Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Annyeongz-Nữ Vương Bắt Sói

GTNV

Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung-Nữ vương của tập đoàn Jang thị. Cao 1m72,25 tuổi, sở hữu body đồng hồ cát nóng bỏng cùng làn da trắng trẻo. Vẻ đẹp không góc chết vừa quyến rũ vừa mang lại cảm giác áp bức.Được bố mẹ cưng chiều và tin tưởng giao cho vị trí CEO. Là người cuồng công việc, cầu toàn đến mức cực đoan và cực kỳ khó tính.Nhu cầu sinh lý cao do áp lực công việc, nhưng "sạch sẽ" và kén chọn đến mức cực hạn. Cô khinh miệt những kẻ quỵ lụy hay tiếp cận mình vì tiền. Chưa một ai lọt được vào mắt xanh của cô nàng.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Ahn Yujin-17 tuổi cao 1m75.Gương mặt là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét cá tính, sắc sảo lẫn sự quyến rũ ngầm. Chỉ cần một cười hay ánh nhìn hờ hững cũng đủ làm cả nam lẫn nữ trong trường mê như điếu đổ.Tuy nhiên,ba mất sớm,mẹ thì đang mắc bệnh nặng cần tiền chữa,gánh nặng tiền bạc đè nặng lên vai khiến Yujin học hành sa sút, thay vào đó cô dùng năng khiếu thể thao để đi đấu giải kiếm tiền, ai thuê gì làm nấy nhưng tính tình cao ngạo,không cho phép bản thân làm những chuyện đen tối.
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Jang Leeseo-17 tuổi cao 1m68.Là em gái ruột của Wonyoung, học chung lớp và là bạn thân của Yujin. Tính tình trượng nghĩa, quậy phá ngang ngửa Yujin và cực kỳ thương bạn, sẵn sàng lao vào đánh nhau nếu có đứa dám khinh gia cảnh của Yujin.Nhưng rất sợ bố mẹ nhưng người sợ nhất chính là chị gái Wonyoung. Mỗi lần gây họa, người đầu tiên Leeseo gọi điện khóc lóc cầu cứu để đi họp phụ huynh chính là chị hai, dù lần nào cũng bị Wonyoung mắng
Naoi Rei
Naoi Rei
Naoi Rei-18 tuổi,cao 1m70.Mang nét đáng yêu, thời thượng chuẩn tiểu thư giới thượng lưu.Bạn thân trong bộ tứ siêu quậy với Yujin và Leeseo. Gia đình thuộc hàng trâm anh thế phiệt, cực kỳ cưng chiều cô. Dù cũng thích bày trò quậy phá nhưng Rei lại là "học bá" chính hiệu của nhóm, luôn là người gánh điểm số và đưa bài cho Yujin với Leeseo chép mỗi mùa thi cử.
Choi HyunWook
Choi HyunWook
Choi Hyunwook-18 tuổi cao 1m81.Con cưng của Choi.Cao ráo, chuẩn hot boy học đường với phong cách có chút bất cần, nổi loạn.Khiến nữ sinh trong trường mê đắm đuối.Là thành viên nam duy nhất trong nhóm loi choi của Yujin. Gia thế khủng, là bạn từ nhỏ của Rei và Leeseo. HyunWook cực kỳ thân thiết với Yujin, luôn là người đứng mũi chịu sào, bày trò nghịch ngợm và sẵn sàng lao vào bảo vệ Yujin đầu tiên khi thấy cô bạn mình bị người khác mỉa mai, coi thường.
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Kim Gaeul-25 tuổi cao 1m65.Bạn thân của Wonyoung,sở hữu vẻ đẹp thanh lịch,tri thức,đầu óc nhanh nhẹn có phần ít nói hơn trong nhóm nhưng lúc cũng đưa ra các ý kiến chặt chẽ.Là trưởng bộ phận thiết kế sáng tạo cuad tập đoàn Kim Gia một trong những đối tác chiến lược của Jang Thị.
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Kim Jiwon-25 tuổi cao 1m71.Xinh đẹp, sang chảnh, thần thái của một đại tiểu thư Kim gia và là gương mặt đại diện cho các sản phẩm của Jang thị.Bạn thân chí cốt của Wonyoung. Trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của Wonyoung, Jiwon cực kỳ lầy lội, nhây và hài hước. Hiểu rõ cô bạn thân của mình có "nhu cầu" cao nhưng nết quá kén chọn, Jiwon luôn là người đi lùng sục, đề xuất các "em hồng hài nhi" cho Wonyoung nhưng toàn bị từ chối thẳng thừng.
Park SungHoon
Park SungHoon
Park Sunghoon-25 tuổi cao 1m80.Chuẩn tổng tài đẹp trai, lịch lãm, CEO của Park thị.Nằm trong hội bạn thân 25 tuổi cùng Wonyoung, Gaeul và Jiwon. Là người hoạt bát, thích hóng hớt và hay cùng Jiwon bày trò trêu chọc Wonyoung. SungHoon đóng vai trò là "quân sư quạt mo", chuyên phân tích tâm lý và tìm cách giúp cô bạn thân có nết "kì cục" của mình tìm được tình yêu đích thực.
Tác giả
Tác giả
Mọi người hãy đón xem và ủng hộ nháa
Tác giả
Tác giả
.

Rắc rối

Tại tập đoàn Jang Thị
NovelToon
Không khí bên trong phòng làm việc tầng 60 đóng băng đến mức người ta có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc. Jang Wonyoung ngồi trên chiếc ghế da cao cấp, mái tóc gợn sóng xõa sang một bên, gương mặt đẹp không góc chết lúc này đang bao phủ bởi một tầng sương lạnh
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Các người làm ăn cái kiểu gì thế này? Dự án mở rộng thị trường quý này mà các người dám nộp cho tôi một bản kế hoạch cẩu thả như rác rưởi thế này à?! *ném mạnh xấp tài liệu xuống bàn*
Trưởng phòng marketing
Trưởng phòng marketing
Giám... Giám đốc bớt giận... Chúng tôi sẽ đem về sửa ngay lập tức ạ...*cúi gập người 90 độ, giọng run bần bật*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tôi cho các người đúng 2 tiếng. Nếu không có một bản kế hoạch ra hồn, thì tự viết đơn xin thôi việc rồi nộp cùng một lúc đi. Ra ngoài! *khoanh tay trước ngực+ánh mắt tức giận*
Đám nhân viên như được đại xá, ôm tài liệu chạy vắt chân lên cổ ra ngoài, không quên khép nhẹ cửa lại. Wonyoung mệt mỏi đưa tay day day thái dương. Dạo gần đây áp lực công việc quá lớn, cộng thêm việc thiếu ngủ kéo dài khiến tính khí cô ngày càng trở nên gắt gỏng, khó chiều.
Cạch
Cửa phòng bị đẩy ra mà không thèm gõ. Kim Jiwon và Kim Gaeul thong thả bước vào. Jiwon thì vừa đi vừa bấm điện thoại cười hố hố, còn Gaeul mặc một chiếc sơ mi thiết kế rộng rãi, tay cầm theo tập hồ sơ trang sức mới, gương mặt vờ thanh lịch nhưng ánh mắt đầy vẻ cà khịa.
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Ôi trời đất ơi, tao vừa đi qua phòng Marketing thấy đám nhân viên mặt cắt không còn giọt máu. Đại ma đầu lại vừa nổi trận lôi đình à? *ngồi xuống sofa gác chéo chân*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Đấy, tao vừa thiết kế xong bộ sưu tập mới, định qua đưa cho cậu duyệt mà nghe tiếng thét ra lửa nên phải đợi tụi nó chạy ra mới dám vào.Jang Wonyoung bớt quạu đi bạn hiền, nhu cầu cao quá thì để tao đặt cho cái máy mát-xa loại mới nhất của Nhật, chứ nhân viên sắp xin nghỉ việc đồng loạt vì tiền đình rồi kìa! *đến bàn làm việc đặt tập hồ sơ bản phác thảo đá quý xuống trước mặt Wonyoung*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Mày lười làm việc đúng không Gaeul? Có tin tao đóng băng tài trợ cho dự án trang sức tháng này của mày luôn không? *liếc xéo Gaeul*
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Haha Gaeul nói đúng mà! Mày nhìn mặt mày kìa, nhăn như khỉ ăn ớt. Hay để tao kiếm cho mấy em hồng hài nhi 20 tuổi mướt mườn mượt nha? Bảo đảm ngoan ngoãn, sạch sẽ, phục vụ từ A tới Z cho mày hạ hỏa. Chứ nhịn lâu ngày coi chừng mãn kinh sớm đó CEO! *cười ngã ra phía sofa*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Hoặc là mày xem viên kim cương thô tớ mới nhập này đi, nó vừa to vừa cứng, hợp với cái nết của mày lắm. Đêm về ôm nó ngủ đỡ cô đơn, đỡ hành hạ nhân cấp dưới.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Biến hết đi! Ba cái loại trai gái tiếp cận vì tiền đó nhìn là thấy dơ bẩn rồi, nghĩ sao tao thèm dây dưa? Còn Kim Gaeul, mày bớt đem đá quý ra so sánh với nhu cầu của tao lại! *tức giận vớ lấy cuốn sổ định ném về phía Jiwon và Gaeul*
Bỗng
Reng... Reng... Reng...
Điện thoại cá nhân của Wonyoung vang lên. Nhìn màn hình hiển thị ba chữ "Nhỏ Báo Đời", chân mày cô lại nhíu chặt hơn. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng khóc lóc mè nheo thảm thiết của Jang Leeseo. Jiwon và Gaeul lập tức im lặng, rướn cổ lên hóng hớt.
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Chị hai ơi!!! Cứu em với! Hu hu... Chị không đến là em chết chắc đó! Chị đừng méc ba mẹ nha, em lạy chị luôn đó! *Giọng mếu máo, khóc sướt mướt*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Jang Leeseo! Nín ngay! Có chuyện gì nói thẳng,chị không có thời gian nghe mày khóc *gằn giọng*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Em... Em đang ở phòng Hiệu trưởng... Tụi em vừa mới... đánh nhau với tụi lớp bên cạnh... Bên kia đòi gọi cảnh sát với mời phụ huynh... Chị hai đến cứu em đi mà, hu hu... *nói lí nhí*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Cái gì?! Đánh nhau?! Em gan trời rồi đúng không Leeseo? Chị đã bảo em đi học cho tử tế, suốt ngày tụ tập quậy phá! Chị không rảnh đi dọn rác cho em đâu! *đập bàn đứng dậy*
Kim Jiwon
Kim Jiwon
Ôi giời ơi, bé Leeseo lại báo nhà nữa rồi, quả này vui à nha.*thì thầm với Gaeul*
Kim Gaeul
Kim Gaeul
Để tớ nhắn cho SungHoon chuẩn bị lập kèo đi xem kịch hay *gật gù,bấm điện thoại*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
*lườm hai đứa bạn rồi nói* Được rồi. Giữ cái miệng em lại cho tôi. 20 phút nữa tôi có mặt. Đợi đó rồi biết tay chị!
Wonyoung cúp máy cái rụp, lấy chiếc áo khoác blazer vắt trên ghế, cầm chìa khóa xe Porsche rồi sải bước thẳng ra cửa. Trước khi đi còn không quên đe dọa:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Hai bây lo mà làm việc đi, tao về mà thấy bản thiết kế chưa sửa xong thì biết tay tớ.
. . . .
Đến trường
NovelToon
Tại phòng hiệu trưởng.
Bên trong phòng Hiệu trưởng, bầu không khí hỗn loạn không kém. Một bên là ba vị phụ huynh nhà giàu ăn mặc lồng lộn, đang ôm lấy mấy đứa con mặt mũi bầm dập, không ngừng chửi bới, la lối om sòm.
Đối diện với phụ huynh là "Bộ Tứ Siêu Quậy" đang đứng phía đối diện.Jang Leeseo thì cúi gầm mặt, tay bấu chặt gấu áo, vẻ mặt đầy sợ hãi,Naoi Rei khoanh tay, mặt nghếch lên trời đầy bất mãn,Choi HyunWook đứng chắn phía trước hai đứa con gái, khóe môi hơi rách nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ thách thức,
Người đứng ở giữa chính là Ahn Yujin
Với chiều cao 1m75 trên người là chiếc đồng phục được biến tấu, chiếc áo khoác đồng phục thì được buộc ngang hông đầy cá tính và bất cần.Khóe môi cô dính chút máu tươi, gò má có vết trầy xước, nhưng gương mặt xinh đẹp, cuốn hút ấy không hề có lấy một tia sợ hãi. Trái lại, cô đứng dựa lưng vào tường,ánh mắt đầy hờ hững và cao ngạo nhìn đám phụ huynh đang nhảy dựng lên.
Phụ huynh lớp bên cạnh
Phụ huynh lớp bên cạnh
Thầy Hiệu trưởng xem! Cái loại học sinh cá biệt, nghèo rớt mồng tơi mà láo xược chưa kìa! Con tôi lá ngọc cành vàng mà nó dám đánh ra nông nỗi này! Tôi nói cho thầy biết, không đuổi học con nhỏ vô giáo dục này, tôi sẽ rút hết tiền tài trợ cho trường! *giọng chua ngoa chỉ tay về phía Yujin*
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Dạy con mình cách ngậm miệng lại trước khi ra đường đi rồi hãy nói chuyện giáo dục với tôi. Con bà khinh tôi nghèo thì tôi nhịn, nhưng nó dám đem bệnh tình của mẹ tôi ra làm trò đùa... thì hàm răng của nó không còn nguyên vẹn là may rồi. *Cười khẩy giọng đầy mỉa mai*
Phụ huynh lớp bên cạnh
Phụ huynh lớp bên cạnh
Mày... Con ranh con này!!! Mày dám...! *tức giận đình lao tới đánh Yujin*
Rầm!!
Cánh cửa phòng Hiệu trưởng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà nghe cộc, cộc, cộc... cực kỳ uy quyền. Cả căn phòng lập tức im bặt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cửa.
Jang Wonyoung bước vào. Thần thái của một CEO đỉnh cấp, kính râm đen che nửa khuôn mặt, áo blazer sang trọng khoác hờ trên vai, cả người toát ra luồng khí chất áp bức khiến người khác phải tự động dạt ra hai bên.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ai dám động vào người của nhà họ Jang? *gỡ kính râm xuống ánh mắt sắc lẹm đảo qua một lượt rồi dừng ở Leeseo*
Thầy Hiệu trưởng vừa thấy Wonyoung liền đứng bật dậy, thái độ thay đổi 180 độ, cung kính cúi đầu:
Hiệu Trưởng
Hiệu Trưởng
Ôi, Jang tổng! Sao cô lại đích thân đến đây ạ....
Đám phụ huynh hung hăng lúc nãy vừa nghe đến danh tiếng của Tập đoàn Jang thị liền biến sắc, khí thế giảm đi một nửa. Wonyoung thong thả bước đến chiếc ghế sofa đơn, ngồi xuống, vắt chéo đôi chân dài miên man.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Tôi vừa nghe thấy có người đòi đuổi học em gái tôi? Lại còn đòi dùng tiền tài trợ để ép nhà trường? Cho hỏi... tiền tài trợ của các vị bằng được mấy phần trăm cổ phần của Jang thị trong ngôi trường này? *giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén*
Đám phụ huynh kia mặt cắt không còn một giọt máu, chỉ biết ấp úng:
Phụ huynh lớp bên cạnh
Phụ huynh lớp bên cạnh
Jang... Jang tổng... chuyện này là do em gái cô đánh con chúng tôi trước...
Wonyoung liếc mắt sang phía hội bạn của em gái. Cô liếc qua Naoi Rei và Choi HyunWook
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/Hóa ra là con cái nhà Naoi thị và Choi thị, thảo nào quậy banh nóc/
Ngay tại giây phút đó, Wonyoung chạm phải ánh mắt của Ahn Yujin.
Yujin không hề né tránh. Cô nhóc học sinh 17 tuổi ấy thẳng thừng nhìn trực diện vào mắt nữ Giám đốc quyền lực. Đôi mắt Yujin sâu thẳm, đen láy, đan xen giữa sự nổi loạn bất cần và một nét quyến rũ hoang dại của loài sói. Dù trên mặt đầy vết thương, dù đứng trước người có thể bóp chết mình bằng tiền bạc, cái đầu của Yujin vẫn ngẩng cao đầy ngạo nghễ.
Wonyoung hơi mím môi,thầm nghĩ:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/Nhóc này..là ai vậy chứ còn ánh mắt đấy ý gì đây? /
Wonyoung thu lại ánh mắt, quay sang đám phụ huynh với nụ cười thương mại giả tạo
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Con nít đánh nhau, có qua có lại. Em gái tôi sai vì đã động tay động chân, tôi sẽ lo toàn bộ viện phí cao cấp nhất cho con các vị. Nhưng... nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ lời lăng mạ nào xúc phạm đến danh dự của em gái tôi và bạn bè của nó, luật sư của Jang thị sẽ làm việc với các vị về tội bôi nhọ. Được chứ?
Lời nói sắc bén không một kẽ hở của Wonyoung khiến đám phụ huynh chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, gật đầu lia lịa rồi dắt con cái rút lui gấp.
Sau khi giải quyết xong trong phòng Hiệu trưởng, Wonyoung đi trước, bộ tứ loi choi lí nhí đi theo sau ra hành lang vắng người. Wonyoung dừng lại, quay ngoắt người lại khiến cả đám suýt tông vào nhau.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Jang Leeseo, về nhà chuẩn bị nhận án phạt từ ba mẹ đi. Còn hai đứa... Rei, HyunWook, lo mà về nhà đi, bố mẹ hai đứa đang tìm đấy. *khoanh tay trước ngực+ mặt lạnh như tiền*
Naoi Rei
Naoi Rei
Dạ... tụi em biết rồi ạ. Chào chị tụi em về...*cúi đầu*
Choi HyunWook
Choi HyunWook
Dạ... tụi em biết rồi ạ. Chào chị hai tụi em về...*cúi đầu*
Hai đứa nhanh chóng chuồn lẹ, không quên ra hiệu "bảo trọng" cho Leeseo và Yujin
Lúc này, hành lang chỉ còn lại ba người. Wonyoung bước từng bước tiến lại gần Yujin. Khoảng cách mười mấy xăng-ti-mét chiều cao chênh lệch tạo nên một bầu không khí áp bức đến nghẹt thở.
Wonyoung nâng cằm lên, nhìn xoáy vào gương mặt xinh đẹp cá tính của Yujin, giọng đều đều:
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Còn nhóc? Tên gì? Nhìn mặt lạ hoắc, không phải tiểu thư gia tộc nào đúng không? Nghèo mà cái nết cao ngạo gớm nhỉ, đánh nhau không sợ bị đuổi học à?.
Yujin nghe hai chữ "nghèo" từ miệng Wonyoung, cơ mặt khẽ đanh lại. Nỗi tự trọng tổn thương khiến ánh mắt cô nhóc trở nên lạnh lùng và gai góc hơn bao giờ hết. Yujin nhếch môi, lùi lại một bước để thoát khỏi tầm mắt của Wonyoung, giọng lạnh tanh:
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Tôi tên Ahn Yujin. Cảm ơn chị hôm nay đã giải quyết rắc rối cho Leeseo và bọn tôi. Nhưng chuyện tôi nghèo hay tôi cao ngạo... hình như không mượn đến CEO Jang đây phải bận tâm.*giọng hờ hững*
Nói xong, Yujin quay sang vỗ vai Leeseo:
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Tao về trước, mẹ tao đang đợi ở bệnh viện. Mai gặp.
Yujin dứt khoát quay lưng đi thẳng, bóng lưng cao ráo, cô độc nhưng thẳng tắp dưới ánh nắng chiều tà của hành lang trường học.
Jang Wonyoung đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt quyến rũ nheo lại đầy nguy hiểm. Trong suốt 25 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên có một kẻ dám dùng thái độ dửng dưng và ngạo mạn đó để nói chuyện với cô. Một đứa trẻ mới 17 tuổi, không có tiền đồ, không có gia thế, vậy mà lại dám khinh khỉnh với cô?
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ahn... Yu... Jin... Nhóc con, gan của nhóc cũng lớn đấy! *lẩm bẩm trong miệng,tay chiếc chặt túi xách*

Chap 3

Tại nhà riêng của Wonyoung
NovelToon
Wonyoung bước xuống phòng khách sau khi tắm rửa xong, mái tóc dài còn hơi ẩm xõa trên vai. Cô mặc một bộ đồ lụa đen sang trọng, tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ. Nhìn ra phía sofa, Leeseo đang ngồi rúc một góc, ôm gối với gương mặt tội nghiệp như một chú cún bị bỏ rơi.
NovelToon
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Biết lỗi chưa? *ngồi phía đối diện*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Em biết rồi mà... Em xin lỗi chị hai nhiều lắm. Hôm nay cảm ơn chị đã cứu em... Nếu không có chị, chắc em bị đình chỉ học rồi. *lí nhí,mắt rơm rớm*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Nể tình học kỳ trước em có tiến bộ nên chị mới giấu ba mẹ giúp nốt lần này. Nhưng đừng có mà chứng nào tật nấy. Con gái con lứa gì mà lại lao vào đấm đá như giang hồ thế hả? Còn cả hội bạn của em nữa, toàn con nhà trâm anh thế phiệt mà nghịch ngợm không ai bằng.*thở hắt một hơi giọng dịu lại đôi chút*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Tại tụi lớp bên cạnh quá đáng trước chứ bộ... Tụi nó cậy có chút tiền rồi bu lại chế giễu hoàn cảnh của Yujin, lại còn đem chuyện bác gái đang bệnh nặng ra để sỉ nhục. Em với Rei, HyunWook không chịu nổi nên mới...*lẩm bẩm đầy bất mãn*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ahn Yujin? Cô nhóc cao ngạo lúc chiều? *nhướng mày*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
*gật đầu lia lịa,ánh mắt sáng lên khi nhắc đến bạn thân* Đúng rồi, Yujin đó chị! Chị đừng nhìn cậu ấy lạnh lùng như vậy mà hiểu lầm nha. Yujin tội nghiệp lắm, nhà chỉ có hai mẹ con, bác gái lại đang bị bệnh tim cần số tiền lớn lắm. Cậu ấy đi học toàn phải tranh thủ đi làm thêm, đi đấu giải thể thao trầy da tróc vảy để kiếm tiền chữa bệnh . Dù nghèo nhưng cậu ấy tự trọng lắm, tụi nhà giàu trong trường đưa tiền hay tặng quà để tiếp cận mà cậu ấy có thèm ngó ngàng đâu, đem bán sạch lấy tiền mua thuốc cho mẹ thôi.
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Với lại cậu ấy nhan sắc thuộc top trong trường luôn đó,vừa xinh đẹp lại còn đánh cầu hay nữa tụi con gái khối dưới suốt ngày bu theo cậu ấy thôi còn nam thì như vệ sĩ vậy,mỗi tội cậu ấy không chịu học thôi chứ thông minh lắm đó.
Wonyoung im lặng, ngón tay thanh mảnh gõ nhẹ lên thành ly rượu. Hình ảnh cô nhóc 17 tuổi với vết trầy trên má, ánh mắt ngạo nghễ dửng dưng không chịu khuất phục trước mặt cô lúc chiều lại hiện lên trong tâm trí.
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
/Hóa ra... sự cao ngạo đó là lớp vỏ bọc để bảo vệ lòng tự trọng sao?/
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Ra là vậy. Nhưng dù có lý do gì thì bạo lực vẫn là sai. Lo mà ở nhà sám hối đi, tôi tịch thu thẻ phụ của cô một tháng.*nhấp một ngụm rượu*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Chị hai~~!! Một tháng thì em sống sao đây... Oa oa..*mếu máo đau khổ*
Jang Wonyoung
Jang Wonyoung
Khóc lóc cũng vô ích,chuẩn bị về nhà với bố mẹ đi*Đi thẳng lên lầu,buông lại một câu*
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Ơ....chị haii cho em ở lại với chị đi,mặt mũi em như này về biệt thự mẹ mắng em chết!! *chạy theo năn nỉ*
Vì Wonyoung đã lớn nên đã mua nhà sống riêng vài ba bữa mới về biệt thự họ Jang thăm bố mẹ,còn Leeseo còn nhỏ nên vẫn ở chung với bố mẹ Jang.
Về đến phòng ngủ xa hoa của mình, Wonyoung nằm vật xuống chiếc giường King-size rộng lớn. Sự cô đơn và cảm giác trống trải quen thuộc lại ùa về. Áp lực từ những con số ở tập đoàn, cộng thêm nhu cầu sinh lý dồn nén lâu ngày khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Cô bật điện thoại, nhìn vào giao diện trống rỗng không một tin nhắn riêng tư, rồi bất giác thở dài.
NovelToon
Cùng lúc đó, tại một căn nhà nhỏ gần bệnh viện..
NovelToon
Khi Yujin về tới nhà thì mẹ thấy vết thương trên mặt liền hoảng hốt hỏi:
Mẹ Yujin
Mẹ Yujin
Yujin con bị làm sao thế mặt mày của con sao toàn vết thương thế kia,con lại đi đánh nhau đúng không!!? *lo lắng*
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Không có đâu mẹ con hậu đậu nên quẹt trúng cây thôi mẹ đừng lo.Thôi để con vào bếp nấu cháo cho mẹ ăn *vội đi vào bếp*
Một lúc sau.....
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹ xuống ăn cơm thôi, để con dìu mẹ đi.
Mẹ Yujin
Mẹ Yujin
Con bé này mẹ có phải không đi được đâu mà..*vỗ vai cô*
NovelToon
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Cháo hơi nóng mẹ cẩn thân nha *đặt tô cháo về phía bà*
Mẹ Yujin
Mẹ Yujin
Yujin à biết là lo cho mẹ nhưng con cũng phải ăn đầy đủ chất chứ suốt gần một tháng nay con toàn ăn rau với trứng sao mà tốt được con,mẹ giờ cũng đã già rồi,chỉ cần ăn cơm với rau cũng được nữa,quan trọng là con còn trẻ cơ thể phải được bồi bổ đầy đủ chất chứ...
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹe,mẹ không được nói vậy,con khoẻ lắm đó nha mẹ đừng có khinh thường con chứ,con sẽ đi làm kiếm tiền để chữa bệnh cho mẹ mẹ đừng lo gì hết cứ ở nhà tẩm bổ thôi....không có được buồn rầu gì nha,con ăn đầy đủ lắm mẹ đừng lo...con còn tham gia Câu Lạc Bộ cầu lông của trường nữa kia con sẽ cố gắng dành giải để lấy tiền chữa hết bệnh cho mẹ luôn..nên mẹ đừng lo cho con nhaa.*vừa ăn vừa luyên thuyên để mẹ yên tâm*
Mẹ Yujin
Mẹ Yujin
Hazzz....thế còn việc học của con sao rồi,năm nay con đã học lớp 12 rồi đó con phải nhất định thi đỗ vào đại học cho mẹ,đừng vì sức khoẻ của mẹ mà đánh đổi tương lai của mình Yujin à.*nắm lấy tay Yujin*
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹ à việc đó mẹ đừng lo ạ,nếu con có rớt thì cũng sẽ kiếm được tiền mà.Quan trọng của con là mẹ.
Mẹ Yujin
Mẹ Yujin
Không có được,con phải học hành nghiêm túc cho mẹ,nếu không mẹ có chết cũng không yên lòng!
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Vâng vâng còn sẽ chăm chỉ mà...mình bỏ qua chuyện đó giờ mẹ ăn cháo đi còn uống thuốc nữa.
Sau khi ăn uống xong thì Yujin cho mẹ uống thuốc và dìu mẹ vào phòng ngủ.Cô thì về phòng của mình định bụng sẽ đi tắm rồi ngủ một giấc thì bỗng:
Ting~~
Điện thoại trên bàn reo lên.
Là Leeseo nhắn đến
Jang Leeseo
Jang Leeseo
📱: Yujin ơi,mày về nhà với bác gái chưa? Mặt mũi có sao không đó? Lúc chiều tao thấy khóe môi mày dính máu, nhớ mua thuốc bôi vô nha bồ.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
📱:Tao về rồi, mẹ tao mới ăn xong giờ đang nghỉ ngơi . Vết thương ngoài da thôi, tắm xong là hết chứ có gì đâu mà phải bôi thuốc. Mày lo cho cái mông mày trước đi, chị hai mày có làm dữ không?
Jang Leeseo
Jang Leeseo
Tao bị cấm túc với tịch thu thẻ 1 tháng rồi 😭😭Mà nè... mày đừng có để ý mấy lời bà chị tao nói ở hành lang lúc chiều nha. Tính bả độc mồm độc miệng, hay nói kiểu bề trên hống hách vậy thôi chứ bả không có ý xấu đâu. Tại dạo này bả stress công việc quá nên mới khó nết vậy á.
Cô khẽ thở dài rồi gõ phím nhanh hơn.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
📱:Tao không chấp nhặt đâu, bận tâm làm gì. Chị mày nói đúng mà, tao nghèo là thật. Dù sao hôm nay cũng nhờ chị mày giải quyết giúp, tao cảm ơn còn không hết.
Jang Leeseo
Jang Leeseo
📱:Ò mày không nghĩ ngợi gì là tao an tâm rồi. Tình hình bác gái sao rồi mày? Bệnh viện có thông báo lịch mổ chưa?🤔🤔
Ahn Yujin
Ahn Yujin
📱:Bên trung tâm điều phối ghép tạng báo có tim hiến tặng phù hợp rồi, nhưng bệnh viện yêu cầu phải đóng trước 50% chi phí phẫu thuật, tương đương 750 triệu để giữ lịch mổ, tổng chi phí lên đến gần 1,5 tỷ đồng... Tao phải xoay đủ trước tuần sau, nếu không họ sẽ nhường cơ hội ghép tim cho bệnh nhân khác...
Jang Leeseo
Jang Leeseo
📱:Trời ơi lớn kinh khủng vậy... Hay để tao lén xin tiền chị hai tao thử xem sao nha?
Yujin dứt khoát từ chối
Ahn Yujin
Ahn Yujin
📱:Không cần đâu, thẻ mày còn bị tịch thu kìa. Đừng làm phiền chị mày nữa, tao tự có cách. Mày ngủ sớm đi.
Yujin tắt màn hình điện thoại, ném sang một bên. Cô nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn vỏn vẹn vài trăm nghìn đồng tiền mặt, nước mắt dường như muốn trào ra nhưng cô buộc phải nuốt ngược vào trong.
Xoảng!!!
Một tiếng động lớn đột ngột vang lên từ phía phòng ngủ. Đó là tiếng chiếc cốc thủy tinh đặt ở đầu giường bị rơi vỡ tan tành. Yujin giật thót mình, chiếc ly trên tay cô cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Một điềm báo chẳng lành xộc thẳng vào đại não. Cô cuống cuồng buông ly nước, lao nhanh về phía phòng ngủ.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹ! Mẹ ơi!! *hoảng hốt*
Đập vào mắt Yujin là cảnh tượng kinh hoàng: Mẹ cô đang nằm gục nửa người dưới đất, một tay ôm chặt lấy lồng ngực trái, gương mặt trắng bệch, môi tái mét và đang ra sức há miệng thở dốc như người đuối nước. Căn bệnh suy tim độ 4 quái ác lại đột ngột tái phát dữ dội ngay trong đêm.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
Mẹ!!! Mẹ ơi!!! Mẹ tỉnh lại đi!!! Đừng dọa con mà mẹ!!! *giọng run rẩy ôm chầm lấy mẹ*
Mẹ cô hoàn toàn mất đi tri giác, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở lịm dần. Không một chút chần chừ, cô nhóc 17 tuổi dùng hết sức bình sinh cõng mẹ lao ra khỏi nhà dưới màn đêm tăm tối. Yujin đặt mẹ lên chiếc xe máy cũ kỹ của mình, một tay vòng ra sau giữ chặt lấy thân hình gầy gò của mẹ, một tay rồ ga phóng bạt mạng lao vun vút trên đường phố, nước mắt hòa lẫn cùng gió đêm nhạt nhòa.
Ahn Yujin
Ahn Yujin
/Mẹ ơi, xin mẹ đừng có chuyện gì... Con xin mẹ... Đợi con, con đưa mẹ đến bệnh viện ngay đây! /

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play