Caprhy – Ánh Sáng Thanh Xuân
–#001: Chạm mặt
Từ khi còn nhỏ đến khi vừa chập chững lên độ tuổi 17, trở thành học sinh trường THPT R. Anh luôn ít nói mà nói thẳng rằng anh ít tiếp xúc với mọi người xung quanh trừ người trong nhà dù chỉ một mi li mét ngay từ mới bập bõm tập nói tập đi.
Mà là anh lười để ý tới những lời khen, lời tán thưởng đầy nịnh nọt kia.
Bởi họ biết nhà anh giàu có tiền nhất vùng.
Nên việc nịnh bợ cứ như cơm bữa.
Hoàng Đức Duy- cậu nhóc nhà nông nổi tiếng với tài ăn nói lanh lợi, nhưng về độ nghịch ngợm thì không ai bằng.
Nó chỉ biết là thời gian nó vô tư thì cứ vô tư thôi.
Bởi nó mới 16 tuổi thôi mà.
Hai đứa trẻ đối lập ấy . Lại gặp nhau bằng cách khá nguy hiểm.
Khi ấy ,Đức Duy đang ra sức bứt quả dừa to về cho má nấu cá kho.
Khi vừa thả xuống. Nó chẳng nghe tiếng "Bụp" chạm đất mọi khi mà nghe thấy tiếng oai oái kêu đau của một người và tiếng va chạm khá mạnh.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Ui da!!..// nhăn mặt, xoa phần bị đụng trúng //
Quang Anh vốn đi dạo thư giãn một chút , nào ngờ không biết mình thù oán gì ai mà bị ăn nguyên trái dừa vào đầu. Khiến trên khuôn mặt điển trai hiện lên một vết sưng vếu đo đỏ.
Biết lại gây thêm một chuyện rắc rối nên nó chỉ biết khóa mồm, lơ đi . Mà nói thẳng là trốn.
Nhưng lại chẳng qua mắt anh
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Xuống đây!// ngước lên nhìn nó//
Hoàng Đức Duy[CTB]
Đang ngủ không xuống được.
Nó giả vờ ôm cây dừa chặt hơn
Sau một hồi vật lộn , kì kèo với nó. Anh không tiếp tục cãi nữa vì thằng này nó cãi cùn vô cùng tận. Mà thay vào đó anh hành động .
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Không xuống là tao kêu người chặt cây
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Có xuống không thì bảo
Nghe đến vụ chặt cây thì lòng nó khá run.
Bởi đây là cây duy nhất nó thích nhất xóm. Nên nó dù không cam lòng nhưng cũng phải đành ngậm ngùi tụt xuống chịu trách nhiệm với khối u đỏ rụm trên đầu của người ta.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
* Dcm sao nó cao vậy^^*
Hoàng Đức Duy[CTB]
Có gì muốn nói?
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Nhìn còn không biết à
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Đền tiền thuốc cho tôi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Không đền , làm gì nhau
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Tao không giỡn
Nó cười khẩy nhìn người thấp hơn mình một cái đầu mà lên giọng
Hoàng Đức Duy[CTB]
Biết anh đây đáng tuổi anh mày không mà láo
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Muốn gây chuyện
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Thằng này lớn nhất xóm đấy
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Mày nói ai láo hả ranh con
Nó ngơ ngác, rồi cũng nhớ chun chút. Nhưng cái tôi thì chớ có hạ.
Hoàng Đức Duy[CTB]
Thì sao cái đồ tự kỷ không ai thèm chơi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Chỉ biết bám đít ông bà già
Nguyễn Quang Anh[Rh]
M-mày!?
Anh cứng họng,muốn đáp trả nhưng chẳng thể phản bác lại
Hoàng Đức Duy[CTB]
Về uống sữa tăng chiều cao đi
Nó bỏ đi , để anh đơ người một lúc
Khi nhận ra thì anh chỉ biết mắng một tiếng to
Khiến ai ở đó cũng ngỡ ngàng
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Má , cẩn thận tao đấy thằng nhóc chó chết.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Gây chuyện mà không có tự tin nhận!!
-#002: Xin lỗi
Ngày hôm sau, anh với chiếc trán có miếng băng gạt lớn tới trường.
Đám học sinh tới dò hỏi thì chỉ nhận được cái ánh mắt lạnh nhạt. Đếch quan tâm tới chúng.
Nhưng chuyện sẽ không yên ổn cho tới khi anh lại chạm mặt nó.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Sao mày lại ở đây
Hoàng Đức Duy[CTB]
Tới cùng chị gái xem lớp tí, anh quản à?
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Ai rảnh
Anh khinh bỉ đáp, định đi tìm lớp thì bị nó giữ lại
Hoàng Đức Duy[CTB]
Chuyện hôm qua
Hoàng Đức Duy[CTB]
Cho thằng này xin lỗi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Ông anh đừng để tâm nhé
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Mày mà cũng biết nhận lỗi à
Anh cười khẩy, nhìn cái nét giả trân kia mà khinh bỉ tiếp rồi bỏ đi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Nói như tôi láo lắm không bằng
Hoàng Đức Duy[CTB]
Này , tôi xin lỗi đàng hoàng đấy
Hoàng Đức Duy[CTB]
Anh không biết trả lời hay gì , tha lỗi không
Bị ăn liên tiếp ba cái “ Ừ” khiến nó có chút khó chịu mà kéo áo anh lại , miệng bật ra câu nói khá tục tĩu
Hoàng Đức Duy[CTB]
Ừ cái l-ồn , trả lời cho đúng. Có tha lỗi không?
Hoàng Đức Duy[CTB]
Anh giỡn mặt à
Đức Duy xắn tay áo , mặt nhăn nhó khó chịu vô cùng. Túm cổ áo anh.
Hoàng Đức Duy[CTB]
Tin tôi đấm anh luôn không
Hoàng Đức Duy[CTB]
* Má nó-!!!💢*
Hoàng Đức Duy[CTB]
Tôi đánh thật đấy
Hoàng Đức Duy[CTB]
Là anh thách tôi đấy nhé
Nó cú lắm rồi , mặt đỏ phừng vì tức. Định giơ nắm đấm dọa mà chị nó lại tới
Hoàng Minh Nguyệt
Em lại bắt nạt người khác à
Hoàng Đức Duy[CTB]
E-em không có
Hoàng Minh Nguyệt
Vậy em đang làm trò gì đây?
Chị Đức Duy khoanh tay nhìn cái thế hung hăng của nó rồi nhìn Quang Anh thoáng bất ngờ
Hoàng Minh Nguyệt
Ơ Quang Anh, cậu cũng tới xem lớp hả
Hoàng Đức Duy[CTB]
Lại ừ !
Hoàng Đức Duy[CTB]
Chị xem anh ta có đáng đấm không chứ
Hoàng Minh Nguyệt
Hôm qua mẹ dặn em như nào
Hoàng Minh Nguyệt
Xin lỗi người ta đàng hoàng chứ không phải dùng bạo lực
Hoàng Đức Duy[CTB]
Nhưng anh ta có chịu đâu
Hoàng Minh Nguyệt
Kh-..// bị ngắt lời//
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Chị em mấy người này trò xong chưa
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Tôi còn đi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Anh lên giọng với ai??
Hoàng Minh Nguyệt
Đức Duy! Buông bạn chị ra
Hoàng Đức Duy[CTB]
Tch-!// buông tay//
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Phiền phức// bỏ đi//
Hoàng Đức Duy[CTB]
Máaaa nó ông đứng lại cho tôi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Thằng này cay lắm rồi nhớ
Hoàng Minh Nguyệt
Ở đó mà nói năng lung tung
Hoàng Minh Nguyệt
Em bớt gây chuyện đi là không ai thèm động em cả// bỏ đi//
Hoàng Đức Duy[CTB]
Em gây chuyện hồi nào??
-#003: Ở ké
Chiều, Quang Anh chán nản, chống tay lên cằm nhìn ra cửa sổ . Bên tai luôn rai rải tiếng dạy học đầy lằng nhằng của gia sư dạy Toán kinh doanh .
Bên ngoài chỉ hiện rõ ngõ đường đầy vệt nắng oi bức của mùa hè. Giờ này người ta chẳng ai ra đường, chỉ loáng thoáng bóng chú mèo vàng tới phơi nắng.
Bỗng bóng dáng vừa quen vừa thấy ghét theo cảm nhận của anh xuất hiện.
Tay nó ôm vài trái xoài xanh mơn mởn chạy qua , dáng vẻ vừa hớt hải nhưng lại vừa tỏa ra một năng lượng kì lạ.
Khiến anh mím môi rồi bật ra một nụ cười nhẹ.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
* Thằng nhóc *
Gia sư đang dạy cũng ngừng lại , thấy anh cười khiến họ cũng ngơ người khá bất ngờ nhưng vẫn phải nhắc nhở, chấn chỉnh lại việc học cho anh.
Nvp
Ừm, cậu chủ Quang Anh chúng ta tiếp tục học nhé
Anh quay lại nhìn chiếc bảng đây những con số phức tạp chỉ gật đầu rồi khẽ “Ừ” một tiếng.
Nhưng khi học , anh vẫn bị hình ảnh nó chạy qua làm cho ngây người.
Tối , anh chuẩn bị làm bài như thường thì chuông cửa nhà vang lên. Làm anh phải lật đật chạy xuống xem vị khách khác người ấy.
Anh vừa mở thì đã có bóng người chạy vọt vào.
Khi bàng hoàng quay người nhìn về phía người đó thì anh chỉ biết ngán ngẩm.
Cái người đó không ai khác lại là nó.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Đi ra, tao cho nhóc vào chưa?
Hoàng Đức Duy[CTB]
Ngồi ké miếng điều hòa , ông anh kẹt xỉ thế
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Tôi mặc kệ đi ra
Hoàng Đức Duy[CTB]
Thôi mà, ngồi ké tí
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Có đi ra ngay không
Hoàng Đức Duy[CTB]
Ngồi tí mà anh cũng tiếc à ?
30 phút sau, nó vẫn ngồi đó . Nhưng người không còn nhếch nhác lấm tấm mồ hôi như lúc nãy.
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Ngồi đủ chưa
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Muộn thế này, mày về không sợ bố mẹ la hay gì
Hoàng Đức Duy[CTB]
Bố mẹ tôi lên tỉnh làm thuê rồi , nhà có chị trông nên chả sao đâu
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Tính ở luôn nhà tao hay gì
Hoàng Đức Duy[CTB]
Cho hưởng ké tí đồ ăn mà anh cũng kẹt xỉ nữa à
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Hai hộp mì , 1 quả trứng, 3 cây xúc xích vẫn chưa đủ với mày hay gì
Hoàng Đức Duy[CTB]
Cho ăn tí nữa rồi tôi về
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Không cho, ăn lắm
Hoàng Đức Duy[CTB]
Tự ái đấy
Hoàng Đức Duy[CTB]
Mà anh ở nhà mình thế , bố mẹ chưa về à
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Có bao giờ về đâu mà chưa về
Hoàng Đức Duy[CTB]
Buồn ha
Hoàng Đức Duy[CTB]
Thế tôi ở cùng là hợp lý quá rồi còn gì , đỡ sợ ma
Hoàng Đức Duy[CTB]
Quá tốt
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Không cần mày
Hoàng Đức Duy[CTB]
Nói chứ cho ở lại một hôm đi
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Không, mắc gì
Hoàng Đức Duy[CTB]
Về mẹ tôi ganh
Hoàng Đức Duy[CTB]
Anh có tấm lòng từ bi , lương thiện cho tôi ở ké một hôm thôi
Hoàng Đức Duy[CTB]
Xong mai anh muốn tôi làm gì tôi cũng làm
Nguyễn Quang Anh[Rh]
Chắc chứ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play