HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN ĐỊNH MỆNH
Công việc lúc nửa đêm
Tả kì hàm
"Trần Dịch Hằng! Cậu định sống bằng ánh sáng mặt trời thật à?"
Tiếng hét quen thuộc vang lên ngay khi Dịch Hằng vừa bước vào ký túc xá.
Chưa kịp phản ứng, một hộp cơm nóng hổi đã bị nhét thẳng vào tay cậu.
Dịch Hằng ngẩng đầu nhìn người đối diện.
Trần dịch hằng
"Kỳ Hàm, tớ ăn rồi."
Tả kì hàm
"Ăn rồi cái gì?"
Tả kì hàm
"Mì gói cũng gọi là ăn à?"
Dịch Hằng cười bất đắc dĩ.
Từ khi quen nhau năm nhất đại học đến nay, Kỳ Hàm luôn là người duy nhất có thể quản cậu như quản trẻ con.
Kỳ Hàm cao ráo, đẹp trai, học ngành truyền thông. Thành tích học tập không quá xuất sắc nhưng nổi tiếng khắp trường nhờ tính cách hoạt bát và khuôn mặt sáng sủa.
Chỉ có điều miệng hơi nhiều chuyện.
Tả kì hàm
"Cậu nhìn lại mình xem."
Trần dịch hằng
"Không có."
Dịch Hằng quyết định im lặng.
Kỳ Hàm thắng lợi cười lớn.
Dịch Hằng cúi đầu ăn cơm.
Thật ra cậu biết Kỳ Hàm lo cho mình.
Cha mẹ mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông. Hiện tại người thân duy nhất của cậu chỉ còn em trai Trần Dịch Phong.
Nhưng Dịch Phong lại mắc bệnh tim bẩm sinh.
Tiền thuốc men và điều trị gần như đè nặng hoàn toàn lên đôi vai của Dịch Hằng.
Nhiều lúc cậu cảm thấy bản thân sắp không chịu nổi nữa.
Kỳ Hàm nhìn bạn mình một lúc rồi bỗng lấy điện thoại ra.
Tả kì hàm
"Tớ tìm được việc làm thêm."
Dịch Hằng lập tức ngẩng đầu.
Tả kì hàm
"Dọn biệt thự theo giờ."
Trần dịch hằng
"Chỉ vậy thôi?"
Trần dịch hằng
"Bao nhiêu tiền?"
Trần dịch hằng
"Ba nghìn?"
Tả kì hàm
"Trần Dịch Hằng."
Tả kì hàm
"Đừng xúc phạm nhà giàu."
Chiếc đũa trên tay Dịch Hằng rơi xuống bàn.
Trần dịch hằng
"Ba triệu?"
Trần dịch hằng
"Cậu chắc chứ?"
Trần dịch hằng
"Có lừa đảo không?"
Tả kì hàm
"Tớ cũng từng nghĩ vậy."
Kỳ Hàm kéo ghế ngồi sát lại.
Tả kì hàm
"Nhưng người tuyển dụng là công ty quản lý bất động sản rất lớn."
Trần dịch hằng
"Vậy sao tiền cao thế?"
Tả kì hàm
"Nghe nói chủ biệt thự cực kỳ giàu."
Trần dịch hằng
"Giàu cỡ nào?"
Tả kì hàm
"Kiểu mất một chiếc xe hơi chắc cũng không nhớ nổi."
Trần dịch hằng
"Quá đáng."
Dịch Hằng im lặng nhìn thông tin tuyển dụng.
Ba triệu đồng.
Đó là số tiền đủ để cậu đóng một phần viện phí tháng này cho em trai.
Cuối cùng cậu gật đầu.
Trần dịch hằng
"Cậu vui cái gì?"
Tả kì hàm
"Vui vì cuối cùng cậu chịu nghĩ cho bản thân."
Dịch Hằng chỉ biết lắc đầu.
Buổi tối hôm đó.
Một chiếc xe của công ty đưa cậu đến khu biệt thự nổi tiếng nhất thành phố.
Trời đã khuya.
Gió lạnh thổi qua khiến hàng cây hai bên đường rung lên xào xạc.
Dịch Hằng nhìn căn biệt thự trước mặt mà không khỏi kinh ngạc.
Nơi này quá lớn.
Chỉ riêng khu vườn cũng rộng hơn cả khu ký túc xá trường cậu.
Người quản lý đưa chìa khóa.
Người quản lí
"Chủ nhà không có ở đây."
Người quản lí
"Dọn dẹp tầng một và tầng hai là được."
Người quản lý bỗng nghiêm mặt.
Người quản lí
"Tuyệt đối không được lên tầng ba."
Trần dịch hằng
"Lý do là gì ạ?"
Người quản lí
"Không nên hỏi."
Người quản lý nói xong liền rời đi.
Để lại Dịch Hằng một mình giữa căn biệt thự rộng lớn.
Cậu bắt đầu công việc.
Mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.
Cho đến gần mười một giờ đêm.
Ầm!
Một tiếng sấm vang lên.
Mưa lớn bất ngờ trút xuống.
Dịch Hằng đang lau sàn thì nghe thấy tiếng mở cửa.
Két...
Âm thanh vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cậu giật mình quay đầu.
Ngay trước cửa chính.
Một người đàn ông cao lớn bước vào.
Bộ vest đen đã bị nước mưa làm ướt một phần.
Ngũ quan sắc nét.
Khí chất lạnh lùng.
Đôi mắt sâu và bình tĩnh đến đáng sợ.
Hai người nhìn nhau.
Không khí lập tức rơi vào yên lặng.
Dịch Hằng siết chặt cây lau nhà trong tay.
Trong đầu hiện lên vô số tin tức xã hội từng đọc.
Trộm biệt thự.
Cướp có vũ khí.
Tội phạm bỏ trốn.
Nghĩ đến đây, cậu lập tức giơ cây lau nhà lên phòng thủ.
Trần dịch hằng
"Anh là ai?"
Trương quế nguyên
"Tôi là chủ nhà."
Dịch Hằng chết lặng.
Tiêu rồi.
Lần đầu tiên gặp mặt, cậu đã xem chủ nhân căn biệt thự là kẻ đột nhập.
Chủ nhà và kẻ khả nghi
Không khí trong phòng khách yên tĩnh đến mức Dịch Hằng có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Cậu vẫn đang cầm cây lau nhà như cầm vũ khí.
Người đàn ông trước mặt vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Mưa bên ngoài rơi càng lúc càng lớn.
Cuối cùng, Dịch Hằng là người chịu thua trước.
Cậu từ từ hạ cây lau nhà xuống.
Trần dịch hằng
"Tôi tưởng anh là trộm."
Người đàn ông nhìn cây lau nhà trong tay cậu.
Trương quế nguyên
"Trộm nào lại dùng cửa chính để vào?"
Dịch Hằng nghẹn họng.
Hình như... cũng đúng.
Trần dịch hằng
"Thật sự xin lỗi."
Trần dịch hằng
"Anh không giận chứ?"
Người đàn ông im lặng vài giây.
Trương quế nguyên
"Không."
Dịch Hằng thở phào nhẹ nhõm.
May quá.
Nếu vừa ngày đầu đi làm đã đắc tội chủ nhà thì cậu thật sự không biết phải làm sao.
Người đàn ông cởi áo khoác ngoài rồi đặt lên ghế.
Đến lúc này Dịch Hằng mới nhìn rõ đối phương hơn.
Rất cao.
Ít nhất phải hơn một mét tám lăm.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo như được điêu khắc.
Khí chất lạnh lùng khiến người khác vô thức muốn tránh xa.
Đẹp trai thật.
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Dịch Hằng.
Nhưng ngay sau đó cậu lập tức lắc đầu.
Đẹp trai cũng không giúp trả tiền viện phí.
Không được nghĩ lung tung.
Người đàn ông bỗng lên tiếng.
Trương quế nguyên
"Cậu là nhân viên mới?"
Trần dịch hằng
"Trần Dịch Hằng."
Người đàn ông khẽ gật đầu.
Trương quế nguyên
"Tôi là Trương Quế Nguyên."
Dịch Hằng lễ phép cúi đầu.
Trần dịch hằng
"Chào anh Trương."
Quế Nguyên không nói thêm gì.
Anh đi thẳng lên cầu thang.
Dịch Hằng lập tức tiếp tục làm việc.
Trong lòng lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
May mà chủ nhà không khó tính như tưởng tượng.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại rung lên.
Người gọi đến: Kỳ Hàm.
Dịch Hằng vừa bắt máy đã nghe tiếng gào.
Tả kì hàm
"Cậu còn sống không?"
Trần dịch hằng
"Tớ đang sống."
Trần dịch hằng
"Tại sao lại hỏi vậy?"
Tả kì hàm
"Bởi vì biệt thự nhà giàu thường đáng sợ."
Tả kì hàm
"Khi nãy tớ xem phim."
Tả kì hàm
"Trong phim có một căn biệt thự."
Tả kì hàm
"Bên trong có xác chết."
Trần dịch hằng
"Tạm biệt."
Tả kì hàm
"Chủ nhà xuất hiện chưa?"
Đầu dây bên kia im lặng hai giây.
Sau đó hét lên.
Tiếng hét lớn đến mức Dịch Hằng phải đưa điện thoại ra xa.
Trần dịch hằng
"Cậu nhỏ tiếng thôi."
Tả kì hàm
"Người đó thế nào?"
Trần dịch hằng
"Khá bình thường."
Tả kì hàm
"Đẹp trai không?"
Dịch Hằng nhìn về phía cầu thang.
Trần dịch hằng
"Cũng được."
Tả kì hàm
"Được là mức nào?"
Tả kì hàm
"Dáng người cao."
Trần dịch hằng
"Cực kỳ có tiền."
Tả kì hàm
"Trần Dịch Hằng."
Tả kì hàm
"Cậu đang khen người ta đấy à?"
Trần dịch hằng
"Không có."
Kỳ Hàm cười đến mức suýt sặc nước.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói lạnh nhạt vang lên phía sau.
Trương quế nguyên
"Cậu đang làm việc hay tán gẫu?"
Dịch Hằng giật bắn người.
Quế Nguyên không biết đã đứng phía sau từ lúc nào.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh.
Điện thoại bên kia vẫn chưa cúp.
Kỳ Hàm tò mò hỏi.
Trần dịch hằng
"Không có ai."
Quế Nguyên nhìn cậu.
Kỳ Hàm lại tiếp tục.
Tả kì hàm
"Có phải chủ nhà không?"
Tả kì hàm
"Có đẹp trai thật không?"
Tả kì hàm
"Có phải tổng tài bá đạo không?"
Tả kì hàm
"Có cơ bụng không?"
Dịch Hằng muốn đào hố chôn mình ngay lập tức.
Quế Nguyên khẽ nhướng mày.
Hiển nhiên anh đã nghe thấy toàn bộ.
Một lúc sau.
Người đàn ông lạnh nhạt nói.
Dịch Hằng ngơ ngác.
Quế Nguyên nhìn điện thoại trong tay cậu.
Trương quế nguyên
"Cơ bụng."
Nói xong anh quay người bỏ đi.
Để lại Dịch Hằng đứng hóa đá giữa phòng khách.
Điện thoại bên kia.
Kỳ Hàm gào lên như sét đánh.
Tả kì hàm
"CẬU MỞ LOA NGOÀI PHẢI KHÔNG?"
Tả kì hàm
"CẬU CHẾT CHẮC RỒI!"
Dịch Hằng ôm mặt.
Đúng vậy.
Ngày đầu tiên đi làm.
Cậu không chỉ xem chủ nhà là trộm.
Mà còn để chủ nhà nghe được cuộc trò chuyện kỳ quặc nhất trong đời.
Tương lai phía trước xem ra sẽ không dễ dàng gì.
Người kỳ lạ nhất thế giới
Sáng hôm sau.
Dịch Hằng thức dậy trong trạng thái vô cùng mệt mỏi.
Nguyên nhân không phải vì dọn dẹp biệt thự quá lâu.
Mà là vì Kỳ Hàm.
Tên kia gọi điện cho cậu đến tận một giờ sáng.
Tả kì hàm
"Chủ nhà đẹp trai đến mức nào?"
Dịch Hằng vừa bước ra khỏi phòng ký túc xá đã thấy Kỳ Hàm ôm bánh mì đứng chờ.
Trần dịch hằng
"Tớ có thể không tới được sao?"
Tả kì hàm
"Cậu có thể bị chủ nhà bắt giữ."
Dịch Hằng lập tức đập vào vai cậu một cái.
Trần dịch hằng
"Bớt xem phim lại."
Kỳ Hàm cười hì hì.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện về lớp học buổi sáng.
Nhưng được chưa đầy năm phút.
Kỳ Hàm lại quay về chủ đề cũ.
Tả kì hàm
"Người đó đẹp trai hơn tớ không?"
Trần dịch hằng
"Muốn nghe thật không?"
Kỳ Hàm đứng chết tại chỗ.
Vẻ mặt như vừa bị sét đánh.
Tả kì hàm
"Không thể nào."
Tả kì hàm
"Tớ đẹp trai nhất khoa."
Trần dịch hằng
"Ai công nhận?"
Dịch Hằng bật cười.
Kỳ Hàm lập tức ôm ngực.
Tả kì hàm
"Tình bạn của chúng ta kết thúc từ đây."
Tả kì hàm
"Cậu không giữ lại à?"
Kỳ Hàm lập tức tức đến mức muốn nhảy dựng lên.
Buổi chiều.
Sau khi tan học, Dịch Hằng nhận được tin nhắn từ công ty quản lý.
Người quản lí
【Tối nay tiếp tục làm việc tại biệt thự.】
Cậu nhìn mức lương được chuyển vào tài khoản tối qua.
Ba triệu.
Thật sự là ba triệu.
Trong lòng bỗng nhẹ đi một chút.
Ít nhất tháng này tiền thuốc của em trai đã có hy vọng.
Tại bệnh viện.
Dịch Hằng tranh thủ ghé thăm Dịch Phong.
Cậu bé đang nằm trên giường bệnh đọc sách.
Nhìn thấy anh trai liền nở nụ cười.
Trần dịch phong _em trai
"Anh."
Trần dịch phong _em trai
"Hôm nay anh mệt không?"
Trần dịch hằng
"Không mệt."
Dịch Hằng ngồi xuống bên cạnh.
Đưa tay xoa đầu em trai.
Dịch Phong đã mười sáu tuổi.
Nhưng vì bệnh tật nên vóc người gầy hơn bạn bè cùng tuổi rất nhiều.
Nghĩ đến khoản chi phí phẫu thuật mà bác sĩ từng nhắc tới, lòng Dịch Hằng lại nặng trĩu.
Mấy trăm triệu.
Con số ấy với cậu hiện tại giống như bầu trời xa vời.
Trần dịch phong _em trai
"Anh."
Trần dịch phong _em trai
"Em sẽ khỏe lại đúng không?"
Dịch Hằng khựng lại.
Một lúc sau mới mỉm cười.
Trần dịch hằng
"Chắc chắn."
Trần dịch phong _em trai
"Thật chứ?"
Dịch Phong cười vui vẻ.
Nhưng khi cúi đầu xuống, Dịch Hằng lại siết chặt bàn tay.
Cho dù phải làm bao nhiêu việc đi nữa.
Cậu cũng nhất định phải cứu em trai.
Buổi tối.
Dịch Hằng quay lại biệt thự.
Lần này vừa bước vào cửa đã cẩn thận nhìn quanh.
Không có ai.
Tốt.
Ít nhất hôm nay sẽ không lại nhận chủ nhà thành trộm.
Cậu vừa nghĩ vừa bắt đầu làm việc.
Khoảng hơn một tiếng sau.
Từ tầng hai vang lên tiếng động.
Dịch Hằng ngẩng đầu.
Chẳng mấy chốc, Quế Nguyên xuất hiện.
Anh mặc quần dài màu đen và áo sơ mi trắng đơn giản.
Khác với bộ vest hôm qua.
Hôm nay nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Dịch Hằng nhanh chóng cúi đầu.
Trần dịch hằng
"Chào anh Trương."
Quế Nguyên khẽ gật đầu.
Sau đó tiếp tục đi xuống.
Không khí lại chìm vào yên lặng.
Một người làm việc.
Một người đọc tài liệu.
Không ai nói chuyện.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Cuối cùng.
Dịch Hằng không chịu nổi nữa.
Người đàn ông này yên tĩnh đến đáng sợ.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại cậu rung lên.
Lại là Kỳ Hàm.
Dịch Hằng vừa nghe máy.
Giọng nói đầy sức sống lập tức vang lên.
Tả kì hàm
"Tớ vừa nghĩ ra rồi."
Trần dịch hằng
"Nghĩ ra cái gì?"
Tả kì hàm
"Nếu chủ nhà đẹp trai như vậy."
Tả kì hàm
"Hay là cậu gả luôn đi."
Phụt!
Dịch Hằng suýt làm rơi khăn lau.
Trần dịch hằng
"Đầu cậu có bình thường không?"
Tả kì hàm
"Rất bình thường."
Trần dịch hằng
"Không hề."
Kỳ Hàm thao thao bất tuyệt.
Tả kì hàm
"Chỉ cần cưới thôi là cả đời không cần lo tiền."
Dịch Hằng muốn cúp máy.
Ngay lúc ấy.
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Trương quế nguyên
"Ý tưởng không tệ."
Dịch Hằng cứng đờ.
Từ từ quay đầu.
Quế Nguyên đang đứng ngay phía sau.
Không biết đã tới từ lúc nào.
Khuôn mặt lạnh lùng vẫn như cũ.
Nhưng trong mắt dường như xuất hiện chút ý cười nhàn nhạt.
Điện thoại bên kia.
Tả kì hàm
"TÔI BIẾT NGAY MÀ!"
Tả kì hàm
"ANH TA ĐANG NGHE LÉN!"
Tả kì hàm
"NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY CHẮC CHẮN CÓ Ý ĐỒ!"
Dịch Hằng tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Không hiểu vì sao.
Mỗi lần Kỳ Hàm gọi điện.
Tình huống đều trở nên tệ hơn gấp mười lần.
Còn Quế Nguyên thì nhìn vẻ mặt muốn độn thổ của cậu.
Khóe môi khẽ cong lên.
Đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm.
Anh cảm thấy cuộc sống có chút thú vị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play