Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

POV ' : KhoaDat_Tớ Thích Nhìn Thế Giới Yêu Nhau_

pov ': Quán Cà Phê Ngày Mưa - 1

Lời dẫn truyện của nhân vật - Hữu Đạt
.
Tớ có một sở thích rất kỳ lạ
Đó là ngồi ở quán cà phê cuối con phố vào những chiều mưa
Chiếc bàn cạnh cửa kính luôn là vị trí quen thuộc của tớ. Từ đây có thể nhìn thấy dòng người qua lại, những chiếc ô đủ màu sắc và cả những câu chuyện chẳng thuộc về mình
Hôm nay trời mưa
Những hạt nước nhỏ li ti đọng trên mặt kính, khiến khung cảnh bên ngoài trở nên mờ ảo
Tớ chống cằm nhìn ra phố
Nơi một đôi tình nhân đang đứng bên kia đường. Cô gái dường như lạnh nên kéo sát vào người bên cạnh. Chàng trai không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình xuống rồi choàng qua vai cô
Một hành động nhỏ thôi
Nhưng tớ lại bất giác cười nhẹ
Thật đẹp và hạnh phúc
Tớ thích nhìn thế giới yêu nhau như thế
Không phải vì ghen tị
Cũng chẳng phải vì khao khát
Chỉ là mỗi lần nhìn thấy ai đó được yêu thương, tớ lại cảm thấy cuộc sống này dịu dàng hơn đôi chút
.
Chuông gió tại cửa quán bất ngờ vang lên
Tớ quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào
Người vừa bước vào mang theo hơi nước của cơn mưa đầu mùa
Là Tấn Khoa
Anh mặc chiếc áo khoác đen quen thuộc, mái tóc còn vương chút hơi ẩm do cơn mưa để lại
Trên tay anh ấy là một ly trà đào
Là loại trà mà tớ thích nhất
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Biết ngay em ở đây
Khoa kéo ghế ngồi đối diện
Tớ nhận lấy ly nước, khẽ nhướn mày nhìn anh
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao anh biết?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Chiều nào mưa em chẳng trốn ra đây
Anh đáp rất tự nhiên
Như việc hiểu thói quen của tớ là điều hiển nhiên
Bọn tớ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất
Chuyện công việc
Chuyện bộ phim mới sắp ra mắt
Chuyện cơn mưa mãi chưa ngớt
Chuyện những cặp đôi yêu nhau
Đến khi im lặng, tớ lại vô thức nhìn ra ngoài cửa kính
Đôi tình nhân lúc nãy đã rời đi từ lâu
Thay vào đó là hình ảnh phản chiếu trên mặt kính
Một người là tớ
Một người là Khoa
Khoảng cách giữa hai chiếc bóng không xa cũng chẳng gần
Bỗng nhiên, tim tớ khựng lại một nhịp
Có một suy nghĩ kỳ lạ xuất hiện
Suốt những năm qua, tớ luôn đứng bên lề để ngắm nhìn những câu chuyện tình yêu của người khác
Nhưng nếu một ngày nào đó...
Tớ không còn là người đứng nhìn nữa thì sao?
Tớ cụp mắt xuống ly trà đào trong tay
Đá gần tan hết
Mùi đào vẫn ngọt dịu
Mưa bên ngoài vẫn rời đều
Còn trong lòng tớ, lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi mà chính bản thân cũng không dám trả lời
Liệu có phải...
Tớ đang nhìn thấy một câu chuyện tình yêu của riêng mình?
________
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Kết mở ahahha
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
tớ yêu KhoaDat
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Tớ yêu ngược
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Nhưng mỗi khi buồn tớ lại thích vẽ lên một câu truyện tình yêu ngọt ngào
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Vì thế nên tớ thích nhìn thế giới yêu nhau
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Mỗi lần nhìn thấy ai đó được yêu thương, tớ cảm thấy hạnh phúc
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
hạnh phúc vì thế giới lại dịu dàng thêm đôi chút
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
truyện one shot
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
chỉ có Khoa Dat không thêm nhân vật gì ngoài nhân vật ảo
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
kiểm tra chính tả giúp tớ nhé🫰
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Luviu

pov' : Quán cà phê ngày mưa - 2

Lời dẫn truyện của nhân vật - Tấn Khoa
.
Mình biết Đạt thích mưa
Không phải kiểu thích chạy ra ngoài đón mưa hay ngồi nghe nhạc buồn vào những ngày trời âm u
Em chỉ đơn giản thích ngồi bên cửa kính, nhìn dòng người qua lại và lặng lẽ ngắm thế giới ngoài kia
Mình phát hiện ra điều đó từ rất lâu rồi
Lâu đến mức chính mình cũng không nhớ nổi là từ khi nào
Có lẽ là từ lần đầu tiên nhìn thấy em ngồi một mình trong quán cà phê cuối phố
Cũng có thể là từ ngày mình bắt đầu để ý em nhiều hơn mức bình thường
Chiều nay, sau khi đưa Đạt về nhà, mình không về ngay
Chiếc xe dừng dưới một tán cây ven đường
Mưa vẫn rơi
Những giọt nước li ti bám lên cửa kính
Mình lấy điện thoại ra
Màn hình hiện lên khung chat quen thuộc
Người cuối cùng nhắn tin cho mình luôn là Đạt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
💬 Về đến nhà chưa?
Thật lòng mà nói, đôi lúc mình cảm thấy em rất kỳ lạ
Em quan tâm người khác theo cách vô cùng tự nhiên
Tự nhiên đến mức chẳng biết đó là thói quen hay là sự đặc biệt
Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà mình thích em
Mình nhớ lần em bị sốt vẫn cố đi làm
Nhớ lần em thức trắng đêm để hoàn thành một dự án
Nhớ cả việc em thích trà đào nhưng luôn bảo nhân viên giảm đá
Những chuyện nhỏ nhặt ấy tích góp từng ngày
Đến lúc nhận ra, mình đã không thể ngừng nhìn về phía em nữa
Điện thoại bất ngờ sáng lên
Là story mới của Đạt
Một bức ảnh trời mưa
Kèm theo dòng chữ quen thuộc
"Tớ thích nhìn thế giới yêu nhau"
Mình nhìn dòng chữ đó rất lâu
Em luôn thích nhìn người khác yêu nhau
Thích những đôi tình nhân trên phố
Thích những câu chuyện có kết thúc đẹp
Thích chứng kiến người khác được hạnh phúc
Nhưng em có biết không?
Trong lúc em đang nhìn thế giới yêu nhau
Lại có một người đang nhìn em
Mình từng nghĩ sẽ có ngày mình đủ can đảm để nói ra
Nhưng mỗi lần đối diện với em, mọi lời chuẩn bị đều biến mất sạch sẽ
Cuối cùng chỉ còn lại những câu hỏi rất bình thường
.
Đột nhiên một tin nhắn mới hiện lên
Là Đạt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
💬 Anh Khoa
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
💬 Em vừa nghĩ ra một chuyện
Mình bật cười trả lời tin nhắn của em
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
💬 Chuyện gì?
Bên kia im lặng mất vài phút
Rồi một dòng chữ chậm rãi xuất hiện
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
💬 Hình như em không thích nhìn thế giới yêu nhau nữa
Tim mình khựng lại
Chưa kịp hiểu chuyện gì
Tin nhắn thứ hai lại tới
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
💬 Vì em thích nhìn anh hơn
Ngoài trời, cơn mưa cuối cùng cũng ngừng rơi
Mình nhìn dòng chữ ấy thật lâu
Rồi bất giác mỉm cười
Trong lúc em nhìn thế giới yêu nhau
Mình đang nhìn em
Và trong lúc mình đang nhìn em
Em cũng đã quay đầu lại từ bao giờ rồi
.
"Có những người luôn đứng bên lề ngắm nhìn tình yêu, cho đến một ngày họ nhận ra có người đang lặng lẽ yêu mình"
_____________
End
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Hú hú hú
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Mẹ t định end ở chap kia r
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Mà t thấy nó kì kì
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
T cho thêm chap nữa lời dẫn của dtk🫰
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Chỉ có chap nào lời dẫn của nhân vật thì mới nhiều lời dẫn th
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Nếu lời dẫn của tg thì thoại sẽ nhiều hơn
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
T có cắt sóng của nv bh đâu mà🥰
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Quà sinh nhật đúng ngày của Mạc nha các bạn💔

pov' : Mười một giờ đêm

Tiếng lạch cạch ở cổng dãy trọ vang lên
Hữu Đạt bước vào, vừa cúi đầu xem điện thoại vừa thở dài
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Về rồi à?
Em ngẩng lên
Khoa đang ngồi trước cửa phòng, laptop đặt trên chân, bên cạnh là chiếc máy ảnh quen thuộc
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu chưa ngủ hả?
Khoa nhìn đồng hồ trên tay
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Mười một giờ hai phút
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Thì sao
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ thắng rồi
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hả?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ đoán cậu về lúc mười một giờ
Đạt bật cười
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu đúng là rảnh thật
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Ừm
Khoa gật nhẹ đầu
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Rất rảnh
Đạt mở cửa phòng bên cạnh
Chưa kịp bước vào
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Ăn tối chưa đấy
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ ăn rồi
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Thật không?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Thật mà..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu ăn gì?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Đạt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hả..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu nghĩ tớ không nhìn thấy cậu xách gói mì từ cổng vào à
Em chột dạ
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Thì..
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cũng là ăn mà..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Không tính
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tại sao
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Mì gói buồn lắm
Đạt bật cười thành tiếng
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu lấy lí thuyết đó ở đâu vậy?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ mới nghĩ ra
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Nghe vô lý
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nhưng làm cậu cười
Khoa cười mỉm
.
Đạt cất đồ vô phòng, rồi đi ra ngồi cùng bạn hàng xóm của mình
Anh chìa ra một hộp bánh nhỏ
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cho cậu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hả?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Bánh dâu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao tự nhiên cho tớ
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nay tớ đi làm ở gần tiệm bánh
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Rồi sao
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Người ta mua hai tặng một
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu ăn chưa?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ ăn rồi
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Ăn thật không?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
...
Đạt bật cười
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu chưa ăn đúng không?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Đúng
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Chưa ăn thì nói chưa ăn
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Giấu làm gì
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu thì biết gì
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu chưa ăn
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Vậy chia đôi
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Được
Hai người ngồi trên hành lang dãy trọ
Mỗi người nửa chiếc bánh nhỏ
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao cậu bảo mua hai tặng một
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
hửm?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao mua hai tặng một mà cậu chưa ăn
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
...
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ mua một cái thôi
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
vậy sao cậu còn cho tớ
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Coi như tớ tặng cậu đi
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao tự nhiên tặng
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ nhớ cậu thích ăn bánh ngọt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Nhưng bánh dâu chua mà
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nó cũng là bánh ngọt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Nhưng nó chua
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nó bán trong tiệm bánh ngọt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Vậy sao cậu nhớ tớ thích ăn bánh ngọt
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ không biết
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Xạo
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Chắc do tớ muốn nhớ
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Nhưng bánh cũng ngon
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cũng thôi à
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
bánh là phụ, người tặng là chính
Đạt nhìn Khoa cười vô tri
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cười gì mà cười
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ăn nốt đi
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Xùy, Chưa ăn tối mà ăn bánh ngọt
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
cậu vừa bảo bánh chua mà
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu cãi nó là bánh ngọt mà
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy đấy là do cậu không ăn tối
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Do cậu không muốn tớ ăn mì
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy ăn nhanh đi vô phòng tớ nấu cơm cho
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tấn Khoa biết nấu ăn à
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy trước giờ tớ hít không khí để sống hả?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ tưởng cậu hay ăn đồ ngoài
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Bác sĩ mà hay hỏi ngốc quá
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
kệ tớ
.
Khoa cúi đầu xem lại ảnh chụp của ngày hôm nay
Đạt tò mò ngó vào xem
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hôm nay cậu chụp gì thế
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Mèo
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Mèo á
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ừm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cả ngày
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
đúng
Đạt bật cười
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu làm nghề này kiểu gì vậy?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ không biết
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Người ta chụp người mẫu
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ừm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Chụp đám cưới
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ừm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Chụp sự kiện
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ừm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Còn cậu đi chụp mèo
Khoa gật đầu
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tại mèo dễ thương
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ cũng thấy vậy
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu cũng dễ thương
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
H-hả..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Không có gì
Đạt quay mặt đi
Gió trời vẫn mát
Em chống cằm nhìn trời
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Hôm nay mệt lắm à
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...có một chút
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Một chút là bao nhiêu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
chắc khoảng 8 trên 10
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy là nhiều
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
ừm
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tại công việc à
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
ừm
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Kể tớ nghe không?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hôm nay tớ không muốn kể
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
được
.
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu không tò mò à
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tò mò vì điều gì?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Chuyện làm tớ mệt
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Vậy sao không hỏi thêm
Khoa ngẩng đầu
Ánh đèn vàng hắt xuống khiến nụ cười của anh trông dịu dàng hơn mọi khi
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vì nếu cậu muốn kể
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu sẽ tự kể
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nếu chưa muốn kể
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ ngồi đây cũng được
.
Hành lang lại yên tĩnh
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Khoa
Em đột ngột lên tiếng
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Hửm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
tớ cảm ơn nhé
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cảm ơn vì điều gì
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ không biết
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cảm ơn gì kì cục vậy
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
cảm ơn
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Chắc vì mỗi khi đi làm về, nhìn thấy cậu đợi tớ
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ lại cảm thấy thoải mái hơn
Đạt vừa nói vừa cười khẽ, ánh mắt nhìn khoa vô cùng dịu
Khoa ngẩn người, rồi lại bật cười khẽ
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy thì tốt
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tốt gì?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ thích nhìn cậu cười
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
sao lại thích..
Vành tai em đỏ ửng dần lên
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Cậu ngại hả
Khoa bật cười
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Đâu có
.
Gần 12 giờ đêm
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu không ngủ sao
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Đạt này
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Hả?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nếu có người nói thích cậu thì sao?
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ không biết
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ muốn biết
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Sao cậu lại muốn biết
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vì tớ thích cậu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
H-hả..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ thích cậu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...
Tai cậu đỏ bừng, ngại ngùng mà quay mặt đi
Khoa bật cười
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy là cậu ngại
Đạt quay lại
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu muốn thử tớ thôi à
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Không
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Tớ thích cậu thật
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
aiss, đừng nói nữa
Đạt quay người định đi vào phòng
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
ít nhất cũng phải cho tớ câu trả lời chứ
Em khựng lại, giọng lí nhí
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ đồng ý..
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nói lại đi nghe không rõ
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Cậu!
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Do cậu nói nhỏ quá mà
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Tớ đồng ý!
Khoa bật cười thành tiếng
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Vậy vào phòng tớ nấu cơm cho ăn
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Nhanh lên
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Đồ đáng ghét
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Còn em đáng yêu
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Lớn hơn ai?
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Hơn em 3 tháng
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
Không tính
Dinh Tan Khoa
Dinh Tan Khoa
Anh tính
Nguyen Huu Dat
Nguyen Huu Dat
...
.
"Có những người xuất hiện không để thay đổi thế giới của em, họ chỉ lặng lẽ bước vào và biến những ngày thường trở nên dịu dàng"
___________
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Đan lười viết bộ kia quá
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Nên Đan viêta bộ này
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
xàm xàm vô tri
Gọi tớ là Đan
Gọi tớ là Đan
Hú hú hap pi bớt đây Tấn Khoaaaa

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play