Mối Tình Bí Mật. ◇Sonbinh|Sonk×Vương Bình◇
#Chương 1
Luoi.
Hì hì truyện này chắc khả năng drop mạnh nhắm nèe
Ngô Nguyên Bình - nhị thiếu gia nhà Ngô, khoác lên mình vẻ đoan trang khác hẳn với con cả nhà Ngô. Tính tình khó chịu, gắt gao, đanh đá, nhưng một khi có lợi ích, em sẵn sàng bỏ ra tất cả để đạt được điều đó.
Dù vẻ ngoài là một kẻ ăn chơi chác táng, nhưng Bình là một người xử lý ngầm. Những đứa muốn tiếp cận nhà Ngô với ý không tốt, qua tay Bình sẽ ch.ết không toàn thây. Dù đã từng rất xuất sắc, dư thừa khả năng để quản lý công ty nhưng vì lười, em quyết định giao lại đống công việc đó cho anh hai .
Dạo gần đây, có một buổi lễ lớn của nhà Ngô, hình như là đón con rể cả. Bình không quan tâm lắm, mấy cái hôn nhân chính trị đổi mấy cái lợi ích gia tộc ấy mà. Với một kẻ chỉ biết di.ệt khẩu tận gốc như Bình, không cần để ý những thứ đó, cho tới khi ông Ngô gọi đến tên em.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Dạ, cha gọi con / giọng kính cẩn /
●Ngô Thái Sơn|Ông Ngô●
Con biết anh con đã xuất giá, con cũng đến tuổi rồi. Nên thôi nhỉ ?
Nghe giọng ông Ngô, Bình đã biết tỏng là ông ta thông báo chứ không phải hỏi ý kiến em. Em gật nhẹ đầu, tỏ ý đồng tình, mà mày lại hơi nhíu lại jowi khó chịu chăng..?
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Sao ông không tự liên hôn luôn đi ..?
●Ngô Thái Sơn|Ông Ngô●
Cha nói là vậy, con không có quyền phản đối.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Vậy cha hỏi con làm gì / khoang tay trước ngực /
Nam thấy tình hình không ổn, liền dứt khoát kẹp cổ Bình kéo đi.
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
Đi. Tao không có thời gian giải quyết chuyện của mày.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Từ từ.. tắc thở anh ch.ết đền mạng em nhé ?
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
Tch.. câm mồm.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Để em gọi Sơn đã..!
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
Nhanh lên.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Biết rồi nói lắm thế ?
Bình đang định đi gọi tên thị vệ của mình thì hắn đã tự mò theo.
Lê Hồng Sơn - Thị vệ riêng của Nguyên Bình. Đã theo thiếu gia từ nhỏ, vẻ mặt sắc sảo, tính tình nghiêm túc. Nhìn vậy, chứ đã là thị vệ, hắn có thể bảo vệ Bình rất tốt từ nhỏ đến giờ. Ít nói, đa phần là báo cáo, còn Nguyên Bình thì hắn rất lắng nghe, như ưu tiên vậy.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Tch.. mày bị chảy máu ở trán này.!
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Cảm ơn thiếu gia đã quan tâm. Nhưng tôi không sao.
Máu nóng từ trán chảy xuống, Bình vung tay, một màu trắng chói lóa hiện ra, vết thương liền lành lại, như chưa từng xuất hiện.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Đỡ chưa .? Đi với tao.
Nhiều người cũng bàn tán, Bình ũng là sát thủ chuyên nghiệp, sao lại phải giữ một tên thị vệ bên cạnh. ?
Chiếc xe di chuyển. Nam day day trán, ghé sát tai Bình thì thầm.
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
"Đừng sử dụng ma thuật trắng bừa bãi."
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
"Biết rồi.. lắm chuyện."
Đến một ngã rẽ, Bình nói tài xế.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Bác tài. Tao xuống xe.
●Đa nhân vật●
Tài xế: / cung kính mở cửa cho Bình / Dạ thưa nhị thiếu gia ạ.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Tao không cần lời thưa của mày đâu.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
À.! Anh Nam.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Chúc anh gặp hôn phu vui vẻ / giọng lả lơi /
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
₫ịt 𝙼ẹ..
●Ngô Hải Nam|Hải Nam●
Biến được biến 𝙼ẹ đi .
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Dạ~ Anh trai / cười cợt /
Luoi.
Thấy oke hăm mọi ngừi oi..
Luoi.
Tui sợ bị ngang với dở..
#Chương 2
Bình kéo mạnh tay Sơn vào con hẻm, hắn vẻ ngoài bình tĩnh, bên trong sắp đi.ên tới nơi.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
/ nắm Sơn kéo đi / Mày làm cái ₫éo gì mà cứ chậm chạp vậy hả Sơn ??
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Thiếu Gia, để tôi sẽ cố theo tốc độ của ngài.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Ừ ừ.. làm đi lắm mồm quá đau đầu !
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Dạ vâng. " 𝚅ãi 𝙻ồ𝙽 !! Ẻ- Ẻm nắm tay mình, ₫éo dám rửa tay luôn.. chắc chặt đi mà để tủ kính bảo quản mất.."
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
" ₫ịt 𝙼ẹ .. còn chửi mình nữa.. nghe giọng ẻm.. 𝙽ứ𝙽𝙶 𝚅ã𝙸 𝙻ồ𝙽 !! "
Vẻ ngoài hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh, trong thâm tâm chỉ còn thiếu bước ₫è em ra mà cắn xé.
Em chỉ tiếp tục bước, cho tới khi trước mặt họ là một căn hầm ẩm mốc. Bên trong là một cái x.ác đang phân hủy và thối rữa, Bình bước chân vào, dày da sang trọng dẫm lên vết máu đã khô, Sơn theo sau em, hắn nhìn rõ mặt người kia, không nhìn được nhếch nhẹ khóe môi.
Hà Thanh Như - cô người yêu mập mờ của Nguyên Bình.
Môi cô không còn tái nhợt mà nó chuyển sang một màu xanh quỷ dị, mắt mở trừng như chưa muốn ch.ết, ừ thì đúng là vậy mà ta ?
Các mạch máu dưới da nổi rõ lên, một màu tím đen hoặc nâu đen của mạch máu cũng theo đó mà hiện rõ lên.Da cô bắt đầu bong tróc, xuất hiện các bọng nước chứa dịch rỉ ra, khiến Bình có chút kinh tởm. Gương mặt cô có dấu hiệu sưng húp.. không rõ nguyên do.Môi trường ẩm thấp với mùi hôi thối đặc trưng, nồng nặc và rất khó chịu do sự phân hủy của cái x.ác vất vưởng.
Đây là cái x.ác duy nhất mà em quan tâm và muốn biết người g.iết. Đơn giản vì cô ta đang là một người cung cấp thông tin tốt, cô ta chỉ là một quân cờ trên bàn chơi của Bình, chưa kịp sử dụng thỏa mãn đã bị hất văng.
Tình yêu ? Bình chưa bao giờ tin vào cái thứ không rõ ràng, từ cái tên lẫn nguồn gốc ấy.
Em quỳ một gối xuống, mắt đỏ hoe, vì tức. Chưa kịp dùng đã phải vứt rồi.. tiếc lắm chứ. Sơn thấy Bình khóc thì sắp tức đi.ên lên rồi.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Hức..hic.. / khóc âm thầm /
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
" ₫ĩ 𝙼ẹ !! Con 𝙲𝙷ó này ch.ết rồi mà vẫn còn làm ẻm khóc được.."
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
"Nguyên Bình chỉ được khóc lóc 𝚁ê𝙽 𝚁ỉ dưới thân Lê Hồng Sơn này thôi !!"
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Mong cậu chủ thôi buồn ạ. / giọng bình tĩnh /
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Ừm .
#Chương 3
Luoi.
Tui sẽ cố gắng trả chương !!
Bình quẹt nốt mấy giọt nước mắt rồi xoay người bỏ đi, em không có ý định xử lý cái x.ác hay báo cảnh sát, tại lười. Không cần vì một người không quan trọng lắm mà tốn nước bọt.
Thấy Bình rời đi, Sơn cũng theo sau, không quên đá mạnh vào cái x.ác, khiến nó xê dịch đi đôi chút, rồi mới vui vẻ đi theo Bình.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Sơn ! Mày về đi, tao đi có việc.
Mãi mới có dịp đi riêng với em "yêu", hắn nào bỏ qua.
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Cậu đi một mình tôi không yên tâm.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Tch.. Muốn đi theo thì đừng có hó hé với ông già nhà tao.
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Dạ vâng.
Sơn theo Bình đến một quán bar ngầm, nơi đây không phải mấy thằng côn đồ, hay ăn chơi xa đọa. Đa phần toàn người có cấp cao ở hoàng gia, Bình là phần ở đây
Sơn cũng hay lui đến đây, nhưng Bình đâu biết, hắn còn ra vẻ bỡ ngỡ để em tin.
●Lê Hồng Sơn|Sơnk●
Cậ-u ch-ủ không nên..đi bar đâu ạ.. / giọng run run / " Mấy thằng mặt 𝙻ồ𝙽 dám hó hé nửa câu, mai tao chặt 𝚇á𝙲 chúng mày cho 𝙲𝙷ó nó ăn !! "
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
kệ tao đi.. mày chỉ đi theo là được rồi.
Bình chạy lại chỗ băng ghế da đắt tiền, bình thản ngồi xuống vì chỗ đó vốn thuộc về em. Chân vắt lên, mặt đã ngông lại thêm nghênh hơn, bên cạnh là bạn thân của Bình - Nguyễn Xuân Bách.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Nay sao lại rảnh rỗi ngồi đây vậy cưng ?~
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Dẹp giọng dùm bố, kinh 𝚅ã𝙸 𝙻ồ𝙽 ấy ?
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Thằng bồ mày đâu ?
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Bồ bịch ₫éo gì ??
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Chẳng qua là cái cây rút tiền của tao thôi.
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Người hoàng gia như mày mà thiếu chút tiền này à / cười /
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Cha tao có cho tiền nhiều đâu, bày đặt nói là sợ con sa đọa vào mấy thứ không tốt.
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Bộ mấy cái đá quý tao kiếm về cho ổng không rút được tiền à ??
●Ngô Nguyên Bình|Vương Bình●
Nên mới bào thằng này ?
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Thà vậy còn hơn mấy đồng bạc lẻ ông già cho.
Một bóng đen che khuất đi Xuân Bách, khiến cậu ưỡn cổ ra đằng sau để nhìn. Với cái áo trễ cổ, toàn bộ phần cổ trắng xinh hiện ra.
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
Mày đứng đây là—
Câu chửi thô tục chưa kịp thốt lên, Bách đã khựng lại, vì trước mặt cậu không phải là mấy thằng nhân viên, hay trai bao mà là "cây hái tiền" của cậu.
Bình nhếch nhẹ khóe môi hồng, lắc nhẹ ly rượu, chất lỏng trong ly sóng sánh khẽ khàng di chuyển, ánh mắt hóng chuyện.
●Nguyễn Xuân Bách|Mason Nguyễn●
An-h đến đây làm gì ?
●Nguyễn Thành Công|CONGB●
Em ở đây làm gì với tên này vậy, bé cưng ?~
Ánh mắt gã liếc nhẹ sang Bình đang ngồi hóng chuyện, thấy Sơn, gã liền đổi sắc thái.
●Nguyễn Thành Công|CONGB●
Ái chà.. Hồng Sơn cũng ở—
Gã chưa nói xong đã bị Sơn đấm một phát đau điếng, gã liền cúi xuống, vác bổng "công chúa đanh đá" nhà mình lên.
●Nguyễn Thành Công|CONGB●
Bai nhé ~ Ngô thiếu gia !
Luoi.
Bộ chăm chỉ nhất tui từng viết luông ớ..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play