Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Thanh Ảnh

Chap 1.

//abc// : hành động *abc* : suy nghĩ "abc" : nói nhỏ, từ ngữ đặc biệt hoặc nhấn mạnh ABC : nói to 📞 : gọi điện 📱 : gọi video 💬 : nhắn tin (abc) : chú ý
__________________________
Sáng này, trời chẳng nóng cũng chẳng mưa, có thể coi như là ngày đẹp nhất trong tuần. Tia nắng sớm rọi qua từng kẽ lá, không gay gắt mà nhẹ nhàng như một lời chào buổi sáng
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi của Nguyễn Quang Anh - một sinh viên năm 3 tại khoa Kinh Tế, ngành Quản lí kinh doanh
Anh định bụng sẽ nằm lỳ một chỗ cả ngày để tận hưởng ngày nghỉ hiếm có nhưng thực tế lại đâu như vậy
Mới sáng sớm điện thoại anh đã reo ing ỏi, không phải báo thức anh quên tắt mà là Bách - bạn thân của Quang Anh gọi tới
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Alo
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Chơi đê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Mày muốn ăn đập à mà gọi giờ này
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Nay lỡ dậy sớm quá
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Thôi đi coffee vs tao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Quán cũ, nhanh tao đợi
Quang Anh vác khuôn mặt khó chịu đi đánh răng và thay quần áo chuẩn bị đi gặp Bách
Tới nơi anh đã thấy Bách ngồi đó sẵn chờ mình, trên bàn có hai cốc nước một dở một nguyên, hình như là gọi cho anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đợi mãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Có gì nói luôn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tuần tới có hội câu lạc bộ á, nghe nói có khoa âm nhạc tới biểu diễn nữa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mà khoa âm nhạc toàn trai xinh gái đẹp
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nên tao muốn rủ mày tới đó kiếm người yêu cùng tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu!
Quang Anh trả lời dứt khoát, không một giây suy nghĩ. Bởi vốn dĩ anh đâu có thích mấy cái lễ hội này đâu, anh thà ở nhà ngủ còn sướng hơn
Nhưng Bách đâu dễ gì tha cho anh, Bách chống cầm, đưa ánh mắt khiêu khích về phía anh, nói
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bộ mô hình mô phỏng các toà nhà cao tầng nổi tiếng khắp thế giới thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//đắn đo//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//quay mặt ra chỗ khác// Chẳng qua là tao quý mày chứ không phải bộ mô hình đâu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ok ok, bạn nhất
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Hẹn tối thứ 4 nhá, ăn mặc đẹp vào đừng có như thằng ăn xin đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Biết rồi
__________________________

Chap 2.

__________________________
Một tuần sau đó, đúng như lời hẹn, anh đã có mặt cùng Bách tại hội câu lạc bộ
Anh mặc một chiếc áo phông kết hợp giữa màu đen và xanh sẫm, phối với quần jeans ống suông đen bạc màu ở đầu gối được thiết kế có chủ đích, đôi giày trắng sạch sẽ là thứ nổi bật nhất. Mái tóc bạch kim mềm mượt bị gió làm rối nhẹ
Mái tóc bạch kim mềm mượt bị gió làm rối nhẹ, phủ xuống trán vô tình che mất đi đôi lông mày của anh
Bộ trang phục đơn giản, thoải mãi nhưng lại khiến dáng người cao gầy của anh thêm nổi bật, chẳng cần cầu kì nhưng cũng đủ khiến ai đi qua đều bất giác nhìn lại một cái
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mặc đẹp đấy, hơi hẳn mọi khi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Áo phông bình thường thôi mà??
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vào đi, kẻo mắt chỗ đẹp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tưởng bảo đi kiếm người yêu?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại vào sớm thế?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vào ngắm sau, đừng ngoài này có mà ngồi góc
Còn tận 1 tiếng nữa mới bắt đầu lễ hội nên Bách tận dụng để phục vụ cho mục đích riêng của bản thân luôn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em bên kia trông ok lắm kìa //vỗ Quang Anh//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bé đằng đó trông còn đẹp hơn nữa //chỉ Quang Anh//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ //cắm đầu bấm điện thoại//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày chẳng quan tâm tao tí nào thế Quang Anh
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Biết là mày bận nhưng để ý tao xíu coi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gì nữa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao nhận lời đi chứ đâu có nói là sẽ tìm giúp mày?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mẹ, cái thằng đ*o coi bạn ra gì
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Kệ tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Việc nhiều
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chịu đi
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//lườm anh//
Anh vô tình liếc mắt qua phía sau sân khấu, bỗng nhiên anh thấy một người có vẻ ngoài ưa nhìn đăng đứng sau chiếc rèm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//huých Bách//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gu mày kia đúng chứ //chỉ lên phía sân khấu//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nhớ phết nhờ //nhìn theo//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Xinh thật
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không biết tên gì nhỉ
Bách nhổm người lên phía trước hỏi một bạn nam về người đang đứng ngó đầu sau chiếc rèm thì đước biết đó là Nguyễn Thành Công - năm 3 khoa âm nhạc ngành biểu diễn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bé hơn tao tuổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng bằng tao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao bắt đâu chú ý tới cậu ấy rồi đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, luôn hay cuối?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chắc cuối
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lạc đừng than
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bậy mày
_____
Buổi lễ bắt đầu đã được gần tiếng đồng hồ và khuôn mặt Quang Anh sắp méo xệch đi vì khó chịu
Bách nói là khoa âm nhạc sẽ biểu diễn nhưng đợi từ nãy giờ toàn khoa không liên quan lên hát và múa
Không phải chuyên môn nên tất nhiên trông mọi thứ nó nhạt nhẽo và khó coi vô cùng
Quang Anh bực mình quay sang nói Bách
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày rủ tao đi chỉ để xem cái này?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao tao biết, rõ ràng trên trang của trường có thông báo sẽ có cái khoa nghệ thuật lên biểu diễn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đ*o ai ngờ toàn cái gì không đâu
MC
MC
Và sau đây chính là tiết mục của sinh viên năm 2 - Hoàng Đức Duy của khoa Âm Nhạc ngành Thanh Nhạc
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi tao đi về //đứng dậy//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Đợi!
Một giọng hát trong trẻo và dễ chịu từ phía sân khấu vang lên, tuy không đến mức làm cả sân khấu bất ngờ nhưng đủ khiến hai người đang chán ngấy những tiết mục ban đầu phải ngoái nhìn
Quang Anh đứng sững tại chỗ, nhìn chăm chú lên phía trước
Trên sân khấu một cậu con trai có vẻ ngoài ưa nhìn và đầy sạch sẽ đang cất giọng hát, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn xuống những con người đang vô thức tập trung nghe mình hát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//về lại chỗ ngồi//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tưởng về?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thôi, ở lại xem người đẹp hát hay đã //chăm chú nhìn lên sân khấu//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//ngồi lại//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Thích rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc vậy, my gu
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bạn gì ơi, cho hỏi?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Người đang hát kia tên gì vậy?
Sinh viên nam
Sinh viên nam
Cậu không nghe à?
Sinh viên nam
Sinh viên nam
Hoàng Đức Duy năm 3 khoa Âm Nhạc, ngành Thanh Nhạc đó
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Cảm ơn
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nghe chưa?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chưa điếc //chăm chú nhìn Duy//
Tiết mục của Duy kết thúc, Quang Anh định đứng dậy đi về thì bị một bàn tay khác kéo lại
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Còn Công của tao?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chưa diễn mà
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thì mày ở lại xem đi, tao đi về
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Bỏ hai toà nhà nếu mày không ở lại!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//bất đắc dĩ ngồi lại xuống//
________
Tối muộn hai người mới cùng nhau ra ngoài để đi về
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lâu v*i ra
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ai bảo tiết mục của Công ở cuối
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Phải chịu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thế tìm được người để theo đuôi rồi đúng không?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chưa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ấn tượng mạnh thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Gu trên trời
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày á
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao mà không đưa mày đi chắc ế cả đời nhờ
__________________________

Chap 3.

__________________________
Hôm nay, Quang Anh dậy sớm hơn mọi khi rất nhiều, anh gọi cho Bách như cách Bách gọi cho anh hôm qua
Vừa nối được đầu dây bên kia thì một tràng chửi rủa của Bách vang lên
Ấy thế mà anh chẳng dao động, anh vẫn nở nụ cười và đưa ra đề nghị của bản thân
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Đi qua khoa Âm nhạc kiếm Duy với tao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Điên à
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Nay mày bận lắm mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Tí nữa về làm sau, tới đó kiếm Duy một xíu thôi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Nay Duy có tiết nên đang ăn ở căn tin khoa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Sao biết Duy của mày có tiết mà đi?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
📞Sao biết câu ta có đi căn tin không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Tại tao tìm được trang cá nhân của Duy á
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
📞Đăng story
Vậy là hai con người tuy bận bịu nhưng sáng sớm vẫn xách dép nhau qua khoa chẳng liên quan mẹ gì tới mình
Tới nơi, hai người đã thấy Duy đang ngồi nói chuyện với Công ở khuôn viên trường, chẳng rõ là chuyện gì nhưng có vẻ vui lắm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ước gì người đó là tao
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sẽ thành hiện thực nếu mày thành công
""
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thế thôi
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao vào lớp trước nha
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cuối giờ gặp
Công vừa đi khỏi thì từ xa có một cô gái với khuôn mặt xinh xắn đi tới, cô mặc một bộ váy dài tới đùi, khoác thêm chiếc áo dài mỏng có thể bị gió lay động bất cứ lúc nào, trên mái tóc nâu dài óng ánh của cô có gắn chiếc kẹp tóc nơ màu trắng đầy tinh tế
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Cậu ơi..//tiến tới//
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Cho tớ xin số liên lạc được không? //đưa điện thoại của mình lên phía trước//
Ở bên đây, Quang Anh chưa gì đã cuống cuồng hết cả lên, anh bắt đầu lo sợ mà nghĩ ra hằng trăm viễn cảnh cô gái đó và Duy thành một cặp
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Duy của tao màa
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nói bé thôi, thằng mẹ mày
""
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin lỗi, tớ không có nhu cầu kết bạn mới
Quỳnh Như
Quỳnh Như
Vậy...tớ theo đuổi cậu được chứ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tùy nhưng đừng làm phiền
Nói rồi em nhanh chóng đứng dậy đi một mạch về phía ngược lại, chẳng quan tâm tới biểu cảm của cô đằng sau
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
+1 đối thủ
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chắc ok không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chắc!
Sau đó, anh như con mèo lẽo đẽo theo sau Duy, người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng anh làm điều gì đó rất xấu xa
Tới căn tin, anh ngồi đại một chỗ vừa giữ khoảng cách an toàn vừa có thể dễ dàng ngắm nhìn em
Anh ngồi giữ chỗ tiện thể quan sát sở thích của em, còn Bách thì đi mua hai cốc nước vờ như sinh viên bình thường
Ở bàn bên kia, Duy gọi một phần bánh mì và 2 ly trà đào. Anh thấy, thấy rất rõ và nhanh chóng cúi xuống note lại vào điện thoại của mình
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Thích trà đào à?"
Bách đi ra tay cầm hai cốc nước là ly cà phê sữa đá cho anh và sinh tố mãng cầu cho mình
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//đặt lên bàn//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Dò được gì rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thích trà đào ít đá, chắc vậy
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thấy có tận hai cốc
Quang Anh quay qua thì đã thấy Duy đứng dậy đi về phía toà nhà cao tầng, anh cũng nhanh chóng đứng dậy theo
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ở đây đợi tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao đi kiếm người yêu tương lai đã
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Chắc đ*o gì đã cưa đổ được mà bày đặt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im
Anh để lại cho Bách một cái nhìn thân thương rồi bản thân cũng nhanh chóng chạy theo Duy
Anh luôn giữ một khoảng cách vừa đủ khó làm em nhận ra
Nhưng bằng cách nào đó khi tới cửa khoa âm nhạc, em đột ngột dừng lại làm anh giật thót tim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//quay lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu theo tôi nãy giờ có việc gì không?
Khi biết câu nói đó dành cho mình, anh vô thức đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc tỏ vẻ ngại ngùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K-không..nhưng chắc sau này sẽ có.. //ấp úng//
Duy khỏ hiểu nhìn chằm chằm anh, hai người cứ đứng mãi ở tư thế đó
Cuối cùng Duy là người chủ động quay mặt đi trước
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bệnh hoạn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
*Lỡ làm cậu ấy giận rồi à?*//nhìn theo bóng lưng em dần xa//
__________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play