Mẹ Bắt Lấy Chồng... {Allisagi}
Chap 1:Mẹ, mẹ đang nghiêm túc đấy à?
Isagi Yoichi
"Con về rồi."
Tôi cởi giày, đặt chiếc balo xuống cạnh cửa rồi mệt mỏi ngả người lên ghế sofa.
Hôm nay đúng là một ngày dài.
Sếp đổi kế hoạch ba lần.
Khách hàng hủy hợp đồng ngay trước giờ ký.
Đến cả cốc cà phê tôi mua buổi sáng cũng bị đổ lên tập tài liệu.
Nếu có ai hỏi tôi muốn gì nhất lúc này...
Thì chắc chắn là một giấc ngủ.
Tiếng mẹ vọng từ trong bếp.
Isagi Iyo
"Con rửa tay rồi vào ăn cơm."
Isagi Yoichi
"Vâng."//mỉm cười//
Cho dù bên ngoài có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần bước vào căn nhà nhỏ này, mọi áp lực dường như tan biến.
Mùi canh rong biển, thịt kho và cơm nóng lan khắp căn phòng.
Isagi Iyo
"Tối nay toàn món con thích."
Isagi Yoichi
"Mẹ lại chiều con rồi."
Isagi Iyo
"Có mỗi đứa con trai, không chiều con thì chiều ai?"
Hai mẹ con nhìn nhau bật cười.
Mẹ kể chuyện cô hàng xóm vừa nhận nuôi một chú mèo.Tôi kể chuyện đồng nghiệp bị sếp bắt tăng ca.Mọi thứ vẫn bình thường.
Cho đến khi mẹ đứng dậy, lấy từ trong ngăn tủ một chiếc hộp gỗ cũ.Chiếc hộp ấy đã ở trong nhà từ rất lâu.Nhưng đây là lần đầu tiên mẹ mang nó ra.
Isagi Yoichi
//Nhận lấy chiếc hộp.//
Isagi Yoichi
"Quà sinh nhật à mẹ?"
Isagi Iyo
"Mở ra rồi biết."
Tôi tò mò gỡ chiếc khóa nhỏ.
Nắp hộp mở ra.
Bên trong không phải tiền.
Cũng chẳng phải trang sức.
Hàng chục lá thư được buộc gọn gàng bằng một sợi ruy băng màu xanh.
Tôi cầm một lá lên.
Bên ngoài chỉ ghi một dòng chữ.
『Gửi Yoichi khi em trưởng thành.』
Isagi Yoichi
"Từ ai vậy mẹ?"
Tôi chậm rãi rút tờ giấy bên trong.
Nét chữ mạnh mẽ, ngay ngắn.
"Nếu em ấy đã trưởng thành..."
"Xin hãy cho tôi một cơ hội."
"Tôi sẽ dùng cả đời để chăm sóc em ấy."
Isagi Iyo
"Một lá thư khác nữa."
Mẹ bình thản đưa thêm một phong bì.
"Tôi không biết sau này em có còn nhớ tôi không."
"Tôi không giỏi nói chuyện."
"Anh sẽ không thua bất kỳ ai."
Isagi Yoichi
"Đừng nói với con là..."
Isagi Iyo
""Đúng như con nghĩ."
Isagi Iyo
"Bọn họ đều là người muốn cưới con."
Isagi Yoichi
"Con vừa tan làm."
"Đầu óc hơi mệt."
Isagi Yoichi
"Hay là mình dừng ở đây nhé?"
Isagi Iyo
"Mẹ cũng không ép con."
Bà nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
Isagi Iyo
"Con có quyền từ chối tất cả."
Isagi Iyo
"Hứa với họ rằng... khi con đủ hai mươi ba tuổi, mẹ sẽ đưa những lá thư này cho con."
Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.
Tại sao lại có nhiều người như vậy?
Từ bao giờ tôi lại trở thành mục tiêu kết hôn của một đám người mà chính tôi còn không nhớ nổi?
Tiếng chuông cửa vang lên.
Tôi và mẹ đồng thời nhìn về phía cửa.
Isagi Yoichi
"Mẹ có hẹn ai sao?"
Mẹ bình tĩnh nhấp một ngụm trà.
Isagi Iyo
"Vị khách đầu tiên đến rồi."
Sống lưng tôi bỗng lạnh toát.
Chap 2:Vị khách đầu tiên
Tiếng chuông cửa vang lên lần thứ hai.
Tôi vẫn còn ôm chặt chiếc hộp gỗ trong lòng, đầu óc rối như tơ vò.
Isagi Iyo
"Con không định ra mở cửa sao?"
Isagi Yoichi
"Tại sao lại là con?"
Isagi Iyo
"Khách đến tìm con mà."
Tôi chỉ muốn quay ngược thời gian về ba mươi phút trước.
Lúc ấy tôi còn là một nhân viên văn phòng bình thường.
Tôi lại có cả một hộp thư cầu hôn.
Cuộc đời đúng là biết cách đùa người.
Isagi Yoichi
//Chậm chạp bước về phía cửa.//
Trong đầu tôi không ngừng tự trấn an.
Chắc chỉ là người giao hàng.
Hoặc hàng xóm sang mượn đồ.
Không thể nào trùng hợp đến mức...
Cánh cửa mở ra.
Một người đàn ông mặc vest đen đứng ngay trước hiên nhà.
Mái tóc đen được chải gọn gàng.
Gương mặt sắc nét, bình tĩnh đến mức khó đoán cảm xúc.
Trên ngực áo là chiếc ghim bạc hình chim ưng.
Thứ khiến tôi chú ý nhất...
Là phía sau anh.Một chiếc xe sang màu đen đỗ ngay trước cổng.
Bên cạnh còn có hai người mặc vest đứng nghiêm chỉnh.
"..."
Isagi Yoichi
"...Xin hỏi anh là?"
Người đàn ông khẽ cúi đầu.
Jin Kiyora
"Tôi là Jin Kiyora."
Jin Kiyora
"Chủ tịch Tập đoàn KIORA."
Jin Kiyora
"Tôi đến theo lời hẹn."
Isagi Yoichi
"Lời hẹn gì?"
Trong lúc tôi còn chưa hiểu chuyện gì, mẹ đã từ trong nhà bước ra.
Isagi Iyo
"Đã lâu không gặp."
Jin Kiyora
"Cháu đến đúng giờ."
Phòng khách vốn yên tĩnh bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ.
Mẹ tôi ung dung pha trà như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt bình thường.
Isagi Iyo
"Cháu vẫn thích trà nhài chứ?"
Hai người nói chuyện tự nhiên đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ...
Rốt cuộc ai mới là người trong nhà.
Isagi Yoichi
"Mẹ quen anh ấy từ khi nào?"
Isagi Iyo
Mẹ đặt tách trà xuống.
Isagi Iyo
"Từ lúc cháu ấy mười lăm tuổi."
Isagi Yoichi
"Mười lăm tuổi?"
Jin Kiyora
"Năm đó tập đoàn nhà tôi gặp biến cố."
Jin Kiyora
"Nếu không có bác giúp đỡ..."
Jin Kiyora
"Có lẽ hôm nay sẽ không còn KIORA."
Tôi nhìn mẹ đầy kinh ngạc.Bà chưa từng kể với tôi chuyện này
Isagi Yoichi
"Tại sao anh lại..."
Isagi Yoichi
"...viết thư cho tôi?"
Lần đầu tiên, ánh mắt bình tĩnh của Kiyora dao động.
Jin Kiyora
"Không phải vì lời hứa."
Jin Kiyora
"Vì đó là điều tôi thật lòng muốn."
Tim tôi khẽ hẫng một nhịp.
Anh nói câu ấy với vẻ mặt nghiêm túc đến đáng sợ.
Jin Kiyora
"Cậu sẽ rất khó chấp nhận."
Anh lấy từ trong túi một chiếc phong bì đặt lên bàn.
Jin Kiyora
"Tôi không cần câu trả lời ngay."
Jin Kiyora
"Đây là danh thiếp của tôi."
Jin Kiyora
"Nếu một ngày nào đó..."
Jin Kiyora
"Cậu muốn tìm hiểu tôi."
Nói xong, Kiyora đứng dậy.
Jin Kiyora
"Cháu xin phép."
Isagi Iyo
"Đi đường cẩn thận."
Anh khẽ cúi đầu với tôi lần nữa rồi rời khỏi căn nhà.
Phòng khách trở lại yên tĩnh.
Tôi cầm tấm danh thiếp trên bàn.
Dòng chữ mạ vàng nổi bật dưới ánh đèn.
Kiyora Jin Chủ tịch Tập đoàn KIORA
Isagi Yoichi
"Anh ấy là người đầu tiên?"
Bà nhìn chiếc hộp gỗ vẫn còn nằm trên bàn.
Isagi Iyo
"Còn mười một lá thư nữa."
Cuộc sống yên bình của mình...
Chỉ mới bắt đầu hỗn loạn.
Chuyện của mình lời bộc bạch khá nhiều, mong mọi người kiên nhẫn đọc😊.
Chap 3:Bức thư thứ hai
Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh.
Tôi nhìn chằm chằm tấm danh thiếp trên bàn suốt gần năm phút.
Isagi Yoichi
"Con vẫn chưa hiểu."
Isagi Yoichi
"Con còn chẳng quen anh ấy."
Isagi Yoichi
"Vậy tại sao anh ấy lại..."
Isagi Iyo
"Con thật sự không nhớ sao?"
Isagi Iyo
"Mười ba năm trước."
Isagi Iyo
"Lúc con mười tuổi."
Nhưng ngoài những ngày tháng đi học, chơi đá bóng với lũ trẻ trong xóm và bị mẹ bắt về ăn cơm đúng giờ...
Thấy tôi lắc đầu, mẹ cũng không ép.
Isagi Iyo
"Rồi sẽ có ngày con nhớ."
Bà đẩy chiếc hộp gỗ về phía tôi.
Isagi Iyo
"Trong này có mười một lá thư nữa."
Isagi Iyo
"Con muốn đọc hay không là quyền của con."
Nói xong, mẹ đứng dậy mang bát đĩa vào bếp.
Chỉ còn mình tôi ngồi trước chiếc hộp.
Isagi Yoichi
"Tò mò thật."
Cuối cùng, tôi vẫn mở nó.
Tôi chọn đại một phong bì.
Khác với lá thư đầu tiên.
Lá thư này chỉ có đúng một dòng.
Nếu gặp lại, tôi sẽ không để em chạy nữa.
Isagi Yoichi
"Cái gì vậy trời?"
Nghe chẳng khác gì lời tuyên chiến.
Tôi đặt bức thư xuống, định mở tiếp thì điện thoại bỗng rung lên.
Tôi chần chừ vài giây rồi bắt máy.
Chỉ có tiếng hít thở rất khẽ.
Isagi Yoichi
"Tôi là Isagi đây."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
???
"Tôi chỉ muốn xác nhận."
Isagi Yoichi
"Xác nhận gì?"
???
"Em đã đọc thư của tôi chưa?"
???
"Chúng ta sẽ sớm gặp nhau."
Tôi nhìn màn hình điện thoại.
Một cơn gió thổi qua khung cửa sổ.
Mọi chuyện đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát.
Đúng lúc ấy, chuông cửa lại vang lên.
Tôi và mẹ đồng thời quay đầu nhìn ra cửa.
Isagi Iyo
"Là người đến tìm con"
Isagi Yoichi
"Lần này để con nói trước."
Isagi Yoichi
"Nếu cũng là chuyện kết hôn..."
Isagi Yoichi
"Con sẽ từ chối ngay!"
Nói xong, tôi bước nhanh ra cửa.
Trước mắt tôi là một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác màu xám.
Anh đeo khẩu trang và đội mũ lưỡi trai che gần hết khuôn mặt.
Anh chậm rãi kéo khẩu trang xuống.
???
"Cũng gặp lại em rồi, Yoichi."
Tôi nhìn gương mặt hoàn toàn xa lạ ấy.
Trong đầu chỉ có đúng một suy nghĩ.
Isagi Yoichi
"Tôi có quen anh sao?"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play