[Văn Kỳ] Nghiệt Ngã–Phần 2
Chap 1
"thời gian thấm thoát trôi đi như một cơn gió vậy chẳng chờ đợi điều gì"
"mọi thứ dần thay đổi đi rất nhiều, ngôi trường cũ họ từng học giờ đây đã ngày một phát triển hơn, con đường mà họ từng đi học mỗi ngày giờ cũng đã rộng rãi hơn rất nhiều"
"mọi thứ thay đổi một cách nhanh chóng nhưng chỉ riêng lòng người là khó hay đổi"
"2 năm sau, sau tốt nghiệp Hắc Miêu, Đản Xác, Thi Tình Họa Dịch, họ điều đã cưới nhau hết rồi, các cô thì sáng bận rộn với công việc, còn các nàng thì cũng rất biết điều mà ngày nào cũng đi tiêu tiền để tiền dư nhiều không có chỗ để"
"3 năm sau, sau tốt nghiệp cái chết của cô cũng đã được công bố ra ngoài...nàng không che giấu sự thật về cái chết của cô"
"đứng trước toàn ống kính ánh mắt nàng đầy mạnh mẽ nhưng lòng nàng đầy vết sẹo...nàng mỉm cười nhìn ống kính tuyên bố...cô chết là do đã cứu nàng...họ có thể nghĩ gần cô đã chết...nhưng với nàng cô không chết cô vẫn sống...sống cùng nàng một cách âm thầm"
"sau khi thông báo cái chết của cô có rất nhiều người nhìn ngó chiếc ghế thừa kế trống đó, nhưng chẳng ai ngờ đến ba mẹ cô lại giao toàn bộ quyền thừa kế và cổ phần lại hết cho nàng với tư cách là con gái của họ"
"4 năm sau, sau tốt nghiệp, nàng quả nhiên không phụ sự kì vọng của ba mẹ cô nàng quản lý và phát triển công ty quá mức thành công"
"6 năm sau, sau tốt nghiệp ba mẹ nàng tuổi cũng dần lớn không thể tiếp tục quản lý công ty nữa, nàng không chọn bỏ Từ Thị nàng gánh lên vai thêm một trách nhiệm nữa"
"năm thứ 6 ấy có thể nói là quá sức với nàng khi phải chạy qua chạy lại giữa hai công ty, còn có các dự án trên lệch thời gian quá nhiều, nhưng nàng không vì thế mà dừng lại, nàng cố gắng bù trừ qua lại"
"những cổ đông của hai bên công ty và những khách hàng hợp tác và những người khác, họ điều tỏa vẻ không tin tưởng nàng, làm sao chắc được nàng có thế một lúc quản lý hai công ty? một công ty chưa chắc gì đã được lần này nàng còn trẻ như vậy làm sao nàng làm được?.
"nàng không nói, cũng không lên tiếng gì trước sự nghi ngờ của họ nàng im lặng làm và sắp xếp toàn bộ thời gian phù hợp nhất có thể...cho đến năm thứ 8, nàng đã làm được"
"mọi cố gắng của nàng điều được bù đắp, cả hai công ty điều phát triển theo hướng quá đổi thành công họ bắt đầu công nhận nàng bắt đầu tin tưởng vào nàng, bắt đầu công nhận năng lực của nàng, giờ đây ánh mắt họ nhìn nàng là ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ, ba mẹ cô và ba mẹ nàng thì thật sự khỏi phải nói họ vui cho sự cố gắng chịu khó của nàng"
"nàng giờ đây hoàn toàn không còn mang vẻ yếu đuối của cô học sinh năm đó nữa"
"nhan sắc nàng không phải nói một lúc một đẹp...đẹp một cách lạnh lùng, nàng dần cuốn mình vào công việc hơn"
"có rất nhiều người theo đuổi nàng họ còn đến tận nhà để tìm ba mẹ nàng, nhưng khi đứng trước mặt nàng họ lại rụt rè như một con rùa vậy"
"họ không dám đối diện với nàng...nàng thật sự rất lạnh lùng nhưng không thể nói nàng không đẹp nàng đẹp theo cách một người phụ nữ độc lập trưởng thành một bông hoa có thể đứng giữa bão lớn mà không bị cuốn đi"
"ai cũng có hạnh phúc của riêng mình nhưng chỉ riêng nàng không có...cũng không thể nói nàng không có chỉ là nàng không thể buông bỏ quá khứ ấy"
"hôm nay chẳng hiểu sao sáng còn nắng mà hiện tại trời đã đổ mưa, cơn không lớn nó chỉ lắc tắc vài hột"
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
Diệp tổng mưa rồi chúng ta quay về thôi/che ô cho nàng/
Tên: Trương Duệ Nhi
Tuổi: 25
Phân Loại: Omega
Diệp Thư Kỳ–nàng
/nhìn những hạt mưa+gật đầu/
Diệp Thư Kỳ–nàng
"Văn lại sắp vào mùa mưa rồi cậu có thấy lạnh không..."
Diệp Thư Kỳ–nàng
/chạm vào ngực mình/
"Nhi che ô cho nàng để quay lại xe"
Alpha bí ẩn
2:Aa! né!! mọi người né ra!!!
"có một người à không phải là hai người, một người thì ngồi phía sau cố gắng hét kêu nàng né ra thì phải, còn một người chạy thẳng xe lại ngay chỗ nàng nhưng hình như chiếc xe đó không dừng lại được..."
Alpha bí ẩn
1:/dứt khoát buông tay/
Chap 2
"chiếc xe mô tô bị đổ xuống tạo ra một tiếng gầm rõ to hai người đang ngồi trên xe điều té xuống hết, ngay trước mặt nàng cách nhau chỉ mấy bước chân"
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
Diệp, Diệp tổng! chị có bị làm sao không?
Diệp Thư Kỳ–nàng
/lắc đầu/không sao
Alpha bí ẩn
1:/loạng choạng đứng dậy/ chị, chị có sao không Nghi?
Lưu Ý Nghi
kh--không sao chỉ là đau một chút thôi/đứng dậy/
Tên: Lưu Ý Nghi
Tuổi: 19
Phân loại: Alpha
Lưu Ý Nghi
đúng rồi, còn em có bị thương ở đâu không ChuWen??
Xu ChuWen–Cô
/cởi nón ra/không sao, em chỉ bị thương ngoài da thôi
Tên: Xu ChuWen
Tuổi:18
Phân loại: Alpha
Diệp Thư Kỳ–nàng
/khựng tim đập dồn dập/
"dáng người đó rương mặt đó thật sự không phải nói quá giống, rất giống là đằng khác như thể cùng một người"
Lưu Ý Nghi
à đúng rồi /nhìn sang nàng và Duệ Nhi/
Diệp Thư Kỳ–nàng
/đi lướt qua cho Ý Nghi/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
Diệp tổng
Diệp Thư Kỳ–nàng
/nhìn cô/
Xu ChuWen–Cô
chị có b--/bất ngờ/
Diệp Thư Kỳ–nàng
/ôm chầm lấy cô/Văn...
Lưu Ý Nghi
"cái gì đang diễn ra vậy? ChuWen quen biết cô ta à? "
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
nè/kêu Ý Nghi/
Lưu Ý Nghi
hửm/nhìn Duệ Nhi/
Lưu Ý Nghi
"vãi gái xinh vậy! da trắng kinh luôn!!!"
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
cầm lấy lau đi máu dính ở tay kìa/đưa một cái khăn tay ra/
Lưu Ý Nghi
/vẫn nhìn chằm chằm Nhi/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
Nè!
Lưu Ý Nghi
hả!?/giật mình/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
/đưa khăn tay/
Lưu Ý Nghi
à ừm...cảm ơn/nhận lấy/
Xu ChuWen–Cô
nè! c--chị đang làm cái gì vậy!! /hoảng/
Diệp Thư Kỳ–nàng
Văn...hic tớ nhớ cậu...nhớ cậu nhiều lắm/ôm chặt cô/
Xu ChuWen–Cô
a! /nhăn mặt vì đau/
Xu ChuWen–Cô
đau! buông ra!
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
Diệp tổng chị buông cô ấy ra đi cô ấy đang bị thương mà
Diệp Thư Kỳ–nàng
À...quên Văn cậu có đau ở đâu không, đi viện nhé tớ đưa cậu đến viện
Xu ChuWen–Cô
không! tôi không đi viện đâu!
Diệp Thư Kỳ–nàng
nhưng cậu đang bị thương mà
Lưu Ý Nghi
đừng khuyên nữa em ấy không đi đâu
Lưu Ý Nghi
em ấy sợ bệnh viện lắm nên sẽ không đi đâu
Diệp Thư Kỳ–nàng
vậy...vậy cậu về nhà tớ đi Văn tớ gọi bác sĩ đến khám cho cậu
Xu ChuWen–Cô
tôi nói là không cần rồi mà/lùi lại/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
/nhận ra/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
/nhìn sáng Ý Nghi/à hình như cô cũng bị thương đúng không? hiện tại đang mưa rồi tuy không lớn nhưng xíu nữa thì chưa chắc hay cô đến nhà Diệp tổng cùng chúng tôi đi
Lưu Ý Nghi
"Mỹ nhân ngỏ lời thì sao không đi được!!"
Lưu Ý Nghi
vậy có phiền không...
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
không đâu, đúng không Diệp tổng
Xu ChuWen–Cô
Ý Nghi! xe còn ở đây đó!
Diệp Thư Kỳ–nàng
yên tâm đi xe của cậu tớ sẽ điện người đến đem đi sửa
Lưu Ý Nghi
cô ấy nói vậy rồi chúng ta đi thôi/kéo cô/
"Biệt Thự Riêng của Thư Kỳ"
"một căn biệt thự không quá to, nhưng cũng không thể nói là nhỏ, bên ngoài biệt thự sân vườn có, hồ bơi cũng có rất rộng rãi"
"bên trong căn biệt thự không ai nghĩ một cô gái giàu có như nàng lại đơn giản đến thế, ngôi nhà không trang trí gì cầu kì chỉ là sao mọi thứ lại được lựa chọn theo kiểu đơn giản nhưng lại khiến người ta trống rỗng lạnh lẽo đến lạ"
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
/đi vào gấp ráp/ Diệp tổng tôi đến rồi cô không khỏe chỗ nào vậy.../nhìn mọi người/
Tên: Trương Thần
Tuổi:28
Phân loại: Omega
All–Trương Thần:/nhìn Trương Thần/
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
/nhìn ngay cô/ Aaaaa!!!!!!
Lưu Ý Nghi
nè anh làm gì vậy!?
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
ma...có m--ma kìa
Xu ChuWen–Cô
nè! tôi nói cho anh biết tôi là người không phải ma!!!💢
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
chuy--chuyện này là sao...
Diệp Thư Kỳ–nàng
lại khám xem vết thương của hai người họ đi
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
..."không phải Từ Sở Văn đã chết rồi sao...sao giờ lại ở đây..."
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
không sao rồi Diệp tổng, hai người họ chỉ là bị thương ngoài da thôi không ảnh hưởng gì nhiều
Diệp Thư Kỳ–nàng
ừm, cậu về đi
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
...nhưng mà Diệp tổng chuyện này chị có thể giải thích cho em hiểu một chút được không...tại sao mà...
Xu ChuWen–Cô
/nhìn Trương Thần/
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
/giật thót/
Xu ChuWen–Cô
/đứng dậy/nghe rõ đây!! tôi là Xu ChuWen!! không phải cái người, gì tên V--Văn! nghe chưa!!!!
Diệp Thư Kỳ–nàng
"Xu ChuWen"
Trương Thần–Bác Sĩ Riêng
...vậy vậy tôi về trước đây/chạy ra ngoài/
Diệp Thư Kỳ–nàng
cậu không nhớ tôi sao? Văn?
Xu ChuWen–Cô
nhớ gì mà nhớ! tôi còn không quen bà chị nữa! từ trước đến giờ tôi điều ở Pháp chỉ mới đặt chân ở Trung Quốc này được 1 tuần!
Diệp Thư Kỳ–nàng
...ở Pháp sao?
Lưu Ý Nghi
đúng rồi, em ấy lớn lên ở Pháp mà, em ấy qua đây chỉ để đi học thôi
Lưu Ý Nghi
18 tuổi thì vẫn còn là học sinh mà
Diệp Thư Kỳ–nàng
"Xu ChuWen...18 tuổi...vậy không phải là cậu ấy sao...là mình hiểu lầm rồi sao...cũng đúng mà trên đời này người giống người rất nhiều"
Diệp Thư Kỳ–nàng
"huống hồ...huống hồ gì cậu ấy đã chết rồi mà..."
Chap 3
Lưu Ý Nghi
ChuWen đưa thuốc đây chị bôi ch--
Diệp Thư Kỳ–nàng
để tôi bôi cho em ấy cho/cầm lấy típ thuốc/
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
cô lại đây để tôi bôi cho cô cho/nói Ý Nghi/
Lưu Ý Nghi
vâng ạ~"được gái xinh bôi thuốc luôn nè ai được như tôi"
Lưu Ý Nghi
gì? chị cũng bị thương, để cô ấy thoa cho em đi/thẳng thừng nói/
Diệp Thư Kỳ–nàng
chịu đau một chút sẽ thơi rát đó/nhẹ nhàng/
Xu ChuWen–Cô
ừm/ngoan ngoãn nghe theo/
Xu ChuWen–Cô
đau nhẹ chút!
Diệp Thư Kỳ–nàng
chịu một chút"thật sự không phải Văn sao? "
Diệp Thư Kỳ–nàng
"nếu là Văn khi bị thương...chắc chắn sẽ vẫn chịu đựng không một lời than vì cậu ấy vốn ghét nhất là ánh mắt thương hại của người khác nhìn bộ dạng thê thảm của mình..."
Xu ChuWen–Cô
nè! đau nhẹ chút!!!
Diệp Thư Kỳ–nàng
"nhưng người này..."
"nàng vừa bôi thuốc vừa nhìn cô, ngoại hình rương mặt quả nhiên là giống thật sự rất giống Văn của nàng...mới đầu nàng còn hạnh phúc đến ngút trời...nhưng rồi ông trời lại vả nàng một cái thật đau"
"ngoại hình lẫn rương mặt như thể là cùng một người, nhưng tính cách thật sự có chút khác nhau"
"Văn của nàng là một người cao ngạo lạnh lùng, đau cũng không than, ánh mắt thì lạnh lùng vô tình không để thứ gì vào mắt như thể dù trái đất này có sập thì cũng không ảnh hưởng gì đến cậu ấy"
"nhưng người trước mặt này hoàn toàn khác, không có vẻ che giấu, nhất là đôi mắt rất có hồn, có một sự hi vọng rất mạnh liệt trong đó"
Xu ChuWen–Cô
ui! đau chết được
Lưu Ý Nghi
biết đau mà chạy cỡ đó
Xu ChuWen–Cô
hừ! còn chẳng phải do chị!
Diệp Thư Kỳ–nàng
/nhìn cô/
Diệp Thư Kỳ–nàng
"nói cũng rất nhiều"
Diệp Thư Kỳ–nàng
"khác thật đó.."
Diệp Thư Kỳ–nàng
/nhìn mặt cô/"nhưng lại giống quá"
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
trời còn đang mưa, mưa cũng lớn hơn rồi hai người về được sao?
Xu ChuWen–Cô
vậy không lẽ chúng tôi ở lại đây?
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
da?
Diệp Thư Kỳ–nàng
kêu người chuẩn bị hai phòng chống cho họ đi, chị lên phòng trước/đi lên phòng/
Diệp Thư Kỳ–nàng
"quả nhiên chỉ là người giống người"
Lưu Ý Nghi
giờ này mới 8h chị ấy đi ngủ sao?
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
không phải ngủ đâu
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
là làm thêm việc đó
Lưu Ý Nghi
giờ này mà còn làm thêm việc?
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
cô ấy là Diệp tổng đó! quản lý một lúc 2 công ty thì đương nhiên trách nhiệm phải nhiều hơn rồi
Lưu Ý Nghi
h--hai công ty?...vậy vậy chị vừa rồi chính là Diệp tổng trong lời đồn sao?
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
ừm
Lưu Ý Nghi
nhưng vừa rồi...chị ta ôm ChuWen là sao vậy/nhìn ChuWen/
Xu ChuWen–Cô
đừng nhìn em, em thật sự không quen!
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
chuyện này nói ra thì cũng nghiệt ngã lắm..cô thật sự rất giống với người trong lòng chị ấy
Xu ChuWen–Cô
người trong lòng sao?
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
ừm, nhưng người đó không còn nữa chuyện của họ cũng là chuyện 10 năm trước rồi
Trương Duệ Nhi–trợ lý nàng
/gật đầu/
Lưu Ý Nghi
thật là ngưỡng mộ cô ấy 10 năm rồi mà vẫn nặng tình như vậy, bảo sao vừa rồi khi thấy ChuWen cô ấy lại kích động như vậy
Xu ChuWen–Cô
"khó ngủ quá nên đi dạo một chút vậy"/đứng dậy ra khỏi phòng/
"cô ra khỏi phòng mình, rồi từng bước khám phá căn biệt thự này cho đến khi chân cô bước lên hai tầng nữa"
"đây là tầng cuối của căn biệt thự"
Xu ChuWen–Cô
"xung quanh sạch sẽ thật đấy nhưng tầng này lại không có ai ở sao? "
"cô vào sâu một chút, trước mặt cô là một căn phòng đã được khóa lại rất cẩn thận"
Xu ChuWen–Cô
"ở đây có người ở sao? nhưng nghe Duệ Nhi nói chỉ có cô ấy và chị ta ở thôi mà?"
Xu ChuWen–Cô
/chạm tay vào tay nắm cửa/
Diệp Thư Kỳ–nàng
nè! làm gì đó!
Xu ChuWen–Cô
/giật thót rút tay lại/hả!
Diệp Thư Kỳ–nàng
tôi hỏi em đang làm gì ở đây?/nhíu mày/
Xu ChuWen–Cô
...tôi t--tôi ngủ không được nên muốn ra đây đi dạo một chút...
Diệp Thư Kỳ–nàng
đừng đụng linh tinh vào những thứ ở đây, nhất là căn phòng đó❄/bỏ đi/
Xu ChuWen–Cô
..."giọng điệu này"
"cô đứng chân ở đó nhìn nàng đi khuất, giọng điệu lạnh lẽo ngữ khí sắt thép này hoàn toàn không giống với nàng trước đó"
"phải chăng là do cô không phải là Từ Sở Văn của nàng nên mới như vậy, đúng nàng nhớ mọi thứ về Văn từ tính cách đến mọi thứ..."
"giống Văn thì sao nhưng không phải Văn thì cũng chỉ là ngoài lề..."
Xu ChuWen–Cô
"căn phòng đó rốt cuộc là chứa gì mà thái độ vừa rồi của chị ta lại khác quá vậy"
"cô đành đi xuống lại, dạo một vòng rồi chuẩn bị quay lại phòng ngủ thì mắt cô dán vào một căn phòng cửa đóng chưa kính đang mở hé ra ánh sáng bên trong hắt ra ngoài"
Xu ChuWen–Cô
/nhìn qua khe hở/
"bên trong nàng vẫn còn thức mà đang cặm cụi làm việc, những sắp giấy đè lên nhau đầy chồng chắc"
Xu ChuWen–Cô
"giờ này cũng hơn 1h sáng rồi vậy mà chị ta chưa ngủ luôn sao?"
Diệp Thư Kỳ–nàng
đừng đứng ở đó nhìn nữa
Xu ChuWen–Cô
hả..."vậy mà lại bị phát hiện"
Xu ChuWen–Cô
/đành đi vào/
Diệp Thư Kỳ–nàng
sao lại chưa ngủ?
Xu ChuWen–Cô
chẳng phải chị cũng chưa ngủ sao?
Diệp Thư Kỳ–nàng
tôi đang làm việc, còn em sao vẫn chưa ngủ?
Xu ChuWen–Cô
chỗ lạ...ngủ chưa quen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play