[Đn Haikyuu] °Tiểu Thuyết Cao H Ta Đến Đây!°
Bác bảo vệ
Ánh nắng chiều buông nhuộm áng mây thêm sắc cam rực rỡ
Tựa như vỗ về, gió nhẹ lướt qua mái tóc thiếu niên cài lên đó cánh hoa đã phai màu
Cánh hoa bị thiếu niên lấy xuống trượt qua kẽ ngón tay tiếp tục hành trình ngắn ngủi rong chơi của mình
Rồi nó sẽ dừng lại ở đâu nhỉ?
Tiếng gọi lớn đầy nội lực vang khắp cả khoảng sân
Mi mắt thiếu niên khẽ run sau đó quay người đối diện với chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục trường đứng ngược nắng kia
Akaashi thở ra một hơi rất nhẹ
Akaashi Keiji
Bokuto-san, lầm sau đừng la lớn như thế nữa
Bokuto cười sảng khoái 6 bước nhảy thành 3 tới bên cạnh Akaashi chống nạnh
Bokuto Koutarou
Chúng ta đi câu lạc bộ thôi!
Bokuto Koutarou
/Xoay vai/ Anh đây nóng lòng muốn thử kiểu đập bóng mới rồi! Đảm bảo độc nhất vô nhị luôn!
Bokuto hất mắt lên trời mũi hừ hừ thiếu điều hừ ra khí nóng cháy hừng hực
Akaashi Keiji
/Giật giật khóe mắt/
Akaashi Keiji
Bokuto-san, Cậu lạc bộ chưa mở mà, chúng ta đợi những người khác tới
Akaashi Keiji
" Anh ấy được lập trình sao? Đến tâm trạng cũng có thể thay đổi nhanh như vậy" /Thở dài/
Bokuto Koutarou
/Nghiêng đầu ghé qua/ Akaashi đừng thở dài nha /Chọc chọc vai Akaashi/ Thở dài sẽ nhanh già lắm đấy
Akaashi Keiji
/Đưa tay day trán/ Được rồi em biết rồi
Bóng dáng hai người cứ thế khuất dần sau dãy hành lang
《 Cập nhật số liệu: Tên: °ĐN Haikyuu: Nhịp đập thầm lặng°
Tag: #Học đường #Ngôn tình #Ngược #Thế thân
Văn án: Em không nghe thấy gì cả, năm ấy đến cả rung động nhất thời Akaashi Miyuki cũng không nghe hiểu để rồi lún sâu vào vào tình yêu ngang trái đó.. mãi mãi không thể quay đầu.
Nếu như năm đó không cùng anh bước chung con đường về nhà.
Nếu như năm đó không nắm tay người dưới đêm đông tuyết trắng
Nếu như năm đó không theo anh đi vào hoài bão ngây ngô ấy
Nếu như năm đó không ngõ lòng nói lời yêu anh.
Akaashi Miyuki đã có thể nghe được tiếng trái tim tự do của mình, sẽ không vì bất cứ điều gì mà quay đầu.
___________
Xác định nam chính:
▪︎Bokuto Koutarou: (20/9/1994)
- Tuổi: 18
- Học vấn: Học sinh năm 3 lớp 1 thuộc Học viện Fukurodani
- Thành tựu nổi bật được đề cập:
+ Đội trưởng CLB bóng chuyền Fukurodani
+Top 5 Ace bóng chuyền toàn quốc.
- Chiều cao: 185.3cm
- Cân nặng: 78.3 kg
- Các mối quan hệ:
+ Gia đình...
+ Bạn bè...
+...
-.....
Seiko
°Được rồi! được rồi°
Seiko
°Không cần cập nhật nữa, biết mặt được rồi°
: 《Hệ thống đề nghị làm việc nghiêm túc ạ, kiến nghị ngài nhanh chóng nhập vai mở cốt truyện đầu tiên》
Seiko
°Đại ca, đại ca xem giúp em có thể châm chước chút phúc-°
《Tích tích, phát hiện nhân viên có ý định mua chuộc hệ thống đã gửi báo cáo lên đầu não kính mong ký chủ nghiêm túc làm việc》
Seiko rót cho mình ly nước uống cạn, cầm chuỗi tràng hạt trên tay liên tục bấm đếm để tĩnh tâm
《 Thân phận hiện tại của bạn là Bác bảo vệ trường học viện Fukurodani, vui lòng tạo hình nhân vật》
Mặc dù đã biết trước nhưng..
Người ta ít gì xuyên qua làm phản diện, nữ phụ hơn tí thì làm bạch nguyệt quang, ai lại làm bác bảo vệ?
Bảo vệ gì? Bảo vệ trường chưa đủ còn bảo vệ tấm thân trong sạch cho nam nữ chính?
Seiko chỉ cần nghĩ cái cốt truyện ngược luyến tình thâm, dây dưa triền miên rồi còn cả phân cảnh cấm trẻ có phiếu bé ngoan bị hệ thống ép vào đầu thôi mắt đã tối sầm
Này này! Mình còn nhớ mình là học sinh cấp 3 không các bạn!
《 Ký chủ, xin hãy ngăn cản các hành vi vượt quá mức cho phép trong cốt truyện để có một câu chuyện trong sáng ngọt ngào thanh xuân vườn trường》
《_Bắn pháo hoa-Bắn pháo hoa_》
Seiko
Hahahaha /Chống nạnh cười to/ Chết tiệt cái thế giới chết tiệt này, có giỏi bổ một sét xuống đánh chết ta luôn đi!!
Seiko nhìn bảng điều khiển trước mặt nhếch miệng cười
Seiko
Bảo vệ, bảo vệ.. /Xoa xoa lòng bàn tay/
Sau đó là biểu tình lạnh băng, đem nhân vật phụ này kéo thành một ông chú trung niên 45 tuổi đẹp trai cao gần mét chín 8 múi cơ bụng khí chất tổng tài sặc mùi nam tính
Hệ thống nhìn cái tạo hình kia không thốt nên lời
Ý thức thế giới bị phân tách sửa đổi
Trong căn phòng nhỏ, rèm cửa lay lay
Trên chiếc ghế gỗ đối diện bàn hương khói trà lượn lờ
Đôi mắt phượng của người đàn ông mở ra, một màu đen đặc quánh
Người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi xanh, quần tây đen thân hình đạt chuẩn vai rộng eo thon, dáng vẻ tùy ý khiến người khác không thể rời mắt
Khóe môi người đàn ông nhếch lên để lộ chiếc răng khểnh khiến vẻ xa cách kia tan biến
Seiko bật điện thoại ngắm nghía khuôn mặt của mình cực kì hài lòng
Seiko
Làm bảo vệ cũng phải đẹp trai.. chậc chậc, thật khó cho mình mà
Hệ thống cạn lời: Nó phải điều chỉnh chút để có thể hợp lý hóa việc trường chọn một bảo vệ đẹp trai như người mẫu xé poster đi ra thế này
Bây giờ là giờ sinh hoạt của các Câu lạc bộ, Seiko chỉ cần đi quanh làm bộ làm tịch kiểm tra một vòng mấy lớp học là xong
Tiếng bóng đập va chạm liên hồi
Khi màn đêm ôm lấy thành phố Tokyo trong những ánh đèn điện rực rỡ
Bokuto ôm quả bóng bị rơi lăn trên sàn lên nhìn ra phía cửa
Bokuto Koutarou
Akaashi! Nè, nhặt bóng xong rồi chúng ta về thôi!
Akaashi nắm chặt cây chổi trong tay ngẩn người, đợi đến lúc Bokuto cất bóng chạy tới vỗ vai cậu mới hoàn hồn
Akaashi Keiji
/Vội vàng đi cất chổi/
Bokuto Koutarou
Hey hey hey
Bokuto Koutarou
Đói chết mất, A..nhớ bánh bao nhân thịt cua của bác Sasaki quá, Akaashi đi ăn đi
Akaashi đi bên cạnh Bokuto khẽ gật đầu, cả hai gần ra cổng liền bắt gặp một thân ảnh cao lớn đứng đó trong bộ đồ bảo vệ trường trên tay là chiếc đèn pin
Đợi một lúc đèn pin liền chiếu lên hai người
Một thoáng qua, Akaashi có chút ngẩn người trước diện mạo của người đó
Bokuto Koutarou
/Lấy tay che mắt/ Ô Ô
Seiko trợn mắt cảm thán trước cái vận khí của mình, lại gặp nam chính
Nhưng cô chính là không muốn quan tâm
Cầm đèn pin tiếp tục đi đến dãy nhà khu C kiểm tra
Bỏ hai hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau
Bokuto Koutarou
Ủa? Đột nhập vào trường?
Bokuto Koutarou
Ơ, Akaashi
Akaashi Keiji
Là bảo vệ mới của trường..
Bokuto Koutarou
Ể /Nghệch mặt/ Bảo vệ?
Akaashi Keiji
/Rũ mi mắt/ Về thôi /Bước đi/
Bokuto Koutarou
/Đứng ngơ ngác/ Hả?
Bokuto Koutarou
A, đợi anh /Vội vàng chạy theo/
Giống như một bước nhạc đệm nhỏ bé thoáng qua
Trời đêm tĩnh lặng.. lại chứa một nơi thật ồn ào
Tìm người
Làm bảo vệ với mức lương 230.000 yên một tháng, Seiko còn phải đi trực nguyên đêm
Seiko từng đọc không ít truyện kinh dị trong trường học vậy nên với tâm trạng mong chờ có thể gặp một con ma nào đó để bắt chuyện nó đi hết mọi ngóc ngách trường, đến cái nhà vệ sinh cũng không bỏ qua
Seiko
Hello, có ai không? /Nhìn vào phòng kho/
Seiko
Ỏ.. khum có nè /Đóng lại/
Seiko
Hello, Where are you? /Chiếu đền lên cầu thang/
Seiko với thân hình cao mét 9 vai rông eo thon bước đi trên hành lang không khác gì siêu mẫu Catwalk vậy
《Mở ra cốt truyện đầu tiên
Đn Haikyuu: Nhịp đập thầm lặng
▪︎Tình huống: Nữ chính mất tích, cô ấy đang ở trong một căn phòng. Nam chính cùng anh trai của nữ chính đã quay lại trường để tìm. Xin hãy giúp họ để tìm nữ chính
▪︎ Lưu ý: Nữ chính là người khiếm thính, máy trợ thính của cô ấy đã bị mất. Cô ấy vì thế mà căng thẳng đến ngất xỉu》
《Hệ thống xác định, nữ chính đang ở trong phòng chứa nhạc cụ》
Seiko
/Giật giật khóe mắt/
Seiko
Này.. rõ ràng tôi đã kiểm tra rồi làm gì có người?
《Cô ấy là người khiếm thính không nghe》
Seiko
Vậy sao lúc nãy không thông báo cho tôi! Cậu cố ý chứ gì!
Seiko xoay người bước xuống cầu thang rời khỏi dãy nhà D bắt đầu diễn một màn giả vờ nghe thấy tiếng động chạy ra cổng trường
Seiko
"Cái hệ thông chết tiệt!"
Chưa tới nơi cô đã nghe tiếng kêu thấp thỏm của một thiếu niên
Akaashi Keiji
Có ai không ạ!
Akaashi Keiji
/Lo lắng bấm điện thoại/
Akaashi Keiji
Bảo vệ không nghe máy
Akaashi Keiji
/Nắm thanh cửa/
Bokuto Koutarou
/Hít vào lấy hơi/
Bokuto Koutarou
BÁC BẢO VỆ ƠI CÓ TRỘM VÀO TRƯỜNG RỒI!!!
Seiko bị một tràng âm thanh dội tới xém nữa lăn đùng ra xỉu
Ánh sáng đèn chiếu đến hai thân ảnh đứng ngóng trong ngoài cổng
Seiko
Mấy đứa làm ồn cái gì vậy?
Âm thanh trầm khàn đầy từ tính không nặng lời nhưng khiến hai bóng hình kia căng thẳng
Đến khi Seiko xuất hiện trước mặt họ, cách một cái cổng trường, Bokuto gãi má giọng hơi nhỏ lại
Bokuto Koutarou
Chú ơi, chú có thấy một bạn nữ còn ở lại trường không ạ
Akaashi thì không bình tĩnh được vội vàng nói
Akaashi Keiji
Chú ơi, em gái cháu chưa về nhà, có thể con bé còn ở trường
Akaashi Keiji
Cháu xin chú, chúng cháu chỉ vào tìm chút thôi, xin chú
Bokuto chưa từng thấy Akaashi lộ ra sự hốt hoảng vội vàng như vậy nên anh cũng không cười nữa
Bokuto Koutarou
/Nghiêm túc gập lưng/ Xin chú ạ
《Ký chủ, nữ chính tỉnh lại rồi bây giờ đang rất hoảng sợ, trong truyện vì bị nhốt trong phòng tối lâu như vậy nên cô ấy mới bị ám ảnh tâm lý》
Seiko
/Mở cổng trường/ Vào đi, tôi giúp tìm
Akaashi Keiji
Cháu cảm ơn chú
Bokuto Koutarou
Hả..à cháu cũng cảm ơn ạ
Seiko
/Cau mày/ Đến dãy nhà C trước đi, chỗ đó tôi chưa kiểm tra qua, cứ đến đó trước đi
Ký chủ nó nói dối mà không thèm chớp mắt luôn
Akaashi Keiji
Vâng ạ, cháu cảm ơn /Vội vàng chạy đi/
Bokuto Koutarou
Ơ đợi anh! /Chạy theo/
《Ký chủ! Tiểu thuyết thứ 2 đã mở, ký chủ chuẩn bị nha!》 _Bung pháo hoa_
Seiko
Ôi, chạy KPI cuối tháng cũng chưa đến nỗi này
《Để hỗ trợ cho ký chủ một lúc sắm 5 vai hệ thống đã bố trí những trạm dịch chuyển phù hợp, hãy chọn điểm đặt!》
Seiko
/Day day trán/ Đặt trong phòng bảo vệ đi
《Hệ thống lắp đặt thành công》
《Mở: Đn Haikyuu: Ánh mai tàn
Tag: #Học đường #Ngược #Truy thê #NP
Văn án: Takahashi Yumie là một đứa sống rất mờ nhạt mãi cho đến khi gặp họ.
Bước vào cạm bẫy giăng sẵn trở thành con mồi đáng thương mặc người xâu xé.
Yumie không có gì cả thứ duy nhất em lưu luyến cũng vì họ mà rời xa em.. không còn gì cả. Em đau lắm
°Vì bông hoa người hái vội bên đường mà ngốc nghếch xem đó là chân tình° 》
Seiko
Văn án cảm động đó đại ca
《Đo lường cảm xúc cho thấy ký chủ không có dao động vượt ngưỡng》
Seiko
Đau lòng quá, đau lòng cho cái số của tôi nè
Tiểu thuyết 2
Tiếng _tích tích_ của máy móc vang đều đều bên tai
Hương thuốc khử trùng vờn quanh chóp mũi khiến thiếu nữ trên giường khẽ cau mày
Đôi mắt xanh tím dưới làng lông mi cong cong lộ ra sắc thái mơ màng
《Thiết lập nhân vật thành công!》
Seiko định đưa tay lên xoa trán thì phát hiện cách tay đang cắm kim truyền dịch
《Hệ thống đã giúp ký chủ giảm bớt cơn đau về mức 20% rồi, cơ thể này còn quá yếu mong ký chủ tuân theo cảnh báo của hệ thống》
Seiko lập tức nằm im như tượng mắt trừng trừng nhìn trần nhà trắng xóa, lúc lâu sau mới ngẩn ra
Seiko
°Ủa đại ca, chúng ta nằm thế này thôi á? nữ chính đâu? nam chính đâu? chẳng lẽ nữ chính bị xe tông vào viện?°
Hệ thống: 《Mong ký chủ không hỏi linh tinh ảnh hưởng đến sức khỏe》
Seiko
°Mi đừng tưởng tui không nghe ra mi đang châm chọc tui nha°
Hệ thống im lặng, Seiko tròn mắt gọi mấy tiếng không ai trả lời liền im lìm luôn
Seiko đành phải nhìn trần nhà, à không là nhìn màn ảnh giám sát hệ thống cung cấp tình hình của nữ chính 1
Seiko
"Ôi già rồi, tên gì lắm quá nhớ không nổi"
Trên ảnh thiếu nữ mái tóc đầm ngắn ngang tai cuộn mình một góc, thở dốc cả thân mình nhỏ bé run lẩy bẩy, nếu có ánh sáng nhìn kĩ sẽ thấy đầu ngón em đang bấu chặt vào da thịt trên cánh tay mình như không biết đau
Một tiếng động nhỏ nhất dù là tiếng sột soạt do áo quần mình tạo ra cũng khiến em sợ hãi, cả người căng thẳng giống như muốn từ chối mọi âm thanh theo đôi mắt mờ nhòa của mình chìm vài yên tĩnh
Cả tiếng hít thở nhè nhẹ nữa
em không muốn nghe thấy gì cả
Ánh đèn từ ngoài chiếu vào như chiếu rọi tâm hồn vặn vẹo của em, đối mắt em.. có thể thấy sao?
Giống như vì quá sốc, như bộ não đi từ nhận thức này đến nhận thức khác chìm trong trạng thái mơ hồ yêu ớt cân nhắc một nhận thức không ngừng biến đổi không kịp thích ứng
Mọi thứ lại tối đi..lần này bên tai em không nghe được gì nữa..
em chợt nhớ ra.. đúng rồi, ngay từ ban đầu, từ khi sinh ra em đã khiếm thính mà, làm sao có thể nghe chứ, làm sao chứ
Keiji bước vào nhìn thấy chính là thân ảnh co ro dưới gầm bàn đựng đồ, tay bịt mũi mặt trắng bệch, khi thân ảnh ấy đổ ập xuống, đầu anh ong lên, điện thoại trên tay rơi xuống, vội lao đến ôm người dậy
Cửa phòng bệnh mở ra, khiến Seiko rời tầm mắt nghiêng đầu sang một chút nhìn người bước vào
cái hệ thống chết máy vang lên
《 Nhắc nhở ký chủ, nữ chính Takahashi Yumie đến》
《Ký chủ không được tự ý ngồi dậy, cảm giác đau đã được giảm cho ký chủ, nếu không tuân theo nhắc nhở ký chủ có thể chết》
Thiếu nữ với mái tóc hơi hoe nắng, đôi mắt màu nâu to tròn, hai má ửng hồng nhìn cô
Takahashi Yumie
Chị, Em đến thăm chị, chị khỏe hơn chưa ạ?
Cô bé đặt giỏ hoa quả lên bàn, sau đó mặt chau lại trách móc
Takahashi Yumie
Chị, em nghe bác sĩ nói chị muốn xuất viện? Chị chưa khỏi hắn đã muốn rời
Yumie, đi rót nước đổ vào bình hoa trên bàn, lại lục lọi trong cặp ra một quyển sổ
Takahashi Yumie
Chị cứ yên tâm dưỡng bệnh, chút viện phí cỏn con này em lo
Takahashi Yumie
Sau này em bao nuôi chị
Seiko rất nhanh nhập vai, nhờ lời nhắc của hệ thống, cô mỉm cười định mở miệng thì lời nói của cô bé đã đến trước sau đó là cảnh báo của hệ thống
Takahashi Yumie
Im nào chị bé, chị đã bị tước bỏ quyền sử dụng ngôn từ /Đưa ly nước qua/
《Cảnh báo, ký chủ cần bổ sung nước trước khi nói chuyện》
Seiko trước kia toàn là đi mấy thế giới mạt thế quét nguyên Sever hoặc là vào vô hạn lưu đi đập mấy con boss, loại sinh vật nhỏ bé mềm mại dùng dọng nhõng nhẽo mắng mình mày.. xử lý sao?
Takahashi Yumie
/Đỡ Seiko ngồi dậy, kê gối sau lưng cho cô/
Takahashi Yumie
Chị đó, biết bản thân ốm yếu, thân toàn bệnh rồi, bệnh ra còn giấu
Takahashi Yumie
Ăn cũng bệnh, đi cũng bệnh, nói cũng bệnh
Takahashi Yumie
Chị xem, gió thổi cái là lăn ra đất, chị còn muốn đi làm tình nguyện viên vùng sâu vùng xa
Takahashi Yumie
Còn không phải sợ chân trái chị vừa bước ra cửa chân sau đã nghe tin chị ở viện
Takahashi Yumie
Giờ sao? đi được chưa? ngồi còn phải đỡ, chị muốn xuất viện!?
Yumie cắm ống hút đưa nước đến miệng cô
Seiko há miệng ngậm ống hút uống từng ngụm nước nhỏ, còn không quên cô bé đang thao thao bất tuyệt trước mặt mình
Yumie có vẻ ngoài rất dễ mến, ngọt ngào, bộ đồng phục chưa thay, có vẻ là đi học về là sang luôn. Môi hồng răng trắng, mắt tròn mũi cao, mày liễu nhu mì, nữ chính trước cô chưa thấy rõ nhưng nữ chính bộ này...
Seiko
°Hệ thống, hệ thống-°
《Cảnh báo, hệ thống không khuyến cáo ký chủ yêu đương với đối tượng nhiệm vụ》
Seiko
°Này nha, mi nghĩ tui muốn chơi Les à! Tui chỉ muốn hỏi, người nói nhiều như bà cô già này.. có thể làm nữ chính ngược văn sao!? Sao so với cái văn án nó khác xa một trời một vực vậy?°
Seiko
°Này lộn nữ chính hả? Này giống một tiểu bạch ngọt vì cái hoa hoa gì đó mà đau khổ sao?°
《Ký chủ, xin hãy nhìn lại, đây là văn NP, Truy thuê hỏa táng tràng》
《Với lại hình ảnh hoa chỉ là hình ảnh ẩn dụ, ký chủ có muốn hệ tôi phân tích ý nghĩa không?》
Seiko
°No, baby, quá đủ rồi°
Takahashi Yumie
Chị không nghe? Được rồi, được rồi, biết chị cứng đầu, nói nhiều chị cũng không chịu nghe
Takahashi Yumie
Đúng là Giang Sơn dể đổi, bản tính khói dời mà
Takahashi Yumie
Trăm lời thương cũng không bằng một lời hay
Takahashi Yumie
Người nói vô tình người nghe hữu ý
Takahashi Yumie
Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình
Seiko
/Seiko bị mắng đến ngơ ngác/
《Hệ thống đã giúp ký chỉ dịch thành thành ngữ rồi đó, ya》
Seiko
"Ủa.. cái này dùng đúng sao? không, càng nghe càng sai"
Seiko một biểu cảm sống không còn gì luyến tiếc nghe cô bé lải nhải suốt gần 30 phút, khát uống nước, uống xong nói tiếp, đến khi y tá vào thay bình truyền dịch mới thôi
Seiko nhìn chị y tá, ánh mắt như có thể là cưới luôn tại chỗ
Đầu của cô bây giờ toàn là ăng ăng ăng tiếng của Yumie
《Hệ thống có thể ngắt thính giác của ký chủ》
Seiko
°Mi không nói sớm, mi hả hê lắm chứ gì, tui sẽ kiện lên ban quản lý, đánh giá mi 1 sao°
Vì không còn sớm Yumie để lại cho cô một ánh mắt ủy khuất và hai câu giận dỗi rồi xách đồ ra về
Takahashi Yumie
Em về đây, chị còn không yên phận là em không quản nữa đâu, bé Pi em không nuôi nữa cho nó đói luôn
Takahashi Yumie
Ngày mai em sang đó, chị coi chừng em
Seiko
° Ủa đại ca, bé Pi là đứa nào?°
《Là con vẹt nguyên thân nuôi》
Seiko
°Ơ, có thắc mắc nè, đám nhân vật phụ này đi đâu hết rồi?°
《Hệ thống đã trao đổi với họ, đưa họ chuyển kiếp đến thế giới khác nên mới lấy được mấy thân phận này》
Seiko
°Cục quản lý sửa chữa của mấy người hay thật°
Seiko
°Mày còn chơi trò này nữa°
Seiko
°À mà nữ chính bộ kia sao rồi?°
《Akaashi Miyuki vốn dĩ sinh ra đã bị khiếm thính, theo phát triển hiện tại thì đã trở nặng, không nghe được âm thanh thấp hơn ~ 75,56 dB. Theo chuẩn đoán, nhân vật có nỗi sợ tâm lý với bóng tối và chấp nhất với âm thanh. không có âm thanh thì có thể nhìn, nhân vật coi đó là sự kết nối tinh thần với thế giới. nhưng một khi cả hai đều bị động, não bộ kích thích tạo ra ảo giác âm thanh để nhân vật tinh rằng bản thân đang nghe nhưng tiềm thức lại minh bạch bản thân khiếm thính, hai nhận thức này xung đột với nhau hay còn gọi là bất hòa nhận thức (Cognitive Dissonance). Dẫn đến căng thẳng lo âu, lúc này não bộ cần được cân bằng》
《Kết nối tinh thần với thế giới là cốt lõi để một người tin và tồn tại, không cố định là bất cứ gì, có thể là gia đình, tình yêu, tôn giáo, hay cảm quan, mọi thứ mà các giác quan con người cảm nhận và tin tưởng, đó là sự liên kết》
《Bạn có muốn tìm hiểu thêm về kết nối tinh thần?》
《Hay tôi có thể giải đáp thắc mắc về hành vi của nhân vật Akasshi Miyuki khi ở trong tình trạng bất hòa nhận thức》
Seiko
°Ngủ đây, thức khuya không tốt cho sức khỏe°
Seiko sẽ không thừa nhận là mình nghe chẳng hiểu cái mô tê gì cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play