa tức giận trong Flock.
Flock
Vì tớ đã chán chết cái cách giúp đỡ của ông ta rồi! /đập tay lên các phím đàn/
Flock
Là thủ lĩnh của con thuyền đó
Flock
Thuyền trưởng Silver!
Nhóm Nobita
Thuyền trưởng Silver sao?! (Trừ Nobita)
___________________________
Ở một không gian khác, trong một căn hầm lớn có ba người. Hai người một nam một nữ đang quỳ xuống, cúi đầu trước một người đàn ông. (đã được nhắc đến).
"Thuyền trưởng Silver"...Ông ta quay lưng lại với hai người đang quỳ kia, bàn tay không ngừng gõ trên cái bàn phím trong suốt dưới tay.
Vivi
Trời ơi...ngươi nói nhanh lên /thì thầm, nhăn nhó liếc người đàn ông bên cạnh/
Gaga
Hả?? Ta nói sao?? /thì thầm, hơi hoảng/
Vivi
Ngươi không nói thì ai??! /tức giận, giọng to hơn một chút/
Bởi vì bị thúc ép, người đàn ông liền nói.
Gaga
A! Tất cả là lỗi tại tôi, xin thuyền trưởng thứ lỗi /gượng cười, sợ toát mồ hôi/
Gaga
Tôi đã tự tiện ra ngoài vì tôi nghĩ nếu để bọn chúng vào trong thuyền thì sẽ gây rắc rối nên...
Trong lúc Gaga đang cố nói, người thuyền trưởng ấy chỉ từ từ xoay người lại, tiến đến chỗ cô gái đang cúi đầu-Vivi
Thuyền trưởng Silver
Kế hoạch đã có chút thay đổi...
Thuyền trưởng Silver
Mau di chuyển đến địa điểm kế tiếp
Khi vừa dứt lời, người đàn ông với mái tóc bạc mà họ gọi là thuyền trưởng ấy cũng biến mất. Trả lại từ một căn hầm tối tăm thành một căn phòng trắng kín và trống rỗng.
Gaga
Tại sao chứ?!! Tại sao một băng cướp biển hùng mạnh đi tìm kho báu lại phải lén lút như vậy chứ?!! /gắt lên/
Vivi
Im miệng đi! /quát lại/
Vivi
Thắc mắc cái gì?...mỗi khi nhìn ánh mắt đó là ta lại lạnh xương sống.../giọng nói nhỏ dần/
____________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play