Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Bí Mật Nơi Góc Tối

Chương 1

Tiếng lôi đình rạch đôi bầu trời đen kịt của vùng đất Nam Kì thời ấy . Mưa xối xả như trút nước xuống mái ngói thâm nâu của phủ Hội Đồng họ Nguyễn, rửa trôi thứ mùi bùn đất tanh nồng nhưng chẳng thể xóa nổi vẻ nhớp nháp, khốn cùng của kiếp người dưới đáy xã hội.
*Bốp!
Hoàng Đức Duy bị thằng Tý đạp mạnh một cú vào mạng sườn, ngã nhào ra sân gạch. Thân hình mười sáu tuổi gầy gò, trơ cả xương sườn dưới lớp áo vải thô rách bươm, găm thẳng xuống nền gạch buốt nhói. Nước mưa hòa lẫn với máu từ vết rách trên trán cậu, chảy dài xuống bờ môi đã thâm tím đi vì lạnh
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
Đồ ăn hại! Nhìn cái tướng ẻo lả như con gái thế này thì làm được tích sự gì? Gác chân, gác tay cho cẩn thận, tí nữa cậu cả về mà nhìn thấy cái bản mặt hãm tài này của mày thì tao lột da!
Thằng Tý chửi rủa, bồi thêm một bãi nước bọt khinh bỉ rồi quay lưng đi vào trong nhà, bỏ mặc Duy nằm co quắp giữa sân mưa tầm tã.
Cha Duy thua bạc khát nước, đem cả mạng sống của con trai gán nợ cho phủ lớn. Cậu bị lôi đi từ đầu làng khi trên người chỉ có độc một manh áo cộc, bụng đói meo hai ngày ròng.
Duy run rẩy, hai tay ôm lấy bả vai gầy, hàm răng đánh vào nhau lập cập. Cậu không khóc, vì nước mắt đã cạn sạch trên con đường đê dài dằng dặc dẫn vào cái rốn của sự bóc lột này.
Đúng lúc ấy, chiếc xe kéo kiểu Pháp đỗ xịch trước cổng phủ.
Cánh cổng sắt nặng nề rít lên một tiếng chói tai.
Nguyễn Quang Anh bước xuống. Chiếc áo măng tô bằng dạ đen sang trọng khoác trên vai, tay cầm ba toong bọc bạc, giày da bóng lộn dẫm lên vũng nước mưa, tạo thành những tiếng "bạch, bạch" đầy áp lực.
Cậu cả Quang Anh vừa du học bên Tây về, nét mặt lạnh lùng, cao ngạo và khét tiếng là kẻ cộc cằn, khó tính nhất vùng.
Nhìn thấy một "đống giẻ rách" nằm ngáng đường lên hiên nhà, chân Quang Anh khựng lại. Ánh mắt anh sa sầm xuống, đầy vẻ chán ghét.
Anh tiến lại gần, không một chút thương hại, dùng mũi giày da đá mạnh vào hông Duy một cái
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Đứa nào thả con chó chết trôi ở đây thế này? Gớm ghiếc! Mày là cái thứ gì?
Cú đá đau điếng khiến Duy ho sặc sụa, ra sức nén cơn đau, bò rạp dưới chân anh, đầu chạm sát nền gạch đầy nước bẩn. Giọng cậu thều thào, đứt quãng như sắp đứt hơi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bẩm... bẩm cậu cả... con là người ... hầu mới vào phủ ạ. Con lạy cậu... xin cậu rủ lòng thương... đừng đuổi con... con chịu khó lắm ạ...
Quang Anh nhíu mày, dùng đầu gậy ba toong lạnh ngắt nâng cằm Duy lên.
Dưới ánh đèn bão lờ mờ của phủ, đập vào mắt anh là khuôn mặt dẫu nhem nhuốc, đầy máu và nước mưa nhưng vẫn không giấu nổi những đường nét thanh tú, đặc biệt là đôi mắt tròn xoe, ngập ngụa sự sợ hãi và cầu xin như một chú hươu non bị dồn vào đường cùng
Ánh mắt Quang Anh khẽ dao động trong một cái chớp mắt, nhưng ngay lập tức bị thay thế bởi sự gắt gỏng thường ngày.
Anh gạt mạnh gậy ra khiến Duy ngã nhào, giọng nói cộc lốc, lạnh tanh vang lên giữa tiếng mưa
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Mày theo tao từ nay về sau, rõ chưa?
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Phủ này không nuôi phế vật. Biến ngay vào góc hiên kia lau sạch cái bản mặt thảm hại của mày đi. Nhìn nhếch nhác tao ngứa mắt, tí nữa mang trà lên phòng tao.
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Liệu thần hồn mà chậm trễ, tao đánh gãy chân!
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng lên lầu, không thèm ngoái đầu lại.
Duy run rẩy bám vào cột hiên để đứng dậy, tấm thân tàn tạ khẽ run lên. Cậu biết cuộc sống sắp tới của mình sẽ là chuỗi ngày địa ngục, nhưng ít nhất, trong đêm mưa lạnh giá này, cậu đã có một chỗ để dung thân.
___________________________
Hết

Chương 2

Tiếng giày da của cậu hai Quang Anh vừa khuất sau cầu thang gỗ lim, thằng Tý đã từ trong bóng tối vách nhà lao ra như một con chó dữ ngửi thấy mùi mồi. Gã không nể tình Duy đang thương tích đầy mình, thô bạo túm lấy mớ tóc ướt sũng của cậu, giật ngược ra sau khiến vết rách trên trán Duy lại hoác ra, máu tươi hòa cùng nước mưa rỉ xuống mắt cay xè.
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
Thằng mặt rệp! Mày dùng bùa bả gì mà vừa bước qua cổng đã được lưu lại hầu hạ cậu cả
Gã gầm gừ, dí sát bộ mặt nồng nặc mùi rượu vào mặt Duy
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
Nhưng mày đừng tưởng bở. Vào cái phủ này, mạng mày không bằng con chó rơm đâu!
Gã đá mạnh Duy vào góc hiên, nơi đặt chiếc chum sành đựng nước mưa đóng đầy rêu xanh
Duy loạng choạng, cả thân hình gầy gò đập mạnh vào thành chum đau điếng
Theo lời dặn của cậu cả, em không dám chậm trễ, dùng đôi bàn tay run rẩy, sứt sát vục dòng nước lạnh buốt để rửa mặt.
Nước lạnh chạm vào vết thương hở trên trán buốt thấu xương tủy, nhưng Duy không dám rên rỉ nửa lời.
Cậu vội vã vắt khô vạt áo rách, lau qua loa những vệt máu tù đọng, rồi khúm núm bưng khay trà gốm sứ Giang Tây hướng về phía phòng khánh tiết – nơi ông bà Hội đồng đang đợi sẵn để mở tiệc tẩy trần cho cậu con trai cưng du học Tây trở về.
Trên bộ trường kỷ giữa phòng, ông Hội đồng Nguyễn – một lão già ngoài sáu mươi với làn da xám xịt như da trâu chết, đôi mắt ti hí gian hùng – đang gối đầu lên đùi mợ nhỏ, tận hưởng hơi thuốc bốc lên từ chiếc tẩu ngọc
Ngối phía đối diện là bà Hội đồng, người đàn bà khét tiếng độc ác, mặt hoa da phấn nhưng lòng dạ rắn rết, tay không ngừng mân mê chuỗi tràng hạt bằng ngọc phỉ thúy.
Duy quỳ sụp xuống từ ngưỡng cửa, hai tay nâng cao khay trà, đầu không dám ngẩng quá gối
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bẩm… bẩm ông lớn, bà lớn, bà nhỏ, cậu cả… con dâng trà ạ.
Bà Hội đồng liếc mắt nhìn xuống. Thấy một bộ dạng rách rưới, hôi hám bước vào phòng khánh tiết ngay ngày vui của con trai mình, đôi lông mày tỉa tót kỹ lưỡng của bà dựng ngược lên. Bà đập mạnh chiếc quạt ngà xuống bàn, tiếng "bạch" khô khốc vang lên làm Duy giật nẩy mình, suýt nữa làm rơi khay trà.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cái giống súc vật ở đâu ra thế này?
Giọng bà Hội đồng thé lên, sắc lẹm như dao cạo
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ngày trọng đại của cậu hai mà lại thả cái thứ hãm tài, toàn mùi bùn đất này vào phòng thượng khách để rước xui xẻo à?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đuổi ngay ra ngoài băm vằm cho chó ăn!
Quang Anh lúc này đã thay một bộ âu phục màu xám tro, ngồi vắt chân trên bộ trường kỷ. Anh nhấp một ngụm rượu Tây, mắt không thèm nhìn Duy, chất giọng trầm khàn, cộc lốc vang lên
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Con nhặt đấy. Cho nó làm chân chạy vặt trong phòng con.
Ông Hội đồng nghe vậy thì nheo mắt, rít một hơi thuốc dài rồi phả khói vào mặt Duy, khiến cậu ho sặc sụa nhưng phải cố nhịn, mặt tím tái đi.
Ông lớn lên tiếng, giọng ồm ồm đầy sát khí
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Thằng hai thích nuôi chó lạ à? Được, phủ này không thiếu cơm thừa canh cạn
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Nhưng luật phủ họ Nguyễn, đứa nào mới vào cũng phải biết lễ nghi, biết ai là chủ, ai là tớ. Con có chiều nó thì cũng phải để má con dạy dỗ nó trước đã.
Bà Hội đồng cười nhạt, nụ cười không mảy may hơi người. Bà đứng dậy, chiếc áo lụa Hà Đông thướt tha quét trên sàn gỗ, tiến lại gần Duy
Sự sang trọng của bà ta càng làm nổi bật sự khốn cùng, nhớp nhúa của đứa trẻ mười sáu tuổi đang run rẩy dưới đất
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mày tên gì?
Bà hỏi, mũi giày thêu phượng dẫm thẳng lên những ngón tay gầy gò của Duy, dùng lực nghiến mạnh xuống nền gỗ cứng.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A!...
Duy đau đớn kêu lên một tiếng thất thanh, xương ngón tay như muốn vỡ vụn dưới gót giày bọc sắt của bà lớn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bẩm… bẩm bà lớn… con… con tên Đức Duy ạ… Xin bà lớn tha mạng…
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Đức Duy?
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Cái thứ đầu trộm đuôi cướp, gán nợ thay cha mà cũng đòi dùng chữ 'Đức' à? Đúng là nghịch nhĩ!
Bà Hội đồng gằn giọng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Hôm nay tao dạy cho mày bài học đầu tiên: Ở cái phủ này, xương cốt của mày thuộc về nhà tao. Mày muốn sống, thì phải biết bò!
Dứt lời, bà Hội đồng quay sang thằng Tý đang khúm núm đợi lệnh ngoài cửa
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mang roi gân bò ngâm nước muối ra đây cho tao. Đánh hai mươi roi phạt tội làm bẩn sàn nhà và dám gọi tên phạm thượng trước mặt bề trên. Đánh ngay tại đây cho cậu cả xem giải trí!
Quang Anh vẫn ngồi im lìm như bức tượng đá. Ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc ly thủy tinh, những ngón tay gõ nhịp đều đặn xuống thành ghế, hoàn toàn thờ ơ trước cảnh tượng tàn bạo sắp diễn ra
Sự lạnh lùng của anh như một nhát dao chí mạng găm vào chút hy vọng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm trong lòng Duy.
Chát! Chát! Chát!
Tiếng roi gân bò xé gió, quất thẳng xuống tấm lưng trần gầy trơ xương của Duy. Chiếc áo vải thô rách nát hoàn toàn không có khả năng bảo vệ, lập tức rách toạc
Mỗi nhát roi hạ xuống là một lằn thịt da bong tróc, máu tươi bắn tung tóe lên sàn gỗ bóng lộn, thấm qua lớp nước mưa còn sót lại thành những vệt đỏ thẫm kinh hoàng
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á!!! Con lạy ông lớn… con lạy bà lớn… con biết tội rồi… Cậu cả ơi cứu con với…
Duy đau đớn quằn quại, hai tay ôm lấy đầu, bò xoài trên đất như một con sâu bị giẫm đạp. Cậu hướng ánh mắt ngập ngụa nước mắt về phía anh

Chương 3

Nghe những tiếng cầu cứu từ em, lồng ngực Quang Anh đột ngột thắt lại một cái đau đớn. Anh vẫn ngồi im lìm, nhưng những ngón tay bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cơ thể đầy thương tích của đứa trẻ mười sáu tuổi đang quỳ dưới đất
Những năm tháng du học bên Tây, anh được tiếp cận với tư tưởng tự do, nhân quyền; giờ đây trở về, cảnh tượng tàn bạo, coi mạng người như cỏ rác của chính gia đình mình khiến anh ghê tởm
Một làn sóng xót thương dâng lên trong lòng, nhưng anh phải kìm lại. Ở cái phủ này, nếu anh càng bênh vực ai, kẻ đó càng chết thảm dưới tay má anh.
Mười roi… mười lăm roi… Tấm lưng của Duy đã không còn chỗ nào nguyên vẹn, thịt nát máu chảy đầm đìa, nhuộm đỏ cả một góc phòng khánh tiết.
Tiếng kêu cứu của cậu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi chỉ còn là những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng. Ý thức của Duy mờ mịt đi vì cơn đau quá sức chịu đựng của một đứa trẻ mười sáu tuổi đói ăn lâu ngày.
Quá sức chịu đựng,anh không chần chừ đứng lên chỉ tay vào tên Lý rồi ra lệnh
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Dừng lại, quá đủ rồi.Hành hạ nó tới đây thôi
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Mau đem nó vào nhà kho.Đợi nó tỉnh rồi kêu nó mần việc tiếp
Nghe tới đây,sắc mặt ông bà Hội Đồng khựng lại rồi nhìn về phía anh với vẻ cau có
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Này Quang Anh,con làm gì vậy hả!?
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Thưa má,con nghĩ thế này là đủ để răn đe nó rồi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ừm,cũng đúng
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thắng Lý đâu,mau lôi thứ "rác rưởi" này ra khỏi phòng ta theo lời của cậu cả
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
NHANH LÊN
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
D-Dạ thưa bà lớn
_________________________________
Cơn lạnh buốt từ nền đất ẩm mốc của nhà kho rách nát đánh thức Duy dậy khi trời còn chưa hửng sáng. Tiếng mưa ngoài trời đã dứt, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt "tỏng, tỏng" từ mái lợp rạ nát xuống cạnh mặt cậu.
Duy muốn cựa mình nhưng toàn thân cứng đờ, tấm lưng nát bấy vì trận roi gân bò hôm qua giờ đã cứng lại, dính chặt lấy lớp bụi đất và rơm rạ trên nền gạch cũ
Rầm!
Cánh cửa kho mục nát bị đạp tung. Thằng Tý bước vào, tay cầm theo một gáo nước lạnh ngắt, không nói không rằng hắt thẳng vào khuôn mặt đã sưng húp, tím tái của Duy.
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
Dậy! Thằng chết trôi kia, mặt trời sắp lên tới ngọn tre rồi mà mày còn nằm đây giả chết à?
Thằng Tý đá một cú trời giáng vào ngay vết rách trên cơ thể Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
A…!
Duy hét lên một tiếng đau đớn, hai tay cào cấu xuống nền gạch cũ, nước mắt nước mũi trào ra.
Cậu cố gượng dậy, nhưng cái bụng đói meo ba ngày ròng cùng cơn sốt hâm hấp khiến đầu óc cậu quay cuồng, đổ rầm xuống như một khúc gỗ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Em dậy rồi... em làm ngay đây ạ
Duy thều thào, giọng khản đặc không ra hơi.
Tý-Gia Nô
Tý-Gia Nô
Biết điều thì bò mau lên phòng khánh tiết. Bà lớn đang đợi mày lên lau sạch vũng máu hôm qua đấy. Chậm một bước, tao bẻ gãy một chiếc răng!
Duy phải dùng hai tay và hai đầu gối bấu chặt xuống nền gạch, cố lết thân hình tàn tạ ra khỏi nhà kho. Mỗi một lần lết đi, những dăm gỗ, sỏi đá trên sân gạch lại găm thẳng vào đầu gối trần và đôi bàn tay rách rưới của cậu.
Trên con đường từ nhà kho lên nhà lớn, đám gia đinh, con ở trong phủ đứng xem đông nghịt. Không một ai thương hại, họ chỉ trỏ, cười rúc rích trên sự đau đớn của đứa trẻ mười sáu tuổi.
Đúng lúc Duy đang dùng chút tàn lực cuối cùng để lết qua khoảng sân rộng, từ phía nhà bếp, một con gia nô có khuôn mặt đanh đá, đon đả xách một chậu nước giặt quần áo nồng nặc mùi xà phòng và nhớp nhúa đi tới.
Thấy đứa trẻ tội nghiệp đang bò dưới đất, ả ta loé lên ý định độc ác, muốn lập công và lấy lòng bà lớn bằng cách hành hạ "kẻ tội đồ"
Bước nhanh tới, miệng cười lớn, cố tình nghiêng chậu nước định đổ ập thẳng lên đầu Duy
Gia nô
Gia nô
Ôi chị lỡ tay, rửa người cho mày sạch bớt mùi hôi hám đấy thằng hèn ạ!
Thế nhưng, luồng nước bẩn chua loét còn chưa kịp chạm vào đỉnh đầu Duy thì một bóng người cao lớn, khoác chiếc sơ mi trắng tinh khôi đã như một cơn lốc đột ngột lao ra từ góc hành lang.
Rào...!
Toàn bộ chậu nước bẩn, bọt xà phòng nhớp nhúa và cặn bã không sót một giọt nào, đổ ập thẳng lên bả vai và tấm lưng rộng của cậu cả Quang Anh. Lớp vải lụa đắt tiền lập tức sũng nước, dính chặt vào da thịt, loang lổ những vệt nước đen đúa hôi hám.
Thời gian như ngừng trôi. Tiếng xì xào bàn tán của đám gia đinh im bặt, chỉ còn tiếng chiếc chậu nhôm tuột khỏi tay con hầu rơi xuống nền gạch kêu "xoảng" một tiếng chói tai.
Con gia nô mặt cắt không còn một giọt máu, hai đầu gối nó nhũn ra, quỳ sụp xuống run bần bật xin tha
Gia nô
Gia nô
Cậu... cậu cả! Con đáng chết, con đáng tội vạn chết! Con lỡ tay... con định hắt nước vào thằng rách rưới này... con không thấy cậu...
Duy ở dưới đất bàng hoàng ngước lên. Qua làn nước mắt nhạt nhòa, cậu nhìn thấy bóng lưng vững chãi của Quang Anh đang đứng chắn ngay trước mặt mình như một ngọn núi lớn, che chở cho cậu khỏi trận đòn nhục nhã vừa rồi.
Quang Anh không cúi xuống nhìn Duy, hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên cánh tay. Anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt đỏ ngầu, chất chứa một tia giận dữ tột độ như muốn xé xác kẻ đối diện. Anh khinh bỉ nhìn con người ở đang khóc lóc thảm thiết, chất giọng trầm khàn vang lên, đanh lại đầy sát khí
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Mày bảo mày lỡ tay?
Anh nghiến răng, gằn từng chữ.
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Mắt mày mù hay lòng dạ mày chó dữ? Ở cái phủ này, ai cho phép một con ở hèn hạ như mày được quyền tự tiện ra tay hành hạ đầy tớ trong phòng tao? Mày nghĩ mày là ai?
Gia nô
Gia nô
Cậu cả tha mạng... cậu cả ơi... con biết tội rồi...
Con hầu dập đầu bôm bốp xuống nền gạch đến chảy cả máu trán.
Nhưng sự thương cảm sâu sắc mà Quang Anh dành cho Duy đã biến thành ngọn lửa phẫn nộ thiêu rụi chút kiên nhẫn cuối cùng của anh. Anh quay sang phía thằng Tý đang đứng ngơ ngác gần đó, quát lớn
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Nguyễn Quang Anh-Cậu cả
Thằng Tý! Điếc tai rồi à? Lôi con tiện tì này ra giữa sân, vác roi mây ra đánh cho tao một trăm roi! Đánh cho đến khi nào nó biết thế nào là luật lệ, thế nào là chủ tớ thì thôi! Thiếu một roi, tao chặt chân mày!
Một trăm roi roi mây! Đó là bản án nửa sống nửa chết đối với một thân xác đàn bà. Thằng Tý giật nẩy mình, không dám chậm trễ nửa giây, lập tức hô hoán mấy tên gia đinh lực lưỡng lao vào túm tóc, lôi xềnh xệch con gia nô ra giữa sân
Tiếng khóc lóc, van xin thảm thiết của ả vang vọng khắp phủ, hòa lẫn với tiếng roi mây quật xuống da thịt "chát, chát" kinh hoàng bắt đầu vang lên
Đám gia đinh sợ hãi giải tán, không một ai dám đứng lại xem nữa. Lúc này, trên khoảng sân vắng, chỉ còn lại Quang Anh và Duy đang quỳ rạp dưới đất.
Quang Anh hít một hơi thật sâu để nén lại cơn giận và sự đau lòng đang cuộn trào trong lồng ngực.
_______________________________
Hết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play