Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF GIA TỘC F4] Truyện Ngắn

( YUANHENG) Mùa Hạ không có cậu

𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
Hello mn
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
đây là truyện đầu tay của mìnhnên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua giúp mình nha
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
giờ thì vào truyện thôi 😀
______
Trần Dịch Hằng thích Trương Quế Nguyên từ năm lớp 8. Đó là một bí mật mà cậu giữ suốt nhiều năm trời. Quế Nguyên học giỏi, nổi bật, lúc nào cũng được mọi người vây quanh. Còn Dịch Hằng chỉ là một người bình thường, lặng lẽ ngồi cuối lớp, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi ngày. Lên cấp ba, tình cảm ấy càng ngày càng lớn. Cuối cùng, vào một buổi chiều cuối thu năm lớp 11, Dịch Hằng lấy hết can đảm để tỏ tình.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"Cậu... có thể cho mình một cơ hội được không?" //mím môi,khẽ cúi đầu //
Quế Nguyên nhìn cậu rất lâu rồi mỉm cười.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Được"//mỉm cười //
Khoảnh khắc ấy, Dịch Hằng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng cậu không biết rằng đó chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng.
____
Những ngày sau đó, Quế Nguyên vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng. Anh nhắn tin mỗi tối. Anh đưa cậu về nhà. Anh khiến Dịch Hằng tin rằng tình cảm của mình cuối cùng cũng được đáp lại. Cho đến ngày hội trường. Trước hàng trăm học sinh. Quế Nguyên cầm điện thoại, bật những tin nhắn Dịch Hằng từng gửi. Những lời yêu thương. Những câu nhớ nhung. Những tâm sự mà cậu chưa từng dám kể với ai. Tiếng cười vang khắp sân trường.
Có người quay video. Có người huýt sáo. Có người chỉ trỏ. Quế Nguyên đứng giữa đám đông, cười nhạt.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Tôi chỉ đùa thôi" //cười khẩy//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Cậu tưởng đó là thật đấy à"
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
...
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới của Dịch Hằng như sụp đổ
____
Đoạn video lan truyền trên mạng. Những bình luận ác ý xuất hiện ngày một nhiều. Có người chế giễu. Có người xúc phạm. Có người chưa từng gặp cậu nhưng vẫn hùa theo để cười cợt. Ở trường, cậu trở thành đề tài bàn tán. Ở nhà, mọi thứ cũng chẳng khá hơn. Điểm số giảm sút. Những cuộc cãi vã liên tục xảy ra.
Không ai hỏi cậu có ổn không. Không ai nhận ra mỗi đêm cậu đều thức trắng. Dịch Hằng bắt đầu thu mình lại. Ít nói. Ít cười. Và dần dần biến mất khỏi tất cả mọi người.
____
//...// : Hành động *...* : nói nhỏ 📲 : nghe đt 💬 : nhắn tin "..." : lời nv
END

( YUANHENG) Mùa Hạ không có cậu

𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
Hello mn
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
trước khi vào truyện thì cho tui xin 1 like nha
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
H thì zô thui :))
____
Một ngày đầu mùa đông. Tin tức ấy xuất hiện. Trần Dịch Hằng 𝓽ự 𝓼á𝓽 trong chính căn nhà của mình. Một sợi dây thừng. Một cái ghế. Và một thân xác đã lìa khỏi thế giới này. Không ai ngờ được. Không ai nghĩ cậu sẽ lựa chọn kết thúc cuộc đời mình.
Cả trường chấn động. Video từng được chia sẻ hàng nghìn lần đột nhiên biến mất. Những người từng cười cợt bắt đầu nói:
NV PHỤ
NV PHỤ
... : “Tôi đâu có ý vậy"
NV PHỤ
NV PHỤ
... :“Tôi chỉ đùa thôi mà"
Nhưng đã quá muộn
____
Quế Nguyên biết tin khi đang ở lớp. Chiếc điện thoại rơi khỏi tay anh. Anh không tin. Không muốn tin. Anh chạy đến nhà tang lễ. Nhưng khi đến nơi, mọi thứ đã kết thúc. Chỉ còn bức ảnh của Dịch Hằng đặt trên bàn. Trong ảnh, cậu đang cười. Nụ cười mà Quế Nguyên đã rất lâu không nhìn thấy. Mẹ của Dịch Hằng đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ.
NV PHỤ
NV PHỤ
mama Hằng : “Bác tìm thấy cái này trong phòng thằng bé.” //mắt đỏ hoe //
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
//nhận lấy chiếc hộp nhỏ từ tay mama Hằng//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
//tay run run mở nắp hộp //
Bên trong là hàng chục tấm ảnh. Tất cả đều là Quế Nguyên. Ảnh chụp lén lúc anh chơi bóng. Ảnh anh ngủ gục trong lớp. Ảnh anh đứng dưới nắng cười với bạn bè. Và một cuốn sổ. Trang cuối cùng chỉ có một dòng chữ.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Mình đã cố gắng sống thêm một chút nữa, vì muốn nhìn thấy cậu.”
Đêm đó, Quế Nguyên khóc. Lần đầu tiên trong nhiều năm. Anh đọc đi đọc lại dòng chữ ấy đến mức thuộc lòng. Anh nhớ đến ánh mắt Dịch Hằng ngày tỏ tình. Nhớ dáng vẻ cậu đỏ mặt khi được anh gọi tên. Nhớ tất cả. Và nhận ra mình đã đánh mất một người yêu mình chân thành nhất.
____
Nhiều năm sau. Quế Nguyên đã trưởng thành. Nhưng mỗi khi mùa hè đến, anh vẫn ghé qua nghĩa trang. Đặt xuống một bó hoa trắng. Ngồi rất lâu trước tấm bia đá. Anh kể về cuộc sống hiện tại. Kể về những điều Dịch Hằng chưa kịp nhìn thấy. Rồi khẽ cười buồn.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Dịch Hằng"
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Nếu ngày đó mình không làm vậy...”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Nếu ngày đó mình biết trân trọng cậu...”
Anh dừng lại
Gió mùa hè thổi qua những hàng cây. Không ai trả lời. Chỉ có sự im lặng kéo dài mãi mãi. Và đó chính là hình phạt lớn nhất dành cho Trương Quế Nguyên: Anh được sống tiếp, nhưng phải mang theo sự hối hận suốt phần đời còn lại. ---
END

( YUANHENG) Em trai ngốc nghếch

𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
Hé lu mn :))
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
𝑵𝒉â𝒏 𝒗ậ𝒕 𝒑𝒉ả𝒏 𝒅𝒊ệ𝒏
Trc khi vào truyện thì cho mình xjn 1 like nha :))
____
Ngày Trần Dịch Hằng bước vào nhà, Trương Quế Nguyên đã biết đời mình sắp phiền.
Thằng nhóc đứng trước cửa, tay ôm cái balo xộc xệch, tóc tai rối như tổ quạ, mắt thì sáng kiểu… không có chút đề phòng nào với đời. Nhìn một phát là biết dạng người dễ bị lừa bán ba lần vẫn còn hỏi
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
" Ủa sao lại vậy "// ngơ ngác //
Quế Nguyên liếc đúng một cái. Một phần tám con mắt. Đúng chuẩn thương hiệu “xịn xò”.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
“Đừng làm phiền tao.”// liếc Dịch Hằng//
Đó là câu đầu tiên hắn nói với Dịch Hằng. Và đương nhiên, nó cũng là câu Dịch Hằng… quên luôn ngay lập tức sau 10 phút.
____
Dịch Hằng sống đúng nghĩa là một cục bông biết đi. Đi đâu cũng lơ ngơ. Làm gì cũng chậm nửa nhịp. Bị chửi thì đứng đơ ra, xong gãi đầu cười. Trương Quế Nguyên ghét. Ghét cái kiểu người không hiểu nổi người khác đang khó chịu. Ghét cái cách Dịch Hằng cứ vô tư như thể cả thế giới này không có gì đáng sợ. Nên hắn hành. Hành đủ kiểu. Hành đủ thứ trên đời.
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
“Đi lấy nước.”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
“Quét nhà.”
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Đừng đứng chắn đường, mày là cái cột à?”//nhíu mày//
Cốc đầu, nhéo má, đá nhẹ vào chân. Và nhiều phương thức khác. Dịch Hằng mỗi lần bị vậy đều “Á!” một tiếng, xong ôm đầu nhìn hắn kiểu oan ức.
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
“Anh bắt nạt em "//xoa xoa đầu//
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
TRƯƠNG QUẾ NGUYÊN
"Ừ . Thì sao ? "//nhếnh môi //
TRẦN DỊCH HẰNG
TRẦN DỊCH HẰNG
"....." //im bặt//
Rồi vẫn chạy đi lấy nước cho hắn. …Ngu thật.
____
Có một lần, Dịch Hằng đứng nói chuyện với thằng hàng xóm. Cũng không có gì to tát. Chỉ là cười. Nói chuyện linh tinh. Quế Nguyên từ trong nhà nhìn ra. Đến giây thứ sáu, hắn bước ra, kéo cổ áo Dịch Hằng về.
_____
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play