Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllRan Tokyo Revengers X Haikyuu] Rebirth

1

​⚠️ CẢNH BÁO NỘI DUNG (CONTENT WARNING) ​Bộ truyện này mang màu sắc tối tăm (Dark Fiction) và chứa đựng các tình tiết ngược thân, ngược tâm nặng. Trước khi bắt đầu, độc giả vui lòng cân nhắc kỹ nếu bạn nhạy cảm với các vấn đề sau: ​Bạo lực và lạm dụng: Có các cảnh cưỡng ép, tra tấn (cả về thể xác lẫn tinh thần) và giam cầm trong thời gian dài. ​Các vấn đề tâm lý: Mô tả chi tiết về trầm cảm nặng, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD), hành vi tự hại (self-harm), cảm giác tự ti và ghê tởm bản thân cực độ. ​Yếu tố nội dung liên quan đến giới tính: Nhân vật chính có cơ thể song tính, liên giới tính (intersex) và các tình tiết liên quan đến việc mang thai ngoài ý muốn, bị lạm dụng ​Mối quan hệ độc hại (Toxic Relationship/Non-consensual): Các hành vi chiếm hữu điên cuồng, phản bội và thao túng tâm lý
__________________________
•••
•••
•••
•••
Nhìn vào gương, Ran Haitani luôn căm ghét thứ gọi là "đặc ân của tạo hóa"
Mái tóc dài được tết gọn gàng, đôi mắt tím thạch anh hơi xếch, phủ một lớp sương mờ lạnh lẽo, cùng một gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải lặng người
Nhưng với Ran, vẻ đẹp ấy chưa từng là món quà — chỉ là thứ khiến em thêm căm ghét chính mình
Đằng sau chiếc áo khoác bất lương rộng thùng thình và vẻ kiêu ngạo của kẻ từng làm chủ Roppongi là một bí mật đầy nhơ nhuốc
Em sinh ra với một cơ thể dị biệt
Một người liên giới tính
Có lẽ bởi cấu tạo cơ thể khác người khiến sức khỏe của Ran vốn dĩ rất tệ mỗi khi trái gió trở trời những cơn đau quặn thắt từ sâu trong bụng dưới lại hành hạ em đến mức như chết đi sống lại
Thế nhưng Ran chưa từng cho phép bản thân gục ngã bởi em còn một đứa em trai
Rindou là tất cả những gì em có, hắn là lý do duy nhất để một kẻ mang thân xác bị xem là dị biệt như em phải gồng mình đứng dậy nhuộm máu hai tay để trở thành kẻ bất lương mạnh nhất làm chỗ dựa cho hắn
Nhưng đó là chuyện của quá khứ
Thời gian trôi qua sau bao nhiêu trận chém giết vô nghĩa Ran dần kiệt sức như thể chính bản thân cũng đang mục nát từ bên trong
Em nhận ra đôi tay mình đã quá bẩn và em khao khát một cuộc sống bình thường, em muốn cùng Rindou mở một cửa hàng nhỏ, cùng Rindou ăn những bữa cơm giản dị và cùng nhau sống một đời không còn tiếng còi cảnh sát hay mùi máu tanh
Thế nhưng đứa em trai mà em đã đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ lại không còn là cậu bé ngoan ngoãn của ngày trước nữa
Sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc, các thế lực cũ sụp đổ và Kantou Manji trỗi dậy
Ran từ bao giờ đã đứng trong con hẻm tối lặng nhìn Rindou trong bộ quần áo dính đầy máu của người khác
Ánh mắt của hắn từ bao giờ đã trở nên tàn bạo lạnh lẽo và đầy thú tính đến mức em không còn nhận ra nữa
Haitani Ran
Haitani Ran
Rindou...
Giọng Ran run lên, em bước thật chậm tới gần hắn rồi đưa bàn tay gầy gò khẽ chạm vào vai hắn
Haitani Ran
Haitani Ran
Dừng lại đi em
Haitani Ran
Haitani Ran
Chúng ta đi khỏi đây thôi
Haitani Ran
Haitani Ran
Kiếm một chỗ nào đó không ai biết, sống một cuộc đời bình thường được không?
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh mệt rồi...
Rindou đứng im, rồi từ từ quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của em, không còn chút ấm áp nào của tình thân, chỉ còn lại một sự áp chế nặng nề đến rợn người
Hắn gạt mạnh tay em ra
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Bình thường? Anh đang nói cái quái gì thế, Ran?
Rindou mỉm cười khinh bỉ, giọng hắn trầm thấp và khàn đặc
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh quên chúng ta là ai rồi sao?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh em Haitani cơ mà?
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Một cuộc sống bình thường của anh là làm một kẻ hèn nhát trốn chui trốn lủi à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Không phải! Anh chỉ muốn tốt cho chúng ta...
Ran nghẹn lời, lồng ngực đau nhói vì ban nãy đã đánh nhau quá nhiều, giờ thể chất yếu ớt của em đã lên tiếng phản kháng rồi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Em không cần!
Rindou gằn giọng, tiến một bước dài, dồn Ran vào bức tường lạnh lẽo. Hắn nghiêng người, hơi thở đậm mùi thuốc súng phả vào tai em
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Bonten đã ngỏ lời. Mikey, Sanzu, cả Kakucho nữa... bọn họ đều muốn chúng ta gia nhập
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Và tôi quyết định rồi, tôi sẽ vào Bonten
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Nếu anh muốn làm một kẻ yếu đuối, được thôi, cứ việc cút đi và sống cuộc đời 'bình thường' của anh một mình đi
Ran bàng hoàng nhìn Rindou
Đứa em trai nhỏ năm nào từng lẽo đẽo sau lưng em, phụng phịu đòi em mua quà bánh mỗi khi tan học... đâu mất rồi?
Trước mắt em lúc này, đứa trẻ ngoan ngoãn ấy đã bị con quỷ của bạo lực nuốt chửng hoàn toàn
Rindou của em, hóa ra đã chết từ lâu trong vũng bùn này rồi
Haitani Ran
Haitani Ran
*Cút đi sao? Làm sao mình có thể bỏ mặc RinRin được...*
Haitani Ran
Haitani Ran
*Nó là giọt máu duy nhất, là tất cả những gì mình có trên đời này*
Haitani Ran
Haitani Ran
*Nếu mình buông tay, đứa nhỏ ấy sẽ thực sự biến thành một con quái vật mất*
Haitani Ran
Haitani Ran
*Không, mình không thể bỏ nó lại một mình... dẫu có phải cùng nó xuống địa ngục*
Ran nhắm mắt, nước mắt chảy ngược vào trong. Trái tim em rỉ máu khi đưa ra quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình
Nếu Rindou muốn xuống địa ngục, em sẽ đi cùng hắn. Em sẽ vào Bonten, dùng chút sức tàn này để lôi hắn ra khỏi vũng bùn đó, dẫu có phải trả giá bằng cả mạng sống
Em mở mắt, nhìn thẳng vào đứa em trai đã thay đổi hoàn toàn, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy
Haitani Ran
Haitani Ran
Được... Anh đi cùng em. Đừng bỏ anh lại, Rindou
Rindou nhìn em, khóe môi hắn chậm rãi kéo lên một nụ cười thỏa mãn
Hắn thô bạo bóp chặt lấy cằm em, những ngón tay ghim sâu vào da thịt như muốn bẻ gãy xương, ép gương mặt xinh đẹp của em phải ngước lên nhìn hắn
Lực đạo tàn nhẫn ấy làm gò má mịn màng của em lập tức hằn lên những vết bầm đỏ tấy, đau đớn đến ứa nước mắt. Hắn miết mạnh ngón cái lên làn môi em, gằn giọng với sự chiếm hữu điên cuồng
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Ngoan lắm, anh trai của tôi. Anh vốn dĩ nên ở bên cạnh tôi
Lúc ấy, Ran ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần mình chấp nhận hy sinh, em trai sẽ có một lối về
Em đâu ngờ, cái gật đầu bước vào Bonten ngày hôm đó chính là tự tay đẩy bản thân vào hố sâu, mở ra bản án chung thân nhục nhã và đau đớn nhất cuộc đời em
Em chẳng thể ngờ, phía sau cánh cửa của tổ chức khét tiếng ấy không phải là sào huyệt tội phạm, mà là một chiếc lồng giam tàn nhẫn được thiết kế riêng cho em
Kẻ giăng bẫy không chỉ có Mikey, Sanzu, Kakucho... mà còn có cả Rindou—đứa em trai em dùng cả mạng sống để bảo vệ, giờ đây lại là kẻ háo hức muốn xé nát em nhất
Bọn họ vốn dĩ chẳng cần sức mạnh của một bất lương. Thứ những con quỷ ấy thèm khát, thứ bọn họ muốn xé nát và độc chiếm bằng mọi thủ đoạn đê hèn... chính là nhan sắc tội lỗi và cái cơ thể dị dạng, nhơ nhuốc của em
Em cứ ngỡ mình chấp nhận bước xuống vũng bùn để kéo đứa em trai duy nhất lên. Nhưng em đâu ngờ, nơi đó không có chỗ cho sự cứu rỗi. Thứ chờ đợi em phía trước... là chiếc lồng giam của những con quỷ, và Ran không biết rằng kể từ ngày bước qua cánh cửa ấy, cuộc đời em sẽ không còn thuộc về chính mình nữa

2

Ngày em gia nhập Bonten diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng đến rợn người
Không có tiếng chúc mừng, chỉ có một căn phòng tối và bốn ánh mắt đang chăm chăm nhìn em
Như thể họ đang đánh giá một con mồi vừa tự nguyện bước vào chiếc lồng của mình
Ran đứng đó trong bộ vest đen sang trọng, gương mặt xinh đẹp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc
Em tin rằng mình chỉ đang thực hiện một giao kèo vì Rindou. Vì có ra sao em vẫn là Ran Haitani kiêu hãnh của Roppongi, vẫn nhận nhiệm vụ, vẫn không ngần ngại đánh gục bất kỳ kẻ nào dám cản đường
Nhưng em không hề biết rằng từ lâu, mọi hành động của em đều nằm trong tầm mắt của bọn họ
Từng bước chân, từng ánh nhìn, từng lần em xuất hiện đều bị theo dõi
Giống như một con mồi đã bị đánh dấu
Chỉ là em vẫn chưa nhận ra mà thôi
•••
Dạo gần đây, cơ thể em… như không còn thuộc về em nữa
Dạo gần đây, Ran thường cảm thấy cơ thể nóng ran khó hiểu. Làn da nhạy cảm đến mức chỉ cần lớp vải khẽ cọ qua cũng khiến em bất giác run lên
Em mệt mỏi một cách bất thường, cơn buồn ngủ kéo đến ngày một dữ dội. Có những đêm, em thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống giường, ngủ li bì suốt nhiều ngày liền đến mức chẳng ai có thể đánh thức em dậy
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh lại mệt sao, Ran?
Rindou dịu dàng hỏi, đưa cho em ly nước ấm
Em mỉm cười, đón lấy ly nước từ tay hắn
Haitani Ran
Haitani Ran
Chắc tại dạo này anh làm việc quá sức thôi
Em đâu hề biết rằng trong ly nước em uống mỗi ngày, hay trong từng bữa ăn được cấp dưới mang đến, đều đã bị trộn vào những loại thuốc được điều chế riêng cho em
Những thứ em nạp vào người mỗi ngày như ly sữa nóng Rindou đưa, trong bữa ăn thơm ngon mà Kakucho chuẩn bị – thực chất là một loại cocktail nội tiết tố tổng hợp được chiết xuất từ phòng thí nghiệm tối mật của Bonten
Bọn chúng gọi nó là "Dự án Giống cái"
Loại thuốc này không giết chết Ran, nó chỉ đập nát hệ thống nội tiết nguyên bản của em để xây dựng lại một cấu trúc hoàn toàn mới: một cơ thể được tối ưu hóa cho việc sinh đẻ
Rất nhanh sau khi sử dụng cơ thể em đã có dấu hiệu rõ rệt
Tử cung của Ran, nơi vốn dĩ chẳng bao giờ có cơ hội thực hiện chức năng sinh sản, giờ đây bị thuốc kích thích đến điên cuồng. Nó ép em phải luôn ở trong trạng thái rụng trứng kéo dài – một sự tra tấn không hồi kết
Những cơn đau âm ỉ, quặn thắt bắt đầu hành hạ em mỗi đêm
Cảm giác như có những chiếc gai sắt đang cắm sâu vào thành bụng, khiến em cuộn tròn người trong chăn, mồ hôi vã ra như tắm nhưng lại không thể thoát khỏi cơn đau dai dẳng ấy
Sự thay đổi không dừng lại ở đó
Dưới tác động của hormone liều cao, âm hộ của em luôn trong trạng thái ẩm ướt, tiết ra thứ dịch nhầy nồng đượm mùi hormone quyến rũ, khiến cơ thể em luôn tỏa ra một thứ hương vị "gọi mời" mà ngay cả chính em cũng cảm thấy ghê tởm
Ran luôn cảm thấy mình thật bẩn thỉu. Em liên tục đi tắm, chà xát làn da đến rướm máu chỉ để xóa đi thứ mùi dịch thể đáng nguyền rủa ấy, nhưng càng chà em chỉ nhận lại cơn đau còn thứ đó thì chẳng vơi bớt đi chút nào
Đáng sợ hơn là sự biến đổi nơi lồng ngực
Dưới những lớp áo sơ mi phẳng phiu, hai đầu ngực em dần trở nên nhạy cảm đến mức đau đớn
Thuốc kích thích tuyến sữa hoạt động bất thường, khiến chúng sưng tấy, căng cứng và đôi khi rỉ ra vài giọt sữa trắng đục
Mỗi lần chạm vào, một cảm giác tê dại lại lan khắp cơ thể, khiến Ran khẽ run lên. Đó là một phản ứng xa lạ và mất kiểm soát, như thể cơ thể em đang dần không còn nghe theo ý mình nữa
Em nhìn mình trong gương, nhìn khuôn ngực đang dần nở ra rồi lại nhìn vùng bụng dưới ngày càng trở nên mềm mại để chuẩn bị cho những gì mà bọn chúng hướng tới mà em chẳng hề hay biết
Mikey, Sanzu, Kakuchou và Rindou đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát sự biến đổi từng chút một của em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhìn đi
Sanzu cười khúc khích, đôi mắt điên dại dán chặt vào màn hình giám sát, nơi phòng ngủ mà Ran đang co giật trong cơn đau tử cung và hoảng loạn lau sạch dịch thể trên đùi mình
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Xinh yêu đang bắt đầu 'chín' rồi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thứ thuốc đó đang biến em ấy thành một con cừu cái đúng nghĩa
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chỉ cần vài tuần nữa thôi, bụng của Ran sẽ sớm mang theo dòng máu của chúng ta
Rindou siết chặt tay, nhìn người anh trai từng là niềm tự hào, giờ đây đang dần trở thành một món đồ chơi sinh học đắt giá. Hắn không thấy tội lỗi, hắn chỉ thấy sự chiếm hữu dâng trào trong huyết quản của mình
Em không biết gì cả. Ran vẫn tưởng mình chỉ đang "ốm vặt"
Em vẫn tin rằng sau khi xong việc, em có thể đưa Rindou rời đi. Em không hề hay biết rằng, mỗi một liều thuốc em uống vào, mỗi một mũi tiêm khi em ngủ say, đều là một chiếc đinh đóng chặt em vào cái lồng sắt mang tên Bonten
Cơ thể em giờ đã không còn thuộc về em nữa, nó đã trở thành một bình chứa bằng thịt, một cỗ máy sinh sản chờ ngày được khai thác
Mỗi khi màn đêm buông xuống, "tổ ấm" của hai anh em biến thành phòng tra tấn
Ran chìm sâu trong cơn mê mặc kệ lũ bác sĩ riêng của Bonten lột sạch quần áo. Dưới ánh đèn vàng, chúng cắm những mũi tiêm đầy hóa chất vào tĩnh mạch em, cưỡng ép cơ thể em phải sản sinh nội tiết tố nữ điên cuồng
Mikey đứng trong bóng tối, gặm nhấm sự phấn khích khi nhìn gã bác sĩ luồn tay vào giữa hai chân em, miết mạnh vào âm hộ đang dần trở nên nhạy cảm đến mức rỉ dịch vì thuốc kích dục
Không dừng lại ở đó, gã còn dùng những dụng cụ massage thô bạo, liên tục kích thích tử cung đang bị ép phải giãn nở, biến cơ thể Ran thành một món đồ chơi sinh sản đúng nghĩa
Ran nằm đó, vô thức rên rỉ trong cơn mê, không hay biết rằng mỗi tấc da thịt mình đang bị những kẻ đó thay phiên nhau xâm chiếm, cấu xé và vấy bẩn bằng những thủ đoạn tàn bạo nhất để sẵn sàng cho chuỗi ngày bị cưỡng ép mang thai
Sanzu đứng đó, con dao găm vạch những đường ngọt lịm trên không khí, ánh mắt hắn vằn tia máu dán chặt vào làn da trắng sứ của em như thể muốn lột bỏ lớp da đó để đóng dấu chủ quyền lên thớ thịt non nớt bên dưới
Kakucho đứng bất động trong góc tối bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc
Hắn gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào những ngón tay của gã bác sĩ đang thô bạo lách vào cơ thể em, cơn ghen tuông bệnh hoạn khiến hắn chỉ muốn xé nát đôi tay kẻ đang chạm vào "món đồ chơi" mà hắn khao khát được độc chiếm
Cứ mỗi lần tỉnh dậy Ran cảm thấy cơ thể mình không còn là của chính mình nữa
Trước gương, em bàng hoàng nhìn lại bản thân. Làn da em trở nên trắng hồng một cách bất thường, đôi mắt thạch anh dường như luôn đượm vẻ ủy mị. Ran cảm thấy ghê tởm. Một cảm giác tự ti và căm ghét cuộn trào trong lồng ngực
Haitani Ran
Haitani Ran
*Mình đang bị làm sao thế này? Sao lại yếu đuối thế này?*
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày thật ghê tởm, Ran...
Em thì thầm với cái bóng trong gương, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống
Nhưng em chẳng mảy may nghi ngờ, em tin chúng hay đúng hơn em vẫn tin vào Rindou
Em vẫn tin vào sự "yêu thương" của bọn họ. Khi bước ra ngoài, em lại che đậy những vết xước bằng những chiếc áo sơ mi cổ cao, gồng mình lên để làm một Ran Haitani mạnh mẽ
Nhưng bọn họ biết tất cả
Trong phòng làm việc, Mikey ném một xấp ảnh chụp cảnh em tự làm đau mình xuống bàn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp
Mikey/Sano Manjirou
Mikey/Sano Manjirou
Càng vùng vẫy, em càng trở nên đáng yêu hơn đấy, Ran
Bọn họ đang chờ đợi
Chờ đợi ngày đóa hoa xinh đẹp này héo úa, để bọn họ có thể nhốt nó vào chiếc lồng son, và bắt đầu công cuộc "thụ hưởng" đầy điên rồ của mình
Chỉ là Ran vẫn không biết, những bộ quần áo đắt tiền bọn họ tặng em, những món đồ mà em tưởng là sự quan tâm, thực chất đều là những thứ được tẩm thuốc khiến em càng lúc càng rơi sâu vào cơn mê muội, khiến em không thể tách rời khỏi bàn tay bọn họ dù chỉ một giây
Em vẫn mỉm cười với họ, cái nụ cười ngây thơ của một kẻ đang dần bị nuốt chửng

3

Căn cứ của Bonten đối với Ran giờ chẳng khác nào một chiếc lồng kính khổng lồ
Em đã mất tự do từ lúc nào cũng không hay
Một tuần trôi qua, không có nhiệm vụ đẫm máu hay những cuộc họp băng đảng, chỉ còn sự im lặng rợn người bao quanh em
Ran cảm thấy hơi thở của chính mình cũng trở nên nặng nề
Mỗi bước đi như có chì đè, cảm giác kiệt quệ len lỏi vào từng tế bào, khiến em thường xuyên chìm vào những giấc ngủ kéo dài không hồi kết
•••
Một buổi sáng, cơn đau quặn thắt ở vùng bụng dưới bất ngờ đánh thức Ran dậy
Em khẽ rên lên, cố gắng gượng dậy khỏi giường trong trạng thái choáng váng
Mỗi bước chân đều nặng nề và loạng choạng, như thể cả cơ thể đang chống lại chính mình, trước khi em chậm chạp bước vào phòng vệ sinh
Em cố bám lấy thành bồn rửa mặt, khuôn mặt trong gương tái nhợt, đôi mắt thạch anh mất dần đi vẻ sắc sảo, chỉ còn lại sự mơ hồ nhưng khi nhìn xuống, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt em
Từ khe hở của bộ phận sinh dục nữ phía dưới, một dòng dịch đỏ sẫm đang rỉ ra
Ran chết lặng, run rẩy chống tay vào tường, hơi thở đứt quãng và nặng nề
Haitani Ran
Haitani Ran
Không thể nào... chuyện này là sao?
Em là kẻ liên giới tính nhưng suốt bao năm qua, cơ thể này chỉ như một món đồ trang trí vô dụng
Y học đã xác nhận tử cung của em từ lâu đã thoái hóa, không thể rụng trứng, không thể có kinh nguyệt, càng không thể nào mang thai. Vậy mà ngay lúc này, thứ chất lỏng tanh nồng kia đang chảy xuống bắp đùi em...
Nỗi hoang mang lan khắp Ran, khiến em nghẹt thở và rối loạn
Sự tự ti vốn đã ăn sâu vào tiềm thức khiến em cảm thấy bản thân mình trở nên kinh tởm hơn bao giờ hết
Em ghét cái cơ thể dị biệt này, ghét cái cảm giác bị "chuyển hóa" một cách không tự nhiên. Em ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, thu mình vào góc tường, dùng tay che đi khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt. Em không muốn ra ngoài, không muốn đối diện với bất kỳ ai, càng không muốn họ nhìn thấy sự nhơ nhuốc này của mình
Ở bên ngoài, qua màn hình giám sát, bốn con mắt của bốn kẻ thống trị đang dán chặt vào từng chuyển động của em
Mikey đứng khoanh tay, khuôn mặt vô cảm nhìn màn hình, nhưng đôi bàn tay hắn đã siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch
Sanzu cười khúc khích, tiếng cười điên dại vang lên trong không gian tĩnh mịch
Kakucho đứng sát bên cạnh, hơi thở dồn dập, còn Rindou – kẻ đáng lẽ phải là chỗ dựa – lại đang nhìn em với ánh mắt của một con thú săn mồi đã chờ đợi quá lâu để được xé xác con mồi
Haitani Rindou
Haitani Rindou
Anh ấy biết rồi
Rindou lên tiếng, giọng khàn đặc
Mikey/Sano Manjirou
Mikey/Sano Manjirou
Đến lúc rồi
Cánh cửa nhà vệ sinh bị phá tung. Ran giật bắn mình, hoảng loạn kéo vạt áo che đậy nhưng không kịp. Nhìn thấy đám người bọn họ, em sợ hãi co rúm lại, nước mắt rơi lã chã
Haitani Ran
Haitani Ran
Đừng... đừng nhìn... đừng lại gần tôi...
Bọn họ bước vào, không phải với vẻ giận dữ, mà với một lớp mặt nạ "tốt bụng" giả tạo đến kinh tởm
Kakucho tiến lại gần, cởi chiếc áo khoác ngoài phủ lên người em, giọng nói trầm ấm đến đáng sợ
Kakuchou
Kakuchou
Không sao đâu, Ran. Em chỉ là đang 'thay đổi' để trở nên hoàn hảo hơn thôi
Rindou bế xốc em lên, đưa ra phòng khách xa hoa. Dưới ánh đèn chùm rực rỡ, bốn kẻ quyền lực nhất Bonten vây quanh em. Họ quỳ xuống, những bàn tay thô ráp mơn trớn đôi chân run rẩy của em
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ran, anh biết không?
Sanzu ghé sát vào tai em, hơi thở hắn mang theo mùi thuốc mê khiến đầu óc em bắt đầu xoay chuyển
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Chúng tôi yêu anh. Yêu đến mức muốn nhốt anh lại, muốn biến anh thành của riêng, muốn anh mang trong mình dòng máu của chúng tôi
Tâm trí Ran lúc này như hoàn toàn sụp đổ
Sự nhạy cảm quá độ cùng với những liều thuốc được tiêm vào cơ thể mỗi đêm đã khiến khả năng tư duy của em tê liệt. Trong cơn hoảng loạn, em bấu víu lấy cánh tay của bọn họ, như kẻ chết đuối vớ được cọc, không hề hay biết chính những kẻ này đang giăng ra một lưới nhện tử thần
Haitani Ran
Haitani Ran
Tôi... tôi sợ lắm...
Ran nấc nghẹn, giọng nói mơ hồ, thiếu đi sự tỉnh táo
Mikey cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt trên má em, ánh mắt hắn dịu dàng một cách bệnh hoạn
Mikey/Sano Manjirou
Mikey/Sano Manjirou
Sẽ không còn sợ hãi nữa. Chỉ cần em ngoan ngoãn, chỉ cần em để cơ thể mình thuận theo sự sắp đặt của bọn anh
Và rồi một liều thuốc an thần cực mạnh khác được tiêm thẳng vào tĩnh mạch em ngay lúc đó
Ran dần lịm đi trong vòng tay của họ đầu óc em mơ hồ và trống rỗng, mọi sự chống cự trong em tan biến em không biết rằng thứ em từng gọi là tình yêu thực ra chỉ là mở đầu cho một kế hoạch đau đớn đã được họ chuẩn bị kĩ càng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play