[DuongHung] Nắng Rơi Trên Tà Áo Trắng
ෆ¹: Ngày đầu tiên của lớp 10A7
Tiếng ve đầu hè vang rân ran dưới sân trường.
Trường THPT An Dương sáng nay đông nghịt học sinh mới nhập học. Những tà áo trắng chen nhau dưới nắng tháng tám, tiếng cười nói hòa lẫn tiếng loa phát thanh khiến cả ngôi trường như náo nhiệt hơn hẳn.
Lê Quang Hùng đứng trước bảng phân lớp, tay ôm chiếc balo màu kem.
Lê Quang Hùng
10A7... 10A7....
Cậu lẩm bẩm tìm tên mình giữa hàng dài danh sách.
Quang Hùng thở phào. Nhưng chưa kịp vui thì phía sau đã có người va mạnh vào vai cậu.
Một cậu con trai cao lớn cúi xuống nhặt giúp cuốn sổ bị rơi dưới đất. Mái tóc hơi rối, đồng phục còn chưa cài hết cúc áo.
Quang Hùng nhận lại cuốn sổ, khẽ lắc đầu:
Lê Quang Hùng
Không sao...
? ? ?
May quá. Không là ngày đầu đi học đã bị ghét rồi.
Nụ cười ấy sáng đến mức Quang Hùng bỗng ngẩn người vài giây.
? ? ?
À đúng rồi, bạn học lớp nào?
? ? ?
Ủa trùng hợp vậy? Tôi cũng 10A7.
? ? ?
Ừ. Vậy là có bạn đồng hành rồi.
Trần Đăng Dương
Tôi là Trần Đăng Dương.
Quang Hùng hơi ngập ngừng rồi cũng bắt tay:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau.
Không ai biết sau này đối phương sẽ trở thành một phần rất quan trọng trong thanh xuân của mình.
Lớp 10A7 nằm ở tầng ba cuối dãy hành lang. Khi cả hai bước vào, bên trong đã ồn như cái chợ.
Một nhóm con trai tụ tập cuối lớp chơi búng thun.
Bên cửa sổ, vài bạn đang tranh thủ chụp ảnh. Một bạn nam quay sang nhìn Quang Hùng cười tươi.
? ? ?
Bạn mới hả? Vào đây ngồi nè!
Quang Hùng ngồi xuống cạnh bạn ấy.
Hoàng Đức Duy
Mình là Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Ê dễ thương ghê. Sau này làm bạn nha.
Đăng Dương kéo ghế ngồi phía sau, chống cằm:
Trần Đăng Dương
Ủa còn tôi?
Hoàng Đức Duy
Nhìn mặt là biết phá rồi.
Một lúc sau, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Cô chủ nhiệm tên Thanh, còn khá trẻ, giọng nói dịu dàng nhưng nghiêm khắc.
Phương Thanh
Từ hôm nay, lớp 10A7 sẽ đồng hành cùng nhau suốt ba năm cấp ba.
Không hiểu sao nghe câu đó, cả lớp bỗng im lặng vài giây.
Nhưng chẳng ai biết rằng thời gian sẽ trôi nhanh đến mức vừa chớp mắt đã thành kí ức.
Tiết sinh hoạt đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ cho đến khi cô Thanh hỏi:
Phương Thanh
Lớp mình có ai xung phong làm lớp trưởng không?
Ai cũng cúi đầu tránh ánh mắt cô.
Bỗng phía cuối lớp có tiếng nói nhỏ:
Trần Đăng Dương
Tụi mày phản bạn hả?!
Cuối cùng, sau một hồi "ép buộc", Đăng Dương chính thức trở thành lớp trưởng bất đắc dĩ.
Ngày đầu tiên của 10A7 kết thúc bằng một buổi chiều đầy nắng.
Quang Hùng đứng ngoài hành lang nhìn sân trường đông người phía dưới.
Gió thổi nhẹ qua mái tóc.
Đăng Dương đứng cạnh từ lúc nào.
Trần Đăng Dương
Mai đi học nhớ mang sách nha.
Lê Quang Hùng
Bộ tôi nhìn giống người quên sách lắm hả?
Trần Đăng Dương
Không. Nhưng nhìn giống người hay ngủ gật.
Trần Đăng Dương
Ủa, tôi nói đúng hả?
Tiếng cười của cả hai hòa vào ánh nắng cuối ngày.
Thanh xuân của mình, từ phút giây ấy, đã chính thức bắt đầu.
ෆ² : Chỗ ngồi mới
Buổi sáng thứ hai ở trường THPT An Dương bắt đầu bằng tiếng ve râm ran ngoài sân trường và mùi giấy mới trong những cuốn sách giáo khoa còn thơm mùi mực in. Quang Hùng bước vào lớp 10A7 với mái tóc còn hơi ướt vì chạy vội dưới nắng. Cậu vốn là kiểu người hướng nội, rất khó bắt chuyện với người khác nên dù đã học được một ngày, cảm giác lạ lẫm vẫn còn nguyên trong lòng.
Vừa đặt cặp xuống bàn, cậu bất ngờ nhìn thấy một hộp sữa dâu nằm ngay ngắn trước mặt.
Bên ngoài còn dán một tờ giấy nhớ màu vàng: "Cho người hay ngủ gật".
Quang Hùng đứng hình mất vài giây.
Cả lớp lúc này vẫn còn khá ồn ào. Quang Anh đang chạy quanh lớp dành bánh với Thái Sơn, Đức Duy thì ngồi chải tóc trước trước gương nhỏ xíu, còn phía cuối lớp, Đăng Dương đang chống cằm nhìn cậu với vẻ mặt rất đáng nghi.
Quang Hùng quay phắt xuống dưới.
Lê Quang Hùng
Cậu làm đúng không?
Trần Đăng Dương
Bằng chứng đâu?
Lê Quang Hùng
Nhìn mặt là biết rồi.
Trần Đăng Dương
Ủa mặt tôi gian dữ hả?
Quang Hùng chưa kịp trả lời thì Đức Duy đã chen vào:
Hoàng Đức Duy
Trời ơi mới ngày thứ hai đã có người tặng sữa rồi à?
Lê Quang Hùng
Không phải đâu!
Hoàng Đức Duy
Không phải mà đỏ mặt dữ vậy?
Cả đám bắt đầu cười khiến Quang Hùng càng ngại hơn. Cậu cầm hộp sữa lên định trả lại nhưng cuối cùng lại để bàn xuống thật nhẹ.
Đăng Dương nghe vậy thì bật cười.
Trần Đăng Dương
Ủa biết cảm ơn luôn à?
Lê Quang Hùng
Cậu phiền thật đấy.
Trần Đăng Dương
Nhưng mà cậu uống đi. Sáng nay nhìn cậu buồn ngủ muốn xỉu luôn rồi.
Quang Hùng im lặng một lúc rồi cắm ống hút vào hộp sữa. Vị ngọt nhè nhẹ lan nơi đầu lưỡi, chẳng hiểu sao kiến tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều.
Ngoài cửa sổ, nắng sớm rơi đầy trên dãy hành lang tầng ba.
Có lẽ... lớp học này sẽ không đáng sợ như câụ nghĩ.
Tiết học đầu tiên là môn Toán.
Thầy giáo vừa bước vào lớp đã khiến cả đám im bặt. Thầy nổi tiếng nghiêm trong trường, mới nhìn thôi cũng đủ làm nhiều người sợ.
NVP
Thầy Toán : Lấy sách vở ra.
Đăng Dương khẽ hỏi từ phía dưới.
Lê Quang Hùng
Tôi quên sách...
Lê Quang Hùng
Đừng nói lớn!
Đúng lúc đó, thầy đi xuống kiểm tra từng bàn.
Quang Hùng cuống đến mức tay run run.
Bỗng một quyển sách được đẩy nhẹ lên bàn cậu.
Trần Đăng Dương
Dùng chung đi.
Đăng Dương chỉ khẽ nhún vai như thể chuyện đó rất bình thường.
Suốt tiết học hôm ấy, Quang Hùng gần như không tập trung nổi. Không hiểu vì lo bị phát hiện hay vì mùi nắng thoang thoảng trên chiếc áo đồng phục của ai đó ngồi phía dưới.
Tan học, khi cả lớp đang kéo ghế chuẩn bị về, Quang Hùng gọi nhỏ:
Lê Quang Hùng
Cảm ơn chuyện lúc nãy.
Trần Đăng Dương
Có gì đâu.
Rồi bỗng nhiên cúi xuống sát hơn một chút:
Trần Đăng Dương
Nhưng mai nhớ mang sách nha.
Tiếng cười của Đăng Dương vang lên giữa lớp học đầy nắng.
Và đó cũng là lần đầu tiên, Quang Hùng nhận ra...
Có một người xuất hiện khiến những ngày bình thường bỗng trở nên đặc biệt hơn rất nhiều.
ෆ³: Hội bạn của 10A7
Sau gần hai tuần nhập học, lớp 10A7 cuối cùng cũng bắt đầu thân thiết hơn. Không khí xa lạ ban đầu dần biến mất, thay vào đó là những tiếng cười vang khắp lớp mỗi giờ ra chơi.
Quang Hùng vốn nghĩ cấp ba sẽ rất áp lực và khó hòa nhập. Nhưng không hiểu sao, từ khi gặp Đăng Dương và Đức Duy, cậu lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Buổi sáng hôm ấy, Quang Hùng vừa bước vào lớp đã nghe tiếng Quang Anh hét lớn:
Nguyễn Quang Anh
Ê tụi mày! Hôm nay kiểm tra 15 phút Toán đó!
NVP
: Sao tao không biết?!
Nguyễn Thái Sơn
Hôm qua tao còn ngồi chơi game tới 1 giờ!
Đức Duy quay sang Quang Hùng với vẻ mặt tuyệt vọng:
Hoàng Đức Duy
Cứu mình với...
Lê Quang Hùng
Bây giờ cứu kiểu gì?
Phía cuối lớp, Đăng Dương vẫn bình thản chống cằm.
Trần Đăng Dương
Có kiểm tra thật đâu.
Cả đám đồng loạt quay xuống:
Trần Đăng Dương
Tôi đùa thôi.
Một chiếc khăn giấy lập tức bay thẳng vào mặt anh.
Tiếng cười vang khắp lớp.
Quang Hùng ngồi nhìn đám bạn ồn ào trước mặt mà khóe môi vô thức cong lên. Chỉ mới vài ngày thôi nhưng cậu đã bắt đầu quen với cảm giác đi học mỗi sáng, quen với tiếng cười của lớp 10A7, quen cả việc phía dưới luôn có một người thích chọc cậu đỏ mặt.
Giờ Thể Dục chiều hôm đó, cả lớp phải chạy bền quanh sân trường.
Quang Hùng vốn không giỏi thể thao nên mới chạy được hai vòng đã thở không ra hơi.
Lê Quang Hùng
Không được rồi...
Đức Duy cũng vừa chạy vừa than:
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy tương lai mình sắp nằm ở đây luôn đó.
Trong khi đó, Đăng Dương và Phong Hào vẫn chạy phía trước như chẳng biết mệt.
Lúc Quang Hùng định ngồi xuống nghỉ thì một chai nước xuất hiện trước mặt.
Bùi Quang Minh
Uống không?
Cậu bạn nổi tiếng lạnh lùng của lớp đứng đó với vẻ mặt bình thản.
Quang Minh gật đầu rồi quay đi luôn.
Đức Duy lập tức đến hóng chuyện:
Hoàng Đức Duy
Hot boy lớp đưa nước cho ông đó!
Lê Quang Hùng
Đừng nói linh tinh...
Hoàng Đức Duy
Nhưng công nhận Quang Minh đẹp trai thật.
Quang Hùng còn chưa kịp trả lời thì Đăng Dương từ xa đi tới.
Trần Đăng Dương
Ủa uống nước của ai vậy?
Lê Quang Hùng
Quang Minh cho nó.
Không hiểu sao giọng anh nghe hơi lạ.
Hoàng Đức Duy
Có người ghen rồi nha.
Trần Đăng Dương
Ghen gì chứ?
Hoàng Đức Duy
Ủa không ghen mà mặt căng dữ?
Đăng Dương cầm chai nước trên tay Quang Hùng lên nhìn.
Trần Đăng Dương
Thôi đừng uống nữa
Trần Đăng Dương
Tôi mua trà sữa cho cậu.
Lê Quang Hùng
Vậy đưa đây.
Đức Duy đứng bên cạnh cười muốn xỉu.
Hoàng Đức Duy
Dương ơi là Dương, chưa gì đã biết dùng đồ ăn dụ người ta rồi.
Chiều tan học, ánh nắng vàng rơi đầy hành lang tầng ba.
Cả lớp tụ tập ngoài cửa lớp nói chuyện rôm rả.
Quang Anh đứng giữa lớp tuyên bố:
Nguyễn Quang Anh
Từ hôm nay, tao chính thức lập hội bạn thân của 10A7!
Nguyễn Thái Sơn
Hội tên gì?
Nguyễn Quang Anh
Những người đẹp trai nhất lớp.
Đức Duy lập tức phản đối:
Hoàng Đức Duy
Ủa vậy nếu có con gái thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Thì đổi tên thành "Những con người đẹp nhất lớp".
Hoàng Đức Duy
Nghe còn tệ hơn!
Cuối cùng sau gần 10 phút cãi nhau, nhóm họ chính thức có 6 người: Quang Hùng, Đăng Dương, Đức Duy, Quang Anh, Phong Hào, và Thái Sơn.
Chính nhóm bạn ấy sau này sẽ trở thành ký ức đẹp nhất của tuổi thanh xuân.
Tối hôm đó, điện thoại Quang Hùng rung lên.
Quang Hùng nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Tin nhắn trả lời gần như ngay lập tức.
? ? ?
: Người đẹp trai nhất lớp.
Không cần đoán cũng biết là ai.
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua khung rèm trắng.
Thanh xuân có lẽ là như vậy.
Là những ngày rất bình thường.
Nhưng chỉ vì có vài người xuất hiện...
Mà mọi thứ bỗng trở nên đáng nhớ vô cùng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play