“Đợi Ngày Anh Hiểu” [Keonhyeon]
Chương 1
Keonho và Seonghyeon lớn lên trong cùng một khu biệt thự cao cấp ở ngoại ô Seoul.
Hai gia đình có quan hệ thân thiết từ nhiều năm trước, vì vậy từ khi sinh ra, cả hai gần như đã gắn bó với nhau.
Khác với vẻ ngoài lạnh lùng hiện tại, Keonho khi còn bé là một đứa trẻ nghịch ngợm và bám người. Cậu luôn chạy sang nhà bên cạnh tìm Seonghyeon, bất kể là sáng sớm hay chiều muộn.
Seonghyeon cũng đã quen với việc mỗi khi mở cửa phòng sẽ nhìn thấy Keonho đứng đó với nụ cười rạng rỡ.
Ahn-Keonho
"Cùng chơi không?"
Đó là câu nói Keonho dùng nhiều nhất trong tuổi thơ của họ.
Những năm tháng ấy trôi qua rất bình yên.
Cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng đón sinh nhật, cùng lớn lên dưới sự chứng kiến của hai gia đình.
Người lớn thường nói rằng tình bạn của họ sẽ kéo dài cả đời.
Khi ấy, chẳng ai ngờ rằng trong lòng một người đã sớm xuất hiện những cảm xúc khác với tình bạn.
Năm mười lăm tuổi, Keonho nói rằng mình muốn trở thành idol.
Mọi người đều cho rằng đó chỉ là sở thích nhất thời của một thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ.
Chỉ có Seonghyeon biết Keonho nghiêm túc đến mức nào.
Và cũng chỉ có cậu biết, dù Keonho lựa chọn con đường nào, bản thân vẫn sẽ luôn đứng về phía người ấy.
Bởi vì từ rất lâu rồi, Keonho đã trở thành người đặc biệt nhất trong cuộc đời Seonghyeon.
Những ngày sau đó, lịch trình của Keonho trở nên dày đặc hơn.
Học ở trường, học thanh nhạc, học nhảy, học ngoại ngữ.
Đôi khi tan học muộn, Seonghyeon vẫn thấy cậu ngồi một mình trong phòng tập, mồ hôi thấm ướt cả áo.
Eom-Seonghyeon
“Cậu không mệt sao?”
Ahn-Keonho
Keonho ngẩng đầu nhìn cậu rồi cười.
“Mệt chứ.”
Eom-Seonghyeon
“Vậy sao còn tập?”
Ahn-Keonho
“Bởi vì tớ muốn đứng trên sân khấu.”
Ahn-Keonho
Nói đến đây, đôi mắt Keonho lại sáng lên.
“Tớ muốn thật nhiều người biết đến mình.”
Eom-Seonghyeon
Seonghyeon im lặng một lúc.
“Vậy sau này khi nổi tiếng rồi, cậu sẽ quên tớ chứ?”
Ahn-Keonho
Đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ.
Nhưng Keonho lại lập tức cau mày.
“Cậu bị ngốc à?”
Ahn-Keonho
“Tớ có thể quên ai chứ không quên cậu.”
Nói xong, cậu tiện tay vò rối mái tóc Seonghyeon.
Ahn-Keonho
“Chúng ta là bạn thân mà.”
Seonghyeon khẽ cười.
Đúng vậy.
Bạn thân.
Khi ấy cậu vẫn chưa hiểu vì sao chỉ một câu nói đơn giản ấy lại khiến tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Hai năm sau, Keonho vượt qua buổi tuyển chọn của một công ty giải trí lớn.
Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, cậu là người đầu tiên chạy đến tìm Seonghyeon.
Chương 2
Từ ngày trở thành thực tập sinh, Keonho bận hơn trước rất nhiều.
Mỗi sáng cậu đến trường, chiều lại đến công ty. Có những ngày trở về nhà khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới.
Ai cũng nghĩ một thiếu gia như Keonho sẽ không chịu nổi cuộc sống ấy.
Nhưng cậu lại kiên trì hơn tất cả những gì mọi người tưởng tượng.
Ngay cả Seonghyeon cũng bất ngờ.
Cậu từng thấy Keonho ngủ gục trên xe sau một ngày dài luyện tập.
Từng thấy cổ chân cậu quấn băng sau những buổi tập nhảy kéo dài hàng giờ.
Nhưng chưa bao giờ nghe Keonho than phiền.
Bởi vì đây là ước mơ của cậu ấy.
Một chiều cuối tuần, Seonghyeon mang đồ ăn đến công ty theo lời nhờ của mẹ Keonho.
Khi tìm đến phòng tập, cậu nhìn thấy Keonho đang đứng trước gương.
Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen.
Chiếc áo tập cũng dính sát vào người.
Tiếng nhạc vừa dừng lại, Keonho liền ngồi phịch xuống sàn.
Ahn-Keonho
“Cuối cùng cậu cũng tới.”
Eom-Seonghyeon
Seonghyeon đưa chai nước cho cậu.
“Mệt lắm à?”
Ahn-Keonho
Keonho nhận lấy rồi cười,
“Cũng ổn.”
Dù nói vậy nhưng giọng nói khàn đặc của cậu đã bán đứng tất cả.
Seonghyeon nhìn người trước mặt một lúc rồi khẽ thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, Keonho vẫn luôn như vậy.
Một khi đã quyết định điều gì thì sẽ cố gắng đến cùng.
Ahn-Keonho
“Tớ nhất định sẽ debut.”
Keonho đột nhiên lên tiếng.
Eom-Seonghyeon
Seonghyeon quay sang nhìn cậu.
“Dù phải mất bao lâu?”
Ahn-Keonho
“Dù phải mất bao lâu.”
Ánh chiều tà xuyên qua khung cửa kính lớn, rơi trên gương mặt thiếu niên.
Lần đầu tiên Seonghyeon cảm thấy.
Có lẽ Keonho thật sự sẽ làm được.
Có lẽ một ngày nào đó, người này sẽ đứng trên sân khấu mà mình luôn mơ ước.
Mà khi ấy…
Khoảng cách giữa họ cũng sẽ ngày càng xa hơn.
Ý nghĩ đó khiến trái tim Seonghyeon khẽ chùng xuống.
Nhưng cậu nhanh chóng gạt nó đi.
Dù tương lai thế nào, hiện tại Keonho vẫn đang ngồi bên cạnh cậu.
Như mọi năm.
Như mọi ngày.
Và như thể sẽ mãi mãi như vậy.
Chương 3
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Chớp mắt đã gần một năm kể từ ngày Keonho trở thành thực tập sinh.
Những người từng nghi ngờ cậu sẽ bỏ cuộc dần không còn lên tiếng nữa.
Bởi vì ai cũng nhìn thấy sự cố gắng của cậu.
Ngay cả những buổi tiệc của gia đình, Keonho cũng hiếm khi tham dự đầy đủ.
Phần lớn thời gian đều dành cho công ty.
Một buổi tối cuối tuần, Seonghyeon nhận được tin nhắn từ Keonho.
Ahn-Keonho
“Tớ vẫn đang ở phòng tập.”
Chỉ vẻn vẹn một câu.
Nhưng Seonghyeon vẫn hiểu ý.
Nửa tiếng sau, cậu xuất hiện trước cửa phòng tập với một túi đồ ăn.
Qua lớp kính trong suốt, cậu nhìn thấy Keonho đang đứng một mình trước gương.
Bài nhạc đã kết thúc từ lâu.
Nhưng cậu vẫn lặp lại từng động tác.
Hết lần này đến lần khác.
Cho đến khi cơ thể gần như không còn sức lực.
Seonghyeon đẩy cửa bước vào.
Tiếng động khiến Keonho quay đầu lại.
Ngay khi nhìn thấy cậu, vẻ mệt mỏi trên gương mặt lập tức tan biến.
Eom-Seonghyeon
“Ăn trước đã.”
Seonghyeon đặt túi đồ xuống.
Keonho ngoan ngoãn ngồi xuống sàn.
Thấy vậy, Seonghyeon không nhịn được mà bật cười.
Dù ở công ty được mọi người khen ngợi thế nào, ở trước mặt cậu, Keonho vẫn giống hệt ngày bé.
Eom-Seonghyeon
“Không có gì.”
Ahn-Keonho
“Cậu vừa cười tớ.”
Keonho lập tức nhăn mặt.
Nhìn biểu cảm đó, Seonghyeon càng thấy buồn cười hơn.
Bầu không khí trong phòng tập dần trở nên thoải mái.
Sau khi ăn xong, Keonho ngả người dựa vào tường.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt cậu.
Ahn-Keonho
“Nếu sau này tớ debut thật thì sao?”
Eom-Seonghyeon
Seonghyeon suy nghĩ một chút.
“Thì rất tốt.”
Eom-Seonghyeon
“Cậu sẽ trở nên nổi tiếng.”
Eom-Seonghyeon
Seonghyeon bất đắc dĩ nhìn sang.
“Anh muốn nghe cái gì?”
Ahn-Keonho
Keonho im lặng vài giây.
“Tớ chỉ muốn biết liệu có gì thay đổi không.”
Lần này đến lượt Seonghyeon sững người.
Ngoài cửa kính, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.
Còn trong căn phòng rộng lớn ấy, ánh mắt Keonho vẫn chăm chú nhìn cậu.
Giống như đang chờ đợi một câu trả lời quan trọng.
Một lúc sau, Seonghyeon mới khẽ lên tiếng.
Eom-Seonghyeon
“Không đâu.”
“Dù cậu có trở thành ai thì vẫn là Keonho.”
Ahn-Keonho
Nghe vậy, Keonho bật cười.
Nụ cười ấy sáng đến mức khiến người khác khó lòng rời mắt.
“Vậy thì tốt.”
Eom-Seonghyeon
Cậu nhẹ giọng nói.
“Chỉ cần cậu không thay đổi là được.”
Khoảnh khắc đó, Seonghyeon bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Nhưng cậu không biết.
Người đối diện cũng đang nghĩ như vậy.
Bởi vì trong suốt những năm qua.
Điều khiến Keonho yên tâm nhất chưa bao giờ là gia thế, tiền bạc hay tương lai.
Mà là việc mỗi lần quay đầu lại.
Seonghyeon vẫn luôn ở đó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play