[Keonhyeon] Tốt Quá Hoá Lốp
gth
t/g
đây cx là lần đầu t vt trên noveltoon =))
t/g
có j mn thông cảm nhá 🫂
Trường THPT Hybu từ lâu đã nổi tiếng là nơi hội tụ rất nhiều học sinh xuất sắc.
Nhưng trong số đó, có năm người đặc biệt nổi bật.
Không phải họ cố tình để được chú ý.
Mà đơn giản là đi đến đâu cũng khiến người khác phải nhắc đến.
Năm người họ được học sinh trong trường gọi vui là F5.
Chu Huân là hội trưởng Hội đồng học sinh. Thành tích học tập luôn nằm trong nhóm đầu khối, tính cách nghiêm túc và trách nhiệm.
Mạnh Tiến là học sinh lớp 11A1, nổi tiếng vì ngoại hình sáng, thành tích học tập tốt và khả năng giao tiếp khiến ai gặp cũng có thiện cảm.
Vũ Phàm là học sinh được thầy cô đặc biệt yêu quý. Nhiều năm liền đạt học bổng toàn phần, đồng thời là thành viên chủ lực của đội hockey của thành phố.
Khánh Huy là vận động viên bơi lội của trường. Những giải đấu cấp quận, cấp thành phố hay cấp tỉnh đều có tên cậu góp mặt.
Người cuối cùng là Sơn Hoàng.
Hội phó Hội đồng học sinh.
Học sinh đứng đầu lớp 10A2.
Cũng là em trai của Chu Huân.
Nếu nói F5 là nhóm bạn nổi tiếng nhất trường thì Khánh Huy và Sơn Hoàng chắc chắn là cặp đôi nổi tiếng nhất.
Tất nhiên, chỉ là nổi tiếng trong mắt người khác.
Bởi vì cả hai chưa từng chính thức yêu nhau.
Họ quen nhau từ khi còn học mẫu giáo.
Lớn lên cùng một khu phố.
Học cùng trường tiểu học.
Và bây giờ lại tiếp tục học chung lớp 10A2.
Quãng thời gian họ ở cạnh nhau dài đến mức nhiều người còn không nhớ nổi lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi nào.
Khánh Huy hiểu Sơn Hoàng hơn bất kỳ ai.
Biết cậu thích ăn acai bowl nhưng không thích quá ngọt.
Biết mỗi khi căng thẳng sẽ có thói quen xoa hai tay lại với nhau.
Ngược lại, Sơn Hoàng cũng hiểu Khánh Huy.
Biết mỗi khi áp lực thi đấu sẽ thức rất khuya.
Biết rằng dù bên ngoài lúc nào cũng cười đùa thì trong lòng lại suy nghĩ rất nhiều.
Có một chuyện mà ai trong F5 cũng biết.
Mỗi lần Sơn Hoàng chia tay bạn gái, người xuất hiện bên cạnh cậu luôn là Khánh Huy.
Có khi chỉ là một tin nhắn cụt ngủn.
Có khi chỉ là một cuộc gọi kéo dài chưa đến mười giây.
Hoặc đơn giản là cùng ngồi im lặng.
Đến mức Vũ Phàm từng cảm thán:
vũ phàm
"Mày chiều hư nó quá rồi đấy? Không sợ nó phản chủ à"
Còn Sơn Hoàng thì thấy mọi chuyện quá đỗi bình thường.
Bởi từ nhỏ đến lớn, Khánh Huy vẫn luôn ở đó.
Chỉ có 3 người còn lại biết rằng chẳng có gì là hiển nhiên cả.
Ít nhất là không đối với Khánh Huy.
Bởi suốt từng ấy năm, cậu vẫn luôn là người chủ động bước về phía Sơn Hoàng.
t/g
dạo này đói hint thế nhỉ
t/g
mong 2 bố sớm quay lại 😔
lại ctay r à?
t/g
vô chap 2 luôn cho nóng hehe 😛
vũ phàm
💬 ai rảnh ra nhận xác thk Hoàng đi
vũ phàm
💬 vừa thấy nó ngồi một mình ở quán trà sữa
vũ phàm
💬 mặt như mấy sổ hộ khẩu
chu huân
💬 khả năng cao lại vừa ctay r
vũ phàm
💬 lần thứ mấy trog năm học r?
mạnh tiến
💬 t hết đếm nổi r
vũ phàm
💬 t bt ngay thk đầu tiên hỏi là m mà
mạnh tiến
💬 Khánh Huy ơi m có bt ngta gọi m là j k?
mạnh tiến
💬 chó săn của Sơn Hoàng =)))
vũ phàm
💬 cái lốp bền nhất của Sơn Hoàng
khánh huy
💬 các ô đừng tưởng hơn có tuổi là muốn lm j thì lm
chu huân
💬 2 đứa bớt lm như e t có tội
vũ phàm
💬 tụi t đg thương Khánh Huy bé bỏng của tụi t
mạnh tiến
💬 thk này chiều e m hư r
chu huân
💬 nó tự nguyên mà?
chu huân
💬 nhớ đón nó cẩn thận
vũ phàm
💬 m bt nó vừa đá ngta xog k?
khánh huy
💬 t đg trên đường r
Nhìn dòng tin nhắn đã xem rất lâu.
Không hiểu từ khi nào, cậu đã quen với việc chỉ cần quay đầu lại là luôn có Khánh Huy ở phía sau.
Quán trà sữa lúc này không còn đông như buổi chiều.
Khánh Huy vừa đẩy cửa bước vào đã nhìn thấy Sơn Hoàng ngồi ở góc trong cùng.
Trước mặt là ly trà đào gần như chưa động đến.
khánh huy
"Lại chia tay rồi à?"
khánh huy
"Lần này được bao lâu"
khánh huy
"Lần trước có 5 ngày"
khánh huy
"Lần trước nữa có 9 ngày"
Khánh Huy nở một nụ cười ranh mãnh.
Sơn Hoàng đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
sơn hoàng
"Nhìn mặt tao buồn cười lắm à?"
Sơn Hoàng ném một cái liếc sắc lẹm về phía Khánh Huy
sơn hoàng
"Tao thấy không hợp"
khánh huy
"Lý do chia tay lần này?"
sơn hoàng
"Cô ấy bảo tao vô tâm"
khánh huy
"Thế mày có vô tâm không?"
sơn hoàng
"Mày đứng về phe ai đấy?"
Khánh Huy chống cằm nhìn cậu.
sơn hoàng
"Tao không đói thật"
Đúng lúc ấy bụng Sơn Hoàng phát ra một tiếng "ọc".
Khánh Huy cúi đầu nhịn cười.
khánh huy
"Tao có cười đâu"
Khánh Huy cuối cùng cũng bật cười.
khánh huy
"Dẫn cáo con đi ăn"
sơn hoàng
"Tao bảo tao không đói"
khánh huy
"Tao đói, được chưa?"
khánh huy
"Vậy tao đi một mình"
Nói xong liền quay người bước về phía cửa.
Sơn Hoàng ngồi được đúng ba giây.
Rồi cũng đứng dậy lẽo đẽo theo sau.
Khóe môi vô thức cong lên.
Mỗi lần tâm trạng không tốt, chỉ cần Khánh Huy xuất hiện là mọi thứ dễ chịu hơn nhiều.
chap 3
sơn hoàng
"Đã bảo gì cũng được mà"
khánh huy
“Tao ghét nhất câu *gì cũng được*”
sơn hoàng
"Thế hỏi làm gì"
khánh huy
"Ăn bún bò nhé?"
sơn hoàng
"Không thèm lắm"
sơn hoàng
"Hôm trước vừa ăn"
sơn hoàng
"Không thích lắm"
Đột nhiên, Khánh Huy dừng xe bên lề đường.
sơn hoàng
"Thằng cún béo này?"
khánh huy
"Hỏi cái gì cũng không"
sơn hoàng
"Tao chưa nói hết mà 🥺"
sơn hoàng
"Tao muốn ăn đồ nướng"
Khánh Huy im lặng vài giây.
Rồi tiếp tục phóng xe đi.
khánh huy
"Nói từ đầu có phải đỡ mất thời gian không?"
sơn hoàng
"Tại mày hỏi không đúng trọng tâm"
khánh huy
"Rồi trọng tâm là gì"
sơn hoàng
"Phải là *chíp yêu quý của tớ hoặc công chúa của tớ oi cậu muốn ăn gì* chứ"
sơn hoàng
"Chứ không phải *ăn gì*"
sơn hoàng
"Người ta mới chia tay phải nhẹ nhàng tình cảm chớ bộ"
Khánh Huy đưa tay gõ nhẹ lên mũ bảo hiểm của cậu.
khánh huy
"Phiền chết đi được"
sơn hoàng
"Nhưng mày vẫn chỡ tao đi ăn mà"
khánh huy
"Tao thích tự làm khổ mình"
Sơn Hoàng bật cười thành tiếng.
Lần đầu tiên kể từ lúc chia tay.
Thấy cậu cười, Khánh Huy cũng không nhịn được mà cười theo.
Chỉ cần Sơn Hoàng vui vẻ trở lại.
Có vẻ như mọi thứ đều đáng.
Hai người vừa bước vào quán đồ nướng.
Khánh Huy còn chưa kịp gọi món.
Điện thoại Sơn Hoàng đã rung lên.
vũ phàm
💬 hai đứa đag ở đâu?
sơn hoàng
💬 quán nướng đầu đường xxx
chu huân
💬 ko ai hỏi ý kiến m
Ba người còn lại xuất hiện.
Vũ Phàm kéo ghế ngồi xuống.
chu huân
"Bọn tao lớn tuổi hơn mày đấy nhé thằng ranh"
mạnh tiến
"Tâm trạng em dâu tao đỡ chưa?"
Sơn Hoàng gắp thịt Khánh Huy vừa nướng cho bỏ vào miệng.
sơn hoàng
"Em bình thường"
Chu Huân nhìn em trai mình.
chu huân
"Bình thường mà phải để thằng Huy ra đón?"
chu huân
"Người ta còn phải bỏ buổi tập bơi để ra ngồi nghe mày than vãn?"
chu huân
"Bình thường mà—"
chu huân
"Tao nói không đúng à?"
Mạnh Tiến lắc đầu ngao ngán.
mạnh tiến
"Đúng là chỉ có Khánh Huy chịu nổi cái nết của mày"
Không biết ai gọi thêm mấy trai soda cùng nước nho lên men.
t/g
vì chưa đủ tuổi uống soda th=))))
Cuối cùng cả bàn quyết định nâng ly.
vũ phàm
"Vì thằng Hoàng vừa mới chia tay"
sơn hoàng
"Em là trò đùa của mấy người ấy à"
mạnh tiến
"Vì Khánh Huy tiếp tục làm *lop truong*"
chu huân
"Vì tình yêu bền vững của tao và Mạnh Tiến"
Vũ Phàm vẫn tỉnh táo như thường.
vũ phàm
"Anh về trước, chúng mày tự đưa nhau về nhé"
Chu Huân tựa đầu lên vai Mạnh Tiến.
mạnh tiến
"Uống nhiều quá rồi đấy"
chu huân
"Tớ uống có mấy ly thôi mà"
chu huân
"Tớ hoàn toàn tỉnh táo"
chu huân
"Tớ có thể tự đi"
Nói xong liền bước một bước sang trái.
Sơn Hoàng chống cằm nhìn Khánh Huy
sơn hoàng
"Mày đẹp trai thật đấy"
khánh huy
"…thôi được rồi"
sơn hoàng
"Hông chịu đâuu"
khánh huy
"Tao bế bây giờ"
Dứt câu, Sơn Hoàng dang tay ra.
t/g
=)) thế th cho nó kịch tính
Download MangaToon APP on App Store and Google Play