Haikyuu — Kitkat Matcha.
Un.
Ánh chiều tà nghiêng qua khung cửa sổ lớn, nhuộm cả căn phòng học trong sắc vàng cam dịu dàng. Những tia nắng cuối ngày tràn vào lớp học vắng người, trải dài trên mặt bàn, ghế ngồi và sàn nhà thành những vệt sáng óng ánh. Bụi phấn còn sót lại trong không khí lơ lửng, lấp lánh như những hạt kim tuyến nhỏ dưới ánh mặt trời.
Tiếng trống tan học đã vang lên từ lâu. Hành lang bên ngoài cũng dần trở nên yên tĩnh sau khi những tốp học sinh cuối cùng rời đi. Trong lớp chỉ còn lại tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa, làm rèm cửa khẽ lay động.
Ở dãy bàn cạnh cửa sổ, một cô gái vẫn đang gục đầu trên mặt bàn. Mái tóc mềm mại phủ xuống cánh tay, che đi nửa khuôn mặt. Dưới ánh hoàng hôn, bóng dáng cô trông như một bức tranh thanh xuân bị bỏ quên giữa khoảng thời gian đang chậm rãi trôi qua.
Một lúc sau, cô khẽ động đậy. Hàng mi run lên vài cái rồi từ từ mở mắt. Ánh nắng rực rỡ khiến cô nheo mắt theo phản xạ, mất vài giây mới nhận ra xung quanh đã chẳng còn ai. Cô ngồi thẳng dậy, mái tóc hơi rối vì vừa ngủ quên, trên má còn in mờ dấu vết của tay áo.
Cả lớp học rộng lớn giờ chỉ còn lại một mình cô. Những chiếc ghế được xếp ngay ngắn, bảng đen vẫn còn vài dòng chữ chưa kịp lau sạch, còn ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ đã ngả sang màu cam đỏ. Tiếng ve cuối hạ vọng lại từ sân trường xa xa, hòa cùng âm thanh của gió chiều tạo nên một cảm giác vừa yên bình vừa có chút cô đơn.
Cô gái ngơ ngác nhìn đồng hồ treo tường, rồi lại nhìn căn phòng trống trải xung quanh. Khoảnh khắc ấy giống như cả thế giới đã lặng lẽ bước tiếp, chỉ còn mình cô vừa thức dậy giữa một buổi chiều tan học rực nắng và đầy dư âm của tuổi học trò.
Ichinose Aoi [#一ノ瀬 葵]
..Uhh —?
Deux.
Cô gái giật mình tỉnh dậy khi một tia nắng gay gắt chiếu thẳng lên gương mặt. Hàng mi khẽ run, đôi mắt từ từ mở ra, phản chiếu sắc vàng cam rực rỡ của buổi chiều muộn. Trong vài giây đầu tiên, cô chỉ ngồi bất động, ánh mắt mơ hồ như người vừa bị kéo ra khỏi một giấc mộng dài. Trước mặt là những dãy bàn ghế quen thuộc của một lớp học trung học, phía xa là bảng đen vẫn còn sót lại vài nét phấn trắng, còn bên cạnh là chiếc cặp học sinh được đặt ngay ngắn trên bàn.
Cô chớp mắt liên tục, vẻ mặt ngày càng ngơ ngác.
Ichinose Aoi [#一ノ瀬 葵]
Chỗ quái nào vậy..?
Giọng nói vừa cất lên liền khiến chính cô khựng lại. Âm thanh ấy trong trẻo hơn rất nhiều so với giọng nói đã quen thuộc suốt gần ba mươi năm cuộc đời. Cô vội cúi xuống nhìn đôi tay đang đặt trên mặt bàn. Những ngón tay nhỏ nhắn, làn da mịn màng không hề có dấu vết của những ngày tháng gõ máy tính liên tục trong văn phòng.
Trái tim cô đập mạnh một nhịp.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Không khí trong lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc ngoài sân trường. Những chiếc ghế trống nối tiếp nhau kéo dài về phía cuối lớp, tất cả học sinh đều đã rời đi từ lâu. Bụi phấn lơ lửng trong những tia sáng nghiêng nghiêng, khiến khung cảnh giống hệt một bức ảnh cũ bị thời gian bỏ quên.
Cô đưa tay chạm lên gương mặt mình, cảm nhận làn da căng mịn của tuổi thiếu nữ. Mái tóc đen mềm mại trượt xuống vai khi cô ngồi thẳng dậy. Mọi thứ đều xa lạ nhưng lại chân thực đến đáng sợ.
Cô nhớ rất rõ mình là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày ngày đối mặt với báo cáo, cuộc họp và những chuyến tàu điện đông nghịt người. Vậy mà giờ đây, thứ phản chiếu trên mặt kính cửa sổ lại là hình dáng của một nữ sinh khoảng mười sáu tuổi.
Gió chiều khẽ thổi qua cửa sổ mở hé, làm rèm cửa rung động nhè nhẹ. Bên ngoài, ánh mặt trời đang dần hạ xuống phía chân trời, nhuộm sân trường trong sắc cam dịu dàng của buổi tan học. Tiếng ve mùa hè vọng lại từ xa, hòa cùng âm thanh của những cành cây đung đưa trong gió. Khung cảnh thanh xuân yên bình ấy đáng lẽ phải khiến người ta cảm thấy thư thái, nhưng với cô lúc này, nó chỉ khiến cảm giác hoang mang càng thêm rõ rệt.
Cô ngồi giữa lớp học trống trải, đôi mắt mở to đầy ngơ ngác, giống như một người trưởng thành vừa bị ném trở lại những năm tháng học trò mà chẳng hề có sự chuẩn bị nào. Ánh hoàng hôn phủ lên bóng dáng nhỏ bé ấy, kéo dài chiếc bóng cô trên nền lớp học yên tĩnh, như thể cả thế giới đang lặng lẽ chờ đợi cô chấp nhận sự thật rằng cuộc đời mình đã hoàn toàn thay đổi.
Pas.
Sau vài phút ngồi lặng giữa lớp học ngập tràn ánh hoàng hôn, cuối cùng cô gái cũng thở dài một hơi thật sâu. Dù có nghĩ thế nào đi nữa, cảnh tượng trước mắt vẫn không hề biến mất. Cô vẫn đang ở trong thân xác của một nữ sinh mười sáu tuổi, vẫn mặc bộ đồng phục học sinh Nhật Bản, vẫn ngồi trong một lớp học trung học hoàn toàn xa lạ. Cô đưa tay day nhẹ thái dương rồi đứng dậy khỏi ghế. Chiếc chân ghế cọ nhẹ xuống sàn tạo nên âm thanh khô khốc vang lên trong căn phòng vắng vẻ. Ánh nắng chiều trải dài qua những dãy bàn ghế, phủ lên mọi thứ một màu vàng cam dịu dàng như trong một bộ phim thanh xuân. Cô với lấy chiếc cặp đặt bên cạnh, khoác lên vai rồi bước ra khỏi lớp.
Hành lang bên ngoài yên tĩnh hơn cô tưởng. Ánh mặt trời nghiêng qua những khung cửa kính dài, hắt những vệt sáng kéo dài trên nền gạch sạch sẽ. Từng cơn gió đầu chiều lướt qua mang theo mùi cỏ cây từ sân trường. Tiếng bước chân của cô vang lên đều đều giữa khoảng không rộng lớn. Thi thoảng từ một lớp học nào đó vọng ra tiếng nói chuyện hay tiếng cười của vài học sinh ở lại trực nhật, nhưng nhìn chung ngôi trường đã bước vào khoảng thời gian thư thả sau giờ học.
Cô đi xuống cầu thang, tay vịn bằng kim loại vẫn còn giữ lại hơi ấm của ánh nắng ban ngày. Tầng dưới yên tĩnh hơn, chỉ có vài giáo viên ôm chồng tài liệu đi ngang qua. Chẳng ai chú ý đến cô. Điều đó khiến cô vừa nhẹ nhõm vừa cảm thấy kỳ lạ. Dù sao thì trong đầu cô vẫn là một nhân viên văn phòng hai mươi chín tuổi, vậy mà giờ đây mọi người đều mặc nhiên xem cô như một nữ sinh bình thường.
Khi đến khu tủ giày ở tầng trệt, cô dừng lại trước chiếc tủ mang tên mình. Cảm giác quen thuộc kỳ lạ khiến cô gần như tự động mở đúng ngăn tủ mà không cần suy nghĩ. Đôi giày đi học được đặt gọn gàng bên trong. Cô thay giày, chỉnh lại quai cặp rồi đứng thẳng người nhìn hàng tủ kéo dài trước mắt. Những chiếc tủ giày xếp thành hàng ngay ngắn, phản chiếu ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, tạo nên một khung cảnh rất đỗi đặc trưng của trường học Nhật Bản.
Bước ra khỏi khu nhà chính, không khí bên ngoài lập tức trở nên sống động hơn rất nhiều. Mặt trời đã bắt đầu hạ thấp xuống phía chân trời, nhuộm bầu trời bằng những gam màu cam, vàng và hồng nhạt. Trên sân trường rộng lớn, các câu lạc bộ vẫn đang tiếp tục sinh hoạt. Từ sân bóng chày vang lên tiếng gậy đánh bóng cùng những tiếng hô đầy khí thế. Xa hơn một chút là đội bóng đá đang chạy nước rút quanh sân. Nhà thi đấu vọng ra âm thanh bóng chuyền chạm tay liên tục cùng tiếng giày ma sát trên sàn gỗ. Một vài thành viên câu lạc bộ kèn đồng đang tập luyện gần khu nhà phụ, những giai điệu còn chưa hoàn hảo vang lên lẫn trong tiếng gió chiều.
Các học sinh mặc đồng phục hoặc trang phục thể thao đi qua đi lại trên những con đường lát đá trong khuôn viên trường. Tiếng cười nói, tiếng gọi nhau về nhà, tiếng chào tạm biệt của bạn bè hòa vào bầu không khí thanh xuân đầy sức sống. Cô đứng dưới bóng cây anh đào đã phủ đầy lá xanh, lặng lẽ nhìn khung cảnh ấy trong vài giây.
Dù đầu óc vẫn còn rối tung và chưa thể hoàn toàn tin được những gì đang xảy ra, có một sự thật rất thực tế mà cô nhận ra lúc này.
Là kiểu đói khiến bụng bắt đầu biểu tình sau một giấc ngủ dài.
Cô khẽ xoa bụng, kéo lại quai cặp trên vai rồi hướng về phía cổng trường. Những tia nắng cuối ngày phủ lên con đường phía trước một màu vàng ấm áp. Bên ngoài cổng, dòng học sinh tan học đã thưa dần, những chiếc xe đạp lăn bánh trên con đường nhỏ cạnh trường, còn các cửa hàng tiện lợi và tiệm tạp hóa gần khu dân cư bắt đầu sáng đèn.
Bất kể cô là nhân viên văn phòng hai mươi chín tuổi hay nữ sinh mười sáu tuổi, hiện tại việc quan trọng nhất vẫn là tìm thứ gì đó để ăn trước khi nghĩ tiếp về cuộc đời đã bị đảo lộn hoàn toàn này. Cô hít một hơi thật sâu, hòa vào dòng người trên con phố chiều Nhật Bản và chậm rãi bước về phía những ánh đèn của khu cửa hàng gần trường.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play