Năm nay mới 22 nồi bánh chưng xanh, và tôi chuẩn bị ăn cái bánh chưng thứ 23, là một nhân viên văn phòng bình thường.
Mục tiêu của tôi là mỗi ngày sống sót qua đống deadline do ông sếp luôn kiếm cớ dồn hết sang cho tôi.
Nhưng biến cố lại sảy ra với tôi vào một ngày trời trong xanh mấy trắng nắng vàng.
Và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với mình vào ngày hôm đó.
Mọi chuyện bắt đầu vào lúc tôi đang trên đường tan làm về nhà.
————
Suzuki Haruka
Mệt ch.ết tôi rồi…
Suzuki Haruka
Ông sếp khốn nạn lại dúi hết việc sang cho mình-
Suzuki Haruka
Suzuki Haruka
Đồ lão già hói đầu! đợi đó
Suzuki Haruka
Sớm thôi! Một ngày nào đó tôi sẽ lật đổ đồ khốn khiếp nhà ông
* làu bàu, mặt âm u thấy rõ *
Suzuki Haruka
Đến lúc đấy tôi sẽ hành ông gấp trăm gấp ngàn lần những gì ông đã làm với tôi
Suzuki Haruka
Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn!! * hét lớn, hừng hực khí thế *
NPC
Người qua đường: * quay sang nhìn cô *
Suzuki Haruka
…..
Cảm thấy có khá nhiều ánh mắt đang hướng về mình, vì thấy khá ngượng nên chân cô theo phản xạ cũng bước dần nhanh hơn.
Suzuki Haruka
Ugh.. tức quá nên lỡ nói to mất *thở dài*
Suzuki Haruka
* lấy điện thoại ra xem giờ *
Suzuki Haruka
Hm, gần tám giờ rồi, phải về sớm thôi
Suzuki Haruka
Hm- tối nay mình nên ăn gì đây
Suzuki Haruka
*nghĩ vu vơ*
bỗng có một cái hố đen xuất hiện ngay dưới chân cô
Suzuki Haruka
Hở-? *khựng người, nhìn xuống dưới chân*
Suzuki Haruka
Hả? * rơi tót xuống dưới *
Suzuki Haruka
Áhhhhhhhhh—!?!?
Ngay sau khi cô rơi xuống dưới, hố đen khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
————
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Kanzaki Nagi
* ngơ ngác nhìn vào gương *
Kanzaki Nagi
Mình vẫn còn đang trong giấc mơ hả…?
Kanzaki Nagi
*sờ chiếc gương đang phản chiếu khuôn mặt cô*
Kanzaki Nagi
Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!!?
Kanzaki Nagi
* ôm mặt *
Và đó là lúc tôi nhận ra một sự thật kinh hoàng
Tôi xuyên không rồi!
————
Sau khi đến thế giớ này được mấy phút là tôi được tiếp nhận một đống ký ức của cơ thể này.
Dòng ký ức đó tràn vào đại não tôi một cách bất ngờ, nhưng điều đặc biệt là tôi lại không thấy đau như mấy cuốn tiểu thuyết xuyên không nói chút nào.
Chúng chỉ như một thước phim tua nhanh giúp tôi xem lại những câu chuyện, ký ức cơ thể này đã từng trải qua.
Kanzaki Nagi
Nguyên chủ cơ thể này không phải người Nhật
Kanzaki Nagi
Còn là con lai nữa
Kanzaki Nagi
Thảo nào nhìn đẹp thật
Kanzaki Nagi
*sờ lên mặt *
Kanzaki Nagi
…
Kanzaki Nagi
? * dí sát mặt vào gương*
Kanzaki Nagi
???
Kanzaki Nagi
Mắt hai màu?!!
————
Để chắc chắn hơn về việc mình xuyên vào bộ truyện nào.
Tôi đã bạo dạng đi đến trường học của nguyên chủ, cũng chính là chủ nhân cơ thể này.
Mọi người nghĩ tôi cứ thế vác cái mặt này đi thẳng vào hả?
Không không, thế thì quá nổi bật.
Nên tôi đã sắm cho bản thân một cái kính và hoạ mặt sao cho giống một người qua đường nhất có thể.
Và yeah.
Khi đến trường tôi đã vô tình thấy một nhân vật khá là quan trọng trong bộ truyện mà bản thân từng đọc.
Nhìn ngoài đời có chút lạ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra được.
Do cái vibe xung quanh họ toả ra đúng chất mùi nhân vật chính.
Nhìn một phát là nhận ra ngay.
Và bộ truyện đó cũng chính là bộ tôi không muốn đọc lại lần hai.
Tại sao hả?
Để tôi kể từ đầu cho mà nghe
Một hôm lúc đang nghỉ trưa ở công ty, vì quá chán nên tôi đã lướt xem thử wed đọc truyện hôm đấy có gì hay không, và vô tình tôi đã lướt thấy bộ truyện đó.
đó là một bộ truyện về đồng nhân Haikyuu
vì Haikyuu cũng là một bộ chuyện thể thao mà tôi yêu thích nên tôi đã vào đọc thử xem nó có khác nhau với bộ gốc không.
Đó là điều tồi tệ nhất tôi từng làm…
[Đn Haikyuu] First Love Under The Summer Sky.
Bối cảnh xoay quanh câu lạc bộ bóng chuyền, nơi các nhân vật cùng nhau theo đuổi đam mê, tình bạn và những rung động đầu đời của tuổi trẻ.
Nữ chính của câu chuyện là một cô gái hoạt bát và nổi bật.
Thế nhưng sự nổi bật ấy lại nhanh chóng trở thành khởi nguồn cho hàng loạt rắc rối.
Cô thích trêu chọc người khác, thích nhìn thấy họ bối rối vì mình, và cũng chẳng mấy khi giữ khoảng cách với bất kỳ ai. Dù là đàn anh, bạn cùng lớp hay thành viên trong câu lạc bộ, cô đều có thể dễ dàng khiến đối phương nảy sinh tình cảm chỉ bằng vài câu nói đùa và những hành động mập mờ của mình.
Vấn đề là cô chưa từng có ý định chịu trách nhiệm cho những cảm xúc ấy.
Một người, rồi hai người, rồi ba người.
Những mối quan hệ chồng chéo dần xuất hiện.
Sự ghen tị, hiểu lầm và cạnh tranh bắt đầu len lỏi vào giữa các thành viên trong đội bóng chuyền.
Từ một câu chuyện về tuổi trẻ và ước mơ, cốt truyện dần bị bao phủ bởi những cuộc cãi vã, những lần phản bội lòng tin và vô số bí mật đen tối bị che giấu.
Các trận đấu bóng chuyền từng là trọng tâm của câu chuyện ngày càng bị đẩy ra phía sau.
Thay vào đó là những drama tình cảm nối tiếp nhau không hồi kết.
Đã vậy nhiều phân cảnh “nóng” còn được tác giả lồng ghép vào một cách trắng trợn, làm mất đi sự thanh thần vốn nên có trong bộ truyện.
Đến nửa sau của bộ truyện, gần như không còn ai quan tâm đến việc giành chiến thắng trên sân đấu nữa.
Mỗi nhân vật đều bị cuốn vào những mâu thuẫn cá nhân, những cảm xúc cực đoan và những ham muốn riêng của bản thân.
Thứ từng được giới thiệu là một câu chuyện thanh xuân trong sáng cuối cùng lại trở thành một mê cung rối ren của sự ích kỷ, chiếm hữu và những mối quan hệ độc hại.
Việc nhét mấy nội dung người lớn vào một bộ truyện thanh xuân vườn trường như thế sẽ kiến cho bộ truyện trở nên méo mó và vặn vẹo, tình tiết truyện trái ngược hoàn toàn với motip tình yêu thuần khiết và tình yêu tuổi học trò mà tác giả đã đặt ra như ban đầu.
Điều này kiến tôi thấy không được thoải mái và cũng có chút phản cảm nên đọc xong là tôi vứn vào một xó luôn.
Không muốn đọc lại lần hai.
————
Suzuki Haruka
Cái what the f-
Suzuki Haruka
….
Suzuki Haruka
* thoát ra xem lại bìa truyện*
Suzuki Haruka
…
Suzuki Haruka
Bộ truyện nhảm l gì thế này?
Suzuki Haruka
Tên truyện với tiêu đề miêu tả bên ngoài ngược hoàn toàn với nội dung bên trong luôn má??
Suzuki Haruka
Nhỏ nào viết bộ này vậy^^
Suzuki Haruka
* nói thế thôi nhưng vẫn cố đọc hết *
____
Suzuki Haruka
……
Suzuki Haruka
Tôi muốn hoàn tiền cho đôi mắt của mình..
Suzuki Haruka
* thất thần nhìn trần nhà *
————
.
.
.
Chap1
—————
- loạt soạt -
Kanzaki Nagi
Um…
Kanzaki Nagi
*hé mắt nhìn về phía cửa sổ*
Kanzaki Nagi
“…sao mà chói quá vậy?”
Kanzaki Nagi
“bình thường mình toàn kéo rèm mà nhỉ?”
Kanzaki Nagi
*lật người về phía bức tường để tránh ánh mặt trời*
Kanzaki Nagi
“ Mình nhớ là đâu có dùng rèm cửa màu trắng đâu…”
Kanzaki Nagi
…
Nhận ra điều gì đó cô lật tức ngồi bật dậy.
Kanzaki Nagi
*mắt láo liên nhìn quanh phòng*
Kanzaki Nagi
“Đây đâu phải phòng của mình!?”
Thấy tình hình có vẻ không ổn nên cô đã xuống khỏi giường và thử do thám xung quanh xem trong phòng có gì gây nguy hiểm không.
Nhưng có vẻ đây chỉ là một phòng ngủ bình thường mà thôi.
Giờ cô cũng đang tự hỏi rằng tại sao bản thân lại ở trong căn phòng này.
Kanzaki Nagi
*đi loanh quanh phòng*
Đang ngó nghiêng xung quanh thì mắt cô lại nhìn trúng cái gương dựng ngay gần cửa ra vào.
Với cái tính chỉ cần thấy vật gì soi được là phải ngó vào nhìn mình một phát mới chịu. Nên cô đã không ngần ngại mà đi lại để soi gương.
Và bất ngờ chưa! Trong gương đang phản chiếu một cô gái lạ hoắc nào đó chứ không phải cái bản mặt thường ngày cô hay nhìn thấy.
Cô gái đứng trước gương mang một khuôn mặt thanh tú và nhìn có chút tây, tóc có màu vàng nhạt tựa kem sữa.
Những lọn tóc vàng mềm rủ xuống bên vai, mang theo cảm giác êm dịu như ánh nắng đầu hè.
Kanzaki Nagi
*ngơ ngác nhìn vào gương*
Kanzaki Nagi
*dụi mắt*
Không thể chấp nhận nổi người trong gương đang phản chiếu chính là mình, cô phải dụi mắt ba bốn lần để xác nhận mình không có vấn đề về mắt.
Cô gái trong gương thật sự rất đẹp, phải nói là cực phẩm luôn đó!
Đây là lần đầu cô thấy được một người đẹp như này đấy.
Kanzaki Nagi
-hơ…? Thiên thần??-
Kanzaki Nagi
-mình vẫn còn đang trong giấc mơ hả?..-
Kanzaki Nagi
*ôm đầu, đờ đẫn*
Kanzaki Nagi
-Rố-Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy!!?-
————
Sau khi bình tĩnh ngồi lại và sâu chuỗi lại tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, cô đã rút ra được một kết luận.
Kanzaki Nagi
-Mình xuyên không rồi…-
Kanzaki Nagi
Kanzaki Nagi
-Mình tưởng cái motip này chỉ có trong truyện thôi chứ…-
*thẫn thờ*
Kanzaki Nagi
-Ai mà ngờ được…-
Nagi tưởng rằng xuyên không chỉ có trong mây bộ truyện tranh, tiểu thuyết thôi chứ. Nagi cũng đâu ngờ rằng nó lại xảy ra với mình đâu.
Cái này không biết nên gọi là xui xẻo hay may mắn nữa đây.
Kanzaki Nagi
“tất cả là tại cái hố đen đó…”
Thở dài một hơi xong Nagi lại bước đến cái gương ban nãy.
Để làm gì hả?
Soi lại người đẹp chứ sao nữa!
Nhưng khi cô mới vừa bước được một bước cô đã khựng người lại.
Hiện đang có rất nhiều những hình ảnh kì lạ đang tràn thẳng vào não bộ cô.
Nói đúng hơn những hình ảnh này là kí ức của chính cơ thể cô đang trú ngụ.
Chúng đang được cô tiếp nhận nhanh một cách chóng mặt.
Những hình ảnh từ thủa còn thơ rồi đến những hình ảnh nguyên chủ dần lớn lên.
cho đến những sinh hoạt đời thường của nguyên chủ.
Rất nhiều mảnh kí ức cũ của nguyên chủ tràn vào đầu Nagi, vậy mà cô lại không cảm nhận được một chút đau đớn nào sảy ra?
Kì lạ thật.
Đáng nhẽ theo motip quen thuộc là cô phải rất đau chứ nhỉ?
Đằng này cô lại cảm thấy rất bình thường và thoải mái, cô giống như mới đi xem một bộ phim về ấy.
Cái cảm này… khá mới mẻ đó chứ!
Có một điều khá đặc biệt là nguyên chủ cơ thể này vậy mà không phải người Nhật!
Cô là con lai giữa Nga với Ireland.
Cũng sống ở Nga với bố mẹ từ nhỏ.
Lý do nguyên chủ đến Nhật là do bố mẹ cô phải chuyển đến công tác ở nơi này nên cô bắt buộc phải đi theo.
Thảo nào lúc nhìn vào gương cô cảm thấy vibe của cô gái này mang theo nét của người Châu Âu chứ không phải nét của người Châu Á.
Và Nagi cũng vừa mới nhận ra là từ nãy đến giờ cô đang nói tiếng Nga thay vì nói tiếng Nhật.
Lúc nhận ra Nagi đã đơ mất 2p.
Nhưng cũng dễ hiểu thôi. Nguyên chủ của cơ thể này sống ở Nga từ nhỏ nên việc tiếp xúc nhiều với tiếng Nga là một điều bình thường mà.
Việc cô buộc miệng nói được tiếng Nga một cách lưu loát được như vậy, một phần là vì ngôn ngữ đó đã đi theo nguyên chủ từ ngày cô mới lọt lòng rồi.
Đó cũng là lí do tại sao từ nãy đến giờ cô không nhận ra rằng bản thân đang nói tiếng Nga thay vì tiếng Nhật.
Kanzaki Nagi
*suy tư*
Kanzaki Nagi
“ mình nói ngôn ngữ đó một cách trôi chảy mà không bị vấp tí nào luôn “
Kanzaki Nagi
“ đã vậy còn hiểu nghĩa của nó nữa…”
Kanzaki Nagi
"Chắc là..phản xạ tư nhiên chăng?"
Cô cũng chỉ bất ngờ một chút khi bản thân lại học được một ngôn ngữ mới khi bản thân chẳng cần học đến nó một tí nào thôi.
Kanzaki Nagi
“Мне это чувство довольно нравится “
“-Mình khá thích cảm giác này-“
Lưu ý : có -…….- là đang nói tiếng Nga nha cả nhà.
Kanzaki Nagi
“-Tuyệt Thật!-“
Kanzaki Nagi
-không cần học tiếng Nga mà vẫn biết tiếng Nga-
Kanzaki Nagi
-đã vậy còn nói như người bản địa!-
Chỉ có một từ để miêu tả cảm giác này thôi.
PHÊ!!!
————
Chap2
————
Kanzaki Nagi
Hmh-
*đang ngắm lại nhan sắc cơ thể mới*
Kanzaki Nagi
Cảm thán bởi cái nhan sắc có một không hai này khiến cô phải chép miệng tận ba bốn lần.
Kanzaki Nagi
Đẹp quá mức cho phép...
Kanzaki Nagi
*để ý*
Nói chứ nhìn kỹ lại thì giờ mới để ý mắt cô bé này khá lạ
Kanzaki Nagi
*áp sát mặt gần gương hơn*
Kanzaki Nagi
“ơ?”
“ ôi v*i “
Kanzaki Nagi
M-mắt hai màu!??
*bất ngờ*
Đây thật sự là một bất ngờ lớn đấy
Người có mắt hai màu thật sự rất hiếm.
Số người có cặp mắt hai màu chỉ chiếm khoảng dưới 1% dân số thế giới có mắt hai màu.
Một số thống kê thường lấy con số khoảng 0,6–1%, tức là:
Cứ khoảng 100 người thì chỉ có chưa đến 1 người có đặc điểm này.
Vậy mà cái sự hiếm có ấy lại rơi chúng cô.
Nagi chớp chớp mắt. Trong thoáng chốc, cô thậm chí còn nghi ngờ bản thân đã nhìn nhầm.
Thế nhưng, dù có nhìn lại bao nhiêu lần đi nữa, sự thật vẫn không thay đổi.
Một bên mắt mang sắc xanh lam nhạt như bầu trời sau cơn mưa.
Bên còn lại lại là màu xanh lục dịu dàng, tựa những tán lá được nắng sớm ghé qua.
Ánh mắt cô lại dừng trên đôi mắt hai màu kia thêm một lúc lâu.
"Đẹp thật đấy..."
————
Kanzaki Nagi
Hầy-
*thở dài*
Kanzaki Nagi
Cơ thể này mang lại cho mình hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác
Cô đưa tay day nhẹ thái dương, ánh mắt dừng lại nơi hình ảnh phản chiếu trong gương.
Kanzaki Nagi
...
Kanzaki Nagi
Hơn nữa điều này cũng sẽ mang lại kha khá rắc rối cho mình..
Đôi mắt hai màu hiếm có.
Mái tóc vàng nhạt mềm mại.
Cùng gương mặt nổi bật đến mức dù đứng giữa đám đông cũng khó mà bị bỏ qua.
Dù xét ở phương diện nào, đây cũng là kiểu người sinh ra để trở thành tâm điểm của ánh nhìn.
"...khá phiền phức rồi đây"
Ở thế giới trước, Suzuki Haruka vốn là kiểu người hoàn toàn trái ngược.
Cô ghét những nơi đông người.
Ghét cảm giác bị vô số ánh mắt dõi theo cùng một lúc.
Những cuộc trò chuyện xã giao, những lời hỏi han mang tính khách sáo hay những mối quan hệ hời hợt đều khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Mỗi khi có những cuộc trò chuyện và tiệc tùng là cô sẽ rúc vào mấy chỗ vắng người để nghe nhạc vì cô rất ghét những tiếng ồn đó, cô chỉ thích một mình và cô không cần ai cả.
Đó cũng là một phần lí do ông sếp luôn đì việc sang cho cô, ông ta thấy khó chịu về cách làm việc và cái tính cách lầm lì của cô, vì vậy ông ta luôn tìm cớ để khiến cô tăng ca liên tục.
Thứ mà Haruka yêu thích chỉ là âm nhạc và sự tĩnh lặng.
Đeo tai nghe, bật một bản nhạc quen thuộc.
Mang theo sổ vẽ đến một góc yên tĩnh nào đó rồi ngồi hàng giờ để phác họa bầu trời, hàng cây hay những khung cảnh bình dị trước mắt.
Chỉ như thế thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy dễ chịu.
Thế nhưng, cũng chính vì tính cách ấy mà vào năm hai, đã từng có người nói sau lưng cô.
NPC
Nè tao nghe nói là năm hai ở lớp 2-3 có đứa bị tự kỷ đó
NPC
Hả? Có vụ đó luôn á?
NPC
Không chắc nữa nhưng giờ có nhiều người đồn chuyện này lắm!
NPC
Nghe nói là lúc nào nó cũng tự nhốt mình trong phòng ở câu lạc bộ ấy
NPC
Lên lớp thì gần như chẳng nói chuyện với ai
NPC
Chẳng thấy giao lưu với ai cả, gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài luôn
…
Ầy thật sự có người như vậy luôn hả? Là tao chắc không chịu nổi 15phút mất
NPC
Nhưng mà không biết người đấy mặt như nào nhỉ? Có đẹp không vậy
NPC
Ừm tao nghe loáng thoáng là mặt cũng ưa nhìn nhưng tính cách thì lầm lì, còn ít nói nữa
Suzuki Haruka-năm2-
*đi lướt qua*
Suzuki Haruka-năm2-
…
Haruka biết những lời đồn đó.
Chỉ là cô chưa từng lên tiếng giải thích.
Bởi vì suy cho cùng, dù có nói ra thì cũng chẳng mấy ai thật sự muốn hiểu.
Suzuki Haruka-năm2-
...Con người đúng là phiền phức
Cô từng buột miệng nói như thế.
Rằng cô ghét con người.
Ghét sự giả tạo ẩn sau những nụ cười xã giao.
Ghét việc người ta thích phán xét người khác chỉ dựa trên những gì họ nhìn thấy.
.
.
.
————
Download MangaToon APP on App Store and Google Play
novel PDF download
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play