Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chiều Hư [Buitruonglinh × Vương Bình] [LinhBinh]

Chương 1: "Tại Em Ý!"

bthyy
bthyy
ai tiểu đường ra ngoài
bthyy
bthyy
ai muốn ngược ra ngoài
bthyy
bthyy
ai đòi lhs vào truyện ra ngoài
bthyy
bthyy
ai đòi tiểu tam ra ngoài
bthyy
bthyy
ncl ra ngoài hết đi
bthyy
bthyy
NovelToon
_____________________
Một giờ sáng
Không gian bên trong phòng thu ngập trong ánh đèn led màu xanh neon mờ ảo, chỉ có màn hình máy tính lớn là nguồn sáng duy nhất, hắt lên gương mặt đang tập trung cao độ của Ngô Nguyên Bình. Hai tai anh đeo headphone cỡ lớn, che gần hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Bình nằm bò ra bàn, hai cái chân mang tất trắng tinh cứ đá tới đá lui trong không khí theo nhịp kick của bài nhạc
Trên người anh lúc này là chiếc áo sơ mi flannel sọc xanh đen của Bùi Trường Linh. Nó vốn là size XL của một gã cao mét tám mươi mấy, khi khoác lên thân hình gầy gò của Bình thì chẳng khác nào một chiếc váy ngủ oversize. Vạt áo dài thượt chạm đến tận đùi, mỗi lần anh lắc lư người là một lần gấu áo kéo lên, lộ ra bắp chân trắng bóc cùng hai mắt cá chân gầy guộc. Cổ áo rộng ngoác trượt xuống một bên vai, phơi bày cả xương quai xanh thanh tú
Cạch
Tiếng khóa cửa khẽ vang lên. Bùi Trường Linh bước vào, trên tay là một túi giấy đựng đồ ăn khuya còn bốc khói nghi ngút. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chân mày hắn vô thức nhíu lại, nhưng ánh mắt thì dịu đi vài phần. Hắn nhẹ nhàng đặt túi đồ ăn lên bàn trà, bước chân sải dài không hề phát ra tiếng động, tiến thẳng về phía chiếc ghế gaming nơi con mèo nhỏ của hắn đang mải mê nghịch ngợm
Linh đứng ngay sau lưng Bình, cúi người xuống, vòng hai tay qua eo anh rồi kéo mạnh một cái
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ớ...!
Bình giật mình nảy người, chưa kịp ú ớ gì thì cả cơ thể đã lọt thỏm vào một lồng ngực to bản, vững chãi và nồng đượm mùi hương quen thuộc. Sự chênh lệch thể hình giữa hai người lúc nào cũng là một điều khiến bạn bè xung quanh phải cảm thán. Ngô Nguyên Bình lớn tuổi hơn, xét về thâm niên hay vai vế trong nghề đều là đàn anh của Linh. Thế nhưng, tạo hóa lại trêu ngươi khi ban cho Linh một khung xương cao lớn, bờ vai rộng như Thái Bình Dương, còn Bình thì lại thấp hơn hắn hẳn một cái đầu, người lại mỏng dẹt. Khi Linh ôm Bình từ phía sau, anh trông chẳng khác nào một món phụ kiện nhỏ gọn được hắn giấu kín trong lòng
Trường Linh
Trường Linh
Anh Bình, lại không thèm cài nút áo hẳn hoi rồi
Giọng Linh trầm thấp, khàn khàn sát bên tai anh
Bình lười biếng không thèm quay đầu lại, tai vẫn đeo tai nghe, giọng mũi ứ hự đầy bất mãn
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Nóng mờ... Linh tránh ra cho anh làm nốt đoạn này đi. Đang vào form
Trường Linh
Trường Linh
Nóng?
Linh nhướng mày, bàn tay to lớn luồn vào trong vạt áo sơ mi rộng thênh thang, áp lòng bàn tay hơi thô ráp lên vùng eo thon gọn, mịn màng của anh mà miết nhẹ
Trường Linh
Trường Linh
Điều hòa phòng thu để có 20 độ thôi. Anh muốn đổ bệnh đúng không?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
A, nhột! Linh... bỏ tay ra!
Bình co rụt người lại, hai chân giãy nảy, nhưng chút sức lực đó đối với Linh chẳng bõ bèn gì
Trường Linh
Trường Linh
Một giờ sáng rồi, Ngô Nguyên Bình. Anh hứa với em thế nào lúc mười một giờ?
Linh vừa nói, vừa dứt khoát vươn cánh tay dài qua người Bình, ngón tay thon dài gõ cạch cạch trên bàn phím, nhấn tổ hợp phím Ctrl + S rồi tắt phụt phần mềm mix nhạc. Màn hình máy tính lập tức trở về giao diện desktop trống trơn
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ơ kìa, Bùi Trường Linh!
Bình xém chút nữa là nhảy dựng lên. Anh xoay hẳn người lại trên ghế, đối diện với hắn
Vì chiếc ghế gaming khá cao nên lúc này Bình mới có thể nhìn thẳng vào mắt Linh, chứ bình thường mỗi lần đứng nói chuyện, anh toàn phải ngước cổ lên đến mức muốn sụn cả lưng. Bình bày ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, hai tay nắm lấy hai bên cổ áo hoodie của Linh, khẽ giật giật, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy ắng sự cầu xin
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Một chút nữa thôi mà... Đoạn drop này đang dở, anh vừa nảy ra cái melody hay lắm
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Cho anh mười phút thôi, nha? Nha Linh?
Trường Linh
Trường Linh
Không là không
Linh nghiêm mặt, kéo hai cái tai nghe to đùng ra khỏi đầu anh, đặt sang một bên. Hắn đưa tay nhéo cái má mềm mại, phấn hồng của anh một cái rõ đau
Trường Linh
Trường Linh
Ăn cháo, xong rồi đi ngủ. Không thương lượng
Mưu kế không thành, vẻ mặt tội nghiệp trên mặt Bình bay biến trong vòng một nốt nhạc. Anh xụ mặt xuống, cái mỏ chu ra dài thườn thượt, trông vừa bướng vừa lỳ. Anh thô bạo đẩy tay Linh ra khỏi eo mình, khoanh hai tay trước ngực, quay ngoắt đầu sang hướng khác, không thèm nhìn mặt hắn nữa.
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tại em đấy!
Linh nghe thấy câu kinh điển này thì buồn cười kinh khủng, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nhịn, nhướng mày hỏi
Trường Linh
Trường Linh
Sao lại tại em?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tại em cứ vào quản anh! Đoạn nhạc đang hay, em vào một cái là anh mất hết hứng, bay hết cả chất xám rồi!
Bình phụng phịu, giọng điệu ngang bướng vô lý đùng đùng
Trường Linh
Trường Linh
Anh Bình, ai là người đã thề thốt là mười hai giờ sẽ tự động lên giường đi ngủ
Trường Linh
Trường Linh
Nếu không thì tuần sau sẽ không được đụng vào máy tính?
Linh khoanh tay, dựa lưng vào cạnh bàn máy tính, từ trên cao nhìn xuống cái cục tròn ủm đang hờn dỗi kia
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tất cả là tại em!
Bình lầm bầm, lý lẽ cùn của anh bắt đầu tuôn ra như suối
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Nếu em không mua cháo ngon như thế mang vào, anh đã chẳng thèm ngửi
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không ngửi thấy mùi thơm thì anh đã không thèm ăn. Mà không thèm ăn thì anh đã làm xong nhạc từ lâu rồi! Nên tóm lại là tại em hết
Linh bật cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Cái sự nuông chiều vô bờ bến của hắn suốt hai năm qua, rốt cuộc đã nuôi hư Ngô Nguyên Bình mất rồi. Từ một đàn anh trầm tính, ít nói, lạnh lùng trong mắt người ngoài, bây giờ ở trước mặt hắn, Bình chẳng khác nào một đứa trẻ được phát cho chiếc thẻ bài vô lý vô pháp. Mà cái thẻ bài đó, lại chính do một tay Bùi Trường Linh ký duyệt
Hắn bước tới, một tay dễ dàng nhấc bổng cả người Bình lên cùng với chiếc ghế, kéo sát lại gần bàn trà. Linh mở hộp cháo nấm sườn ra, múc một muỗng đầy, cẩn thận thổi phù phù cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng anh
Trường Linh
Trường Linh
Rồi, tại em hết. Em nhận tội được chưa?
Trường Linh
Trường Linh
Giờ thì há miệng ra nào, 'kẻ tội đồ' này hầu hạ đút cháo cho anh ăn
Bình liếc mắt nhìn muỗng cháo thơm phức, cái bụng rỗng tuếch từ chiều đến giờ bắt đầu biểu tình cồn cào. Anh nhìn muỗng cháo, rồi lại liếc nhìn gương mặt điển trai đang tràn ngập sự dung túng của Linh
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Hừ
Bình hừ một tiếng thật mạnh cho bõ ghét, nhưng cái miệng thì lại rất thành thật mà há ra, ngậm trọn lấy muỗng cháo ấm áp. Vị ngọt của sườn và thơm của nấm lập tức vỗ về cái dạ dày đang biểu tình của anh, khiến cho cái mặt đang hầm hầm kia cũng vô thức giãn ra, mềm mại đi vài phần
Nhưng nuốt xong miếng cháo, cái miệng nhỏ vẫn phải cứng thêm một câu
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không yêu em nữa
Linh đang múc muỗng thứ hai thì khựng lại một chút, nụ cười trên môi hắn càng lúc càng sâu hơn, mang theo một tia nguy hiểm đầy rẫy sự trêu chọc. Hắn đặt bát cháo xuống bàn, hai tay chống vào hai bên thành ghế gaming, nghiêng người tới trước, hoàn toàn giam trọn Bình vào giữa khoảng không gian chật hẹp
Khoảng cách quá gần khiến Bình vô thức rụt cổ lại, lưng dán chặt vào nệm ghế, đôi mắt chớp liên tục:
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Em... em làm cái gì đấy?
Trường Linh
Trường Linh
Anh vừa nói cái gì cơ? Anh Bình?
Giọng Linh trầm xuống, âm thanh khàn đặc đầy tính áp đảo của một gã đàn ông đích thực
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Anh bảo là... không yêu em nữa
Bình cố chấp lặp lại, nhưng tông giọng đã nhỏ đi thấy rõ, hai tai bắt đầu đỏ ửng lên
Trường Linh
Trường Linh
Nói lại lần nữa em nghe xem nào?
Linh nhích lại gần hơn một chút, chóp mũi hai người suýt chút nữa là chạm vào nhau
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không yêu...
Chữ "yêu" còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị Linh nuốt trọn. Hắn dứt khoát cúi đầu hôn anh. Nụ hôn không hề nhẹ nhàng như mọi khi mà mang theo chút tính chất trừng phạt, môi lưỡi quấn quýt, càn quét khắp khoang miệng ngọt ngào của Bình. Linh một tay giữ chặt gáy anh, tay còn lại luồn thẳng vào trong vạt áo sơ mi, mơn trớn vùng eo nhạy cảm rồi bóp mạnh một cái
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ưm... Linh... ha...
Bình bị hôn đến mức thiếu oxy, cả người nhũn ra như nước, hai tay hoàn toàn mất lực, chỉ biết bám chặt vào vai áo của Linh để không bị trượt xuống ghế. Đến khi Linh chịu buông anh ra, bờ môi của Bình đã sưng đỏ lên, lấp lánh ánh nước, đôi mắt thì ầng ậc nước nhìn hắn đầy uất ức
Trường Linh
Trường Linh
Nào, không yêu ai cơ?
Linh ghé sát tai anh, thì thầm, ngón tay cái khẽ miết nhẹ lên cánh môi dưới đang run rẩy của anh
Bình thở dốc, lồng ngực phập phồng bên trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. Anh ấm ức giơ tay đấm thụi vào ngực Linh một cái, nhưng cái lực đạo đó đối với một gã tập gym như Linh thì chẳng khác nào gãi ngứa
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Đồ lưu manh... Tại em ý
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Cháo của anh nguội hết rồi kìa
Bình mếu máo mắng
Trường Linh
Trường Linh
Nguội thì em đi hâm lại
Trường Linh
Trường Linh
Nhưng anh phải rút lại câu vừa rồi
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không rút! Anh cứ nói đấy
Trường Linh
Trường Linh
Không rút thật à?
Tay Linh bắt đầu dịch chuyển xuống dưới, luồn qua gấu quần đùi ngắn ngủn của anh, chạm vào vùng đùi trong nhạy cảm mơn trớn
Bình run bắn người, cả một luồng điện chạy dọc sống lưng. Anh vội vàng giữ chặt lấy bàn tay hư hỏng của hắn, lắp bắp đầu hàng
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Rút... anh rút mà
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Yêu! Yêu em nhất được chưa! Buông ra đi mờ...
Linh bật cười, lúc này mới chịu rút tay ra, xoa xoa cái đầu nấm bù xù của anh
Trường Linh
Trường Linh
Ngoan. Ngồi im đấy, em đi hâm lại cháo cho anh
Nhìn bóng lưng to lớn, vững chãi của Linh bưng hộp cháo đi ra khỏi phòng thu, Bình mới dám thở phào một hơi thật dài. Anh lấy hai tay che khuôn mặt đang nóng bừng như muốn bốc hỏa của mình, trong lòng vừa thầm mắng tên nhóc kém tuổi lưu manh, lại vừa dâng lên một cảm giác ngọt ngào đến khốn khổ
Anh biết, mình hoàn toàn bị tên nhóc này ăn sạch rồi. Nhưng biết sao được, ai bảo hắn chiều anh quá làm chi, chiều đến mức hư hỏng mất rồi
___________________
bthyy
bthyy
ngau ko

Chương 2: Nuôi Hư

________________________
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bỏ anh xuống! Bùi Trường Linh, em có bỏ anh xuống không thì bảo
Bình hét lên, hai cái chân mang tất trắng giãy nảy lên bần bật trong không khí. Hắn chẳng thèm nói chẳng thèm rằng, một tay luồn qua khoeo chân, một tay đỡ vạt áo sơ mi sau lưng anh rồi vác thẳng lên vai như vác một bao tải bông gòn. Cái dáng người nhỏ thỏm của Bình nằm gọn lỏn trên vai hắn, đầu chúc xuống đất, vạt áo sơ mi rộng thênh thang tuột ngược xuống tận ngực
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thả ra! Anh tự đi được
Trường Linh
Trường Linh
Anh đi bằng niềm tin à? Đi ngủ
Linh vỗ bép một cái vào mông anh qua lớp quần đùi mỏng dẹt
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ơ! Em dám đánh anh?
Bình há hốc mồm, mặt đỏ bừng vì vừa thẹn vừa tụi thân
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tại em ý! Tại em bắt nạt anh
Trường Linh
Trường Linh
Vâng, tại em
Linh đá cửa phòng tắm, đặt anh ngồi vững vàng lên thành bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch
Khoảng cách chiều cao lập tức bị đảo ngược. Bình ngồi trên cao, rốt cuộc cũng có thể nhìn xuống cái bản mặt đáng ghét của gã người yêu nhỏ tuổi. Anh định nhảy xuống thì hai cánh tay to bản của Linh đã chống hai bên hông anh, khóa chặt đường lui. Hắn với tay lấy chiếc bàn chải đánh răng màu xanh biển, nặn sẵn kem đánh răng vị dâu tây mà Bình thích nhất rồi đưa đến tận miệng anh
Trường Linh
Trường Linh
Nào, há miệng ra
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không
Bình mím chặt môi, xoay đầu sang hướng khác
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không yêu em nữa. Tự dưng vác người ta như vác củi
Trường Linh
Trường Linh
Có há ra không?
Trường Linh
Trường Linh
Hay để em dùng cách ban nãy đút kem đánh răng cho anh?
Linh nhướng mày, ánh mắt quét qua bờ môi vẫn còn hơi sưng đỏ của anh
Bình chột dạ, nhớ tới nụ hôn suýt ngộp thở ở phòng thu lúc nãy, liền vội vàng há miệng ngậm lấy bàn chải, lầm bầm trong họng
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Lưu manh... Ú á... từ từ thôi
Trường Linh
Trường Linh
Răng hàm bên trái này, sạch chưa?
Linh vừa cẩn thận đưa bàn chải, vừa hỏi
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ứ...ồi...
Bình tròn mắt nhìn gã đàn ông cao lớn trước mặt đang tỉ mẩn chải răng cho mình như chăm con nít
Nghĩ lại ngày xưa, hồi mới quen nhau trong một project chung, Ngô Nguyên Bình trong mắt Bùi Trường Linh là một tiền bối cực kỳ nghiêm túc, lạnh lùng, đi làm lúc nào cũng đúng giờ, áo quần là lượt phẳng phiu. Ai mà ngờ được sau hai năm yêu nhau, cái gã đứng trước mặt này lại biến anh thành một kẻ lười biếng đến mức độ này
Trường Linh
Trường Linh
Nhổ ra đi anh
Linh đưa cốc nước lên tận miệng anh
Bình súc miệng, nhổ nước ra bồn, rồi đưa tay quẹt ngang miệng. Linh đã nhanh tay hơn, cầm chiếc khăn bông mềm mại lau sạch những vệt bọt kem đánh răng còn sót lại trên khóe môi anh. Tiếp theo, hắn thấm ướt một góc khăn, nhẹ nhàng lau mặt cho anh
Trường Linh
Trường Linh
Xong rồi. Đi ngủ
Linh nói xong liền cúi người, định luồn tay vác anh lên một lần nữa
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ấy! Thôi! Đừng vác nữa, chóng mặt lắm
Bình hoảng hốt bám chặt lấy vai Linh
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bế... bế kiểu kia cơ
Linh phì cười, nhìn cái điệu bộ đòi hỏi một cách hiển nhiên của anh. Hắn luồn hai tay qua nách và đùi anh, nhẹ nhàng bế xốc anh lên theo kiểu bế công chúa. Bình thuận thế vòng hai tay qua cổ Linh, rúc đầu vào hõm vai hắn, lẩm bẩm
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tất cả là tại em nuôi anh thành thế này đấy
Trường Linh
Trường Linh
Em nuôi anh thành thế này bao giờ?
Linh vừa bế anh bước về phía giường ngủ, vừa trêu
Trường Linh
Trường Linh
Ngày xưa ai bảo với em là 'Anh tự lập từ năm 18 tuổi, không cần ai chăm sóc' ấy nhỉ?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thì tại em
Bình véo nhẹ vào tai hắn
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ai biểu ngày nào em cũng nấu cơm mang qua?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ai biểu ngày nào cũng cung phụng anh tận răng?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Giờ anh hư rồi, em phải chịu trách nhiệm
Trường Linh
Trường Linh
Vâng, em chịu trách nhiệm cả đời
Linh đặt nhẹ Bình xuống chiếc giường nệm King-size êm ái. Anh vừa chạm lưng xuống nệm liền lăn một vòng định ôm lấy chiếc gối ôm quen thuộc, nhưng Linh đã nhanh hơn, hắn leo lên giường, dang rộng vòng tay kéo phắt anh vào lòng mình, thay thế luôn vị trí của cái gối
Trường Linh
Trường Linh
Nào, ngủ thôi. Một giờ rưỡi rồi
Linh kéo chăn đắp ngang ngực cho cả hai
Bình nằm trong lồng ngực ấm áp của Linh, nhưng mặt vẫn phụng phịu quay hướng khác
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không ôm. Đang giận
Trường Linh
Trường Linh
Giận cái gì nữa đây mèo béo?
Linh bật cười, dụi đầu vào mái tóc mềm mại của anh, ngửi mùi dầu gội hương bạc hà thoang thoảng
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Giận vì em bắt anh đi ngủ sớm
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Giận vì em bảo anh là mèo béo
Trường Linh
Trường Linh
Thế giờ phải làm sao thì mới hết giận đây?
Linh ghé sát tai anh, giọng đầy dung túng
Bình xoay người lại, đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn Linh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo. Anh chìa một ngón tay ra, chọc chọc vào ngực hắn
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Hôn má anh hai cái
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Rồi bảo là 'Linh sai rồi, Linh yêu anh Bình nhì' thì anh mới tha lỗi
Trường Linh
Trường Linh
Tại sao lại phải yêu anh Bình nhì?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Chưa có tài liệu chứng minh!
Linh nhìn cái mỏ chu ra đòi hỏi kia, tim gan như muốn nhũn ra thành nước. Hắn bật cười, cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má trái của anh
Trường Linh
Trường Linh
Linh sai rồi
Chụt. Thêm một cái vào má phải
Trường Linh
Trường Linh
Linh yêu anh Bình. Được chưa anh yêu?
Bình lúc này mới thỏa mãn, hai khóe môi cong tớn lên thành một nụ cười rạng rỡ. Anh vòng hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của Linh, dụi dụi mặt vào ngực hắn như một chú mèo con thực thụ, giọng nói lí nhí đầy vẻ đắc ý
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Hì... Tạm tha lỗi đấy
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ngủ ngon, em yêu
Linh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của anh trong tay, khẽ lắc đầu thở dài, nhưng nụ cười trên môi thì chẳng thể tắt nổi. Khổ sở thức đêm thức hôm quản lý một ông anh lớn tuổi, thế mà đổi lại được hai cái thơm má với một cái ôm là bao nhiêu mệt mỏi bay biến sạch. Đúng là sướng thật.
_________________
bthyy
bthyy
NovelToon
bthyy
bthyy
khoe chồng
bthyy
bthyy
mong thg chồng đi quay hiểu luật
bthyy
bthyy
sơn bình linh công
bthyy
bthyy
chung team, pleaseeeeee

Chương 3: Nhà Có Khách

bthyy
bthyy
tui yêu kẹo dừa ❤️
_________________
*Bính bong
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Linh ơi ra mở cửa. Có khách kìa
Bình hét vọng ra từ phía phòng bếp, hai tay anh đang cầm hai cái thìa gỗ, đứng trên một chiếc ghế đẩu nhỏ để có thể với tới cái nồi lẩu đang sôi sùng sục trên kệ bếp cao. Chiếc áo hoodie xám lông chuột xẻ tà của Linh mặc trên người anh dài lướt thướt, mỗi lần anh rướn người là vạt áo lại bay phần phật
Trường Linh
Trường Linh
Em ra ngay đây
Trường Linh
Trường Linh
Anh bước xuống khỏi cái ghế đấy mau, ngã một cái là tại em nữa đúng không?
Linh từ phòng thu bước ra, vừa đi vừa lau tóc ẩm. Hắn liếc mắt nhìn cái cục tròn ủm đang đứng cheo leo trên ghế, lắc đầu bất lực rồi sải bước ra phòng khách mở cửa. Ở ngưỡng cửa, hai bóng dáng một cao một thấp đang đứng đợi. Gã đàn ông cao lớn, gương mặt thâm trầm ít nói là Võ Đình Nam, bên cạnh gã là một cậu nhóc nhỏ thỏm, hai tay ôm khít cái ba lô trước ngực, chính là Lê Hồ Phước Thịnh
Trường Linh
Trường Linh
Vào đi anh Nam
Trường Linh
Trường Linh
Vào đi Thịnh
Linh né người sang một bên, đưa cho hai người hai đôi dép đi trong nhà
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Chào anh Linh...
Thịnh lý nhí lên tiếng, đầu hơi cúi xuống, đôi mắt tròn xoe dưới lớp tóc mái dày ngoan ngoãn chớp chớp
Đình Nam
Đình Nam
Chào mày. Thằng Bình đâu?
Nam cởi chiếc áo khoác jeans bên ngoài, treo lên giá, chất giọng trầm khàn đặc trưng vang lên
Trường Linh
Trường Linh
Dạ, 'đàn anh' của chúng ta đang tập làm đầu bếp ở trong kia kìa
Trường Linh
Trường Linh
Suýt ngã mấy lần rồi
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ai ngã?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bùi Trường Linh, em lại nói xấu anh với bạn đúng không
Bình từ trong bếp nhảy phóc xuống đất. Thấy Nam và Thịnh bước vào, anh lập tức vuốt lại vạt áo chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực, cố gắng bày ra vẻ mặt nghiêm túc, chín chắn của một người anh cả bằng tuổi với Đình Nam. Anh hất cằm nhìn Thịnh
Nguyên Bình
Nguyên Bình
A, Thịnh tới rồi hả em?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Vào đây, vào đây anh Bình thương
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thằng Linh nó cứ hay cằn nhằn lắm, em đừng chấp nó
Thịnh nhìn Bình, hai má hơi ửng hồng, ngoan ngoãn cúi đầu
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Dạ... em chào anh Bình ạ
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Em có mua ít trái cây mang qua...
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thôi vẽ chuyện, đến nhà anh thì cứ tự nhiên như nhà mình
Bình cười hà hà, bước tới định choàng vai bá cổ Thịnh để thể hiện tình anh em thắm thiết
Thế nhưng, Bình vừa mới giơ tay lên, còn chưa kịp chạm vào vai Thịnh thì một cánh tay to bản, gân guốc đã thình lình vươn ra, túm lấy cổ áo hoodie của Bình từ phía sau rồi xách ngược anh lại
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ấy ấy! Đứa nào? Đứa nào to gan thế
Đình Nam
Đình Nam
Tao
Nam đứng sừng sững sau lưng Bình như một bức tường thành, một tay xách cổ áo anh, giọng tỉnh bơ
Đình Nam
Đình Nam
Mày né người yêu tao ra một chút đi Bình
Đình Nam
Đình Nam
Người mày toàn mùi nước lẩu, ám vào áo em nó
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ơ cái thằng này
Bình quay phắt lại, tức tối ngước cổ lên nhìn Nam
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Nam! Mày bằng tuổi tao đấy nhé! Mày đối xử với bạn bè thế à?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tao là đang đón tiếp nồng hậu em út, mày hiểu không?
Đình Nam
Đình Nam
Em út của mày thì mày đi mà ôm thằng Linh
Nam thả cổ áo Bình ra, quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thịnh, dắt cậu nhóc ngồi xuống ghế sofa một cách vô cùng tự nhiên
Đình Nam
Đình Nam
Thịnh nó nhát, mày sấn sổ quá em nó sợ
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Bình... em không sao đâu ạ...
Thịnh lí nhí giải thích, mặt càng đỏ hơn khi thấy Nam công khai nắm tay mình trước mặt người khác. Cậu nhóc khẽ rụt tay lại nhưng Nam lại càng siết chặt hơn, còn đưa tay xoa xoa mu bàn tay cậu như vỗ về
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Đấy, mày thấy chưa Nam?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thịnh nó bảo không sao kìa
Bình được nước lấn tới, chống nạnh nhìn Nam
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Mày bớt chiếm hữu đi con trai ạ
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ở đây toàn người nhà, mày làm như tao thèm bắt cóc người yêu mày không bằng
Linh từ dưới bếp bưng ra một dĩa hoa quả đã gọt sẵn, đặt lên bàn, liếc nhìn Bình một cái đầy ẩn ý rồi thản nhiên bóc phốt
Trường Linh
Trường Linh
Anh Bình thôi khùng đi. Ai hôm qua vừa đọc tin nhắn của anh Nam gửi trong nhóm, thấy ảnh chụp Thịnh nấu ăn liền bảo là
Trường Linh
Trường Linh
'Ước gì người yêu mình cũng nhỏ nhẹ, đáng yêu như Thịnh, chứ không phải một thằng khổng lồ suốt ngày đi xách cổ mình'?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bùi... Trường... Linh
Mặt Bình đỏ bừng lên vì xấu hổ. Anh lao tới định bịt miệng Linh lại nhưng Linh chỉ cần một tay đã giữ chặt được hai cổ tay anh, kéo tuột anh ngồi bịch xuống đùi mình
Trường Linh
Trường Linh
Em nói sai à?
Linh bật cười, hai tay vòng qua eo giữ chặt cái cục đang giãy giụa trên đùi mình
Trường Linh
Trường Linh
Anh chê em khổng lồ, chê em hay quản anh đúng không?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tại em ý
Bình thẹn quá hóa giận, xoay người lại đấm thụi thùi thụi vào lồng ngực Linh
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Tất cả là tại em! Ai cho em nói cái đấy ra trước mặt khách hả?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Mặt mũi đàn anh của anh bay sạch rồi
Đình Nam
Đình Nam
Mày có mặt mũi bao giờ đâu mà bày đặt bay với không bay, hả Bình?
Nam ngồi đối diện, nhấp một ngụm trà, thản nhiên thả một câu
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Võ Đình Nam! Mày im miệng
Thịnh ngồi bên cạnh Nam, nhìn màn tấu hài của cặp đôi chủ nhà thì che miệng cười khúc khích. Cái không khí vui vẻ này làm cậu nhóc bớt đi phần nào sự rụt rè ban đầu. Nam nhìn sang Thịnh, ánh mắt thâm trầm bỗng chốc dịu dàng hẳn đi. Gã vươn tay chỉnh lại cái cổ áo khoác hơi lệch của Thịnh, nhỏ giọng hỏi
Đình Nam
Đình Nam
Đói chưa? Có mệt không? Đi đường xa thế có bị say xe không?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Dạ không... em không sao ạ. Đi với anh Nam em không có say đâu
Thịnh ngước mắt nhìn Nam, nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh
Đình Nam
Đình Nam
Ngoan
Nam xoa đầu Thịnh, hành động cưng chiều tự nhiên đến mức khiến Bình ngồi bên kia phải nổi cả da gà
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Eo ơi... Nam ơi là Nam
Bình chậc lưỡi, ghé tai Linh nói nhỏ nhưng âm lượng thì cả phòng đều nghe thấy
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Mày nhìn thằng Nam kìa Linh. Bình thường đi làm mặt như cái mâm đâm lê, ai mượn tiền không trả
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thế mà ở cạnh người yêu một cái là biến thành ông bố bỉm sữa ngay được. Đúng là sức mạnh của tình yêu, đáng sợ thật sự
Trường Linh
Trường Linh
Anh nói người ta, sao anh không tự nhìn lại mình đi?
Linh nhéo nhẹ cái tai đang đỏ lên của Bình
Trường Linh
Trường Linh
Ai ở đoàn phim thì làm mặt lạnh, về nhà một cái là biến thành mèo béo nằm bò ra sàn đòi bế?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không yêu em nữa
Bình xoay ngoắt đi, khoanh tay trước ngực
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Em toàn bênh thằng Nam thôi. Anh mới là người yêu của em cơ mờ
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Thôi hai cái người này...
Thịnh ngại ngùng lên tiếng, hai tay bối rối đan vào nhau
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Chúng ta... chúng ta không bàn việc làm nhạc sao ạ?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
À đúng rồi! Việc chính, việc chính
Bình sực nhớ ra, lập tức định đứng dậy lấy máy tính. Nhưng anh vừa nhúc nhích thì vòng tay của Linh ở eo lại siết thêm một vòng.
Trường Linh
Trường Linh
Ngồi im đây đi. Để em lấy cho
Linh vỗ nhẹ vào đùi anh một cái, đứng dậy đi vào phòng thu xách hai cái laptop ra
Nam mở máy tính của mình lên, xoay màn hình về phía Linh và Bình, bắt đầu vào trạng thái làm việc nghiêm túc
Đình Nam
Đình Nam
Đây là bản demo phối khí mới cho bài của Thịnh. Thằng Linh nghe thử đoạn drop này xem có cần đẩy bass lên nữa không. Còn Bình, mày xem hộ tao phần melody đoạn bridge, Thịnh nó hát hơi bị với
Nhắc đến chuyên môn, cả bốn người lập tức thu lại vẻ đùa cợt ban đầu. Khác với vẻ ngoài nhút nhát, khi giai điệu bài hát vang lên, ánh mắt của Lê Hồ Phước Thịnh lấp lánh một sự nghiêm túc đến lạ kỳ. Cậu nhóc khẽ ngân nga theo giai điệu, giọng hát trong trẻo, cao vút vang lên trong không gian phòng khách
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Đoạn này... em cảm giác hơi bị nghẹn một chút ở nốt cao
Thịnh lí nhí nói, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào sóng âm trên màn hình
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Bình thấy sao ạ?
Bình chống cằm nhìn màn hình, dáng vẻ của một Music Producer kỳ cựu xuất hiện. Anh gật đầu, dịu giọng giải thích cho đàn em
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thịnh cảm giác đúng rồi đấy. Vì tông giọng của em thuộc hệ vocal trầm mỏng nhưng có độ bay. Đoạn này thằng Nam nó phối dàn dây hơi dày, đè hết lên giọng em rồi. Nam, mày bớt nhạc cụ đoạn này đi, để trống một nhịp cho Thịnh nó lấy hơi, rồi hẵng đẩy bè vào
Nam nhìn kỹ lại đoạn code nhạc, gật đầu
Đình Nam
Đình Nam
Ừm, hợp lý. Để tao sửa lại luôn
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Linh thấy đoạn điệp khúc sao ạ?
Thịnh quay sang hỏi Linh, người nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe
Linh khoác tay lên thành ghế sofa sau lưng Bình, ngón tay khẽ chơi đùa với mấy lọn tóc sau gáy anh, chậm rãi đưa ra nhận xét
Trường Linh
Trường Linh
Đoạn điệp khúc thì ổn rồi Thịnh. Nhưng mà anh nghĩ em nên hát nhấn nhá hơn một chút ở mấy chữ cuối câu. Giọng em ngoan quá, bài này cần một chút sự nổi loạn ngầm. Em cứ rụt rè như lúc nói chuyện là không ra được cái chất của bài đâu
Thịnh nghe vậy thì hơi cắn môi, rụt đầu lại một chút
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Dạ... tại em cứ bị khớp lúc vào phòng thu...
Đình Nam
Đình Nam
Khớp cái gì? Có tao ở đấy mày khớp cái gì?
Nam không ngẩng đầu lên khỏi máy tính, nhưng bàn tay dưới bàn đã tìm đến đùi Thịnh, vỗ nhè nhẹ
Đình Nam
Đình Nam
Tao chấm bài cho mày chứ ai chấm mà sợ?
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Nhưng mà... tại có anh Nam ở đấy em mới áp lực á...
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Nam lúc làm việc nghiêm khắc lắm, lườm em suốt
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Hả? Thằng Nam dám lườm em á?
Bình lập tức chộp lấy cơ hội, đập bàn đứng phắt dậy
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thịnh! Em đừng sợ! Nó mà dám lườm em, em cứ bảo anh Bình
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Anh Bình xử nó cho! Cái thằng mặt ngu này, cậy mình cao to bắt nạt trẻ con à?
Nam từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lẹm như dao cau nhìn thẳng vào Bình
Đình Nam
Đình Nam
Mày bảo ai mặt ngu?
Bình thột dạ, cái khí thế "đàn anh bảo vệ em út" bay biến mất một nửa. Anh vô thức lùi lại một bước, đụng phải lồng ngực vững chãi của Linh đang đứng ngay sau lưng từ lúc nào. Linh ôm lấy vai anh, cười tủm tỉm nhìn Nam
Trường Linh
Trường Linh
Anh Nam thông cảm, người yêu em dạo này xem phim giang hồ hơi nhiều nên bị ảo tưởng sức mạnh. Anh cứ tự nhiên
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bùi Trường Linh! Em là người yêu của ai hả?
Bình quay đầu lại, uất ức nhìn Linh
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Em phải đứng về phía anh chứ
Trường Linh
Trường Linh
Em đứng về phía lẽ phải, anh yêu ạ
Linh cười híp mắt, cúi xuống hôn một cái chụt lên cái trán đang nhăn tít lại của Bình
Trường Linh
Trường Linh
Nào, ngoan, ngồi xuống ăn lẩu thôi. Sôi sùng sục từ nãy đến giờ rồi
Mùi hương ngào ngạt của nồi lẩu thái hải sản từ bếp bay ra cắt ngang cuộc chiến tranh khẩu hiệu. Bình ngửi thấy mùi đồ ăn, cái bụng đói lập tức đầu hàng, anh hừ một tiếng rồi chạy tót xuống bếp bưng chén đũa ra
Bốn người vây quanh bàn lẩu nhỏ ở phòng khách. Sự tương phản giữa hai cặp đôi lại một lần nữa thể hiện rõ mười mươi qua cách ăn uống
Bên này, Võ Đình Nam lặng lẽ gỡ từng cái vỏ tôm, lột sạch sẽ rồi bỏ vào chén của Thịnh. Thịnh chỉ việc ngoan ngoãn ngồi ăn, thỉnh thoảng lại gắp một miếng nấm bỏ ngược lại vào chén Nam, lí nhí
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Nam ăn rau đi nè
Nam không nói gì, chỉ ừ một tiếng trầm thấp rồi ăn sạch miếng nấm đó
Còn bên kia...
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Linh! Anh muốn ăn mực! Mực chín rồi kìa, vớt cho anh
Bình chỉ tay vào nồi lẩu, chân đá đá dưới gầm bàn
Trường Linh
Trường Linh
Từ từ đã anh, mực chưa chín kỹ đâu, ăn vào đau bụng đấy
Linh vừa cẩn thận vớt bọt, vừa chặn cái vá của Bình lại
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Chín rồi mờ! Anh nhìn thấy nó xoăn tít lại rồi kia kìa! Tại em ý, em cứ bắt anh đợi
Bình phụng phịu, cái mỏ lại chu ra
Trường Linh
Trường Linh
Tất cả là tại em
Linh lặp lại điệp khúc quen thuộc một cách vô cùng mượt mà, vớt một miếng thịt bò mềm mại bỏ vào chén anh
Trường Linh
Trường Linh
Ăn thịt bò trước đi. Ngoan, tí em vớt mực cho
Bình hứ một tiếng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng, nhai nhồm nhoàm đầy thỏa mãn
Thịnh nhìn cảnh đó, không nhịn được mà quay sang thì thầm vào tai Nam
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Anh Nam, anh Bình với anh Linh đáng yêu ghê ha anh. Anh Bình lớn tuổi hơn mà nhìn giống em bé hơn cả anh Linh luôn á
Nam liếc mắt nhìn hai đứa bên kia, rồi quay sang nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, đưa tay nhéo nhẹ cái mũi nhỏ của Thịnh
Đình Nam
Đình Nam
Mày mới là em bé. Ăn đi, nói nhảm ít thôi
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Dạ...
Bình đang nhai mực, tai thính nghe được chữ "em bé", lập tức nuốt chửng miếng mực xuống, dõng dạc tuyên bố
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Thịnh ơi, em đừng bị cái vẻ bề ngoài của anh đánh lừa nhé! Ở cái nhà này, anh mới là người lớn, hiểu không? Thằng Linh nó cao to thế thôi chứ anh nói một tiếng là nó không dám nói hai tiếng đâu
Linh đang múc nước lẩu suýt chút nữa là bật cười thành tiếng. Hắn đặt vá xuống, chống cằm, ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc nhìn anh người yêu đang ba hoa chích chòe
Trường Linh
Trường Linh
À, thế hả anh Bình? Ai hôm nọ vừa khóc nhè bắt em bế từ phòng tắm ra giường vì lười đi bộ ấy nhỉ?
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Bùi! Trường! Linh!
Bình xém chút nữa là sặc nước lẩu. Anh trừng mắt nhìn Linh, hai má đỏ lựng lên vì vừa cay vừa thẹn
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Cái... cái đấy là tại cái sàn nhà tắm nó trơn! Anh sợ ngã thôi! Không phải tại anh lười
Trường Linh
Trường Linh
Vâng, tại cái sàn nhà tắm trơn
Linh dung túng gật đầu, vươn tay quẹt đi một vệt nước lẩu dính trên khóe môi Bình, rồi tự nhiên liếm sạch ngón tay mình
Trường Linh
Trường Linh
Thế ai tối qua ngủ mơ, ôm chặt lấy em xong bảo là 'Linh ơi đừng bỏ anh, không có Linh anh không ngủ được'?
*Khụ khụ khụ!*
Lần này thì Bình sặc thật sự. Anh ho sù sụ, mặt mũi đỏ gay. Linh vội vàng vỗ vỗ lưng cho anh, đưa ly nước ấm đến tận miệng
Trường Linh
Trường Linh
Kìa, ăn từ từ thôi. Em có tranh của anh đâu
Nam bên kia lắc đầu, kéo Thịnh xích ra xa một chút
Đình Nam
Đình Nam
Thịnh, ăn nhanh lên em. Ở đây ô nhiễm quá, tí ăn xong tao dắt mày đi mua kem
Phước Thịnh
Phước Thịnh
Dạ... dạ...
Thịnh vừa thương vừa buồn cười nhìn anh Bình đang ra sức "bạo hành" anh Linh bằng những cú đấm mèo
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Không yêu em nữa! Tất cả là tại em
Bình sau khi xuôi cơn ho liền quay sang lườm Linh cháy mặt
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Hôm nay em ngủ phòng khách đi! Anh khóa cửa phòng ngủ
Linh không hề hoảng sợ, ngược lại còn ghé sát vào tai Bình, dùng tông giọng trầm khàn chỉ đủ cho hai người nghe thấy, thì thầm
Trường Linh
Trường Linh
Anh chắc là anh khóa được cửa không? Hay là nửa đêm lại tự mò ra phòng khách tìm em vì sợ ma?
Bình cứng họng. Anh cắn cắn môi, tức tối nhận ra mình lại một lần nữa thất bại thảm hại trước gã người yêu kém tuổi. Cái sự nuông chiều của Linh đúng là một cái bẫy ngọt ngào, biến anh thành một kẻ vừa nhát gan, vừa lười biếng, lại vừa không thể sống thiếu hắn
Anh ấm ức gắp một miếng mực thật to bỏ vào chén Linh, hậm hực nói
Nguyên Bình
Nguyên Bình
Ăn đi! Ăn cho nghẹn luôn đi! Tại em hết ý
Linh bật cười lớn, gắp miếng mực ăn một cách ngon lành. Hắn biết, con mèo nhỏ của hắn đã hoàn toàn xù lông đến mức tối đa rồi, tí nữa khách về kiểu gì cũng phải bế lên giường dỗ dành mới chịu. Nhưng mà, hắn thích thế. Sự vô lý đáng yêu này của Ngô Nguyên Bình, cả đời này chỉ một mình Bùi Trường Linh được phép hưởng thụ mà thôi.
_____________________
bthyy
bthyy
NovelToon
bthyy
bthyy
khen !!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play